Tui giỏi để tui lên – Chương 110

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 110:

Combo bữa ăn tình yêu online

Mặc dù chương trình phát sóng đã bắt đầu, nhưng phát trực tiếp vẫn chưa chính thức bắt đầu, phần đầu chiếu vài video vì để làm nóng và kiểm tra chương trình phát sóng.

Điều này thường dẫn đến tình huống chiếu đi chiếu lại nhiều lần vài video.

【Đừng chiếu quảng cáo nữa, chiếu video trash-talk lại đi, cha còn muốn nghe. 】

【Bạn gái gửi tin nhắn bảo đêm nay ba mẹ của cô ấy không có nhà, tui bảo cô ấy đi nghỉ sớm chút đi hoặc tìm gì làm đi đừng quấy rầy tui xem màn trash-talk, mấy anh em thấy tui làm đúng phải không?】

【Lượng khán giả xem màn quảng cáo tăng mấy lần đó… Đề nghị các nhà quảng cáo hôm nay trả tiền cho Soft đi. 】

【Tới rồi tới rồi! Phát lại lần thứ tư rồi mấy anh em ơi!】

“Chiếu lại nữa!” Trong phòng nghỉ, phó huấn luyện viên lo lắng khủng khiếp: “Đạo diễn này là Fan của PUD hả? Còn muốn chiếu lại mấy lần nữa trời, muốn đổ thêm dầu vào lửa cho bên Liên Minh? Lỡ như lát nữa đang đánh thì thông báo cấm thi đấu đưa xuống…”

Màn này là tuyển thủ quay một mình. Lúc đó mọi người đều bận rộn trang điểm cho tuyển thủ ở hậu trường, chuẩn bị cho trận đấu, hơn nữa thời gian gấp rút quay xong còn phải biên tập, cho nên ngoài trừ các nhân viên phụ trách quay phim và tuyển thủ cùng đường tương ứng ra thì không ai biết họ nói gì trong trash-talk.

Bọn họ cũng như khán giả gửi bình luận dấu chấm hỏi lần đầu tiên nghe được Giản Nhung nói như thế.

Anh Đinh ngồi vững như núi trên ghế sô pha.

Đã trải qua nhiều sóng gió, loại chuyện như “thành viên chửi ai đó” đã được xếp tận chót trong lòng của anh rồi.

“Không sao đâu.” Anh Đinh cắn miếng dưa hấu: “Mấy cái này đã qua kiểm duyệt rồi,  nếu như không thể nói, người phụ trách cũng không dám đưa đoạn này vào đâu.”

Những lời bình của rish vào tối qua đã bị chửi lên top tìm kiếm rồi, những người theo dõi sơ sơ của giới E-Sports cũng có thể thấy.

Ban quản lý của LPL tất nhiên cũng thấy.

Trước đây chiến đội HT châm chọc khiêu khích với LPL đều ở mạng Internet bên ngoài, không quản được. Nhưng bây giờ đám ngu ngốc kia bị kháy đểu bắt nạt ngay tại địa bàn của mình, ban quản lý LPL có thể nhẫn được sao?

Thật sự LPL không phát cáu sao?

Nếu như chuyện này xảy ra vào mấy năm trước, chắc hẳn tuyển thủ của hai khu thi đấu sẽ đối đấu với nhau tám trăm trận.

Nhưng bây giờ không như thế,  LPL đã thương mại hóa, chẳng ai muốn đập bảng hiệu của chính mình, không muốn tổn hại đến giá trị thương mại của chiến đội, lại càng không muốn vì chuyện này mà bị ăn cú phạt.

Anh Đinh thở dài, thầm nghĩ màn trash-talk cuối cùng này rất hay, nếu như chim đầu đàn này không phải là Mid của nhà mình thì càng hay hơn.

“Trash-talk có thể nói như vậy nữa hả?” Tiểu Bạch ngớ ra nói: “Học được rồi…”

Nói còn chưa xong, cậu ta đã bị anh Đinh vỗ nhẹ vào ót: “Cậu hơn hai mươi còn phản nghịch hả? Thích bắt chước học sinh cá biệt hả?”

“Học sinh cá biệt” nghe phê bình mà mí mắt cũng chả thèm nâng lên, im lặng nhai keo sing-gôm mà Lộ Bá Nguyên vừa mới đưa cho cậu.

Nghe được đoạn trash-talk này, ngược lại Lộ Bá Nguyên cũng không ngạc nhiên.

Sau khi màn trash-talk chiếu lại lần thứ tư kết thúc, cuối cùng live stream chuyển màn hình đến vị trí bình luận viên.

Lộ Bá Nguyên quay đầu lại hỏi: “Không phải tối qua đã nhịn rồi sao?”

Giản Nhung thổi bong bóng, dùng răng cắn vỡ rồi lại gom vào miệng nhai tiếp, nói với giọng không hề hấn gì: “Ngủ một giấc, càng nghĩ càng tức.”

Lúc này, người ta nhìn Giản Nhung trông như một thiếu niên hiếu thắng, hay cáu kỉnh và không dễ chọc.

Lộ Bá Nguyên nén xuống cảm giác chà đạp mái tóc của cậu, đút hai tay vào túi quần.

Nhân viên đến nhắc họ mười phút nữa lên sân.

Lộ Bá Nguyên lấy điện thoại định tắt máy như bình thường, bỗng có điện thoại gọi đến.

Anh nhìn tên người gọi hiện thị trên màn hình, do dự hai giây mới nhận cuộc gọi: “Mẹ.”

Giản Nhung khựng lại, cưỡng không được quay đầu lại nhìn anh.

Giọng nói của mẹ Lộ ôn hòa: “Bá Nguyên, ăn tối chưa?”

Giọng của bố Lộ vọng vào——“Hẹn hò thôi mà có gì mà ngạc nhiên? Chúng ta cần lo gì với chuyện chưa đâu vào đâu? Nó có thể dẫn về nhà rồi nói sau đi!”

Mẹ Lộ quay đầu lại hỏi: “Ông có thể im lặng chơi cờ của ông đi không hả?”

Lộ Bá Nguyên hiểu ra, thoáng hạ mắt xuống đối diện với Giản Nhung, nụ cười vẫn còn trên mép: “Mẹ, con sắp thi đấu rồi, có chuyện gì tối nay hẵng nói.”

“Mẹ biết rồi, mẹ vừa mở app xem trận đấu, thấy con chưa lên sân còn tưởng con đang rảnh.” Mẹ Lộ nói lại: “Vậy con đi đi. Thật ra cũng không có chuyện gì gấp, là con gái của dì Cố nói trên mạng đều đồn con có người yêu rồi…”

Lộ Bá Nguyên nói: “Dạ có.”

Cúp điện thoại, Lộ Bá Nguyên buồn cười hỏi: “Nghe trộm hả?”

Giản Nhung đang trừng Tiểu Bạch ở bên cạnh chí choé làm ồn, nghe vậy thu đầu lại, khó chịu nói: “Quá ồn, không nghe được.”

Anh Đinh xác nhận tình trạng sức khoẻ của thành viên đều bình thường xong, phất phất tay, ý bảo mọi người lên sân.

Sân thi đấu của Chung kết lớn hơn nhiều so với sân thi lúc trước, Giản Nhung lên sân tí nữa bị ánh sáng chói mù mắt.

Dưới tình trạng này, ngoại trừ bóng lưng của đồng đội và thiết bị trên sân thì chẳng còn thấy thứ gì cả.

Nhưng tiếng reo hò của khán giả rất rõ ràng, đêm nay fan của hai chiến đội rất hài hoà, sắp xếp rất hay, một giây trước tôi reo, một giây sau bạn hò.

Dưới tiếng hô từng nhịp “PUD cố lên”, “TTC tất thắng”, một giọng nữ sinh chói tai nổi bật giữa đám đông từ hàng ghế đầu——

“Ngu Ngốc cố lên! Đi Hàn Quốc chôn rish đi!!!”

Ngay lúc khán giả bật cười thì một màn bất ngờ đã xảy ra.

Trên màn hình lớn của sân thi đấu cùng với giao diện của live stream. Nhóc lông xanh vừa mới đặt ly nước xuống, đang cúi đầu điều chỉnh thử thiết bị như bình thường, còn chưa kịp đeo tai nghe đột nhiên nâng tay lên, giơ ngón cái hướng về phía ống kính chính.

Tuy rằng cậu không nói cái gì, thậm chí ánh mắt còn chưa hề nhìn về phía ống kính, nhưng dường như mọi người nghe thấy được câu trả lời của cậu từ tư thế này.

——【Chôn đi. 】

Động tác này cũng bị đồng đội bên cạnh bắt gặp.

Nghe thấy tiếng hò hét như làn sóng tại hiện trường, anh Đinh không khỏi cảm thán—— Có người trời sinh rất thích hợp ăn chén cơm E-Sports, bất luận là kỹ thuật hay tính cách.

Chỉ cần đặt Giản Nhung lên sân khấu, trận đấu dù chưa bắt đầu nhưng tính thưởng thức đã được đề cao vô hạn.

Tiểu Bạch hâm mộ muốn chết, lên tiếng hỏi trong kênh đàm thoại của đội: “Ông có thể thu động tác vừa rồi lại không? Làn sóng này để tui xuất hiện.”

“Đột nhiên anh nhớ tới một chuyện,” Viên Khiêm “í” một tiếng: “Giản Nhung, mấy câu trong màn trash-talk ấy, Savior thật sự dạy cậu rồi hả?”

Giản Nhung: “Không có.”

Pine nói: “Có khả năng Savior nghe không hiểu.”

Tiểu Bạch: “Ha ha ha ha tui cũng nghĩ vậy, sau đó tìm đồng đội phiên dịch cho cậu ta mới sợ hết hồn——”

Viên Khiêm cũng cười: “Nhưng mà cậu muốn học tiếng Hàn sao không hỏi đội trưởng đó?”

Giản Nhung vừa định nói mình chỉ muốn chửi người ta cũng không phải thật sự muốn học, thì chợt nghe Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói: “Có lẽ em cảm thấy dạy không được.”

Viên Khiêm hỏi: “Chưa dạy sao biết không được? Giản Nhung học mấy ngày được vài câu, sau đó đi Hàn quốc dùng lúc nào cũng được.”

Lộ Bá Nguyên nói: “Đã dạy cái khác rồi.”

Giản Nhung sửng sờ, vô thức hỏi: “Dạy lúc nào…”

Lộ Bá Nguyên hơi nhếch khoé miệng lên: “Tối hôm vòng bán kết.”

Năm chữ đã đóng Giản Nhung chặt trên ghế.

“Chăm chỉ vậy? Đánh xong trận còn có sức lực học cái này?” Viên Khiêm nghe không hiểu nên nói vô cùng kinh ngạc: “Dạy gì á? Thật ra tiếng Hàn anh cũng biết vài câu, gì mà ssibal (mịa nó), babo (ngu ngốc) …”

“Dạy…” Giản Nhung thiếu tự tin, ậm ờ có lệ: “Mấy cái này đó.”

Lộ Bá Nguyên mỉm cười, ra hiệu mình đã OK rồi với trọng tài lên xác nhận lại thiết bị.

Sau khi hăng hái sảng khoái qua đi, Tiểu Bạch đột nhiên nhớ đến gì đó: “Khoan đã, lỡ như chúng ta thua HT ở MSI thì làm sao? Nói anh Phú cải tạo một gaming house dưới đất, chúng ta sống trong khe nứt đó đi?”

Bây giờ cậu mới nhận ra?

Anh Đinh đảo mắt muốn bật ngữa ra khỏi sân đấu: “Tỉnh táo chút đi được không? Hiện tại mấy đứa đang ở Chung kết Mùa Xuân, có đi được Hàn Quốc hay không còn chưa quyết định đâu!”

“Đệt.” Viên Khiêm ngồi thẳng, quay cổ tay thả lỏng một chút: “Hôm nay nhất định phải giành được, nếu không nửa đời sau em cũng không dám mở live stream——”

Tiểu Bạch: “Còn mở live stream? Live stream giải nghệ ấy chứ.”

Pine bình tĩnh phân tích: “Lần này toàn bộ chúng ta đều là chính thức, JG chính thức của họ vắng mặt, có thua thì có thể giải nghệ về làm ruộng được rồi đó.”

Giản Nhung nói: “Yên tâm, tui tự nói với mình, thua là bản thân tui tự chịu trách nhiệm.”

Anh Đinh tò mò hỏi: “Cậu chịu trách nhiệm thế nào?”

“Em đăng một Weibo dài chửi bọn họ.” Giản Nhung nói rất bình tĩnh: “Như vậy bọn họ sẽ đến chửi em rồi.”

Anh Đinh: “……”

Thiên tài đi đường.

Viên Khiêm cười trước tiên, sau đó nói: “Đừng nói mấy lời thúi quắc gì mà tự chịu trách nhiệm… Đều là người một đội, có chuyện thì chắc chắn cùng nhau gánh.”

“Đúng vậy, có nạn cùng chịu có phúc tui tự hưởng.” Tiểu Bạch nói khe khẽ: “Hơn nữa tui đã sớm chướng mắt cái tên Rish rồi, đánh xong trận đấu tui đi trộm đồng phục của Đậu Hũ, sau đó đến Hàn Quốc, tui dùng nó trùm mặt rish rồi kéo nó vào WC đập cho một trận!”

Pine lành lùng nói: “Thiết bị ghi âm đã mở rồi.”

Tiểu Bạch: “Xin lỗi anh trai giám sát, nếu anh để phần này vào Mic-check E-Sports thì tui sẽ chết mất, anh tích đức làm chuyện tốt cứu vớt em trai một lần——”

“Ting” một tiếng, họ tiến vào giai đoạn Ban&Pick, ván đầu tiên của trận chung kết giải Mùa Xuân chính thức bắt đầu.

Lộ Bá Nguyên thu nụ cười trên môi, nói: “Dừng. Hôm nay đánh cho tốt và giành chiến thắng như chúng ta mong muốn.”

Sau một mùa giải, hai đội đã quen với lối chơi của nhau, ở giai đoạn cấm chọn hoàn toàn không lãng phí bao nhiêu thời giian.

Ba lượt cấm đầu tiên ở phase 1 của PUD đã cấm LeBlanc, Aphellos và Lee Sin, anh Đinh cũng trực tiếp cấm luôn Orianna, Volibear và Renekton mà đối phương am hiểu.

Ván một PUD chọn bên xanh, đồng nghĩa bản thân được quyền chọn trước.

PUD chọn đầu tiên là tướng đi rừng, Graves.

“Anh biết mà.” Anh Đinh nheo mắt lại, đứng nói ở phía sau Lộ Bá Nguyên: “Bể tướng của Đà Đà giống y như cậu, hơn nữa cậu ta rất thích chơi đi rừng carry.”

“Chắc là fan nhỏ của anh của em rồi.” Tiểu Bạch cười nói: “Dù sao Road thứ hai mà.”

Giản Nhung lạnh lùng nói: “Cậu ta không phải thứ hai.”

Anh Đinh trưng cầu ý kiến của Lộ Bá Nguyên: “Muốn chơi gì?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Lúc trước XIU gửi tin nhắn cho em.”

Giản Nhung bất mãn nhíu mày: “Ổng còn quấy rầy anh hả? Nói gì thế.”

Lộ Bá Nguyên mỉm cười: “Ổng nói… Hoặc là anh thua trận, hoặc là giúp ổng nói cho JG vẫn muốn thay thế vị trí chính thức của ổng, LPL tàn khốc như thế nào.”

Bình luận viên A: “Chà, tỷ lệ ủng hộ của hai đội đã có rồi! Tỷ lệ ủng hộ của chiến đội TTC là…82%?!”

Thông thường hai đội mạnh cùng khiu gặp nhau thì đội có tỷ lệ ủng hộ cao sẽ giữ trong mức 60%~70%.

Bình luận viên B: “Bình thường, dù sao màn trash-talk của Soft mạnh như hổ. Tiếp theo chúng ta hãy xem lượt chọn thứ hai của TTC sẽ chọn vị trí nào—— Nidalee! Đi rừng! Vậy là TTC cũng lấy một tướng carry??”

“Rất bất ngờ hả? Road không phải xuất thân từ JG bạo lực sao? Trong ấn tượng của tôi, không có ai dám cầm tướng JG chủ lực đối đầu với Road trong mùa giải này.” Bình luận viên C mỉm cười: “Ý của Road là—— Để tôi dạy cho người mới của LPL này biết JG chủ lực cần phải chơi như thế nào.”

Lượt kế tiếp TTC khoá hỗ trợ Thresh, AD Kog’Maw.

Bình luận viên A thắc mắc: “Đội hình của TTC tôi nhìn không hiểu lắm? Là muốn đánh ba C sao? Vậy áp lực của anh Khiêm quá lớn không?”

Đội hình ba C được gọi là đội hình ba chủ lực, đặc điểm là giao tranh gây sát thương vô cùng mạnh, farm một đường lên cũng đủ sát thương.

Nhưng khuyết điểm cũng vô cùng rõ ràng—— thiếu che chắn, thiếu khống chế, tướng da mỏng rất dễ cho đối phương cơ hội.

Lúc Viên Khiêm lấy Sion ra, các bình luận viên hầu như xác định TTC muốn đánh đội hình ba C, đồng thời bắt đầu phân tích tình hình——

“Thật ra tôi cảm thấy không phải là cách hay khi dùng đội hình ba chử lực để đối chiến với PUD, dù sao bản thân PUD macro vững chắc, tuy rằng XIU vắng mặt, nhưng Top hỗ trợ 98K có tác dụng vô cùng lớn trong giao tranh.”

(*) Macro đề cập đến lối chơi có tư duy chiến thuật tổng thể ở góc độ toàn đội, các game thủ có sự tính toán chi tiết để giành chiến thắng trong cả trận đấu. Để dễ hiểu hơn, giống như trong bóng đá, micro là tài năng cá nhân của mỗi cầu thủ còn macro là khả năng sắp xếp chiến thuật của cả trận đấu. 

“Đúng vậy, hơn nữa ván này 98K cầm Ornn, nếu như farm tốt thì giai đoạn sau anh ấy vẫn che chắn phía trước được, TTC sẽ vô cùng khó chịu.”

“Savior cầm Syndra cũng vô cùng đủ khống chế, vậy hãy xem Soft sẽ lấy tướng gì nào, nói thật tôi rất sợ cậu ấy sẽ lấy con Yasuo ra…”

Giọng nói của bình luận viên đang nói bỗng im bặt.

Đã thấy vị trí thứ năm của TTC xuất hiện gương mặt mỉm cười của một bé pháp sư.

Tướng của Mid TTC cuối cùng cũng xuất hiện—— Pháp sư Linh Tinh, Lulu.

Lulu, tướng hỗ trợ. Bốn kỹ năng của tướng này có ba kỹ năng phân thành là thêm máu thêm lá chắn tăng tốc độ cho đồng đội, mười phần thuộc tính trị liệu, hình tượng nhân vật nhỏ nhắn đáng yêu và thường xuyên chiếm Top 3 trong lòng người chơi nữ.

Đương nhiên, kỹ năng lá chắn của cô ấy nếu bắn lên người kẻ địch có thể tạo thành sát thương, kỹ năng tăng tốc tung vào người kẻ địch có thể gây Câm lặng, sát thương bắn tia chớp của kỹ năng Q cũng không thấp—— điều này khiến cho cô ấy đồng thời có thể được xem như là người đi đường giữa theo kiểu bảo vệ, trên sân thi đấu thỉnh thoảng xuất hiện, thông thường đều cầm bảo vệ AD, bảo vệ Top, bảo vệ JG.

Mục đích của tướng này đánh ở đường giữa chính là rụt rè dưỡng lão cho đến giao đoạn cuối trận.

Có lá chắn có tăng tốc có chiêu cuối, chỉ cần bạn đủ cẩn thận, kẻ địch không có cách nào Gank hay solokill bạn được hết.

Nhưng đồng thời cũng rất khó trở thành mối đe doạ nhỏ như móng tay đối với đối thủ của bạn…

Nói một cách hợp lý, một tướng trị liệu đường giữa như thế xuất hiện trên sân thi đấu không có gì kỳ quái cả, Đại Ngưu của chiến đội Chiến Hộ bên cạnh cũng thường lấy ra dạo phố, nhưng——

Bình luận viên A: “Soft cầm một trị liệu Lulu???!”

Bình luận viên B: “Khoan đã, tôi khá tò mò—— Cậu ấy biết tướng này có lá chắn không?”

“Tôi cảm thấy là không biết rồi.” Bình luận viên C đẩy mắt kính lên, bình tĩnh phân tích: “Cậu ấy đánh đôi với Pine có từng chơi Lulu, ba mươi bảy phút chỉ cho Pine ba lá chắn… Nhưng mà không sao, tôi tin tưởng đêm nay, Lulu bạo lực sẽ xuất hiện trước mắt của mọi người. Xin mời người chơi nữ mang ghế ra hóng, chào đón lối chơi sức mạnh hoàn toàn mới của con gái Lulu của các cô——”

Đương nhiên Lulu bạo lực không tồn tại.

Trận đấu bắt đầu, năm phút đầu tiên, Lulu của Soft vô cùng nghiêm túc farm lính, cẩn thận di chuyển tránh kỹ năng của Syndra, đường giữa vô cùng yên bình, không có chuyện gì xảy rta.

Bình luận viên A: “Á, rất không quen.”

Bình luận viên B: “Tôi cảm thấy đạo diễn cũng rất không quen, bình thường hay chuyển cảnh cho chúng ta xem cậu ấy farm lính.”

Bình luận viên C vẫn ngoan cố: “Không, chắc chắn không đơn giản như vậy, tôi tin thừa số bạo lực của Soft sẽ lập tức đánh trống kéo đến…”

Anh ta còn chưa nói xong.

Đã nhìn thấy sau khi Soft farm lính xong chuẩn bị về Nhà, đang vận về Nhà mới được hai giây thì đã bị Soft huỷ bỏ, sau đó, Lulu đáng yêu khẽ giơ gậy ma pháp trên tay lên——

Buff combo bữa ăn tình yêu online tăng tốc + lá chắn “tràn đầy yêu thương” cho Road đầy máu đi ngang qua.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 111

2 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 110

Leave a Reply