Thương nhân hạt giống – Chương 3

Thương nhân hạt giống thời cổ đại

Tác giả: Đảo Lý Thiên Hạ

Biên tập: Tử Hầu

Chương 3:

Ăn cùng

Trịnh Giang Đình áng chừng bạc trong túi, vừa đi trở về vừa suy nghĩ làm sao giải thích số tiền này từ đâu đến với Trâu Quân, chẳng bao lâu đã đi tới ngõ Thanh Ngô.

Cơn mưa rào bỗng nhiên lớn hơn, dòng nước từ mái hiên đổ ào xuống ô, mưa như trút nước khiến anh phải nhanh chân đi vào con ngõ nhỏ.

Anh vừa nâng bước xa xa trông thấy một bóng dáng gầy gò mặc một áo dài màu xanh nhạt hơi rộng đứng trước cổng nhà mình, lại thắt đai lưng rộng cỡ ngón tay cái khiến cho vòng eo càng thêm mảnh khảnh. Một tay của người này vịn cửa, một tay thì gõ cửa, mỗi lần khẽ ho thì cơ thể lại run rẩy, cho dù ở cách xa mấy mét liếc mắt cũng nhận ra người này có tướng ốm yếu.

Trịnh Giang Đình nhất thời không nhớ người này là ai, đôi chân bước nhanh tới, người ở cửa dường như nghe thấy tiếng bước chân ngừng tay quay đầu lại, chợt giật mình, Trịnh Giang Đình trông thấy người quay đầu lại là một chàng trai.

Chàng trai có gương mặt trắng tựa ngọc trai đang quấn một chiếc khăn mỏng che khuất cả mắt mũi miệng chỉ thấy rõ độc nhất đôi mắt phượng đỏ, trong đôi mắt ấy phảng phất vẻ bệnh tật và sự quạnh quẽ. Chàng trai nhìn thấy anh, vẻ đề phòng loé qua mắt: “Anh Trình về rồi hả?”

Trịnh Giang Đình nghe thấy giọng này hơi quen, tựa như đã nghe thấy đâu đó rồi, nghĩ kỹ lại, chợt nhớ ra là hàng xóm ca nhi Tiêm. Anh nhất thời không nhận ra cũng là vì: thứ nhất là bản thân chưa từng gặp hàng xóm này, thứ hai trong trí nhớ của nguyên thân, cậu ta không thích cậu ca nhi này lắm.

Khi nhà họ Trình vào thành sống, hai mẹ con Sở Tiêm đã sống ở ngõ Thanh Ngô rồi. Mẹ Sở là một ca kỹ có tiếng dựa vào tiếng ca kiếm sống, lúc nào cũng tới lui quán rượu quán trà, dựa vào tiền thưởng nuôi Sở Tiêm ốm yếu, hai năm trước mẹ Sở qua đời, Sở Tiêm cũng thuận thế nhận “y bát” của mẹ.

Nghệ nhân hát tuồng là nghề địa vị thấp, vốn là nghề nghiệp đẳng cấp thấp, nhưng trong thời buổi rối ren, dân chúng chỉ quan tâm đến miếng ăn, cũng có thể chấp nhận những người này, nhiều ca nhi cô nương mặt mày đoan chính còn phải ra ngoài bán nghệ.

Nhưng nguyên thân không nghĩ như vậy, từ nhỏ đã được vào trường học, những điều hay trong Chính Kinh (Thập tam kinh) chưa học được bao nhiêu nhưng tác phong hoạch hoẹ cao ngạo của kẻ đọc sách lại học được tất, dám nhìn vào nghề nghiệp bán tiếng hát nhảy múa của nhà họ Sở cho là không trong sạch.

Cho dù mấy năm nay ca nhi Tiêm lúc nào cũng giúp đỡ Trâu Quân, nguyên thân còn không biết ơn, trái lại tính tình còn khó chịu, nếu vào lúc không có Trâu Quân, hai người có vô tình gặp nhau ở góc đường hay dưới mái hiên thì nguyên thân cũng không nói một lời.

Thời gian lâu dần, mặc dù Sở Tiêm không biết vì sao Trịnh Giang Đình không muốn thấy mặt mình, nhưng cậu biết anh không thích cậu, hai bên chạm mặt dưới chài mái thế này thực tế hơi mất tự nhiên, chẳng qua từ trước đến nay cậu tự xưng mặt dày, vẫn giữ gương mặt tươi cười lên tiếng bắt chuyện.

Trịnh Giang Đình nhìn đôi mắt vốn quyến rũ, bất ngờ mỉm cười, đuôi mắt cong xếch lên như đoá hoa diên vĩ, anh thoáng thất thần, gương mặt già nua vậy mà cũng đỏ ửng, tai nóng bừng mà không có lý do.

Vốn dĩ nhìn một chàng trai cười cũng không có vấn đề gì, anh cũng biết thế giới này có ba giới tính, mà ca nhi như Sở Tiêm cũng phải lập gia đình sinh con, giữa lúc nhất thời không biết rõ cuối cùng là không được tự nhiên, hay là ngại ngùng, mất bình tĩnh như khi nhìn thấy gái đẹp.

Sở Tiêm không hiểu sao gương mặt của người kia đỏ lên, nghiêng đầu ân cần hỏi một câu: “Sắc mặt của anh Trình trông không được tốt, là cơ thể không khoẻ sao?”

Trịnh Giang Đình ho một tiếng, tránh mắt đi, giọng điệu gượng gạo: “Tôi không sao, nhưng mà cậu có chuyện gì sao?”

Sở Tiêm vốn tưởng rằng Trịnh Giang Đình ho rồi sẽ quay đầu thay đổi thái độ, không ngờ anh trả lời dù vẫn lạnh nhạt, vì thế khi nhận được sự quan tâm cậu nâng cái sọt đặt ở một bên đưa qua: “Bác Trâu nhờ tôi mua cá giúp.”

Thật ra cá là cậu tặng, nếu để Trịnh Giang Đình biết thế nào cũng không chịu nhận, thay vì bị từ chối mang trở về chẳng thà cứ thuận miệng một lời nói dối.

Sở Tiêm không biết nấu ăn, ngày thường làm chút dưa cải đối phó còn được, gặp mấy món chính như luộc thịt đã thấy khó khăn, lúc nào cũng làm hư nguyên liệu nấu ra mấy món không ra gì. Từ sau khi mẹ qua đời, cậu mua rau thịt bình thường đều tặng cho nhà Trịnh, tay nghề nấu ăn của bác Trâu rất tốt, sau khi nấu xong món chính cậu lấy đi một phần, phần còn lại thì bác Trâu và Trịnh Giang Đình ăn.

Trịnh Giang Đình nhìn thoáng qua hình như là một cá mè trắng trong sọt, áng chừng nặng hai đến hai ký rưỡi, có lẽ vào ngày Tết chỉ có giá cá mới rẻ thôi, nhưng tính toán trong đầu, dù có rẻ nhưng trong điều kiện lúc này cũng không thể tuỳ ý mua con cá lớn như vậy, anh lén nhìn chàng trai một cái, sau đó nhận sọt, cũng không vạch trần: “Phiền cậu rồi.”

Sở Tiêm thấy anh nhận cá, gật đầu, cầm lấy chiếc ô giấy dầu dựng ở góc tường: “Vậy tôi về trước đây.”

Trịnh Giang Đình đứng đó nghe thấy tiếng ho vang vọng theo sau tiếng mở cổng, mãi đến khi tiếng ho khan càng ngày càng xa anh mới đồng thời thở phào, nhiệt độ trên tai mới từ từ giảm xuống.

Anh đang muốn mở cổng, xa xa tiếng rao “Bán đậu hũ đây~” truyền đến từ đầu ngõ, thỉnh thoảng có hàng xóm mở cổng mua đậu hũ, nhìn cá trong sọt, anh dứt khoát gọi người gánh hàng bán đậu hũ qua.

Người bán hàng rong xốc vải trắng trên gánh hàng, từng miếng đậu hũ được xếp ngay ngắn, trông thật đẹp mắt: “Bao nhiêu tiền một miếng vậy?”

“Sáu văn tiền một miếng, hai miếng thì mười văn tiền là đủ một nhà ăn một bữa rồi đấy!” Người bán hàng rong đỡ nón rộng vành cố gắng chào hàng.

Trịnh Giang Đình đặt cái sọt xuống, lấy mười văn tiền trên người ra: “Lấy hai miếng đi.”

Người bán hàng rong thấy thoáng cái bán được hai miếng mà không mặc cả dài dòng thì nụ cười hàm hậu nở ra trên mặt, nhanh nhẹn tính gói đậu hũ lại, Trịnh Giang Đình vội nói: “Khoan đã, đợi tôi vào nhà cầm chén đựng được rồi.”

“Được, được đấy!”

Trịnh Giang Đình bưng chén đậu hũ mà bùi ngùi, giá đậu hũ không thấp, thế nhưng cũng đúng, hai miếng đựng trong chén lớn, quan trọng nhất là đậu hũ làm bằng tay sạch sẽ.

Người bán hàng rong tiếp tục rao hàng dọc đường phố, buôn bán hôm nay thật không tệ, tâm trạng hắn vui vẻ cảm thấy gánh hàng cũng nhẹ nhàng bay bổng. Hắn thường đến phố này bán đậu hũ, nhớ rất kỹ, lần đầu tiên nhà này ra mua đậu hũ.

Trịnh Giang Đình vào nhà cũng rảnh rỗi không gì là, nên xử lý cá đơn giản, sớm ướp muối để khử mùi cá.

Trong nhà bếp không có nhiều đồ dùng, tìm tìm kiếm kiếm, tìm được chút cải chua, về phần gia vị thì không cần phải nói, cũng chỉ có chút mỡ, muối và nguyên liệu gia vị cơ bản nhất, còn lại thì không có, nhưng mà khiến Trịnh Giang Đình bất ngờ chính là anh tìm thấy một ít rau thượng vàng hạ cám trong cái mẹt tròn, gì mà nửa củ cải, vài cọng hành lộn xộn, ngò rí vàng úa, lá cải thảo bị bóc ra…

Trịnh Giang Đình nhớ rõ Trâu Quân làm người hầu trong hộ nhà giàu họ Trương trong thành, hay nhặt nhạnh những gì mà chủ nhà không cần tới nữa, chắc hẳn mấy thứ rau củ này cũng từ nhà họ Trương mang về, ngược lại anh cũng không ghét bỏ, chỉ cảm thấy những năm này Trâu Quân nuôi lớn nguyên thân quả thật không dễ dàng.

Anh lấy hành lá và ngò rí từ trong đấy ra, mỉm cười tưởng tượng mang những miếng rau này về thế này không phải ai cũng được, còn phải là người ở lâu năm hoặc bán thân ở nhà chủ ở trong thành mới được chứ không thể có những thứ tốt này, đêm nay trước tiên phải làm một bữa ngon đền đáp cho Trâu Quân .

Thời gian hơi muộn, Trâu Quân sắp đến thời gian về, Trịnh Giang Đình xào nguyên liệu rồi bỏ cải chua vào nồi, hầm canh cá cải chua đậu hũ.

Trâu Quân hết giờ làm đã không còn sớm nữa, sau khi vào thu ngày ngắn hơn đêm, hôm nay bà nghe quản gia nói có khả năng chủ nhà muốn cho một ít người làm nghỉ việc, nếu không nghỉ việc thì tiền công mỗi tháng cũng sẽ bớt đi một ít, hai tháng nữa sắp cuối năm rồi, nếu tiền công ít thì còn may, chẳng may mất việc thì thật sự không biết phải làm sao.

Tuy rằng làm việc trong nhà chủ có nhiều quy tắc khuôn khổ, đâu đâu cũng phải nhìn sắc mặt người khác, hầu hạ người khác, nhưng có việc tốt hơn không có, tiền công cũng nhiều hơn so với lúc trước đi giặt quần áo. Hôm nay nghe thấy tin tức như thế, trong lòng khó tránh không lo lắng, trước mắt khi Giang Đình bị thương đều thiếu nợ khắp nơi, lại phải trả nợ, lại còn dùng tiền, tuyệt đối không thể mất việc được.

Có điều cũng may bà làm việc cần cù và thật thà, tay chân cũng nhanh nhẹn, bà chủ nhà cũng rất thích bà.

Đang suy nghĩ, chở một mùi cá dưa chua theo gió thoang thoảng đến mũi bà, mùi cá trong mùi chua, nghe sao còn thơm hơn bữa cơm của chủ nhà.

Trâu Quân ngưỡng cổ ngó ngó vào từng nhà, thầm nghĩ đêm nay nhà nào có lộc ăn này vậy, ánh mắt đảo qua vài lần nhà ông chủ Vương, nhưng khiến bà bất ngờ chính là mùi thơm này không phải từ trong nhà ông Vương truyền ra, ông chủ Vương là người thèm ăn nhất, nhà họ làm món ăn ngon nhất thơm nhất ngõ này, mỗi lần thế cả con ngõ này lúc nào cũng có thể ngửi thấy, nhưng hôm nay thật kỳ quái, mùi cá này lại không phải là nhà họ.

“Bác Trâu, hôm nay trong nhà ăn cá à?”

Tiếng đối diện vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà, bà ngẩng đầu, đi tới chính là vợ của ông chủ Vương, người phụ nữ dáng người mượt mà đang mỉm cười, lời nói có ý ao ước.

Trâu Quân không hiểu được ý tứ trong lòng của bà Vương, chỉ gật đầu với bà ấy coi như đánh tiếng chào hỏi, mãi đến khi bước tới cổng nhà ngửi thấy mùi cá nồng nặc trong sân, lúc này bà mới hiểu được lời nói của bà Vương.

Bà gấp gáp đẩy cổng, người ở trong bếp nghe thấy tiếng mở cổng, nghiêng người ló đầu ra ngoài: “Mẹ về rồi hả, mẹ rửa tay rồi ăn cơm tối.”

Trâu Quân đơ như khúc gỗ bước vào bếp, nhìn thấy chảo sắt đã mua nhiều năm đang hầm cá dưa chua đậu hũ trắng, đứa con trai lúc nào cũng nghiêm mặt của mình đứng bên bếp lò, dùng sạn (xẻng bếp) nếm canh cá, nhất thời, bà cảm thấy mình đang nằm mơ.

“Đây…đây…”

“Hôm nay con ra ngoài một chuyến, tìm anh bán hàng rong bán cùng mượn chút tiền. Mẹ, thế này lát nữa cơm nước xong thì tính toán mấy khoản nợ, cầm đi trả đi.”

Một câu nói của  Trịnh Giang Đình rốt cuộc cũng giải thích được vì sao tối na làm đồ ăn ngon, cũng giải thích số tiền mà mình sắp lấy ra từ đâu mà có.

Trâu Quân há hốc miệng, ngờ vực nhiều mà kinh ngạc vui mừng cũng nhiều, kết quả bà không nói ra lời, ngược lại đôi mắt ửng đỏ, bà quay lưng rồi nói với giọng dồn nén: “Ừa, để mẹ vào phòng thay đồ đã.”

Trịnh Giang Đình ở trước bếp nhìn bóng lưng của Trâu Quân đi vào phòng, đôi vai gầy yếu rõ ràng đang run rẩy. Anh không lên tiếng, yên lặng múc canh cá ra, bưng lên nhà trên bày ra bàn.

Khi Trâu Quân bước ra lần nữa, trên chiếc bàn vuông nhỏ đã được bày cơm nướng nóng hổi rồi.

Bà lau mắt, mỉm cười bước qua, đang tính giúp xới cơm lại trông thấy trên bàn có ba bộ chén đũa: “Có khách sao?”

Trịnh Giang Đình thả vá cơm xuống, nhớ tới ca nhi Tiêm hôm nay anh tình cờ gặp, đối với chuyện anh một thằng đàn ông mà lúng tùng đỏ mặt nóng tai thì quả chẳng hay ho, dù ngại thì có ngại nhưng tình người lễ độ thì anh vẫn hiểu.

“Ca nhi Tiêm nói con cá này là mẹ bảo cậu ấy mang về, con trông sức khoẻ của cậu ấy cũng không tốt lắm, giúp chút việc nhà chúng ta cũng không dễ… cũng không biết cậu ấy ăn cơm tối chưa nữa…”

Trâu Quân đương nhiên hiểu ý, bà rất kinh ngạc làm sao con trai minh lại thay đổi thái độ với ca nhi Tiêm nhanh như vậy, nhưng lúc này tâm trạng vui càng thêm vui, vì thế vội nói: “Đúng rồi, đúng rồi, ca nhi Tiêm lúc nào cũng chiếu cố đến nhà chúng ta. Cậu ấy ngày nào cũng ăn trễ, chắc lúc này vẫn chưa ăn đâu, mẹ sang gọi cậu ấy một tiếng, xem cậu ấy có bằng lòng sang nhà chúng ta ăn cơm cùng không.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 4

One thought on “Thương nhân hạt giống – Chương 3

Leave a Reply