Tui giỏi để tui lên – Chương 90

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 90:

#Soft live stream bị Road bắt đi#

Màn live stream khiến người ta suy nghĩ “Này cũng được sao” kết thúc khi Road mặc áo khoác đồng phục tiến vài phòng huấn luyện xách Soft đi.

Chiều cùng ngày, chủ đề  “#Khi nào Soft đánh server Hàn#” bị “#Soft live stream bị Road bắt đi#” thay thế, theo sát phía sau là “#Savior hoà nhập vào E-Sports Trung Quốc#”.

Người qua đường không hiểu đều ôm tâm lý “Giới E-Sports mấy người thật nhảm chuyện quần què gì cũng có thể lên hot search” xúm vào, sau khi nhìn thấy đoạn clip lập tức cầu xin nền tảng live stream của vị “cao nhân” tóc xanh ở phần bình luận.

Anh Đinh ở trong ngành sáu năm chưa bao giờ gặp phải chuyện vô lý như thế này.

Lúc ăn khuya. Anh Đinh chống nạnh đứng trên ban công đang nói chuyện với quản lý của PUD một cách dữ dội, lớn tiếng đến mức đội hai bên cạnh cũng có thể nghe được——

“Gì mà Mid của tui làm hư Mid của ông hả? Đúng, là Soft động khẩu trước, nhưng Savior là đứa trẻ lên ba hả? Người ta có suy nghĩ của mình, chính cậu ta muốn làm như vậy, hiểu không!”

“Tui già mồm át lẽ phải? Tui thấy ông mới là ép đập bể nồi đó! Một chiến đội lớn như vậy mà không biết bảo vệ thành viên của mình, ông nhìn xem Savior bị chửi thành thứ gì ở server Hàn và Ventbar, ông làm quản lý để làm chi hả? Nếu không phải Soft ra tay giúp đỡ,  tui nghi không chừng Savior uất ức tại chỗ rồi!”

“Vậy tính ra, ông còn phải cảm ơn tui đó! Khi nào trả học phí cho Soft đây?!”

“À đúng, tính luôn phí hot search nữa—— khi tân binh đường giữa của mấy người gia nhập LPL còn chẳng từng lên thanh tìm kiếm nhỉ?”

“Tui không quản được Mid tụi tui hả? Soft đã không chửi người ta công khai hai tuần rồi! Ông có biết điều này không dễ dàng lắm không?! Kết quả Mid nhà ông bắt đầu mời năm lần liên tiếp, cưỡng ép mang năng lượng tiêu cực vào gaming house của tụi tui! Nói cho ông biết, nếu như trận đấu sau Soft mà phát huy thất thường, thì mịa nó toàn bộ đều trách Mid của mấy ông đó!!”

Những người còn lại ngồi trên sô pha, Tiểu Bạch muốn cười nhưng không dám,  cầm áo khoác của Pine che lên mặt mình mà vai cứ run run.

Pine: “Ông để nước mũi dính vào thử coi.”

Viên Khiêm cũng không nhịn được, che miệng nói nhỏ: “Có khi chửi hoài chửi mãi rồi hẹn đánh nhau không?”

“Không có đâu.” Tiểu Bạch nói: “Giản Nhung cãi nhau với người ta nhiều lần như vậy cũng không hẹn đánh nhau với ai ngoài đời đâu mà.”

Giản Nhung cắn miếng khoai tây chiên: “Đừng nói đến tui.”

Điện thoại di động của Lộ Bá Nguyên rung lên,  tin nhắn của XIU vẫn chưa từng ngừng lại.

XIU: Savior vừa bị huấn luyện viên của tụi tui dạy dỗ một trận, từ hồi vào đội đến nay đây là lần đầu tiên cậu ấy bị dạy dỗ. 】

XIU: Nhưng cậu ấy cũng không tỏ vẻ khó chịu một chút nào, tâm trạng còn tốt hơn so với lúc mới vào đội, vừa rồi còn đang ngâm nga bài hát tiếng Hàn. 】

XIU: Bài hát này rất nổi tiếng, quên mịa tên rồi, ông từng xem 《Cô em họ bất đắc dĩ》chưa? Ca khúc chủ đề ở trỏng, đoạn Rap bài này tui biết hát đó. 】

Lộ Bá Nguyên sợ anh ta nói một hồi lại gửi tin nhắn thoại nên vội vả ngăn lại.

R: Nói chuyện của Mid nhà ông với tui làm gì?】

XIU: Thì cảm giác Mid của ông rất ngầu. Tình hình kia vào mấy hôm trước của Savior ấy, tôi định bảo huấn luyện viên tìm cố vấn tâm lý tới. 】

XIU: Soft cũng bị chửi phải không? Cậu ấy không bị ảnh hưởng gì chứ. 】

Lộ Bá Nguyên ngó qua người bên cạnh.

Giản Nhung vắt chân vừa ăn khoai tây chiên vừa chơi đấu địa chủ trên di động.

Giản Nhung là địa chủ, hai người nông dân kia đang điên cuồng hỗ trợ lẫn nhau khiến Giản Nhung tức giận ném thẳng ra một Hoả Tiễn (2 lá Joker), cuối cùng bị hai nông dân hợp sức ép chết bài, Đậu Vui Vẻ miễn phí có thể nhận hôm nay đã biến mất cùng với ván đấu .

“Đệt…” Giản Nhung cúi đầu chửi một câu, sau đó dường như cảm nhận được gì đó quay đầu nhìn sang.

Một giây sau, lông mày nhíu lại vì mất hơn hai nghìn Đậu Vui Vẻ chợt giãn ra.

Những người còn lại đang nghe trộm cuộc gọi của anh Đinh.

Giản Nhung vô thức hạ mắt xuống, nhìn thoáng qua môi của Lộ Bá Nguyên, viết thương tuy rằng không rõ lắm nhưng vẫn còn.

Giản Nhung thầm chửi bản thân mình, lại dịch dịch sang phía Lộ Bá Nguyên, hỏi nhỏ: “Còn đau không?”

Lộ Bá Nguyên suy nghĩ một chút mới biết cậu đang nói gì.

Thật ra không đau, nếu không phải anh Đinh nói thì anh cũng không phát hiện ra.

Lộ Bá Nguyên nhìn cậu hai giây, nói: “Hơi.”

Bàn tay của Giản Nhung tìm tìm kiếm kiếm trong túi áo rồi móc ra ba chai thuốc mỡ.

Cậu nhét thuốc mỡ vào tay Lộ Bá Nguyên: “Vậy anh thoa chút đi.”

Lộ Bá Nguyên buồn cười nhìn ba nhãn hiệu khác nhau: “Thoa cái nào?”

“Đều hiệu quả cả.” Giản Nhung nghĩ ngợi một chút, kiến nghị: “Không thì một ngày thoa một loại?”

Vậy sợ rằng còn chưa kia kịp thử hết một lần thì vết thương đã lành rồi.

Lộ Bá Nguyên mỉm cười: “…Được.”

Giản Nhung mở di động lần nữa, tiêu 12 tệ Đậu Vui Vẻ cho mình .

Lộ Bá Nguyên cúi đầu lười nhác im lặng nhìn cậu chơi, hai người hơi dựa gần nhau.

Giản Nhung chơi game nào cũng “hổ báo”, cầm bài nát mà cướp được địa chủ, còn siêu cấp gấp đôi.

Lộ Bá Nguyên nhìn cậu chậm chập chưa ra bài, khẽ nói: “Ra trước đôi…”

Giản Nhung: “Lần sau em sẽ nhẹ nhàng hơn.”

“…”

Lộ Bá Nguyên nhìn thấy vành tai của cậu ửng đỏ, một lát sau mới lên tiếng: “Không sao.”

Anh đè thấp giọng. thản niên nói: “Trong tay anh có ba chai thuốc, em cứ thoải mái.”

Giản Nhung mất cảnh giác, bất cẩn ấn hiện bài.

Hai phút sau, mười hai tệ Đậu Vui Vẻ mà cậu vừa mới mua đã bay theo gió.

Xử phạt của Liên Minh đối với việc Savior làm din viên rất nhanh được đưa ra. Phạt một nghìn đô, không cấm thi đấu.

Khi Giản Nhung biết chuyện này là lúc vừa đánh xong một trận huấn luyện.

“Đệt, may mà chỉ phạt tiền.” Anh Đinh thở phào.

Giản Nhung tháo thiết bị ngoại vi ra trở về đánh xếp hạng, bỗng nhiên cảm thấy sai ở đâu đó, lấy điện thoại ra tính tỉ giá hối đoái sau đó mới thắc mắc: “Vì sao phạt cậu ấy một nghìn đô la, đến phiên em thì mười ngàn nhân dân tệ vậy?”

“Bởi vì cậu ấy bị báo cáo ở server Hàn, cho nên dựa vào quy tắc của bên Hàn… Cậu còn không biết ngượng mà còn hỏi nữa hả?!” Anh Đinh cả giận nói: “Cậu nói xem đang yên đang lành cậu nhất quyết đòi dạy trực tuyến? Còn không dạy cho tốt! Cũng may lần này chỉ phạt tiền, lỡ như để Savior ăn quả cấm thi đấu, chuyện đó truyền ra thì đó là âm mưu của TTC! Mịa chứ anh có mười cái miệng cũng không giải thích được!!!”

Giản Nhung bóc hai thanh sing-gôm: “Em làm sao biết được cậu ta hành động gà như thế?”

Anh Đinh: “?”

“Em bảo cậu ta bán đồng mình, là lúc đánh giao tranh được phân nửa thì già vờ rớt mạng, hoặc cố ý phí kỹ năng…Mà cậu ta bỏ chạy khi còn đầy máu thì em cũng bó tay.”

Thể xác lẫn tinh thần của anh Đinh đều mệt mỏi: “Ngậm miệng lại. Lần này tuy rằng không phạt cậu, nhưng phía trên vẫn lên tiếng phê bình mấy câu, hôm nay cậu đừng live stream nữa, tránh gặp phải Fans của Savior tới tìm cậu tính sổ, đến lúc đó lại ồn ào nữa.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 91

6 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 90

Leave a Reply