Bình Tĩnh – Chương 11

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 11

Buổi diễn thuyết kết thúc. Trong thời gian này, những sinh viên được lọt vào ống kính của chương trình Một ngày của ngôi sao đương nhiên rất vui mừng, nhưng ai cũng tiếc nuối vì sau đó Cố Hy không lựa chọn diễn viên, cũng không vừa mắt bất cứ người nào.

Mặc cho người ngồi những hàng đầu toàn là trai xinh gái đẹp của khoa biểu diễn, đồng thời còn rất tích cực trong phần hỏi đáp, nhưng rõ ràng Cố Hy không có hứng thú tăng thêm công việc trong ngày hôm nay.

Rồi bọn họ lại nghĩ Cố Hy đã nói sẽ có buổi casting công khai, bây giờ còn cách ngày chương trình lên sóng một thời gian nữa, họ có thể nhân lúc người biết chuyện không nhiều, tranh thủ đi thử vai.

Vinh Kinh đi ra theo dòng người. Từ sau ngày tốt nghiệp, bạn học cùng lớp đã lâu không gặp nhau, có người đề nghị tối nay tụ tập ăn uống. Nhưng vì quyết định này là lâm thời, có khá đông người bận thử vai ở đâu đó, hoặc phải đến đoàn làm phim khác.

Sau cùng, Kỷ Lạc Bình tổng hợp lại thời gian của mọi người, chọn thời gian hẹn là một tuần sau, địa điểm tại nhà hàng Tạ Đài Three Diamond Trân Châu Đen.

Nếu Michelin là cấc bậc đánh giá ẩm thực theo tiêu chuẩn quốc tế, thì Trân Châu Đen chính là một bữa tiệc thịnh soạn của người sành ăn trong nước.

“Three Diamond vốn đã khó đặt bàn, nhà hàng Tạ Đài của nó lại càng khó, phải gọi điện hỏi trước xem có chỗ trống không đã.”

“Tạ Đài đúng là rất đắt khách.” Kỷ Lạc Bình gọi điện đặt bàn và hỏi tình trạng ra sao, chẳng bao lâu sau, hắn cúp máy rồi lắc đầu, “Đã hết chỗ trong vòng một tuần rồi, muốn đặt thì phải một tháng sau.”

Mọi người đều thấy rất tiếc nuối, Vinh Kinh thấy Kỷ Lạc Bình phiền muộn như vậy mới nói: “Có thể tôi có cách.”

Anh cầm điện thoại lên, định gọi hỏi thăm Tạ Lăng.

Nguyên chủ đặt toàn bộ tâm trí lên Thích Ánh, đồng thời lại không muốn có liên hệ gì với nhà họ Tạ, ra ngoài thì xem mình như trẻ mồ côi. Từ khi liên lạc lại với Tạ Lăng, ông anh trai phát hiện ra Vinh Kinh không biết chút gì về việc kinh doanh trong nhà, lại không thèm để tâm đến anh trai, thế nên mới đau đớn không thôi, có lúc chỉ muốn nhét thằng em về lại bãi rác.

Kết quả là Vinh Kinh bị đè ra bắt học thuộc tất cả sản nghiệp trong nhà, đồng thời còn bị kiểm tra định kỳ. Trước khi chia tay, Tạ Lăng bảo trợ lý Chu Hưởng chuẩn bị cho Vinh Kinh một bản danh sách sản nghiệp dưới tên mình, mỗi cái còn phải kèm theo giới thiệu tóm tắt về thương hiệu.

Vinh Kinh chưa kịp học, chỉ nhìn sơ qua một lần, nên mới có chút ấn tượng với cái tên Tạ Đài này.

 Nghe Vinh Kinh nói vậy, một trong số những Alpha vừa bị vả mặt vì lời cảm ơn của Cố Hy tìm ra cơ hội trả thù, bèn khinh bỉ nói: “Có phải cậu bị Thích Ánh đá xong thì phát điên rồi không?”

“Lã Tiến, nói chuyện tử tế, đừng làm quá thế.”

Một nữ sinh lên tiếng, cô ta không thích người lì lợm sĩ diện như Vinh Kinh, nhưng càng ghét Lã Tiến thích khoác lác, chỉ biết bắt nạt người yếu thế.

Lã Tiến nhún vai: “Tôi cũng muốn thế, nhưng có nhiều người chắc còn không biết Trân Châu Đen là cái gì mà đã mở miệng nói có cách. Vậy không phải là sỉ nhục IQ của tôi à, thật không thể chịu được.”

Lời của Lã Tiến được không ít Alpha tán thành. Hắn chẳng sợ làm mất lòng một tên dân đen như Vinh Kinh, sau này hắn sẽ toàn gặp những người có máu mặt trong giới giải trí, ai mà thèm quan tâm đến bạn học cũ chẳng bao giờ còn liên lạc với nhau chứ. Đều tốt nghiệp từ học viện Điện ảnh, nhưng sau này họ và Vinh Kinh sẽ cách biệt như hai thế giới vậy.

Có người nói: “Vinh Kinh, phải biết lượng sức mà làm, chúng tôi đều biết hoàn cảnh nhà cậu.”

Họ nói lời này không phải vì khinh thường Vinh Kinh, mà vì trong thời gian đi học, cậu ta đúng là keo kiệt đến nỗi chỉ còn thiếu đi vay tiền học, nghe nói còn bất hòa với gia đình, chẳng khác nào trẻ mồ côi, người nhà cũng không quan tâm cậu ta. Rất nhiều người nhìn thấy cậu ta toàn ăn cơm trắng trong căn-tin, còn tiền làm thêm thì để dành mua túi xách cho Thích Ánh. Cái sự nghèo của Vinh Kinh nổi tiếng khắp khoa biểu diễn.

Nếu là người khác, biết đâu còn có khả năng quen biết ai đó trong đoàn làm phim hoặc khi đi tụ họp bên ngoài, nhưng Vinh Kinh còn không có tư cách vào đoàn làm phim, chỉ là người vô công rỗi nghề, ai còn dám trông mong cậu ta có cách?

Những người còn lại cũng phụ họa, đồng tình ngăn cản hành động này. Mọi người đều đã trưởng thành, dù có ghét nhau cũng không muốn trở mặt hoàn toàn, chẳng qua là sự phản cảm trong mắt họ càng rõ rệt hơn trước.

Nguyên chủ vốn có khuynh hướng trầm cảm, nếu phải nhận lấy những ánh mắt này, chắc chắn cậu ta sẽ không chịu được, càng dễ sa vào ngõ cụt hơn. Vinh Kinh thấy may mắn vì người đang đối diện với chúng là anh.

Vinh Kinh biết cách điều chỉnh tâm trạng, nên chỉ cười thản nhiên, cất điện thoại đi, không nhắc đến việc giúp đỡ nữa.

Kỷ Lạc Bình thấy Vinh Kinh lại trở thành cái gai trong mắt mọi người, ba năm nay đã có vô số lần như thế.

Thế nhưng lần này là vì hắn nên Vinh Kinh mới làm vậy, nên hắn thấy hơi áy náy, lập tức gọi cho một nhà hàng khác cũng tương đối có tiếng để đặt bàn. Sau khi chọn chỗ xong, hắn nói với mọi người: “Được rồi, quyết định cuối tuần nhé. Mọi người thông báo cho những ai không đến hôm nay đi, ai bận việc trong đoàn làm phim mà không đến được thì nhớ báo một tiếc. Đây là lần đầu tiên họp mặt sau khi tốt nghiệp, mọi người cố gắng đến nhé!”

Mọi người đều nể mặt Kỷ Lạc Bình, không chỉ vì hắn bình thường rất khôn khéo, mà còn vì sau khi tốt nghiệp, có người hỏi thăm được chuyện Kỷ Lạc Bình dù kín tiếng suốt bốn năm, nhưng lại là con cháu chi nhỏ trong nhà họ Kỷ. Mang tiếng là chi nhỏ, nhưng so với người không có quan hệ như họ, Kỷ Lạc Bình đã có thế hơn rất nhiều rồi.

“Lát nữa cậu đi đâu?” Có người hỏi Kỷ Lạc Bình.

“Đi xem thành tích thi thạc sĩ, tôi phải về ký túc xá một chuyến.”

“Vinh Kinh, Không phải cậu cũng thi à?” Trong mắt mọi người, chỉ có ai không còn hy vọng vào giới giải trí mới đi thi nghiên cứu sinh.

“À.” Vinh Kinh đáp bừa.

Từ nãy đến giờ, anh vẫn có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Đó là một ánh nhìn hết sức khác thường, vừa lạnh lại vừa chăm chú, giống như ánh mắt của một loài động vật nào đó, nhưng chỉ là nhìn mà thôi, dường như đang quan sát anh vậy.

Khi Vinh Kinh còn nhỏ, cha mẹ anh từng đi quay một bộ phim lớn cho Hollywood, địa điểm ở rừng mưa nhiệt đới, chủ đề là trăn khổng lồ. Đương nhiên, con trăn khổng lồ trong phim là do hậu kỳ thêm vào, nhưng phần cảnh quay thì là thật. Vì phát hiện ra bảo mẫu trong nhà đánh đập ngược đãi Vinh Kinh thông qua camera, hai ông bà lo lắng cho sức khỏe tâm lý của con trai, bèn quyết định mang theo Vinh Kinh khi đó hơi tự kỷ theo cùng.

Hai người họ đều phải làm việc, không có cách nào canh chừng anh từng phút từng giây, chỉ có thể nhờ nhân viên trong đoàn phim trông coi. Ai ngờ cảnh quay trong rừng mưa nhiệt đới gặp khá nhiều sự cố, nhân lực không đủ, thế là nhân viên trong đoàn đều phải giúp một tay, người kia chỉ có thể dặn dò bé trai năm tuổi đứng yên tại chỗ chờ.

Tuy Vinh Kinh khi ấy còn nhỏ, nhưng không khó bảo, nghe vậy chỉ ngoan ngoãn gật đầu, đứng chờ người nhân viên kia dẫn mình về. Thế nhưng không ngờ sau cùng người đó lại quên mất, Vinh Kinh đứng một mình mấy tiếng đồng hồ liên tục, trời đã tối mà xung quanh chẳng có ai trả lời.  

Khi không còn chờ được nữa, Vinh Kinh chỉ có thể lấy viên sô cô la quý báu cuối cùng ra ăn, vừa lau nước mắt vừa chờ tiếp.

Xì xì…

Vinh Kinh nghe thấy tiếng động, sợ hãi quay quanh tìm nơi phát ra. Cách đó không xa, có một con rắn lớn đang thè lưỡi dài nhìn cậu bé, chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi. Từ nhỏ Vinh Kinh đã được động vật yêu thích, nhưng cậu bé không cho rằng rắn sẽ thân thiện với mình.

Có lẽ vì ánh nhìn của động vật máu lạnh để lại ấn tượng quá sâu đậm, Vinh Kinh luôn ghi nhớ cảm giác nguy hiểm khi đó, dường như đối phương có thể nhào lên cắn mình bất cứ lúc nào. Điều khác biệt duy nhất với khi còn nhỏ là ánh mắt nhìn anh hiện giờ không có tính sát thương, nó chỉ mang đến cảm giác lành lạnh, nhưng không có ác ý.

Nhưng quanh đây có ai đang nhìn mình đâu, chuyện gì thế nhỉ?

Nhóm Alpha muốn xem trò cười của Vinh Kinh bèn rủ mọi người cùng đến thư viện,  vừa hay có thể tụ tập ăn mừng một phen.

Bọn họ vẫn còn nhớ ngày đi thi, Vinh Kinh còn tìm gặp Thích Ánh, nhưng không ngờ hắn lại tìm bừa một Alpha nào đó để sỉ nhục Vinh Kinh. Lúc bấy giờ có không ít người chứng kiến, sự kiện này vẫn còn được đăng trên diễn đàn trường. Xét đến tình trạng ngày hôm đó, thành tích của Vinh Kinh chắc chắn không thể đạt điểm sàn được.

Kỷ Lạc Bình thấy vậy, định kéo Vinh Kinh về phòng mình xem kết quả, dù không thi đậu thì cũng là chuyện riêng tư.

Một nữ sinh cũng nói mình còn để một cái laptop ở trên phòng, thôi thì mọi người cùng đến dưới tòa nhà ký túc xá của cô chờ một lát, mục đích là để giải vây vì đã lỡ lời trong hội trường nhỏ, nên thấy áy náy với Vinh Kinh.

Vinh Kinh từ chối cả hai người, nhìn sang đám Alpha muốn anh xấu mặt, cảm thấy nên giải quyết triệt để một lần luôn, bằng không bọn họ lại cho rằng anh là Hello kitty.

Vinh Kinh nhớ lại bài thi của nguyên chủ khi đó, theo anh thì bài làm không tệ lắm, nguyên chủ đã rất nghiêm túc ôn bài trước lúc đi thi.  

Đám bạn học khác đều tản đi, chỉ còn lại ba người đã thi nghiên cứu sinh, nhóm Lã Tiến và Vinh Kinh.

“Xung đột vừa rồi cũng là do tôi, nhưng cậu thật sự có cách đặt chỗ trong Tạ Đài à?” Kỷ Lạc Bình không cho rằng Vinh Kinh khoác lác.

“Ừ.”

“Chuyện gì thế, gần đây cậu quen biết ai à?”

“Không.”

Hỏi không ra kết quả, Kỷ Lạc Bình đành thôi.

Bây giờ hắn khá thích đi cùng Vinh Kinh, chỉ vì cảm giác rất dễ chịu, chứ không phải muốn làm quen với ai cả.

“Cậu đừng giận bọn người kia, không đáng. Hồi năm nhất, Lã Tiến dựa vào quan hệ của người cô làm trong tổ ánh sáng, mời một vị đạo diễn đến xem bài biểu diễn tổng kết, tình huống khi đó cả lớp không vui chứ chẳng riêng ai. Vả lại, nghe đâu cậu ta cũng từng thích Thích Ánh…”

Vinh Kinh cười cười, chọc thủng ý đồ muốn hòa giải của Kỷ Lạc Bình: “Tôi còn nhớ mấy năm sau này, lần nào chúng ta diễn tổng kết đều có phản hồi tốt, nhưng Lã Tiến vẫn không phải người xuất sắc.”

Kỷ Lạc Bình ngượng ngùng gật đầu, hắn nhận ra tuy rằng Vinh Kinh thích im lặng, nhưng không dễ qua mặt chút nào. Chẳng qua là bọn họ không thể chấp nhận sự thất bại của bản thân, nên trút hết tội lỗi lên đầu Vinh Kinh. Trong tình huống có người xúi giục, bọn họ đều âm thầm bài xích Vinh Kinh.

Kỷ Lạc Bình cũng không muốn đi giảng hòa cho ai nữa: “Thì cũng phải, có gì oán trách cũng đều được bù đắp rồi mà.”

Vinh Kinh quay sang Lã Tiến vẫn đang khiêu khích nhìn mình: “Bọn họ chỉ muốn tìm một cái thớt để trút giận, nhưng lại quên mất một điều, người xuất sắc thì sẽ có cơ hội được nổ bật, còn không có năng lực thì nhận được bao nhiêu cơ hội cũng chỉ vô nghĩa thôi.” Đây là lời mà cha mẹ kiếp trước của anh từng nói.

Đúng lúc này, Lã Tiến lại gần nghe thấy cuộc đối thoại của họ, bèn không nhịn được liên tưởng đến mình. Bây giờ hắn cũng chỉ đóng được vài vai phụ nhỏ bé trong phim truyền hình.  Từ năm nhất đến nay, hắn đã đi xin việc trong hơn 30 đoàn làm phim rồi, thế mà vẫn không nhìn thấy cơ hội nào để nổi tiếng. Vậy nên hắn lập tức cho rằng Vinh Kinh đang châm biếm mình, lửa giận bắt đầu cháy bùng lên.

Alpha là quần thể có tính cách xấu nhất, rất dễ xảy ra sự kiện xung đột bạo lực, Lã Tiến cũng cảm thấy mình không ntốt tính là bao.

Nghe thấy lời Vinh Kinh nói, hắn liền muốn cho người kia một bài học khó quên cả đời, ai bảo dám đi chọc vào Alpha kia chứ.

“Vinh Kinh, chúng ta đều là sinh viên học viên, tôi không tiện bắt nạt cậu, đánh cược một ván văn minh chứ hả?” Một luồng hơi thở bùng nổ ập về phía Vinh Kinh.

“Cược cái gì?” Vinh Kinh dường như không cảm nhận được.

Kỷ Lạc Bình hốt hoảng, không phải còn đang yên ổn à, sao mới ngoảnh mặt đi đã lại gây nhau rồi!

Vinh Kinh, không phải cậu rất tốt tính sao? Cứ mặc kệ nó đi chứ!

Vinh Kinh chậm rãi quay sang hắn, chớp chớp mắt nhưng đang nói, Alpha chúng ta đều nóng tính cả.

Kỷ Lạc Bình không ngăn nổi mình bụm mặt, mình điên rồi, sao lại thấy tên Alpha này vừa manly vừa đáng yêu chứ.

“Vậy thì cược thành tích của cậu, nếu cậu không qua được điểm sàn thì phải ra sân vận động, trần truồng mà chạy; còn nếu cậu qua cửa thì ông đây chạy. Nhớ đó, trần trường, cởi sạch không chừa lại cái gì!” Lã Tiến còn cố ý nhấn mạnh với Vinh Kinh ngụ ý của hai chữ ‘trần truồng’, tránh cho Vinh Kinh thua cược lại ăn vạ.

Kỷ Lạc Bình bất mãn nói: “Lã Tiến, cậu mấy tuổi rồi hả!”

“Mặc kệ tôi, Vinh Kinh đồng ý là được. Vinh Kinh, chắc cậu không định lâm trận bỏ trốn chứ hả.”

Lã Tiến nhìn Alpha dám khiêu khích mình bằng ánh mắt hung ác. Ba năm nay, bình thường bọn họ vẫn châm biếm Vinh Kinh, lần nào tên nhu nhược kia cũng không dám phản ứng, sao hôm nay lại đột nhiên cứng đầu thế nhỉ?

Hắn quyết tâm không để Vinh Kinh khiêu khích uy quyền của mình, chẳng lẽ nghĩ rằng hắn không biết sĩ diện.

“Không đâu.” Vinh Kinh trả lời rất dứt khoát, sau đó rút điện thoại ra, bật camera lên, “Để hai bên không ăn vạ sau khi thua cược, dùng video làm bằng chứng, nói lại một lần đi.”

Để kết thúc phiền toái nhanh gọn, tránh đám bạn học cũ sau này gây phiền cho mình, Vinh Kinh không hề chùn bước. Nguyên nhân chủ yếu là vì anh lười, chuyện gì có thể giải quyết trong một lần thì không muốn kéo dài. Đây là gánh nặng mà nguyên chủ để lại cho anh, nếu đã kế thừa cơ thể này, thì đương nhiên phải gánh vác những phiền phức mà nó mang đến.

Lã Tiến trợn trừng hai mắt, Vinh Kinh còn đòi ghi hình làm bằng chứng, chẳng lẽ không tin mình?

Hắn cho rằng nhân cách của mình đang bị người khác chê cười trong im lặng, dường như Vinh Kinh đang nắm chắc phần thắng nên cười nhạo mình.

Được, tức chết đi được!

Ai thèm nuốt lời!

Lã Tiến lặp lại một lần, sau đó nói với Kỷ Lạc Bình: “Cậu làm trọng tài! Gửi vào nhóm chat đi, để mọi người đều biết!”

Vinh Kinh ngăn cản: “Không cần gửi vào nhóm đâu.”

Lã Tiến: “Ha, sợ rồi à?”

Vinh Kinh: “Ừ, sợ lắm.”

Cái thái độ coi thường này là thế nào.

Lã Tiến tức muốn nổ tung: “…”

Kỷ Lạc Bình và những người khác chứng kiến cảnh Vinh Kinh thong dong bình thản nói vài câu đã khiến Lã Tiến giận tím mặt, họ muốn cười nhưng chỉ có thể kìm nén. Có vẻ Vinh Kinh đang đùa giỡn đối phương trong lòng bàn tay, nhưng vẻ mặt anh vẫn cứ thản nhiên, ánh mắt vẫn cứ trong veo, không hề toát ra vẻ nham hiểm.

Ấy, Kỷ Lạc Bình, mày không thể cho rằng bạn học mình xấu tính như vậy.

Đã có ván cược, nhóm người bất giác tăng tốc. Cảm giác căng thẳng khi đi xem kết quả thi lại thoáng chút hưng phấn.

*

Bên cửa sổ, Cố Hy đang tập trung nhìn xuống dưới.

Ánh mắt của cậu nghiêm túc nhưng lạnh nhạt, khi nhìn ai đó, đôi mắt xinh đẹp dịu dàng như bị sương lạnh che phủ, tựa động vật máu lạnh, mang đến cho người khác một ảo giác rằng đôi đồng tử kia đang thu hẹp vào, nhu mì nhưng phảng phất sự mê hoặc.

Dưới lầu chính là Vinh Kinh và bạn học của anh. Vì khoảng cách khá xa, Cố Hy không nghe thấy họ đang nói gì. Cậu chỉ có cảm giác đa số những người dưới kia đều không thân thiện với Vinh Kinh.

Nếu ai đó chỉ khiến một vài người khác ghét bỏ, thì không thể nói lên điều gì. Nhưng nếu rất nhiề người đều ghét, thì chứng minh nhân phẩm kẻ đó có vấn đề.

Vừa rồi khi ở dưới khán đài, khung cảnh tương tự cũng đã diễn ra.

Cố Hy nhớ lại lời nhắc nhở ăn sáng của người kia, không rõ là anh có khả năng quan sát rất tỉ mỉ, hay là vì thật lòng quan tâm. Cậu vốn chỉ định nhân cơ hội đó để nghe giọng nói của đối phương, không ngờ người ta lại chu đáo đến thế.

Một người như vậy sao có thể bị nhiều bạn học ghét bỏ được nhỉ?

Tốt nhất là quan sát thêm một thời gian vậy.

Cố Hy đứng bên cửa sổ trầm tư. Ánh nắng rực rỡ phủ lên người cậu từng dải vàng kim. Đôi mắt cậu trong veo như ngọc lưu ly.

Khi Tuần Gia Thụy tìm đến, vừa hay được nhìn thấy cảnh này. Gã cảm thấy tim mình rung động, đứng trước người đẹp như ngọc, ai có thể bình thản được.

“Cố Hy, cậu tìm tôi…” Gã nhìn Cố Hy bằng cặp mắt si mê.

Cố Hy bừng tỉnh, khôi phục lại vẻ dịu dàng trước mặt người ngoài. Cảm nhận được ánh mắt dính chặt vào mình của Tuần Gia Thụy, cậu thoáng nhíu mày.

Không phải ảo giác, đúng là dung tục!

Cố Hy, đừng phán đoán một người chỉ bằng ánh mắt như thế.

“Hôm nay anh đến đây bằng xe điện ngầm à?”

“Sao cậu biết hôm nay xe của tôi chết máy? Tôi đành phải cùng trợ lý ngồi xe điện ngầm.” Suýt nữa là bị nhận ra, cũng may là đi vào lúc cao điểm, Tuần Gia Thụy rầu rĩ nghĩ.

Cố Hy dừng một lát rồi hỏi tiếp: “Tối qua anh ở đâu?”

Tuần Gia Thụy không ngu ngốc, hai câu hỏi liên tiếp vừa rồi chứng tỏ Cố Hy đang muốn xác nhận điều gì đó. Gã nhận ra mục đích mà Cố Hy tìm mình không phải như những gì mình nghĩ, nên không vội trả lời.

“Từ 8 giờ đến 9 giờ tối qua anh ở đâu?” Cố Hy lặp lại.

Cố Hy không định công khai tìm kiếm người kia, đối phương phun thuốc xịt che mùi xong thì không xuất hiện nữa, chứng tỏ là không có ý định đòi hỏi gì, nhưng cậu biết sự trợ giúp của anh có ý nghĩa gì với mình.

Sự cố mất kiểm soát khi ấy nếu không được xử lý tốt, sẽ khiến cho Alpha trong cả khu trung tâm thương mại phát điên. Nó sẽ trở thành một tai họa khủng khiếp với cậu.

Nếu người ta đã định làm bèo bước gặp nhau, cậu cũng chỉ muốn trả ơn trong âm thầm, không làm phiền đến anh.

Tất nhiên, cậu không phủ nhận rằng mình muốn tìm người kia.

Vẫn là câu đó thôi, chỉ muốn xem đó là giống loài gì. Ai mà ngờ một lúc lại xuất hiện hai người có hiềm nghi chứ. Hoặc cũng có thể cả hai đều không phải, mà người cần cảm ơn không có mặt tại đây?

Cố Hy tự nhủ không thể vội vã. Sự trợ giúp quý giá như thế thật sự đáng để cậu cân nhắc bằng cả trái tim mình.

Tuần Gia Thụy đột nhiên thông suốt, xem ra Cố Hy không hề có ý gì với mình. Nhưng gã cũng đã thuê paparazzi rồi, chỉ cần chụp được một tấm hình mờ ám khó phân biệt là đủ. Người muốn phát sinh tin đồn với Cố Hy đông biết bao nhiêu, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được.

Tại sao Cố Hy lại hỏi vậy?

Thật ra ngay từ lần đầu gặp mặt, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Cố Hy trong một tích tắc, Tuần Gia Thụy đã nhận ra hình như Cố Hy đang tìm ai đó. Vậy thì câu hỏi vừa rồi là rất quan trọng.

Tuần Gia Thụy biết cách đầu cơ trục lợi, bởi vì gã nổi tiếng lên cũng do đi đường tắt.

Gã tiến đến gần Cố Hy thêm hai bước, ngay trước khi Cố Hy lùi ra, gã đã thấy paparazzi chụp được vài tấm ảnh. Sau đó gã mới lùi về vị trí cũ, cười: “Tối qua tôi ở trung tâm mua sắm Maya, tôi còn đi xem buổi công bố sản phẩm mới của cậu nữa.”

Tối qua Tuần Gia Thụy ở chỗ người tình của mình, nhưng gã nhớ sau khi Cố Hy đăng hình trên weibo đã lên hot search suốt vài tiếng đồng hồ, các bình luận có nhắc đến lịch trình của Cố Hy, thế nên gã nhanh chóng nghĩ ra đáp án.

Cố Hy cũng chú ý thấy ánh mắt của Tuần Gia Thụy vừa rồi, bèn liếc về phía góc xa xa như nhận ra điều gì.

“Được, tôi biết rồi.”

Cố Hy vẫn cười nhẹ nhàng như làn gió xuân.

Tuần Gia Thụy bất giác lên tiếng mời: “Tối nay cậu ghi hình xong, đi làm một ly nhé?”

Cố Hy từ chối ngay không cần suy nghĩ: “Lần sau đi, tối nay tôi đã có kế hoạch khác.”

Thấy Cố Hy định đi, cảm giác không cam lòng dâng trào trong tim Tuần Gia Thụy, cậu ta tìm mình chỉ để hỏi thế thôi?

Gã bước lên nắm cổ tay Cố Hy, cảm giác mềm mại, mịn màng, lành lạnh như chất ngọc, nhưng chưa kịp cảm nhận kỹ. Cố Hy không để cho gã có cơ hội phản ứng, cậu xoay người siết chặt cổ tay Tuần Gia Thụy, nâng khuỷu tay lên rồi đè xuống, bẻ ngược cổ tay về sau, ấn chặt gã xuống đất.

Tuần Gia Thụy thốt lên một tiếng đau đớn, cổ tay bị vặn lấy tạo thành một góc khó mà tin nổi, như rút dây động rừng, cả người gã hiện giờ không thể cử động được. Gã có thể nhận ra là Cố Hy mạnh hơn Omega bình thường rất nhiều.

Mặt gã tái mét: “Buông…buông tay.”

Ánh mắt lạnh băng của Cố Hy ấm lại, sau khi buông tay, cậu tỏ vẻ áy náy: “Xin lỗi đàn anh, tôi phản xạ có điều kiện.”

Tuần Gia Thụy vặn khớp tay đau đớn trở lại, nhưng nghĩ xung quanh vẫn còn rất đông người, không thể thật sự làm gì Cố Hy.

Gã nhỏ giọng nói: “Không…không có gì, tại tôi đột nhiên chạm vào cậu. Vừa rồi, cậu dùng là võ đối kháng à.”

Khi bị Cố Hy áp chế, cả người gã không còn chút sức lực nào, nhưng khi Cố Hy buông ra, gã lại thấy mình không bị thương.

Khi Cố Hy tấn công, cậu đã dùng một phương thức áp chế vặn khớp phức hợp, đối thủ sẽ rất đau nhưng lại không thật sự bị thương. Đây chỉ là lời cảnh cáo của cậu.

Đôi mắt Cố Hy trong veo, tựa như không biết mình vừa làm gì: “Cầm nã thủ trong Hình Ý quyền, khi anh đóng phim chưa được giáo viên võ thuật dạy à?” Đây là võ thuật cổ Trung Hoa, đã thất truyền khá lâu rồi, Cố Hy cho rằng mình chỉ học được vài đòn bên ngoài thôi.

Tuần Gia Thụy trợn mắt, ai đóng phim lại đi học cái này thật chứ, diễn trước ống kính là xong rồi mà.

Tuần Gia Thụy vừa giận vừa rầu, nhưng thấy Cố Hy có vẻ như sắp khóc đến nơi thì lại không mắng được, chỉ có thể duy trì phong độ mà bỏ đi. Bị một Omega quật ngã đúng là chuyện mất mặt tột độ.

Đến khi gã đi khuất bóng rồi, vẻ yếu mềm trên mặt Cố Hy lập tức biến mất.

Thời gian, địa điểm, giọng nói, bóng lưng của Tuần Gia Thụy đều trùng khớp.

Cố Hy rút sổ ghi chép luôn mang theo bên mình ra, thay vì dùng điện thoại, đôi khi cậu lại thích cảm giác chân thực vì được viết lên giấy.

Tìm người là phải có căn cứ khoa học, cậu  viết loạt soạt mấy chữ:

Tuần Gia Thụy:

Giọng nói: √

Địa điểm: √

Thời gian: √

Vóc dáng: 50% (quá mơ hồ)

Gương mặt: ???

Tính cách: ??? (hơi dung tục)

Trực giác: Không.

Tổng hợp khả năng: 40%.

Sinh viên điện ảnh thần bí:

Họ tên: ???

Giọng nói: √

Địa điểm: ???

Thời gian: ???

Vóc dáng: 50% (quá mơ hồ)

Gương mặt: ???

Tính cách: ??? (chu đáo?)

Trực giác: Giống, ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Cố Hy dừng lại trên dòng tổng hợp, cuối cùng viết 79.99999%.

Tại sao lại có quá nhiều dấu hỏi và không xác định, nhưng cậu vẫn có thể cho điểm. Đừng hỏi, chính là trực giác. Chẳng lẽ cần phải dùng máy móc để kiểm tra lại một bảng tiêu chí nhận diện người sao, cậu thấy được là được thôi.

Cố Hy cất sổ vào, quên béng việc mình đòi phải có căn cứ khoa học.

Khi cậu nhìn xuống dưới lần nữa, sinh viên bí ẩn kia đã không còn ở đó rồi.

Một nhân viên đến đầu hành lang gọi cậu, thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, cậu cần tiến hành công việc tiếp theo rồi.

*

Đoàn người vội vã đến thư viện, vì trong nhóm có khá đông Alpha anh tuấn nên thu hút sự chú ý của các đàn em trong trường khá nhiều.

Khi Vinh Kinh quét thẻ vào trong, anh thấy được vô số sinh viên đang ngồi trên ghế, hoặc là gục trên bàn, người thì đọc sách, người lại ngủ bù. Thư viện loặng ngắt như tờ.

Nhân viên quản lý thư viện thấy Vinh Kinh thì chào hỏi: “Không phải thi xong rồi à, vẫn còn đọc sách? Thật chăm chỉ.”

Vinh Kinh gật đầu cười. Thư viện mở cửa 24/24, đến tối cũng không hiếm sinh viên đến ngồi cả đêm. Khi nguyên chủ ôn thi cũng thường thức đêm ở đây, vậy nên người quản lý nhận ra anh.

Người kia tất nhiên rất thân thiện với các sinh viên chăm chỉ như Vinh Kinh, nhưng khi thấy nhóm người Lã Tiến thì lập tức sa sầm nét mặt.

Nguyên nhân không gì khác hôn là vì Lã Tiến từng tranh giành một sinh viên lớp dưới nên gây gổ với Alpha khác trong thư viện, thậm chí còn đánh nhau, chẳng những phá hoại thiết bị công công mà còn đánh nhân viên đến can ngăn bị thương, thế nên bị ghi thù.

Lã Tiến tưởng rằng cả đời này mình sẽ không vào thư viện nữa nên chẳng để trong lòng. Nhưng người quản lý đã cho hắn biết một chân lý, không phải không báo thù, mà là thời cơ chưa đến thôi.

“Khoan đã, em sinh viên này, các em vào đọc sách à?” Nhân viên quản lý hỏi.

Lã Tiến hiển nhiên không đến đọc sách, mục đích của hắn là xem trò cười của Vinh Kinh.

Thấy Lã Tiến không trả lời, người quản lý lập tức nói: “Nơi này là thánh địa tri thức, nếu không đến học tập thì làm phiền ra ngoài, rẽ phải.”

“Tôi là sinh viên ở đây, tôi muốn đến thì đến, đọc sách hay không thì đã sao!” Lã Tiến nổi giận, nhưng nghĩ đến số tiền thuốc men mà mình từng phải trả thì đành nhịn xuống.

“Này em, có phải em quên rằng mình đã tốt nghiệp không? Muốn đến thì đến, ai nói thế?”

Lã Tiến có một đám đàn em theo cùng, nếu không vào được thì chẳng phải mất mặt lắm sao?

Với Vinh Kinh thì hiền hòa như ông già KFC, với mình thì như thùng thuốc nổ? Cả hai đều là Alpha, hắn nóng nảy lên có khi còn hơn mình, bằng không thì sao dám cá cược, ai cao quý hơn ai chứ!

Hai bên sắp cãi nhau đến nơi, khiến vô số tầm mắt đổ dồn về đây. Vinh Kinh thấy vài sinh viên đang ngủ bù đã bị đánh thức, quyết định trợn mắt nói bừa: “Cậu ta theo em đến xem kết quả thi, em đi một mình sợ lắm.”

Lã Tiến thật không dám nhìn thẳng, xem kết quả mà còn sợ? Nói thế ai tin!

Nhưng có lẽ gương mặt  của Vinh Kinh có thể lừa gạt lòng tin quá, người quản lý nghe xong thì thật sự thả bọn họ vào.

Lã Tiến: “…”

Quản lý thư viện chỉ nhìn mặt nhận người thôi à?

Lã Tiến không dám tin mà nhìn theo sau gáy Vinh Kinh, hắn có cảm giác Vinh Kinh hơi khác lạ, nhưng không biết là khác ở đâu, cứ như là chưa từng quen biết người này vậy.

Vinh Kinh đột nhiên quay lại, nói nhẹ như không: “Không cảm ơn à?”

MỊE.

~*~

Chương 12

One thought on “Bình Tĩnh – Chương 11

Leave a Reply