Tự Ăn Quả Đắng – Chương 44

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 44 // Tình yêu ấy mà

“Hôm qua hai cậu chơi cả một ngày à?” Dương Xuân Hoa hỏi Trần Trữ Ý.

“Cậu nói gì cơ?!” Trần Trữ Ý không nghe rõ.

Lúc này, họ đang ở nhà của Dương Xuân Hoa. Căn nhà của Dương Xuân Hoa rộng hơn của Trần Trữ Ý rất nhiều, nguyên nhân chính là vì cô thích nhà lớn, nơi này đang được bày biện giống hệt như trong một quán bar.

Âm nhạc vặn lớn hết cỡ, Trần Trữ Ý chỉ thấy miệng Dương Xuân Hoa mấp máy, nhưng không nghe được cô đang nói gì.

Ngày kia sẽ là họp báo công bố game mới, ngày mai được dành để điều chỉnh trạng thái, còn hôm nay là lúc họ chúc mừng Dương Xuân Hoa thăng chức.

Dương Xuân Hoa mặc rất phô trương, cả người sáng lập lòe, cô hiếm khi để lộ đôi chân giả, sau đó còn dán kim tuyến lấp lánh lên đó. Nhìn tổng thể cô rất giống người có tâm lý bất bình thường.

“Tôi nói hai người chơi suốt cả ngày hôm qua à!” Dương Xuân Hoa cao giọng hỏi, “Còn cậu nhóc kia đâu?”

“Cũng chưa đến một ngày.” Trần Trữ Ý đáp.

“Thế tại sao hôm nay giọng Thẩm Bình khàn thế?!” Dương Xuân Hoa chỉ vào Thẩm Bình bên cạnh Trần Trữ Ý.

Thẩm Bình sửng sốt, sau đó vẫy tay với Dương Xuân Hoa xem như chào hỏi.

“Mấy ngày này, nhóc kia chắc sẽ phải phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát, rồi ra tòa này nọ.” Trần Trữ Ý nhanh chóng dời đề tài, “Gần đây tâm trạng của cậu nhóc rất phức tạp, đã dọn về nhà rồi. Tôi sợ cậu ta xảy ra chuyện, nên sẵn tiện đưa Lili cho cậu ta nuôi luôn, chữa lành vết thương tâm hồn.”

Chưa tính đến việc Trần Trữ Ý đột ngột đổi đề tài, Dương Xuân Hoa im lặng một lúc sau mới ý thức được một vấn đề: “Cậu thật lòng lo cho cậu nhóc kia, nên mới giao Lili cho cậu ta à?”

Trần Trữ Ý không đáp, anh vờ như không nghe thấy, rồi dời mắt sang nơi khác, dẫn Thẩm Bình đi.

“Cũng hôi tiếc thật.” Thẩm Bình khàn giọng nói, “Tôi còn tưởng là vũ hội gì đó, đang nghĩ có thể nhảy một khúc với cậu không đây.”

“Sau đó để tôi dẫm lên chân cậu?” Trần Trữ Ý thở dài, “Cậu từ bỏ đi, tôi thật sự không có năng khiếu về mặt này.”

“Tôi biết, nhưng không biết nhảy đâu có nghĩa là không thể nhảy, đây là lãng mạn, cậu hiểu không? Vì cậu cần tôi dẫn bước mà, khụ khụ.” Thẩm Bình đang nói thì nghẹn lại.

Trần Trữ Ý vươn tay sờ lên cổ họng Thẩm Bình: “Hôm qua làm quá rồi à.”

“Có lẽ.” Giọng nói của Thẩm Bình nghe rất khô khan, “Nhưng đúng là sướng thật mà.” Bây giờ anh mở miệng nói chuyện hơi khó khăn, cảm giác như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong cổ họng, bất cứ lúc nào cũng mất tiếng được.

“Lần này phải kiểm soát một chút.” Trần Trữ Ý nói xong thì uống một ngụm nước giải khát, vì anh đã từng bị xuất huyết dạ dày, nên cả đời này chắc không còn cơ hội uống rượu: “À phải rồi, tôi mua quần áo cho cậu rồi.”

“Kiểu nào thế? Chắc không phải là loại bó thật sát chứ hả?” Thẩm Bình hỏi.

Trần Trữ Ý: “Không phải thứ đó.”

“Là Âu phục, dùng trong đám cưới.” Trần Trữ Ý xoa giữa hai chân mày: “Dùng trong lễ cưới.”

“À~” Thẩm Bình gật đầu, anh biết Trần Trữ Ý đang chuẩn bị, nhưng anh tưởng chỉ là nói chơi thôi, vì anh không thấy người kia có hành động thực tiễn nào cả.

Trần Trữ Ý vẫn cho rằng cần một đám cười, dù không mời ai, chỉ cần hai người là đủ. Nhưng Thẩm Bình lại thấy họ đã bên nhau cả ngày, thật sự không cần thiết đi tổ chức lễ cưới.

Còn nếu Trần Trữ Ý quyết tâm phải làm, Thẩm Bình vẫn sẽ ủng hộ, chụp thêm vài tấm hình cũng tốt, sau này khi nào họ không còn sức để chơi nữa thì lật ra mà xem.

“Sếp Trần!” Anh chàng tết tóc đeo cặp kính ngôi sao đột nhiên nhào đến, ôm chầm lấy Thẩm Bình, vừa khóc vừa gào: “Tôi luyến tiếc anh lắm! Tôi không muốn để anh đi! Hu hu hu, sếp Trần này, có phải anh đã tăng cơ rồi không thế? Sao cơ bắp săn chắc thế này.”

Trần Trữ Ý lôi anh chàng xuống khỏi người Thẩm Bình: “Cậu nhận lầm người rồi.”

“Há?” Anh chàng tết tóc ngơ ngác, anh ta mơ màng nhìn lên Thẩm Bình, sau đó cười ngượng: “Ngại ghê.”

Thẩm Bình chưa kịp phản ứng, anh chàng lại vừa kêu la ỏm tỏi vừa nhào về hướng anh hói đang đứng bên hồ bơi: “Sếp Trần!! Tôi sẽ nhớ anh lắm!”

Ùm một tiếng, cả hai người ngã thẳng xuống hồ.

Trần Trữ Ý mặt lạnh nhìn hai tên cấp dưới của mình: “Dìm chết hắn luôn cho xong.”

Thẩm Bình cười khác vui vẻ, nhưng chỉ mới ha ha được hai tiếng là anh không mở miệng được nữa, chỉ có thể dùng biểu cảm để bày tỏ sự vui sướng trong lòng.

Trần Trữ Ý lắc đầu, thở dài đi lên ban công tầng trên. Ở đây không có ai, Dương Xuân Hoa không cho người khác lên, tất nhiên Trần Trữ Ý là ngoại lệ, vì anh không uống rượu, nên sẽ không có nhiều khả năng là lên cơn điên rồi nhảy thẳng xuống.

Thẩm Bình cười một hồi, sau cũng lên theo.

Từ ban công nhìn xuống hồ bơi ở sân sau, Thẩm Bình nhún vai: “Công ty của cậu biến thành của người khác rồi.”

“Ừ.” Trần Trữ Ý thở ra, “Đúng thế, rất tốt.”

“Tôi cất điện thoại của mẹ tôi đi rồi.” Trần Trữ Ý dựa vào lan can, “Bà ấy biết chuyện của tôi, tuy có hiểu lầm, nhưng cuối cùng vẫn không trách tôi.”

Thẩm Bình dựa vào cạnh Trần Trữ Ý, nghe anh nói tiếp: “Tôi chỉ hơi tiếc nuối, tôi thấy mình nên thích cậu trước khi bà ấy ra đi, sau đó dẫn cậu về cho bà ấy gặp.”

“Nói với bà ấy rằng cậu đã câu được một chàng rể quý cho bà?” Thẩm Bình ghét sát đến trước mặt Trần Trữ Ý. Anh vừa nói xong, Trần Trữ Ý đã phì cười.

“Đúng vậy, đúng là chàng rể quý. Cậu chủ nhà họ Thẩm kia đấy… À không, bây giờ cậu chủ của nhà họ Thẩm là con trai của anh cậu, cháu trai của cậu. Còn cậu phải là lão già ế của nhà họ Thẩm.” Trần Trữ Ý rất muốn nhéo má Thẩm Bình, nhưng thật ra mặt người kia không có bao nhiêu thịt, vậy nên anh đành chuyển sang vỗ ngực.

“Lão già ế nghe không hay lắm.” Thẩm Bình cau mày rối rắm.

Trần Trữ Ý cười.

Im lặng một lúc, Thẩm Bình lại hỏi: “Lên ban công làm gì? Không vui?”

“Không, cái chính là vì ở đây không có ai.” Trần Trữ Ý giữ vai Thẩm Bình, nhân lúc người kia chưa kịp phản ứng thì hôn sâu.

Thẩm Bình ngạc nhiên mở to mắt, chờ Trần Trữ Ý rời ra, anh vội bắt lấy thời cơ để hỏi: “Chẳng lẽ cậu đột nhiên thấy khó chịu?”

“Không phải, tại sao lại nghĩ thế?” Trần Trữ Ý vòng tay lên eo Thẩm Bình, xoa nhẹ, “Tôi rất vui. Nhưng tôi không thích có cử chỉ thân mật trước mắt nhiều người.”

“Tôi thật sự rất vui.” Trần Trữ Ý nâng mặt Thẩm Bình lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán người kia.

“Bây giờ không còn áp lực và quy định gì ràng buộc tôi nữa.” Trần Trữ Ý lại hôn lên chóp mũi Thẩm Bình.

“Khoan đã, chờ chút!” Thẩm Bình bịt miệng Trần Trữ Ý, “Đừng có quyền rũ tôi, chỗ này không thể cởi đồ được đâu.”

“Hơn nữa, hôm nay cậu phải nghỉ ngơi, ngày hôm qua chơi hơi quá rồi.” Trần Trữ Ý kéo tay Thẩm Bình ra, “Tôi biết.”

Sau đó Trần Trữ Ý lại hôn tiếp.

Biết cái của nợ nhà cậu! Thẩm Bình thầm mắng, đã biết còn cố tình dụ dỗ, còn hôn, tay còn sờ lung tung.

Đúng là nên lên ban công, Thẩm Bình không chịu nổi việc người khác nhìn thấy vẻ ngoài của Trần Trữ Ý lúc này.

Dương Xuân Hoa nâng ly rượu, nhìn hồ bơi mà cảm khái.

“Sếp Trần! Tôi sẽ nhớ anh lắm!” Anh chàng tết tóc nhào đến ôm, trong khi chính anh ta vẫn còn đang ướt sũng.

Dương Xuân Hoa lạnh mặt nhìn lại: “Cậu còn chưa bị dìm chết à.”

“Nhìn đi!” Anh chàng  đột nhiên chỉ lên hướng ban công, đám người đang chơi như điên ở dưới hoàn toàn không để ý đến bên trên, “Tình ~ yêu ~”

Dương Xuân Hoa nhìn theo hướng chàng ta chỉ, nhận ra Trần Trữ Ý và Thẩm Bình đang bận hôn nhau, một lát sau mới buông ra, lại còn nhìn nhau cười.

“Ấy chà.” Dương Xuân Hoa tặc lưỡi, “Sến quá.”

“Chị hâm mộ à.” Anh chàng tết tóc cười hề hề với Dương Xuân Hoa, “Chị ghen tỵ rồi…”

Dương Xuân Hoa rút điện thoại ra với vẻ mặt vô cảm, chụp lại hình của anh chàng: “Để đó rồi tôi gửi cho vợ cậu mấy tấm cậu chạy loanh quanh ôm người khác, rồi cậu nghĩ xem nên giải thích thế nào đi?”

Anh chàng nghe thấy chữ vợ thì giật bắn mình, chân trượt một cái rồi lại ngã thẳng xuống hồ.

“Lần này chắc là sẽ bị dìm chết nhỉ.” Trần Trữ Ý cũng chú ý đến cảnh tượng bên này.

Thẩm Bình bất đắc dĩ: “Có cần phải thế không? Chẳng qua chỉ là nhận lầm một người bị hói là cậu thôi mà.”

“Tôi không để bụng chuyện này, ngoiạ hình không có ý nghĩa lớn với tôi.” Trần Trữ Ý cũng rút điện thoại ra chụp cho anh chàng tết tóc một tấm.

Thẩm Bình gật đầu: “Cái này tôi biết…”

“Nhưng cậu nên biết, nguyên nhân cậu ta để tóc dài trừ do phong cách, còn là vì thật ra tóc cậu ta chẳng còn bao nhiêu cả.” Trần Trữ Ý nói tiếp.

“Cậu xem, bây giờ cậu ta nặng bao nhiêu rồi? Tăng hơn 10kg rồi đấy, vợ cậu ta còn lo đến mất ngủ.” Trần Trữ Ý nhún vai, “Chắc chắn cần phải chú ý hơn rồi.”

Thẩm Bình: …

Thẩm Bình: “Cậu có để bụng.”

Trần Trữ Ý nhún vai: “Tôi chỉ đang quan tâm đến sức khẻo của nhân viên cũ.”

“À.” Thẩm Bình gật đầu ra vẻ, sau đó phì cười.

Trần Trữ Ý vốn đang lạnh mặt, nhưng Thẩm Bình cười mãi không ngừng, khiến anh cũng không nén được nữa.

Thẩm Bình đẩy Trần Trữ Ý một cái, thế là anh cũng cười theo, rồi tiện tay đẩy lại một cái.

Tiếp đến, hai người bắt đầu đẩy qua đẩy lại.

Vừa mới bò ra khỏi hồ bơi, anh chàng tết tóc nhìn thấy cảnh này thì không khỏi cảm thán: “Tình yêu ấy mà.”

Anh chàng chuẩn bị vỗ tay, nào ngờ vì giơ tay lên nên không còn điểm tựa, lại ngã xuống.

Dương Xuân Hoa: Tên này ngã bao nhiêu lần rồi, sao còn chưa tỉnh rượu?

~*~

Chương 45

One thought on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 44

Leave a Reply