Tự Ăn Quả Đắng – Chương 45

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 45 // Lo trước khỏi họa

Tại khách sạn suối nước nóng Hành Bách Thịnh.

Cao An Thời ngâm mình trong suối nước nóng, mắt nheo lại, chẳng hề giống một kẻ bị tình nghi phạm tội sắp sa lưới.

“Thiên Trữ Tech. gửi cho chúng ta thiệp mời tham dự họp báo ra mắt game mới.” Người đàn ông ngồi cạnh Cao An Thời lấy làm lạ, nói.

Hiện giờ bên cảnh sát đang thu thập bằng chứng, nhưng lão già quái đản Cao An Thời này vẫn bình tĩnh ở lại thành phố, không định chạy trốn. Đương nhiên, lão có trốn cũng không được.

Hầu như mọi người đều không biết Cao An Thời đã làm gì, ngay cả người đang ngồi cạnh lão bây giờ cũng vậy, ông ta chỉ tưởng rằng công ty vướng vào vụ kiện về cái chết của Lê Tiểu Văn, chứ không biết rõ cấp trên của mình đã từng lấy mạng bao nhiêu người.

Biệu hiện của Cao An Thời lúc này quá bất thường.

Nhưng Trần Trữ Ý chắc chắn biết rõ tấm thiệp mời kia tượng trưng cho sự châm biếm. Gửi thiệp không phải để mời lão đi, mà chẳng qua chỉ muốn làm cho lão buồn nôn.

Cao An Thời mở mắt ra, nhìn vị đồng nghiệp bên cạnh mình một cái. Lão không phản ứng gì trước những lời người kia vừa nói, chỉ nâng tay lên vuốt tóc mình: “Khi nào thế?”

“Ngày mai.” Người kia đáp, “Lúc 2 giờ chiều.”

“Ừ.” Cao An Thời gật đầu, “Tôi sẽ đi xem thử.”

Đồng nghiệp nghe vậy thì đơ mặt ra, trên thực tế, ông ta cho rằng mình nghe lầm rồi, nếu không thì chắc là đầu óc Cao An Thời có vấn đề.

Nếu muốn xem thì cứ lên tường thuật trực tiếp mà xem, cần gì phải có mặt tại chỗ chứ? Người ta gửi thiệp mời sang là để khinh bỉ mình, thế mà Cao An Thời định đi thật.

Quả thật chất lượng game của công ty bọn họ không bằng Thiên Trữ Tech., hành vi này của Cao An Thời chẳng khác nào tự dâng mặt lên khi người ta muốn tát mình.

“Chỉ đi xem thử.” Cao An Thời thở dài, “Tôi già rồi, sau này là thời đại của thanh niên. Nhưng không đi thì tôi cứ thấy tiếc.”

Lão sẽ nhanh chóng bị bắt thôi. Cao An Thời vẫn luôn là kẻ giành chiến thắng, nhưng bây giờ, thắng lợi đã thuộc về Trần Trữ Ý. Trần Trữ Ý sắp bước vào thời đại riêng của mình, đến khi nào một “Trần Trữ Ý” khác xuất hiện, đẩy người đi trước xuống khỏi thần đàn.

“Tôi phải chuẩn bị thật kỹ.” Cao An Thời rời khỏi suối nước nóng, gió lạnh thổi qua, lão ngẩng đầu lên nhìn bầu trời âm u: “Vào thu rồi, lạnh thật đấy.”

“Tôi đã xem dự báo thời tiết, chắc ngày mai sẽ có mưa.” Đồng nghiệp kia vội vàng trèo lên khỏi suối nước nóng, “Không phải thời tiết đẹp.”

“Không đẹp?” Cao An Thời cười ha ha, “Thời tiết thì làm gì có đẹp hay xấu.”

“Cậu mặc Âu phục đẹp thật.” Thẩm Bình khen ngợi hết sức chân thành. Anh vươn tay chỉnh lại cổ áo cho Trần Trữ Ý, làm xong thì lùi về sau hai bước, quan sát trạng thái của người kia xong thì gật đầu lia lịa: “Dáng cậu đẹp thật.”

“Cậu đã nói 5-6 lần rồi.” Trần Trữ Ý cởi áo khoác ra, “Thật sự thì tôi cảm thấy mặc áo thun đi họp báo mới có vẻ thân thiện.”

“Anh hai ơi, ngoại hình của cậu vốn đã không thân thiện rồi, hơn nữa, chẳng bao lâu sau cậu cũng chẳng còn là CEO nữa, mặc Âu phục là vì để lại cho họ một ấn tượng sâu sắc.” Thẩm Bình nói rồi cầm lấy áo khoác trên tay Trần Trữ Ý, “Lili đâu? Cậu để nó ở nhà nhóc Lê Đình kia rồi à?”

“Ừ, Lê Đình nuôi mát tay đấy.” Trần Trữ Ý gỡ nút áo sơ mi ra.

Thẩm Bình nhìn chằm chằm Trần Trữ Ý thay quần áo bình thường, lần nữa cảm thán ngoại hình của anh thật xuất sắc.

“Ngày mai có cần phô trương hơn trước kia không? Tôi lấy chiếc xe đua màu đỏ trong nhà chở cậu nhé?” Thẩm Bình hỏi.

“Không, xe bình thường thôi, để tôi lái.” Trần Trữ Ý thay quần áo xong thì ngồi xuống cạnh Thẩm Bình, tựa đầu mình lên vai người kia hết sức tự nhiên.

“Vậy có cần hoa không?” Thẩm Bình lại hỏi, “Tôi có thể lên sân khấu tặng hoa hồng.”

“Cũng được.” Trần Trữ Ý gật đầu, sau đó nắm lấy tay Thẩm Bình. Ánh mắt anh rơi lên chiếc nhẫn trên ngón vô danh của Thẩm Bình, nhìn thật lâu sau mới bỏ xuống, nhưng không buông ra mà cứ vuốt ve mãi trên mu bàn tay.

Thẩm Bình chờ Trần Trữ Ý vuốt một lát, thấy anh không có ý định buông tay ra thì hỏi: “Cậu biết không? Bây giờ cậu giống hệt mấy bà già vừa đưa vòng tay gia truyền cho cháu dâu ấy.”

Trần Trữ Ý: …

Trần Trữ Ý chặn miệng Thẩm Bình ngay trước khi anh nói tiếp. Thẩm Bình muốn vùng ra, nhưng Trần Trữ Ý lại ấn thẳng anh xuống giường rồi nằm đè lên, không cho anh ngồi dậy.

“Tôi cảnh cáo cậu, đừng có phá.” Thẩm Bình nói không rõ ràng lắm, “Ngày mai còn phải họp báo.”

“Tôi không phá.” Trần Trữ Ý thôi không chặn miệng Thẩm Bình nữa, tay vòng sang ôm eo người kia, sau đó lật người, cả hai cùng lăn vào giữa giường, “Ngủ thôi.”

Trần Trữ Ý gối đầu lên ngực Thẩm Bình,  lặp lại: “Ngủ đi.”

“Chỉ ngủ à?” Thẩm Bình nhìn đồng hồ báo thứ trên đầu giường, “Bây giờ mới là 1 giờ chiều, chúng ta chỉ ngủ trưa, thật ra không cần phải để tâm về thời gian quá đâu.”

Trần Trữ Ý cười với Thẩm Bình, sau đó nhắm mắt lại.

“Được rồi.” Thẩm Bình gật đầu, im lặng được 10 giây, cuối cùng vẫn không thể dằn lòng, “Cậu ôm tôi mà chỉ là để ngủ à?!”

Trần Trữ Ý mở mắt ra, cười cười: “Vậy cậu thấy tôi nên làm sao?”

“Thì như một người đàn ông.”

Trần Trữ Ý nhỏm dậy, đánh giá toàn thân Thẩm Bình, sau đó tiếp tục cười mà không nói.

Thẩm Bình mở rộng vòng tay: “Nào nào, tôi chuẩn bị xong rồi.”

Ngày họp báo, Dương Xuân Hoa vốn tưởng rằng mình còn phải bận rộn hướng dẫn tiến trình thực hiện cho Trần Trữ Ý. Nhưng hiển nhiên, bản thân Trần Trữ Ý nắm rõ mọi việc trong lòng bàn tay, ngay cả khi bị tình yêu làm mờ mắt, anh vẫn không quên hạng mục trong công ty của mình là gì.

Đúng là đáng mừng.

Buổi họp báo này không chỉ để giới thiệu một trò chơi, công ty họ đồng thời cho ra mắt bốn trò chơi khác nhau. Đương nhiên, Star Kingdom lấy hết bao tâm huyết của họ mới là điểm sáng quan trọng nhất.

Dương Xuân Hoa không phải làm trợ lý cho Trần Trữ Ý, cô chỉ cần ngồi ở đúng vị trí của mình là được.

“Biết boa lâu rồi tôi mới được nhìn thấy cậu ta nghiêm túc thế này.” Dương Xuân Hoa thở dài, “Cứ cảm thấy trạng thái làm việc điên cuồng của Trần Trữ Ý là chuyện xảy ra từ kiếp trước ấy.”

“Cậu ấy nghiêm túc trông càng đẹp trai.” Thẩm Bình bổ sung.

Thẩm Bình ngồi ngay bên cạnh Dương Xuân Hoa.

Họp báo chưa bắt đầu, ở đây chỉ có các nhân viên trong công ty và bên phụ trách sự kiện tiến hành diễn tập lần cuối, xác nhận không xảy ra vấn đề gì.

“Đúng vậy.” Dương Xuân Hoa rất đồng tình với suy nghĩ này, sau đó cô nhìn sang Thẩm Bình, “Vậy nên cậu mang theo một bó hoa hồng khổng lồ là để lát nữa lên cầu hôn à?”

“Đã cầu hôn xong rồi.” Thẩm Bình khoe cái nhẫn trên tay mình, “Tôi chỉ thấy nghi thức từ chức nên có hoa.”

“Hoa hồng?” Dương Xuân Hoa hỏi.

“Những 99 đóa đấy, một chút lòng riêng của tôi.” Thẩm Bình thở dài, “Nhưng ai bảo tôi yêu cậu ấy chứ.”

Dương Xuân Hoa che mặt, thật không muốn nhìn nữa.

“Sếp Trần! Sếp Trần!” Một cô gái cột tóc đuôi ngựa hoảng loạn chạy vào: “Sếp Trần! Chiều nay Cao An Thời sẽ đến!”

Tất cả mọi người có mặt tại đó gần như đồng loạt ngừng công việc lại. Trần Trữ Ý cau mày: “Làm sao ông ta biết thế?”

“Vừa rồi người của công ty chúng ta đi mua cơm, nhìn thấy Cao An Thời ở hội trường gần đây.” Cô gái vừa thở hổn hển vừa nói, rõ ràng đã chạy một đoạn đường khá dài, “Cao An Thời còn chào hỏi tôi, ông ta còn nói lát nữa sẽ đến.”

Trần Trữ Ý im lặng một lát, sau đó mới hỏi một câu hết sức chân thành: “Có người mời à?”

“À thì, là tôi.” Người phụ trách truyền thông rón rén giơ tay, “Tôi nghĩ khoe khoang một chút, huênh hoang một chút cũng tốt, ai biết đâu ông ta đến thật.”

Trần Trữ Ý bất lực ôm trán.

“Cần báo cảnh sát không?” Thẩm Bình hỏi thẳng.

“Không, không cần, có bảo vệ kiểm tra rồi.” Trần Trữ Ý thở dài, anh chỉ không ngờ đến tận lúc này anh vẫn còn phải đối diện với Cao An Thời.

Anh không cho rằng Cao An Thời sẽ ra tay với mình.

Cao An Thời chắc hẳn muốn giữ gìn chút danh dự của mình cho đến phút cuối cùng, bản thân lão sẽ không làm những việc điên cuồng, dù cho lão rất có thể sẽ bị xử tử.

Lão thậm chí không nhân cơ hội này để từ chức, hay chuyển nhượng công ty Hành Bách Thịnh cho người khác để giảm tổn thất xuống mức thấp nhất. Có lẽ vì Hành Bách Thịnh là do lão gầy dựng từ hai bàn tay trắng, vậy nên nếu Cao An Thời đi đến bước đường cùng, nó sẽ bị chôn vùi cùng chủ nhân.

Điên loạn và cố chấp.

Thẩm Bình đã bắt đầu xăn tay áo lên, hôm nay anh cũng mặc Âu phục, loại màu xanh lam đậm có hoa văn.

Cao An Thời mà vào đây chắc chắn sẽ không thể mang vũ khí, nhưng Thẩm Bình vẫn thấy không an toàn. Nếu Cao An Thời dám ra tay thật, Thẩm Bình thề sẽ cho lão lưu manh này một bài học.

“Được rồi.” Trần Trữ Ý chú ý thấy hành động của Thẩm Bình, “Âu phục của cậu hôm nay khá ôm người, nếu có động tác mạnh sẽ rách thật đấy.”

Trần Trữ Ý hiểu Thẩm Bình, cũng biết sức chiến đấu của người yêu không kém ai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Âu phục mà người ta dùng để quay phim là loại rộng rãi tiện cử động, còn của Thẩm Bình lại ôm sát, nếu đánh nhau thì đảm bảo sẽ rách.

Trần Trữ Ý cho rằng hình ảnh đó rất dụ dỗ, nhưng không có nghĩa là anh muốn nhìn thấy Thẩm Bình trong trang phục lôi thôi ở giữa chốn đông người.

“Cảnh giác hơn là điều nên làm.” Dương Xuân Hoa cũng nhíu mày, cô muốn Trần Trữ Ý đừng quá tự tin vào phán đoán của mình.

Dù khả năng Cao An Thời gây chuyện là nhỏ thì cũng vẫn tồn tại, tỷ lệ này tuyệt đối không thể bằng 0.

Trần Trữ Ý không để Dương Xuân Hoa giảng bài, anh nhảy thẳng xuống khỏi bục phát biểu, đi đến chỗ nhân viên thi công, mua của người ta một cái cờ-lê cỡ lớn.

Anh cầm cờ-lê trên tay ước lượng: “Lát nữa tôi có thể cầm theo cái này.”

“Mang cái này lên phát biểu trong họp báo?”

“Chẳng sao cả, rất có cá tính.” Trần Trữ Ý nhìn cái cờ-lê cỡ lớn trong tay mình, cảm thấy khá hài lòng, “Yên tâm đi, tôi vẫn hiểu biết về luật hình sự, nếu lão ta dám tấn công, tôi cảm thấy mình có thể giải quyết vấn đề trong một nốt nhạc.”

Phản công chỉ trong một động tác, nếu giải quyết xong mọi chuyện thì dù anh có đập chết Cao An Thời cũng chỉ có thể tính là phòng vệ chính đáng.

Trần Trữ Ý nói vậy mà mặt không hề có biểu cảm nào.

Dương Xuân Hoa thấy vậy rùng mình: “Cậu bây giờ giống hệt mấy tên sát nhân hàng loạt máu lạnh chuyên dùng cờ-lê.”

“Nhưng mà rất ngầu.” Thẩm Bình bổ sung.

“Tôi không cho rằng Cao An Thời sẽ tấn công tôi.” Trần Trữ Ý cầm cờ-lê, nghiêm túc nói, “Nhưng tôi không cho phép xảy ra sự cố bất ngờ nào cả.”

~*~

Chương 46

One thought on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 45

Leave a Reply