Tui giỏi để tui lên – Chương 106

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 106:

Tiểu Bạch cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung, dạ dày cũng khó chịu, theo bản năng của một người mập, cậu ta nghĩ chắc hẳn minh đang đói bụng.

Cậu ta gõ cửa phòng Giản Nhung cả buổi.

“Giản Nhung ơi——”

“Nhung~”

“Giản thần?”

“Cassiopeia đệ nhất thế giới?”

“Rốt cuộc ông có ăn sáng không?”

Hai cánh cửa bên cạnh mở ra, đầu tiên là Viên Khiêm ló đầu ra cửa, anh đang cầm điện thoại nói chuyện với Du Du: “Con gái gì đâu? Là giọng của Tiểu Bạch đó, em nghe không ra hả… Anh để gần cho em nghe. Chắc là uống say rồi, anh hả? Đương nhiên anh không say, em ngồi cạnh sao anh dám uống nhiều đâu…”

Pine tựa cạnh cửa nhìn cậu ta phát rồ. Cậu vừa mới tắm xong, trên người còn ướt, cậu chỉ mặc mỗi chiếc quần, khăn tắm quàng trên cổ. Cậu cho rằng cuối cùng Giản Nhung không chịu nổi nữa sẽ ra đấm Tiểu Bạch cho mà xem.

“Ông không ăn cũng phải để ý đến tui chút chứ, ông có là Cassiopeia đệ nhất thế giới cũng phải biết lễ phép chứ.” Tiểu Bạch áp mặt vào ván cửa phòng của Giản Nhung, từ từ quay đầu lại: “P cưng, hức——”

“Phát điên gì đó?”

“…Tui khó chịu, P cưng.”

“Ai bảo ông uống nhiều làm gì?”

“Ối, ông đừng đỡ nách tui được không, ngứa quá.”

“…Không được ôm cổ tui.”

Cuộc đối thoại ngắt quãng một lạnh một nóng truyền từ ngoài cánh cửa vào.

Giản Nhung cong chân, áo kéo lên trên ngực, làn da ửng đỏ.

Tay cậu nắm lấy tóc của Lộ Bá Nguyên, nhưng sợ Lộ Bá Nguyên đau nên không dám nắm mạnh, một tay khác thì giữ gối của Lộ Bá Nguyên đang ụp lên mặt mình, tựa như không nghe thấy âm thanh ở bên ngoài.

Tim như muốn nhảy tọt lên tận cổ, nhắm nghiền hai mắt, thế giới của cậu chỉ còn lại Lộ Bá Nguyên. Gối đậm mùi của Lộ Bá Nguyên, hơi thở của Lộ Bá Nguyên rất trầm, băng gạc trên tay thỉnh thoảng cọ trúng cậu, Giản Nhung sẽ phát ra tiếng rên từ dưới gối.

Một lúc sau, chân của Giản Nhung không chịu sự khống chế mà căng ra, thắt lưng bất giác khe khẽ cong lên, cậu lật đật muốn đẩy Lộ Bá Nguyên ra, nhưng không đẩy được, trái lại còn bị đối phương giữ tay lại——

Lát sau, Giản Nhung mới phát hiện chân của cậu đã gác lên lưng của Lộ Bá Nguyên.

Cậu hoảng loạn thả chân xuống, ném gối rồi nhổm dậy, vừa định hỏi Lộ Bá Nguyên có đau không.

Cậu trông thấy Lộ Bá Nguyên rút giấy ăn từ bên cạnh, cúi xuống lau miệng.

Giản Nhung dại ra, gương mặt đỏ bừng lại không biết nên nói gì, vài giây sau mới nhanh tay lại rút thêm tờ giấy nữa, định lau miệng giúp Lộ Bá Nguyên, vừa mới đưa tay lên đã bị đối phương ngăn lại.

Giản Nhung ươn ướt mắt, mặt thì đỏ bừng, ai nhìn vào đều biết cậu vừa mới làm gì.

Lộ Bá Nguyên đè tay cậu sang một bên, nghiêng người xuống hôn câu.

“Thưởng vậy hài lòng không?”

“…”

Khi môi vừa mới đụng đến, Lộ Bá Nguyên sựt nhớ gì đó, khẽ hạ xuống muốn hôn lên cằm của cậu, lại bị Giản Nhung trực tiếp ôm lấy cổ rồi hôn lên môi.

Một nụ hôn ái muội và tình dục.

Hôn một lát, Lộ Bá Nguyên đứng dậy đi đánh răng. Giản Nhung nằm trên giường, trong đầu đều là——

Tui xứng đáng không.

Quá thoải mái.

Tui có nên đi tập thể hình không nhỉ, mỗi lần “vật lộn” đều không thắng được bạn trai, vậy không tốt lắm nhỉ?

Quá thoải mái.

Trang Diệc Bạch thật ngu ngốc.

Quá thoải mái.

Người yêu là Lộ Bá Nguyên vốn đã đủ chết rồi, lại còn về phương diện này.

Giản Nhung nhắm mắt cố sức dụi mắt, sau eo còn hơi tê dại, cậu cầm điện thoại định “ân cần thăm hỏi” Tiểu Bạch trong nhóm một chút, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, bỗng cảm thấy không đúng——

Hình như Lộ Bá Nguyên ở trong phòng tắm hơi lâu rồi nhỉ?

Âm thanh bàn chải đánh răng bằng điện đã ngừng từ lâu, bên trong không có âm thanh gì cả.

Não của Giản Nhung hoạt động rất nhanh. Sau khi cảm thấy có chuyện gì, cậu lật đật bỏ điện thoại xuống giường chạy đến gõ của phòng tắm.

Qua khoảng bốn năm giây, Lộ Bá Nguyên mới trả lời cậu: “Sao vậy.”

Giọng nói trầm thấp đệm theo tiếng vọng trong phòng tắm.

Giản Nhung nói: “Em muốn vệ sinh.”

“…” Bên trong lại yên ắng một lúc: “Xong ngay.”

“Bây giờ,” Giản Nhung nói: “Rất gấp, đặc biệt gấp, nhịn không nổi nữa.”

Lộ Bá Nguyên nói: “Vậy em về phòng mình đi.”

“Không, em không đi.”

Vài giây sau, tiếng nước rất ngắn vang lên từ bên trong.

Lộ Bá Nguyên lau tay, đẩy cửa ra: “Đi đi.”

Anh vừa định bước ra, Giản Nhung vươn tay ôm lấy anh, tiến sát tới khẽ ngửi miệng anh, một làn hương bạc hà ùa về.

Lộ Bá Nguyên chưa kịp nói gì, Giản Nhung đã nghiêng đầu vùi vào cổ Lộ Bá Nguyên, hôn lên hầu kết của Lộ Bá Nguyên.

Họ áp chặt vào nhau.

Giản Nhung nói: “Anh đã làm cho em rồi, bạn trai à.”

Vừa dứt lời, cậu cảm thấy hầu kết của Lộ Bá Nguyên khẽ trượt.

Giản Nhung nói tiếp: “Em cũng biết, em giúp anh.”

Lộ Bá Nguyên xoa cổ của cậu, hỏi với giọng khàn khàn: “…Em biết gì?”

“Em học thứ này rất nhanh,” Giản Nhung nói: “Anh làm được em cũng biết làm.”

Mới nói xong, Lộ Bá Nguyên đưa tay đặt lên trán câu, khẽ ấn để cậu ngước đầu lên.

Không nhìn ra bất cứ vẻ kháng cự hay miễn cưỡng trên gương mặt của Giản Nhung, cậu chính là một chàng trai nhiệt tình, mới biết yêu, muốn làm đủ thứ chuyện với người yêu của mình.

Cho nên cậu không lẩn tránh, mà nhìn thẳng vào mắt của Lộ Bá Nguyên, hỏi: “Anh thích đứng hay nằm?”

—— Để ra vẻ nam tính một chút, giọng điệu cứ như thể đang hỏi “Anh thích Lee Sin hay là Graves?”.

Lộ Bá Nguyên không chọn cả hai.

Anh ngồi phía đầu giường, tay hơi cong vuốt tóc của Giản Nhung, thỉnh thoảng sờ tai của cậu.

Thật ra Giản Nhung nói dối, cậu biết cái rắm ấy, toàn hộ quá trình cậu như con đà điểu vùi đầu trong gối, ngay cả cọng tóc của Lộ Bá Nguyên còn không thấy, cậu biết cái gì chứ?

Vẫn là Lộ Bá Nguyên dạy.

“Đừng vội.”

“Răng.”

Qua lúc sau: “Mỏi không? Nghỉ một chút đi.”

Giản Nhung vì yêu thương bạn trai đã ném mình vào hố rồi.

Súc miệng xong, Giản Nhung mệt lừ ngồi phịch lên giường. Lộ Bá Nguyên ngồi trả lời tin nhắn, tay kia thì xoa cằm của cậu muốn giúp cậu thả lỏng chút, xoa xoa, rồi cúi xuống hôn cậu.

Khoảng khắc kết thúc nụ hôn, Giản Nhung yết xìu hỏi: “Mấy giờ rồi?”

“Hai giờ rưỡi.”

“…”

Giản Nhung bật dậy: “Em về ngủ đây.”

Áo bị kéo lại, Lộ Bá Nguyên buông điện thoại xuống: “Đêm nay ngủ với anh?”

Giản Nhung sửng sờ, thốt lên: “Lỡ bị nhìn thấy…”

“Nào dễ bị gặp thế được.”

Giản Nhung chớp mắt. Quả thật cậu thức dậy rất ít khi gặp phải đồng đội, dù sao thời gian online không cố định…

“Tỉnh lại rồi cùng nhau xuống huấn luyện.”

Giản Nhung nhíu mày: “Ngày kia anh mới được sử dụng tay.”

“Anh ngồi bên cạnh xem em chơi.”

“…”

“Quần áo em ướt rồi.” Lộ Bá Nguyên hỏi: “Em lấy đồ của anh nhé?”

Giản Nhung quay đầu lại, vài giây sau nói: “…Lấy đồ ngắn.”

Thật ra hôm nay Giản Nhung rất mệt, đánh một trận BO5, ăn bữa tiệc chúc mừng, được “thưởng”, lại “yêu” bạn trai.

Phòng của Lộ Bá Nguyên mở điều hoà, cậu thay đồ của Lộ Bá Nguyên, vừa chui vào chăn đã nhắm mắt lại.

Nghe thấy live stream chiếu lại của mình, Giản Nhung thi thào: “Sao anh còn xem nữa.”

“Năm phút cuối, xem xong thì tắt.”

“Không phải… không bảo anh làm ồn đâu.”

Sau khi làm chuyện thân mật, Giản Nhung hơi cam chịu rồi.

Còn hơn sau này bị đám khán giả thêm mắm thêm muối gây chia rẽ, chả thà để Lộ Bá Nguyên tự xem.

Dù sao đó cũng chính là mình, trước đây tính tình hung tàn thích chửi người ta, bây giờ cũng như thế. Chỉ là bớt thô tục thì tình cách cũng chả tốt hơn trước kia là mấy.

Lộ Bá Nguyên vẫn ngồi như cũ, Giản Nhung nằm ngủ bên cạnh anh.

Nhìn thấy bé Giản Nhung tóc đen trong màn hình ăn bánh màn thầu mở trận đấu của mình nhiều năm trước, Lộ Bá Nguyên cảm thấy đau lòng, rũ mắt xuống định nói chuyện thì phát hiện Giản Nhung đã ngủ rồi.

Lộ Bá Nguyên tắt điện thoại nằm bên cạnh rồi vươn tay kéo cậu vào lòng.

Hôm sau, khi Giản Nhung thức dậy thì Lộ Bá Nguyên đã dậy rồi và đang xem điện thoại.

Giản Nhung mở hờ mắt, lại nhắm, mái đến khi điện thoại của cả hai người đều kêu lên.

Anh Đinh: Cái quái gì đây? Sắp hai giờ chiều rồi mà không có đứa nào thức dậy vậy? Mấy đứa lười biếng rồi phải không?】

Viên Khiêm: Hôm qua em nói chuyện với Du Du trễ quá. Tỉnh rồi, đánh răng rửa mặt xong xuống ngay. 】

Anh Đinh: Anh bảo thím làm bữa sáng, cậu rửa mặt xong thì thuận tiện gọi bọn nó luôn nhé. Anh có việc phải ra ngoài một lát. 】

Viên Khiêm: OK. 】

Giản Nhung lập tức thức dậy, ôm quần áo của mình chuẩn bị đi về.

Lộ Bá Nguyên nhìn đằng sau cậu, cảm giác tình yêu vụng trộm lại trỗi dậy. Anh mỉm cười, giọng nói lười nhác: “Dầu gội.”

Giản Nhung dừng bước, quay lại cầm chai dầu gội của mình: “Em về đây.”

“Ừm.” Lộ Bá Nguyên nói: “Rửa mặt xong gọi.”

Giản Nhung mở cửa, quay lại “Ừm” một tiếng, khi quay đầu lại thì đối diện với ánh mắt của Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch bước ra khỏi phòng của Pine với vẻ mặt say rượu, nhìn thấy Giản Nhung, cậu ta đang ngáp được phân nửa thì khựng lại.

Giản Nhung: “…”

Tiểu Bạch: “…”

Giản Nhung gặp nguy không loạn, đánh đòn phủ đầu trước: “Sao ông ra từ phòng của Pine vậy?”

“Tối qua tui uống say, cậu ta chăm sóc tui cả đêm…” Tiểu Bạch dừng lại một lát, phát hiện có gì đó không đúng: “Không đúng, câu này phải là tui hỏi chứ? Sau ông bước ra từ phòng của anh tui?”

Giản Nhung giơ thứ gì đó trong tay: “Ảnh hết dầu gội, tui mang qua cho ảnh.”

Tiểu Bạch: “Sao tóc ông bù xù thế?”

“Dậy chưa chải, có ý kiến à?”

“…Vậy sao ông lại mặc đồ của anh tui thế?”

“Khi ảnh gội đầu tui đúng lúc đi vào, làm ướt.”

“Nhưng ông đi hai bước là về phòng mình rồi mà.”

“…”

Giản Nhung cụp mắt xuống, sầm mặt: “Tui bị ướt khó chịu, cứ muốn ảnh đền bộ đồ cho tui đó, không được hả?!”

Nói xong câu đó, Giản Nhung nghe được người trong phòng cười một tiếng, Giản Nhung quay đầu lại: “Anh không được cười!”

Lộ Bá Nguyên gật đầu, trước khi vào phòng tắm khẽ xoa đầu của cậu một chút: “Không cười.”

Tiểu Bạch vẫn cảm thấy không đúng ở đâu đó, nhưng cậu ta cũng không dám hỏi tiếp: “Thôi, anh tui thật hơi quá đáng, ông có lòng đưa dầu gội cho ổng, ổng còn làm ướt đồ ông, đền một bộ thì đủ thế nào? Dù sao anh tui cũng có tiền, ông bắt ổng đều hai bộ đi!”

Lộ Bá Nguyên trả lời từ trong phòng tắm “Được”.

Giản Nhung cảm thấy mình thật ngu ngốc nếu cứ đứng ở đây và nói xàm với Trang Diệc Bạch, nên ôm quần áo bước nhanh về phòng của mình.

Ăn sáng xong, Giản Nhung mở live stream xem bình luận mới biết tối qua mình lên hot search của Weibo.

Thao tác 1v5 hôm qua của cậu được một nhà lớn E-Sports nào đó cắt ghép thành clip, Savior, Không Không và những tuyển thủ chuyên nghiệp khác đã repost lại, kèm theo dòng chữ không quá bất ngờ như “Mạnh”, “Quá đỉnh”, đến bây giờ đã repost hơn ba mươi ngàn lần.

Lộ Bá Nguyên cũng repost, kèm theo một câu đơn giản “Mid của tôi”.

Trái tim của Giản Nhung đập nhanh khi thấy dòng này, cậu tắt điện thoại cùng với vẻ mặt lúng túng.

“Đừng nói nhiều, gửi đỉnh là xong chuyện.”

“Pha đó Chiến Hổ có sai lầm, nhưng có mâu thuẫn gì với việc cha mày rất mạnh không?”

“Script? Đúng rồi đó, tui mở script đó, tui đâu chỉ mở script, LPL…toàn bộ khu thi đấu…game LOL này là tui mở đó.”

Bình luận chi chít, hiếm có khi toàn lời khen, Giản Nhung có thể thấy cái nào thì trả lời cái đó.

Đột nhiên có một bình luận lạc loài vừa xẹt qua——

【Á á á á á á, hai mươi giây trước tui lướt Weibo phát tin tức nói Road có người yêu rồi, là thật không vậy?!!!】

Bình luận này vừa gửi, nối tiếp sau đó rất nhiều——

【Sao có thể chứ? Mỗi ngày Road đều huấn luyện mà, bây giờ lại chấn thương ở tay, không có thời gian hẹn hò đâu. 】

【Chồng tui không lên có một trận thôi mà, nhà lớn này không nên kéo dư luận om sòm thế chứ. 】

【Tui đây có phải không còn cơ hội nữa phải không T-T, tui còn mua vé Chung kết rồi, muốn trà trộn vào hậu trường cưỡng hôn chồng tui——】

【Tui không tin. 】

Giản Nhung nhìn thoáng phía cửa.

Lộ Bá Nguyên bị anh Đinh tóm đi nói chuyện, vẫn chưa lên.

“Bà không thể không tin được đâu.” Cậu nói.

Giữa vô số dấu chấm hỏi, Giản Nhung nói: “Ảnh đã có người yêu rồi.”

Cậu mở trò chơi, hai giây sau, cậu bổ sung một câu: “Tính tình của hắn không được tốt, cái người vừa mới nói muốn cưỡng hôn ấy… bà cẩn thận một chút.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 107

3 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 106

  1. Đúng rồi, người yêu Lộ thần đanh đá lắm, ẻm không cho cười thì Lộ thần còn không được cười cơ mà =))))))))

Leave a Reply