Tự Ăn Quả Đắng – Chương 38

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 38 // Đột ngột

Lê Đình uống ba ly cà phê,  đi toilet một lần, cuối cùng mới bình tĩnh lại được. Sau đó, cậu ta đột nhiên thấy mất mặt hết sức: “Xin lỗi, tôi…”

“Tôi biết, áp lực của cậu rất lớn.” Trần Trữ Ý tỏ ra thấu hiểu.

Nào ngờ Lê Đình lại nghẹn ngào, vất vả lắm mới nén được nước mắt trước ánh nhìn của Trần Trữ Ý.

Trần Trữ Ý thật bất đắc dĩ, cũng hiểu cậu nhóc này sống vất vả, mới 19 tuổi thôi, có thể kỳ vọng vào sự trưởng thành của cậu ta được sao? Khi ở tuổi này, anh cũng chỉ vừa lên đại học, vẫn còn cần gia đình giúp đỡ.

“Cậu từ từ thôi.” Trần Trữ Ý không vội, dù sao thì anh cũng không bận rộn chuyện công ty nữa. “Tôi hỏi cái này trước, cậu muốn hợp tác với tôi, nhưng bằng chứng của cậu có đủ sức thuyết phục tôi không?”

“Tôi có ghi âm, khi đó Cao An Thời đến khuyên ba tôi từ bỏ, nhưng ba tôi không chịu. Lão bèn đe dọa ba tôi, nếu ông ấy không chịu từ bỏ cạnh tranh thì sẽ khiến gia đình tôi tan cửa nát nhà.” Lê Đình nói đến đây thì bình tĩnh lại: “Tôi không mang theo, vì tôi không xác định có thể tin anh được không.”

“Có tính cảnh giác là tốt.” Trần Trữ Ý gật đầu.

Ngay khi Trần Trữ Ý định nói tiếp thì điện thoại reo vang, người gọi là Thẩm Bình.

Không đợi Trần Trữ Ý lên tiếng, Thẩm Bình đã nói luôn: “Xem tin tức, có người nhảy lầu từ sân thượng công ty Hành Bách Thịnh.”

Trần Trữ Ý sững người, vội vàng lấy tai nghe ra cắm vào điện thoại, sau đó chú ý đến tin tức mới nhất. Có người nhảy lầu từ sân thượng công ty Hành Bách Thịnh.

“Sao thế?” Lê Đình hỏi Trần Trữ Ý, cậu ta cũng định mở điện thoại của mình.

Trần Trữ Ý trượt tay xuống, khi đọc được một cái tên thì đột nhiên lên tiếng ngăn cản, sau đó giữ tay Lê Đình lại. Tốc độ của anh rất nhanh, Lê Đình hoàn toàn không kịp mở màn hình lên.

“Sao thế?” Lê Đình lại hỏi.

Trần Trữ Ý không đáp.

Người nhảy lầu tên Lê Tiểu Văn, chị họ của Lê Đình, cũng chính là con gái của bác cả Lê Đình.

Nhà bác Lê Đình có hai đứa con, con gái lớn tuổi hơn Lê Đình, còn con trai nhỏ hơn cậu ta.

Lê Đình ghét tất cả người nhà họ Lê, đây là chuyện đương nhiên, nhưng người chị họ này lại đặc biệt hơn.

Chị họ của Lê Đình được gửi nuôi tại nhà cậu ta trong một thời gian dài, thậm chí hộ khẩu vẫn ở nhà họ trước khi được 20 tuổi.

Thực ra, nếu không có cha của Lê Đình kiên quyết thì cô gái này còn không được vào hộ khẩu, chỉ có thể ở lậu. Nói trắng ra thì bác của Lê Đình là người có tư tưởng “nối dõi tông đường”, nhưng lại không muốn bị phạt, ngay cả khi ông ta có đủ tiền để chi ra thì vẫn thấy tiếc.

Cô gái lớn hơn Lê Đình sáu tuổi, quan hệ giữa hai người vốn cũng rất tốt, mãi đến khi cha Lê Đình bị ông bác tông chết.

Quan hệ giữa Lê Tiểu Văn và Lê Đình hoàn toàn tan vỡ, có thể nói là nguyên nhân đến từ phía Lê Đình, vì cha của Lê Tiểu Văn đã hại chết cha cậu. Nhưng sau khi tiếp xúc, Lê Tiểu Văn phát hiện Lê Đình rất bài xích bản thân thì không còn xuất hiện trước mặt cậu ta nữa.

“Cậu có chị họ đúng không?” Trần Trữ Ý hỏi.

Lê Đình biết nếu đã hợp tác thì Trần Trữ Ý chắc chắn sẽ điều tra mình, nên không thấy ngạc nhiên.

“Gần đây cậu có từng nói gì với cô ta hay không?” Trần Trữ Ý hỏi tiếp.

“Nói gì cơ?” Lê Đình cau mày sốt ruột, dường như không muốn nói đến đề tài này, “Tôi đã không gặp chị ta vài năm rồi, thậm chí còn không gửi tin nhắn gì cả, tôi nói gì được chứ?”

Trần Trữ Ý sa sầm mặt, xác nhận lại lần nữa: “Thật sự không nói gì?”

Lê Đình lắc đầu: “Sao vậy? Bỗng nhiên nhắc đến chị ta làm gì?”

Trần Trữ Ý đứng dậy trả tiền, sau đó kéo Lê Đình ra ngoài, đẩy vào trong xe. Chiếc xe này là do Trần Trữ Ý đi mượn, vì nếu dùng xe của anh thì quá dễ bị phát hiện. Nhưng anh đoán chắc Cao An Thời cũng biết chuyện Lê Đình đến tìm mình rồi.

Sau khi đẩy Lê Đình vào ghế phó lái, Trần Trữ Ý quay người ngồi vào ghế tài xế.

Trần Trữ Ý đặt hai tay trên tay lái, im lặng một lúc, anh mới khóa chặt cửa xe rồi nhìn sang Lê Đình: “Vừa rồi có người nhảy lầu ở công ty Hành Bách Thịnh.”

Lê Đình thót tim, hai mắt trợn lên, đầu óc trống rỗng. Vừa rồi Trần Trữ Ý nhắc đến Lê Tiểu Văn, bây giờ lại chuyển đề tài có vẻ rất đột ngột, bây giờ lại nhắc đến chuyện nhảy lầu. Cậu ta không thể không liên kết hai vấn đề này với nhau, mà câu trả lời thì lại càng tồi tệ hơn:

“Đúng như cậu nghĩ.”

Lê Đình không phản ứng, cả người đờ ra.

Tại sao Lê Tiểu Văn lại nhảy lầu? Đã có những lúc Lê Đình quên mất mình có một người chị họ. Tại sao lại chọn tầng thượng của Hành Bách Thịnh để nhảy xuống?

“Không đúng.” Giọng điệu của Lê Đình vẫn còn bình tĩnh, nếu bỏ qua sắc mặt tái mét của cậu ta, “Chị ấy làm việc trong Hành Bách Thịnh kia mà? Chị ấy không biết Cao An Thời đã làm gì cả, chị ấy chỉ cho rằng Cao An Thời là bạn hợp tác làm ăn của ba tôi thôi. Chị ấy không biết gì cả.”

Lê Tiểu Văn lại chọn đúng ngay vào thời điểm này.

Tay Lê Đình run lên, nhưng chính cậu ta cũng không chú ý đến.

Đây chắn chắn không phải là việc nằm trong kế hoạch của Cao An Thời. Trần Trữ Ý biết rất rõ.

Một người nhảy lầu ở công ty Hành Bách Thịnh. Cao An Thời chê cổ phiếu của công ty giá cao quá, hay là chê danh tiếng tốt quá? Dù lần này sự việc có liên quan đến Cao An Thời, ắt hẳn cũng sẽ giống như lần Vệ Tư Bạch tấn công anh, nó tiến triển vượt quá dự kiến rồi. Có thể Cao An Thời chỉ muốn mượn tay Lê Tiểu Văn để kích động Lê Đình, nhưng không ngờ chính Lê Tiểu Văn lại bị sốc nặng.

Trần Trữ Ý nhìn Lê Đình vẫn còn đang đờ đẫn: “Cậu phải đi xem thử…”

“Tôi không đi.” Lê Đình chống cự, “Tôi không đi!”

Trong lúc nói, vành mắt cậu ta đỏ lên.

“Tôi không xem!” Lê Đình khàn giọng nói, “Tôi không muốn xem!”

Trần Trữ Ý không tiếp tục.

Chờ Lê Đình dịu lại, cậu ta bỗng nhỏ giọng nói: “Dẫn tôi đi thăm chị ấy đi.”

Cuối cùng vẫn muốn đi, Trần Trữ Ý không đáp, chỉ im lặng lái xe.

Chị của Lê Đình – Lê Tiểu Văn – đã được chuyển sang cho pháp y giám định, hai người họ phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

Trần Trữ Ý lái xe đến đồn cảnh sát thì thấy Thẩm Bình đã đứng sẵn trước cửa.

Trần Trữ Ý bây giờ mới tháo râu giả xuống, còn Thẩm Bình thì tiến lên gõ cửa xe, chờ anh hạ cửa xuống mới nói: “Vừa rồi lúc chờ hai người, tôi gặp phải chồng của Lê Tiểu Văn. Tôi đoán quan hệ giữa Lê Tiểu Văn và chồng cũng không mặn mà gì.”

“Nghĩa là sao?” Người hỏi là Lê Đình.

Thẩm Bình nhìn Lê Đình, bất giác thở dài: “Ông anh rể của cậu có vẻ rất mất kiên nhẫn, rất nóng nảy, dường như vô cùng bất mãn trước những phiền toái mà cái chết của vợ mình mang đến.”

“Nhảy lầu là việc lớn, nó lại xảy ra ngay tại tòa nhà văn phòng của một công ty lớn. Khi cô ấy nhảy xuống, ta vẫn còn cầm băng rôn, trên đó viết Trả lại công bằng cho tôi.”

“Một đám đông phóng viên tụ tập ở đó muốn phỏng vấn hắn ta.” Thẩm Bình lắc đầu, “Hắn rất kó chịu, không hề thấy buồn chút nào.”

“Hơn nữa, Lê Tiểu Văn vừa sinh con xong.” Thẩm Bình nói, “Chưa hết tháng ở cữ đã phải quay lại làm việc, đây là những gì tôi vừa nghe một nữ phóng viên nói.”

“Bọn họ điều tra nhanh thế à?” Trần Trữ Ý hơi nghi ngờ?

“Hỏi đồng nghiệp là biết thôi.” Thẩm Bình cau mày, “Nhưng nghe đồng nghiệp của Lê Tiểu Văn nói thì cô ấy đã quay lại công ty khoảng một tuần rồi, không thấy bất cứ dấu hiệu lạ thường nào cả. Chẳng ai ngờ được hôm nay lại xảy ra việc này.”

“Vừa sinh con xong?” Lê Đình lặp lại, đờ đẫn ra, không biết đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, cậu ta mới nói: “Nhưng tôi không biết.”

Lê Đình lặp lại: “Trên mạng xã hội không có thông tin chị ấy đã sinh con.”

Lê Đình mở trang cá nhân của Lê Tiểu Văn ra xem. Tuy cậu ta không còn liên lạc với Lê Tiểu Văn, nhưng cũng không bỏ kết bạn.

Dòng trạng thái mới nhất của cô gái vừa được đang ngay sáng nay. Đó là một tấm hình, nhân vật chính là một chú gấu Teddy màu hồng phấn, trên người nó quấn đèn màu.

Dòng trạng thái ghi: [Cảm ơn quà của chị Bành]

Rất bình thường, quá đỗi bình thường.

Nhưng tại sao chị ấy lại chết?

Lê Đình kéo xuống dưới xem tiếp. Đây là một người bình thường đang chia sẻ cuộc sống của mình, nhưng trong đó lại không hề có bóng dáng của một đứa con.

Nếu đã sinh con, vì sao không nhắc đến câu nào?

Không thể được.

Hoàn toàn không thể như thế.

Trần Trữ Ý cảm thấy Lê Đình sắp sụp đổ đến nơi: “Cậu thế nào rồi?”

“Những việc này có liên quan đến Cao An Thời không?!” Lê Đình nghiêm giọng hỏi.

“Có thể.” Thẩm Bình có sao nói vậy, “Nhưng chắc chắn Cao An Thời không muốn để chị họ cậu nhảy lầu, bây giờ Hành Bách Thịnh gặp rắc rối, lão không thể nào sống yêu được.”

Trước kia, Cao An Thời làm gì cũng đều tiến hành trong âm thầm, nhưng lần này Lê Tiểu Văn nhảy xuống bất chấp tất cả, phiền toái mà Hành Bách Thịnh phải gánh không nhỏ chút nào.

“Nhưng có người chết rồi.” Trần Trữ Ý cúi đầu, “Lê Tiểu Văn cũng chỉ mới 25 tuổi.”

“Sẽ điều tra được thôi.” Thẩm Bình sầm mặt, “Ai có vấn đề cũng đừng mong chạy thoát.”

Lê Đình khom người xuống, sống lưng cong lại như một con tôm bị luộc chín, hai tay ôm lấy đầu.

~*~

Chương 39

One thought on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 38

Leave a Reply