Tui giỏi để tui lên – Chương 88

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 88:

Trước đây rất lâu có một đêm live stream, Giản Nhung đã từ chối thẳng thừng lời yêu cầu chơi cùng của hai chị gái chơi đường dưới nào đó với giọng lạnh nhạt khiến người ta điên người, đám khán giả rảnh rỗi sinh nông nỗi lại bắt đầu suy đoán về đối tượng hẹn hò sau này của cậu và móc mỉa sau này Ngu Ngốc này  yêu đương với người khác như thế nào.

Có người nói cậu hợp với cô gái tính tình táo bạo mỗi ngày cùng nhau xỉa xói trên live stream, có người lại chắn chắn cậu sẽ tìm được bé thỏ dịu dàng, còn mấy anti thích dắt mũi người khác nói cậu là một thằng bạo lực.

Lúc đó Giản Nhung không trả lời một câu mưa đạn nào, cậu cảm thấy chuyện yêu đương rất xa xôi với mình, hoàn toàn không nghĩ sẽ có ai đó chờ cậu ở nhà, cũng không gặp được người đặc biệt muốn tới bắt chuyện.

Mà bây giờ cậu đang ở cùng với một chàng trai cao lớn hơn mình dưới một chiếc ô.

Nghe thấy tiếng than phiền của người đi đường với cơn mưa phùn, trái tim của Giản Nhung đập nhanh hơn, lực nắm áo Lộ Bá Nguyên càng chặt hơn, móng tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

Lo lắng quần áo của Giản Nhung đụng đến bức tường thủy tinh của cửa hàng tiện lợi ướt nhẹp, cánh tay kia của Lộ Bá Nguyên đỡ lấy eo cậu.

Môi của Giản Nhung rất mềm thơm vị bạc hà của sing-gôm, ngây ngô khẩn thiết chạm vào Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên bị cậu hôn đến mức ngứa tim, muốn cười. Vì thế anh thoáng lùi ra chút.

Khi hai đôi môi rời khỏi nhau, Lộ Bá Nguyên hạ mắt xuống,  đúng lúc nhìn thấy Giản Nhung khép hờ mắt, một giây sau, Giản Nhung  nắm lấy áo của Lộ Bá Nguyên, sáp người tới.

Anh Đinh gọi điện tới, nói anh tự lái xe tới đón, ba phút nữa anh đến nơi, bảo họ đến khu vực có thể đỗ xe tạm thời.

Lộ Bá Nguyên đưa tay kéo khẩu trang lên, nói với đối phương trước mặt mình chính là khu vực có thể đỗ xe.

Giản Nhung giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu, nhìn như đang nghe Lộ Bá Nguyên nói điện thoại, nhưng thực tế nào cậu đang nhớ lại chuyện vài phút trước, tai ửng đỏ.

Vừa rồi có thể cậu kéo Lộ Bá Nguyên lại hôn lần nữa phải không?

Đệt.

Vào khoảng khắc thu ô lại, một chiếc Bentlay Mulsanne đen bóng dừng lại bên cạnh thu hút không ít ánh mắt của những người đi đường xung quanh.

Kính xe hạ xuống, anh Đinh đeo kính râm hất hất cằm với họ.

Không đợi người khác hỏi, kính xe vừa hạ xuống anh Đinh đã thao thao bất tuyệt: “Anh Phú mua xe mới, xe này để ở gaming house cho anh dùng. Ngầu không?”

Giản Nhung lên tiếng mà không có bất cứ cảm xúc gì: “Ngầu.”

Anh Đinh: “…Thằng nhóc không có mắt nhìn.”

Lúc này đã quá giờ cao điểm, đi thẳng một lèo được nửa đường mới dừng lại vì gặp đèn đỏ.

Anh Đinh quay đầu lại định nói gì đó nhưng ánh mắt lại bị ống quần của Giản Nhung thu hút: “Sao ống quần cậu ướt dữ vậy? Dính mưa hả?”

Anh thắc mắc quan sát Giản Nhung mấy lần: “Mấy chỗ khác không ướt mà…”

Giản Nhung: “…”

Đương nhiên không dính mưa rồi. Là khi mở ô che lúc này, nước mưa xối vào ô rơi xuống mới ướt.

Mà cậu chỉ lo làm chuyện khác, chân căng thẳng không thu lại, hôn xong mới phát hiện bị ướt.

Giản Nhung sửng sốt nói: “Vọc nước ướt đó.”

“…” Anh Đinh ngẩn người quay đầu nhìn Lộ Bá Nguyên: “Trời đất, hai đứa chơi trò gì đó? Cái áo nó nhăn thành như vậy??”

Giản Nhung nhìn qua theo lời của anh Đinh.

Góc áo bên phải nơi mà bị nắm chặt trong tay Giản Nhung của Lộ Bá Nguyên nhắn tít cứ như bị người ta giẫm ngàn lần trong thau giặt đồ.

Lộ Bá Nguyên cảm nhận được cảm giác man mát của bạc hà còn vương lại trong miêng, nói: “Mèo cào.”

Giản Nhung: “…”

Đèn xanh, anh Đinh quay đầu trở lại nhấn ga: “Con mèo nào mà cào cậu lợi hại quá vậy… Với lại, hai đứa đang ở trong xe rồi còn đeo khẩu trang làm gì? Có biết nước hoa ô tô của anh Phú bao nhiêu tiền một lọ không? Còn mắc hơn nước hoa của vợ anh, mau mở ra ngửi xem!”

Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói: “Vậy không phải anh nên ngẫm lại bản thân hay sao?”

Anh Đinh nghẹn họng, cười mắng một câu rồi chuyên tâm lái xe.

Về đến gaming house, anh Đinh phất tay với Giản Nhung: “Đi thay đồ đi, quần ướt thế không khó chịu à?”

Giản Nhung lên lầu với một bước quay đầu nhìn ba lần.

Lộ Bá Nguyên cởi khẩu trang ra: “Anh có gì muốn nói hả?”

Hai người biết nhau mấy năm rồi, anh Đinh cũng không vòng vo với anh, tới gần hỏi nhỏ: “Gần đây cậu đang hẹn hò phải không?”

Lộ Bá Nguyên dừng lại rồi im lặng nhìn anh ta.

“Anh biết thế thôi.” Vẻ mặt của anh Đinh khá phức tạp: “Với ai vậy? Trong giới hả?”

Lông mày của Lộ Bá Nguyên giãn ra, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao anh phát hiện ra.”

“Quá rõ ràng.” Anh Đinh nói: “Có ai đang yên lành mà đổi ảnh đại diện một con mèo mẹ không chứ?”

“…”

“Hơn nữa, bình thường cậu đánh xong cũng chẳng tình nguyện đến quán ăn, hôm nay ra hậu trường thay đồ rồi đi thẳng ra ngoài luôn.” Anh Đinh dừng lại: “Đù, miệng cậu…rách kìa.”

Lộ Bá Nguyên dùng tay chạm vào mới biết môi dưới rách da: “Không cẩn thận cắn trúng.”

“Được rồi, ai có thể bất cẩn cắn trúng chỗ này trời.” Anh Đinh chợt nhớ đến gì đó, nhíu màu đến mức mặt nhăn lại: “Tuy rằng anh từng nhắc cậu nếu yêu thì khiêm tốn thôi, đừng đuổi fan nữ của cậu đi, nhưng cậu không cần…”

Anh Đinh nhìn lên lầu, nói hết lời: “Không cần phải dùng Soft làm bình phong.”

Lộ Bá Nguyên im lặng một thoáng, lập lại: “Bình phong?”

“Không phải sau? Chứ không phải cậu đi hẹn hò dắt cậu ấy theo làm gì?”

Anh Đinh nói xong câu đó thì bỗng sững lại hai giây.

Anh ta bất chợt nhớ lại ảnh đại diện con mèo cam của Giản Nhung, lại nhớ đến đoạn đối thoại quỷ dị trong xe.

Lộ Bá Nguyên nhìn thấy biểu cảm của anh ta, không lên tiếng quấy rầy suy nghĩ của anh ta.

Một lát sau, anh Đinh từ tốn hỏi lại lần nữa: “…Cậu yêu thật rồi hả?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Ừm.”

“Với…” Nam hay nữ.

Lời tiếp theo của anh Đinh bị tiếng bước chân cắt ngang, nhìn thấy Tiểu Bạch và Pine đi xuống lầu, anh chỉ đành nuốt hết những lời tiếp theo xuống, cuối cùng chỉ đành nhịn rồi vội vã hỏi nhỏ: “Cậu nghiêm túc hả?”

Lộ Bá Nguyên lười biếng hỏi lại: “Anh thấy sao?”

Anh Đinh bị hỏi như thế mới phát hiện mình hỏi hơi ngớ ngẩn.

Lộ Bá Nguyên muốn đánh chuyên nghiệp, dù có phản đối cũng đánh, đói hay ở ký túc xá rách nát cũng không quay đầu.

Muốn dẫn dắt đội giành thắng lợi thì lập tức thức đêm luyện quên mình, tay đau đến mức nâng lên không được phải đi châm cứu, trích máu điều trị, phong bế châm, chưa từng than mệt hay đau.

Sau mấy năm đánh chuyên nghiệp, fan nữ thích anh có thể xếp hàng từ Thượng Hải đến Bắc Kinh, Lộ Bá Nguyên chưa từng cho bất cứ ai cơ hội.

Lộ Bá Nguyên rất nghiêm túc với mọi người với mọi chuyện. Nếu đã nói thì thật sự là thích.

Anh Đinh: “Vậy cậu muốn…”

“Mới thôi, chưa ổn định.” Lộ Bá Nguyên cầm mũ đi lên lầu, bỏ lại một câu: “Yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến huấn luyện.”

Đệt.

Sẽ không ảnh hưởng đến huấn luyện của ai???

Anh Đinh đứng tại chỗ, quyết định không muốn nghĩ tiếp nữa, để tránh cho mình sau này ngày nào mình cũng mất ngủ.

Giản Nhung về phòng thì tắm rửa, đánh răng thì tiện tay lướt Tieba, muốn kiếm một troller “trò chuyện” vài câu để mình tỉnh táo lại.

Chưa tìm được troller thì nhóm Wechat của chiến đội lại vang lên.

Bé SP của P cưng: [Bé Sp của P cưng gọi bạn đặt đồ ăn ~] Đồ nướng, ai muốn ăn mau đến đặt đi!】

Anh Đinh: ?】

Anh Đinh: Mày là heo à? Chẳng phải buổi chiều mới dẫn mấy đứa đi ăn một bữa hơn năm ngàn??】

Bé SP của P cưng: Trận đấu hôm nay kết thúc sớm quá, đã hơn sáu tiếng rồi kể từ khi em ăn bữa cuối, em đói không phải bình thường sao?!】

Anh Đinh:…】

Viên Khiêm: Anh đặt rồi đó, của anh cay đặc biệt nhé. 】

Bé SP của P cưng: OK nhé, yên tâm nhà này cay vô cùng, @Nhờ Ung @R  hai người có ăn không?】

Soft: Không】

R: Không ăn được, mọi người đặt đi. 】

Giản Nhung khựng động tác đánh răng lại, vô thức hỏi.

Nhờ Ung: Sao không ăn được?】

Anh Đinh:…】

Hơn mười giây sau.

R: Môi bị rách. 】

Giản Nhung suýt chút nữa trình diễn màn “nuốt nước súc miệng” với bản thân mình trong gương.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 89

5 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 88

    1. À phản ứng bị giật mình thì nuốt vào chứ, chỉ có phì cười mới phụt ra. Phản ứng của tui cũng thế á=)))

  1. Từng nuốt nước súc miệng và nó rất chi là ùm… nên may mà thằng con này nó khong nuốt

Leave a Reply