Cháu Đích Tôn – Ngoại truyện (Hoàn)

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Ngoại truyện

Nếu hỏi ai đang được đế vương tin yêu nhất Đại Tề, vậy thì tất nhiên chính là Ngự tiền thị vệ Lâm Duyệt. Continue reading “Cháu Đích Tôn – Ngoại truyện (Hoàn)”

Cháu Đích Tôn – Chương 116

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 116

Từ ngày bị giam lỏng, Tề Anh đã hoàn toàn cách biệt với thế giới, hắn không biết được bất cứ tin tức gì trong kinh thành, đương nhiên cũng không ai dám truyền tin cho hắn cả. Tề Anh thì thấy mình sống trong phủ, bị người ta canh chừng đến sắp phát điên rồi. Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 116”

Cháu Đích Tôn – Chương 115

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 115

Cát Tường nhìn thấy vẻ mặt Tề Nhiễm thay đổi là biết mình không thích hợp ở lại, bèn lặng lẽ ra ngoài. Tề Nhiễm nhìn lên Lâm Duyệt, hỏi: “Sao Duyệt lại vào cung rồi?” Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 115”

Cháu Đích Tôn – Chương 114

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 114

Lâm Duyệt ở trong nhà thì thoải mái, cơ thể cùng dần dần khôi phục lại trạng thái trước kia, nhưng lúc này, Tề Nhiễm trong cung thì lại không ngồi yên được nữa. Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 114”

Cháu Đích Tôn – Chương 113

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 113

Cát Tường đứng ngoài cửa thư phòng, đỏ mặt nghe những âm thanh vụn vỡ như có như không thoáng qua, hắn ngẩng đầu nhìn trời, thầm nhủ thanh niên đúng là hay xúc động, một người đều đang thương, một người vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê, kết quả là vừa gặp mặt đã như củi khô bắt lửa, làm bậy như thế không sợ nhiệt tình quá đốt trụi cả thư phòng nữa chứ. Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 113”

Cháu Đích Tôn – Chương 112

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 112

Lâm Duyệt hôn mê mấy chục ngày, bây giờ tỉnh lại, tuy không còn siêu năng lực nữa, lại được ngủ một giấc thật sâu, nhưng một đêm không thể thay đổi sự thật là cơ thể của hắn vẫn rất yếu. Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 112”

Cháu Đích Tôn – Chương 111

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 111

Tề Nhiễm hoàn toàn không có chút cảm tình nào với ngôi chùa đã giúp đánh thức Lâm Duyệt này, y cảm thấy nơi này xung khắc với mình, đặc biệt là Huệ Minh đại sư kia cứ như hổ rình mồi chờ Lâm Duyệt xuất gia làm hòa thượng, chỉ cần nghĩ đến thôi mà y đã thấy khó chịu rồi. Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 111”

Cháu Đích Tôn – Chương 110

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 110

Lâm Duyệt nhìn đăm đăm vào kinh văn trên bàn, cảm xúc trong lòng thật khó diễn tả. Từ khi hắn hôn mê bất tỉnh, linh hồn đã thoát ra khỏi cơ thể rồi, nhưng lần này không biết vì sao mà hắn lại không thể trở lại thân xác kia, cũng không thể rời khỏi xác mình quá xa, nếu không thì cơ thể đó chẳng khác nào đã không còn hô hấp nữa. Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 110”

Cháu Đích Tôn – Chương 109

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 109

Tề Nhiễm được sự đồng ý của Hoàng đế thì liền đứng lên cáo lui. Y quay người bước đi được hai bước rồi chậm rãi dừng chân, quay lại nói với Hoàng đế: “Phụ hoàng, bây giờ trời vẫn còn lạnh, ngài chú ý sức khỏe, cần phải giữ gìn thật kỹ.”

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 109”

Cháu Đích Tôn – Chương 108

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 108

Đương nhiên, những lời Tề Nhiễm nói không thể đánh thức Lâm Duyệt, thật lâu sau đó, y mới đặt tay Lâm Duyệt vào trong chăn. Thật ra y rất muốn nắm tay thêm một chút, nhưng bây giờ trời đã rất lạnh rồi, dù trong phòng có đốt lò sưởi thì để tay bên ngoài quá lâu cũng sẽ bị lạnh. Sau cùng Tề Nhiễm giúp Lâm Duyệt vuốt lại tóc rồi mới rời đi.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 108”

Cháu Đích Tôn – Chương 107

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 107

Sau khi tìm ra mọi chứng cứ chứng minh tội trạng của Tề Tĩnh, Hoàng đế tức giận đến nỗi thấy đau tim, suýt nữa thì ngất xỉu, nội giám thấy nhịp tim ngài yếu ớt như sắp ngừng đập mới vội vàng chạy đến Thái Y Viện gọi thái y. Các ngự y trong Thái Y Viện lập tức có mặt, cũng may Hoàng đế chỉ là đau nhói trong tim, chứ không còn triệu chứng nào khác nữa.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 107”

Cháu Đích Tôn – Chương 106

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 106

Hoàng đế hỏi rất thoải mái, nhưng Tề Nhiễm biết rõ Hoàng đế đã hỏi ra miệng tức là đã bắt đầu đề phòng y. Ngài là Hoàng đế, có vô số quyền lợi, mỗi câu nói của ngài đều có thâm ý riêng. Nếu ngài thật sự không vì lời nói của Tề Tĩnh mà nảy sinh nghi ngờ thì sẽ không hỏi ra như thế.

Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 106”

Cháu Đích Tôn – Chương 105

CHÁU ĐÍCH TÔN

(Tựa Hán Việt: Đích Trưởng Tôn)

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 105

Tề Nhiễm luôn cho kẻ khác cảm giác ôn hòa và lịch lãm, trong mắt Hoàng đế, dù Tề Nhiễm có phải chịu oan ức lớn đến đâu cũng vẫn duy trì được khí chất và sự nhân từ của một Thái tử. Continue reading “Cháu Đích Tôn – Chương 105”