Tui giỏi để tui lên – Chương 102

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 102:

Ngồi quen thoải mái trên ghế gaming rồi nên ngồi ghế bệnh viện vừa cứng vừa chật rất khó chịu.

Đeo khẩu trang rất bí, Lộ Bá Nguyên từ từ mở mắt, cầm lấy khẩu trang khẽ hở ra một chút nhìn trần nhà thở hai hơi.

Bỗng, cảm giác như có người nhìn mình, anh vẫn giữ tư thế rồi nghiêng đầu.

Chàng trai khoác hờ áo khoác, mặc vội nên cổ áo hơi lệch, mái tóc xanh vì ngủ ép quá chặt mà vểnh lên, tuy rằng vẻ mặt hoang mang nhưng cậu ôm chặt áo khoác trong lòng. Cậu đứng đó, im lặng bình tĩnh nhìn mình.

Lộ Bá Nguyên chửi tục trong lòng, ngẩng đầu tính đứng lên thì Giản Nhung đã đi tới trước.

Cả đêm chỉ ngủ được ba tiếng, khi Giản Nhung tỉnh lại hoàn toàn lờ đờ, khi cầm áo đi tới cảm thấy bước chân mình bồng bềnh. Trên xe huấn luyện viên phó lải nha lải nhải cả đoạn đường, vẫn khuyên cậu trở về ngủ, khiến cậu đau đầu.

Mãi đến giờ này, nhìn thấy băng gạc trên cổ tay của Lộ Bá Nguyên, Giản Nhung mới thật sự tỉnh táo.

 “Mặc áo khoác đi.” Cậu vừa lên tiếng, giọng hơi khàn, giọng điệu cũng rất gượng.

Lộ Bá Nguyên nhận áo khoác, nâng tay định mặc.

 “Khoan đã.” Giản Nhung nhíu mày, hỏi: “Tay phải của anh có thể nâng lên không?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Có thể.”

Giản Nhung nhìn anh mặc áo khoác, ánh mắt bất giác nhìn theo tay phải của Lộ Bá Nguyên: “Đau không?”

Lộ Bá Nguyên khẽ nói: “Có gây tê, không đau.”

Giản Nhung đau lòng nghiến răng, không lên tiếng.

Cậu mơ hồ có thể đoán được tay của Lộ Bá Nguyên có chấn thương, lại còn từng lên mạng tìm kiếm, nhưng không kiếm được bệnh gì, blogger phao tin lừa click bài post “Hư hư thực thực”, “Suy đoán”, cậu không tin một bài nào.

Cậu tự an ủi bản thân, chỉ cần không giải nghệ, đã chứng tỏ bệnh không nghiêm trọng mấy.

Lộ Bá Nguyên giơ tay lên nắm lấy tay của cậu: “Ăn sáng chưa?”

Giản Nhung không lộ cảm xúc, mặc anh nắm: “Chưa.”

Lộ Bá Nguyên hỏi với giọng mệt mỏi: “Đưa em đi ăn nhé?”

Giản Nhung đưa mắt nhìn túi bánh mì trống không bên cạnh, cậu nói: “Không ăn, em không đói.”

Lộ Bá Nguyên ừm một tiếng: “Ngồi xuống rồi nói? Ngước đầu lên hơi mệt.”  

Giản Nhung ngồi xuống, lấy điện thoại mở app Liên Minh Huyền Thoại trong tầm tay.

Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu qua ngó: “Tra gì vậy?”

Lập tức nhìn thấy Giản Nhung bấm vào thành tích của Lộ Bá Nguyên, trượt xuống phía cuối, sau đó nói: “Anh chấn thương ở tay, hôm qua còn đánh năm tiếng đồng hồ?!”

“…”

Lộ Bá Nguyên nói: “Không tới năm tiếng, giữa chừng có nghỉ một ván.”

Giản Nhung xác nhận lại một chút: “Anh nói hai mươi phút nghỉ ăn ấy hả?”

Lộ Bá Nguyên im lặng hai giây rồi nói: “Mai chính là vòng bán kết, nếu là em, em sẽ nghỉ ngơi sao?”

Giản Nhung lập tức im lặng.

Tất nhiên cậu sẽ không rồi.

Chơi game cần nhất chính là cảm giác tay, mấy ngày trước khi thi đấu mà nghỉ ngơi chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết.

Giản Nhung mím môi: “Anh có thể luyện ít hơn một tí.”

“Tuyển thủ chuyên nghiệp mà luyện một ngày năm tiếng, còn muốn ít hơn…” Lộ Bá Nguyên mỉm cười: “Em mở cửa sau với bạn trai có hơi thái quá rồi nhỉ?”

Tâm tình của Giản Nhung vẫn kém như trước, chỉ là không còn vẻ băng lạnh trên mặt nữa.

“Bác sĩ nói thế nào? Phải nghỉ ngơi bao lâu?” Cậu dừng lại một chút, giọng nói nhỏ đi: “…Có thể trị hết không?”

Lộ Bá Nguyên là căng cơ và viêm gân, phải trải qua một cuộc giải phẩu vết thương nhỏ.

Khi điều trị bác sĩ còn nói lời không vui vẻ mấy, Lộ Bá Nguyên không nói với cậu, chỉ nói đơn giản: “Ba ngày.”

Khi vừa nói thì cánh cửa bên cạnh được mở ra, anh Đinh bước từ phía  trong ra, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của họ: “Ba ngày cái gì? Bác sĩ cho cậu nghỉ một tuần!”

Nói xong, anh Đinh mới phát hiện người ngồi bên cạnh Lộ Bá Nguyên là ai.

Động tác đóng cửa anh khựng lại, mở to mắt, một lát sau mới hỏi: “Sao cậu lại qua đây? Mới… tám giờ? Cậu lại dậy rồi sao??”

“Em mở cửa gây ồn quá nên đánh thức cậu ấy.” Huấn luyện viên phó lững thững đi tới sờ sờ ót: “Sau đó cậu ấy nghe được Tiểu Lộ bị thương nên nhất quyết theo em, lúc đầu em không đồng ý, cậu ấy lại cầm điện thoại muốn gọi xe…”

Anh Đinh thầm nghĩ cậu nhắc đến tên của bạn trai cậu ta, cậu ta không đến mới lạ.

“Được rồi, xuống lầu thuốc rồi về.” Anh Đinh xua tay với họ: “Bây giờ còn sớm, trở về còn kịp ngủ được một giấc.”

Giản Nhung hoàn toàn không buồn ngủ, sau khi lên xe một hồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lại nhìn tay của Lộ Bá Nguyên.

“Anh đã liên hệ với người của bên thi đấu rồi, nói với họ bán kết ngày mai chúng ta sẽ để dự bị lên.” Anh Đinh cầm điện thoại gõ gõ bấm bấm: “Mười một giờ trưa cậu gọi điện cho Moon, bảo cậu ta qua huấn luyện, buổi chiều anh hẹn hai trận thi đấu huán luyện.”

Phó huấn luyện “Dạ” một tiếng: “Bá Nguyên chắc không thể lên được hả?”

Anh Đinh nói: “Nói thừa, tay cậu ấy bây giờ không cử động được, tuần này tàn rồi.”

Cảm nhận được ánh mắt của Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên nhíu này: “Không có khoa trương vậy đâu.”

Anh Đinh: “Đây là nguyên câu bác sĩ nói được không hả?”

“Vòng bán kết thật sự để Moon đánh hả?” Huấn luyện viên phó hơi do dự: “Kinh ghiêm thi đấu của cậu ấy ít, vòng bán kết năm ngoài suýt chút nữa phải khiến tâm lý của cậu ấy suy sụp.”

“Làm sao? Thua một lần ở vòng bán kết, vòng bán kết tiếp theo không đánh nữa hả?”

Huấn luyện viên phó thở dài: “…Cũng không phải, chả phải em sợ lại thua sao.”

Lộ Bá Nguyên: “Không thua.”

Giản Nhung: “Ai bảo thua?”

Hai người cùng đồng thanh khiến huấn luyện viên phó vừa nói xong đã ngẩn ra.

“Em tin tưởng đồng đội của mình.” Lộ Bá Nguyên khẽ mỉm cười, giọng thản nhiên: “Bọn họ có thể thắng.”

Vừa mới về gaming house thì chuông cửa đã vang lên. Anh Đinh bấm mở mắt mèo điện tử, nhìn thấy nhân viên giao thức ăn ngoài cửa, thắc mắc hỏi: “Ai gọi đồ ăn thế?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Em.”

“Không phải cậu đã ăn sáng rồi sao?”

Lộ Bá Nguyên nhìn về phía Giản Nhung: “Gọi cho em ấy.”

Giản Nhung vốn định lên lầu huấn luyện, vừa mới bước lên hai bậc thang, nghe thấy vậy thì quay đầu lại, không nói tiếng nào đi ra ngoài cửa, gọi huấn luyện viên phó đang định đi cầm đồ ăn giúp cậu lại: “Không phiền anh… Tự em đi lấy.”

Những người còn lại tỉnh lại nhìn thấy Moon ở phòng huấn luyện cũng rất mộng mị, nghe được ngọn nguồn sự việc càng sửng sốt hơn.

Lúc mộng mị xong thì tập trung 100% tinh thần vào thi đấu huấn luyện.

Moon khác với Lộ Bá Nguyên, Lộ Bá Nguyên đều có thể chơi JG gánh team hoặc hỗ trợ, JG gánh team của Moon khá yếu.

Nhưng khả năng hỗ trợ của cậu ấy tiến bộ rất nhiều, mở giao tranh cũng khá tốt, đối phó với đội hạng trung thì dư dã. Tiểu Bạch và Pine tới cấp ba thì trực tiếp băng trụ cưỡng ép giết chết đối thủ, một đổi hai tạo ưu thế cho đường dưới, Viên Khiêm thì dồn ép Top người ta không dám bước ra khỏi trụ.

Biểu hiện rõ ràng nhất chính là Giản Nhung.

Lối chơi của cậu vốn đã hung tàn, hôm nay càng hơn thế.

“Chết tiệt.” Tiểu Bạch đã chuyển tầm nhìn sang đường giữa mấy lần không nhịn được kêu lên: “Người ta đánh tay chút lính, cũng không muốn farm mà ông trực tiếp cho Thiêu Đốt lên đầu người ta là có ý gì…”

Nói còn chưa xong, Giản Nhung xoay tránh được kỹ năng trói chân của Neeko, sau đó điều khiển Talon thành thạo tung combo sát thương, cây máu của đối phương nhanh chóng biến mất lập tức Tốc Biến muốn bỏ chạy, Giản Nhung cũng Tốc Biến với tốc độ nhanh kinh hồn, cuối cùng tung một cái đánh tay ra nhận được điểm hạ gục.

MFG-Không Không: Anh trai à, tui đã làm gì nên tội với ông sao?】

MFG-Không Không: Nếu như tui có tội, pháp luật sẽ trừng trị tui, chứ không phải phái ông đến lấy Talon hành hạ tui.】

MFG-Không Không: Mà sao hôm nay không thấy Lộ thần vậy?】

Pine nhìn khung chat, nói với Tiểu Bạch: “Đã tìm được người không biết cách nói chuyện hơn ông rồi.”

“Đệt.” Tiểu Bạch xoa dịu bầu không khí: “Mặt nào tui cũng hạng nhất hết!”

Ván thi đấu huấn luyện này kết thúc, Không Không mới thua ở vòng tứ kết đối mặt với nguy cơ sẽ bị thay thế chính thức lại càng tự kỷ hơn.

Huấn luyện tối, khi Tiểu Bạch chọn Tướng thì vỗ vai của Giản Nhung, nói với giọng của một ông già: “Đừng lo lắng, ngày mai tui sẽ cố sức đánh, phần thắng rất lớn, BO5 tụi tui rất có kinh nghiệm…”

Giản Nhung xoay đầu qua nhắc lại: “Phần thắng rất lớn?”

“Đúng vậy, trước đây chúng ta chưa từng thua BO5 với Chiến Hổ…”

Giản Nhung nói: “Ngày mai sẽ không thua.”

Tiểu Bạch ngây người.

“Anh khẳng định có thể thắng!” Viên Khiêm ở phía sau đang leo rank bớt chút thời giang giơ nắm tay lên: “3: 0 nhanh gọn chấm dứt họ!”

Moon mím môi mấy lần: “Em… Ngày mai em nhất định sẽ cố gắng đánh thật tốt, đánh toàn lực luôn.”

“Không có đội trưởng thì thua, vậy trực tiếp giải tán đi.” Pine nói với giọng nhàn nhạt: “Trang Diệc Bạch đừng treo máy, đi cắm mắt đi.”

“…Biết rồi biết rồi, trên người ông cũng có mắt mà? Nhất định phải là tui đi cắm à? Cũng là tui chiều ông quá…” Tiểu Bạch lẩm bẩm xong lại lên tiếng: “Đúng, chúng ta nhất định thắng, tui phải nện cái đầu chó của HT ở giải MSI mới được!!!”

Hôm sau, Lộ Bá Nguyên cũng thay đồng phục của mình theo bọn họ đến sân thi đấu.

Chiến đội đã đăng tin lên Weibo chính thức vào buổi trưa rồi, báo cho người hâm mộ biết vì Lộ Bá Nguyên bệnh cần tĩnh dưỡng một tuần, vòng bán kết do dự bị Moon lên sân.

Weibo vừa đăng, lượng bình luận bùng nổ không ngừng, #Road bị thương vắng mặt ở vòng bán kết# đã leo lên top 1 của hot search.

Mấy nghìn bình luận không có cái nào lạc quan, Fans lo lắng còn Anti-fan thì hả hê, còn thuận tiện chế giễu những thành viên còn lại của TTC một trận.

Chế nhạo nhiều nhất chính là Moon, đứng thứ hai là Giản Nhung.

Moon ít fans, bị chửi cũng không có mấy người phản bác giúp cậu ấy, like thì có mất nghìn cái nhưng số lượng bình luận gần như là con số không.

Mỗi một tầng chửi Giản Nhung thì lại không như thế.

Cuối tuần, fan cha người thì nghỉ học, người thì nghỉ làm, rảnh rang ở nhà chờ trận đấu, sức chiến đấu rất kinh người. Tui một câu ông một câu chửi nhau với anti-fan cả buổi, đến hiện tại, mấy bình luận của tầng cuối cùng là——

【Nó ở đó để thi đấu, một năm kiếm nhiều tiền thế bị chửi vài câu thì có làm sao? Đánh không hay bị chửi thì không được à??】

【Ừ ừ con tui thi đấu ở vòng bảng lấy được MVP sáu trận còn đánh không hay, có phải đánh vỡ cái đầu lâu của mày mới tính là đánh hay phải không?】

【Tiền nó kiếm là của câu lạc bộ, có liên quan gì đến cái thứ ngu như mày hả? Dát vàng lên mặt mình à?】

【Ngó Weibo của mày thử, cừ thật đó, Vàng III cầm được một triplekill đã chụp màn hình khoe khoang rồi hả? Cái trình độ chó má của mày mà còn nhìn ra được người khác đánh hay hay không hay hả? Nhìn mấy trang lịch sử thành tích gần đây mày còn tìm đánh thuê nhỉ? Trong game bị đánh cho khóc tả tơi tìm đánh thuê đánh thay, trong hiện thực thì đi chửi bới tuyển thủ chuyên nghiệp? Hãy chờ tài khoản của mày đêm nay nhất định bị khoá.】

【…Tui sai rồi, không phải luyện thay đâu mà là bạn bè giúp đỡ thôi, đừng báo cáo mà? Tui xoá bình luận còn kịp không? Mấy người đừng trả lời tui nữa…】

Giản Nhung hồn nhiên không biết trận tranh cãi trên internet. Anh Đinh đã có chuẩn bị từ sớm, nhìn chằm chằm vào bọn họ khi bọn họ xoá app trên điện thoại.

Họ đến địa điểm thi đấu thì live stream trận đấu chưa bắt đầu, TV trong phòng nghỉ phát lại phỏng vấn sau trận của Chiến Hổ sau khi chiếu xong trận tứ kết trên sân khấu.

Nhận phỏng vấn chính là Đại Ngưu người chơi đường giữa, khi MC hỏi anh cảm thấy chính mình có thể thắng khi nghinh chiến với TTC vào tuần tới hay không, Đại Ngưu tự tin mỉm cười.

“Nếu như lên một lần mà không có Road, chúng tôi sẽ thắng.” Đại Ngưu nhún vai: “Trên thực tế, ngoại trừ Road ra thì những người còn lại trong đội đều rất dễ xử lý.”

Giản Nhung đã từng nghe cuộc phỏng vấn này trước đó, nên lần này nghe cũng không cảm thấy gì. Cậu tựa vào sô pha chăm chú nghe lời phân tích của anh Đinh.

“Hôm nay phải Ban con Twisted Fate của Đại Ngưu, nếu không đường dưới của chúng ta không thể đánh được.” Anh Đinh nhìn qua Moon: “Phải chú ý đến Rồng, JG của họ sẽ lén ăn Rồng, giao tranh tổng của họ rất lợi hại, một khi họ ăn được Long Hồn sẽ combat 5v5, muốn lội ngược dòng hầu như không có khả năng…”

Nói thao thao liên hồi, anh Đinh mới dừng lại uống nước nghỉ ngơi.

“Sao anh Đại Ngưu cũng biết nói mấy lời cợt nhã rồi?” Tiểu Bạch đặt hai tay sau đầu, nói.

Pine lên tiếng: “Vênh váo.”

“Sao đâu, mấy lời này mấy đứa nói còn ít sao?” Viên Khiêm cười cười, nhìn về phía Lộ Bá Nguyên: “Đội trưởng, tay cậu sao rồi? Còn đau không.”

Lộ Bá Nguyên lắc đầu: “Về có thể tháo băng rồi.”

“Không được tháo.” Anh Đinh lập tức nói: “Bác sĩ nói, cậu phải băng ít nhất ba ngày.”

“Quấn đi.” Pine nói: “Khôi phục tốt hơn chút, tiếp đó còn phải đánh trận chung kết.”

Tiểu Bạch lập tức ngồi thẳng: “Đúng đó! Anh, anh phải dưỡng cho tốt, sau này dẫn em sang Hàn Quốc, em nhất định phải chửi thẳng mặt thằng Rish chó má!”

Lộ Bá Nguyên cười: “Được. Anh nằm ở đây, chờ mấy cậu đưa tôi đến trận chung kết.”

Giản Nhung mấp máy môi, cuối cùng cũng không lên tiếng.

Bây giờ nói gì cũng chỉ là nói suông. Chờ cậu thắng trận đấu, vẫn còn nhiều thời gian nói chuyện.

Thấy các thành viên đã thả lỏng, anh Đinh thở dài, mãi đến khi anh nhìn thấy Moon ngồi ở trong cùng bên phải.

Trong phòng nghỉ mở điều hoà, Moon lại đổ mồ hôi, hai tay của cậu trai nắm chặt đặt trên đầu gối, vẻ mặt căng thẳng và hoảng loạn.

Anh Đinh nhíu mày, vừa định tiếng lên an ủi vài câu, bỗng nhân viên đẩy cửa bước vài, bảo bọn họ chuẩn bị đồ đạc lên sân.

Moon đã hít sâu mấy lần, đưa tay lau mồ hôi trên trán——

“Đừng căng thẳng.” Một giọng nói trầm vang lên từ phía sau.

Bỗng chốc Moon quay đầu lại mở to mắt nhìn Lộ Bá Nguyên.

“JG của họ sẽ không chơi JG carry, rừng của cậu sẽ không có áp lực, cậu có thể thử xâm lấn một lần nếu đội cần khi đối phương cầm JG yếu thế, không cần phải sợ.” Lộ Bá Nguyên nói rất thản nhiên: “Đây không phải trận bán kết cuối cùng của cậu, thoải mái, đánh cho tốt.”

Moon nhìn anh thật lâu, sau đó gật đầu thật mạnh: “…Dạ!”

Giản Nhung uống một hớp nước lớn.

Người nghe Đại Ngưu chế nhạo chưa từng biểu hiện điều gì nay sắc mặt lạnh đi hai phần.

Cậu tự thuyết phục bản thân trong lòng, dự bị lên sân khấu đánh trận quan trọng như vậy, Lộ Bá Nguyên là đội trưởng an ủi vài câu cũng là bình thường…

Thế nhưng Moon này rõ ràng có gì đó đối với Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên chỉ nói hai câu, Moon tựa như sống lại, mặt không còn bế tắc chân không còn run nữa…

Giản Nhung vừa ghen vừa cảm thấy bản thân nghĩ nhiều quá.

“Đi thôi.” Anh Đinh chỉnh lại vest của mình: “Lên sân thôi.”

Giản Nhung cầm ly nước định đứng dậy thì cánh tay bị người bên cạnh nắm lại.

Băng gạc trên tay của Lộ Bá Nguyên toả ra mùi thuốc đông y nhàn nhạt.

Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu xuống, khẽ nói: “…Bạn trai, kéo anh nằm thắng một trận, trở về anh thưởng, được không?”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 103

5 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 102

  1. Ha hả cuối cùng tui đã rõ nguồn gốc cái fanart kia chap nào rồi 😛

Leave a Reply