Cưới Chiến Thần – Chương 8

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: KanZe

CHƯƠNG 8

Lúc hạ nhân đến đón Hoắc Vô Cữu chuyển viện cũng là lúc Chu đại phu bôi thuốc cho Hoắc Vô Cữu.

Hoắc Vô Cữu vào phủ, chỉ có mình không mà thôi, không có hành lý hay hồi môn gì cần chuyển, vậy nên giờ người đến cũng chỉ có hai thị nữ cùng một tiểu tư để làm việc nặng nhọc.

Hai thị nữ này là được phân đến để hầu hạ Hoắc Vô Cữu, lúc hai người đi vào, sắc mặt không được tốt cho lắm, hai mắt cúi thấp, ra vẻ hời hợt.

Thấy Chu đại phu đang bôi thuốc cho Hoắc Vô Cữu, một trong hai thị nữ mở miệng nói: “Chu đại phu, còn bao lâu nữa thì xong?”

Không hề để Hoắc Vô Cữu vào mắt, thậm chí đến cả hành lễ cũng không, giống như không thấy y vậy.

Chu đại phu vừa băng bó vết thương cho Hoắc Vô Cữu, vừa nói: “Xin hai vị cô nương đợi một lát, tầm nửa khắc nữa là xong.”

Thị nữ kia chỉ à một tiếng, xoay người đi rồi nói: “Vậy ông lẹ lẹ lên, chúng ta chờ bên ngoài.”

Nói rồi, mấy người lập tức đi ra ngoài.

Các cô ra khỏi phòng cũng không đóng cửa, cứ để mở toang thế. Thị nữ lúc nãy không lên tiếng, giờ lại mở miệng: “Phiền ghê, lại chờ nữa thì đến giữa trưa mất, lát lại phải phơi nắng rồi.

Thị nữ còn lại nói: “Chứ còn gì nữa, xui chết đi được.”

Nghe nói thế, thị nữ kia xì cười, nói: “Xui? Phơi nắng thì xui cái nỗi gì, phân cho chúng ta công việc này mới thật sự là xui ấy.”

“Còn không phải sao? Ai muốn đi hầu hạ tên địch quốc tàn phế chứ, còn không phải do chúng ta xui xẻo…”

Hai cô nói chuyện không hề kiềm nhỏ giọng lại, giống như vốn không sợ người trong phòng nghe được. Giọng nói thiếu nữ lanh lảnh, rõ ràng truyền thẳng vào tai Chu đại phu.

Chân của Chu đại phu muốn run lên rồi.

Người bên ngoài không biết nhưng ông biết rõ, người ngồi trên xe lăn này chính là Diêm Vương giết người không chớp mắt.

Chu đại phu sợ tới mức túa mồ hôi lạnh, dè dặt ngước mắt lên nghía Hoắc Vô Cữu.

Chỉ thấy y vẫn ngồi thế, đến mắt cũng không nhúc nhích, không hề có phản ứng, giống như không nghe thấy gì cả.

Ánh nắng lẳng lặng rơi vào bên mặt y.

Có lẽ do ánh mặt trời quá sáng lạn khiến cho người ta có ảo giác, người tàn phế không thể nhúc nhích trước mắt này, đáng lẽ phải người một người cực kỳ kiêu hãnh.

Chu đại phu không dám lắm lời, vội vàng thu hồi ánh nhìn, băng bó đàng hoàng cho hai chân của y.

“Từ giờ không được để vết thương đụng nước, ba ngày đổi thuốc một lần, tiểu nhân sẽ có sao bẩm báo vậy với Vương gia.” Chu đại phu nói.

Hoắc Vô Cữu không lên tiếng.

Chu đại phu nói xong thì thu dọn hòm thuốc rồi lui ra ngoài.

Chưa được bao lâu, hai nha hoàn kia liền vào phòng. Các cô chỉ huy tiểu tư đẩy xe lăn đi, xem như đã đón Hoắc Vô Cữu, đưa y đến chỗ ở sau này.

Xe lăn này cũng không dễ đẩy.

Xe lăn vốn đã to nặng, hơn nữa vì là dùng cho Hoắc Vô Cữu, nên chỉ đơn giản là công cụ vận chuyển phạm nhân mà thôi. Xe lăn vô cùng thô sơ, hai bánh xe trên ghế cũng là tháo từ xe tù xuống rồi lắp đại vào.

Từ chỗ này đến hậu viện dành cho thê thiếp, nếu muốn đi nhanh thì ắt phải xuyên qua hoa viên của vương phủ. Hoa viên của vùng Giang Nam, hướng đến mỗi bước chân một cảnh sắc, khắp nơi đều có suối và hồ nước, chỗ để người đi lại, không phải cầu nhỏ thì là đường đá vụn.

Hai thị nữ này lại lười biếng, không muốn giăng nắng, bắt phải băng qua hoa viên. Dù tiểu tư kia sức lực trâu bò, đẩy xe lăn cũng rất tốn sức.

Đi chưa bao lâu đã không đuổi kịp hai người kia.

Hai thị nữ kia dọc đường chỉ lo nhìn đằng trước, được một lúc quay đầu lại mới phát hiện Hoắc Vô Cữu đã tụt lại phía xa.

Các cô vì bị phân công đến hầu hạ Hoắc Vô Cữu đã sinh lòng oán giận, lại thấy vị chủ này từ đầu tới cuối đều không nói tiếng nào, không chỉ là người tàn phế, còn là trái hồng mềm dễ bóp, thành ra càng càn rỡ hơn.

Một trong hai xoay người lại nhìn, nói cạnh nói khóe: “Sao đi chậm vậy? Lẽ nào là tiểu thư khuê các, sợ làm bẩn giày thêu à?”

Tiểu tư đẩy xe kia là người thật thà, nghe nói vậy thì sốt ruột đến đổ mồ hôi hột, vội giải thích: “Tỷ tỷ đừng trách, thật sự là đường không dễ đi…”

Người còn lại lạnh lùng nói: “Ai nói ngươi hả? Còn không mau đuổi theo.”

Không phải nói hắn, ở đây không có người thứ năm mà.

Tiểu tư không dám đáp lại, đành phải ấm ức đẩy xe lăn. Bánh xe của xe lăn này cũng không rắn chắc, lúc đẩy đi cực kỳ lung lay, làm hắn hoảng sợ, tay không vững là xe lăn sẽ nghiêng ngã, theo chiều muốn lật ra đất.

Lại thấy người ngồi trên xe lăn im lặng từ đầu tới cuối, khẽ đưa tay, ấn xuống một bên tay vịn.

Xe lăn ổn định lại.

Tiểu tử vội khom người muốn tạ tội cùng cám ơn vị chủ tử kia, chợt nghe đằng trước truyền đến một giọng nói lười nhác.

“Ầm ầm ĩ ĩ, làm gì đấy?”

Tiểu tư ngẩng đầu, thì thấy có hai người đứng dưới bóng liễu rủ bên cạnh hồ nước phía trước, có một đám người hầu đi theo sau. Một người mặc trang phục màu xanh nhạt, ngũ quan thanh tú, có thể xưng ôn nhuận như ngọc. Người còn lại trời sinh diễm lệ vô cùng, rõ ràng là nam tử, nhưng dáng người lại uyển chuyển, trang phục trên người còn là màu đỏ.

Trong phủ vốn có hai vị phu nhân.

Tiểu tư vội vàng noi theo hai thị nữ kia hành lễ: “Thỉnh an Cố phu nhân, Từ phu nhân.”

Chỉ thấy vị Cố phu nhân áo đỏ phất tay cho họ đứng lên, còn mình thì rảo bước tiến lên, lười biếng nói: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là Hoắc phu nhân vừa vào phủ hôm qua à.”

Nói xong, hắn đi đến đằng trước Hoắc Vô Cữu rồi dừng bước.

Hoắc Vô Cữu lại vẫn như không nhìn người này.

“Hoắc phu nhân năm nay bao nhiêu tuổi, được hai mươi ba chưa?” Hắn nói: “Mà dù bao nhiêu tuổi, ngày sau chỉ cần biết gọi ca ca là được.”

Trong lúc nói, hắn đã cười híp mắt chắn trước mặt Hoắc Vô Cữu, ra vẻ như Hoắc Vô Cữu không để ý tới hắn, hắn liền sẽ chặn ở đây không đi.

Hoắc Vô Cữu đến cả mắt cũng không nhúc nhích.

Bầu không khí thoáng trở nên lúng túng. Từ phu nhân mặc y phục màu xanh bên cạnh hơi khựng lại, rồi bước lên, nói: “Trường Quân, đi thôi.”

Cố Trường Quân lại không hề tiếp nhận tín hiệu, khoan thai cười nói: “Từ Độ, người đừng nhân nhượng y. Người này mới vào phủ, lại không chào hỏi các ca ca, còn ra thể thống gì?”

Từ Độ nhìn Cố Trường Quân, thoáng nhíu mày.

Lại thấy Cố Trường Quân vươn tay ra, như muốn nắm lấy cằm của Hoắc Vô Cữu. “Mặt mũi trông có vẻ cũng tuấn lãng đấy, ngẩng đầu lên, để cho ca ca nhìn…”

Tiếng của hắn đột nhiệt im bặt.

Hoắc Vô Cữu hạ thấp mắt, nhưng giống như có mắt mọc trên đầu, bất ngờ vươn tay, chuẩn xác nắm lấy cổ tay của Cố Trường Quân, ngăn cản động tác của hăn.

Một giây sau, tay hắn dùng sức, siết mạnh một cái.

Tiếng xương khớp giòn tan vang lên.

――

Giang Tùy Châu đương nhiên không muốn để ý đến rồi.

Anh lấy đầu của mình ra đảm bảo, Hoắc đại tướng quân không phải người sẽ đấu đá ghen tuông nơi hậu viện, chắc chắn là đối phương chọc y trước. Đã vậy, sao anh phải vì người rảnh rỗi sinh nông nỗi này mà đắc tội với Hoắc Vô Cữu?

Đánh cũng đánh rồi, khóc có ích gì. Đàn bà con gái người ta đấu đá trong nhà còn biết giật tóc, hắn bị đánh, có giỏi thì đánh lại đi.

Giang Tùy Châu hời hợt liếc thị nữ kia, lạnh lùng nói: “Bản vương còn có việc quan trọng.” Dứt lời liền muốn lách qua thị nữ kia đi vào bên trong viện.

Lại không ngờ đến, thị nữ kia tiến lên hai bước, chặn anh lại.

“Vương gia, chủ nhân bị thương rất nặng đấy ạ! Đại phu nói, chỉ thiếu chút nữa thôi, người nọ đã bẻ gãy cổ tay của Cố phu nhân luôn rồi!”

Không phải là còn thiếu chút nữa à.

Giang Tùy Châu bực bội ngước mắt lên, đang định nói chuyện, lại trông thấy vẻ mặt của Mạnh Tiềm Sơn ở bên cạnh.

Tiểu thái giám này vừa đần vừa đơn giản, suy nghĩ cảm xúc gì đều viết hết lên mặt.

Lúc này, Mạnh Tiềm Sơn đang sững sờ nhìn anh, vẻ mặt ngỡ ngàng, kiểu như anh đã làm một chuyện rất phi lý.

Mà phía trước, thị nữ này vẫn dám cản đường anh, mắt sóng sánh nước, giống như không hề sợ anh sẽ nổi giận.

Giang Tùy Châu vẫn nhớ, tối qua lúc anh vừa xuyên đến, có một nha hoàn chỉ làm rơi chậu nước, đã sợ tới như sắp bỏ mạng.

Thị nữ trước mặt dám làm như vậy, e là vì được sủng ái nên sinh kiêu ngạo.

Chắc “Cố phu nhân” trong lời họ nói, là một ái thiếp của nguyên chủ.

Giang Tùy Châu nghiến răng, thật sắp không kiềm được mất, lòng thầm mắng nguyên chủ một câu.

… Ngươi muốn sủng ái nam nhân thì thôi đi, có thể tìm một người bớt gây chuyện được không!!!

Anh hít sau một hơi, lòng tự khuyên bảo bản thân. Đến cũng đã đến rồi, không có gì vượt ngoài dự tính thì mình còn phải ở đây thêm mấy năm nữa. Vậy thì dù có tránh, sớm hay muộn cũng phải gặp người xung quanh nguyên chủ thôi.

… Bao gồm cả mấy tiểu thiếp lung ta lung tung của hắn.

Giang Tùy Châu vừa tự an ủi xui giận cho mình, vừa quay đầu lại, giọng lạnh nhạt nói với thị nữ kia: “Bữa tối ta sẽ đến xem.”

Thị nữ kia lập tức ngừng nước mắt, chuyển khóc thành cười, hành lễ cảm tạ anh, Mạnh Tiềm Sơn ở bên cạnh như thở phào nhẹ nhõm, mặt mày hớn hở.

Mọi người đều sướng, chỉ mỗi Giang Tùy Châu thấy đắng cả miệng.

Anh xoay người, bước nhanh hơn, đi thẳng đến thư phòng của nguyên chủ.

Anh vào thư phòng liền đóng cửa cho tất cả người bên cạnh ở ngoài, không cho phép ai đi vào.

Một buổi trưa này, anh dùng hết bản lãnh kiểm chứng phân tích tư liệu lúc làm học thuật để lật xem tất cả thư tính và tấu sớ trong thư phòng của nguyên chủ.

Quả nhiên, nguyên chủ dù ngụy trang thành một vị Vương gia nhàn hạ, thật chất lén lúc qua lại với không ít đại thần trong triều.

Có điều, vì hiện tại ở trong triều Bàng Thiệu có thể ví như một tay che trời, bè phái lại rất nhiều, cho nên có thể nhận ra dù nguyên chủ vất vả lôi kéo, thì thành quả vẫn không được như ý, vẻn vẹn chỉ được ít lính lác, đối với Bàng Thiệu mà nói, cơ bản không đáng để vào mắt.

Chắc hẳn đây cũng là lý do mà Bàng Thiệu vẫn luôn xem thường chuyện ra tay đối phó hắn.

Ngoại trừ cái đó, Giang Tùy Châu còn từ sổ sách thấy được hai vị phu nhân trong hậu viện nhà mình.

Một người tên là Từ Độ, một đoạn nhân duyên chớm nở sau khi Giang Tùy Châu xuôi nam đến Lâm An, một người là Cố Trường Quân, tiểu quan do hắn mua về từ thanh lâu hai năm trước.

Từ Độ cũng không được sủng ái, nhưng có quan hệ không tệ với Cố Trường Quân, mà nguyên chủ thì cực kỳ sủng ái Cố Trường Quân, cứ cách mấy ngày, nhất định phải phòng của hắn để nghỉ ngơi, mỗi lần đi vào, đều không cho người hầu đi theo.

Ngoài hai người đó, trong phủ của hắn vốn cũng có không ít phu nhân tiểu thiếp, có tự mình rước về, cũng có đồng liêu tặng cho.

Nhưng chỉ vẻn vẹn vài năm, không bệnh chết thì bị trừng phạt, cuối cùng chỉ còn hai người này.

Giang Tùy Châu nhăn mày.

Anh không ngờ rằng, nguyên chủ lại là người tàn bạo như vậy. Nghĩ đến người hầu trong phủ sợ hắn, cũng có nguyên nhân cả.

Mặt trời chuyển dần đến giữa trời, lại rơi xuống từng tấc, ánh chiều tà chiếu xuyên cửa sổ giấy, tỏa màu nắng ấm cả căn phòng.

Mạnh Tiềm Sơn đến gõ cửa, nói với Giang Tùy Châu, đã đến giờ cơm tối.

Giang Tùy Châu cất thư tính trong phòng kỹ càng, rồi ra khỏi thư phòng, ngồi lên kiệu do Mạnh Tiềm Sơn chuẩn bị sẵn.

Trên đường đi về phía viện của Cố phu nhân, anh đã nghĩ sẵn phải ứng đối thế nào.

Nguyên chủ là một người đồng tính, nhưng anh không phải, hơn nữa sẽ không làm mấy chuyện ra tay với thị thiếp của người khác — Dù cho “người khác” này, hiện tại đang là chính bản thân anh.

Người thiếp họ Cố này xuất thân từ thanh lâu, chắc không có thế lực gì. Vậy nên anh định sau khi đến đó, bất luận đối phương khóc lóc kể lể thế nào, cũng chỉ trưng ra gương mặt lạnh lùng, bày ra dáng vẻ bị đối phương khóc đến phát phiền, trách mắng đôi ba câu rồi phẩy áo bỏ đi. Sau này, lại mượn đó làm cớ, giả như không thích nhà cửa đấu đá tranh giành, lạnh nhạt với đối phương, xem như giải quyết được việc này.

Anh đã tính toán kỹ càng, cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, chỉ đợi đối phương xông tới khóc lóc.

Nhưng anh không ngờ rằng mình bắt chước theo nguyên chủ cho người hầu lui hết, đi vào viện của Cố Trường Quân, lúc đẩy ra cửa phòng hắn, lại thấy cảnh tượng thế này.

Cố Trường Quân lười biếng nằm nghiêng ngã trên giường, một tay nắm lấy cổ tay đang băng bó, nắn bóp nhẹ nhàng.

Cạnh bên hắn, Từ Độ cũng có mặt.

Thấy Giang Tùy Châu đi vào, Từ Độ đứng dậy, ôm quyền thi lễ với anh.

Mà vị Cố phu nhân – hồ ly tinh đi ra từ chốn thanh lâu – trong truyền thuyết, tức thì bày ra vẻ rất thân lại chẳng chút quyến rũ, cười nói: “Hôm nay thuộc hạ vì kiếm cớ gặp mặt chủ thượng, mà bị khổ thế này này — Vị Hoắc tướng quân kia, ra tay thật tàn nhẫn.”

Chương 9

Leave a Reply