Tự Ăn Quả Đắng – Chương 40

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 40 // Căng thẳng

Việc sau khi cảnh sát tiếp nhận không còn nằm trong phạm vi của họ nữa, nhưng Trần Trữ Ý và Thẩm Bình đưa cậu nhóc kia về nhà rồi cũng không ngủ được.

Không có tinh thần gì cả, vì dù sao cũng là một mạng người.

Cả hai ngồi sánh vai bên giường, yên lặng một lúc, Thẩm Bình mới nói: “Bây giờ người trên mạng đã bắt đầu tấn công chồng của Lê Tiểu Văn rồi.”

“Ừm.” Trần Trữ Ý đáp.

Sau khi họ đi báo cảnh sát, cư dân mạng đã bắt đầu một trận thảo phạt chồng của Lê Tiểu Văn. Ban đầu, người xông pha tiền tuyến thậm chí chính là “người nhà” của Lê Đình và Lê Tiểu Văn.

Vì Lê Tiểu Văn chết rồi, lại còn chết ở một công ty lớn, và là nhảy lầu. Bất kể khi còn sống, cô là người ra sao, quan hệ với đám “người nhà” này thế nào, bọn họ cũng sẽ đứng ra trong lúc này. Nguyên nhân tất nhiên chẳng phải vì cái gọi là giọt máu đào hơn ao nước lã, mà chỉ vì sinh mạng của Lê Tiểu Văn lúc này đại diện cho một khoản tiền bồi thường khổng lồ. Người nhà của Lê Tiểu Văn đột nhiên đứng ra chỉ trích gã chồng kia, chẳng qua chì vì bọn họ không muốn chia sẻ món tiền đó với người khác.

Ai mà chẳng nhìn thấy chiêu trò này, tuy công ty của Trần Trữ Ý và Thẩm Bình chưa từng xảy ra chuyện như thế, nhưng họ đã chứng kiến không ít. Người bên ngoài thật sự không thể giải quyết sự biến dạng trong văn hóa gia đình thế này. Dù nghe xong xuýt xoa phẫn nộ, nhưng đến sau cùng họ cũng không thể làm gì cả, vì Lê Tiểu Văn đã chết rồi.

Thẩm Bình vỗ lưng Trần Trữ Ý, an ủi: “Đừng nghĩ quá nhiều, có lý trí là tốt.”

“Tôi biết.” Trần Trữ Ý hiểu rất rõ những lúc như thế này càng phải lý trí, hơn nữa, nói trắng ra thì anh không quen biết Lê Tiểu Văn, nên không cảm thấy thương xót gì cho lắm, cũng không thể đồng cảm với Lê Đình.

Thật ra, anh chỉ đơn giản là đang không vui.

Thẩm Bình lại không nghĩ thế, anh không cho rằng Trần Trữ Ý không thể đồng cảm với Lê Đình. Ngược lại, đây chỉ là sự thận trọng của Trần Trữ Ý. Vì anh đã từng trải qua những việc tệ hại hơn nhiều, nên anh mới hiểu con người không thể nào có cùng cảm nhận với người khác được. Rất đông người cho rằng sự thương hại của mình là tốt, nhưng với đương sự thì nó lại không có giá trị gì, thậm chí có khả năng khiến họ cảm thấy khó chịu.

Hơn nữa, thứ mà Lê Đình cần nhất không phải là được an ủi, cậu ta chỉ muốn có một kết thúc cho tất cả, muốn Cao An Thời nợ máu phải trả bằng máu.

Trần Trữ Ý hiểu rất rõ điều này.

“Tất cả cứ giao cho cảnh sát, chúng ta không cần quá lo lắng.” Thẩm Bình nằm xuống giường, “Cao An Thời chắc chắn sẽ tức đến nghẹn hơn chúng ta bây giờ, chẳng bao lâu nữa sẽ đến sinh nhật lần thứ 50 của lão, chưa chắc có thể ăn mừng ở ngoài đâu.”

Người tức tối nhất hiện giờ có lẽ chính là Cao An Thời.

Lão biết mình đã làm rất nhiều việc không ra gì, nhưng lão hoàn toàn không biết đến việc Lê Tiểu Văn nhảy lầu. Cái chết của Lê Tiểu Văn chỉ là tình cờ, nhưng nó lại đúng lúc gây bất lợi rõ ràng cho lão.

Có điều, Cao An Thời cũng đã đưa chồng và bọn người nhà trên danh nghĩa của Lê Tiểu Văn đi. Các bên đều không phải người tốt, mẹ và em trai ruột kia thậm chí vài năm còn không gặp mặt cô ta lấy một lần. Thế mà còn mặt mũi đến đây ăn vạ, đòi công bằng?

Công ty của Cao An Thời nói rõ rằng họ chấp nhận quyên tiền cho những người cần giúp đỡ khác, chứ không bao giờ giao tiền bồi thường cho hai gia đình vốn đã góp một tay đẩy Lê Tiểu Văn vào chỗ chết.

Thông báo được công bố ra ngoài đương nhiên chỉ toàn lời hay ý đẹp, cộng thêm màn biểu diễn hết sức gượng gạo của chồng Lê Tiểu Văn trước mặt phóng viên, và sự thật là người nhà họ Lê thậm chí còn chẳng biết cô làm nghề gì, ở phòng ban nào.

Thế là dư luận trên mạng chuyển từ suy đoán Hành Bách Thịnh sang chỉ trích chồng và người nhà của Lê Tiểu Văn. Đa số người đã quên mất băng rôn đòi công bằng mà Lê Tiểu Văn quấn trên người khi nhảy xuống.

Và dù không bị lãng quên, thì cũng chẳng có mấy ai nhắc lại nữa. Bởi vì Lê Tiểu Văn vốn đã sinh ra trong một gia đình tồi tệ, gả cho một ông chồng không ra người, đến cả nghỉ sinh cũng không hết thời hạn đã phải đi làm. Con người trong hoàn cảnh này rất yếu đuối, cũng rất cực đoan, chỉ cần một lời kích động nhẹ nhàng cũng có thể đẩy họ vào vực thẳm chết chóc.

Thế nên cô mới nhảy từ tòa nhà văn phòng của Hành Bách Thịnh xuống, chắc hẳn là do chứng trầm cảm sau sinh đấy thôi.

Tóm lại, ngay đến cả đứa trẻ như Lê Đình cũng còn bị mắng là vô lương tâm, không canh chừng chị mình, rồi bây giờ đi báo cảnh sát không biết chừng là vì muốn đòi tiền bồi thường.

Người tỏ ý thông cảm với Hành Bách Thịnh cũng không ít, vì công ty không thể biết được hoàn cảnh gia đình của Lê Tiểu Văn, càng không biết trạng thái tinh thần của cô.

Trong tình trạng không hề biết gì về sự thật, họ sẽ tự giải đáp tất cả theo cách của mình, định tội nặng nhẹ cho người khác theo suy nghĩ và logic chủ quan. Họ hoàn toàn không cần biết đến việc Lê Đình chỉ mới 9 tuổi khi cha chết, nên cậu ta không thể xử lý tình cảm và các vấn đề theo cách của người lớn được.

Đương nhiên, đến khi cảnh sát công bố kết quả điều tra, ai đúng ai sai sẽ tự rõ.

“Cũng may là cậu nhóc không quan tâm những thứ này, bằng không thì sẽ phiền toái lắm.” Trần Trữ Ý trèo lên giường, ôm lấy Thẩm Bình, hôn nhẹ lên gò má của người yêu, sau đó ôm lấy đối phương chuẩn bị đi ngủ.

Hôm nay họ đã quá mệt mỏi, mệt về mặt tinh thần. Trước khi ngủ không vận động nữa, hai người chỉ nép vào nhau mà nằm.

Thật ra cũng không mệt đến thế, Trần Trữ Ý nghĩ.

Trước kia, mỗi lần thả lỏng sau một thời gian căng thẳng, anh luôn có một cảm giác trống rỗng khó tả. Thế nhưng bây giờ thì nó đã biến mất. Hai người ôm lấy nhau, Trần Trữ Ý thở dài một hơi rồi dụi đầu vào cổ Thẩm Bình.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đã ngủ thiếp đi.

Dì giúp việc cũng rời phòng của Lê Đình để đi nghỉ. Lê Đình hai mắt đỏ hoe, đi rửa mặt xong thì ôm Lili nằm lên giường.

Đây là lần đầu tiên Lili được nằm trên giường của con người.

Dì giúp việc đã đưa ổ nhỏ của Lili sang đây, nhưng Lê Đình làm ngơ, cứ thế ôm Lili nay đã nặng hơn 40kg lên giường, ôm chặt như một cọng rơm cứu mạng.

Cũng may là Lili thích sạch sẽ, chăm tắm rửa, không lo làm bẩn giường.

Lê Đình còn dúi đầu lên lưng Lili, chứng minh cậu ta rất khó chịu, rất cần được an ủi.

Lili cũng thấy mình cần người an ủi, từ khi bị đưa sang đây, nó đã nhận ra Trần Trữ Ý không thương mình nữa rồi. Tuy rằng tình thương của Trần Trữ Ý dành cho nó vốn cũng rất ít ỏi.

Chờ Lê Đình ngủ rồi, Lili mới bất đắc dĩ thở dài, một hơi thật dài thật dài.

Rồi chẳng bao lâu sau, Lili lần đầu được nằm giường cũng ngủ mất.

Chỉ có Cao An Thời mà bọn họ nhắc đến là vẫn còn thức. Cao An Thời đang đứng tựa vào lan can nhà mình, miệng ngậm điếu thuốc. Không biết lão đã hút bao nhiêu, nhưng trên mặt đất đầy những đầu lọc.

Sự kiện lần này có lẽ sẽ là phiền toái lớn nhất của lão. Lão còn tưởng Trần Trữ sẽ không tìm đến cảnh sát. Nguyên nhân chủ yếu là vì sau khi làm vậy, người bị điều tra sẽ không chỉ có mình lão, biết đâu Trần Trữ Ý cũng sẽ bị kéo vào, dù ngoài mặt đóng kịch thế nào, cũng vẫn sẽ có sơ hở đâu đó.

Ai mà ngờ Trần Trữ Ý cứng đầu đến mức làm lão phát hoảng.

~*~

Chương 41

One thought on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 40

Leave a Reply