Tự Ăn Quả Đắng – Chương 24

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 24 // Chàng Lọ Lem

“Anh ấy không có phản ứng.” Vệ Tư Bạch nhìn chằm chằm vào giao diện Weibo chính thức của Trần Trữ Ý trên màn hình điện thoại. Tài khoản này chỉ đăng những thông tin liên qua đến game của công ty, bây giờ mọi chuyện càng lúc càng rầm rộ, nhưng Trần Trữ Ý lại không có phản ứng gì.

Dường như người nọ không quan tâm đến những điều này.

Giống như thời cấp 3 làm ngơ mình vậy.

Từ đầu đến cuối chỉ có mình đang nghĩ về nó.

Hắn biết mình thích Trần Trữ Ý rồi tự đi làm rất nhiều thứ, còn Trần Trữ Ý chỉ cần dùng một ánh mắt, một lời nói cũng đủ để hắn phải thức trắng đêm để suy ngẫm, tìm xem liệu có phải trong đó có ẩn ý gì không.

Tình yêu là thứ vừa quý giá vừa ngọt ngào, nó phải là một thứ tình cảm thần thánh, nhưng sự thực là Trần Trữ Ý đã phụ bạc tất cả.

Bây giờ cư dân mạng đang mắng chửi hắn là đồ cuồng theo dõi, đồ biến thái. Vệ Tư Bạch không phản bác, nhưng hắn cho rằng mình không phải là loại người như bọn họ nói.

Những người kia không hiểu hắn, vì bọn họ chưa từng thích ai như hắn đã từng. Cũng không có ai trong số họ trao đi nhiều bằng hắn, nên tất nhiên là có thể nói cho sướng miệng. Vì bọn họ chưa bao giờ biết cảm giác muốn mà không thể có.

Hơn nữa, Vệ Tư Bạch không cho rằng mình theo dõi Trần Trữ Ý, vì hắn chưa hề chủ động xuất hiện, hắn chỉ muốn nhìn thấy đối phương thôi.

Hắn bị Bách An lừa gạt, Bách An muốn làm hại Trần Trữ Ý. Đây là kết luận mà Vệ Tư Bạch rút ra được từ phân tích của những người khác, Bách An muốn mượn sức hắn để tấn công Trần Trữ Ý.

Bây giờ hắn đã kéo Bách An cùng xuống nước, thật ra là đã giúp Trần Trữ Ý chứ nhỉ?

Vệ Tư Bạch thấp thỏm. Sau khi bình tĩnh lại, hắn chỉ lo lắng về cách nhìn của Trần Trữ Ý dành cho mình.

Trần Trữ Ý hẳn đã biết mình bị lợi dụng nhỉ? Trần Trữ Ý hẳn phải biết là những gì mình làm đều không phải cố ý. Lần trước mình tấn công anh ấy cũng vậy, tất cả chỉ là kế hoạch của Bách An và Cao An Thời.

Chỉ tại bọn họ dụ dỗ mình tấn công Trần Trữ Ý.

Vệ Tư Bạch nghĩ Trần Trữ Ý sẽ hiểu hết, cũng sẽ biết mọi chuyện không phải do hắn cố tình.

Vệ Tư Bạch tìm cách nhắn tin cho Trần Trữ Ý. Hắn đã xin lỗi, sau đó còn giải thích mọi chuyện không như Trần Trữ Ý tưởng.

“Thế là cậu đã gửi đoạn băng đó cho Bách An rồi à?” Thẩm Bình ôm gối ngồi dựa vào đầu giường.

Đến tối, Thẩm Bình vốn định chia giường với Trần Trữ Ý, bởi vì bây giờ đã có một người không còn suy nghĩ đơn thuần như trước nữa, mà Trần Trữ Ý lại có thể đọc suy nghĩ, nên có khả năng gây ra mâu thuẫn.

Vì sao cuối cùng cả hai vẫn ngủ chung giường? Nguyên nhân chủ yếu là do Thẩm Bình đứng ngoài cửa phòng rối rắm thật lâu, mà Lili đã quá mập lại muốn về phòng ngủ, chờ mãi đến mất kiên nhẫn nên mới lấy đầu ủn Thẩm Bình vào.

Sau đó nữa, Thẩm Bình cũng chỉ khó xử trong thoáng chốc, rồi khi được Trần Trữ Ý đồng ý thì cuộn chăn lại thành một cục, ngăn giữa hai người.

“Đương nhiên phải gửi.” Trần Trữ Ý mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không hề vui vẻ, “Nếu Bách An muốn đi kiện giúp tôi, thì cớ gì phải từ chối gã chứ?”

“Cái loại người như Vệ Tư Bạch…” Từ khi Trần Trữ Ý biết Vệ Tư Bạch thay mình come out với mẹ trong lúc anh không hay biết gì, cảm xúc của anh chỉ còn lại căm hận. Tuy chính anh cũng không thích người này cho lắm, trước kia Trần Trữ Ý hoàn toàn vô cảm với Vệ Tư Bạch.

“Nếu như sức khỏe cho phép, tôi thật sự muốn uống một ly.” Trần Trữ Ý thở dài, “Ít nhất thì cũng đảm bảo sau này tôi không vào bệnh viện tâm thần nữa.”

“Đương nhiên, hơn nữa tôi cũng sẽ giúp cậu.” Thẩm Bình nghiêng người sang, một tay chống đầu lên để có thể nhìn thấy Trần Trữ Ý: “Nói sao thì tôi cũng là một cậu ấm mà, gia sản không ít đâu.”

“Vậy thì…” Trần Trữ Ý quay lại đối diện với Thẩm Bình, “Tôi có thể biết sau khi tôi dẫn cậu về nhà, cái đầu của cậu ấm giàu ba đời này đang nghĩ gì không?”

“Là sao?” Thẩm Bình hỏi lại.

“Cậu biết tôi đang nói gì.” Trần Trữ Ý nghiêm túc hẳn lên, “Khi ở cạnh tôi, biểu hiện của cậu ấu trĩ hơn thường ngày nhiều.”

“Tôi biết chuyện này.” Thẩm Bình gật đầu.

Trần Trữ Ý không nói tiếp nữa. Thẩm Bình bất đắc dĩ thở dài: “Tôi thật sự không nghĩ gì thêm cả, chỉ đang quá buồn chán thôi.”

Thẩm Bình không có trải nghiệm thù hận sâu đậm gì, cuộc sống của anh luôn suôn sẻ. Gia đình hòa thuận, anh ahi và anh cũng không lên sàn diễn vở kịch tranh giành tài sản, không có mâu thuẫn. Tóm lại, gia đình của anh và của Trần Trữ Ý hoàn toàn trái ngược nhau.

Anh chỉ cảm thấy buồn chán, ngày qua ngày chẳng có ý nghĩa gì. Con người muốn sống thì phải có mục tiêu, hay đúng hơn là phải có việc gì đó để hoàn thành. Có thể là xây dựng sự nghiệp, để người thân sống tốt hơn, cũng có thể là theo đuổi tình yêu.

Ví dụ như bây giờ, Thẩm Bình cảm thấy mình đang theo đuổi một người, dù anh phát hiện tình yêu hạ cánh hơi trễ một tí. Nghĩ đi nghĩ lại, nếu là Trần Trữ Ý và Thẩm Bình của cấp 3 thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện này. Bởi vì đời người rất dài, mà cả hai thời cấp 3 đều có tính cách không được lòng người khác lắm.

“Tôi cảm thấy không bao giờ có thể quay lại trạng thái trước kia nữa.” Thẩm Bình nói tỉnh bơ, “Vì tôi thích cậu rồi, nếu cậu cũng thích tôi, vậy thì tôi sẽ rất trông đợi mỗi một ngày trong tương lai của chúng ta. Nếu cậu không thích tôi…”

Thẩm Bình nói đến đây thì ngừng lại một lát, sau đó cười rồi nói tiếp: “Cũng chẳng sao cả, tiếc nuối cũng là một cảm xúc rất thực.”

Vào thời điểm bị lộ tình cảm của mình, thứ mà Thẩm Bình sợ nhất là Trần Trữ Ý sẽ xa cách anh, thậm chí không thể làm bạn được nữa.

Nếu thật sự rơi vào tình trạng đó, Thẩm Bình chỉ đành hết cách. Anh không muốn cứ mặt dày quấn lấy, chẳng phải vì tình cảm không đủ sâu đậm, mà vì không muốn tổn thương Trần Trữ Ý lần nữa.

Người bình thường mà phát hiện có kẻ theo dõi mình đến 10 năm, không sợ đến nỗi đi tu luôn mới lạ… À, khoan đã, Trần Trữ Ý hình như có ý định đi tu thật mà.

“Ngủ đi.” Trần Trữ Ý bất đắc dĩ thở dài, “Chuyện sau này thì để về sau tính…” Câu nói thứ hai dường như là để dành cho anh. Đi bước nào tính bước đó, bây giờ hai người chỉ có thể như vậy thôi.

Cuối cùng cả hai ngủ cách nhau một cục chăn.

Khi Trần Trữ Ý mở mắt ra lần nữa, anh phát hiện mình đang ngồi trên một cái giường gỗ, bốn vách tường xung quanh đều có vết nứt, góc tường có cả mảng mốc sinh ra vì bị ẩm.

Trần Trữ Ý rất quen với nơi này, đây là nhà của anh… Ngôi nhà ngày xưa. Xem ra là đang mơ. Tuy đây là nơi anh đã từng sống, nhưng lại không thấy người nào xuất hiện.

Trần Trữ Ý đi đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống, vẫn là con đường đó, những kiến trúc quen thuộc. Ngoài ra, có một đám người mặc áo đen đang đấu súng, lại là đa sầu đa…

Mà khoan?! Đấu súng?

Trần Trữ Ý cau mày nhìn xuống trận chiến có vẻ như là xã hội đen tranh giành địa bàn kia, bất thình lình rơi vào trạng thái hỗn loạn.

Phong cách này chênh lệch hơi lớn thì phải?! Tại sao dưới sân nhà mình lại có một đám bang hội đang đánh nhau? Thời đại bây giờ trấn áp tội phạm rất hiệu quả, sao có thể nhìn thấy khung cảnh này trong nước được nhỉ?

Nhóm người áo đen thắt cà vạt đỏ quay đầu về phía anh, hô lên: “Đại ca! Mau vào trong! Đừng thò đầu ra!”

Trần Trữ Ý giật mình.

Cái người để tóc như mào gà, miệng ngậm xì gà dưới kia! Chẳng phải là Dương Xuân Hoa đó à! Còn anh chàng tết tóc nữa, rõ ràng chỉ là một biên kịch chân yếu tay mềm thôi mà! Sao bây giờ hình tượng của anh ta lại là cao ít nhất 1m90, cơ bắp cuồn cuộn, cả người toàn là hình xăm thế nhỉ.

Không cần nhóm “đàn em” nhắc nhở thêm, Trần Trữ Ý lập tức quay đầu lại nhìn ra đằng sau.

Vẫn là căn nhà cũ, thời gian dường như bị dừng lại ở thời điểm hoàng hôn. Không khí ở nơi này như một bộ phim điện ảnh kiểu cũ, anh thậm chí có thể thấy rõ từng hạt bụi đang bay trong ánh sáng mặt trời, dường như đã trở lại quá khứ.

Tất cả đều là những thứ in hằn lên nơi sâu nhất trong trái tim Trần Trữ Ý.

Lúc này, Trần Trữ Ý nên ngồi trong phòng mình, chậm rãi đánh giá lại quá khức cuộc đời của mình. Rồi anh cứ thế chìm đắm trong cô độc mới phải.

Lẽ ra là như thế…nếu bên ngoài không có tiếng đánh nhau.

Trần Trữ Ý lại thò đầu ra, định nhìn rõ xem tình hình bên ngoài thế nào.

“A ha! Tôi nhìn thấy cậu rồi!” Một giọng nam rất quen thuộc vang lên.

Trần Trữ Ý trợn mắt nhìn Thẩm Bình nhô đầu lên giữa đám đông, sau đó xông ra bằng tốc độ ánh sáng, thậm chí còntay không trèo lên tường để đến trước cửa sổ của Trần Trữ Ý: “Tên nhóc này! Tôi tìm cậu lâu lắm đó!”

“Cậu đừng hòng chạy!” Thẩm Bình vừa cười vừa lấy ra, ờm, một trái tim.

Một trái tim khổng lồ, khi rút ra rồi mới thấy nó cao bằng cả một người, lại còn có màu hồng phấn sến súa. Làm sao cái thứ này có thể nhét vừa trong túi áo được nhỉ?!

Thẩm Bình vô cùng ngang ngược, anh nâng trái tim kia lên, chắn hết cả ánh sáng chiếu vào phòng.

“Nhanh!” Thẩm Bình ném trái tim khổng lồ cho Trần Trữ Ý, “Đón lấy tình yêu của ông đây!”

“!!” Trần Trữ Ý trợn mắt, sợ đến nỗi phải nín thở.

Chỉ đến khi xác định căn phòng này là phòng của chính mình hiện tại, anh mới chú ý đến việc mình và Thẩm Bình lại đang ôm thành một cục rồi. Chưa rõ ai là người vượt ranh giới trước, vì cái chăn đã bị trải ra, còn hai người thì nằm ngay giữa giường.

Quả nhiên là mơ cũng có thể liên kết lại với nhau. Trần Trữ Ý thở phào, phong cách của giấc mơ vừa rồi thật sự quá quỷ dị.

Trần Trữ Ý cố bình tĩnh lại mới dám nhắm mắt lần nữa. Lần này, anh không quay lại giấc mơ quỷ quái đáng lo vừa rồi.

Anh đang đứng trong một vườn hoa nào đó, tiếp theo là nhìn thấy Thẩm Bình.

Trạng thái của Thẩm Bình hiện tại hơi bất thường. Diễn tả thế nào nhỉ? Trần Trữ Ý chưa bao giờ thấy Thẩm Bình ủ rũ đến mức này, mà quần áo của đối phương còn dính bẩn khá nhiều.

Chẳng lẽ đây là quá khức của Thẩm Bình?

Trần Trữ Ý đến trước mặt Thẩm Bình. Người kia ngẩng lên nhìn anh, sau đó hai mắt sáng rỡ: “Hoàng tử!”

“…?” Trần Trữ Ý không biết nên có biểu cảm gì, “Hả?”

“À, mẹ kế của tôi không cho tôi đến tham gia vũ hội của ngài. Không ngờ ngài lại đích thân đến đón tôi?” Thẩm Bình hết sức cảm động, “Ngài yêu tôi!”

“Chờ, chờ đã.” Trần Trữ Ý thấy không bình thường rồi, tình tiết này lại còn rất tầm thường nữa chứ!

Anh chưa kịp đẩy ra thì Thẩm Bình đã nhảy bật lên, nhào ngay vào lòng anh, sau đó ôm chặt cứng lấy thắt lưng anh: “Á. Mẹ kế đến rồi! Thật đáng sợ!”

Trần Trữ Ý ngoảnh lại, nhìn thấy… anh hai của Thẩm Bình.

Có sao nói vậy, anh của Thẩm Bình rất đẹp trai, còn từng là hot boy của trường. Nhưng trong giấc mơ này, anh ta được mặc một cái váy phồng màu hồng phấn, trên đầu cắm một nhành hoa, tô má hồng trông như ma quỷ.

Trần Trữ Ý lại giật mình tỉnh dậy, lần này anh phải ngồi bật hẳn lên. Động tác này đánh thức Thẩm Bình.

Thẩm Bình mơ màng ngáp một cái, ngồi dậy theo: “Sao thế?”

“Vừa rồi nằm mơ.” Trần Trữ Ý nói rồi nhìn sang Thẩm Bình.

Thế nhưng Thẩm Bình chỉ lơ mơ đáp: “Hình như tôi cũng mơ.” Sau đó, anh dừng lại một lát để nhớ về nội dung giấc mơ, nhưng lại thất bại: “Tôi quên rồi.”

Sau đó, Thẩm Bình vốn không quá tỉnh táo lại thản nhiên ôm chầm lấy Trần Trữ Ý, nằm xuống giường, nửa tỉnh nửa mê an ủi: “Không sao, không cần sợ ác mộng, có tôi đây.”

Cậu mới là vấn đề lớn nhất!

~*~

Chương 25

One thought on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 24

Leave a Reply