Tui giỏi để tui lên – Chương 91

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 91:

Loại thuốc mỡ thứ hai dùng khá tốt.

Xử phạt của Liên Minh được thông báo vào tám giờ đêm hôm đó trên trang web của Lol lẫn Weibo.

Nội dung thông báo cũng giống như trước đây, như chỉ thay tên của tuyển thủ. Đám anti-fan biết được chân tướng sự việc vận công phát động, đã chuẩn bị khống chế bình luận dắt mũi, khơi mào chiến tranh giữa TTC và PUD.

Nhưng khi bọn hắn mở phần bình luận——

【Fan của PUD, tiền này tui sẵn lòng đền, Savior bảo bối của tui thật quá đáng yêu, mama chúc con mãi mãi vui vẻ. 】

【Đã xem lại live stream chiếu lại một trăm lần rồi, mấy câu chửi Soft trước đây tui không xin lỗi, nhưng lần này tui vô cùng tình nguyện cảm ơn】

【Không phải chứ không phải chứ đầu năm nay tuyển thủ chuyên nghiệp công khai dạy người khác làm diễn viên mà không bị chửi hả? Đây là vấn đề tố chất phải không?】

【Đối với chó diễn viên thì không cần nói đến tố chất, mười ngàn giết một diễn viên tui cũng chịu. 】

【Ngày mai cục cưng Savior khôi phục live stream rồi, tui còn có thể thấy cậu ấy đánh đôi với Soft nữa không?】

【Khoan đã? Chuyện gì xảy ra? Chỉ phạt Savior mà không phạt con tui? Bên thi đấu khinh thường người phải không? Tui nói ông ngày mai phải đăng thông báo xử phạt Soft lên đó!】

【Gần đây con tui kiếm nhiều tiền lắm, bên thi đấu cứ xử phạt đừng nương tay. 】

【Đừng nói nữa đừng nói nữa, hai ngày rồi nó không phát sóng rồi, Weibo cũng không động tĩnh, tui nghi nó bị huấn luyện viên của TTC “ám sát”. 】

【Savior thật ngoan, hi vọng huấn luyện viên của PUD có thể xem chừng cậu ấy, đừng cho cậu ấy tiếp cận con tui, con tui không phải người tốt đâu. 】

【Chính xác. Lúc còn chưa xem live stream của Ngu Ngốc này thì tui là em gái dịu dàng đệ nhất của Summoner’s Rift, bây giờ một mình tui có thể diệt cửu gia môn. 】

Hai năm này LPL thiếu Mid, cho nên khi hai vị tân binh đường giữa gia nhập vào LPL, cả khán giả lẫn Fans đều kéo lên dữ dội.

Hôm nay các Fans lại vô cùng hoà thuận vui vẻ, thậm chí còn muốn bắt tay qua mạng.

Anti-fan ở giữa khó khăn gây xích mích nhưng chẳng gợn được cơn sóng nào.

Savior repost Weibo này, lời xin lỗi vô cùng đúng chuẩn cho bên thi đấu, nhìn là biết có người viết giùm.

Khi mà người hâm mộ cho rằng chuyện này sẽ trôi qua như thế, một giờ khuya,  Savior gửi một bình luận dưới Weibo xin lỗi——

PUD-Savior: Còn có chuyện muốn nói với mọi người nha ^^ Soft là Mid có kỹ năng cá nhân vô cùng mạnh mà tui từng gặp, khi thi đấu tui đã cảm thấy rồi, thao tác rất tuyệt! Tui rất muốn chơi game cùng với cậu ấy, cậu ấy là người bạn người Trung mà tui thích nhất ngoài đội viên và nhân viên đoàn đội, xin các Fans đừng nên công kích cậu ấy, tui sẽ vô cùng đau lòng  QvQ lúc phát sóng trở lại cũng sẽ tranh thủ chơi game với cậu ấy! Cảm ơn mọi người!】

Khi Tiểu Bạch nghỉ ngơi giữa chừng lướt được bình luận này, rồi dùng giọng đọc diễn cảm đọc lớn ở phòng huấn luyện.

Lộ Bá Nguyên đang dựa vào ghế xem lại video trận đấu của PUD tại vòng bảng.

Nghe hết đoạn bình luận này, anh không có biểu cảm gì chỉ đưa tay ấn vào nút tua nhanh.

Pine nhướng mày: “Cậu ta đang tỏ tình hả?”

Viên Khiêm xoa bóp cổ tay hơi đau, cúi đầu vừa lục lại tin nhắn của bạn gái vừa cười khúc khích: “Vợ của anh cũng gửi bình luận này cho anh nè, bảo anh học Savior nhiều vào…”

“Phía dưới bình luận đều là ‘gặm CP rồi’, ‘Hẹn gặp lại ở đỉnh núi đính hôn’, ‘Đám hỏi chính thức của TTC và PUD’… Chậc, bọn họ không nghe thấy thế trận mấy hôm trước anh Đinh “nói chuyện” với PUD, còn đám hỏi nữa, là kẻ thù truyền kiếp thì có.” Tiểu Bạch thì thầm cả buổi, quay đầu nói: “Giản Nhung, sao ông không phản ứng gì vậy.”

Giản Nhung hoàn toàn không nghe kỹ, cậu đang luyện farm, không quay đầu lại trả lời: “Cái gì?”

Tiểu Bạch thẳng thắn: “Mid của PUD tỏ tình với ông kìa.”

“…”

Giản Nhung cầm di động xem bình luận.

Đoạn bình luận này giống như Savior tự viết rồi dùng web dịch ra. Rất nhiều người @ cậu ở dưới bình luận, cũng chẳng biết kích thích cái gì nữa.

Hai phút sau, Giản Nhung khoá màn hình điện thoại rồi đặt xuống bàn.

Tiểu Bạch ngơ ngác: “Ông không trả lời chút nào hả?”

“Trả lời rồi.”

Tiểu Bạch tò mò reset lại trang chủ Weibo của mình, “ting” một tiếng, Weibo vừa mới repost của Giản Nhung xuất hiện trên đầu trang của cậu ta.

TTC·Soft: Repost Weibo //PUD-Savior: Còn có chuyện muốn nói với mọi người nha ^^ Soft là Mid…】

Vô tình, hờ hững, ngay cả một nhãn dán cũng không có.

Tiểu Bạch thầm thương tiếc Savior hai giây, tiện thể lướt xuống dưới, phát hiện cách đây vài phút trước Mid của bọn họ hoá ra còn repost một Weibo.

TTC·Soft: [Cỗ vũ][Ngón tay cái] Rất đẹp, ủng hộ. //TTC·Road: Cảm ơn thiết bị ngoại vi Phong Hoa đã làm ra keycaps độc quyền của Road…】

Tiểu Bạch: “…”

Tiểu Bạch bấm vào xác nhận một xíu.

Đúng là Giản Nhung repost bài quảng cáo của Lộ Bá Nguyên—— Mà mịa nó còn là bài của một tháng trước.

Cậu ta lẫn các cư dân mạng đều càng thương tiếc cho Savior dưới Weibo này.

Trận huấn luyện hôm nay Giản Nhung đã bỏ lỡ quá nhiều lính cho nên buổi tối vẫn luôn luyện.

Rốt cuộc cậu luyện đạt được mục tiêu mà bản thân đặt ra, Giản Nhung thở dài một hơi, sau đó vờ tự nhiên quay đầu lại, đúng lúc nhìn thấy Lộ Bá Nguyên cầm di động đứng lên.

Lộ Bá Nguyên nhét tay vào túi, phát hiện ánh mắt của cậu: “Sao vậy.”

Giản Nhung nói: “Không…Muốn tìm anh đánh đôi.”

Lộ Bá Nguyên nhìn đồng hồ trên tường, sau đó nói: “Anh có việc, đợi chút đi.”

Sau khi Lộ Bá Nguyên đi ra ngoài, Giản Nhung không chút tinh thần ngã phịch ra ghế.

Càng gần vòng Playoff thì đội ngũ đến hẹn thi đấu huấn luyện càng nhiều, tốc độ đánh càng khiến người ta choáng váng. Huấn luyện xong thì xem lại tổng kết, tổng kết xong thì luyện tiếp… Cả ngày hôm nay không nói được với Lộ Bá Nguyên một câu nào.

Giản Nhung xoa xoa mặt, hơi muốn ăn mì sốt dầu hành rồi.

Cậu di chuột mở phòng, quay đầu hỏi: “Đánh đôi không?”

Tiểu Bạch hỏi lại: “Server trong nước hay server Hàn?”

Giản Nhung nói: “Ông đang nói chuyện với top 1 server Hàn trong tương lai.”

“Không được.” Tiểu Bạch dứt khoát trong vẻ kinh hãi: “Tui vẫn còn muốn sống vui vẻ.”

Giản Nhung không ép, Solo Q hay đánh đôi cũng thế, cậu chỉ nghĩ trong lúc lên điểm tiện thể luyện phối hợp luôn.

Cậu chọn vị trí tiến vào xếp hàng đội, điện thoại bỗng nhiên rung lên.

R: Đến gian trà nước được không?】

Tiểu Bạch nhìn thoáng qua thấy Giản Nhung cúi đầu mặt không biểu cảm đang chơi điện thoại, đột nhiên cảm thấy Mid của họ cũng có hơi đáng thương—— Nếu không phải lúc nhỏ trải qua quá nhiều chuyện thì ai lại muốn mình trở thành một thánh troll không ai yêu không ai thương chứ?

Bị khán giả chửi, bị diễn viên phá, bây giờ còn tìm không được một người chơi game cùng nữa chứ…

Nội tâm của Tiểu Bạch bị sự hổ thẹn và thông cảm bủa vây, vài giây sau, cậu ta chuẩn bị tốt tâm lý bị ngược khi lên điểm, cắn răng nói: “Thôi quên đi, tui đánh với ông ——”

Giản Nhung bỗng đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.

Tiểu Bạch sửng sờ: “Ông đi đâu đó? Không phải đánh đôi hả? Tui đăng nhập rồi…”

“Bận việc, không kéo ông được.” Giản Nhung nói: “Tự đánh đi.”

Tiểu Bạch: “???”

Đã nửa đêm, đèn ở phòng khách gaming house đã tắt rồi.

Đèn ở phòng huấn luyện vẫn sáng trưng như thể không có cảm nhận được thời gian, khoảng khắc bước ra khỏi phòng rơi vào trong bóng tối mới hoảng hốt sựt nhớ lúc này mấy giờ rồi.

Trong gian trà nước ngập tràn hương cà phê. Lộ Bá Nguyên tựa vào bệ, một tay chống lên mép bàn, đang cúi đầu xem điện thoại.

Nghe thấy tiếng động, Lộ Bá Nguyên ngẩng đầu: “Qua đây.”

Giản Nhung chơi game cả ngày trước máy tính, cũng biết hình tượng của mình bây giờ xấu bao nhiêu. Cậu vô thức vuốt vuốt mớ tóc rối, đi đến trước mặt Lộ Bá Nguyên: “…Tìm em có chuyện gì hả?”

Lộ Bá Nguyên nhìn cậu càng vuốt càng rối, buồn cười nói: “Không có việc thì không thể gọi em sao?”

Chỉ vì một câu nói này mà sự mệt mỏi của hai tiếng farm lính tựa như đã biến mất.

Giản Nhung liếm môi dưới, nói: “Có thể.”

“Thấy em luyện cả đêm nên gọi em ra đây thư giản một xíu.” Lộ Bá Nguyên đặt điện thoại xuống: “Ngày mai còn có trận đấu, định luyện đến mấy giờ?”

Giản Nhung nói: “Đánh thêm mấy ván xếp hạng nữa thì đi ngủ.”

Lộ Bá Nguyên ừm một tiếng, cụp mắt xuống: “Ngón tay đau không.”

Farm lính là huấn luyện cơ bản khô khan vô vị nhất, phải liên tục click chuột đến lính rồi đánh sau đó lấy chút tiền, mỗi lần luyện đến mức thành ký ức cơ bắp, luyện thời gian dài sẽ cảm thấy khó chịu

Giản Nhung dùng tướng pháp sư luyện farm giai đoạn đầu nên chỉ có thể đánh tay, sát thương thấp hơn so với tướng vật lý, cho nên luyện hai tiếng mới thoả mãn.

Giản Nhung có thói quen muốn cậy mạnh tỏ ra ngầu.

Lộ Bá Nguyên nói tiếp: “Anh xoa bóp giúp em nhé?”

Giản Nhung nuốt lời “Không đau” vào bụng, vô thức cong tay phải của mình lên.

Tay của Lộ Bá Nguyên hơi lạnh, cũng có thể do Giản Nhung cầm chuột farm lính trong thời gian dài nên lòng bản tay hơi ấm.

Lộ Bá Nguyên chậm rãi xoa bấm từng ngón tay từ trên xuống dưới, khi thu tay còn cào nhẹ vào giữa khe hở của ngón tay.

Mỗi lần xoa, Giản Nhung chớp mắt một cái, lưng tê dại.

Giản Nhung vốn vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nhìn chằm chằm vào tay của mình, một lúc sau, ỷ vào việc Lộ Bá Nguyên cúi đầu không nhìn thấy, ánh mắt của cậu bất giác hướng lên.

Mỗi ngày ở cùng trong phòng huấn luyện mười mấy tiếng đều cảm thấy không có vấn đề gì, một khi xung quanh không có ai, ý niệm gì cũng xuất hiện trong đầu.

“Thoải mái không.” Lộ Bá Nguyên vẫn cúi đầu.

Giản Nhung làm sao còn sức để ý khó chịu hay thoái mái, hầu kết của cậu trượt nhẹ, trả lời một cách không rõ: “Ừm.”

Lộ Bá Nguyên nói: “Anh bấm loạn thôi.”

“…”

Lộ Bá Nguyên ngừng tay, đột nhiên nói: “Loại thuốc mỡ thứ hai dùng khá tốt.”

“Lành rồi này.”

Giản Nhung nhắm mắt lại, lỗ tai của cậu ửng đỏ vì hai câu nói này.

Cậu không nhịn được dùng ngón ngỏ của mình khiều ngón tay của Lộ Bá Nguyên, muốn nắm lấy tay của Lộ Bá Nguyên, đồng thời vào lúc đó, Lộ Bá Nguyên nghiêng đầu cúi người hôn lên.

Vì suy nghĩ cho thắt lưng già cả của mình, Tiểu Bạch quyết định về phòng nghỉ ngơi.

Cậu ta vừa mới đi ra khỏi phòng huấn luyện, đã nhìn thấy cửa của gian trà nước khép hờ, vẫn còn sáng đèn.

Vì thế cậu ta chống tay lên tay vịn gọi với dưới lầu: “Ai ở trong gian trà nước vậy——”

Không ai trả lời.

“Có ai không?” Tiểu Bạch lại gọi: “Tích tích tích~”

Cánh cửa bị người ta kéo mạnh ra, lực kéo không hề nhỏ, nó đụng vào tường vang lên một tiếng “rầm” nặng nề.

Giản Nhung im lặng đi ra, ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch: “…”

Không biết có phải do phòng khách không bật đèn hay không, mà cậu ta cảm thấy ánh mắt của Giản Nhung có lẫn theo vài tia hung ác nham hiểm, thật doạ người mà.

Tiểu Bạch tự dưng nuốt nước bọt: “Ông… Có thể tiện thể mang giúp tui một ly sữa lên được không…”

Giản Nhung nhìn chằm chằm cậu ta vài giây, sau đó lạnh lùng thốt một câu: “Ông chờ đó.”

Tiểu Bạch: “…”

Những đội mà TTC nghinh chiến tiếp theo không phải đội mạnh gì mấy, điểm thấp cho dù bất ngờ thắng TTC cũng không thể nào tiến vào vòng Playoff, cả bầu không khí trong đội đều khá chán chường, điều này khiến cho hai trận đấu cuối cùng của TTC tại vòng bảng thắng vô cùng dễ dàng.

Sau khi WZWZ và Chiến Hổ đánh xong là lúc giai đoạn vòng bảng của giải Mùa Xuân lần này cũng chính thức kết thúc.

PUD xếp hạng nhất với thành tích toàn thắng, TTC xếp hạng hai với thành tích mười bốn thắng và một thua.

Vòng Playoff được thiết lập theo khuôn khổ loại trực tiếp, chiến đội được xếp trong top 2 được tiến thẳng vào vòng bán kết (đội hạng nhất và hạng hai đều tiến thẳng vào vòng bán kết), TTC có thời gian chuẩn bị đầy đủ cho vòng Playoff.

“Trận tiếp theo là mười ngày sau, còn có thời gian. Đội phía sau còn đang tranh, vòng bán kết phải đánh với đội nào còn chưa chắc, nhưng có thể tiến vào vòng Playoff thì chắc chắn không phải đội yếu.” Xem xong trận đấu, anh Đinh tắt live stream: “Trong khoảng thời gian này cố gắng luyện đi, đừng để lại nuối tiếc.”

Tiểu Bạch cắn kem que: “Đương nhiên, em còn nhớ thương chiếc xe của anh Phú đó.”

Anh Đinh gật đầu, bỗng sựt nhớ gì đó: “Đúng rồi. Ngày mai vẫn quy tắc cũ, anh đi thu xếp xe xong rồi, hôm nay mấy đứa ngủ sớm đi.”

Muốn ra ngoài đánh thi đấu huấn luyện sao?

Ván này Giản Nhung leo rank gặp phải hai tên diễn viên, đánh khá cực nhọc, mãi đến anh Đinh rời khỏi gaming house cũng không hỏi. Sau đó thì quên mất luôn.

Cho nên hôm sau, bảy giờ sáng Giản Nhung bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại khi còn đang lơ mơ.

Cậu rửa mặt thay đồng phục, lưng đeo thiết bị ngoại vi, sau đó đứng ở cầu thang nhìn trân trân vào những đồng đội khác ăn mặt quần áo thường, đội mũ đeo khẩu trâng một hồi.

Tiểu Bạch quay lại nhìn cậu mấy lần: “Ông làm gì đấy?”

Giản Nhung mờ mịt: “Đi đánh thi đấu huấn luyện.”

Anh Đinh: “Thi đấu huấn luyện gì?”

“Thu xếp xe xong… Không phải muốn ra ngoài đánh thi đấu huấn luyện hả?”

Mới sáng sớm ai cũng còn buồn ngủ, nghe xong lời này thì cười tỉnh hơn phân nửa.

“Lỗi của anh. Quên nói với em…” Lộ Bá Nguyên nhịn cười: “Quy tắc của Anh Phú đề ra, trước khi đánh vòng Playoff, phải chọn một ngày đi thắp hương.”

Giản Nhung: “…”

Tiểu Bạch vẫn còn cười khi xe đang chạy đến chùa.

Giản Nhung mặt hằm hằm hỏi: “Ông cười cái gì.”

“Không có… Ông không biết sao không hỏi chứ.” Tiểu Bạch cười đã rồi: “Còn mang bàn phím xuống nữa…”

Giản Nhung: “Lười hỏi.”

Mịa chứ ai mà biết chiến đội giàu có bậc nhất LPL còn làm chuyện mê tín phong kiến chứ.

Anh Đinh đã đặt vé vào cổng từ lúc sáng sớm, sau khi lấy vé, đoàn người tiến vào chùa.

Tối hôm qua Giản Nhung đánh xếp hạng đến ba giờ sáng, ngủ chưa được bốn tiếng, lúc này gương mặt đều hiện lên mấy chữ không dễ chọc.

Khói nhang vờn quanh khắp chùa. Giản Nhung sóng bước với Lộ Bá Nguyên ở cuối hàng, hai người không mấy hăng hái.

Nhất là Giản Nhung. Hai tay cậu đút vào túi, vẻ mặt buồn ngủ, im lặng đi theo đội.

Chính giữa chùa có một lư hương rất lớn được cắm rất nhiều nhang. Anh Đinh mở một bó nhang vừa mới mua, lấy một nắm to đưa cho mỗi người: “Đến đây, đến cúng bái đi.”

Giản Nhung nhìn nhang trong tay anh ta, từ chối: “Mọi người bái đi.”

“Ái chà, đều đến hết.”Anh Đinh nhét nhang vào tay cậu: “Thà tin là có, không thể tin là không có. Bái đi, tiện thể cầu nguyện luôn, cũng không có gì hại cả.”

Giản Nhung cau mày: “Em không biết cầu nguyện gì.”

“Này còn không đơn giản sao?” Anh Đinh thuận miệng nói: “Cậu cầu nguyện cho đội chúng ta được ưu thế rồng nước rồng lửa, đối thủ bắn ngược chiêu cuối, vị trí C của đối thủ mộng du, đối thủ gần đến giờ thi đấu thì bị tiêu chảy chỉ có thể thay dự bị lên…”

“Đệt!” Một tiếng gầm ngắt lời anh Đinh.

Giản Nhung và anh Đinh đồng thời ngẩn ra, quay đầu lại, đối mặt với một vài gương mặt quen thuộc.

Năm vị tuyển thủ của PUD đứng đằng sau họ với vẻ mặt xấu hổ.

“Giờ tui mới biết ông là người tâm địa bất chính! Lần này bị tui bắt được rồi đó?!” Quản lý của PUD nhìn trái nhìn phải, cầm bó nhang từ trong tay của XIU, giơ lên rồi nói: “Bắn ngược!!!”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 92

5 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 91

  1. Nó giàu quá nên phạt cho nó bớt tiền ha gì =))) yên tâm đi nó bị phạt thì chồng nó cũng chi tiền cho nó =)))

Leave a Reply