Xuyên nhầm sinh tử văn – 054

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 54

Khi Liễu Tuấn Khê nói đến chuyện này thì cười nhạo vài tiếng, tiếng cười này là cười Hoàng đế cũng cười văn võ bá quan trên triều đình, hậu cung phi tử hoàng tử, thậm chí còn cười Tiêu Như Quy và Hạ Phàm.

Tiêu Như Quy cùng Hạ Phàm gặp phải tình cảnh như giờ làm cho hắn ta nghĩ tới bản thân ở biên quan, biên quan ở trong mắt của hắn ta chính là máu tươi, cả ngày đối mặt với sinh tử ly biệt. Đại Chu dựa vào binh sĩ ở biên cương dùng máu tươi để bảo toàn yên ổn, nhưng Hoàng đế cùng thần tử trong kinh thành lại vô cùng kiêng kị bọn họ.

Thậm chí quan văn nho nhỏ cũng xem thường võ tướng có công lao, võ thần giết địch nhiều bao nhiêu cũng không sánh bằng lời nói hay vài chữ của văn thần.

Có khi Liễu Tuấn Khê cũng sẽ thắc mắc, những người tại biên quan như bọn họ bất chấp sinh tử đến cùng có đáng giá hay không, những kẻ ngu ngốc trong kinh thành này có đáng được bọn họ thủ hộ hay không.

Liễu Tuấn Khê biết những suy nghĩ của mình có phần đại nghịch bất đạo, nhưng đối mặt với nghi kỵ của Hoàng đế, hắn ta không thể không nghĩ như vậy. Sau khi Liễu lão tướng quân biết được cách nghĩ của hắn ta, cũng không trách hắn ta, mà rủ hắn ta cưỡi ngựa chạy hết một vòng ở biên quan.

Dân chúng ở biên cảnh thấy hai người đều cười rất tươi, trong miệng hô hào Liễu tiểu tướng quân, thậm chí người gan lớn chút còn nói đùa, nói rằng lần sau muốn đi theo bọn hắn ra trận giết địch.

Sau khi dẫn hắn ta chạy hết một vòng về, Liễu lão tướng quân chỉ nói một câu, có đáng giá hay không phải xem trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Trên chiến trường, Liễu Tuấn Khê vì cứu một binh sĩ bình thường mà bị thương ở cánh tay. Nếu như hắn ta không đỡ mũi tên kia, người binh lính kia vốn dĩ phải chết.

Người lính kia vừa khóc vừa cảm tạ hắn ta đã cứu mạng, hắn chịu đau nâng người nọ dậy. Đó là một binh sĩ rất bình thường, về sau trên chiến trường người đó đã cản một đao cho hắn ta, sau đó người nọ bị gãy một chân nên phải quay về nhà.

Trước khi về quê Liễu Tuấn Khê hỏi thăm người nọ, người nọ cũng không vì thương thế mà biểu hiện đau thương, thậm chí còn rất vui vẻ nói trước khi mình về nhà có thể cứu được hắn ta, trong lòng rất sung sướng. Khi đó Liễu Tuấn Khê đột nhiên nghĩ đến câu nói kia của Liễu Tướng quân, hắn nghĩ cho người bên cạnh thì đổ máu là đáng giá.

Từ đó về sau, hắn ta luôn dốc sức liều mạng trên chiến trường, chính là để người bên cạnh mình bớt thương vong. Nhưng mỗi lần chiến loạn đều sẽ có người bị thương, có người mất đi. Hai năm qua đi, biên quan thật vất vả mới được an định yên ổn, Nhung Thưởng cũng không dám trắng trợn vượt biên giới nữa.

Vốn cho rằng những ngày thoải mái như vậy sẽ tiếp tục, kết quả còn chưa hưởng thụ được hai ngày đã nhận thánh chỉ của Hoàng đế bảo bọn họ hồi kinh. Trong kinh thành không một ai biết, lúc nhận thánh chỉ, Liễu lão tướng quân một thân một mình ở biên quan cưỡi ngựa chạy hết vài vòng, trầm mặc một ngày một đêm, cuối cùng mới mở miệng bảo mọi người thu dọn đồ đạc.

Biết rõ kinh thành hung hiểm muôn phần, nhưng bọn họ vẫn phải tuân theo ý chỉ mà hồi kinh.

Nhưng hôm nay ở trong cung thấy kết cục của Tiêu Như Quy cùng Hạ Phàm, Liễu Tuấn Khê trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng lại có cảm giác một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Lúc hắn ta đưa Tiêu Như Quy về nhà, điều khiến Liễu Tuấn Khê cảm thấy kỳ lạ là thái độ của những người Tiêu gia đối với Tiêu Như Quy rất kỳ quái, cảm thấy bọn họ vừa kính vừa sợ. Giữa phụ tử mẫu tử vậy mà chỉ toát ra cảm giác xa cách.

Lần trước Liễu Tuấn Khê thấy Tiêu Như Quy và Lâm Cẩm Văn ở quán rượu, ngoài mặt hắn ta không nói gì, làm như mình thật sự bị Lâm Cẩm Văn lừa gạt qua mặt. Nhưng sau khi hắn ta rời khỏi quán rượu đã sai người nghe ngóng thân thế của Tiêu Như Quy.

Tiêu Như Quy là con trai trưởng Tiêu gia, chưa kết hôn. Mấy năm nay Tiêu gia sa sút rất nhiều, tổ phụ tổ mẫu đã qua đời mấy năm trước, phụ thân thúc bá cũng không phải người giỏi giang gì, còn chia nhà ra sống. Cho nên ở thế hệ này, Tiêu Như Quy coi như người có thành tựu nhất, đáng lẽ ở nhà lời nói của y phải có trọng lượng nhất mới đúng.

Chỉ là thái độ của cha mẹ y làm cho Liễu Tuấn Khê cảm thấy có chút buồn bực, lúc ấy Tiêu Như Quy còn tỉnh táo lắm, y miễn cưỡng cười với hắn ta, nói vài lời cảm kích khách khí.

Liễu Tuấn Khê nhìn nụ cười của y thật sự là quá miễn cưỡng, đành bảo y nghỉ ngơi thật tốt, xong đứng dậy rời đi. Có một số chuyện là việc nhà người ta, cũng là việc riêng tư của người ta, hắn ta trước giờ không tò mò những điều này.

“Đang suy nghĩ gì đấy? Uống trà đi.” Trong lúc Liễu Tuấn Khê thất thần, Lâm Cẩm Văn lên tiếng.

Hắn ta lấy lại tinh thần nâng ly trà chậm rãi uống.

Một hớp uống cạn, Liễu Tuấn Khê híp mắt nói: “Trà uống xong, thấy cũng không có việc gì, ta trở về đây.”

Lâm Cẩm Văn nhíu mày miễn cưỡng nói: “Cha ta đến phủ Đại hoàng tử thay ta bồi tội rồi, ngươi không đợi ông về rồi mới đi hả?”

Chân mày anh khí của Liễu Tuấn Khê nhếch lên, hắn ta nói: “Đến phủ Đại hoàng tử thay ngươi bồi tội?”

Lâm Cẩm Văn cười, khẽ gật đầu.

Liễu Tuấn Khê hơi nhíu mày, nói: “Sau này còn nhiều thời gian gặp mặt, ta hôm nay còn có việc, không đợi được.” Nói xong lời này, hắn ta tiêu sái đứng dậy đi thẳng, không hề dừng lại.

Theo lý mà nói, Lâm Tùng Nhân không có ở đây, nhưng Lâm lão phu nhân, Mai thị lại có mặt. Liễu Tuấn Khê nên gặp bọn họ mới phải, nhưng hắn ta không hề có ý định gặp những người này, trực tiếp rời đi.

Thái độ có chút cao ngạo.

Đột nhiên Lâm Cẩm Văn cảm thấy tính tình của Liễu Tuấn Khê rất tốt, rất hợp ý của mình.

Liễu Tuấn Khê đi không bao lâu, Lâm Tùng Nhân mặt xám xịt mang quà tặng trở về. Lần này ở phủ Đại hoàng tử xem như ông chẳng còn tí mặt mũi nào, thật ra người gác cổng phủ Đại hoàng tử cho ông vào cửa rồi, nhưng mà Chu Thụy căn bản chưa cho ông sắc mặt dễ nhìn. Chu Thụy thấy ông là nhớ đến Lâm Cẩm Văn, cả bụng toàn là lửa mà không chửi thằng vào mặt Lâm Tùng Nhân đã nhẫn nhịn lắm rồi.

Lâm Tùng Nhân dâng quà tặng lên, Chu Thụy người ta cũng không thèm liếc tới, chỉ nói Hoàng đế đã cho thuốc, cũng cho thuốc bổ. Bảo Lâm Tùng Nhân mang đồ đến thế nào mang về thì mang về thế ấy.

Lâm Tùng Nhân đã ở cái tuổi này rồi còn bị người ta nặng nhẹ như vậy, trên mặt thật sự có chút khó nhịn. Nhưng ông tự biết mình đuối lý nên chỉ có thể nhẫn nhịn, hơn nữa Chu Thụy cũng không nói gì hoạnh họe quá đáng, chỉ là lạnh lùng cho ông phơi nắng, sau đó trà cũng không mời đã đuổi người đi thẳng rồi.

Sau khi Lâm Tùng Nhân trở về thì vô cùng ưu sầu, trên đường đi liên tục than thở, vì lo lắng cho Lâm Cẩm Văn.

Đang lúc Lâm Tùng Nhân suy nghĩ làm thế nào để Chu Thụy nguôi giận, tiểu tư bên cạnh ông đến đây bẩm báo, thấp giọng nói lại chuyện Liễu Tuấn Khê đến thăm Lâm Cẩm Văn rồi đi về.

Lâm Tùng Nhân nhíu mày, sau đó chậm rãi giãn ra, ông nói: “Bọn họ là anh em bà con, mặc kệ bọn hắn đi.”

Mặc dù Lâm Tùng Nhân nói như vậy, nhưng ở nội viện Lâm gia vẫn truyền ra lời đồn nhà ngoại đại thiếu gia xem thường Lâm gia, nói biểu huynh Liễu gia đã đến mà không bái kiến lão phu nhân và phu nhân các loại.

Hiện giờ Lâm Văn Tú trông coi nhà, cũng nghe được lời đồn này, có chút do dự không biết nên xử trí như thế nào. Nàng lập tức xử lý những người hầu trong phòng của mình, cũng bởi vì nghẹn tức trong lòng. Nhưng trong cốt tủy cô là người hay suy nghĩ nhiều, trong lúc cô vẫn còn đang do dự, Lâm Văn Quyến đã trực tiếp ra tay xử trí mấy người hầu ăn nói thất thiệt.

Lâm Văn Tú thấy tác phong làm việc của Lâm Văn Quyến, tựa như tìm được người tâm giao, thuận thế thanh lý một phen từ trên xuống dưới Lâm gia.

Lần này, tai của mọi người đều thanh tịnh hơn nhiều.

Ngược lại là Mai thị dạo này rất ít xuất hiện, nghe xong chuyện này đã đập bể không ít đồ sứ trong phòng, còn vì thế khóc lóc một hồi.

Những chuyện này Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm tự nhiên cũng nghe được, có điều Lâm Cẩm Văn không thèm để trong lòng. Mấy năm nay Cố Khinh Lâm ở Ôn gia mặc dù là một người hiểu phép tắc, nhưng thực chất bên trong y cũng là một người tương đối phản nghịch, nếu như Lâm Cẩm Văn không thèm để ý, thì y càng không thèm để ý.

Hai người làm ổ trong tiểu viện của mình, ngày tháng trôi qua tương đối thư thái.

Có điều thời gian thư thái đó không quá hai ngày, Hoàng đế đã phái Vương Tận An đến triệu hồi Lâm Cẩm Văn vào cung rồi.

Lâm Cẩm Văn chỉ vào gương mặt bầm xanh tím, thật sự không muốn vào cung chút nào. Còn nữa, hắn thấy trên tóc Vương Tận An giống như đang viết mấy chữ buồn, xem ra mấy ngày nay hỏa khí của Hoàng đế hẳn là không nhỏ.

Bây giờ trong ngoài hoàng cung, điều bắt mắt nhất không gì khác chính là việc Tứ hoàng tử bị thương và suýt chết. Khẳng định bây giờ còn chưa điều tra ra là ai làm việc này, Hoàng đế hẳn là đang nghĩ để hắn đi làm cái việc đắc tội với người khác rồi.

Tiêu Như Quy bị thương thật tốt, nhờ vậy tránh thoát một kiếp. Đương nhiên, nói một cách khác, bảo hắn chịu đựng hơn mười gậy để tránh chuyện này thì hắn cũng không muốn đâu.

Lâm Cẩm Văn nghĩ vậy nhưng trên mặt không lộ ra, chỉ tỏ vẻ có chút do dự, khuôn mặt của mình hơi khó coi, không biết gặp mặt vua như vậy có thất lễ hay không.

Vương Tận An cười khổ nói: “Lâm đại nhân của ta ơi, hiện giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn chú ý mặt có đẹp hay không. Hoàng thượng mấy ngày nay tức giận đến mức mời hai ngự y, chúng ta nhanh vào cung giải quyết tâm sự trong lòng Hoàng thượng càng sớm càng tốt mới phải.”

Lâm Cẩm Văn nghe nói vậy đắc chí: “Hoàng thượng đây là có việc khó khăn không giải quyết được nên tới tìm ta đó hả? Nếu Hoàng thượng coi trọng ta như vậy, ta lập tức vào cung.”

Vương Tận An lặng đi một lúc, lão cứ cảm thấy Lâm Cẩm Văn luôn có thể khiến người ta có cách nhìn mới với hắn, mỗi lần gặp mặt lão lại có cảm giác mình đúng là mù.

Lúc gần đi Vương Tận An nhìn nhìn Cố Khinh Lâm, Cố Khinh Lâm một mực ở một bên biểu hiện im lặng, không biểu lộ gì đặc biệt, nhìn có chút kiêu ngạo lạnh nhạt.

Vương Tận An nghĩ đến bộ dạng Lâm Cẩm Văn mỗi lần nhắc đến Cố Khinh Lâm trước mặt Hoàng đế, trong lòng không khỏi có chút đồng tình với Lâm Cẩm Văn, cảm thấy cổ nhân đúng là sáng suốt, người ngốc đích xác có phúc của người ngốc, người cái gì cũng không biết là hạnh phúc nhất.

Mọi người đi rồi, Cố Khinh Lâm nhìn bóng lưng Lâm Cẩm Văn rời khỏi, sắc mặt nặng nề.

Lâm Cẩm Văn theo Vương Tận An vào cung, thấy Hoàng đế, Lâm Cẩm Văn chân thành nói: “Hoàng thượng, mới vài ngày không gặp mà ngươi gầy đi nhiều.”

Vương Tận An nghe xong lời này, trong nháy mắt đã ngửi thấy mùi nguy hiểm, lão cảm thấy Lâm Cẩm Văn rõ ràng là muốn cướp chén cơm của lão.

Lâm Cẩm Văn ở trước mặt Hoàng đế luôn luôn là người não ngắn miệng nhanh hơn não, hôm nay nghe được lời này của hắn, ông cảm thấy đây là câu nói chân thành nhất mà gần đây mình được nghe. Trong nháy mắt tâm trạng của Hoàng đế tốt hơn nhiều, ông nói: “Trẫm có chuyện trong lòng, dĩ nhiên gầy đi chút rồi.”

Lâm Cẩm Văn lập tức bày tỏ cõi lòng nói: “Hồi nãy Vương công công cũng nói, trong lòng Hoàng thượng có tâm sự, ty chức nguyện ý thay Hoàng thượng giải quyết việc khó.”

Hoàng đế liếc nhìn Vương Tận An, Vương Tận An mấp máy miệng không biết nên giải thích thế nào.

Câu nói đó lão chỉ thuận miệng nói thôi, vừa mới không dặn dò tí thôi là Lâm Cẩm Văn đã thuận miệng kể toạc ra trước mặt Hoàng đế rồi. Vương Tận An cảm thấy gần đây mình không thích hợp gặp Lâm Cẩm Văn, ông cảm giác có lẽ mình nên cách xa Lâm Cẩm Văn một chút. Về sau Hoàng thượng cần truyền chỉ, lão kiếm cớ sai người khác đi thôi.

Hoàng đế biết Vương Tận An thỉnh thoảng sẽ tỏ vẻ khôn lỏi, cũng lười phản ứng với lão, bèn nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Chuyện Tứ hoàng tử bị thương đến nay vẫn chưa điều tra ra kết quả. Tiêu Như Quy lại đang tĩnh dưỡng thân thể ở nhà, việc này chỉ có thể giao ngươi đi điều tra.”

Lâm Cẩm Văn hiên ngang lẫm liệt nói: “Hoàng thượng yên tâm, ty chức định có thể tìm ra hung thủ.”

Hoàng đế khẽ gật đầu, nói: “Vậy ngươi lui xuống đi.”

Lâm Cẩm Văn hành lễ lui ra.

Chương 55

Leave a Reply