Bình Tĩnh – Chương 12

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 12

“Lã Tiến, cậu nhìn hắn đi, không giống thi trượt đâu!” Các sinh viên khác nhắc nhở Lã Tiến.

Cái đầu nóng nảy của Lã Tiến lúc này đã nguội lại, hắn không đáp. Hắn cũng có cảm giác như thế, rồi lại thấy vẻ mặt Vinh Kinh vẫn bình thản, nghĩ đến chuyện phải cời truồng mà chạy ngoài sân vận động, sắc mặt hắn lập tức xấu hẳn đi.

Chắc không đâu nhỉ.

Vinh Kinh mặc kệ đối phương nghĩ thế nào. Nhóm người đến phòng máy tính, có khá đông sinh viên cũng đang chờ kết quả thi ở đây. Nguyên nhân cũng giống như việc nhiều người thích đến phòng tự học, dù rằng việc học thì ở đâu cũng vậy, chẳng qua là vì không khí khác biệt thôi.

Kỷ Lạc Bình đang ký xong thì mở một cái máy tính lên. Vốn hắn cũng không mấy căng thẳng, nhưng khi nhìn thấy nhiều người cũng mở cùng một trang web lên, khi thì uống nước, lúc lại đi loanh quanh, nhưng mãi vẫn không nhập được chữ nào vào, hồi hộp đến nỗi phải cầm mặt dây chuyền hình phật Di Lặc lên cầu khấn…

Trong không khí này, Kỷ Lạc Bình cũng trở nên căng thẳng hơn. Chỉ khi nhìn sang Vinh Kinh vẫn thản nhiên như không thì mới như được uống thuốc an thần.

Mấy cái đầu tụm lại trước màn hình máy tính của Vinh Kinh.

Anh mở trang web lên, vào mục kiểm tra kết quả thi.

Khi nguyên chủ đi thi cũng là lúc phát hiện ra Thích Ánh ngoại tình với nhiều người, tình trạng của cậu ta khi đó rất tệ. Theo ký ức thì nguyên chủ vốn không ôm nhiều hy vọng với thành tích lần này, nhưng Vinh Kinh đã xem lại hết những câu hỏi trong trí nhớ, dựa trên kinh nghiệm tính điểm cho chị mình trong kiếp trước, anh cho rằng lần này sẽ có bất ngờ lớn.

Ô hô.

“Oa, người anh em, cậu sắp phi tiên rồi đấy!”

“Chia cho tôi một chút may mắn với!”

“Tiếng Anh được 88, cậu còn là người không?”

Vài nam sinh chưa mở máy tính thấy bên này đang ồn ào, cũng chạy sang hóng hớt.  

Tổng cộng bốn môn học được 425 điểm, ở đây lại là học viện Điện ảnh, chứ không phải trường tự nhiên hay xã hội, thành tích này đã đủ khiến người ta phải cảm thán.

Lã Tiến ngơ ngác nhìn tổng điểm trên màn hình, cảm giác không khỏe cho lắm.

Hoạt tính tế bào của Alpha khá cao, mức độ hoạt động của hắn lại vượt trên mức trung bình, nếu không vào học viện Điện ảnh thì hắn có thể thi vào trường thể thao. Cũng vì nguyên nhân này, hắn càng dễ nổi giận, dễ bộc phát.

Khi Vinh Kinh nhìn sang, hắn căng thẳng đến nỗi không biết nên làm gì, chỉ sợ câu tiếp theo mà Vinh Kinh nói là yêu cầu hắn cởi quần áo, ra sân vận động. Hắn nghĩ đến vừa rồi mình còn nhấn mạnh là phải cởi sạch không chừa gì cả, tự thấy mình đúng là bị điên mới đưa ra đề nghị như thế!

Tuyến mồ hôi của Lã Tiến phát triển mạnh, lúc này mồ hôi đã tuôn ra đầm đìa.

Làm sao đây.

Hắn vẫn còn muốn làm diễn viên, muốn có tác phẩm. Nếu làm thật thì chắc chắn sẽ bị người tò mò ghi hình lại, cũng có nghĩa là tương lai của hắn sẽ bị hủy hoại. Nhưng vừa rồi cũng đã nói chắc rồi, sao Vinh Kinh có thể tha cho hắn được.

Nhóm người Lã Tiến quay sang nhìn Kỷ Lạc Bình vẫn luôn thích làm người hòa giải, nhưng nhận được câu trả lời không thể giúp, vì hắn đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra lúc nãy rồi.

Lại nghĩ đến những gì Vinh Kinh phải chịu đựng trong mấy năm gần đây, hắn quyết định mình nên làm người cho tử tế.

Cũng vì vận may này, nhóm sinh viên đang chờ kết quả xung quanh đều muốn nhờ Vinh Kinh xem thử. Anh không từ chối, cứ thế mặc kệ nhóm người của Lã Tiến ở đó.

Chẳng biết qua bao lâu, Lã Tiến dằn vặt xong rồi, ghìm giọng nói: “Tôi đi đây…”

Cởi thì cởi, *** tự mình thải ra thì phải tự mình ăn vào.

Vinh Kinh nhìn hắn thật sâu, có vẻ như đã nhận được câu trả lời. Anh ngắt lời Lã Tiến, vừa bước đến gần hắn vừa lấy điện thoại ra, giơ đoạn video vừa rồi lên.

Lã Tiến tưởng rằng mình sắp bị sỉ nhục. Vinh Kinh không cho băng chạy, chỉ hỏi với vẻ thản nhiên: “Nếu tôi đăng đoạn băng này vào nhóm chat thì sao? Hoặc là đăng lên diễn đàn trường thì sẽ thế nào?”

Lã Tiến đương nhiên biết được hậu quả, trước đó Vinh Kinh còn cố ý nói không cần gửi lên nhóm chat, thì ra là vì biết trước tình hình này?

Lã Tiến muốn cầu khẩn Vinh Kinh tha cho mình, nhưng hắn cũng biết nếu đổi vị trí để suy nghĩ, thì hắn sẽ không tha cho người kia đâu.

Khi Lã Tiến tuyệt vọng rồi, Vinh Kinh lại thẳng tay xóa đoạn băng đó đi, tiếp đó lại vào mục thùng rác để xóa hoàn toàn trong ánh mắt không dám tin tưởng của Lã Tiến.

“Vinh…Vinh Kinh…” Rõ ràng đây là một điểm yếu quá tốt để nắm bắt, Lã Tiến há miệng nhưng không biết nên nói gì.

“Tôi ghi hình lại không phải để đe dọa cậu.” Vinh Kinh vẫn nói rất ôn hòa, “Đã không muốn mình phải chịu, thì cũng đừng ép người khác phải làm, đúng không?”

Kỷ Lạc Bình thấy vậy liền muốn vỗ tay cho Vinh Kinh.

Đánh một gậy rồi cho một viên kẹo, vừa đấm vừa xoa đây mà.

Cứ thế, nếu Lã Tiến còn biết tự trọng thì sẽ không còn suy nghĩ gây chuyện với Vinh Kinh nữa.

“Khoan đã, còn chuyện kia…” Lã Tiến thấy Vinh Kinh chuẩn bị bỏ đi thì gọi với theo.

“Thôi bỏ đi, nhức mắt.”

Vinh Kinh bày tỏ rằng mình không hề có chút hứng thú nào với cơ thể đàn ông cả, đây là khát vọng sinh tồn của anh.  

Bởi vậy, tại sao thế giới này lại có đến 6 loại giới tính, Alpha nam và Omega nam lại còn là một đôi trời sinh, chẳng lẽ Omega nữ và Beta nữ không có cảm giác tồn tại à, sao không ai thấy vô lý thế nhỉ?

Đáng tiếc là hiện tại không ai có thể trả lời câu hỏi này của anh.

Vinh Kinh không quay đầu lại, chỉ phất tay.

“Nếu cậu thật sự muốn làm gì đó, thấy trước cổng thư viện có mấy thùng sách mới không, đi giúp đỡ đi.”

Lã Tiến kinh ngạc vạn phần: “Hắn…cứ thế bỏ qua cho tôi à?”

“Hình như vậy?”

Kỷ Lạc Bình nhớ đến đống sách như núi kia, lại nghĩ đến việc nhân viên quản lý thư viện có xích mích với Lã Tiến, mới biết Vinh Kinh chẳng qua chỉ lười tự mình ra tay, nên muốn cho Lã Tiến nếm mùi bị xã hội dằn vặt.

Sau khi có kết quả thi, Vinh Kinh vẫn im lặng chờ Lã Tiến tỏ thái độ. Nếu Lã Tiến muốn quỵt, cũng có nghĩa là hư hỏng từ bản chất rồi, không còn thuốc chữa, thế thì không cần phải khách sáo với hắn. Cũng may, tuy Lã Tiến xấu tính nhưng cũng là kẻ biết giữ lời hứa.

Kỷ Lạc Bình khuyên một câu: “Cậu cũng nên sửa tính tình đi, không thấy cái nết của mình đã gây ra bao nhiêu chuyện phiền toái trong mấy năm nay rồi sao. Gặp người rộng lượng như Vinh Kinh thì cậu còn may mắn giải quyết được, chứ sau này gặp người có máu mặt thì phải làm sao?”

Lã Tiến đã bình tĩnh lại, gãi gãi đầu. Cả gia đình hắn đều như thế, dễ nổi nóng nhưng cũng nhanh nguôi giận. Trước kia hắn không vừa mắt vì tính tình yếu đuối, âm u của Vinh Kinh, nhất là sau khi cậu làm hỏng buổi diễn tổng kết của lớp mà không thèm xin lỗi lấy một câu, cứ như người khác nợ cậu ta vậy. Không đổ lỗi cho Vinh Kinh thì còn cho ai.

“Trước kia cậu ta có dễ mềm lòng thế đâu nhỉ, kể ra thì tính tình bây giờ hợp ý tôi hơn!”

Kỷ Lạc Bình không muốn đả kích hắn rằng: Nhưng cậu thì không hợp ý người ta đâu.

Lã Tiến không được lòng nhiều người là thật, nhưng Vinh Kinh cũng không đánh giá sai, hắn đúng là người xem trọng lời hứa. Hắn không nói lời nào mà lập tức vọt đi giúp dọn sách. Người quản lý còn tưởng hắn đến gây chuyện, chỉ khi thấy hắn thật sự có lòng giúp đỡ mới bán tín bán nghi, chỉ vào cái xe tải phía sau.

Nhìn thấy chiếc xe chất đầy sách như ngọn núi nhỏ, gương mặt tràn đầy tự tin của Lã Tiến bắt đầu nứt ra.

Bây giờ ra ngoài sân vận động trần truồng mà chạy còn kịp không?

Vinh Kinh biết nguyên chủ để lại cho mình một mở đầu khá tệ, từ việc học tập, tình cảm, công việc đến gia đình đều đạt đến độ khó địa ngục. Nếu anh muốn sống cho tử tế thì chỉ có thể dần dần thay đổi ấn tượng của người khác về mình, và phải làm từng bước một.

Anh vẫn còn ở thư viện, cũng đoán được nhóm người Lã Tiến đang làm gì, thế nên quyết định không cần phải xem tận mắt. Anh tìm vài quyển sách lịch sử như giới thiệu trên mạng để tìm hiểu tiến trình lịch sử của thế giới này.

Con người tiến hóa từ loài vượn, ban đầu chỉ có hai giới tính.

Vinh Kinh ôm chút hy vọng nhỏ nhoi, đọc vài trang đầu, chỉ vừa liếc mắt đã thấy ngay ghi chú trên hình: Từ thời cổ đại, loài vượn ở đây đã có 6 loại giới tính.

Kể ra thì công việc của Nữ Oa rất bận rộn đấy.

Vinh Kinh nghĩ vậy. Bây giờ anh đã bắt đầu quen với việc vào nhà vệ sinh thì phải nhìn kỹ ký hiệu, đây cũng là một quá trình thích ứng.

Mình làm được, rồi sẽ có ngày không cần nhìn cũng vào đúng cửa.

Vinh Kinh chọn thêm vài quyển sách lịch sử trong nước và thế giới, chuẩn bị xem thử phương diện nghệ thuật của nơi này phát triển ra sao.

“Thật đó, cho bao nhiêu là sách tham khảo, mà chẳng thèm nói đâu là trọng điểm.”

Vài nữ sinh bước ra từ ngã rẽ, vì đi nhanh nên đụng ngay vào Vinh Kinh đang chọn sách.

Khi Vinh Kinh giúp các cô nhặt sách lên thì nhìn thấy bìa ngoài: “Em định thi vào khoa truyền thông mới? Có thể tập trung vào mấy quyển này.”

Nữ sinh đang cầm mười mấy quyển sách, còn mấy quyển mà Vinh Kinh chỉ ra là Đại cương truyền thông mới, The Big Picture*.

* Tên đầy đủ: The Big Picture: The New Logic of Money and Power in Hollywood – tác giả Edward Jay Epstein (Mỹ).

Vinh Kinh suy nghĩ rồi bổ sung thêm: “Trong sách đa phần chỉ có lý thuyết, nếu muốn đạt điểm cao thì nên kết hợp với thực tế.”

Cô gái biết ý Vinh Kinh nói là phải đi làm, lập tức vui mừng đáp: “Cảm ơn đàn anh!”

“Không có gì.” Vinh Kinh cười.

Khi anh quay người đi, mấy cô nữ sinh mới ghé lại gần nhau thì thào, một trong số đó dồn hết can đảm định mời Vinh Kinh uống trà, nhưng bị bạn mình ngăn cản. Cô gái kia nói: “Các cậu không xem diễn đàn trường à, đó là người nổi tiếng của khóa trước ấy.”

“Ra mắt rồi à, mình không có ấn tượng gì.” Trong trường, nguồi nổi tiếng đa phần là chỉ những ngôi sao đã có sức ảnh hưởng nhất định ngoài xã hội.

“Không thể ra mắt, nói sao nhỉ, thảm lắm…”

“Mình không quan tâm đâu, anh ấy có bạn gái hay bạn trai chưa?”

“Nghe đàn anh khóa trên nói trong diễn đàn thì hình như vừa mới chia tay. Trời trời, không phải chứ, các cậu định ra tay thật à!”

Vinh Kinh chưa đi xa, cũng nghe được những điều này.

Tuy nguyên chủ rất khiêm tốn, nhưng có lẽ buổi diễn thất bại kia có ảnh hưởng quá lớn, xét trên phương diện nào đó thì nguyên chủ có thể được xem là IP nổi danh gần xa, thỉnh thoảng lại bị cue vào chuyện gì đó.

Vinh Kinh kiếp trước rất yêu thích sản phẩm điện tử, đã thi vào ngành công nghệ thông tin và phần mềm. Nhưng anh thích không có nghĩa là anh giỏi. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tuy thành tích môn tự nhiên của anh rất khá thì vẫn đứng gần cuối trong ngành.

Người nhà anh từng nói toàn bộ điểm kỹ năng của anh đều dành cho việc đóng phim, thế nên thiếu sót về những mặt khác mới có thể chứng minh ông trời rất công bằng. Vì vậy, sau cùng anh vẫn gia nhập giới giải trí theo đề nghị của gia đình, trở thành người sau cùng bước lên con đường này trong nhà. Nếu bảo Vinh Kinh phải diễn tả, thì đúng là khi đã đóng phim rồi mới biết nó ngon thế nào.

Hiện giờ anh chưa thử đứng trước ống kính, không biết lời nguyền đang ám nguyên chủ có ứng nghiệm với mình hay không.

Hay là tìm một đoàn làm phim nào đó để thử?

Vinh Kinh vừa ở trong phòng máy tính, cũng thuận tiện xem thử diễn đàn, trên đó có một topic nói về nguyên chủ. Có người bảo nếu cậu ta mà còn tiếp tục đóng phim thì sẽ live stream ăn bàn phím.

À, thật muốn xem thử.

Vinh Kinh vừa nghĩ vừa đi tìm nhà vệ sinh gần đó. Vì phải xây những sáu phòng riêng, nhà trường lại muốn tiết kiệm diện tích, nên số lượng toilet trong trường không nhiều. Vinh Kinh vào khu vệ sinh mà người quản lý thư viện giới thiệu cho mình, là loại nhỏ dành riêng cho nhân viên trong trường, chỉ có hai bên là nam và nữ, khá giống thế giới trước kia của anh. Vả lại nó ở chỗ vắng nên chẳng có bao nhiêu người vào.

Bản thân Vinh Kinh cũng quen với kiểu này, nên vô thức đi vào, thật là hoài niệm mà.

Vừa mới vào trong, anh đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở một gian nhỏ bên trong.

Vinh Kinh nhìn thấy cây lau nhà đang chắn ngang cửa, thế nên người bên trong không thể mở được. Không phải chứ.

Anh đột nhiên cảm thấy nguyên chủ cũng không quá thảm, tuy mấy người bạn học như Lã Tiến cũng chẳng ra sao, nhưng chưa đến mức ấu trĩ thế này.

Vinh Kinh nhấc cây lau nhà lên, mở cửa ra, liền nhìn thấy một nhóc mập trắng bóc ướt nhẹp, không khác gì cái bánh bao đang run rẩy nhìn anh.

Nhóc mập không ngờ có người đến cứu mình, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

“Cậu đi thay quần áo đi.” Vinh Kinh không cảm nhận được tính công kích của Alpha, cũng không phát hiện ra sự thu hút của Omega nên tưởng đây là một Beta.

Mà anh lại có thiện cảm với Beta, là do cảm giác thân thuộc tự nhiên từ kiếp trước.

“Cậu là sinh viên năm nhất?” Vinh Kinh vẫn nhớ thời gian này là lúc năm nhất đang huấn luyện quân sự, “Cần tôi đi cùng cậu đến gặp sĩ quan huấn luyện để giải thích không?”

Nhóc mập sợ người tốt bụng này bị trả thù nên ngậm miệng không đáp. Năm nhất bọn họ có vài sinh viên gia cảnh đặc biệt, nên rất ngông cuồng, người thường không thể chọc vào. Cậu nhóc sợ ảnh hưởng đến Vinh Kinh, sau khi cảm ơn lia lịa thì bỏ đi mất.

“Đang ướt thế chắc sẽ cảm nhỉ.” Vinh Kinh thì thầm.

Mà thôi, Vinh Kinh.

Bớt xen vào chuyện của người khác đi, tốt nhất là phải nên quan tâm cho linh hồn không chốn về của mình kìa.

~*~

Chương 13

4 thoughts on “Bình Tĩnh – Chương 12

Leave a Reply