Tự Ăn Quả Đắng – Chương 34

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 34 // Khác biệt

Lần nữa gặp lại đồng chí cảnh sát, Trần Trữ Ý thong thả đưa đoạn ghi âm cho đối phương, đồng thời nói rõ: “Tôi thấy cậu ta không thể báo cảnh sát, nên giúp cậu ta làm luôn. Dù sao thì tôi cũng chỉ là người kinh doanh game thôi, nhiều nhất là làm được đến mức này.”

“Được rồi, anh Trần, chúng tôi sẽ điều tra tình hình của người này.” Viên cảnh sát thấy Trần Trữ Ý tỏ ra hết sức chính trực thì cạn lời.

Gần đây phía trên đang điều tra Cao An Thời, ngay lúc này, đoạn ghi âm mà Trần Trữ Ý cung cấp rất quan trọng với họ.

“Chúng tôi không hiểu được ý đồ thật sự của đối phương, nên vẫn cần anh Trần phối hợp một thời gian.” Anh cảnh sát nhắc nhở Trần Trữ Ý.

Họ không gặp nhau trong cục cảnh sát, vì nếu có ai đó theo dõi, thì không thể giấu được việc Trần Trữ Ý đến đó. Nhưng nếu Trần Trữ Ý vô cớ hẹn gặp một người lạ mặt ở nhà hàng cũng có khả năng thu hút chú ý. Thế nên địa điểm gặp mặt của họ là ở công ty của Thẩm Bình.

Hai cảnh sát mặc thường phục đến trước, sau đó Trần Trữ Ý mới đi vào.

Việc Trần Trữ Ý thường đến công ty của Thẩm Bình vào buổi trưa đã không còn lạ nữa, đây là lịch trình hằng ngày của anh.

Họ ở trong văn phòng của Thẩm Bình. Thỉnh thoảng nói xong một câu thì Thẩm Bình lại ngẩng lên nhìn, nhưng không phản ứng gì thêm nữa. Thật ra là vì gần đây anh quá mê đắm chuyện tình cảm, tự do hơn Trần Trữ Ý nhiều nên cũng tích lũy một khối lượng công việc khổng lồ hơn người kia. Vậy nên anh chỉ có thể cố gắng làm việc trong thời gian này, để tránh việc mải mê yêu đương rồi công ty nhà mình phá sản luôn.

Nhưng Thẩm Bình không có hành động gì, thì phản ứng của Trần Trữ Ý lại quá rõ rệt. Chỉ cần Thẩm Bình ngẩng lên là anh lại người với người ta một cái. Sau đó Thẩm Bình bèn vội vàng cúi xuống, tuy rằng sau đó tần suất ngẩng lên lại dày đặc hơn.

Anh cảnh sát ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả mà ê cả răng. Sao bảo tình yêu của người giàu thường liên hệ với lợi ích nhiều kia mà?! Hai người này có thế đâu.

Nói thật lòng, vì bản thân Trần Trữ Ý và Thẩm Bình có công ty rất lớn, anh chàng và đồng nghiệp cũng thấy hơi căng thẳng khi nói chuyện với họ. Trong tiềm thức của hai người thì những “nhà tư bản” với khối tàn sản lớn thường khá là khó tính.

Đúng là rất khó ở, vì lần nào Trần Trữ Ý và Thẩm Bình nhìn nhau cũng đều khiến người khác có cảm giác ngứa ngáy trong lòng. Với mức độ tình cảm thế này, chắc hẳn hai người kia chỉ mong dùng 502 dán đối phương lên người mình luôn.

Có điều, sự chú ý của Trần Trữ Ý vẫn nằm ở việc chính: “Đương nhiên là được, phối hợp với việc điều tra của đồng chí là nghĩa vụ của công dân chúng tôi mà.” Dù sao thì vũng nước đục này cũng không liên quan đến anh, giờ hắt ra cũng không thể dính đến anh được.

“Vậy tôi cần làm gì đây?” Trần Trữ Ý lại hỏi.

“Ờ, khụ, trước tiên cứ giữ liên lạc đã.” Anh cảnh sát thật sự không quen với thái độ thành khẩn của Trần Trữ Ý. Tất nhiên, anh ta không có ý rằng như thế là xấu, chỉ là Trần Trữ Ý quá thành thật khiến anh thấy mất tự nhiên. Thậm chí anh ta còn chuẩn bị sẵn sàng để thuyết phục đối phương nữa kìa.

“Cứ giữ liên lạc trước, sau này cần gì, chúng tôi sẽ thông báo cho anh Trần sau. Thế đi, chúng tôi sẽ liên lạc với anh bằng điện thoại.” Anh cảnh sát chuẩn bị đi, Trần Trữ Ý đứng dậy định tiễn, làm anh ta hốt hoảng xua tay từ chối.

Chờ cảnh sát đi rồi, Thẩm Bình mới lên tiếng: “Cao An Thời định ra tay bây giờ à?”

“Chưa chắc.” Trần Trữ Ý lắc đầu, “Nhưng cũng có thể.”

Ngay cả khi đứa trẻ gọi điện kia nói thật, cậu ta hận Cao An Thời và những gì cậu ta trải qua đều là sự thật, rồi vất vả lắm mới âm thầm lấy được số điện thoại của Trần Trữ Ý, không hề có một câu dối trá thì điều đó cũng rất nguy hiểm.

Một đứa trẻ 19 tuổi cũng có thể vô tình bị Cao An Thời lợi dụng mà không biết. Cũng có thể tất cả những gì cậu ta nghĩ đều là cái nhìn chủ quan, vì cậu ta tưởng tượng như thế thôi.

“Nghi ngờ của cậu cũng có lý.” Thẩm Bình gật đầu, “Một đứa trẻ 19 tuổi, sau khi mất cha vẫn còn được Cao An Thời tài trợ cho ăn học. Lão già tinh ranh đó chẳng lẽ không nhìn ra sự oán hận trong mắt nó? Lão sẽ yên tâm nuôi một mối họa ngầm bên mình thế sao?”

Trần Trữ Ý ngồi xuống cạnh Thẩm Bình: “Nếu tôi thật sự đi giao lưu với đứa bé này, biết đâu chừng sẽ không thoát được cái tội xúi giục người khác giết người không thành.”

Trẻ con tuổi này rất dễ làm chuyện nông nổi, đặc biệt là khi cậu ta đã mất tất cả, cảm giác như trên đời này không còn gì đáng để trân trọng nữa. Quả thật đứa trẻ này đã mất đi mọi thứ, rất đáng thương, nhưng với Trần Trữ Ý thì chẳng là gì cả.

Cao An Thời vẫn đóng vai kẻ không liên quan, lão sẽ không để ai nắm thóp mình cả.

Nếu sự việc kia thật sự xảy ra, nói không chừng Cao An Thời còn có thể thay đổi một phần dư luận, bởi vì Trần Trữ Ý đã xúi giục một thanh niên mới lớn đi giết người.

“Cậu cho rằng đoạn ghi âm đó có thật không?” Thẩm Bình quay sang hỏi Trần Trữ Ý.

Trần Trữ Ý trầm ngâm trong chốc lát, nhưng không có câu trả lời tuyệt đối: “Không chắc, có thể Cao An Thời chỉ biết đứa trẻ kia hận lão, nhưng không biết nó có bằng chứng.”

“Con người ai cũng phải trưởng thành. Cao An Thời bây giờ có thể dứt mình ra một cách sạch sẽ, nhưng 10 năm trước thì chưa chắc. Có thể lão còn chưa có được tâm lý mạnh như bây giờ. Công ty của lão đang ở trong thời kỳ đỉnh cao, Cao An Thời có thể sẽ ngông cuồng hơn.” Trần Trữ Ý nói xong lập tức đổi đề tài, “Đi ăn cơm không?”

Thẩm Bình: …

Anh nhìn lại máy tính của mình, tính toán khối lượng công việc, sau đó ngẩng lên nhìn Trần Trữ Ý, quả quyết gật đầu: “Đi chứ, đi đâu?” Chiều này anh cố gắng một chút là có thể làm xong đống này rồi.

Sau cùng, Thẩm Bình lên xe của Trần Trữ Ý rồi thở dài: “Hay là tôi nghỉ việc, cậu nuôi tôi đi. Tôi thấy chúng ta cứ yêu xa thế này không phải là cách hay đâu.”

“Chúng ta đang ở cùng thành phố.” Trần Trữ Ý nhắc nhở.

“Cậu nói đúng, nhưng chúng ta chỉ có thể nhín chút thời gian gặp mặt buổi trưa thôi.” Thẩm Bình lại thở dài, “Hơn nữa đầu óc tôi toàn là cậu, hiệu suất làm việc càng lúc càng giảm.”

“Hôm nay tôi đã bàn với Dương Xuân Hoa, tôi muốn nghỉ hưu.” Trần Trữ Ý nói rất bình thản, đến nỗi Thẩm Bình không kịp phản ứng.

Thẩm Bình gật đầu xong mới trợn mắt lên hỏi lại: “Khoan, cậu mới nói gì?”

“Tôi nói tôi muốn nghỉ hưu.” Trần Trữ Ý nói tiếp.

“Chu chòa, còn sự nghiệp của cậu?!” Thẩm Bình ngu người, “Cậu đang nói cái quái gì thế!”

“Không có ý nghĩa.” Đến đèn đỏ, Trần Trữ Ý dừng xe lại rồi nói tiếp: “Không có sự nghiệp gì cả. Tiền không tự theo đến khi sinh ra, mà chết rồi cũng chẳng mang theo được, tôi kiếm thế đủ rồi.”

“Tôi không thích chơi game, không có mơ ước. Có lẽ sau khi nghỉ hưu, tôi có thể từ từ đi tìm sở thích của mình.” Trần Trữ Ý nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Thẩm Bình vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Trần Trữ Ý nói tiếp: “Cứ làm việc mãi cũng chẳng vui vẻ gì, cậu thích không? Nói sao đi nữa, tôi cũng không thích những ngày tháng tẻ nhạt như vậy.”

“Thế nên cậu định tìm thứ gì khác để theo đuổi?” Thẩm Bình hỏi lại, “Muốn theo chủ nghĩa lý tưởng à?”

“Dù sao cũng không thể cứ như bây giờ.” Trần Trữ Ý suy nghĩ rồi nói, “Tôi không muốn đi làm nữa.”

Một ông chủ công ty nói ra câu vừa rồi nghe cứ quái quái thế nào ấy. Nhưng đúng như Trần Trữ Ý nói, anh đã kiếm được quá nhiều tiền rồi, dù bây giờ nghỉ hưu cũng vẫn nắm giữ một số cổ phần của Thiên Trữ Tech..

Thế nhưng Thiên Trữ Tech. có thể xem là do Trần Trữ Ý một tay xây dựng nên, phát triển lớn như bây giờ, vậy mà cứ thế mang đi tặng người khác cũng được sao?

Với vấn đề này, Trần Trữ Ý vẫn giữ nguyên thái độ: “Tôi không thích cuộc sống này, quá khô khan. Ngày ngày đi làm, kiếm tiền. Có tiền rồi làm gì? Duy trì quan hệ xã giao với đám ‘doanh nhân’ kia, sau đó nghe những lời khen có cánh của truyền thông và báo chí hay là người chơi game à?”

“Những thứ này đều không đáng tin. Hôm nay họ có thể tung hô tôi, ngày mai xảy ra chuyện, bọn họ sẽ chỉ vào mũi tôi mà chửi rủa. Tất nhiên không phải chắc chắn sẽ có vấn đề, nhưng đây là một khả năng, cậu hiểu không?” Trần Trữ Ý hỏi lại.

Thẩm Bình hiểu được, chắc hẳn Trần Trữ Ý cảm thấy tất cả những gì mình đang có hiện giờ là vô vị và giả tạo. Đây là bệnh chung của tất cả “người thành công”, họ luôn cảm thấy mình đã có tất cả nhưng lại cực kỳ cô độc. Đó là cảm giác thật sự tồn tại, nhưng có những tham vọng giúp họ chịu đựng nỗi cô đơn này.

Bây giờ Trần Trữ Ý không định chịu đựng nữa. Cần gì phải thế, anh cũng chẳng có máu M, hơn nữa anh càng không kiên trì với việc “để lại dấu ấn của mình trên thế giới này”. Anh chỉ muốn sống cho thoải mái.

Thẩm Bình không nói gì, mãi đến khi xe dừng dưới hầm gửi xe của nhà hàng, anh mới lên tiếng: “Tôi thấy cậu nói có lý. Tôi cảm thấy bao nhiêu năm nay mình đã mang lại quá nhiều lợi ích cho gia đình này, bây giờ tôi có thể nghỉ hưu dưỡng già được rồi.”

Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu: “Như vậy, anh hai cũng không cần lo lắng tôi tranh giành tài sản nữa, ai nấy đều vui.”

“Anh hai cậu từng hoài nghi à?” Trần Trữ Ý hỏi.

“Hình như là không, mà cũng chẳng biết nữa.” Thẩm Bình nhún vai, “Người ta nói tri nhân tri diện bất tri tâm, tôi ưu tú thế này, ổng âm thầm ghen tỵ cũng bình thường thôi.”

Thẩm Phục ở một thành phố xa xôi khác hắt xì một cái rõ to. Chị dâu bên cạnh vỗ lưng cho anh, hỏi có phải bị cảm hay không. Thẩm Phục lắc đầu, trong một tích tắc vừa rồi, anh cảm thấy hình như có người đang nói xấu mình.

Còn hai người đang chuẩn bị nghỉ hưu bên này thì đột nhiên trở nên nhẹ nhõm hẳn ra, cùng đi vào phòng riêng. Dù chưa chính thức từ chức, nhưng bây giờ họ bỗng có cảm giác mình như hai ông già đã quá tuổi nghỉ hưu, cuối cùng cũng được giải phóng.

Trong lúc nói chuyện với Trần Trữ Ý, Thẩm Bình phát hiện ra một tin tức trên điện thoại: “Bách An bị bắt rồi.”

“Ai?” Trần Trữ Ý chưa kịp nhớ ra.

“Đứa cháu họ của người vợ trước của Cao An Thời, bạn trai của Vệ Tư Bạch.” Thẩm Bình đưa di động cho Trần Trữ Ý xem, “Hình như bên cảnh sát đã khôi phục được một vài tin nhắn bị xóa trên điện thoại của Vệ Tư Bạch, chúng thể hiện sự dẫn dắt rất rõ ràng.”

Vì Bách An có thể đã dụ dỗ Vệ Tư Bạch tấn công Trần Trữ Ý, gã bị bắt đi. Nhưng chắc rằng sau cùng chuyện này cũng sẽ bị cho qua, vì khi Vệ Tư Bạch ra tay với Trần Trữ Ý, hắn không hề bị ai xúi giục, mà là do đầu óc có vấn đề.

Phía cảnh sát chỉ công bố một phần thông tin. Trần Trữ Ý đọc xong thì nhận ra trong những cuộc đối thoại của Bách An và Vệ Tư Bạch không hề có câu nào nhắc đến Cao An Thời. Có lẽ vì Cao An Thời đã nhắc nhở Bách An, để gã tránh nhắc đến mình rồi gợi lên sự nghi ngờ của Vệ Tư Bạch. Tóm lại là Cao An Thời vẫn bình an.

“Xử lão xong thì tôi nghỉ hưu.” Trần Trữ Ý trả điện thoại cho Thẩm Bình.

Anh và Cao An Thời là cùng một loại người? Còn lâu nhé.

Cao An Thời là kẻ hám lợi đen lòng, thay vì xem lão như một con người, có thể nói lão đã trở thành một thứ công cụ, một loại linh kiện bị tư bản hóa. Phần người trong Cao An Thời bây giờ có lẽ đã không còn bao nhiêu nữa rồi.

Còn Trần Trữ Ý lại muốn dẫn người yêu mình đi rong chơi, ai thèm đánh nhau trên thương trường với cái đồ thất đức kia chứ. Dù sao đi nữa, anh vẫn luôn thắng từ khi trò chơi đầu tiên của Thiên Trữ Tech. ra mắt đến nay, kể cả danh tiếng, giải thưởng đến số lượng người chơi trung thành.

Bây giờ anh không muốn chơi nữa.

Đám đồng liêu ngoài kia ngày nào cũng than “ta thật cô độc, thật lạnh lẽo” cứ như thật sự phải một mình đứng trên cao. Dù bọn họ thay người tình như thay áo, thì dường như cũng chỉ có được một giây phút an ủi, chứ không tìm được chỗ dựa tinh thần chân chính. Địa vị của họ có thể khiến người khác nhìn mà sinh lòng sợ hãi, hoặc không thì cũng sẽ tìm cách trèo lên để có được tiền tài. Đa số những người này đều đã từng có vợ, hoặc là cả hai cùng thành công rồi không phục lẫn nhau dẫn đến tan vỡ, hoặc là bản thân ngoại tình.

Vậy thì làm chuyện khác, nếu thật sự cần một chỗ dựa tinh thần thì đừng làm tư bản nữa, lo đi tìm người yêu đi. Nếu khuyên như thế, bọn họ sẽ luôn tìm được đủ mọi loại lý do, nào là công việc, nào là áp lực. Tất cả đơn giản chỉ là cái cớ. Người như bọn họ sao có thể giống người làm công ăn lương bình thường, cần phải bôn ba vì cuộc sống. Bọn họ đã kiếm đủ tiền từ lâu rồi.

Cao An Thời chính là kẻ cực đoan nhất trong số đó. Về bản chất, Trần Trữ Ý khác hẳn với lão.

“Vẻ mặt cậu bây giờ thật kiêu ngạo.” Thẩm Bình đột nhiên nói.

“Thật sao?” Trần Trữ Ý đưa tay lên sờ mặt mình.

Thẩm Bình gật đầu: “Không quá rõ ràng.”

Bảo Trần Trữ Ý thể hiện cảm xúc ra ngoài thì hơi khó thật, nhưng sự thay đổi tâm trạng của anh sẽ không che giấu được người quen thân.

“Tôi chỉ có cảm giác đột nhiên được giải phóng thôi.” Trần Trữ Ý cười, “Nhưng dám chắc là Dương Xuân Hoa sẽ luyến tiếc tôi.”

“Chưa hẳn.” Thẩm Bình suy nghĩ, “Nếu cậu cô đơn một mình thì có thể cô ấy sẽ không để cậu từ chức, vì sợ cậu sẽ nghĩ quẩn.”

“Nhưng bây giờ, nghỉ hưu là suy nghĩ chủ quan của cậu, vì nghỉ hưu sẽ giúo cậu vui vẻ hơn.” Thẩm Bình tặc lưỡi, “Có thể cô ấy sẽ mở tiệc cả đêm.”

Đúng là có khả năng này.

Trần Trữ Ý nghĩ đến việc giao công ty cho Dương Xuân Hoa cũng vì cô đã đi theo anh khá lâu, bản thân anh biế rõ tính cách và cách hành xử của cô.

Trần Trữ Ý nghĩ rồi nói: “Vậy chúng ta ăn ké một bữa rồi mới đi?”

“Được đấy.” Thẩm Bình gật đầu, “Không ăn được một bữa vài chục ngàn thì sao xứng đáng với cái ghế CEO sắp lên được?”

“Chờ game lần này phát hành và đảm bảo không có vấn đề…” Trần Trữ Ý nhìn Thẩm Bình bằng ánh mắt nóng bỏng, “Tôi sẽ dẫn cậu đi.”

Nhưng đi đâu thì anh không nói.

Nếu phân tích dựa trên tính cách, sự liều lĩnh của Trần Trữ Ý còn cao hơn người chuyên chơi thể thao mạo hiểm như Thẩm Bình. Ngay cả khi anh quyết định thành lập công ty, đó cũng là một ván cược.

Bây giờ, anh chỉ muốn vứt bỏ tất cả gánh nặng, chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới, dù cho những thứ đó được biết bao nhiêu người thèm khát.

Trần Trữ Ý như thế này thật đáng trân trọng!

“Trò chơi này chỉ là bắt đầu.” Cao An Thời ngồi trong công ty, lẩm bẩm một mình. Lão biết một khi Thiên Trữ Tech. cho phát hành game, xu hướng suy tàn của Hành Bách Thịnh sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Hành Bách Thịnh có thể không làm được game như vậy, nhưng phải trên tiền đề là không ai trong thị trường làm được.

Chỉ có thể được ăn cả ngã về không, Cao An Thời không chấp nhận được việc công ty của mình tiến dần từng bước đến phá sản.

~*~

Chương 35

4 thoughts on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 34

  1. Đọc chương này xong phải chạy ra dòm văn án, tưởng chủ đề là cố gắng làm việc, sống tốt dzì mình mà, ủa anh, sao anh lại đòi nghỉ việc, anh đừng dzị, em nghen tị chớt!!!!! Huhu 😭😭😭.

Leave a Reply