Tự Ăn Quả Đắng – Chương 23

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 23 // Chuyện tình văn phòng

Buổi chiều, Dương Xuân Hoa định lên văn phòng của Trần Trữ Ý uống ly cà phê, không ngờ vừa đẩy cửa vào đã phát hiện ra điểm khác lạ: “Thẩm Bình?”

“Công ty của cậu đóng cửa rồi à, muốn sang đây ở rể ?”

Thẩm Bình không cãi lại cô, chỉ vẫy vẫy tay cho có lệ, xem như chào hỏi rồi tiếp tục nằm bẹp trên sô pha, hai mắt đờ đẫn.

“Kệ cậu ta.” Trần Trữ Ý lắc đầu thở dài, “Cứ để cậu ta bình tĩnh lại, đừng kích thích thêm nữa.”

Đừng kích thích là có ý gì? Dương Xuân Hoa nhướn mày nhưng không hỏi thêm nữa, lấy cà phê xong thì đi ngay.

Chờ cửa đóng vào rồi, Trần Trữ Ý mới nhìn sang Thẩm Bình.

Chuyện xảy ra buổi trưa chỉ là sự cố.

Thẩm Bình có lẽ đã chú ý đến suy nghĩ không bình thường của bản thân rồi, nên mới tránh không cho Trần Trữ Ý tiếp xúc. Còn khi Trần Trữ Ý vươn tay định kéo lên, anh ta bắt lấy hoàn toàn chỉ là phản ứng bản năng.

Tốc độ suy nghĩ của một người thật ra rất nhanh, nhất là khi Thẩm Bình ý thức được điều bất thường, anh còn nhớ lại hết một lượt những gì đã nghĩ.

Tiếp đó, tất cả mọi suy nghĩ và hình ảnh tưởng tượng được phủ một lớp kính lọc dày trong đầy anh được truyền toàn bộ sang cho Trần Trữ Ý thông qua năng lực đọc suy nghĩ.

Nói một cách đơn giản thì Thẩm Bình vừa phát hiện có thể mình đang ôm những ảo tưởng bí mật với bạn mình, nảy sinh cảm xúc khó diễn tả bằng lời, còn chưa kịp rung động, rối rắm và ngọt ngào, thì tất cả đã bị “đối tượng” biết được, mà còn biết rất toàn diện, không thiếu một dấu chấm câu nào.

Khi đó nếu Trần Trữ Ý không nhanh tay tinh mắt ôm lấy Thẩm Bình, đảm bảo là anh sẽ lao thẳng ra khỏi cửa sổ tầng hai. Dưới lầu là bãi cỏ, ngã cũng không chết, nhưng có chấn thương thì hay không thì chẳng ai dám chắc.

Sau đó nữa, Trần Trữ Ý ép Thẩm Bình ăn cơm, rồi cuối cùng vác người về công ty mình, tránh cho Thẩm Bình về văn phòng một mình rồi lại nghĩ quẩn, xấu hổ quá lại tự kết liễu mình.

Khi Thẩm Bình tức đến phát khóc.

Đúng vậy, một người đàn ông hơn 30 tuổi đã bật khóc.

Không chút yếu đuối nào, ngược lại anh còn cố nín đến khi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên xong rồi đi khỏi, anh mới nói bằng giọng nheo nhéo run rẩy: “Tôi đã nói đừng đụng vào tôi, cậu cứ nhất định phải đụng, bây giờ thành vấn đề rồi đó.”

Thẩm Bình muốn thể hiện rằng mình kiên cường, rất mạnh mẽ. Nhưng anh không kiểm soát được ngữ điệu của mình, đến khi ý thức được những gì nói ra nghe rất ngượng ngùng, rất mất mặt, nước mắt lập tức tuôn trào khỏi hốc mắt của anh chàng với tốc độ khá nhanh.

Thôi được, ít ra thì trong suốt quá trình đó, Thẩm Bình siết chặt hai tay đặt trên bàn, không hề buông lỏng, chỉ khi nôn nóng hết mức thì cả người run lên bần bật.

Trần Trữ Ý cũng đột nhiên nhận ra biến chuyển cảm xúc của Thẩm Bình, bản thân anh chưa kịp suy nghĩ gì, vì người kia phản ứng quá nhanh.

Thẩm Bình nằm trên sô pha tự kỷ suốt hai giờ, mới chậm rãi lên tiếng: “Bây giờ làm sao đây?”

“Làm sao cái gì?” Trần Trữ Ý hỏi lại.

“Tôi vừa nghĩ rồi, có thể tôi thích cậu thật.” Thẩm Bình nói đến đây lại thấy ngượng, không dám ngẩng lên nhìn Trần Trữ Ý: “Kiểu thích có dục vọng ấy.”

Trần Trữ Ý suy nghĩ một lát rồi nhíu mày, chắp hai tay lại chống cằm: “Cậu không thấy vậy là quá đột ngột sao? Nếu cậu thích tôi thật thì mấy năm nay cậu làm gì trò gì thế?”

“Chúng ta cũng quen biết nhau hơn 10 năm rồi mà nhỉ?” Trần Trữ Ý nói tiếp, “Cậu có từng nghĩ phải chăng đây là ảo giác không. Có dục vọng không nhất thiết phải là thích, giữa chúng ta cũng không phải là chưa có cơ sở tình cảm.”

“Khi tình cảm đạt đến một mức độ nào đó thì ranh giới sẽ bị xóa nhòa, đúng không?” Trần Trữ Ý rất bình tĩnh.

Tất nhiên anh cũng bất ngờ khi Thẩm Bình có tình cảm với mình, nhưng đúng như Thẩm Bình nói, chính anh có ngoại hình xuất sắc, vả lại hai người có nền tảng về mặt tình cảm rồi, hiểu lầm rất dễ xảy ra.

Thẩm Bình không đáp. Anh cảm thấy Trần Trữ Ý sai rồi, nhưng lại không có lý lẽ gì để phản bác cả.

“Cậu cứ bình tĩnh một thời gian đã, chắc sẽ khá hơn.” Trần Trữ Ý nói xong thì quay lại làm tiếp việc của mình.

“Vậy chúng ta tạm thời không ở chung nữa à?” Thẩm Bình hơi ủ rũ, anh không cho rằng mình thích Trần Trữ Ý là chuyện tốt, ít nhất là trong thời điểm hiện tại.

Dù có khát vọng hay không thì Thẩm Bình vẫn thích ở cùng Trần Trữ Ý. Nhưng anh lại thấy nếu bây giờ mình vượt qua giới hạn hạn đó thì sau này sẽ không thể ở cạnh nhau tự nhiên như hiện tại nữa.

Trần Trữ Ý cũng không biết nên làm gì trong tình huống này, tạm thời tách ra có tốt hơn không? Cũng chưa chắc, hơn nữa Trần Trữ Ý không muốn để Thẩm Bình đi.

Biệt thự của Trần Trữ Ý không lớn, nhưng với anh thì đã đủ rộng, hơn nữa ở chung đã lâu ngày, bây giờ mà không có Thẩm Bình thì cứ cảm thấy thiếu cái gì đó.

Vì Trần Trữ Ý không trả lời, Thẩm Bình càng suy sụp, giống hệt một cây rau cải không được phơi nắng còn bị rút hết nước, không cách nào đứng thẳng lên được.

“Chắc chắn Lili sẽ nhớ tôi.” Thẩm Bình cố gắng co mình lại thành một cụm, ôm đầu gối, “Lili mới lớn bằng này thôi, nó không thể thiếu ba nhỏ được đâu, tôi cảm thấy dì giúp việc cũng sẽ nhớ tôi, mấy hôm nay tôi và dì ấy hòa thuận lắm.”

“Tôi cũng nhớ cậu.” Trần Trữ Ý bất đắc dĩ nói thêm, “Không phải định bảo cậu đi.”

Thẩm Bình không lập tức vui lên, giọng điệu vẫn không chắc chắn lắm: “Nhưng tôi đang mang nguyên tội, tôi đã có suy nghĩ không sạch sẽ với cậu. Nếu không tách ra, sau này nó càng lúc càng nghiêm trọng thì phải làm sao?”

Anh khụt khịt mũi rồi nói tiếp: “Như vậy không tốt cho cậu, sống cạnh một người cứ thèm khát cơ thể của mình sẽ không dễ chịu đâu nhỉ.”

“Cậu muốn đi?” Trần Trữ Ý hỏi.

“Không muốn.” Thẩm Bình trả lời rất dứt khoát.

“Vậy cậu nói nhiều thế làm gì?” Trần Trữ Ý bất lực, “Tôi không để ý, chuyện đâu còn có đó mà.”

Trần Trữ Ý quy kết việc này là không thể chống cự, Thẩm Bình không kiểm soát được suy nghĩ của mình, còn anh thì thật lòng không để bụng. Nói thế nào nhỉ, vì phản ứng của Thẩm Bình quá mạnh mới khiến cho Trần Trữ Ý dù là đương sự vẫn có thể nhìn nhận vấn đề một cách lý tính.

“Tôi chỉ đang  khinh bỉ bản thân tôi.” Thẩm Bình lắc đầu: “Từ khi tôi phát hiện ra mình thích cậu, đến khi cậu biết được sự thật chỉ mất có chưa đầy 5 phút.”

“Trong 5 phút này, thay đổi mà chúng ta phải trải qua là nghiêng trời lệch đất, chúng ta không thể trở lại như trước nữa.” Hễ Thẩm Bình căng thẳng thì linh hồn tuổi dậy thì khắc sâu trong xương tủy lại vùng lên, “Khi ở nhà cậu, tôi sẽ có cảm giác mang tội, vì tôi đã hủy hoại mối quan hệ này.”

Trần Trữ Ý nghe xong thì bất giác nâng tay xoa trán: “Không có thay đổi gì cả, tôi vẫn rất quan tâm cậu.”

“Nhưng tôi đã quyết định dụ dỗ cậu rồi.” Thẩm Bình nói yếu ớt.

Trần Trữ Ý: “Ừ? Hả?”

“Tôi thấy mình cần phải cố gắng cho tương lai của bản thân.” Thẩm Bình đột nhiên thẳng lưng lên, “Vừa rồi tôi mới nghĩ ra, trước đó cậu cứ nói chúng ta rồi sẽ bước lên hai con đường khác nhau, càng đi càng xa. Nhưng nếu đến với nhau thì không phải sẽ chẳng có chuyện đó hay sao?”

“Cảm giác tội lỗi của cậu ở đâu rồi?”

“Trong lòng tôi.” Thẩm Bình ôm ngực bằng hai tay rồi nói tiếp: “Cứ thử nâng cấp lên thì đã sao nào, bây giờ cậu cũng đâu có giận, tức là chúng ta vẫn còn có khả năng mà.”

Cảm xúc của Thẩm Bình đã đạt đến điểm đáy rồi bật ngược về.

Trần Trữ Ý thấy Thẩm Bình hăng hái trở lại thì buồn cười: “Cậu định dụ dỗ tôi thật à?”

Đây là loại chủ nghĩa hiện thực ảo tưởng gì vậy? Nhưng Trần Trữ Ý vẫn… không thấy phản cảm. Đúng như Thẩm Bình nói, anh hoàn toàn không giận, cũng không thấy bị xúc phạm.

Không chỉ vậy, anh còn thấy khá hào hứng: “Cậu định dụ dỗ thế nào đây?”

“Vậy thì phải xem cậu thích loại nào rồi.” Thẩm Bình bật dậy, vọt đến cạnh bàn làm việc của Trần Trữ Ý.

Thế mà Trần Trữ Ý lại rất nghiêm túc suy nghĩ: “Nói thật là tôi chưa từng nghĩ về nó.”

“Nếu nhất định phải nói thì chắc là dáng người đẹp? Gương mặt rắn rỏi? Tốt nhất là cá tính hướng ngoại, có thể bổ sung cho tôi.” Trần Trữ Ý nói xong thì bất chợt ngỡ ngàng.

Thẩm Bình hỏi thẳng luôn: “Cậu đang tỏ tình với tôi à?”

Không chờ câu trả lời, Thẩm Bình chống hai tay xuống, cả người dựa vào bàn làm việc của Trần Trữ Ý, sau đó trịnh trọng hắng giọng: “Tôi bắt đầu đây?”

“Mời.” Trần Trữ Ý nhấc tay về phía người kia.

Thẩm Bình nằm nghiêng xuống bàn, vừa cười vừa hỏi: “Có thấy kích thích không hả? Chúng ta đang ở trong văn phòng đấy.”

Trần Trữ Ý mím môi nén cười, sẵn tiện nhắc nhở Thẩm Bình: “Bình thường Lili cũng hay nằm như thế.”

Thẩm Bình biến sắc, rồi lập tức điều chỉnh lại, vươn tay chạm vào cà vạt của Trần Trữ Ý: “Uầy, cậu nói xem nếu như tôi kéo cà vạt, chúng ta đột nhiên tiến lại gần nhau, cảm giác đó có phải là máu cả người sôi sục hay không nhỉ?”

“Nếu cậu không thông báo trước thì có khả năng là vậy.” Trần Trữ Ý hơi bất đắc dĩ, “Cậu đang nghiêm túc quyến rũ đấy à?”

“Con người luôn phải trải qua quá trình học tập chứ, chúng ta đang trưởng thành mà.” Thẩm Bình rất khoan dung với chính mình. Anh nhìn sang trái lại quay sang phải, rồi vẫn thấy kéo cà vạt không hợp lý lắm.

Dù sao đi nữa, nếu làm vậy thì bước tiếp theo sẽ là hôn nhau, nhưng họ vẫn chưa tiến triển đến bước này, đúng hơn là Thẩm Bình không muốn Trần Trữ Ý thấy khó chịu. Hôn là một việc quá riêng tư.

“Thôi thì để tôi trước vậy.” Thẩm Bình đỉnh cởi áo khoác, vì nó làm ảnh hưởng đến khả năng phát huy của mình.

“Sếp Trần, vừa rồi tôi thấy Dương Xuân Hoa lên đây xin cà phê, cho nên tôi…” Anh chàng tết tóc đẩy cửa vào rồi nghẹn lời tại chỗ.

Thẩm Bình thì nằm trên bàn làm việc, đang cởi áo, còn cái người cuồng công việc là Trần Trữ Ý lại không nhìn máy tính, mà nhìn chằm chằm Thẩm Bình.

Ầy, khung cảnh này không đúng lắm!!! Cứ thấy déjà vu là sao đây?

“Xin lỗi đã làm phiền.” Anh chàng lập tức lùi ra, đóng cửa lại.

Trần Trữ Ý: …

Thẩm Bình: …

Mười mấy giây sau, cửa lại mở, anh chàng tết tóc rụt rè lên tiếng: “À thì, sếp Trần này, lần sau anh nhớ khóa cửa. Ừm, dù sao thì cũng không an toàn lắm nhỉ?”

“Cậu hiểu lầm rồi.” Trần Trữ Ý bụm mặt.

Anh muốn giải thích, nhưng nghĩ lại thì có gì để giải thích đâu, đúng là Thẩm Bình định quyến rũ mình thật, bản thân anh thì đang ngồi xem, thế nên Trần Trữ Ý chỉ có thể phất tay ra vẻ cao siêu: “Cậu ra ngoài trước đi.”

Thẩm Bình lặng lẽ mặc áo khoác vào, quay về sô pha, ngồi vào đúng cái hố mà mình vừa bước ra để tự kỷ tiếp.

~*~

Chương 24

One thought on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 23

Leave a Reply