Tự Ăn Quả Đắng – Chương 43

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 43 // Người người đều say mình ta tỉnh

Khói vương khắp văn phòng, Cao An Thời nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt trống rỗng, xung quanh là đủ loại giấy tờ.

Lão vừa mới nổi cơn thịn nộ trong văn phòng, sau khi xả hết cơn giận, lão đã bình tĩnh trở lại.

“Tôi rất thích trạng thái hiện giờ của anh đấy.” Người phụ nữ mặc đầm liền thân bằng lông cừu sang trọng bước vào, khi nhận thấy mùi khói thuốc trong văn phòng thì hơi cau mày, sau đó bất cười, “Khá hơn cái điệu bộ hất mặt lên trời không xem ai ra gì trước kia nhiều.”

Đây chính là người vợ đầu tiên của Cao An Thời.

“Tôi đã mở máy lọc không khí, thông cảm chút, dù sao thì tôi cũng là một ông già sắp thất bại.” Cao An Thời bắt được cảm xúc thoáng qua của người kia, lão thở ra một luồng khói, “À phải rồi, xin lỗi vì đã khiến thằng cháu họ của cô phải vào tù, nhưng mà nó cũng chả phải người tốt gì, chắc cô cũng biết.”

“Không tồi như anh, Cao An Thời, đừng tự cho mình là một kẻ kiêu hùng, còn người khác là đồ ngu.” Người phụ nữ ngồi xuống trước mặt Cao An Thời.

Hai người nhìn nhau thật lâu trong im lặng.

Cao An Thời biết người này sẽ không giúp mình, bà ta sẽ không để bản thân dính mùi tanh tưởi. Chẳng qua bà ta chỉ đến xem thử, hoặc chính xác hơn là nói lời từ biệt với tuổi xuân ngu ngốc của mình. Chỉ vài ngày nữa thôi, Cao An Thời sẽ bị bắt. Nếu không đến để hoài niệm thì chẳng còn cơ hội nữa, bởi ngày xưa hai người họ cũng từng là một đôi được người ngoài hâm mộ. Tóm lại, không hẳn là yêu đương gì, Cao An Thời biết rõ bản thân chưa từng yêu.

Có thể người phụ nữ này từng yêu, nhưng Cao An Thời biết rõ sau vài ngày nữa, bà ta sẽ mở một buổi vũ hội lớn, biết đâu là để chúc mừng lão chồng cũ tồi tệ cuối cùng cũng biến mất khỏi cõi đời này.

“Anh xem đi.” Người phụ nữ đột nhiên lên tiếng, “Trừ tôi, có ai thèm đến thăm lão già như anh nữa đâu.”

“Vẫn còn vài ngày nữa tôi mới tròn 50 tuổi, đâu đến nỗi gọi là lão già.” Cao An Thời sửa lời bà ta

Người kia nhún vai: “Sao cũng được, tóm lại là chắc anh cũng sắp chết rồi. Tôi chỉ đến gặp anh lần cuối, còn tuyệt đối không đến tang lễ của anh đâu, tránh cho đám truyền thông kia nói tôi còn vương vấn tình cũ.”

“Thật vô tình quá.” Cao An Thời đánh giá, lão có vẻ không quá quan tâm.

Trên thực tế, lão không để tâm đến việc có ai dự tang lễ của mình hay không, vì có nhìn thấy được đâu.

Trước khi người phụ nữ nói tiếp, Cao An Thời giành trước: “Cô định nói với tôi, bây giờ tôi đi đến kết cục này thật quá bi thảm à?”

Bà ta không đáp.

“Dù làm lại lần nữa, tôi vẫn sẽ đưa ra cùng một quyết định, không phải bất cứ ai cũng hối hận.” Cao An Thời ngậm điếu thuốc, vừa cười vừa nhìn người vợ đầu của mình: “Tôi từng là người không quan tâm đến tình cảm, bây giờ lớn tuổi rồi, nhưng tôi vẫn thế thôi.”

Người kia tặc lưỡi: “Tôi còn tưởng người ta càng già càng lương thiện chứ.”

“Vậy thì phải xem cô định nghĩa lương thiện thế nào.” Cao An Thời dập tắt điếu thuốc.

“Tôi phải nhắc anh, ngay trong lúc anh đang cố gắng vãn hồi mọi thứ, thiên tài Trần Trữ Ý mà anh cho rằng ‘giống anh như khuôn đúc’ đang dẫn bạn trai đi chơi vòng quay ngựa gỗ.” Người phụ nữ nhếch mép, cười với Cao An Thời, “Theo tin tức, bọn họ chơi những mười mấy lần.”

“Rất vô lý.” Cao An Thời đánh giá.

“Cậu ta biết rõ mình muốn thứ gì.” Bà ta đáp lại, “Có lẽ Trần Trữ Ý chỉ là một thanh niên mong ước có được gia đình của riêng mình.”

“Vậy sao, biết đâu sau khi kết hôn, cậu ta sẽ phát hiện khi bản thân bận làm việc, mà trong nhà có một người cứ yêu cầu mình phải yêu thương và quan tâm. Rồi sau cùng cậu ta sẽ mệt mọi, thế là chọn cách chia tay với người yêu.” Cao An Thời cười khẩy: “Từ khi cậu ta sáng lập Thiên Trữ Tech., cậu ta đã không thể có tình yêu được.”

“Anh đúng là nhàm chán.” Người phụ nữ đứng lên, “Tôi phải đi đây.”

“Không tiễn.” Cao An Thời vẫy tay với bà ta.

Người kia nhìn lại lão một cái, hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Bà ta lắc đầu, đẩy cửa ra ngoài.

“Con heo này điên à!” Thẩm Bình nhảy đùng đùng lên chỉ trích Lili, “Hôm nay mày đã dẫm lên chân tao lần thứ tư rồi đấy, mày biết cái móng heo đó dẫm lên chân đau thế nào không!”

Lili kêu ụt ịt, trốn sau lưng dì giúp việc.

“Cậu Thẩm, có thể Lili không cố ý.” Dì hơi ngượng ngùng.

“Không cố ý? Tôi và Trần Trữ Ý ngồi chung, mà nó chỉ dẫm tôi!” Thẩm Bình quay lại nhìn Trần Trữ Ý.

Trần Trữ Ý nhún vai, mặt vô cảm.

Thật ra Lili không dám chọc Trần Trữ Ý, có lẽ vì bản thân anh đã tỏa ra khí chất lạnh nhạt quá đáng. So ra thì Thẩm Bình bình dị dễ gần hơn nhiều.

Thẩm Bình đang định dạy cho nó một bài học, nhưng ngay khi vừa xắn tay áo lên thì chuông cửa reo.

Dì giúp việc ra xem là ai gọi cửa, còn Thẩm Bình nhân cơ hội này túm được Lili đang định bỏ trốn.

Đúng lúc Thẩm Bình ôm Lili lên xoay tròn tại chỗ, dạy cho heo một bài học thì dì giúp việc gọi với vào: “Cậu Trần, là bà Đỗ Á Hồng.”

“Đỗ Á Hồng?” Thẩm Bình hơi ngạc nhiên, “Không phải vợ trước của Cao An Thời à?”

“Đúng thế.” Trần Trữ Ý đau đầu xoa trán, anh bắt đầu hối hận vì ngày xưa mua một cái biệt thự quá nhở ở đây, chỉ vì trong nhà vắng người.

“Đỗ Á Hồng cũng có nhà ở khu này thì phải.” Trần Trữ Ý thở dài, anh đặt laptop xuống, đứng dậy lại gần máy giám sát xem thử.

Đỗ Á Hồng đến một mình. Bà ta cầm túi xách, đặt hai tay trước người, trông hơi căng thẳng, không giống đến gây chuyện.

Trần Trữ Ý nhấn nút gọi điện: “Bà Đỗ.”

Đỗ Á Hồng sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại: “Chào cậu Trần.”

“Bà Đỗ đến tìm chúng tôi làm gì?” Trần Trữ Ý hỏi, “Rất xin lỗi, tôi biết ngăn bà ở ngoài cửa thì không lịch sự lắm, nhưng mà…”

“Tôi hiểu.” Đỗ Á Hồng nâng tay lên, “Tôi không định nói về thằng cháu không ra gì của mình, cũng không muốn nhắc đến ông chồng trước thiếu não của tôi.”

“Công ty của tôi làm về thời trang, không có quan hệ gì với công ty của cậu Trần, tôi chỉ…” Đỗ Á Hồng suy nghĩ tìm lý do cho mình.

Thật ra, bà ta đến đây chỉ vì cảm xúc nhất thời. Phải thừa nhận rằng dù bà ta không còn thích Cao An Thời nữa, nhưng bộ dạng chết đến nơi vẫn không hối cải của lão khiến bà nổi giận đùng đùng.

Khi còn trẻ bà ta suy nghĩ quá đơn giản, nên mới cho rằng mình có thể sống hết đời với một kẻ như Cao An Thời, thậm chí tin rằng dù lão đã thừa nhận không thích hợp với cuộc sống bình thường, thì mình vẫn có thể thay đổi tất cả.

Bây giờ bà ta cũng vẫn quá ngây thơ khi cho rằng khi rơi vào đường cùng rồi, Cao An Thời sẽ suy nghĩ lại về quá khứ, ít nhất thì cũng là về tác phong cực đoan dễ gây mất lòng trước kia.

Rõ ràng lão đã dám vi phạm pháp luật!

Thế nhưng không.

Đỗ Á Hồng đến đây có lẽ chỉ vì Cao An Thời cứ nhắc mãi về Trần Trữ Ý là một “đối thủ cạnh tranh nguy hiểm”. Bà không hiểu về Trần Trữ Ý, nhưng vẫn luôn có cảm giác muốn thử tìm hiểu xem sao, biết đâu chừng có thể phá vỡ sự “tuyệt đối” của Cao An Thời.

“Tôi đến chỉ vì muốn nói chuyện, ừm…” Đỗ Á Hồng nói đến đây thì nghẹn lại.

Cùng lúc đó, cửa nhà mở ra trước mặt bà, Trần Trữ Ý đứng ngay đó, vươn tay ra hiệu vào trong: “Bà Đỗ, mời vào.”

Đỗ Á Hồng thở phào, may là không bị từ chối ngay từ ngoài cửa, thật ra ngay từ khi bắt đầu bịa chuyện, bà đã thấy hối hận.

Đỗ Á Hồng đi theo Trần Trữ Ý vào nhà, ngồi trên sô pha trong phòng khách.

“Kia là…” Đỗ Á Hồng chỉ vào Lili đang trốn dưới gầm bàn, “Con heo đã húc Cao An Thời đó sao?”

“Nó tên Lili.” Thẩm Bình giới thiệu.

Đỗ Á Hồng gật đầu, sau đó đánh giá căn nhà này.

Dì giúp việc mang cho bà một tách trà.

Đỗ Á Hồng nâng trà lên, sau đó không dằn lòng được, hỏi: “Theo tôi biết, ngành game hẳn cũng kiếm được khá nhiều tiền, tài sản của cậu Trần chắc phải nhiều lắm chứ, nhưng nhà cậu lại không quá lớn.”

“Không cần thiết.” Trần Trữ Ý chậm rãi nói, “Thực ra, nếu không vì nơi này an ninh tốt thì tôi sẽ chọn một khu nhà bình thường để sống.” Anh không hỏi Đỗ Á Hồng đến đây làm gì.

Thẩm Bình ngồi xuống cạnh Trần Trữ Ý.

“Ha ha, thật ra Cao An Thời cũng nói đúng như thế.” Đỗ Á Hồng nói đến đây thì bất giác nhận ra sự bất thường, bèn lập tức che miệng, cười gượng, “Xin lỗi.”

“Không sao.” Trần Trữ Ý thấy Đỗ Á Hồng cười khá miễn cưỡng thì hỏi, “Tâm trạng của bà Đỗ có vẻ không tốt lắm?”

“Cũng chưa hẳn, chỉ vì tôi nghĩ đến một vài việc trước kia.” Đỗ Á Hồng uống trà rồi lắc đầu, “Xin lỗi đã làm phiền, nhưng tôi thật sự cũng chẳng biết mình đến làm gì.”

Trần Trữ Ý lại nói không sao.

“Vậy là hai người đính hôn rồi?” Đỗ Á Hồng nhìn thấy nhẫn trên tay Thẩm Bình, “Tôi chưa thấy tin tức hai cậu đính hôn. Thật ra, thông tin gần đây nhất mà tôi nhìn thấy là hai người đi khu vui chơi.”

“Chúng tôi không đính hôn, không có nghi thức, sau này chắc cũng sẽ không tổ chức.” Trần Trữ Ý giải thích.

“Vậy cũng tốt.” Đỗ Á Hồng thấy căng thẳng, bà cũng đã gần 50 tuổi rồi, tại sao lại thấy căng thẳng trong lúc này nhỉ? Chính bản thân bà ta cũng không rõ: “Trước kia tôi cũng từng có một chiếc nhẫn cưới, tôi… ôi…”

Khi ý thức được mình đang nói gì, Đỗ Á Hồng vươn tay vỗ trán: “Xin lỗi, xin lỗi.”

“Bà muốn nói về Cao An Thời sao?” Trần Trữ Ý hỏi.

“Không, tôi không muốn nhắc đến ông ta.” Đỗ Á Hồng lắc đầu, “Tôi chỉ muốn biết, à thì, hai người đều là chủ doanh nghiệp, thời gian hai người ở bên nhau chắc cũng không nhiều nhỉ.”

Trần Trữ Ý và Thẩm Bình nhìn nhau.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi hỏi thế này dường như đã đi quá giới hạn.” Đỗ Á Hồng ngượng muốn chết, “Rất xin lỗi, trạng thái của tôi hôm nay khá lạ lùng, tôi…”

“Chúng tôi đã có dự định nghỉ việc.” Trần Trữ Ý ngắt lời.

Trần Trữ Ý đoán bà ta bị Cao An Thời kích thích gì đó rồi, hơn nữa, anh cũng biết lão lúc nào mà chẳng quả quyết rằng anh và lão là cùng một loại người, nhưng Đỗ Á Hồng lại không hiểu anh.

“Nghỉ việc?” Đỗ Á Hồng há hốc miệng, bà cảm thấy mình nghe lầm rồi, sau khi bình tĩnh lại một lúc mới phản ứng được: “Không, khoan đã! Khoan! Cậu mới hơn 30 thôi mà.”

“Đúng vậy.” Trần Trữ Ý gật đầu.

“Sự nghiệp của cậu mới vừa bắt đầu!” Đỗ Á Hồng lại nói, “Hơn nữa, không phải cậu sắp tổ chức họp báo đó sao?! Nếu cậu không khoác lác, thì game sắp ra mắt của công ty hẳn phải là loại có chất lượng tốt nhất hiện nay trong nước… Chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Cậu định bỏ trốn?”

Trần Trữ Ý dở khóc dở cười: “Không, game rất tốt, tôi cũng không hề nói khoác gì cả. Không chỉ trong nước mà ngay cả trên thế giới, tôi vẫn tin tưởng game của chúng tôi là sản phẩm dẫn đầu, tôi có niềm tin tuyệt đối vào tác phẩm này.”

Bây giờ thì Đỗ Á Hồng càng có vẻ kinh ngạc hơn, hai mắt trợn trừng, hiển nhiên là không thể hiểu được hành vi của Trần Trữ Ý.

Lát sau, Đỗ Á Hồng lại hỏi: “Thứ cho tôi nói thẳng, có phải tối qua cậu ngủ không đủ giấc, nên hệ thống ngôn ngữ rối loạn rồi chăng?”

“Cũng không phải, thật ra tôi đã chuyển một phần cổ phần cho người thừa kế rồi. Thủ tục cũng đã làm xong, chỉ chờ đến ngày họp báo là chính thức công bố.” Trần Trữ Ý cười, “Đúng như bà nói, ngành game có thể kiếm được rất nhiều tiền, thế nên bây giờ tiền tiết kiệm của tôi đã quá nhiều rồi.”

“Nhưng mà…” Đỗ Á Hồng xoa thái dương, “Nhưng ai lại chê tiền nhiều đâu cơ chứ?”

“Tôi không chê tiền nhiều, nhưng công việc đang cản trở tôi theo đuổi thứ mà tôi thật sự mong muốn.” Trần Trữ Ý giải thích, “Tôi không phải là người dốc lòng vì sự nghiệp.”

“Một người tay trắng dựng nghiệp như cậu lại nói mình không có tham vọng nghề nghiệp.” Đỗ Á Hồng lắc đầu, “Tôi cảm thấy tôi không nên tin vào câu nói này.”

“Trước kia thì có.” Trần Trữ Ý cười, “Bây giờ thì không.”

“Tôi muốn là chính bản thân mình, trước kia không có cơ hội, nên bây giờ tôi muốn cho chính mình một cơ hội.” Trần Trữ Ý nói, “Không từ bỏ tất cả những gì bây giờ có, thì tôi không thể theo đuổi điều mà mình muốn nữa.”

Từ bỏ tất cả, Đỗ Á Hồng tính sơ qua lợi nhuận của công ty Trần Trữ Ý, sau đó vẫn ngơ ngác lắc đầu: “Cậu đúng là tên điên.”

“Tôi không phạm pháp.”

“Không, cậu điên hơn Cao An Thời nhiều lắm. Người như Cao An Thời không hiếm gặp, dù rằng không cực đoan đến mức đó, nhưng ít nhiều gì tôi cũng đã gặp rồi. Nhưng người như cậu, nói thật, tôi sống nửa đời người rồi cũng chỉ mới gặp lần đầu.” Đỗ Á Hồng không biết nên hình dung thế nào.

Một người dựng lên công ty thì hai bàn tay trắng, bỏ vào biết bao nhiêu thời gian và sức lực, thế mà nói không cần là bỏ ngay?

Đỗ Á Hồng không hiểu được. Bản thân bà cũng có công ty, có sự nghiệp của mình, thế nên càng không thể hiểu suy nghĩ của Trần Trữ Ý.

Với bà, điều quan trọng nhất là sự nghiệp của bản thân, cách làm của Trần Trữ Ý không còn là chủ nghĩa lý tưởng, mà phải nói là không tưởng.

Không thể đồng cảm, không tưởng tượng được, bà ta cảm thấy Trần Trữ Ý chỉ đang nóng vội nhất thời, nhưng rồi lại thấy hâm mộ. Sao người này có thể quyết đoán như vậy nhỉ.

“Người có chí riêng.” Trần Trữ Ý chưa từng cảm thấy suy nghĩ của mình có vấn đề, anh chỉ đang làm những gì mình muốn làm.

Thẩm Bình ngồi nghe hồi lâu, không nhịn được nói: “Sao bà chỉ lo hỏi cậu ấy, không có gì muốn hỏi tôi sao?”

“Không cần.” Đỗ Á Hồng lắc đầu, “Tôi biết chuyện cậu muốn đi tu rồi bị bắt về.” Và lại, các cậu ấm cô chiêu thích tự làm cái này cái kia quá nhiều, bản thân họ trưởng thành trong một môi trường khác, không thể so sánh với người tay trắng lập nghiệp như Trần Trữ Ý.

“Đợc rồi.” Thẩm Bình khá thất vọng.

Đỗ Á Hồng bỗng nhiên cảm thấy khá hơn, có lẽ là vì suy đoán của Cao An Thời sai lầm. Không phải ai cũng sẽ như lão. Cao An Thời tự cho rằng Trần Trữ Ý là phiên bản của mình, nhưng thật ra người ta khác hẳn lão về bản chất.

Đỗ Á Hồng uống trà xong thì đi, trước đó vẫn liên tục nói xin lỗi, vì bà không báo trước mà đã tự ý ghé thăm.

Chờ Đỗ Á Hồng đi rồi, Thẩm Bình mới hỏi Trần Trữ Ý: “Chắc bà ta vừa bị Cao An Thời đâm chọc gì nữa?”

“Có lẽ vậy.” Trần Trữ Ý gật đầu, “Hẳn là vì lão chết cũng không chịu hối cải.”

Thẩm Bình gật đầu, cùng lúc đó, Lili đang lén lút bò ra khỏi gầm bàn, định chạy trốn. Thế nhưng khi vừa nhúc nhích thì nó bị Thẩm Bình phát hiện, anh lập tức xông lên ôm lấy Lili, xoay vòng vòng.

“Này! Cẩn thận chút!” Trần Trữ Ý nhắc nhở Thẩm Bình, “Xoay quá nhiều thì chính cậu sẽ choáng đấy.”

Cuối cùng, Thẩm Bình thả Lili xuống. Nó đi không vững nữa, chỉ có thể nằm bò ra đất. Thẩm Bình cũng vừa lắc lư vừa đi về sô pha: “Ha, nó đạp tôi, đây chính là quả báo của nó.”

Trần Trữ Ý nhìn Thẩm Bình đang choáng váng mặt mày, bất đắc dĩ nói: “Giết địch một ngàn thì tự hy sinh tám trăm? Sau này nó cũng vẫn sẽ dẫm cậu thôi.”

“Dù sao thì giờ tôi thấy vui là được.” Thẩm Bình không quan tâm lắm, anh chỉ muốn báo thù Lili.

Lili kêu ụt ịt, không ai hiểu nó muốn nói gì.

Trần Trữ Ý thở dài, tiếp tục nhìn lại máy tính.

“Úi trời, Lili quá nặng, xoay mấy vòng là tôi hết cả sức lực rồi.” Thẩm Bình than thở.

Trần Trữ Ý nhướn mày, quay sang nhìn Thẩm Bình: “Muốn đi nghỉ không?”

“Tôi đang định thế.” Thẩm Bình nói.

“Ý tôi là về phòng nghỉ ngơi.” Trần Trữ Ý tắt máy tính.

Thẩm Bình hiểu ra: “Cậu nói là…?”

“Tôi vừa mới mua vài món đồ chơi mới.” Trần Trữ Ý gật đầu.

Thẩm Bình và Trần Trữ Ý nhìn nhau chốc lát, sau đó nhanh chóng đứng dậy: “Đi thôi!”

Trong Thiên Trữ Tech.

“Được lắm, Trần Trữ Ý đẩy hết đống công việc còn lại cho tôi luôn rồi.” Dương Xuân Hoa mỉm cười.

Bên cạnh cô, anh chàng tết tóc nghệch ra: “Sao thế? Sếp Trần không tiện à.”

“Đúng vậy, cậu ta phải ở cùng người nhà rồi.” Dương Xuân Hoa nhún vai.

“Vậy cũng tốt mà.” Anh chàng tết tóc cảm khái, “Mà không biết sếp Trần và sếp Thẩm đi đến bước nào rồi, mới đây còn thấy hai người họ đi chơi vòng quay ngựa gỗ, quá đơn giản cũng không tốt lắm nhỉ.”

Dương Xuân Hoa nhìn anh chàng tết tóc, có vẻ như gặp ma: “Đang trời sáng đấy, cậu ta vốn chỉ ở nhà với Thẩm Bình thôi, đột nhiên đẩy hết công việc cho tôi, cậu nghĩ cậu ta đang làm gì?”

Dương Xuân Hoa đã chơi cùng Trần Trữ Ý rất lâu rồi. Lâu đến nỗi cô có thể phát hiện ra một vài biểu cảm bất thường của Trần Trữ Ý, Dương Xuân Hoa thậm chí còn không biết đây là việc tốt hay xấu.

Ví dụ, lần leo núi kia, đảm bảo Trần Trữ Ý đã bắt được Thẩm Bình vào tay rồi! Vì cái thần thái biếng nhác kia quá rõ ràng, mà mỗi lần Thẩm Bình ngồi xuống thì vẻ mặt lại quái quái. Cũng chính vì thế, Dương Xuân Hoa bất ngờ phát hiện ra có thể Trần Trữ Ý mới là người chủ đạo.

Tên này mà ngây thơ cái gì! Rõ ràng đầu óc toan tính đáng sợ đến thế! Chẳng qua là không ai phát hiện ra mà thôi.

Anh chàng tết tóc ngơ ngác một lúc rồi thăm dò: “Bọn họ định xem phim gia đình? Mấy bộ phim tình cảm lãng mạn mà các cặp đôi hay xem ấy?”

Dương Xuân Hoa: “Thôi… cả đời này cậu cũng chỉ có thể nhảy bén đến thế này thôi.”

Anh chàng tết tóc: “Sao chị lại công kích nhân thân người ta rồi?”

~*~

Chương 44

One thought on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 43

Leave a Reply