Tui giỏi để tui lên – Chương 93

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 93:

Hai chiến đội giàu có của LPL tổ đội đi chùa cầu phúc.

Tin tức này nhanh chóng lan truyền trên mạng, tất cả những ảnh chụp của người qua đường đều được đăng tải lên Weibo.

Vì chụp lén nên hình ảnh không rõ, hầu như không có mặt chính diện.

Tin tức vừa phát tán, những người hâm mộ đều hoang mang.

Fans của hai chiến đội này đã đập nhau bao nhiêu năm, tới mức một nhà thua trận thì nhà còn lại phải bắn pháo bông phát lì xì chúc mừng trên Tieba… Nhưng trong khoảng thời gian này tại sao mỗi ngày đều xuất hiện cùng nhau trên tin tức E-Sports vậy?

Hy vọng tất cả chiến đội LPL đoàn kết thân thiết nhất trí đối ngoại, đám khán giả với trí tò mò ngay lập tức nhào tới kênh live stream của Soft đang mở lúc này ——

“Phải đi thắp hương.” Nhóc lông xanh nhai kẹo sing-gôm trong miệng, hạ mắt nhìn bản đồ, giọng điệu vẫn gợi đòn như cũ: “Gì… cùng PUD? Không thân lắm.”

【Chả phải ông không tin những điều đó mà? Năm mới mùng một cũng không đi thắp hương,  năm mới của hai năm trước phát sóng liên tục 15 ngày, hôm nay tự nhiên chạy đến chùa rồi?!】

【Không thân mà còn đi ra ngoài cùng bọn họ? Sao, nhiều người thì vé vào cổng được khuyến mãi hả. 】

【Mỗi ngày Savior live stream cue ông, bây giờ ông nói không thân với người ta, lương tâm của ông ở đâu rồi hả?】

【Ôm Savior đi, thông báo xử phạt ra rồi sự việc cũng kết thúc, hai nhà không có ràng buộc, phiền ông và Fans của ông đừng nhắc tới Savior nữa. 】

【Mịa nó ai ràng buộc với mấy người, con tao thật sự Gay thì chẳng tới phiên Savior đâu,  hẹn hò với Road không ngon hơn sao?】

【Lại cãi nhau, yêu hận của Fan E-Sports và fan CP chỉ trong cái chớp mắt thôi. 】

【……Ngu Ngốc con cười gì đó?】

Trong video, người thổi nổ bong bóng mà chẳng có chút biểu cảm nào, cũng không biết nhìn thấy gì trên bình luận lại mím môi không nhịn được, cuối cùng cong khoé miệng mỉm cười.

Lúc đầu khi Giản Nhung live stream rất hiếm khi cười, chỉ có khi pentakill sẽ động khoé môi một chút. Khi đó mấy khán giả cũ đều gọi cậu là vua mặt đơ, còn có người nói đùa cuộc sống hiện thực của bản thân mịa nó xuôi buồm thuận gió rồi nên mới đặc biệt đến kênh live stream của Giản Nhung tìm cảm giác khó chịu.

Sau này nhiều khán giả hơn, kiếm được nhiều tiền hơn cuộc sống thoải mái hơn một chút,  nụ cười của Giản Nhung mới dần dần nhiều hơn—— Nhưng mà đều là kiểu cười vô cùng chế giễu, còn thường kèm thêm một cậu nhẹ bâng “Chỉ thế này”.

Nụ cười rạng rỡ như bây giờ…

【Lần thứ bảy, phát sóng một tiếng, Ngu Ngốc này vô duyên vô cớ cười ngớ ngẩn bảy lần. 】

【Như trúng xổ số rồi, chắc cũng phải hạng triệu đấy. 】

【Không giống, tui vô cùng hoài nghi nó bay đến Hàn Quốc đánh một trận cái tên hater đã chửi nó mấy ngày trước. 】

【Không phức tạp vậy đâu, chắc là đầu óc có vấn đề rồi. 】

【…A? Chỉ có mình ta cảm thấy nó đang yêu rồi hả? Hơn nữa nó không ngừng cười, mỗi lần về Nhà đều ngó qua di động một chút, như đang nói chuyện với bạn nữ. 】

【Nó là cái thắng xấu xa chơi với con gái rồi sau đó bảo người ta câm miệng để yên tĩnh chơi game thì không xứng đáng có bạn nữ. 】

【Có thể là bạn nam?】

Giản Nhung quả thật vẫn luôn nhìn điện thoại, nhưng không phải đang nói chuyện.

Bình luận nhắc tới, cậu lập tức không nhịn được lại cúi đầu mở khoá nhìn thoáng qua.

Phía trên là lịch sử trò chuyện giữa cậu và Lộ Bá Nguyên.

“Mong tay của bạn trai không có chuyện gì”.

Lúc đó gõ rất thuận tay, lúc về gaming house đã tỉnh táo rồi không hiểu sao nhìn thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt—— Mãi đến cậu mở live stream trễ hai phút, nhìn thấy khán giả gửi “Mong bạn không có chuyện gì” đầy màn hình.

Giản Nhung tỉnh ngộ.

Đệt.

Câu này, nếu không thắp mười nén nhang để hun đầu óc thì chắc chẳng thể viết ra được thế.

Lúc đó toàn bộ sự chú ý của cậu đều tập trung vào hai chữ “bạn trai”.

Tuy đã hôn rồi, nhưng thật ra cho tới bây giờ không ai nói rõ ràng mối quan hệ này.  Cho nên Lộ Bá Nguyên vừa thốt ra hai chữ này… Đầu óc của cậu lập tức trắng xoá.

Giản Nhung nghĩ đến nụ cười của Lộ Bá Nguyên khi xem tin nhắn này, khoé miệng bỗng chốc hạ xuống.

“Không có hẹn trước, chạm mặt với PUD ở chùa thôi.” Giản Nhung lãng sang chuyện khác: “Đi sớm vậy rồi mà còn bị chụp được… Làm sao nhận ra nhỉ?”

【 À, blogger đăng tin kia nói nhìn thấy một đứa lùn lùn nhuộm tóc xanh đang thắp nhang, cho nên mới nhận ra đó chứ. 】

Zed của Giản Nhung chưa tới hai giây giết chết Mid đối phương, sau đó chuyển tab khoá người.

Gần tới phòng Playoff, thi đấu huấn luyện được xếp càng dày đặc. Sai khi Giản Nhung trở về gaming house live stream được hai tiếng thì cùng đồng đội chui vào phòng thi đấu, mười hai giờ tối mới đi ra.

Khi đi ra, một cô gái tóc nâu quăn dài mặc váy yếm màu đen đang vắt chéo chân ngồi trong phòng khách, mười hai giờ đêm rồi mà vẫn đầu tóc gọn gàng.

Là Du Du bạn gái của Viên Khiêm.

Nghe thấy tiếng động, Du Du ngẩng đầu rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nở nụ cười quyến rũ với bọn họ, tất cả ánh mắt đều tập trung vào người bạn trai múp míp của mình: “Đánh xong rồi hả? Vất vả rồi. Em mang bữa ăn khuya đến cho mọi người này.”

Giản Nhung mới tới gần sô pha đã ngửi thấy được hương nước hoa dễ chịu của cô.

“Mua thịt nướng, mì xào và miến khoai lang.” Du Du đặt một túi  ni lông đen đặt trước mặt Giản Nhung: “Đây, trác tương miến của cậu này.”

Viên Khiêm không nói gì, Du Du quả thật là fan của kênh live stream của Giản Nhung, biết cậu thích ăn trác tương miến khi live stream, mỗi lần đưa đồ ăn khuya tới đều sẽ mang một phần riêng cho Giản Nhung.

Lúc đầu Giản Nhung còn không tự nhiên, lâu dân cũng thành thói quen.

Cậu đưa tay nhận: “Cảm ơn.”

Du Du dựa cả người vào Viên Khiêm. Viên Khiêm béo nên dựa vào có cảm giác vô cùng an toàn, cô đặt cằm lên vai Viên Khiêm: “Dạo gần đây em học cách hầm canh, ngày mai hầm đưa tới cho anh được không?”

“Được.” Viên Khiêm nói: “Ngày mai anh sẽ không ăn gì, chỉ ăn canh thôi.”

Tiểu Bạch hỏi: “Có phần của bọn em không chị dâu?”

“Có.” Cánh tay thon nhỏ của Du Du đưa lên ra dấu áng chừng: “Em dùng cái nồi—— to chừng này hầm cho mọi người.”

Tiểu Bạch lập tực nịnh nọt: “Vẫn là chị dâu tốt, thêm mấy chị dâu nữa, một năm em có thể béo thêm mười kg.”

Viên Khiêm: “Đừng gấp, nhanh thôi, không chừng ngày mai Pine dắt một em dâu về đấy.”

Tiểu Bạch lắc đầu: “Không đâu, nó mặt đơ thế, em hoài nghi nó đến ba mươi tuổi cũng chỉ là ông già ế thôi.”

Du Du hỏi: “Tự cậu tìm một bạn gái là được rồi.”

Pine ngước mắt lên rồi hạ xuống.

Tiểu Bạch lắc đầu còn kịch liệt hơn: “Vậy không được, em mà yêu đương thì fan vợ của em chạy mất thì phải làm sao?”

Anh Đinh: “Mày không có.”

Tiểu Bạch thành thật thay đổi: “Fan CP của em và Pine làm sao bây giờ?”

“Giản Nhung còn quá nhỏ, yêu đương quá sớm.” Tiểu Bạch đưa mắt lướt một vòng, cuối cùng dừng lại người đàn ông đang ăn miến khoai lang: “Nhìn đâu xa, vẫn là trông cậy vào anh của tui.”

Giản Nhung: “…”

Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu: “Đừng hy vọng, anh không có chị dâu cho mày đâu.”

“Không thể nói chắc thế được, lỡ như thì sao.” Tiểu Bạch thuận miệng nói tiếp: “Lỡ như một ngày nào đó anh ngắm trúng ai đó…”

“Không có lỡ như.” Anh Đinh liếc nhìn Giản Nhung rồi vô thức chặn lời của Tiểu Bạch.

“Đừng nghĩ nữa, anh trông đội trưởng định giải nghệ mới tìm.” Viên Khiêm ăn say sưa bữa ăn khuya của bạn gái yêu dấu, vừa ăn vừa nói: “Hơn nữa, điều kiện gia đình của đội trưởng tốt như vậy, trong nhà chắc chắn sẽ tìm một người môn đăng hộ đối cho cậu ấy.”

Môn đăng hộ đối.

Giản Nhung khựng động tác nhai miến lại, một bên má phồng lên.

“Đúng vậy.” Tiểu Bạch nói: “Nhìn ba anh ấy một cái đã biết là người yêu cầu rất cao.”

Viên Khiêm: “Nhắc tới cái này… Anh có một bạn học vô cùng có tiền, mỗi lần gặp mặt, đối tượng đều là tiểu thư nhà giàu, chắc kết hôn sẽ đình đám lắm.”

Tiểu Bạch chợt nhớ: “À? Anh ơi, em nhớ cô cũng từng giới thiệu một cô gái cho anh nhỉ?”

Lần kia là ở phòng huấn luyện, Lộ Bá Nguyên trả lời tin nhắn không cẩn thận bấm vào tin thoại, câu nói “Lúc rảnh rỗi con nên gặp mặt cô gái trẻ đi” của mẹ anh nhẹ nhàng vang lên, toàn bộ người trong đội đều nghe thấy.

Lộ Bá Nguyên nói ngắn gọn: “Từ chối rồi.”

“Chắc chắn còn muốn giới thiệu cho cậu,” Viên Khiêm thuận miệng nói: “Chú không thích cậu chơi E-Sports…Chắc không đồng ý cậu tìm người trong giới đâu.”

“Được rồi, đừng nói những chuyện vô bổ nữa.” Anh Đinh ngắt lời: “Ăn nhanh lên còn đi ngủ, đã trễ lắm rồi…”

Lộ Bá Nguyên khẽ liếc sang người bên cạnh đã ngừng đũa không ăn nữa.

Hôm nay thức dậy rất sớm lại còn đánh thi đấu xếp hạng cả ngày, sau khi bữa ăn khuya kết thúc, anh Đinh xua tay bảo mọi người đừng thức đêm luyện, hãy đi nghỉ ngơi sớm đi.

Giản Nhung trở về phòng đi tắm, trong đầu vẫn vang vọng cuộc đối thoại của Viên Khiêm và Tiểu Bạch. Sau đó nhớ lại nhà của Lộ Bá Nguyên.

Tuy rằng cậu không rõ gia cảnh của Lộ Bá Nguyên như thế nào, nhưng có căn biệt thự như vậy trên con đường kia của Thượng Hải…

Cậu nhớ loáng thoáng, trên giá sách gỗ lim trong phòng khách lầu một có đặt rất nhiều huy chương và giấy khen.

Giản Nhung nghĩ đến xuất thần, thậm chí ra khỏi phòng tắm mà còn quên mang dép.

Cậu đang tính quay lại tìm thì điện thoại di động bỗng vang lên.

R: Ngủ rồi hả?】

Nhờ Ung: Vẫn chưa…】

R: Mở cửa đi】

Giản Nhung choáng váng hai giây rồi lập tức xoay người đi mở cửa.

Lộ Bá Nguyên cũng vừa tắm xong, khăn tắm vắt tuỳ ý lên vai, nghe tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu rời mắt khỏi điện thoại, đi vào trong phòng: “Cho vào hả?”

Chuyện đầu tiên sau khi Lộ Bá Nguyên vào phòng chính là cầm lấy khăn tắm đang vắt trên vai mình phủ lên đầu của Giản Nhung.

Anh đặt tay lên trên, lau không mạnh không nhẹ: “Sao không lau khô.”

Giản Nhung: “…Tắm xong em mới nhớ khăn tắm còn phơi trên ban công.”

Im lặng bao trùm căng phòng, chỉ còn lại tiếng khăn cọ sát vào mái tóc.

Lộ Bá Nguyên lau khô nước ở đuôi tóc của cậu, rồi mới nói: “Chuyện hôm nay bọn họ nói…”

Giản Nhung: “Em sẽ cố gắng kiếm tiền.”

Lộ Bá Nguyên ngớ người.

Giản Nhung khẽ xoa mũi: “Chắc không thể môn đăng hộ đối được, nhưng em gắng sức kiếm nhiều tiền, cố gắng…không khiến bố của anh tức giận như thế.”

Lộ Bá Nguyên khẽ nhướng mày, vẫn giữ tư thế hạ mắt nhìn cậu.

Thấy Lộ Bá Nguyên nói lên tiếng, Giản Nhung chớp chớp mắt, mới phát giác ra: “Có phải bây giờ em nói cái này…hơi sớm quá không.”

Lộ Bá Nguyên nói: “Hơi sớm.”

Giản Nhung: “…”

Nhưng Lộ Bá Nguyên qua đây vốn cũng muốn nói điều này.

Nhìn thấy cậu không tập trung ăn khuya nên lo lắng bạn trai suy nghĩ nhiều quá, muốn đến nói với cậu, trong chuyện này bản thân sẽ giải quyết tốt, sẽ không khiến cậu phiền lòng hay cảm thấy tủi thân.

Giản Nhung mới vừa tắm xong, mặc trên người là chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình làm áo ngủ, khiến cho xương quai xanh gầy lộ ra.

Lộ Bá Nguyên tiếp tục giúp cậu lau tóc, động tác chậm dần: “Tính cố gắng kiếm tiền thế nào?”

Giản Nhung đúng thật là nghiêm túc suy nghĩ: “Cố gắng thi đấu, xem thử ông chủ nào đui mù kiếm em làm đại diện nhãn hiệu; không chửi người ta không gây sự sẽ không bị phạt tiền; bình thường bớt tiêu tiền mua mấy thứ vô dụng; lừa tiền quà tặng của khán giả live stream nhiều chút, sau đó giải nghệ rồi mở shop Taobao, nếu như không được thì em còn có thể đi người luyện thuê…”

Giản Nhung còn chưa nói xong.

Lộ Bá Nguyên đã dùng khăn tắm vén hết tóc trên trán rồi sau đó hôn xuống.

Giản Nhung cứng người chớp mắt, rồi nhanh chóng hoàn hồn, khẽ ngước cằm của mình lên.

Hôn môi, thật ra hai người đều không thạo.

Lần đầu tiên chỉ biết môi cọ môi… còn cọ đến mức rách da. Lần trước chỉ mới chạm một chút ở gian trà nước đã bị Tiểu Bạch cắt ngang rồi.

Giản Nhung đứng thẳng, không dám lộn xộn, sợ bản thân cắn khiến người ta bị thương.

Khi Lộ Bá Nguyên cạy mở miệng của cậu ra, Giản Nhung hoàn toàn hoá đá.

Lần này Lộ Bá Nguyên hôn hơi thô bạo, lưng của Giản Nhung bất giác đã tựa vào tường, có khăn tắm làm đệm nên cũng không cảm thấy đau.

Chỉ tê dại.

Não tê dại, lưng tê dại…Đầu lưỡi cũng tê dại.

Khi Giản Nhung cảm thấy mình sắp không thở nổi thì một tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.

Trong túi của Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên nhận cuộc gọi, tay còn lại lau khoé miệng cho Giản Nhung: “Chuyện gì vậy.”

Giọng của anh hơi khàn, bởi vì bị cắt ngang nên giọng điệu hơi lạnh nhạt: “Sao anh còn ở gaming house… Muốn nói bây giờ hả?”

Anh Đinh cầm điện thoại đi lên lầu: “Ngày mai anh có việc không tới gaming house được, bây giờ trước tiên phải quyết định Goods sinh nhật của cậu đã, anh phải sớm bàn giao xuống dưới, chỉ mấy kế hoạch cậu liếc một cái là xong ngay. Cậu mở cửa đi anh tới ngoài cửa rồi…”

Theo câu trả lời “Biết rồi”, cạch một tiếng, cửa mở.

Có điều không phải cánh cửa trước mặt anh.

Anh Đinh sửng sốt hai giây, mới từ từ quay đầu lại một cách máy móc.

Anh nhìn thấy JG của họ cúp điện thoại đi ra từ một căn phòng, trên đầu của Mid còn phủ khăn tắm của JG, môi của hai người cũng hơi đỏ, thậm chí đuôi mắt, cổ và lỗ tai của Mid mịa nó cũng đỏ, nếu muốn nói chi tiết thì áo bên sườn eo cũng hơi nhăn…

Anh Đinh: “………”

Tui, Fuck.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 94

6 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 93

Leave a Reply