Tự Ăn Quả Đắng – Chương 41

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 41 // Cặp đôi “lý trí”

“Tôi chỉ muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu, xem đằng sau mọi chuyện có bàn tay cậu hay không.”

Xe của Cao An Thời chặn trước đầu xe Trần Trữ Ý. Thực ra xe của anh chưa ra khỏi khung nhà đã bị chặn ngang. Lúc đó Cao An Thời cho xe lái thẳng ra, nếu Trần Trữ Ý không phản ứng nhanh thì chắc chắn đã xảy ra tai nạn.

Trần Trữ Ý đen mặt xuống xe, sau khi Cao An Thời bước xuống, anh vung nắm đấm thẳng đến. Nếu không có vệ sĩ bên cạnh Cao An Thời ngăn cản, ắt hẳn giờ này lão đã bị đấm ngã ngửa.

Lê Đình ngồi sau xe ngơ ngác, không kịp phản ứng với sự xuất hiện đột ngột của Cao An Thời vào hành vi đánh người bất thình lình của Trần Trữ Ý.

“Hành vi của Cao An Thời rất nguy hiểm, hơn nữa camera hành trình của xe đã ghi lại toàn bộ rồi.” Thẩm Bình giải thích, “Bây giờ Trần Trữ Ý có đánh người cũng không sao cả.”

Vả lại, bản thân Trần Trữ Ý không ôn hòa như biểu hiện bề ngoài.

Thẩm Bình nói xong thì quay đầu lại, nhận ra Trần Trữ Ý đã vùng ra khỏi sự kềm kẹp của vệ sĩ, đang nắm cổ áo Cao An Thời nhấc lên.

“Lát nữa cậu ở yên trên xe.” Thẩm Bình vội nói rồi lập tức xuống xe, chảy đến giữ tay Trần Trữ Ý trước khi anh ra tay: “Khoan đã, từ từ.”

Cao An Thời dù sao cũng đã 50 tuổi rồi, Thẩm Bình sợ Trần Trữ Ý đánh một cái là tiễn lão vào bệnh viện luôn.

“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cậu.” Cao An Thời vẫn khá bình tĩnh.

“Nói cái gì? Nói mà chặn đầu xe tôi, ông có biết như thế là nguy hiểm lắm không?” Trần Trữ Ý chẳng sợ Cao An Thời gặp tai nạn, nhưng trên xe anh có người khác, ngoài anh ra còn Thẩm Bình và một cậu nhóc.

Trần Trữ Ý không muốn trở thành một trong những nạn nhân của tai nạn giao thông, Cao An Thời không định sống tiếp, nhưng anh thì có. Đương nhiên, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, nhà họ Thẩm sẽ không để yên cho Cao An Thời, nhưng đó là việc sau này.

“Tôi cho rằng nói qua điện thoại không thể rõ ràng được.” Cao An Thời nói tiếp, “Tôi cảm thấy chúng ta không cần phải đi đến bước đường này.” Nói rồi, lão thò đầu sang nhìn Lê Đình trên xe.

“Có những việc đã qua rồi, Hành Bách Thịnh mà ngã xuống thì chưa chắc đã là việc tối với Thiên Trữ.” Cao An Thời nhìn Trần Trữ Ý.

Trần Trữ Ý nhắm mắt lại, hót thở sâu, cố gắng lắm mới bình tĩnh lại được: “Dời xe sang một bên trước đã, rồi hẹn một địa điểm, tôi chở cậu nhóc kia đến trường đã rồi nói sau.”

Cao An Thời nhìn anh. Trần Trữ Ý tặc lưỡi: “Đứng đây nói thì có thể cho ra kết quả gì?”

“Tôi chọn địa điểm.” Cao An Thời đồng ý. Lão đến đây chủ yếu là vì lo Trần Trữ Ý tìm cớ tránh mặt mình. Mà lão thì không có nhiều thời gian để chờ đợi nữa, bản thân lão cũng có nhà ở khu này, nên ra vào không thành vấn đề.

Trần Trữ Ý trở lại xe, vẻ mặt rất khó chịu.

“Lát nữa tôi đi với cậu.” Thẩm Bình vỗ vỗ lên tay Trần Trữ Ý an ủi.

“Lão sẽ không kích động quá rồi ra tay với hai anh chứ?” Lê Đình rụt rè hỏi, trog mắt cậu thì Cao An Thời chính là một tên khốn nạn, hung thần ác sát, chỉ biết lợi ích.

“Không, sẽ không đâu.” Trần Trữ Ýdám khẳng định điều này.

Cao An Thời sẽ không hành động nông nổi. Ngay cả khi lão thể hiện sự mất bình tĩnh, thì đó cũng không phải xuất phát từ cảm xúc cá nhân, mà là do làm vậy sẽ mang lại lợi ích.

Định ra tay với Trần Trữ Ý trong lúc này? Bên cảnh sát hiện đang canh chừng Cao An Thời, nếu lão không có vấn đề về đầu óc thì sẽ không bao giờ dám làm bậy.

“Thật ra cậu nên học theo lão ở điểm này.” Trần Trữ Ý nhìn Lê Đình thông qua kính chiếu hậu, “Phải học cách bình tĩnh, kiểm soát cơn giận của mình, báo thù cũng cần phải tiến hành tuần tự.”

Lê Đình gật đầu.

“Đương nhiên, tốt nhất là không nên học cái mất nhân tính của lão.” Thẩm Bình bổ sung, “Đừng có mải nghĩ đến báo thù đến nỗi bị ám ảnh, trừ nó ra, cậu vẫn có thể làm rất nhiều thứ khác.”

“Ví dụ như, cậu có thích ai không?” Thẩm Bình hỏi.

Xe đã dừng trước cổng trường đại học của Lê Đình.

“À phải rồi, tôi đang định hỏi cái này.” Lê Đình giật mình, “Sau khi mọi chuyện kết thúc rồi, có thể cho tôi mượn heo nhà các anh không?”

Trần Trữ Ý và Thẩm Bình đồng loạt quay sang nhìn cậu ta, im lặng thật lâu.

Lê Đình chớp mắt: “À thì, sao thế?”

“Ờm, dù cậu mất hy vọng với loài người, thì cũng không cần thiết phải…” Trần Trữ Ý muốn nói uyển chuyển hơn.

Lê Đình hiểu ngay được: “Không không, tôi không yêu heo, tôi chỉ cảm thấy nó có thể chữa lành tâm hồn thôi.”

Trần Trữ Ý và Thẩm Bình nhìn nhau một cái rồi quay sang nhìn Lê Đình.

“Tôi cứ cảm thấy đôi mắt nó nhìn thấu được lòng người, nó là giống heo nào?”

Trần Trữ Ý: “Ừm…”

Thẩm Bình: “Heo thịt, cụ thể là giống nào thì tôi không rõ.”

“À à.” Lê Đình gật đầu, “Nếu các anh không chịu thì tôi có thể đi mua một con khác.”

“Không, tôi rất vui lòng.” Trần Trữ Ý ngắt lời, “Muốn mượn bao lâu cũng được.”

Sau khi Lê Đình vừa cười vừa xuống xe, Thẩm Bình mới nhìn sang Trần Trữ Ý: “Tôi cảm thấy cậu nhóc này mới đúng là kẻ nên bị hoài nghi không thích con người.”

Trần Trữ Ý gật đầu tán thành.

“Bây giờ chúng ta đến chỗ Cao An Thời?” Thẩm Bình lại hỏi, “Vậy đi làm thì sao đây?”

“Trần Trữ Ý, tôi hận cậu.” Dương Xuân Hoa ngồi trong văn phòng của Trần Trữ Ý xử lý giấy tờ thay anh. Hiện cô đang trao đổi với Trần Trữ Ý qua điện thoại, “Cái gì mà sau này mới từ chức, rõ ràng bây giờ cậu cũng chẳng làm việc! Vậy có khác gì với từ chức đâu hả?”

“Vẫn có khác.” Trần Trữ Ý an ủi, “Ít ra thì lương của CEO hôm nay vẫn được tính cho tôi.”

Dương Xuân Hoa cảm thấy dạ dày của mình cồn cào: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”

“Đừng khách sáo, chuyện nên làm mà.” Trần Trữ Ý tiếp tục an ủi, “Người có tài ắt phải có việc mà.”

“Nhưng tôi còn chưa kịp tìm người thay thế vị trí của tôi!” Dương Xuân Hoa bây giờ đang làm hai phần công việc, khá là vất vả.

“Hửm? Tôi sắp xếp người rồi kia mà?” Trần Trữ Ý hơi ngạc nhiên.

“Khi nào?” Dương Xuân Hoa hỏi lại.

Trần Trữ Ý suy nghĩ, “Cậu mở email của tôi ra xem thử? Tôi đã gửi danh sách cho cậu rồi còn gì?”

Dương Xuân Hoa mở hộp thư của Trần Trữ Ý, sau đó không nói gì.

Trong sự im lặng của Dương Xuân Hoa, Trần Trữ Ý hiểu ra: “À, có phải tôi quên bấm gửi không?”

“Trần! Trữ! Ý!!” Dương Xuân Hoa không nhịn được nữa, “Mỗi ngày đầu óc cậu đang nghĩ cái gì thế!”

“Tự do.” Trần Trữ Ý đáp, “Và gia đình.”

Trước khi Dương Xuân Hoa gào lên lần thứ hai, Trần Trữ Ý vờ như tín hiệu kém, cúp điện thoại luôn.

“Mịe!” Dương Xuân Hoa gào vào micro, sau đó bất đắc dĩ thở dài.

Nói thế nào đây nhỉ, khi một người say mê công việc điên cuồng như Trần Trữ Ý bắt đầu lao về phía cuộc sống mà mình hằng ao ước thật sự sẽ khiến người khác phải sốc.

Dương Xuân Hoa thấy vậy cũng nảy ra suy nghĩ đi tìm người yêu rồi sống cuộc sống cho riêng mình, rồi đến khi nhìn quanh chẳng phát hiện ra đối tượng xứng đáng để tiến đến, thôi thì đành phải làm việc tiếp vậy. Khi nào kiếm đủ tiền làm phú bà để nuôi bồ nhí, cô cũng muốn nghỉ hưu!

Vừa cúp điện thoại xong, Trần Trữ Ý và Thẩm Bình cũng đã đến nhà hàng mà Cao An Thời hẹn trước.

Cao An Thời đặt một phòng riêng. Khi vào rồi, Trần Trữ Ý bất giác thở dài: “Tôi vừa mới ăn sáng xong chưa bao lâu, bây giờ không ăn vào nữa rồi.”

“Vậy thì ngồi xuống nói chuyện.” Cao An Thời nhấc tay ra hiệu về phía đối diện mình, “Tôi cho rằng chúng ta nên nói chuyện tử tế.”

“Ngược lại, tôi không cảm thấy chúng ta có chuyện gì cần phải nói cả.” Trần Trữ Ý ngồi xuống, “Trong tình hình như bây giờ, ông đã không còn đường quay đầu nữa rồi, ông Cao.”

Cao An Thời đã bị nhắm vào, bây giờ lại xảy ra một vụ án mạng, và khi Lê Tiểu Văn còn cầm theo băng rôn đòi công bằng. Cơ quan chức năng xem đây là thời cô tốt để tiến hành điều tra toàn diện.

“Ông cho rằng đến bây giờ, tôi còn có thể cứu ông à?” Trần Trữ Ý hỏi.

“Có thể cậu không được, nhưng nhà họ Thẩm thì có.” Cao An Thời nhìn sang Thẩm Bình bên cạnh Trần Trữ Ý, “Người nhà họ Thẩm không chỉ theo ngành kinh doanh, vả lại, thế lực và quan hệ mà nhà họ Thẩm tích lũy bao nhiêu năm nay nhiều hơn những gì chúng ta nhìn thấy. Tôi nói đúng không?”

Thẩm Bình chỉ đi theo canh chừng Trần Trữ Ý, đề phòng xảy ra sự cố: …

Anh không hiểu nổi liên quan gì đến mình.

“Bất kể suy nghĩ của ông là thật hay giả, ông cho rằng vì sao tôi phải giúp ông?” Trần Trữ Ý hỏi lại, “Tôi nói thẳng đây, giữa chúng ta chỉ có quan hệ cạnh tranh, đúng không?”

Cao An Thời cười, nhấp một ngụm rượu rồi lắc đầu: “Tôi không tin cậu chưa từng nghĩ đến.”

“Một khi không còn Hành Bách Thịnh, trên thị trường chỉ còn lại một mình cậu độc quyền. Tiếp theo, phía trên sẽ nhằm vào Thiên Trữ Tech. của cậu.” Cao An Thời nói tiếp, “Lũng đoạn rất nguy hiểm, bọn họ sẽ không tha cho cậu. Hơn nữa, cậu cho rằng khi mất đi Hành Bách Thịnh, sẽ vẫn có người cho rằng tác phẩm của công ty cậu là tốt nhất sao?”

“Có một số thứ cần phải so sánh, trước kia chúng tôi hứng chịu những lời mắng chửi đó, nhưng nếu Hành Bách Thịnh ngã xuống… Cây cao đón gió, chắc tôi không cần dạy điều này cho cậu Trần đâu nhỉ?” Cao An Thời cười đầy ẩn ý.

“Chúng ta vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh, nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể hợp tác.” Cao An Thời nói tiếp, “Tôi ngã xuống, không phải là điều tốt với cậu.”

“Có phải việc tốt không, thì tôi không dám nói, nhưng rõ ràng bây giờ thì nó không tệ.” Trần Trữ Ý không dễ bị dao động.

Ngay cả khi anh chưa từ chức mà vẫn là CEO của Thiên Trữ, tất nhiên anh sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt để lật đổ Cao An Thời. Lão để Vệ Tư Bạch đến gây chuyện với Trần Trữ Ý, hiển nhiên là đã có âm mưu muốn tiêu diệt anh.

Bây giờ muốn chơi bài tình cảm, chẳng lẽ Cao An Thời không hiểu rõ người như họ vốn rất thiếu tình thương hay sao? Không, lão biết rất rõ, lão chắc chắn Trần Trữ Ý khi đó vừa mất mẹ không bao lâu, cũng biết Vệ Tư Bạch là kẻ cực đoan.

Gì mà biết mình không phải người tốt?

Gì mà tuy rằng tiêu diệt đối thủ cạnh tranh nhưng vẫn đối xử tốt với người nhà của họ?

Hành vi vặn vẹo này nói rõ Cao An Thời chỉ muốn chứng minh bản thân chưa hết thuốc chữa, tiềm thức của lão vẫn muốn dùng chút thương hại rẻ tiền kia để chứng minh mình vẫn còn là người.

Nhìn đi, lão khác với Vệ Tư Bạch, vì lão biết mình là người xấu. Nhưng lão lại khác những tên tội phạm giết người ngoài kia, vì lão chỉ làm như thế với những ai đã xâm phạm lợi ích của mình. Lão không hận những người kia, chỉ bắt buộc phải ra tay. Thế rồi lão chăm sóc cho người nhà của bọn họ.

Cao An Thời chỉ đang dùng hành vi này để tâng bốc bản thân, để chứng minh sự “khác biệt” của mình. Làm như thế, lão vẫn có thể được an ủi về mặt tâm lý.

Vào lúc này, Trần Trữ Ý có điên mới đi nghe lời vớ vẩn để giúp lão thoát khỏi chế tài thích đáng.

“Vả lại, nhà họ Thẩm không có quan hệ gì với tôi.” Trần Trữ Ý nói, “Nếu ông muốn hỏi Thẩm Bình, tôi nghĩ chắc cũng không có kết quả gì đâu. Thẩm Bình không phải là người thừa kế nhà họ Thẩm, rắc rối mà ông vướng phải quá lớn, nhà họ Thẩm chắc sẽ không giúp.”

Thẩm Phục mới là người thừa kế chính thống. Tuy nhà họ Thẩm yêu thương hai đứa con như nhau, không phân biệt trưởng thứ, nhưng hẳn là Cao An Thời không biết điều này.

Nên nhớ tuy công ty mà Thẩm Bình đang làm chủ có doanh thu rất cao, nhưng vẫn chỉ là một công ty con. Trong khi đó, Thẩm Phục lại là Phó tổng giám đốc của công ty mẹ.

Tiếp theo, tuy năng lực của Thẩm Bình rất mạnh nhưng lại chẳng ai biết đến. Nguyên nhân thứ nhất là vì Thẩm Bình không đáng tin. Thứ hai là ngày trước khi hai anh em họ Thẩm bỏ nhà ra đi, Thẩm Phục dự định tự mở công ty riêng, còn Thẩm Bình lại muốn đi tu. Thế nên tất cả mọi người đếu biết Thẩm Bình có năng lực, nhưng cụ thể ra sao thì chẳng ai hiểu.

Nghe Trần Trữ Ý nói vậy, Thẩm Bình gật đầu: “Đúng rồi, hơn nữa gần đây tôi còn cố chấp muốn sống cùng một người đàn ông, cả gia đình đều đã chán ghét tôi, thậm chí còn bảo tôi không cần về ăn tết.”

Trong phòng họp ở công ty mẹ của nhà họ Thẩm, ông Thẩm đang họp thì hắt xì một cái, sau đó, Thẩm Phục ngồi gần đó cũng hắt xì theo.

“Không tin thì năm nay ông chờ đi, tôi sẽ không về nữa.” Thẩm Bình nói đến đây thì dừng lại suy nghĩ, rồi bổ sung, “Ý tôi là, nếu ông có thể sống đến mùa xuân năm nay, thì có thể chờ xem.”

Cao An Thời: …

Lão hít một hơi thật sâu: “Đôi khi, đừng nên đẩy mọi việc vào đường cùng, hôm nay của tôi chính là ngày mai của cậu.”

“Tôi không nghĩ thế. Bàn tay tôi chưa từng dính máu người.” Trần Trữ Ý phản bác, “Vì sao ông lại cứ đặt dấu bằng giữa tôi và ông nhỉ?”

“Vì con người sẽ luôn phạm sai lầm thôi. Hôm nay chưa có không hẳn là ngày mai cậu vẫn sẽ đúng.” Cao An Thời đáp, “Chờ khi cậu đứng trên vị trí ngang bằng tôi, cậu sẽ phải đề phòng những người mới xuất sắc hơn đột nhiên xuất hiện, cũng như tôi năm đó.”

“Đừng tự đặt ra lập trường cho người khác.” Trần Trữ Ý nhắc nhở.

“Tôi trả lại nguyên câu nói này cho cậu.” Cao An Thời nói, “Đừng tưởng rằng cậu sẽ mãi mãi như hôm nay.”

“Nhưng hôm nay tôi có thể nói rõ ràng với ông, lần này tôi sẽ không giúp đỡ.” Trần Trữ Ý đứng lên, “Tôi mong rằng ông đừng đến chặn đầu xe của tôi nữa.”

Cao An Thời vừa cười vừa ngậm điếu thuốc.

Trần Trữ Ý không chờ lão trả lời, túm ngay lấy cổ áo Thẩm Bình kéo cả người lên: “Nếu không, tôi sẽ gọi cảnh sát, bắt ông về trước rồi tính sau.”

Tiếp đó, Trần Trữ Ý đi thẳng một mạch không buồn quay đầu lại.

Cao An Thời ngậm điếu thuốc, cười: “Cậu sẽ hối hận, kết cục của tôi hôm nay chính là ngày mai của cậu, không ai chạy thoát được đâu.”

Trần Trữ Ý không trả lời Cao An Thời, anh kéo Thẩm Bình lên xe.

“Sao lão lại cho rằng nhà họ Thẩm sẽ ra tay giúp đỡ?” Thẩm Bình không dám tin vào tia mình.

“Cảm thấy tôi và lão là cùng một loại người, cho nên tôi sẽ vì ‘không quá nổi bật’ mà cần dựng một tấm bia ngắm cho người khác.” Trần Trữ Ý nói rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng là anh đang không vui.

Chỉ cần Trần Trữ Ý đồng ý với Cao An Thời, chắc chắn lão sẽ đưa ra một loạt thỏa thuận nhường lại lợi ích cho anh. Nhưng bản tính lão vốn không thích chịu thiệt, sau khi yên phận một thời gian, lão sẽ tìm cách để lấy lại những gì đã bỏ ra.

Hơn nữa, Cao An Thời luôn miệng nói đủ thứ mất mát khi đứng trên vị trí “thứ nhất” kia, nhưng dự định ban đầu của lão cũng vẫn là tiệt trừ Trần Trữ Ý đó thôi?

“Nhưng phản ứng ngày hôm nay cũng chứng tỏ lão thật sự đã để quên bằng chứng gì đó, không kịp xóa sạch.” Trần Trữ Ý cười, e rằng Cao An Thời không còn nhảy nhót được lâu nữa.

“Rất tốt.” Thẩm Bình thở hắt ra, sau đó nhận ra cảnh vật ngoài cửa sổ khác thường: “Đây không phải đường đến công ty.”

“Ừ, bây giờ công ty có Dương Xuân Hoa rồi, không cần tôi phải đến nữa.” Trần Trữ Ý nhanh chóng ổn định tâm trạng của mình, “Tôi muốn nhân lúc này đi mua nhẫn.”

“Hả? À à.” Thẩm Bình gật đầu, “Nhẫn cũng tốt, nhẫn được mà.” Nói xong anh im lặng một lúc, cuối cùng mới bừng tỉnh: “Khoan đã, cậu mua nhẫn làm gì?”

“Tuy chúng ta tạm thời không thể vào cùng một quyển hộ khẩu, nhưng tôi vẫn muốn có vật gì đó để chứng minh quan hệ giữa chúng ta.” Trần Trữ Ý đáp, “Tôi thấy nhẫn là thích hợp nhất.”

“Hơn nữa, tôi cho rằng có thể tiện đường đi mua vài bộ quần áo.” Trần Trữ Ý nói thêm, “Không thích lễ cưới vì đông người, nhưng chúng ta có thể làm một buổi tiệc chỉ có hai người.”

Thẩm Bình: …

“Nhưng chúng ta vừa mới đi gặp Cao An Thời kia mà? Tôi tưởng cậu đang giận lắm chứ.” Thẩm Bình cảm thấy đầu óc mình không theo kịp tư duy của Trần Trữ Ý.

Thẩm Bình bây giờ cho rằng những người quen của anh đã hiểu lầm rất nghiêm trọng, rõ ràng suy nghĩ của Trần Trữ Ý bất bình thường hơn anh rất nhiều.

“Tôi rất giận.” Trần Trữ Ý gật đầu, “Thật ra tôi định trước khi đi mua nhẫn, tôi sẽ mang nộp đoạn băng ghi hình trên xe cho cảnh sát, Cao An Thời cố ý chặn xe, tôi sẽ không bỏ qua một tội danh nào của lão.”

“À, thế nên trong lúc tức giận, cậu định báo cảnh sát, bỗng nhiên nhận ra mình còn thời gian, chúng ta có thể đi mua nhẫn?” Thẩm Bình hỏi.

Trần Trữ Ý gật đầu: “Đúng vậy, tôi không thể để Cao An Thời ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của chúng ta. Mua nhẫn và quần áo xong, chúng ta sẽ lên đu quay.”

“Lên đu quay làm gì?” Thẩm Bình hỏi, anh tưởng người đàn ông trên 30 như Trần Trữ Ý hẳn phải vào đề trực tiếp, mà thật ra người kia vẫn luôn làm thế.

“Cầu hôn cần một không gian lãng mạn.” Trần Trữ Ý nói.

Sau một quãng im lặng thật dài, Thẩm Bình xuýt xoa: “Mới đây, chúng ta còn bàn về Cao An Thời.”

“Ừ.” Trần Trữ Ý gật đầu.

“Hơn nữa, cầu hôn cần phải bất ngờ.” Thẩm Bình nói.

“Cậu nói có lý.” Trần Trữ Ý gật đầu lần nữa.

Hai tiếng đồng hồ sau.

Trong cửa hàng bánh kem, Trần Trữ Ý sau khi đi báo cảnh sát xong, bây giờ đang rút nhẫn ra đưa cho nhân viên: “Tôi cần đặt nó vào trong bánh kem.”

“Oa.” Cô nhân viên thấy đó là một chiếc nhẫn nam giới có gắn Sapphire, “Đẹp quá, anh định dùng để tỏ tình sao?”

“Cầu hôn.” Trần Trữ Ý mỉm cười sửa lời đối phương, “Lát nữa tôi quay lại lấy, mong rằng các cô có thể giấu nó một cách hoàn mỹ, đừng quá sâu, tôi sợ người yêu tôi sẽ nuốt thẳng vào bụng mất.” Vậy thì không phải là một câu chuyện đẹp, mà biến thành tai nạn mất rồi.

“Được thôi.” Nhân viên cười đáp, sau đó cô nhìn sang Thẩm Bình đứng cạnh Trần Trữ Ý: “Anh đây là?”

Thật ra cô biết mặt Trần Trữ Ý và Thẩm Bình, không thể hiện ra là vì cô cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật động trời.

Trần Trữ Ý dẫn Thẩm Bình theo để chọn quà cho “đối tượng cầu hôn” của mình? Nhưng trên mạng đồn Trần Trữ Ý và Thẩm Bình là một đôi kia mà, chẳng lẽ là đóng kịch? Hơn nữa, Thẩm Bình cùng Trần Trữ Ý đi chuẩn bị niềm vui bất ngờ mà còn cười thoải mái thế kia, hóa ra hai người này đang đóng kịch à?

Không chờ cô gái suy diễn tiếp, Trần Trữ Ý đã chỉ vào Thẩm Bình, ra hiệu rồi nói: “Đối tượng cầu hôn của tôi.”

Thẩm Bình hào hứng gật đầu: “Đúng vậy, là tôi.”

Được rồi, sau khi hoài nghi hành động của Trần Trữ Ý xong, Thẩm Bình đột nhiên nhận ra người kia định cầu hôn mình, thế là cả người đều đang bắn ra bong bóng màu hồng.

Nhân viên: …

Cô nhìn xuống hộp nhẫn trong tay mình, rồi lại nhìn lên Trần Trữ Ý và Thẩm Bình: “Nếu tôi không nhớ sai, anh vừa nói là chúng tôi đừng giấu quá sâu, sợ đối tượng cầu hôn của anh ăn mất?”

“Đúng.” Trần Trữ Ý đáp.

Thẩm Bình bổ sung: “Cậu ấy rất quan tâm đến tôi, đúng là một người bạn đời chu đáo.”

Nhưng cmn, ai đã biết trong bánh kem có nhẫn rồi mà còn nuốt thẳng vào bụng chứ!

Hơn nữa, ai lại dẫn theo đối tượng cầu hôn của mình đi chuẩn bị niềm vui bất ngờ? Thế thì còn gì là bất ngờ?!

Cô nhân viên mím môi, cố nuốt ngược những gì muốn nói vào bụng, tiền thì có ai chê đâu, cái bánh kem mà Trần Trữ Ý vừa chọn cũng đắt lắm.

Chỉ có điều, Trần Trữ Ý và Thẩm Bình không cho rằng có vấn đề gì, bọn họ chỉ đang đi theo đúng tiến trình, gọi là quy trình “lãng mạn”.

Cô nhân viên thì bị hành vi của hai người này làm cho rối rắm mất hơn hai tiếng đồng hồ, mãi đến khi Trần Trữ Ý và Thẩm Bình ăn trưa xong đến lấy bánh kem.

Cô đơ mặt nghe cuộc đối thoại của hai người kia.

Thẩm Bình: “Lát nữa lên đu quay rồi cầu hôn?”

Trần Trữ Ý: “Cậu thấy chờ khi đu quay lên đến trên cùng thì sao?”

“Ấy, không hay lắm đâu, tôi làm sao ăn hết cả một cái bánh kem được.”

“Cái đu quay lớn nhất thành phố chúng ta quay một vòng mất khoảng 30 phút, vậy thì chừng 15 phút là lên đến đỉnh cao nhất, cậu tính mình cần bao lâu để ăn đến cái nhẫn?” Trần Trữ Ý hỏi.

Thẩm Bình mở hộp ra ước lượng độ lớn của bánh kem.

Nhân viên: “Ờ…”

Thẩm Bình nhìn cô: “Các cô đặt nhẫn vào khoảng giữa nhỉ?”

Cô nàng gật đầu, hai mắt mở trừng trừng.

Thẩm Bình hiểu ra: “Vậy thì khoảng 3-4 phút là tôi ăn đến cái nhẫn, cậu biết mà, đã là cầu hôn thì cần phải ăn uống lịch sự hơn, nếu không có hạn chế này thì tôi chỉ cần hai miếng là xong chuyện.”

“Được. Vậy thì tặng bánh kem cho cậu trước 3 phút, sau đó đúng 15 phút thì cầu hôn.” Trần Trữ Ý và Thẩm Bình dắt tay nhau mang bánh kem đi.

Còn lại cô nhân viên đứng nghe loáng thoáng tiếng Thẩm Bình càu nhàu: “Thế này thật quá lãng mạn”.

“Đang làm gì thế?” Một đồng nghiệp đến thay ca bước lại, thấy vẻ mặt cô gái thì vỗ vỗ cô: “Sao trông như thể không còn gì tiếc nuối thế? Vừa rồi có người làm khó em à?”

“Không, không phải.” Cô nhân viên tiếp Trần Trữ Ý lắc đầu, “Em vừa nhận ra sự sai lệch trong nhận thức về thế giới này, đồng thời nhận ra, sếp tổng bá đạo chắc sẽ không yêu em đâu.”

“Hả?” Đồng nghiệp không hiểu.

Cô nhân viên xoa thái dương: “Chị không hiểu được đâu.”

Trần Trữ Ý và Thẩm Bình không biết mình đã tạo nên cú sốc cho thế giới quan của con gái nhà người ta ra sao, họ đang hào hứng cầm bánh kem đi đến chỗ đu quay trong công viên trò chơi.

Hai người ngồi đối diện trên đu quay, bốn mắt nhìn nhau. Lát sau, Thẩm Bình không kìm được: “Nói thật nhé, không rõ cái này lãng mạn chỗ nào nữa.”

Thẩm Bình nhìn ra cửa sổ, nói tiếp: “Chậm thì đúng chậm.”

Trần Trữ Ý rất tán thành: “Tốn 50 tệ để ngồi 30 phút trên này? Ghế trong công viên không đủ để ngồi à?”

Thẩm Bình suy nghĩ: “Có thể ghế đá không đủ riêng tư?”

“Vậy về nhà cũng được.” Trần Trữ Ý nói tiếp.

“Có lý.” Thẩm Bình thở dài, “Lên lầu cũng có thể nhìn thấy phong cảnh từ trên cao mà, chỉ cần nhà đủ cao là được.”

Hai người này bàn tán về ý nghĩ tồn tại của đu quay mất hơn 10 phút, đến đúng thời gian, Trần Trữ Ý lấy bánh kem ra tặng Thẩm Bình.

Thẩm Bình vui vẻ mời Trần Trữ Ý, gần như là ăn hết đúng giờ đã định. Cũng may là cửa hàng bánh kem đã gói một lớp giấy dầu bên ngoài cái nhẫn, sau khi mở ra, Trần Trữ Ý đeo vào tay Thẩm Bình.

“Để sau tôi cũng đi mua cho cậu một cái nhẫn.” Thẩm Bình đánh giá chiếc nhẫn trên tay mình, thích thú như lần đầu tiên được nhìn thấy, hoàn toàn quên mất nó là do anh và Trần Trữ Ý cùng đi chọn.

“Không, tôi phải tự tay làm một chiếc.” Thẩm Bình nói tiếp, “Cậu phải tin vào kỹ thuật của tôi.”

“Ừ, được.” Trần Trữ Ý hôn nhẹ lên má Thẩm Bình, sau đó nói: “Cái đu quay sao vẫn chưa xuống nhỉ?”

“Đúng đó.” Thẩm Bình phụ họa, “Nghi thức xong rồi, tôi thấy khu vui chơi cần phải chú ý vấn đề này mới được, ngồi lâu quá chán chết đi được.”

Cuối cùng đu quay cũng hạ xuống mặt đất đúng theo ý muốn của hai vị đại gia này. Hai người ném hộp đựng bánh kem vào thùng rắc, sau đó tuân thủ theo nguyên tắc đã đến thì phải chơi, quyết định đi trải nghiệm các trò khác.

Trần Trữ Ý không thấy hứng thú gì với những trò chơi tự hành hạ bản thân như tàu lượn siêu tốc và nhà ma, vì anh không hiểu nổi tại sao có người lại bỏ tiền ra cho mình khó chịu làm gì.

Nhưng các trò bình thường khác thì lại không lọt nổi vào mắt hai người, ví dụ như vòng quay ngựa gỗ mà các cặp tình nhân yêu thích.

Ngồi một vòng xong, Trần Trữ Ý bày tỏ rằng mình không hiểu nổi: “Chỉ ngồi trên đó rồi lên lên xuống xuống, có ý nghĩa gì? Trừ lãng phí thời gian ra thì còn thu hoạch được gì khác sao?”

“Không biết nữa.” Thẩm Bình lắc đầu, “Ngựa thật ngồi thích hơn cái này nhiều.”

Sau đó, hai người quan sát nhóm vào chơi tiếp sau mình. Cả hai chắp tay sau lưng, cầm chai nước khoáng, nếu bỏ qua nhan sắc thì họ đúng là hai ông lão tò mò đi dạo công viên.

Thế rồi hai người nhận ra các cặp đôi khác lên vòng quay ngựa gỗ thì dắt tay nhau, cầm điện thoại ghi hình, cười hết sức vui sướng, tựa như thế giới lúc này chỉ có riêng hai người.

Thẩm Bình và Trần Trữ Ý nhìn nhau chốc lát. Trần Trữ Ý lên tiếng trước: “Thử lại lần nữa?”

“Đi đi đi.” Thẩm Bình hành động ngay. Hai người lại đi mua vé.

Ở một nơi khác, Cao An Thời đang rất đau đầu, lão đã hút không biết bao nhiêu thuốc lá. Đám cấp dưới còn lo trước khi cảnh sát đến, Cao An Thời đã thăng trước.

Cao An Thời đang suy nghĩ về cuộc đối thoại vừa rồi giữa mình và Trần Trữ Ý. Lão cảm thấy thái độ của đối phương rất cứng rắn, nhưng chưa chắc sẽ không cân nhắc về đề nghị của mình: “Không biết trưa nay Trần Trữ Ý và Thẩm Bình có cùng ra ngoài không.”

Nếu đi cùng nhau, có thể hai người họ sẽ thương lượng về đề nghị của lão. Bởi vì lão đã nhường vài khoản lợi ra, cũng đủ thỏa mãn nhu cầu của nhà họ Thẩm, dù sao đi nữa, Hành Bách Thịnh cũng không chỉ chuyên về game.

“À, trên thực tế…” Cấp dưới mở điện thoại ra, cho Cao An Thời xem tin tức mới nhất.

Hình minh họa cho mẩu tin là hai người trên vòng quay ngựa gỗ – Trần Trữ Ý và Thẩm Bình còn cười rất khoái chí. Chắc là có người ở công viên trò chơi nhận ra họ rồi thuận tay chụp lại.

Cấp dưới nói tiếp: “Có thể hai người kia không về công ty.”

~*~

Chương 42

6 thoughts on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 41

  1. 2 ông tướng này làm gì cx khác người…Cả màn cầu hôn mà nó cx lãng mạn theo 1 cách ko giống người thường tí nào🙉🙉

  2. Tôi đã thấy màn tỏ tình đỉnh cao. Giờ là màn cầu hôn… ba chấm :)))) Đọc mà không dám lướt, phải đọc nhấm nháp từng chữ coi cái kiểu lãng mạn của hai ông tướng này thế nào… Thặc thú vị

  3. 1. Chời ơi, anh Trần ít có ác lắm😂, lương anh nhận mà người khác phải cày việc, vậy mà anh nói an ủi😂😂😂
    2. Cặp đôi này thặc thú zị🙈🙈🙈

Leave a Reply