Tui giỏi để tui lên – Chương 108

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 108:

Người bình thường sẽ không làm như vậy nhỉ?

Lộ Bá Nguyên rất ít khi thể hiện tâm sự của mình với người khác. Cả trước khi vào LPL, đối mặt với những tuyển thủ không nhân phẩm và đạo đức, nhiều khi anh chẳng thèm nhìn, chờ đến khi vào trận đấu sẽ hành bọn họ, không hề nói nhiều lời.

Tâm sự càng nhiều thì càng ít thể hiện ra ngoài.

Anh nhìn Giản Nhung, chàng trai ban ngày còn đang thảo luận tính tình rất tệ của mình trên kênh live stream mà lúc này cứ như ánh trăng rơi vào trong mắt.

Một lúc sau,Lộ Bá Nguyên lên tiếng: “Hình như XIU không chơi được.”

Lần này chấn thương thắt lưng của XIU tái phát.

Khi đang ngồi trong phòng nghỉ đợi trận đấu bắt đầu, thắt lưng đội nhiên đau, sau đó không đứng lên được.

Chấn thương thắt lưng là bệnh khó trị nhất, ngay cả bác sĩ của đội cùng không dám chạm vào, mặc dù XIU có nói chỉ cần ngồi xíu là ổn thôi, nhưng huấn luyện viên vẫn kiên quyết gọi xe cấp cứu.

Cuối cùng XIU nằm trên cáng cứu thương được khiêng lên xe cấp cứu, còn gọi điện cho Lộ Bá Nguyên, cười nói hai người họ là người cùng cảnh ngộ, năm nay cũng không hợp đánh ở vòng bán kết.

Nhóm chat của tuyển thủ cũ của bọn họ rất náo nhiệt, giống y như đêm bán kết của TTC vậy.

Tin thoại của XIU gửi cái này đến cái kia mãi đến khi bị đẩy đi làm kiểm tra mới yên tĩnh.

XIU chính là người mà Lộ Bá Nguyên quen biết lâu nhất trong LPL, tuy rằng không ở cùng một chiến đội, bình thường liên lạc cũng không thường xuyên, nhưng quan hệ của hai người không quá nhạt. Kể cả những tuyển thủ cũ đã giải nghệ trong nhóm, đều là anh em tốt hễ ai gặp nạn mọi người đều xúm vào giúp một tay.

Giản Nhung tựa vào lan can: “Không phải trước kia bệnh của ổng cũng rất nặng mà?Đã kiên trì đến đây rồi, lúc này…”

Lộ Bá Nguyên nói: “Quản lý chiến đội họ đã muốn thay người mới từ lâu rồi.”

Giản Nhung dừng lại một chút: “JG dự bị kia hả?”

“Ừm.”

Giản Nhung đã từng đánh leo rank với JG dự bị kia rồi.

Tiêu chuẩn tuyển thủ mà PUD ký là mạnh, JG kia là JG mới nổi danh nhất LPL mấy năm gần đây, có trận đấu cậu ta dùng Lee Sin 1v2 vô cùng xuất sắc, còn được một số Fan gọi đùa là “Road thứ hai”.

Đương nhiên người hâm mộ của JG kia rất cự lại danh hiệu này.

Là Fan của Road, Giản Nhung cũng không thích danh hiệu này.

Giản Nhung phân tích vô cùng lý trí, tuy rằng lối chơi của XIU ổn hơn dự bị kia, hiệu quả vào giai đoạn cuối trận rất lớn, nhưng hình như thao tác không mạnh bằng người mới.

Vì thế cậu suy nghĩ một chút: “Không sao, XIU nổi tiếng mà, giải nghệ xong có thể live stream kiếm tiền được.”

Lộ Bá Nguyên: “…”

Giản Nhung: “Cũng có thể mở Taobao bán đồ ăn vặt, mà hình như bây giờ bán đồ ăn vặt không được thành công lắm? Thạch Lưu mở rồi, bây giờ đã đóng cửa rồi…”

Lộ Bá Nguyên ngắt lời cậu: “Giản thần.”

Giản Nhung không quen khi được gọi như thế, hai giây sau mới trả lời: “Sao ạ?”

Lộ Bá Nguyên nhin cười: “Nếu như em thật sự không nghĩ ra được lời nào an ủi người khác thì em có thể không cần cố ép mình như thế.”

Giản Nhung im lặng, cậu quay đầu lại không nói.

Wechat của điện thoại còn đang rung lên, Lộ Bá Nguyên lấy ra rồi nhìn thoáng qua, tiện tay bấm mở tin thoại mà XIU vừa gửi——

“Xong rồi anh em, bác sĩ khám tay cũng tới, còn sắp xếp kiểm tra toàn thân cho tui.”

“Vừa rồi mấy bác sĩ bao vây tui, một đám thực tập đi theo phía sau, nhìn mà tui cảm tưởng giây tiếp theo sẽ vào ICU.”

“Tui cảm thấy tui không kịp MSI rồi, thôi bỏ đi, mùa đấu tiếp theo tui tái chiến vậy.”

Hai chữ giải nghệ không hề được nhắc đến.

Lộ Bá Nguyên trả lời một câu: Đừng bận tâm, mấy ông vốn không đánh được giải MSI đâu, dưỡng bệnh cho tốt.

“Anh muốn giải nghệ sao?” Giản Nhung im lặng đã lâu bỗng hỏi một câu.

Lộ Bá Nguyên cầm điện thoại quay đầu lại, hai người nhìn nhau vài giây.

Lộ Bá Nguyên nói: “Không có.”

Hình như tuyển thủ ngôi sao của thế hệ trước đều như vậy, giả từ sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh vinh quang chưa bao giờ là sự lựa chọn của họ.

Khi họ gia nhập sân thi đấu chuyên nghiệp, E-Sports chỉ là một mảnh đất hoang. Tiền lương chính thức của tuyển thủ hai ngàn đã là cao, có rất nhiều đoàn đội chuyên nghiệp huấn luyện ở quán Net, thậm chí còn có chiến đội đi xe công cộng đến địa điểm thi đấu —— ở vào thời đại kia, ra ngoài tìm một công việc bán thời gian nào đó còn tốt hơn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp E-Sports.

Có thể gia nhập và kiên trì đi tiếp đều dựa vào tình yêu đam mê và ước mơ.

Lộ Bá Nguyên đã từng trải qua những ngày không được hút thuốc, bị đồng đội phản bội, cũng sống những đêm khó mà tránh khỏi sự đau đớn do chấn thương, nhưng nah chưa từng muốn giải nghệ.

Trước kia cảm thấy mình còn muốn chơi nữa, còn có thể xuất sắc. Bây giờ ngoài những điều đó vẫn còn một nguyên nhân nữa.

Giản Nhung xoa nhẹ mặt, “chậc” một tiếng rất khẽ.

Lộ Bá Nguyên: “Làm sao vậy.”

“Năm ấy các anh đoạt giải vô địch em có gửi sơ yếu lý lịch cho anh Đinh, đậu rồi, còn gửi tin nhắn bảo em đến huấn luyện thử.” Giản Nhung mím môi: “Nếu khi đó em đi…”

Lộ Bá Nguyên nhướng mày: “Không yêu nhau được, em quá nhỏ.”

“…”

Giản Nhung nghiến răng: “Ý của em là…Em có thể trở thành đồng đội với anh được mấy năm.”

“Tự tin như thế?” Lộ Bá Nguyên nói: “Khi đó rất nhiều người tham gia huấn luyện thử, em đến rồi cũng không chắc sẽ vào chính thức.”

Lời nói bậy của Giản Nhung vừa tới miệng thì được người ta khẽ vuốt tóc.

“Nhưng phong thuỷ lưu chuyển.” Lộ Bá Nguyên mỉm cười rồi nói tiếp: “Bây giờ anh muốn làm sao có thể chơi game với em vài năm nữa.”

Giản Nhung khẽ giật mình, trái tim bỗng nhói lên.

Gió đêm dễ chịu thổi vào mặt. Giản Nhung nhìn rất lâu vào đêm tối, rồi mới lên tiếng: “…Em sẽ cố.”

“Sao cơ?”

“Cố gắng huấn luyện, C nhiều trận hơn, ráng rút ngắn thời gian thi đấu.”

Thời gian ván đấu ngắn hơn một phút thì tay của  Lộ Bá Nguyên có thể nghỉ ngơi nhiều thêm một phút.

Hiệu quả có thể rất ít, nhưng ngoài cái này ra, Giản Nhung tạm thời chưa nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.

Bên trong truyền ra tiếng hét của Tiểu Bạch và Viên Khiêm, nghe như tuyển thủ nào đó outplay thao tác gì đó.

Giản Nhung không biết bản thân vừa rồi nói ngông cuồng bao nhiêu, cậu đứng thẳng người, nói: “Đi vào xem trận đấu đi.”

Vừa mới xoay người, Giản Nhung bỗng nhớ ra gì đó, nhíu mày hỏi: “Anh lấy thuốc lá ở đâu?”

“Anh Đinh để trên bàn cơm, anh tiện tay cầm.”

“…”

“Không sao, chỉ rút một điếu, anh ấy không phát hiện ra đâu.” Lộ Bá Nguyên giật mình từ sau câu nói dịu dàng kia, anh nói: “Trước khi vào lại an ủi anh thêm chút nữa.”

Nhớ tới lời đánh giá vừa rồi của Lộ Bá Nguyên, Giản Nhung cụp mắt xuống, miễn cưỡng nói: “Không phải anh chê kỷ thuật an ủi của em quá dở đó sao?”

“Câu vừa rồi rất được.” Lộ Bá Nguyên đút tay vào túi áo, nói xong cúi đầu về phía Giản Nhung.

Trận thứ hai của vòng bán kết, PUD chiến thắng KUG với tỷ số suýt sao 3: 2 KUG, chiến thức tiến vào Chung kết, trở thành đối thủ của TTC vào trận tiếp theo.

Có điều JG chính thức vắng mặt ngoài ý muốn, sau khi trận đấu kết thúc, sự theo dõi của mọi người đã hoàn toàn chuyển sang bên kia.

Xem xong trận đấu trở về phòng huấn luyện, Giản Nhung lướt bình luận “XIU chấn thương tay vắng mặt trong vòng bán kết” của top tìm kiếm, tất cả đều là những lời mà cậu không thích xem——

「Truyền kỳ kết thúc…Road và XIU đều thương tật đầy mình, cảm giác JG trong nước của LPL sắp ngã hết rồi.」

「LPL năm nay không tốt, toàn bộ hai JG giỏi ngã hết. PUD coi như đoán trước được một mua JG mới xuất sắc về, TTC cũng chỉ còn JG dự bị dở ẹc kia… Tui nghe nói Road âm thầm chèn ép dự bị, cho nên có chút danh tiếng cũng không muốn vào TTC, bây giờ xem ra chỉ có thể nói đáng đời.」

 Giản Nhung tựa vào ghế chờ xếp hàng, nhìn thấy điều này bấm thẳng vào trả lời——【Tui cũng nghe nói đầu óc của mày không được lắm, bây giờ xem ra chỉ có thể nói đáng đời.】

「Tin tức nội bộ, chị họ của tui là nhân viên của TTC, chị ấy nói là tháng này Road sẽ tuyên bố giải nghệ, bây giờ TTC đang chuẩn bị công việc giải nghệ rồi!!! [Khóc lớn]」

 Giản Nhung trả lời một cách lời biếng——【Vậy chị họ của cô rất đỉnh.】

Tiến vào phòng đấu, Giản Nhung thả điện thoại xuống vừa định chọn tướng, anh Đinh gọi điện tới.

 Có lẽ là đã phạm lỗi quá nhiều rồi, Giản Nhung mơ hồ có linh cảm không tốt, trước khi nhận điện mở lại giao diện Weibo ngó lại——

【TTC·Soft trả lời Kiều Diêu: Vậy chị họ của cô rất đỉnh.】

Giản Nhung: “…”

Fuck.

Hôm trước repost quảng cáo Goods, quên chuyển tài khoản rồi.

Hai phút ngắn ngủi, phía dưới nảy lên vô số bình luậ——

【Qua một mùa đấu, con trai Ngu Ngốc của tôi vẫn tức giận lao lên trước tiên vì Road.】

【Ối ối, cục cưng Ngu Ngốc đừng liếm nữa, Road đã phản bội con rồi, ổng có người yêu rồi】

【Quá ngược.】

Giản Nhung nhận điện: “Nếu như em nói không phải em cố ý, anh tin không?”

Anh Đinh vừa định nói ông đây mà tin cậu mới là quỷ đó, cúi đầu nhìn điện thoại di động——

【TTC·Road trả lời TTC·Soft: Luyện xong rồi hả? Gọi voice nhé?】

Đệt!

Gì đây? Còn muốn thả thính ở Weibo của người khác sao?!

Anh Đinh tức đến hộc máu, cúp điện thoại đi chửi JG chết tiệt đêm hôm đến bệnh viện tháo băng lấy thuốc còn không quên lướt web trả lời bình luận của bạn trai.

Năm nay Chung kết giải Mùa Xuân được tổ chức tại Trùng Khánh, trước một ngày thi đấu, người của TTC thu xếp hành lý xuất phát từ sân bay Phổ Đông.

Vì sợ Trang Diệc Bạch cười nhạo, trên đường đến sân bay, Giản Nhung đều đang suy nghĩ lát nữa phải làm thủ tục check-in thế nào mới thể hiện bản thân không phải lần đầu đi máy bay.

Có điều hiển nhiên là cậu suy nghĩ quá nhiều, chuyện thủ tục check-in là quản lý lo giúp, cậu chỉ cần nộp chứng minh thư là được.

Vừa lên máy bay, Tiểu Bạch lập tức quay đầu lại nói: “Em nghe nói lần này XIU không đến được Chung kết.”

Để giết đối thủ trở tay không kịp, danh sách thành viên chính thức của chiến đội đều được nộp lên vào thời khắc cuối cùng nhất.

“Anh nghĩ cũng đúng.” Viên Khiêm nói thầm: “Mấy hôm trước vừa bị khiêng lên xe cấp cứu, tình hình kia, không mười ngày nửa tháng thì chắc không khỏi được…”

Tiểu Bạch nhìn về phía Lộ Bá Nguyên: “Anh, XIU có tiết lộ gì với anh không?”

“Ừm.” Lộ Bá Nguyên nói với giọng lười biếng: “Vẫn cứ thả đạn mù với tôi, nói ba ván đầu ổng đánh, hai ván sau dự bị đánh.”

Giản Nhung cười xuỳ một tiếng, hỏi: “Anh trả lời thế nào?”

“Anh hỏi ổng có thể xuống giường rồi chưa.”

Tuy rằng rất không có lương tâm, nhưng khoang thương gia nhất thời vang lên một trận cười.

Máy bay nhanh chóng đóng cửa khoang, một giọng thông báo ngọt ngào dịu dàng vang lên trong loa: “Xin vui lòng ngồi xuống và thắt dây an toàn, vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng…”

Giản Nhung phân tâm một chút, tiếp viên hàng không trước mặt đã làm xong động tác làm mẫu cài dây an toàn.

Giản Nhung: “…”

Cậu tìm dây an toàn từ phía sau mình, cúi đầu cẩn thận tỉ mỉ.

Lần đầu cậu thử kéo miếng sắt ra, cạch một tiếng, dây an toàn bắn về nguyên trạng.

Hai giây sau, Giản Nhung phát hiện lõm ở chính giữa, chợt hiểu.

Cậu vừa định cầm lên thử cắm thì dây an toàn trong tay đã bị người ta lấy mất.

Lộ Bá Nguyên nghiêng người, cài giúp cậu dây an toàn, sau đó vươn tay vói vào vị trí giữa bụng dưới và dây an toàn, xác định độ rộng một chút.

“Chặt không.”

Giản Nhung lắc đầu: “…Không.”

—— Màn này bị Tiểu Bạch vừa định tìm Giản Nhung thảo luận chút về sắc đẹp của tiếp viên hàng không nhìn thấy.

Tiểu Bạch ngẩn ngơ giữ tư thế nhìn lén, đột nhiên mắc xích rất nhiều chuyện nhỏ không đáng kể bị cậu quên đi.

Bỗng chốc, cậu mở to mắt, quay sang thúc vào vai của Pine.

Pine không nhịn được mà trợn mắt: “Làm gì đó?”

Tiểu Bạch sáp lại gần, như phát hiện được bí mật to lớn gì đó: “P cưng…Tui cảm thấy anh tui với Giản Nhung có gì đó không đúng!”

Pine quay sang: “Không đúng gì?”

Tiểu Bạch hạ giọng: “Anh tui vừa mới giúp Giản Nhung cài dây an toàn.”

Pine nhắc nhở cậu ta với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh: “Kẻ nhà quê ông lần đầu đi máy báy, cũng là tui giúp ông cài dây an toàn đó.”

“…Không phải, tui suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy hai người họ có rất nhiều hành vi rất quái lạ—— Ví dụ như rõ ràng Giản Nhung ở lại qua đêm trong phòng anh tui mà không thừa nhận, khi nghe người khác nói anh tui có người yêu thì phản ứng rất kịch liệt, anh tui còn đưa cà phê của ảnh cho cậu ấy uống, hơn nữa… Cách mà anh tui cài dây an toàn cho Giản Nhung hoàn toàn không giống như chúng ta!”

Pine vừa định bảo cậu ta im miệng thì đột nhiên Tiểu Bạch vươn tay đặt lên bụng dưới của cậu qua lớp quần áo——

“Là như vậy nè! Bọn họ còn như vậy!” Tiểu Bạch thì thầm trong háo hức: “Lúc đó ông có vậy không? Không có nhỉ? Người bình thường sẽ không làm như vậy nhỉ??”

Pine: “…”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 109

5 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 108

Leave a Reply