Xuyên nhầm sinh tử văn – 052

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 52

Lâm Cẩm Văn mặt mày bầm tím tức giận rời đi, thật ra hắn biết mới vừa rồi Hoàng đế không truy cứu chuyện hắn đánh Chu Thụy, tuyệt đối không phải vì ông tin tưởng bản thân, mà có hai nguyên nhân. Thứ nhất là khi thú phòng xảy ra hỗn loạn, tuy hắn biểu hiện rất hoảng sợ, nhưng không ỷ vào trẻ tuổi vứt bỏ Hoàng đế chạy trốn một mình, thứ hai thì e là trong lòng Hoàng đế đã hoài nghi Chu Thụy.

Chu Dung vừa mới được Hoàng đế quan tâm, trước mắt cũng xem như một người có uy hiếp với Chu Thụy, là trở ngại lớn nhất trên đường Chu Thụy trở thành Thái tử hay thậm chí là Đế Vương. Hiện tại Chu Dung bị mất một cánh tay, cho dù bảo vệ được tính mạng cũng thành người tàn phế. Một hoàng tử như vậy làm sao có tư cách trở thành Đế Vương tương lai đây.

Lâm Cẩm Văn nghĩ tới những điều này, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh ngắt. Cho tới nay hắn luôn đề cao cảnh giác đối với tất cả mọi người và mọi việc trong hoàng cung, nhưng chuyện xảy ra ở thú phòng hôm nay đã khiến cho hắn tỉnh ngộ, hắn cảm giác bản thân đã đánh giá quá thấp sức hấp dẫn của ngôi vị Hoàng đế đối với con người.

Vì ngôi vị Hoàng đế, con người ta có thể trăm phương ngàn kế, có thể vắt óc tìm kế muốn tính mạng của một người, dù cho người này bây giờ còn nhỏ tuổi, còn chưa leo lên địa vị cao có thanh danh hay quyền lợi, đều sẽ bị diệt trừ từ trong trứng nước. Hơn nữa còn liên lụy vô số người, người trông coi thú phòng cũng được, thị vệ xung quanh cũng được, hoặc những người bị mãnh hổ tông ngã bị thương cũng được, đều sẽ bị liên lụy bởi sự kiện này.

Sắc mặt của Hoàng đế vừa âm trầm vừa lạnh lẽo, hai mắt ánh lên sự tàn nhẫn, có lẽ tối nay các bậc thang trong hoàng cung phải nhuốm máu tươi rồi.

Lâm Cẩm Văn trở lại Lâm gia bằng tốc độ nhanh nhất, Lâm Tùng Nhân tất nhiên là không có ở nhà rồi. Lúc hắn trở về lại đụng phải Lâm Văn Quyến, Lâm Văn Quyến thấy mặt hắn xong thì càng sợ hãi, không khỏi hỏi câu đã xảy ra chuyện gì.

Lâm Cẩm Văn nghiêm mặt nhìn cậu nói: “Ta đánh nhau với Đại hoàng tử.” Nói xong lời này thì hắn tức giận rời đi ngay, bỏ lại Lâm Văn Quyến ở phía sau giật mình không thôi. Lâm Văn Quyến vốn có việc muốn đi ra ngoài, thấy tình huống như vậy, cậu suy nghĩ một chút, gọi tiểu tư lại bảo gã ra ngoài giúp mình gửi lời nhắn cho bạn bè đang chờ, nói trong nhà có việc, ngày khác cậu làm chủ mời mọi người.

Lâm Văn Quyến dặn dò xong, lập tức quay về viện tử của cậu, sau đó cậu dặn hai gã người hầu canh cửa rằng chỉ cần thấy Lâm Tùng Nhân về lập tức nói cho cậu biết.

Gần đây Lâm Cẩm Văn đã hình thành thói quen, nếu không ở trước mặt Cố Khinh Lâm hắn sẽ không để lộ cảm xúc thật.

Cố Khinh Lâm thấy Lâm Cẩm Văn bị thương thì sợ hết hồn, y vốn đang ngồi, thấy tình huống như vậy thì giật mình nói: “Ngươi làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tam Thất nhanh đi lấy thuốc trị thương, Ngọc Trúc bẩm báo lão phu nhân và phu nhân, nói cho các nàng biết thiếu gia bị thương, xong thì ngươi sai người đi mời đại phu đến đây.”

Lâm Cẩm Văn thấy dáng vẻ Cố Khinh Lâm lo lắng đến rối loạn, vội mở miệng ngăn cản y nói: “Chỉ bị thương nhẹ không có gì đáng ngại, cũng không cần mời đại phu, lấy khối băng xoa là được.”

Cố Khinh Lâm cau mày, Lâm Cẩm Văn nhỏ giọng nói: “Trong cung đã xảy ra chút chuyện, nói không chừng sẽ liên lụy rất nhiều người, bây giờ thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.”

Cố Khinh Lâm nghe hắn nói vậy thì run sợ trong lòng, y nói: “Sáng nay từ khi ngươi đi, trong lòng ta luôn cảm thấy bất an, lòng dạ rối bời làm rớt bể cái ly, quả nhiên là xảy ra chuyện sao?”

Lâm Cẩm Văn biết rõ người mang thai không thể quá kích động, vội nói: “Ngươi yên tâm đi, ta không sao, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chút nữa ta kể lại hết cho ngươi nghe. Giờ ta cũng đã bình yên trở về rồi, tuy nhìn vết thương trên mặt bầm tím vậy thôi chứ không đụng tới gân cốt.”

Cố Khinh Lâm hít sâu mấy hơi, cố gắng bình ổn lại tâm trạng. Lâm Cẩm Văn vào phòng trong thay bộ y phục, lúc này Tam Thất và Ngọc Trúc đã mang thuốc trị thương và khối băng lên rồi.

Cố Khinh Lâm tự mình lăn băng cho Lâm Cẩm Văn, sau đó cho hai người Tam Thất đi xuống.

Lâm Cẩm Văn bị băng kích thích thì giật mình, có điều trên mặt hắn không biểu lộ ra.

Vì dời đi sự chú ý của Cố Khinh Lâm, Lâm Cẩm Văn kể lại chuyện xảy ra hôm nay ở thú phòng. Cố ý lượt bỏ chuyện hắn bị người ta đẩy ngã, quá trình xảy ra chuyện cũng kể một cách hời hợt. Dường như đây chỉ là một chuyện rất bình thường, mà không phải đi một vòng qua quỷ môn quan.

Lâm Cẩm Văn nói xong, tay của Cố Khinh Lâm cũng bất động. Y kinh ngạc nhìn Lâm Cẩm Văn, mãi đến khi mắt khó chịu, y mới dời ánh mắt, y muốn nói sau này mà gặp chuyện nguy hiểm như vậy ngươi nhớ tránh đi. Nhưng lời nói đến miệng, y lại không nói ra được. Y và Lâm Cẩm Văn nhận thức không tính là lâu, nhưng y hiểu tính tình người này, Lâm Cẩm Văn là người rất sợ những điều phiền phức. Nếu như hiện tại có đường lui, thì làm sao hắn sẽ khiến cho mình chật vật như vậy chứ?

“Ngươi làm chi mà làm ra vẻ thâm thù đại hận vậy.” Lâm Cẩm Văn nhìn mặt Cố Khinh Lâm là biết y đang nghĩ cái gì. Trên đường về nhà hắn đã suy nghĩ có nên gạt Cố Khinh Lâm hay không, nhưng cuối cùng vẫn thấy nói tất cả thì tốt hơn.

Đầu tiên là thương tích trên mặt hắn không giấu được, thứ hai là hắn sợ Cố Khinh Lâm nghe được việc này từ chỗ khác sẽ càng sợ hãi hơn, càng dễ suy nghĩ nhiều hơn, còn không bằng chính hắn tự nói ra.

Lâm Cẩm Văn lấy khối băng ra, nhẹ nhàng đẩy Cố Khinh Lâm xuống ghế. Hắn nửa ngồi xuống, vuốt ve cái bụng căng tròn của y nói: “Ngươi yên tâm đi, Đại hoàng tử cũng không tốt hơn ta bao nhiêu, ta cũng đánh gã thành đầu heo.”

Cố Khinh Lâm biết Lâm Cẩm Văn muốn làm cho y vui, y có chút khó chịu nói: “Nhưng ngươi vẫn bị thương mà.”

“Ngươi xem ta chỉ bị bầm có một chỗ thôi.” Lâm Cẩm Văn chỉ chỉ chỗ bị bầm trên gương  của mình nói: “So sánh ra thì Tứ hoàng tử còn thảm hơn nhiều, đời này e là không xong rồi.”

Nói tới đây, Lâm Cẩm Văn thở dài xa xăm.

Cố Khinh Lâm không biết Tứ hoàng tử có bộ dạng dài ngắn thế nào, nhưng y biết tuổi của Tứ hoàng không lớn, trong lòng y cũng thấy đồng cảm. Y nhìn bụng của mình có chút xuất thần nói: “Phụ thân vẫn chưa về, ông đang ở Hình bộ, chắc hẳn giờ phút này trong cung không được yên ổn.”

Lâm Cẩm Văn ánh mắt tối tăm, hắn nói: “Chuyện này chúng ta cũng bất lực, Hoàng thượng muốn ai phải chết, chúng ta không khống chế nổi.”

Hiện giờ Lâm Cẩm Văn chỉ cảm thấy nghĩ mà sợ cùng may mắn, từ sau khi hắn trở thành Phó thống lĩnh Ngự lâm quân, Hoàng đế vì muốn mọi người biết ông coi trọng hắn, đã từng để hắn đi dò xét thú phòng những nơi quan trọng.

Nhưng lúc ấy Lâm Cẩm Văn cảm thấy khá sợ mấy thứ đó nên đã không chút do dự mà từ chối. Hắn tuyệt đối không phải là không muốn quyền lợi, nhưng những nơi dễ xảy ra vấn đề, ví dụ như thú phòng, ví dụ như hậu cung, hắn sẽ không liên quan tới.

Ở trong lòng hắn rất rõ ràng địa vị của mình, sủng tín của Hoàng đế như miếng băng mỏng, lỡ như hắn bị người ta cài bẫy hãm hại lại không có biện pháp tìm được chứng cứ minh oan cho mình, vậy thì đến lúc đó kết quả của hắn sẽ càng thảm hại hơn.

Nghĩ tới đây, Lâm Cẩm Văn nói: “Hạ Phàm lần này thảm rồi.”

Hạ Phàm bị gãy một tay, là bản thân hắn tự làm, chỉnh xương lại rồi, bây giờ còn đang băng bó.

Hắn ta  vốn có thể nghỉ ngơi, nhưng mà hắn ta không quen nhìn Lâm Cẩm Văn, trong lòng nhận định Lâm Cẩm Văn bỏ đá xuống giếng lúc Tiêu Như Quy gặp chuyện không may, chính là hành vi của tiểu nhân. Hắn ta sợ bên cạnh Tiêu Như Quy không có người đắc lực, mặc kệ thương thế còn chưa đỡ đã vào trong cung trực phiên rồi.

Mấy ngày nay hắn ta gặp Lâm Cẩm Văn thì không nhịn được châm chọc hai câu, Lâm Cẩm Văn thấy hắn ta trung thành với Tiêu Như Quy nên mới không so đo. Ước định giữa Tiêu Như Quy và Lâm Cẩm Văn tự nhiên khó mà nói cho người khác nghe, hắn cũng sợ Hạ Phàm rước họa vào thân, đã điều người đến chỗ vừa nhàn lại vừa được Hoàng đế tin tưởng như thú phòng.

Không nghĩ tới hôm nay thú phòng lại xảy ra chuyện.

Lâm Cẩm Văn nghĩ khá nhiều, nếu như Hạ Phàm bị Hoàng đế giết chết, không biết chuyện này có tính là một mũi tên trúng hai con nhạn không.

“Có điều Hạ Phàm dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của Tiêu Như Quy, lại vì rửa sạch tội danh cho Tiêu Như Quy mà chịu không ít thiệt thòi. Hắn ta bị phạt, Tiêu Như Quy sẽ không ngồi im mặc kệ.” Lâm Cẩm Văn trong lòng suy nghĩ một vòng, lại nói.

Cố Khinh Lâm nhìn bộ dáng này của hắn, nói: “Ngươi rất tín nhiệm Tiêu Như Quy.”

Lâm Cẩm Văn nở nụ cười, vết bầm trên mặt cũng co lại theo, hắn vội vàng nghiêm mặt nói: “Khinh Lâm đang ghen hả?”

Cố Khinh Lâm biết hắn lại nói sang chuyện khác, cũng biết hắn không muốn y quá hao tâm tốn sức lo lắng, vì vậy mới lấy thuốc trị thương tiếp tục thoa cho Lâm Cẩm Văn rồi nói: “Chẳng phải phu quân từng dạy bảo Khinh Lâm, có một số việc nên sớm bóp chết mới tốt chứ. Tuy rằng chuyện này không liên quan lắm, nhưng ta cảm thấy đạo lý cũng giống nhau. Ta chỉ là người bình thường, tự nhiên không thích trong lòng phu quân lại coi trọng người khác hơn ta, cho dù người nọ là bằng hữu cũng không được.”

“Không nghĩ tới Khinh Lâm lại để lời nói của ta ở trong lòng như vậy.” Nghe thấy giọng nói có ham muốn chiếm hữu như vậy, Lâm Cẩm Văn không hề cảm thấy khó chịu, thậm chí còn thấy có chút vui vẻ, hắn bảo trì bình tĩnh trên mặt nói: “Tiêu Như Quy làm sao có thể so sánh với ngươi được, trong mắt ta thì trên đời này ai cũng không bằng một sợi tóc của ngươi.”

Biết Lâm Cẩm Văn đang trấn an mình nhưng Cố Khinh Lâm vẫn bị cảm thấy an tâm, y cảm thấy rất ấm lòng. Lúc này y cũng đã thoa thuốc cho Lâm Cẩm Văn xong rồi, bèn cất thuốc trị thương lại gọn gàng.

Lâm Cẩm Văn thấy y không còn căng thẳng nữa mới đứng dậy, hắn tiện tay kéo cái ghế ngồi bên cạnh Cố Khinh Lâm nói: “Mấy ngày nữa ta không cần vào cung, sẽ ở nhà vui vẻ với ngươi, chúng ta đóng cửa sống, đợi cho những chuyện rối rắm bên ngoài được xử lý xong là được rồi. Sau này nếu nghe được người khác nói mò, ngươi cũng đừng coi là thật, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của ngươi.”

Cố Khinh Lâm khẽ gật đầu, sau đó nói: “Ngươi sẽ không giấu ta chuyện gì chứ?”

Lâm Cẩm Văn hơi chột dạ, nhưng trên mặt không hề biểu lộ gì, hắn nói: “Những gì nên nói ta đã nói cả rồi, còn có thể gạt ngươi cái gì chứ?” Hắn mới nói nhiêu đó mà thần kinh và bụng Cố Khinh Lâm đã căng thẳng vậy rồi, nếu như lại kể thêm chuyện hắn bị người ta đẩy ngã, thiếu chút nữa chôn thây nơi miệng cọp, vậy khẳng định Cố Khinh Lâm sẽ chịu không nổi.

Nghĩ tới những điều này, Lâm Cẩm Văn nghiêm mặt nói: “Đừng tin lời của người ngoài, phải tin phu quân của ngươi.”

Cố Khinh Lâm nở nụ cười, khẽ gật đầu.

Sau đó hai người nói chuyện thêm một hồi lâu, Lâm Cẩm Văn sợ Cố Khinh Lâm bị đói nên sai Ngọc Trúc bưng cơm lên, vốn là có thịt. Nhưng Cố Khinh Lâm bảo Ngọc Trúc đem xuống, Lâm Cẩm Văn còn chưa mở miệng, y đã nhíu mày nói: “Đêm nay không có khẩu vị, ăn một chút là được rồi.”

Y nói nghe như thật, nhưng Lâm Cẩm Văn biết một nửa là vì mình, dù sao vừa trải qua tình cảnh máu me, hắn nhìn thấy thịt cũng ăn không vô, mới nói: “Cũng được, ngày mai lại ăn bổ sung.”

Cố Khinh Lâm ừ một tiếng.

Lâm Cẩm Văn tưởng rằng hôm nay Lâm Tùng Nhân sẽ bận đến nửa đêm, không ngờ hắn vừa buông đũa, Lâm Tùng Nhân đã phái người đến đây gọi hắn đi một chuyến.

Lâm Cẩm Văn vỗ vỗ tay Cố Khinh Lâm nói: “Ta đi xem sao, nếu ngươi mệt thì nghỉ sớm đi, còn không mệt thì chờ ta về.”

Cố Khinh Lâm khẽ gật đầu.

Lâm Cẩm Văn đến thư phòng, sắc mặt Lâm Tùng Nhân rất khó coi, ông nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Ngươi không sao chứ.” Gần đây ông hay bị Hoàng thượng làm khó dễ nên chuyến tham quan thú phòng hôm nay ông không đến, ai ngờ vậy mà xảy ra chuyện.

Lâm Cẩm Văn quyệt miệng chỉ chỉ mặt của mình nói: “Phụ thân thấy ta giống như không có chuyện gì sao?”

Chương 53

One thought on “Xuyên nhầm sinh tử văn – 052

Leave a Reply