Tự Ăn Quả Đắng – Chương 42

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 42 // Lại một người nhìn thấu hồng trần

“Hôm qua hai cậu chơi vòng quay ngựa gỗ những mười mấy lần!” Dương Xuân Hoa gào thét, “Các cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?!”

“32…” Trần Trữ Ý đáp, Thẩm Bình bổ sung, “Sắp 33 rồi.”

“Không bảo hai người trả lời tuổi!!” Dương Xuân Hoa bất lực, “Các cậu là ông chủ công ty! Chạy đi chơi vòng quay ngựa gỗ?! Còn chơi mười mấy lần! Trần Trữ Ý, tôi không nói cậu, Thẩm Bình cậu không cần làm việc à?”

“Tôi từ chức rồi.” Thẩm Bình nghỉ việc nhanh hơn Trần Trữ Ý nhiều.

Tuy việc Cao An Thời bị bắt đã là chắc chắn, nhưng Trần Trữ Ý vẫn muốn chờ đến khi lễ công bố kết thúc, bởi vì anh là người phụ trách trò chơi cuối cùng của Thiên Trữ Tech. Đây cũng là game mà Thiên Trữ đầu tư nhiều nhất, ôm tham vọng lớn nhất.

Thật ra công ty Thẩm Bình cũng sắp ra mắt máy chủ game mới, nhưng anh không thèm quan tâm, ném hết tất cả cho CEO kế nhiệm.

Gần đây Thẩm Bình có vài ý tưởng mới, định làm một vài thứ mới lạ. Ví dụ như anh muốn thử những kỹ thuật chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết kia, như là loại máy tính với màn hình thực tế ảo ngầu đét ấy. Tất nhiên, đây chỉ mới là suy nghĩ thôi.

Tóm lại là bản thân Thẩm Bình có khả năng kỹ thuật, dù không dựa vào gia tộc thì vẫn có thể kiếm bộn tiền.

Thẩm Bình nói xong, giơ luôn tay lên khoe nhẫn: “Cho cậu xem này, ngày hôm qua Trần Trữ Ý cầu hôn tôi đó.”

“À, hay thật.” Dương Xuân Hoa nói đều đều, “Thế là ngày hôm qua cầu hôn xong vui sướng quá, hai người đi chơi vòng quay ngựa gỗ mười mấy lần?”

“Cũng không hẳn, cái chính là tôi muốn nghiên cứu xem vòng quay ngựa gỗ lãng mạn ở chỗ nào.” Trần Trữ Ý nhún vai, “Chỉ lên lên xuống xuống rồi xoay vòng, mà phải chi bao nhiêu tiền như thế, phải biết là có đáng tiền hay không chứ.”

“Đúng, sau đó chúng tôi phát hiện ra cũng được lắm.” Thẩm Bình phụ họa, “Nhất là khi chúng tôi thử nắm tay nhau, hoặc là chụp hình cho nhau, đúng là lãng mạn lạ lùng.”

“Đừng nói với tôi mấy chuyện này, tôi không muốn nghe.” Dương Xuân Hoa không định nghe hai tên kia khoe khoang nữa, cô vào chủ đề chính: “Vài ngày nữa là đến họp báo, tôi viết xong bản thảo cho cậu rồi, PPT và hình chiếu cũng đã sắp xếp ổn thỏa, cậu chỉ cần đi lên cho hết quy trình là được.”

“Vậy thì ngại quá.” Trần Trữ Ý ngoài miệng nói ngại, nhưng hành động thì không. Anh cầm lấy bản dự thảo của Dương Xuân Hoa, đọc cẩn thận từ đầu đến cuối: “Cứ thế này đi. À đúng rồi, xong họp báo tôi sẽ từ chức.”

“Cậu định tuyên bố ngay trong họp báo?” Dương Xuân Hoa hỏi.

“Đúng.” Trần Trữ Ý gật đầu.

Dương Xuân Hoa im lặng một lát rồi thở dài, phất tay bất đắc dĩ, “Được rồi, cậu vui là được. Dù sao thì bây giờ giữ cậu lại cũng không có tác dụng gì, lòng cậu có còn ở công ty nữa đâu.”

Trần Trữ Ý dẫn Thẩm Bình rời công ty, hôm nay anh đến cũng chỉ để xem hình thức thế nào thôi.

Lê Đình cũng theo họ đến, nhưng không lên công ty, cậu ta ngồi trong xe.

“Cũng chỉ vài ngày nữa thôi, Cao An Thời sắp bị bắt rồi, việc còn lại là từ từ điều tra bằng chứng phạm tội của lão.” Trần Trữ Ý lên tiếng, câu này là nói cho Lê Đình nghe: “Bây giờ trên mạng đang làm lớn việc này, gã anh rể kia của cậu cũng bị công ty sa thải rồi, chắc sau này sẽ chẳng sống tốt được đâu.”

Lê Đình vẫn hơi đờ đẫn: “Tôi tưởng rằng… tôi còn cần…”

“Được ăn cả ngã về không? Hai bên cùng chết?” Thẩm Bình hỏi.

Lê Đình không đáp, cậu ta thật sự đã nghĩ như thế, thậm chí cũng chuẩn bị từ bỏ mạng sống của mình rồi.

Trần Trữ Ý thở dài, anh không cho rằng suy nghĩ của cậu nhóc là vô lý, vì không ai dạy cho cậu ta phải làm thế nào cả.

“Cái chết của mẹ tôi cũng được điều tra rồi.” Lê Đình đột nhiên nói, “Cảnh sát báo cho tôi.”

“Thế nào?” Trần Trữ Ý hỏi. Anh còn nhớ cậu nhóc ban đầu quả quyết là Cao An Thời làm chuyện đó với bà ấy.

“Tự sát, không liên quan đến Cao An Thời. Bà ấy cũng không có liên hệ gì với Cao An Thời cả, nhưng bà ấy lại viết đúng như thế trong nhật ký, tôi đã đọc rồi.” Lê Đình lại suy sụp.

Nếu cái chết của mẹ Lê Đình không có liên hệ trực tiếp đến Cao An Thời, vậy thì quyển nhật ký của bà ta là để dành cho ai đọc? Cho cảnh sát? Hay cho con trai mình?

Nếu là cho cảnh sát, vậy nguyên nhân là vì bà ta muốn Cao An Thời gặp rắc rối, nhưng chỉ cần điều tra là cảnh sát sẽ biết Cao An Thời không hề liên lạc gì với bà ta. Còn nếu… nếu như bà ta định mượn tay con trai báo thù thì sao? Lê Đình là một đứa trẻ bồng bột nóng nảy, ngay cả Trần Trữ Ý cũng nhận ra, thì làm sao người mẹ như bà ta lại không biết.

Điều Lê Đình quan tâm cũng chính là cái này. Có lẽ nào mẹ cậu muốn mượn sự nông nổi của cậu để trả thù. Khi đó Lê Đình đã thật sự nghĩ đến việc lái xe tông chết Cao An Thời. một mạng đổi một mạng.

Tại sao lại làm như vậy, có thể là vì nỗi căm hận đối với Cao An Thời. Chồng chết, bà ta phải nuôi dưỡng con trai, phải ứng phó với gia đình chồng chẳng khác nào lũ quỷ hút máu. Nhưng Cao An Thời thì vẫn sung sướng.

Có lẽ lòng thù hận đã đẩy bà ta đến đường cùng, có lẽ bà ta thật sự điên rồi. Nếu bà ta quyết định lợi dụng con mình để báo thù, chỉ có một nguyên nhân là thù hận đã vượt qua cả tình thương dành cho đứa con trai.

Thế nhưng mẹ của Lê Đình đã chết, cậu ta không còn hỏi được nữa, tất cả hiện giờ chỉ là suy đoán, không có bằng chứng. Nhưng sau cùng, nó cũng trở thành vết sẹo trong lòng Lê Đình, mẹ cậu có thể vì muốn trả thù mà lợi dụng mình, thậm chí mặc kệ tính mạng của cậu.

“Nói thật lòng nhé, cậu thảm quá rồi.” Thẩm Bình không biết nên an ủi thế nào.

Nghe xong câu này, Lê Đình lại thở phào. Bây giờ cậu sợ nhất nghe người ta an ủi, hay là cố gắng giải thích hành vi của mẹ mình để giúp cậu cảm thấy khá hơn.

Những cảnh sát kia đã nói thế qua điện thoại.

[Dù sao cũng là mẹ ruột cậu, chắc chắn không muốn hại cậu.]

“Thật ra cũng là việc tốt.” Trần Trữ Ý nói, “Nhưng thế thì cậu không còn phải lo lắng gì, cứ dứt bỏ hết quá khứ, bắt đầu lại từ đầu, không cần phải áy náy với ai cả. Cậu đã làm tất cả những gì mình làm được rồi.”

“Đúng vậy.” Lê Đình thở dài.

“Sau này cậu định làm gì?” Trần Trữ Ý vừa lái xe vừa hỏi.

“Tôi định đổi ngành.” Lê Đình đang học tài chính, “Tôi định chuyển sang thú y.”

Trần Trữ Ý: “Có thể đổi à?”

“Không biết nữa, tôi phải hỏi thử giáo sư trong trường. Còn nếu không được thì thi lại.” Lê Đình bây giờ đã suy nghĩ thông suốt, “Tôi không muốn làm công ty lớn như ba tôi nữa, tôi định mở cửa hàng thú cưng.”

“Sống chung với con người quá phiền toái.” Lê Đình đã trải qua nhiều thứ, bây giờ nghĩ thoáng hơn, “Động vật là tốt nhất, không biết nói chuyện.”

“Cậu vui là được.” Trần Trữ Ý không phản bác giấc mơ của người khác: “Tôi có thể cho mượn Lili để cậu làm quen với cảm giác nuôi thú cưng.”

~*~

Chương 43

One thought on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 42

Leave a Reply