Tui giỏi để tui lên – Chương 101

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 101:

Troller thật dễ dỗ.

Anh Đinh vừa xoa ấn đường vừa đi xuống lầu.

Hôm nay ngoài thang máy có nhiều nhân viên như vậy, câu nói kia của Lộ Bá Nguyên chắc hẳn không qua mấy ngày sẽ lan truyền khắp Weibo Tieba. Anh tìm vui trong khổ, cũng may nói là “người yêu” chứ không phải “bạn trai”, nếu không bây giờ anh nào có tư cách sống vui sướng.

Mở to mắt nhìn hai người trở về từ ban công, anh Đinh thân là trai thẳng đuồn đuột bổ não một trận trên ban công.avi, thế giới trong não sụt đổ đồng thời phải giữ bình tĩnh: “…Sao còn chưa đi huấn luyện? Đám Tiểu Bạch muốn gọi cafe, Wechat gọi mấy đứa mà không thấy trả lời. Uống gì? Tiệm cafe gọi hai lần trước đó.”

Giản Nhung gọi đại một loại café, Lộ Bá Nguyên càng tuỳ hứng: “Giống em ấy.”

Có sự trợ giúp của café, đêm nay toàn thể thành viên luyện đến tận ba giờ sáng.

Anh Đinh xin phép với bà xã của mình, mấy ngày nay ở lại gaming house. Lộ Bá Nguyên vừa mới tính mở một ván đã bị anh ta ngăn lại.

Anh Đinh khẽ nói: “Thôi cậu đừng luyện, đã đánh bao lâu rồi?”

Lộ Bá Nguyên xem thời gian: “Cũng hơn bốn tiếng.”

“Xạo quần, sáu tiếng rồi.” Anh Đinh nói: “Bác sĩ bảo cậu đừng luyện quá ba tiếng mỗi ngày, cậu đã vượt gấp đôi, rồi gặp chuyện ai chịu hả?”

Lộ Bá Nguyên nhìn Giản Nhung đang đeo hai bên tai nghe đánh solo Q, nói một cách thản nhiên: “Bác sĩ còn đề nghị em giải nghệ đấy chứ.”

Anh Đinh bỗng chốc đã bị hai chữ “giải nghệ” đâm một nhát, nói cái gì cũng không cho anh luyện nữa.

Lộ Bá Nguyên cũng không cố chấp nữa, tắt máy tính trở về phòng, đi ngang qua Giản Nhung còn vỗ đầu cậu bảo cậu đừng luyện quá khuya.

Giản Nhung vẫn thường mở live stream cày thời gian, nhưng đêm nay cậu nói khá ít.

Lời của Tiểu Bạch và Viên Khiêm nói trước đó vẫn còn vang vọng trong đầu của cậu—— Điều kiện gia đình của Lộ Bá Nguyên tốt như vậy, người nhà của anh sẽ đồng ý anh và một đứa con trai ở bên nhau sao? Cho dù đồng ý, tình huống gia đình của mình…

Nhưng nghĩ đến nụ hôn ngắn ngủi đó, cậu vẫn cảm thấy vui vẻ.

Khoé mắt thoáng thấy có người bình luận mang tính dắt mũi “Road cầm lương cao ngất ngưởng mà lúc nào cũng là người đầu tiên rời khỏi phòng huấn luyện”, Giản Nhung thu nhỏ giao diện game lại, tìm tên ngu đần kia trong hàng ngàn hàng vạn bình luận, khoá xong thì đá cho tên kia cút đi.

Lộ Bá Nguyên về phòng, khoá cửa, lấy thuốc và bật lửa dưới bàn phím cũ ở tầng cuối nhất của giá sách, ngồi xuống bên cửa sổ.

Lộ Bá Nguyên không thường nhớ lại chuyện cũ, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể rất dễ chìm trong ký ức. Tựa như Giản Nhung, anh chỉ nhớ mình tặng vé cho một đứa nhỏ, còn suýt nữa bị bán lại để trục lợi, anh hoàn toàn không nhớ kỹ chi tiết những chuyện nhỏ nhặn .

Nhưng đêm nay, dáng vẻ của đứa nhỏ trong ký ức bỗng nhiên lại rất rõ ràng.

Thấp hơn so với người cùng lứa, tóc hẳn là vừa mới cắt, ôm gối ngồi dưới đất, bỏ qua mặt quạu vì bị ông chủ tiệm internet chọc giận thì nhìn qua là một đứa bé rất ngoan.

Trước khi gặp mình, cậu ấy bị bao nhiêu tiệm từ chối rồi?

Không có cha mẹ, ông nội nằm viện, trong nhà ai chăm sóc cậu ấy?

Bản thân tự lo ăn uống sao?

Những ngày tháng sau này sống một mình như thế nào?

Lộ Bá Nguyên rẩy tàn thuốc vào “gạt tàn” tự chế kém chất lượng, cảm thấy không nên nghĩ tiếp, nếu không có lẽ phải lén chạy ra ngoài gaming house mua thêm gói thuốc.

Anh kẹp thuốc trên đầu ngón tay, đăng nhập tài khoản Tieba đã lâu rồi không online,  bấm vào “Softbar” đăng một bài post.

Dân mạng hoạt động sôi nổi bây giờ đang xem live stream của Giản Nhung, đợi nửa phút không ai trả lời, Lộ Bá Nguyên đang suy nghĩ có nên đăng một bài trên Weibo hay không thì nhận được một tin nhắn Wechat.

Anh Đinh gửi một tấm ảnh được chụp ngoài cửa sổ, trông thấy rất rõ khói thuốc giữa đêm đen.

Anh Đinh: …Trò gì đây?】

Anh Đinh: Cậu đang hút thuốc??】

R: …】

R: 「Chuyển khoản cho ngài 20000 đồng」】

Anh Đinh: … Mịa nó?】

R:  Hỏi anh chút chuyện.】

Anh Đinh: Chuyện gì?】

R: Bình thường anh dỗ chị dâu như thế nào?】

Hai phút rồi không nhận được câu trả lời, Lộ Bá Nguyên rít một hơi thuốc, tiếp tục gõ.

R: Không phải anh có em trai vừa mới thành niên sao? Thanh niên mười tám tuổi bây giờ thích gì nhỉ?】

R: Anh với chị dâu yêu nhau bao lâu thì kết hôn?】

Anh Đinh: Đầu tiên, em của anh với cậu lớn như nhau. Thứ hai—— cậu cảm thấy kinh nghiệm của anh áp dụng được với cậu và bạn trai cậu hả??】

Anh Đinh: Mà khoan? Kết hôn gì? Mấy đứa đoạt được chức vô địch chưa mà kết hôn? Hơn nữa thì phải chạy ra nước ngoài mà bạn trai cậu có hộ chiếu chưa? Anh cảnh cáo cậu đó, đừng gây chuyện đó nha, anh hơn ba mươi tuổi rồi không chịu nổi bất cứ tí sóng gió nào đâu…】

Hai câu này không hiểu sao cảm thấy rất thoải mái.

Nỗi phiền muộn trong lòng tiêu tán không ít, Lộ Bá Nguyên dập tắt thuốc, trả lời.

R: Tạm thời không kết hôn, ngủ đây.】

Vòng bán kết sắp bắt đầu, nên ít hẹn thi đấu huấn luyện hơn.

Những đội top 4 sắp đụng độ nhau, tất nhiên không có khả năng mạo hiểm hẹn thi đấu huấn luyện để bại lộ chiến thuật vào lúc này. Giải Mùa Xuân của những đội khác đã tuyên bố kết thúc, phân nửa chiến đội đã bắt đầu nghỉ ngơi.

Nhưng theo lời của anh Đinh, đến lúc cuống ôm lấy chân Phật cũng vô ích, mỗi ngày đánh xếp hạng để giữ cảm xúc là được rồi—— Cho nên trong hai ngày này, năm thành viên như ở luôn trong phòng huấn luyện, ngay cả cơm tối cũng được thím bưng lên.

“Cơm của tui nguội mất rồi.” Tiểu Bạch nói chuyện phiếm với khán giả trông vô cùng tội nghiệp: “Đúng vậy hai ngày nay thật sự luyện rất cực, mỗi ngày đều luyện hơn mười mấy tiếng, có điều tui tin nỗ lực nhất định sẽ có đền đáp—— Cảm ơn Sao Nhỏ của ‘Cục cưng Bạch vật vả rồi’.”

Nhóc lông xanh bên cạnh luyện tập mười hai tiếng mỗi ngày tỏ vẻ khinh thường với hành vi bán thảm lừa quà tặng này, đồng thời phát ra tiếng cười nhạo.

Tiểu Bạch như không nghe thấy, vui sướng nhận quà tặng: “A đúng rồi, Goods của đội tụi tui hôm nay mở bán đúng không? Vừa lúc xếp hàng, để tui xem thử doanh số bán hàng vượt trội của tui…”

Nửa phút sau, Tiểu Bạch nhìn màn hình mà không thể tin nỗi: “Một, mười, trăm, ngàn, mười ngàn… Đệt, doanh số Goods của Giản Nhung nhiều vậy? Sắp vượt qua anh tui rồi??! Đám fan cha của cậu ấy chẳng phải thề son sắt mình chắc chắn sẽ không mua mà——”

Viên Khiêm: “Đám fan cha kia còn nói cho dù cậu ấy chết đói cũng sẽ không tặng quà cho cậu ấy, bây giờ cậu thử mở xem bảng quà tặng trên nền tảng xem đi, cậu ấy đang ở top 10 đó?”

Tiểu Bạch bùi ngùi: “Đàn ông đều là kẻ lừa đảo.”

Viên Khiêm: “Hơn nữa lần trước đội trưởng và cậu ấy đội mũ lẫn nhau đến xem trận đấu, quả thật quảng cáo kia rất hiệu quả.”

“Anh!” Tiểu Bạch quay đầu lại nói: “Em tặng cho anh một cái mũ Goods nhé?”

“Đừng, không có chỗ đặt.” Lộ Bá Nguyên nhìn bản đồ nhỏ, nói: “SP và JG bên phải bụi cỏ, giết hết cùng với Mid luôn nhé.”

Giản Nhung đang chung một ván với anh: “Được.”

Tiểu Bạch chống đầu nhìn về phía người bên cạnh mình: “Doanh số của ông… Ít nhất cũng phải mời tui mười bữa cơm đó.”

Giản Nhung nói: “Mời.”

Cậu trả lời hơi có lệ.

Trên Thách đấu không thể đánh đôi, cả ngày nay đây là ván đầu tiên cậu được xếp chung với Lộ Bá Nguyên cho nên cậu không muốn phân tâm chút nào.

Lộ Bá Nguyên dùng Lee lướt tới mắt dự đoán tung chiêu Q trúng SP của kẻ địch vừa mới giao Tốc Biến, góc của chiêu cuối đúng lúc có thể đá văng đồng thời SP, Mid lẫn JG trong bụi cỏ, điều này khiến cho Yasuo của Giản Nhung thành công tung ra chiêu cuối vô cùng mãn nhãn——

【Có Lee Sin của Road, tui chơi Yasuo cũng được.】

【Giỏi thật, con tui ghi Road vào gia phả trong đêm nay!】

【Nếu tui là Yasuo tui bái phu thê tại chỗ được không?】

Giản Nhung rất hiếm khi cảm thấy bình luận trên kênh live stream của mình lại nhìn thuận mắt đến vậy.

Mid JG và SP của đối phương đã bay màu, đương nhiên phải thuận thế ăn Rồng.

Lúc này, Giản Nhung thấy Lee Sin bên cạnh mình đột nhiên đứng bất động.

Tầm nhìn của Giản Nhung cố định tại Lộ Bá Nguyên: “Làm sao vậy?”

Ngón tay của Lộ Bá Nguyên từ từ xoè ra hai lần rồi cầm chuột lại: “Không, tới đi.”

Ván này thắng rất nhẹ nhàng, Giản Nhung nhìn lướt qua số liệu sát thương của mình, thoả mãn tắt bảng thành tích.

Cậu tháo một bên tai nghe xuống, quay đầu lại làm ra vẻ rất tự nhiên hỏi: “Đội trưởng…muốn xếp hàng nữa không?”

Tuy rằng không thể đánh đôi, nhưng họ rank cao, nếu đồng thời cùng xếp hàng thì tỷ lệ được xếp chung một ván sẽ rất cao.

Lộ Bá Nguyênnói: “Không được, em đánh đi.”

Giản Nhung dừng một chút, sau đó mím môi quay đầu lại: “Được.”

Hater bình thường không giỏi che giấu tâm tư của mình, Giản Nhung rũ mắt xuống, một tiếng “được” này nghe thật không chút vui vẻ nào.

Trước đây trong đầu của cậu luôn nghĩ hành vi cùng nhau xếp hàng vào cùng đội là dư thừa lại vô vị, hôm nay lần đầu tiên không nén được đã lên tiếng mời nhưng mà bị từ chối rồi.

Trên mưa đạn đều nói “Mọi người đều biết Yasuo không có người thân cũng không có bạn bè”, “Ha ha ha người ta không muốn chơi với ông”, “Lần đầu tiên Lộ thần từ chối ông, hãy ngẫm nghĩ lại ván trước đã phạm sai lầm gì đi”.

Ngay khi Giản Nhung dự định dứt khoát tắt kênh live stream, thì bàn tay của người đàn ông đã khẽ áp lên bên mặt của cậu.

“Ngày mai lại đánh cùng với em.”

Lộ Bá Nguyên rời khỏi phòng huấn luyện, Giản Nhung bấm vào tìm trận lần nữa.

Cậu vờ nhìn qua màn hình của Tiểu Bạch như che giấu tránh khỏi camera, nhếch miệng cười khẽ.

Mưa đạn yên tĩnh hai giay——

【Troller thật dễ dỗ.】

【Troller thật dễ dỗ.】

Bốn giờ sáng, những người khác đều đã ngủ, Giản Nhung tắt máy tính về phòng tắm rửa rồi ngã lưng ra giường ngủ lập tức.

Có thể quá mệt nên càng khó ngủ, người bình thường có thể ngủ thẳng cẳng đến trưa mà trời vừa sáng đã bị tiếng mưa đánh thức rồi.

Mấy hôm nay Giản Nhung ngủ đều mở cửa sổ, nước mưa lẫn đất bị tạt vào.

Cậu dụi mắt, đứng dậy muốn đóng cửa sổ, bỗng nhiên nghe thấy ngoài hành lang có tiếng động.

Giản Nhung nhìn lướt qua đồng hồ, bảy giờ rưỡi sáng.

Vào giờ này, cho dù là thím quét dọn cũng không lên lầu ba.

Nhớ đến chuyện ăn trộm vào lúc Tết, Giản Nhung tiện tay cầm lấy cái áo, bước từ từ ra mở cửa——

Sau đó đối diện với ánh mắt của phó huấn luyện viên.

Đối phương đang nắm tay cầm của cửa phòng Lộ Bá Nguyên, nhìn thấy cậu thì sửng sốt: “…Dậy sớm vậy? Anh gây tiếng động lớn làm ồn tới cậu hả?”

Giản Nhung nhìn thấy áo khoác trong tay của anh ta, lại nhìn căn phòng tối hù đối diện: “Có chuyện gì sao ạ?”

Phó huấn luyện viên ho một tiếng: “Không có gì…Không phải trời đang mưa sao, nhiệt độ hơi thấp, anh Đinh bảo anh đưa áo khoác cho bọn họ.”

Một sự bất an dâng trào, Giản Nhung hỏi: “Đưa đi đâu?”

“Thì, đưa đến cho bọn họ…”

Giản Nhung không còn kiên nhẫn, trực tiếp ngắt lời: “Bọn họ ở đâu?”

Ba mươi phút sau, Giản Nhung ôm áo khoác của Lộ Bá Nguyên bước xuống xe đi vào bệnh viện.

Bệnh viện vào sáng sớm vẫn đông nghịt người, phó huấn luyện viên tìm chỗ đậu xe, Giản Nhung lên lầu bốn rẽ trái vào khoa ngoại bệnh viện theo lời của phó huấn luyện viên.

Lộ Bá Nguyên ngồi trên ghế dài ở bên ngoài.

Anh đeo khẩu trang, mặc đồ thường ở nhà khá phong phanh, đôi chân dài co lại để một cách tuỳ hứng, đầu ngữa ra sau tựa vào tường nhắm mắt vô cùng lười biếng.

Nhìn thấy cổ tay của Lộ Bá Nguyên quấn băng trắng, đầu của Giản Nhung “ong” lên một tiếng, ôm áo đứng yên tại chỗ.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 102

3 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 101

Leave a Reply