Bình Tĩnh – Chương 10

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 10

Vinh Kinh vừa vào hội trường nhỏ đã phải chấn động vì khung cảnh náo nhiệt trước mắt.

Vừa rồi anh trên đường đến đây, sinh viên không quá đông, trừ vài thành viên đang bày quầy biểu diễn của hội sinh viên thì cùng lắm cũng là vài người đang vội vàng lên lớp. Nào ngờ kéo tấm màn dày nặng lên, anh lại nhìn thấy:

Người người người người người người, Kỷ Lạc Bình, tôi.

Người người người người người người người.

Người người người người người người người.

Người người người người người người người.

Toàn bộ hình ảnh mà anh thấy được chỉ có người.

Học viện Điện ảnh vốn là nơi đâu đâu cũng có ngôi sao trong truyền thuyết, đa số sinh viên và giảng viên ở đây đều không mấy nhiệt tình với các nghệ sĩ nhưng người bên ngoài. Vinh Kinh vốn còn tưởng rằng đây chỉ là buổi diễn thuyết bình thường thôi, nhưng không ngờ bên ngoài thì chưa thấy, vào trong mới biết đông đúc ra sao. Thậm chí anh còn thấy có vô số thiếu nam thiếu nữ đang giơ bảng đèn tên Cố Hy, có đủ cả 6 loại giới tính.

Vinh Kinh đã có thêm một nhận thức trực quan hơn về độ nổi tiếng của Cố Hy và người nghệ sĩ cùng xuất hiện hôm nay.

Cố Hy có thể bước lên đỉnh cao trong một thời gian rất ngắn sau ba năm không hề có tác phẩm nào, theo cách dàn dựng trong phim thì cậu chính là đứa con của vận mệnh, là người được thần linh thiên vị.

Trong tình hình này, làm sao mới có thể vượt qua muôn ngàn cản trở, tiến đến hàng đầu đây?

“Đi, theo tôi.” Kỷ Lạc Bình nói, nhìn lại thì thấy Vinh Kinh vẫn còn đứng ngơ ngác, thậm chí còn đang có ý định lùi bước, “Nói thật này, cậu cứ bình thản thế này thì rốt cuộc làm sao để vào khoa biểu diễn, tôi thấy cậu hợp với khoa văn học hơn đấy.”

Kỷ Lạc Bình vẫn luôn cho rằng người có thể vượt qua mười mấy vạn quân địch chắc chắn phải là một Alpha nam đầy nhiệt huyết. Nhưng bây giờ, cái người kỳ quặc này làm sao mà trà trộn vào được nhỉ?

Vinh Kinh có sao nói vậy: “Đấy là do cậu chưa từng thấy tôi diễn.” Ai quy định người lười biếng không thể vào giới giải trí.

Kỷ Lạc Bình vô tình cắt ngang: “Khiêm tốn quá, cả trường ai mà chưa từng thấy cậu diễn.”

À, lần này lật xe tại chỗ rồi, quên mất mình đã không còn là mình.

Kỷ Lạc Bình chưa bao giờ thấy Alpha nào lại lạnh nhạt với Omega đến thế này, chẳng lẽ bị Thích Ánh ám ảnh đến mê muội thật à? Sức hút của Thích Ánh lớn đến thế sao.

Nhưng nếu so Thích Ánh và Cố Hy thì lại không được, rõ ràng không cùng một trình độ, khoảng cách quá lớn.

“Quả nhiên tình yêu của cậu dành cho Thích Ánh rất chân thành.” Mắt mờ đến nỗi mất cả sức phán đoán rồi.

“Tôi không có quan hệ gì với cậu ta.” Vinh Kinh không hiểu gì cả, vì sao cứ phải dính dáng  đến người bạn trai cũ kia chứ.

Điều này chứng tỏ dù đã chia tay, nhưng những gì mà nguyên chủ từng làm vẫn còn in dấu ấn rất sâu đậm trong lòng bạn học của cậu ta. Thỉnh thoảng Vinh Kinh thật sự có ý muốn lôi nguyên chủ ra dạy dỗ lại một phen, phải biết rằng chọn vợ không phải chỉ nhìn diện mạo là được. Người như anh chắc chắn sẽ không nông cạn đến thế.

“Tuy khá đông, nhưng cậu nghĩ xem, nếu may mắn lọt vào mắt xanh của Cố Hy, trở thành nam chính của bộ phim mới thì sao? Có phải rất đáng giá không?” Để khích lệ bạn Alpha lười biếng mà mình vừa quen thân hơn, Kỷ Lạc Bình nói thêm.

Vinh Kinh: “…” Sao cậu lại cho rằng tôi sẽ tin.

Vinh Kinh theo sau Kỷ Lạc Bình vừa chen qua đám đông vừa xin lỗi, vì họ đến trễ lại còn được ngồi ở những hàng đầu, tất nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý.

Trên sân khấu lúc này vẫn chưa có khách mời, phần ánh sáng có người của khoa kỹ thuật ánh sáng trong học viện lo liệu, hướng chiếu rất chuẩn xác cũng rất chú trọng đến tính thẩm mỹ. Chỉ có người dẫn chương trình đang đứng đó, cầm micro để liệt kê các tác phẩm trong quá khứ của hai ngôi sao, màn hình LED phía sau cũng chiếu lên hình ảnh tương ứng.

Đến gần hàng ghế thứ ba, có không ít gương mặt quen thuộc xuất hiện, Vinh Kinh gặp những bạn học của khoa biểu diễn, hiển nhiên là bọn họ chạy đến đây chỉ để xem diễn thuyết, hơn nữa còn có mặt từ rất sớm.

Vinh Kinh nhớ lại điều mà Kỷ Lạc Bình nói lúc trước, bộ phim tiếp theo của Cố Hy đang chọn diễn viên bên ngoài, tất cả họ đang muốn giành lấy cơ hội cho mình.

Vinh Kinh khá quen thuộc với hệ sinh thái này, chỉ có cách bơi lên trên bằng mọi giá thì mới có khả năng được chọn lựa.

Nhóm bạn học tranh nhau chào hỏi Kỷ Lạc Bình. Hắn hỏi: “Sao hôm nay đông thế?” Khung cảnh này thật quá sức tưởng tượng, cứ như nước chảy không lọt, bất chấp hiện đang là giờ lên lớp.

Một nữ sinh chỉ vào vị trí trên hàng đầu: “Hôm nay vừa đúng ngày Cố Hy tham gia ghi hình Một ngày của ngôi sao, cậu hiểu mà…”

Bọn họ ngồi ở hàng thứ ba, còn hàng đầu tiên thì không thể đứng được. Vinh Kinh nhìn lên, quả nhiên thấy vài người đang cầm máy quay, chắc hẳn là người quay phim đi theo Cố Hy.

“Không hổ là Cố Hy, chỉ có những tiết mục giải trí đang hot mới mời được.” Kỷ Lạc Bình tỏ ý đã hiểu, nếu có thể lộ diện trên một chương trì như thế thì rõ ràng là có lợi hơn đi học.

Bây giờ nhóm người mới nhìn thấy sau lưng Kỷ Lạc Bình là Vinh Kinh – người đang cố ý giảm sức hút của bản thân. Vài nữ sinh ngượng ngùng chào: “Cậu cũng đến à.”

“Nghe nói cậu và Thích Ánh chia tay rồi, có phải thật không?”

“Hình như Thích Ánh đã được nhận vào đoàn phim nào rồi, cậu ta còn nói trên diễn đàn trường là cậu nộp hơn trăm hồ sơ xin việc mà không có ai nhận?”

“Cắc không phải chứ, thảm quá vậy.” Nữ sinh vừa nói chợt nhận ra mình đã quá lời, mới bụm miệng lại.

Đây là sự thật, nên Vinh Kinh cũng không phản bác gì.

Nguyên chủ là một người rất cố chấp, đúng là cậu ta đã làm như vậy, không chỉ hơn 100 mà là đến 300 hồ sơ xin việc. Nguyên chủ vẫn luôn cố gắng để khắc phục chứng sợ ống kính của mình, bao nhiêu năm nay chẳng có bao nhiêu thành quả. Cậu ta muốn thử đóng vai quần chúng không tên tuổi để dần dần thích ứng, nhưng chẳng có đoàn làm phim nào chịu cho cậu cơ hội.

Vai quần chúng hay là bia đỡ đạn có yêu cầu quan trọng nhất là phải bình thường, mà gương mặt của nguyên chủ thì quá bắt mắt, cộng thêm danh tiếng vốn đã xấu và chứng hoảng sợ không thể nào khắc phục, mà diễn viên trên thị trường chẳng thiếu, sau vài lần thử thì không còn đoàn làm phim nào muốn lãng phí thời gian cả.

Các bạn học khác có người tỏ ra thương hại, có người thì khinh bỉ hoặc phản cảm, đa số chọn lựa làm ngơ, Vinh Kinh hiển nhiên là không hòa nhập được.

Nam sinh giúp Kỷ Lạc Bình giữ chỗ hạ giọng, hỏi: “Sao cậu lại dẫn theo cậu ta đến đây?”

Kỷ Lạc Bình trước kia cũng là người đứng ngoài nhìn, nhưng hôm nay cùng Vinh Kinh bắt kẻ gian rồi đi cùng một đoạn đường, hắn mới nhận ra người này cũng khá tốt, nên bây giờ liền tỏ vẻ không vui: “Sao không thể dẫn theo, chuyện kia cũng qua nhiều năm rồi mà. Cậu ta cũng có làm gì vô đạo đức đâu, cần gì phải thế?”

Kỷ Lạc Bình cố ý cao giọng hơn để người xung quanh đều nghe được, tạm thời ngăn được bọn họ xì xào bàn tán.

Tuy Vinh Kinh thường ngăn cách mình với thế giới xung quanh, nhưng không có nghĩa là anh chưa nhận ra nguyên chủ bị người khác ghét bỏ, đã vậy thì anh cũng không cần thiết phải ở lại nơi này. Vừa hay, điện thoại mà Vinh Kinh cất trong túi áo rung lên, anh nhìn lại thì thấy là Thích Ánh. Mà khi nguyên chủ còn qua lại với hắn, Thích Ánh chưa từng chủ động gọi điện đến.

Chẳng qua là đúng lúc anh định rút lui, nên tranh thủ nói với Kỷ Lạc Bình: “Có nhiều người đang phải đứng, thôi thì để lại vị trí này cho người nào cần đi.”

“Suỵt, Cố Hy đến kìa! Cậu đã ở đây rồi, không nhìn thì tiếc biết bao.” Nói xong, hắn ấn Vinh Kinh về lại chỗ ngồi.

Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu, Cố Hy đi lên sân khấu. Vinh Kinh bất giác dời mắt sang, sau đó sững sờ một lát.

Đó là một người chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến người ta phải cảm thán là kỳ tích, một người vượt qua cả ranh giới của giới tính. Ngay cả khi Vinh Kinh nhìn bằng ánh mắt soi mói nhất cũng không tìm ra một tì vết nào.

Thế nhưng Vinh Kinh cũng chỉ ngẩn ra vài giây rồi định thần lại.

Không gian xung quanh im ắng hẳn vì sự xuất hiện của Cố Hy, sau đó là một tràng pháo tay bùng nổ.

Bây giờ mà đi thì không hợp lý lắm, Vinh Kinh quan sát cẩn thận một lúc, cảm thấy hơi thất bại, vì khi nhìn tận mắt Cố Hy vẫn không tìm được cảm giác quen thuộc.

Hử?

Sao có cảm giác người ta đang nhìn mình nhỉ?

Ánh mắt hai người chạm phải nhau giữa không trung, rồi lập tức dứt ra như bị điện giật, một dòng điện nhè nhẹ lan tỏa khắp xương cốt đến tận tứ chi.

Nhưng khi Vinh Kinh nhìn lại thì Cố Hy đã nhìn thẳng về trước, vẫy tay với đám đông đang giơ bảng đèn, dẫn đến một trận la hét nho nhỏ.

Quả nhiên là nhìn lầm thôi.

Vinh Kinh nghiêm túc nghe một lát, nhận ra Cố Hy nói có sách mách có chứng, vừa kể về những điều thú vị khi quay phim, vừa giảng giải về  ý nghĩa của việc tốt nghiệp.

Có phải người kia vừa nhìn mình thêm một cái không nhỉ?

Tuy rất ngắn ngủi, nhưng họ vẫn đang giao lưu bằng mắt.

Vinh Kinh nhìn quanh, ai ai cũng đẹp trai xinh gái, 6 loại giới tính có mặt đầy đủ, đặc biệt là khi số lượng Alpha và Omega tập trung rất đông trong giới giải trí.

Kỷ Lạc Bình cũng nói Cố Hy có quyền chọn diễn viên cho bộ phim sắp tới, vậy thì với những sinh viên đang có mặt trong hội trường, đây chính là một cơ hội tốt để lộ diện.

Trên thế giới này có ba loại ảo giác sai lầm nhất: Người kia đang nhìn mình.

Nghĩ nhiều là có bệnh, cần chữa trị gấp.

Mình chẳng có điểm nào đặc biệt, mà người trong hội trường thì quá đông, sao có thể thu hút sự chú ý của Cố Hy được.

Nghĩ vậy, Vinh Kinh đã bình tĩnh lại.

Bài diễn thuyết của Cố Hy sắp kết thúc, tiếp theo là phần đặt câu hỏi.

Lúc này, Vinh Kinh lại nhìn xuống chiếc điện thoại mà anh vừa quên mất, rồi phát hiện Thích Ánh đã gọi thêm hai cuộc nữa, đều là cuộc gọi nhỡ.

À, Vinh Kinh, giỏi thật. Dám từ chối Omega trong mộng của nguyên chủ vài lần. Có cần phải gọi lại không, mà thôi, đã chia tay rồi thì tốt nhất là không nên dính líu đến nữa.

Câu hỏi thứ nhất nhắc đến bộ phim điện ảnh vừa công chiếu xong của Cố Hy – ‘365 ngày ở Lothal’. Ngoại trừ cái tên ‘Cố Hy’, Vinh Kinh cũng có ấn tượng với bộ phim này, nên anh bất giác dỏng tai lên nghe.

Người đặt câu hỏi là một nữ sinh: “Nói thật lòng, khi bộ phim vừa chiếu cũng chẳng ôm hy vọng là mấy, chỉ muốn mua giúp Cố Hy một tấm vé thôi.”

Dường như sợ nói thật sẽ khiến đương sự phật lòng, cô gái cẩn thận nhìn lên Cố Hy, thấy cậu chỉ mỉm cười dịu dàng với mình thì không nén được đỏ bừng mặt.

Mọi người đều biết Cố Hy ra mắt bằng ca hát, vốn không hy vọng gì vào khả năng diễn xuất của cậu, thậm chí chỉ là qua mức giới hạn cũng đủ khiến người ta bất ngờ rồi. Hiển nhiên, cô gái kia là người hâm mộ của Cố Hy, nói như thế lại càng khiến người nhiều tán thành.

“Nhưng anh đã mang đến cho em quá nhiều niềm vui bất ngờ, em còn vừa khóc vừa đi ra khỏi rạp chiếu phim, mất mấy ngày sau mới bình tĩnh lại được. Sau đó em mới xem hậu trường, tìm hiểu quá trình quay phim, mới biết rất nhiều vết thương của anh là thật chứ không phải do hóa trang hay hậu kỳ. Mùa đông quay phim ở Cáp Nhĩ Tân trong nhiệt độ -30 độ C, khi đó chân anh đông tím ngắt lại, về sau mới có tin tức truyền ra là anh bị thương vì quay phim, còn phải nằm viện một thời gian. Vậy điều gì đã giúp anh kiên trì quay tiếp? Anh không sợ sau này không bao giờ đóng phim được nữa sao?”

Không phải ai cũng biết những gì xảy ra trong quá trình quay phim, rất nhiều người đang có mặt tại đây lần đầu mới biết Cố Hy đã phải trả giá thế nào cho bộ phim đó.

“Sau này nhớ lại tất nhiên sẽ thấy sợ, mọi người không biết đâu, khi tôi nằm trên giường bệnh nhìn cái chân bị treo lên của mình, còn có cảm giác biết đâu chừng đạo diễn Lưu đã lừa mình vào đoàn phim, nuôi mập lên rồi làm thịt nữa ấy.” Cố Hy trả lời rất hài hước, rõ ràng cậu rất biết cách điều tiết, khi không khí trong hội trường nhẹ nhàng hơn, cậu mới nghiêm tức nói, “Khi quay phim không thể nghĩ quá nhiều như thế. Có một cảnh là tôi kéo em gái đi giữa trời tuyết, do bên đạo cụ sơ suất nên cái giỏ trúc đó cứ bị trượt ra ngoài nhiều lần, thế nhưng cô bé bạn diễn của tôi khi đó vẫn cố nén không than vãn câu nào, dù đã lạnh đến tím môi. Một người trưởng thành như tôi thì có tư cách gì để oán trách? Tôi chỉ muốn nhanh chóng quay xong cảnh đó trong một lần thôi.”

Tuy chỉ là vài câu đơn giản, nhưng ai cũng cảm nhận được sự quyết tâm trong lời nói của Cố Hy. Vinh Kinh nhận ra nhóm Alpha xung quanh trở nên hào hứng hơn trước rất nhiều.

Cố Hy bẩm sinh có ngoại hình lạnh nhạt và kiêu ngạo, khi cậu tỏ ra nghiêm túc và mạnh mẽ thì càng tỏa sáng, cũng dễ khơi gợi lên khát vọng chinh phục của Alpha.

Vinh Kinh nghe xong những gì mình chờ đợi thì một lần nữa trở lại trạng thái treo máy.

Cuối cùng thì Kỷ Lạc Bình bên cạnh anh đã không còn căng thẳng như trong tưởng tượng nữa, hắn lập tức giơ tay lên. Cố Hy dời mắt sang đó, chỉ tay xuống.

Nhưng có lẽ vì câu hỏi vừa rồi quá nặng nề, Kỷ Lạc Bình bèn hỏi một câu mà rất nhiều người đang có mặt đều quen tâm: “Nếu…nếu như chúng tôi muốn hợp tác với anh, thì anh có bài xích sinh viên không?”

“Đương nhiên là không, không lâu sau sẽ có một buổi thử vai tự do cho phim mới, rất hoan nghênh mọi người cùng đến tham gia.” Cố Hy chớp chớp mắt, ánh sáng lấp lánh trong mắt cậu khiến người ta phải rung động. Người này thật giống như kho pheromone di động, ngay cả khi cậu không hề để lộ mùi hương gì.

Thậm chí là Vinh Kinh cũng bất giác dời mắt về phía người đang tỏa sáng kia, sau đó lại ngẩn ra.

Câu trả lời vừa vang lên, không khí trong hội trường lập tức nóng lên. Ý của Cố Hy tức là mọi người đều có cơ hội! Hiển nhiên, cậu là một ngôi sao có kinh nghiệm khá phong phú, biết cách nắm giữ tiết tấu theo ý mình.

“Vậy mời người tiếp theo.” Cố Hy tươi cười chỉ vào một người.

Đó là một Alpha có thân hình cao lớn rắn chắc, còn câu hỏi thì không được lịch sự thân thiện lắm: “Cố Hy, anh có đánh rắm không?”

Hội trường ồ lên, tuy không thân thiện lắm nhưng rất nhiều người vẫn tò mò một người vốn trang nhã như Cố Hy có nhu cầu sinh lý này hay không.

Cố Hy cười, sau đó vờ như đang nín nhịn: “Nếu có người xung quanh thì tôi sẽ cố nhịn.”

Thế là người dưới khán phòng không khỏi nghĩ, nếu có người mà nhịn thì tất nhiên là lịch sự, còn khi không có ai, phải chăng cậu sẽ phóng khoáng thoải mái hơn?

Cố Hy thật thẳng thắn, khác hẳn đám người diêm dúa lẳng lơ bên ngoài.

Rõ ràng là khi đối diện với ác ý của người khác, Cố Hy luôn có thể ứng phó rất tốt, hóa giải bằng phương thức nhẹ nhàng như thực tế.

Cố Hy nhìn thoáng qua chỗ của Tuần Gia Thụy, nhận được một nụ cười rạng rỡ và đắc ý. Ngón tay cậu siết chặt lại.

“Được rồi, người cuối cùng.” Cố Hy nhìn xuống đám đông đang giơ tay, vừa cười vừa chỉ xuống, “Đúng vậy, bạn mặc áo thun đen ngồi ở hàng trước.”

Vinh Kinh vẫn đang ngơ ngác theo thói quen của mình, mãi đến khi Kỷ Lạc Bình đẩy một cái, anh mới nhận ra mình đã trở thành tiêu điểm.

Vinh Kinh nhìn quanh, hử hử??

Tôi á, tôi có giơ tay đâu. Cố Hy nhìn lầm nhỉ, hay là do cơ thể đang phản bội lại ý thức của mình? Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng sao cứ thấy ánh mắt của Cố Hy rất chăm chú.

Vinh Kinh nhìn lên gương mặt tái trắng dưới ánh đèn của Cố Hy, hỏi một câu như ma xui quỷ khiến: “Cậu đói không?”

Thật ra là vì đột nhiên bị gọi tên, anh còn chưa kịp định thần lại.

Cố Hy ngạc nhiên: “?”

Vinh Kinh: “Ý tôi là cậu có muốn đi ăn sáng trước không?”

Anh không định hỏi gì khác, mà thời gian diễn thuyết cũng tương đối rồi, nếu cơ thể đang khó chịu thì không nên gắng gượng nữa. Vừa rồi khi Cố Hy bước vào hội trường, Vinh Kinh đã phát hiện cậu gập người xuống vài lần một cách hết sức mất tự nhiên, sau đó mới đứng thẳng lên, ôm bụng vài lần trong suốt quá trình diễn thuyết, chẳng qua là do có bục phát biểu che nên động tác này không quá rõ ràng.

Nếu không phải là chưa ăn sáng thì chắc chắn là đang đau bụng, diễn viên làm việc ngày đêm lận lộn là bình thường, thế nên Vinh Kinh cứ hỏi bừa một câu.

Cố Hy vẫn luôn tao nhã, ung dung lúc này cũng phải khựng lại một giây, thậm chí có thể nói là kinh ngạc. Cậu vốn rất giỏi trong việc kiểm soát biểu cảm của mình, sơ suất như lần này là rất hiếm có. Đương nhiên, cậu nhanh chóng khôi phục như ban đầu.

Giọng nói của người này… quả nhiên, giọng này mới đúng là hàng thật giá thật. Chắc chắn không phải là do mình thấy Tuần Gia Thụy dung tục.

Cố Hy không đáp, thời gian im lặng hơi dài.

Phía nhà trường cuối cùng cũng phát hiện ra trạng thái của Cố Hy hơi bất thường, giống như đói đến choáng váng rồi, bèn ra hiệu cho Tuần Gia Thụy lên thay thế.

Tuần Gia Thụy đã lên sân khấu, cầm lấy micro, cười hỏi Vinh Kinh: “Bạn sinh viên này định mời Cố Hy đi ăn sao, nhưng Cố Hy vẫn chưa đồng ý với tôi, nên có thể cậu phải xếp hàng rồi.”

Tuần Gia Thụy một lần nữa giúp không khí trong hội trường nhẹ nhàng hơn.

Cố Hy cũng đã xuống hậu đài, nhưng chưa kịp nghỉ ngơi thì nhà trường đã cử người đến hỏi cậu ăn sáng chưa, có cần mua gì không. Người dẫn chương trình luôn miệng xin lỗi, vì cứ tưởng là đến giờ này thì Cố Hy đã ăn rồi, chứ nào ngờ cậu vẫn luôn nhịn đói.

Cố Hy cười đáp thật ra mình không quen ăn sáng, rồi lại bảo đồ của nhà ăn trong trường cũng được, đã lâu không ăn nên hơi nhớ rồi.

Cố Hy có thói quen rất lạ lùng, chỉ khi nào hoàn thành tất cả mọi việc mới có tâm trạng đi ăn, còn không thì thà rằng nhịn đói.

Chẳng bao lâu sau, thức ăn được mang đến. Thật ra, Cố Hy đã quá đói rồi, nhưng cậu vẫn chậm rãi cắn từng miếng bánh trứng chiên, vừa ăn vừa nhìn hình chụp chiếc vòng tay bằng da trong điện thoại.

Có lẽ anh không muốn bị tôi tìm thấy nhỉ, nhưng biết sao được, anh càng trốn kỹ thì tôi càng muốn tìm ra anh, xem thử anh là giống loài gì.

Phía bên này, Vinh Kinh bị gọi lên nhưng lại hỏi một câu không đầu không đuôi. Vốn sự việc cũng chẳng đáng gì, chỉ là một khúc nhạc đệm, nhưng đúng lúc này, Tuần Gia Thụy lại chêm thêm một câu: “Trong phần hỏi đáp tiếp theo, mong rằng mọi người hỏi những câu liên quan đến ngành nghề, đây là cơ hội cho tương lai của các bạn.”

Tuần Gia Thụy vừa nghe thấy giọng nói của Vinh Kinh thì càng thấy khó chịu, gã phát hiện ra rất nhiều người cũng đang chú ý đến vấn đề này. Gã mạo hiểm đi làm phẫu thuật chỉnh sửa giọng nói, thế mà kết quả lại giống với thanh âm của một sinh viên trong học viện Điện ảnh. Hơn nữa, giọng nói của đối phương nghe càng sinh động, chân thực, vừa dày vừa thuần hết sức bắt tai.

Tuy phẫu thuật được tôn xưng là có thể mang đến giọng nói tự nhiên nhất, êm tai nhất, nhưng nhân tạo và bẩm sinh vẫn khác biệt một trời một vực.

Chính điều này đã đốt lên lửa giận của những sinh viên không được chọn đặt câu hỏi, vô số lời xì xào bàn tán vang lên bên tai Vinh Kinh.

“Giọng nói của nó giống hệt đàn anh, có phải là cố ý bắt chước không thế?”

“Đã không muốn hỏi thì sao còn giơ tay?”

“Muốn lòe thiên hạ à?”

“Chắc là muốn thể hiện mình trước mặt Cố Hy, nào ngờ người ta không để ý.”

“Cố Hy sao có thể vừa mắt cái loại người này chứ.” Một người hâm mộ Thích Ánh lên tiếng.

Ăn bánh xong, Cố Hy xoa cái bụng đã không còn réo vang, một lần nữa quay lại phía dưới sân khấu.

Khán giả lập tức rộn ràng vì sự có mặt của cậu.

Cố Hy vẫy tay với họ, rồi nhìn về hướng Vinh Kinh, thấy anh hoàn toàn không chú ý gì xung quanh, càng không nhận ra sự xuất hiện của mình. Cậu cũng phát hiện người xung quanh thỉnh thoảng lại nhìn Vinh Kinh bằng ánh mắt giận dữ.

Cố Hy bèn gọi một nhân viên gần đó lại, thì thầm với người kia vài câu. Người nọ đến hàng ghế số ba, nói: “Cố Hy nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến cậu, đúng là cậu ấy quá bận nên quên bữa sáng.”

Chỉ đến khi có người lại gần mình, Vinh Kinh mới chậm rãi ngẩng lên, nhìn sang thì thấy Cố Hy đứng đằng xa gật đầu với mình.

Kỷ Lạc Bình tò mò: “Sao cậu phát hiện ra?”

Vinh Kinh: “Đoán thôi.”

Đám đông đang dựng lỗ tai lên nghe: “…”

Bọn họ cũng muốn đoán thử để thu hút chú ý của Cố Hy nữa! A, cái đồ vô sỉ thâm hiểm!

Kỷ Lạc Bình thấy sắc mặt như bảy sắc cầu vồng của nhóm Alpha vừa châm chọc Vinh Kinh: “Cậu xem vẻ mặt bọn họ đi, ha ha ha, vả mặt đúng đau!”

Cố Hy nhìn lên Tuần Gia Thụy, rồi lại nhìn sang hướng Vinh Kinh, sau đó bi thương phát hiện cả hai đều mặc áo thun đen, kiểu sáng giống nhau đến 90%.

Các người muốn tôi chết đúng không.

~*~

Chương 11

One thought on “Bình Tĩnh – Chương 10

Leave a Reply