Ma Vương – Chương 17

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 17 // Gió mây cuồn cuộn (1)

Yến Nguy Lâu đùa bâng quơ một câu xong mới nghiêm túc nói: “Thôi được, Vinh Phượng các phải không? Bảo bọn họ cứ yên tâm đi, ta sẽ đến đúng hẹn.”

Tiết Hàn Sơn biết rõ sở thích của hắn, nên chưa bao giờ chủ động rủ hắn đi đến những nơi như thế. Hôm nay tên này lại đến, hẳn là vì nắm được tin tức, biết chuyện giải trừ hôn ước của hắn có vấn đề bên trong, nên mới bất bình thay. Cũng có thể đối với những cậu ấm cô chiêu này, việc dẫn hắn đi “thư giãn” là cách khuyên giải tốt nhất mà họ nghĩ ra được, dù cho Yến Nguy Lâu không cần phải được an ủi.

Quả nhiên, thấy Yến Nguy Lâu có xu hướng đồng ý, Tiết Hàn Sơn vốn còn thấp thỏm đã lập tức mừng ra mặt, vui vẻ ghé sát lại gần hắn, vỗ ngực đảm bảo:

“Được! Lần này phải dẫn Thế tử điện hạ đi mở rộng tầm mắt. Vinh Phượng các kia vừa tuyển vào một hoa khôi rất đặc biệt, chỉ cần có mặt nàng ta, chắc chắn Phương đại tiểu thư hay Lý đại tiểu thư, cũng chỉ là hạng son phấn tầm thường mà thôi!”

Thấy Tiết Hàn Sơn còn đang “an ủi” mình theo kiểu vụng về, Yến Nguy Lâu chỉ biết lắc đầu.

Đêm qua, nội bộ Tiêu Dao Lâu đã bị hắn tẩy rửa sơ qua một lượt, đám quản lý bị dọa cho mất mật, tạm thời ngoan ngoãn biết điều hơn, nhưng một số thương hội nhỏ từng thỏa thuận gia nhập làm cổ đông của Tiêu Dao Lâu trước kia thì chắc hẳn không chịu an phận.

Yến Nguy Lâu tin tưởng nguyên tắc diệt cỏ phải diệt tận gốc, tuyệt đối không để lại cho kẻ địch đường sống. Hắn sẽ nhân lýc uy thế đêm qua còn đây để diệt trừ sạch bọn hề đang nhảy nhót kia, đồng thời rửa sạch dấu vết của những kẻ khác để lại trong Tiêu Dao Lâu, sau lần này, quyền lực sẽ được tập trung vào tay hắn. Vinh Phượng các chỉ là một ngòi nổ được dâng lên đúng lúc thôi.

Còn những chuyện yêu đương nam nữ, tình chàng ý thiếp trong đầu Tiết Hàn Sơn thì không liên quan đến hắn.

Yến Nguy Lâu lập tức đồng ý.

Hai người trao đổi một lúc, hẹn ngày giờ gặp mặt xong, Yến Nguy Lâu mới tiễn Tiết Hàn Sơn đi, vừa quay người lại, lão Thẩm đã xuất hiện ngay sau lưng hắn, cảm giác như xuất quỷ nhập thần.

Ông ta lên tiếng: “Điện hạ, ngài đã đồng ý với lời mời của Tiết tiểu công gia, định đi Vinh Phượng các?”

“Chính xác. Là Vinh Phượng các.”

Yến Nguy Lâu vừa gật đầu thừa nhận, đôi mắt sáng như sao của lão Thẩm đã trợn trừng: “E rằng việc này không ổn!”

“Vì sao lại thế?” Yến Nguy Lâu rõ ra ngạc nhiên khó hiểu, thậm chí còn thể hiện được sự bốc đồng và bất mãn của thiếu niên, “Bọn họ đều đi được, vì sao ta thì không?”

Lão Thẩm nhếch khóe miệng, gương mặt già nua lộ ra nụ cười xấu xí: “Vì nơi đó khá bất ổn, chủ nhân sau màn dường như có vấn đề. Vì an toàn, điện hạ đừng đi là hơn.”

Vừa nói, ông ta vừa ngầm vươn một ngón tay ra chỉ về hướng hoàng cung, tựa như đang ám chỉ hoàn cảnh hiện tại của Yến Nguy Lâu không tiện gây thêm phiền toái. Ông ta nhìn thiếu niên chăm chú bằng ánh mắt đầy ẩn ý, vốn tưởng rằng sau khi được ám chỉ khéo léo, Thế tử điện hạ hẳn sẽ khiêm tốn tiếp nhận đề nghị của mình như trước kia, nhưng hôm nay dường như có điều gì đó khác biệt.

Đầu tiên, thiếu niên tỏ vẻ do dự, trầm ngậm một lúc mới phân vân nói: “Nhưng dù sao cũng đã đồng ý rồi, bây giờ lại đổi ý thì không hay lắm…”

Thấy lão Thẩm định nói gì đó, hắn vô tư phất tay:

“Ta thấy Bệ hạ cũng chẳng phải hạng hôn quân, bao năm nay Phụ vương vẫn luôn an phận biết điều, lại có con trưởng là ta làm con tin trong kinh thành, tin rằng Bệ hạ và bá quan đều sẽ hiểu được lòng trung thành tuyệt đối này. Lão Thẩm, những gì ông nghĩ chắc cũng chỉ là lo âu quá đáng thôi.”

Khi nói những lời này, gương mặt vẫn còn non nớt của thiếu niên giữ nguyên nụ cười rực rỡ, ngây thơ đủ tiêu chuẩn, khoe tám cái răng trắng đều tăm tắp, trông đầy vẻ vô tội, lương thiện lại mộc mạc, cực kỳ vô hại.

Lão Thẩm thở dài.

Nếu vẻ mặt của Thế tử điện hạ không ngây ngô khờ khạo một cách tự nhiên như thế, ông ta còn tưởng đối phương đang châm chọc. Bởi lẽ ông ta hiểu rõ ràng khả năng diễn xuất của Hoàng đế và Tề Vương đã đạt đến mức nào, hơn hẳn vị Thế tử điện hạ ngốc nghếch này rất nhiều.

Chờ khi ông ta sực tỉnh lại, mới nhận ra Yến Nguy Lâu đang nhìn mình chăm chú, còn đang cười tủm tỉm mà hỏi: “Ông bảo, ta nói thế đúng không?”

Ngoại hình của hắn đã quá xuất sắc, khi cười dường như đang tỏa nắng, đôi mắt trong veo với con ngươi tối đen như vực sâu không đáy, với hơi lạnh tỏa ra hết sức tự nhiên.

Dưới ánh mắt tựa như có thể thấu suốt tất cả, lão Thẩm cứng người trong một tích tắc. Cảm giác này chỉ có khi một sự tồn tại khủng khiếp khó lòng diễn tả nào đó nhìn thoáng qua, trực giác nhạy bén của ông ta đang cảnh báo nguy hiểm. Nhưng cảm giác đó cũng qua đi nhanh chóng, ông ta chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì nó đã biến mất, chỉ như một giấc mộng.

Lão Thẩm gượng cười: “Điện hạ nói phải, xem ra là lão phu nghĩ nhiều thôi.”

Ông ta có thể nói gì nữa? Chẳng lẽ phải bảo rằng Tề Vương trung thành kia thật ra vẫn luôn ôm ý đồ xấu, còn Hoàng đế cũng không khoan dung như điện hạ nghĩ đâu?

Yến Nguy Lâu nói bóng nói gió vài câu rồi mặc kệ đối phương có phát hiện ra hay không, hắn quyết định im lặng.

Lão Thẩm này là người thân tín do vợ chồng Tề Vương sai đến cạnh hắn, về sau khi Tề Vương khởi binh tạo phản, ông ta cũng bị Phi Vũ Vệ bắt giam, rồi chọn cách tự sát trong tù. Yến Nguy Lâu có lý do để tin tưởng rằng người này biết rõ kế hoạch của Tề Vương từ đầu đến cuối. Nhưng hắn không hận ông ta, cũng chẳng hận vợ chồng Tề Vương, ngay cả khi hắn chết đi trong kiếp trước.

Bất kể Tề Vương đối xử với con trai ruột của mình bạc bẽo đến đâu, người có tư cách chỉ trích ông ta vẫn là chủ nhân thật sự của cơ thể này.

Yến Nguy Lâu cho rằng mình chỉ là kẻ đến từ bên ngoài, vô tình chiếm lấy thân xác của người nọ, nên hắn chưa từng gửi gắm tình cảm gì cho Tề Vương. Hắn có được cơ thể để sống lại trên thế giới này đã là một món hời, vậy thì hắn có tư cách gì để hận Tề Vương thay chủ nhân của nó chứ? Cùng lắm là hai bên không liên can mà thôi.

Hoặc có thể nói ngay từ ban đầu khi bị Tề Vương vứt bỏ, trải qua nhiều bất hạnh, hắn có ghi hận đối phương. Nhưng sau ba năm mờ mịt trong Âm Khôi Môn cho đến khi thoát ra ngoài, hắn phát hiện sự việc cách đó chưa bao lâu nay đã bị xóa nhòa trong ký ức của người khác. Phủ Tề Vương cũng đã  bị thiêu rụi, vậy thì tất cả ân oán liên quan đến nó cũng tan biến rồi.

Kiếp này, mọi việc càng đơn giản. Chỉ cần đối phương đừng tìm cách gài bẫy hắn, đường ai nấy đi là được.

Nghĩ vậy, hắn lại cười với lão Thẩm một cái rồi mới bỏ đi.

Lão Thẩm vô thức đáp lại, đến khi bóng lưng thiếu niên biến mất khỏi tầm mắt rồi, nụ cười trên mặt ông ta mới tan biến, còn ánh mắt trở nên phức tạp.

“Thế tử điện hạ…quả nhiên vẫn ngây thơ như thế.”

Một người hầu đi ngang qua nghe thấy vậy, dù không hiểu rõ nguyên nhân bên trong, nhưng vẫn nịnh nọt hùa theo: “Ngây thơ mới tốt! Trong thành Thịnh Kinh, có ai không biết điện hạ khoan dung lương thiện, phủ Tề Vương là nơi làm việc tốt hạng nhất, biết bao nhiêu người đang âm thầm hâm mộ nữa kìa!”

Ông già không để mắt đến người nọ, quay người đi về một hướng khác, chỉ để lại một câu nhẹ bẫng.

“Đúng vậy, ngây thơ mới tốt…”

  •  

Bên này, trong sân của Yến Nguy Lâu.

Hắn căn dặn trước, đuổi hết người hầu ở đây đi, sau đó thay trang phục luyện võ gọn gàng, bắt đầu vào tư thế trên bãi đất trống, kiên nhẫn luyện từng chiêu thức.

Thân là chủ nhân của phủ Tề Vương, nơi ở của hắn rất rộng lớn, không chỉ có nơi chuyên dùng để luyện võ, mà xung quanh sân còn bày đầy cây cỏ lạ lùng, hương thơm ngát tỏa khắp nơi. Sân luyện võ như được một khu vườn bao quanh, có thể giúp tĩnh tâm, thư giãn, chẳng mấy chốc đã khiến người ta quên đi việc tập luyện, mà chìm đắm trong cảnh đẹp, rồi nổi cơn buồn ngủ.

Đây cũng chính là hoạt động hằng ngày của Yến Nguy Lâu trước kia. Nếu nhìn bằng con mắt của người theo thuyết âm mưu, thật không rõ kẻ thiết kế khu nhà này phải chăng đã có âm mưu từ trước.

ẦM!

Yến Nguy Lâu nâng tay lên, vung ra quyền đầu tiên. Tiếng nổ kỳ dị vang lên đột ngột giữa không trung. Hắn lại vung quyền thứ hai.

Sau khi luyện xong bộ quyền pháp cơ bản, cơ thể hắn được thư giãn rất nhiều, dòng máu chạy trong mạch, chấn động các huyệt vị. Từng luồng khí dịch chuyển một vòng trong kinh mạch cả người Yến Nguy Lâu theo từng đường quyền, sau cùng tụ lại ở đan điền.

Đánh ra chiêu quyền cuối cùng, hắn thu thế lại, đứng thẳng người bất động, mồ hôi thấm ướt áo ngoài màu đen tuyền, đường nét mượt mà của cơ bắp trên tay thấp thoáng.

Trong suốt quá trình này, hắn chỉ sử dụng phương pháp hít thở tuần hoàn. Đây chính là năng lực mà cảnh giới thứ nhất của Thấu Suốt – Thông U –  mang đến. Người tu hành vốn từ người biến chuyển thành không phải người, từ phàm tục đến thoát tục.

Phù…

Sau khi thở ra một luồng khí trắng, Yến Nguy Lâu vốn đang nhắm nghiền mắt đột nhiên mở mắt ra.

Ánh mắt hắn trong veo, sáng rực như ánh kiếm sắc bén đang tỏa ra. Luồng khí trắng kia đột ngột bắn ra ngoài chỉ trong một chớp mắt, tựa như mũi tên rời cung.

“Vút” một tiếng, rừng cây xào xạc. Tiếng của một vật bị đâm xuyên vang lên trong lùm cây trước mặt Yến Nguy Lâu…

“Ưm!” Tiếng rên khẽ vang lên ngắn ngủi, một bóng người bị bắn trúng, tay che mắt trái, ngã xuống một cách thảm hại.

Gần như cùng lúc thở ra khí trắng, Yến Nguy Lâu cũng tung người nhảy lên, nhanh chóng lướt về phía trước, vụt xuyên qua giữa rừng hoa cỏ.

Khi tĩnh khi động, thế của hắn như mây trắng rời hang núi, như giao long thoát khỏi đầm lầy, dung hòa sự mềm mại linh hoạt và sắc bén hung hãn với nhau, tạo thành nhuệ khí vừa mờ mịt vừa bức người.

Khi bóng người kia rơi từ trên cây xuống, Yến Nguy Lâu đã bay đến gần, mũi chân chạm nhẹ lên cành cây, lao thẳng về phía đối phươn từ trên cao. Tay áo đen tung bay giữa không trung, bóng tối vô tân che đi tầm nhìn của kẻ địch.

Đúng lúc cơ thể hạ xuống, Yến Nguy Lâu thuận tay bẻ một cành cây, vạch một đường xuống dưới, tự nhiên như họa sĩ đang dùng bút mực tô điểm tác phẩm của mình.

Kẻ bên dưới không có điểm tự trên không, chỉ có thể gắng sức xoay người, may mắn tránh khỏi một chiêu thức chết người, rồi cố dồn chân khí lên, một lưỡi kiếm mảnh như loài rắn độc bắn ra ngoài, va chạm với cành cây tưởng chừng như yếu ớt kia.

Vô số kiếm khí bắn tung ra ngoài chỉ trong chớp mắt. Hai bóng người thoáng chốc đã đấu không biết bao nhiêu chiêu, hoa lá tung bay đầy trời, sân vườn bên dưới bị oanh tạc ra vô số dấu vết chồng chéo.

Sau một tiếng rên nhỏ, kẻ kia rơi xuống bằng tốc độ cực nhanh.

Cánh hoa tung bay khắp trời như tuyết trắng. Phấn trắng và sắc tím của cánh hoa trộn lẫn, một luồng gió bất chợt nổi lên. Tóc dài đen mượt tung bay tự do trong gió, kết hợp với đôi mắt thoáng nét cười lại dường như rất vô tình của thiếu niên. Tất cả phản chiếu trong mắt phải còn nguyên của vị khách không mời mà đến.

Tựa như một bức tranh tuyệt thế tĩnh lặng.

Phụt…

Máu bắn tung ra như một đóa hoa đỏ nở rộ.

Vị khách không mời mà cho đến nay chưa biết tên tuổi, chẳng rõ mục đích đã rất may mắn được trở thành vật tô điểm cho bức tranh này.

Vài giọt máu trượt qua mặt Yến Nguy Lâu, con ngươi của hắn nở ra trong giây lát, khóe miệng khẽ nhếch lên, hình thành nụ cười rạng rỡ…

In hằn vào đôi mắt trợn trừng vì sợ hãi của đối phương.

“Bắt được ngươi rồi.”

~*~

Chương 18

One thought on “Ma Vương – Chương 17

Leave a Reply