Tui giỏi để tui lên – Chương 84

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 84:

Bọn họ đang yêu nhau.

Cả ngày hôm qua Giản Nhung ngủ không ngon, việc đầu tiên suy nghĩ sau khi thức dậy chính là——làm thế nào giao lưu với đối tượng hẹn hò.

Nhưng bây giờ lại xuất hiện một vấn đề.

Cậu và Lộ Bá Nguyên xem như đang yêu nhau phải không?

Sự hiểu biết của Giản Nhung đối với đối phương là con số không. Sau khi bị kẻ địch đánh chết lần thứ ba và màn hình xám xịt, Giản Nhung không nhịn được lập tức lấy điện thoại ra liên hệ với thằng bạn thân có kinh nghiệm yêu đương phong phú trong số người quen của mình ——

Nhờ Ung: Rảnh không? Muốn hỏi ông một chuyện. 】

Thạch Lưu: …Lúc ông chơi game sẽ không cầm di động mà? Có chuyện gì gấp lắm à. 】

Giản Nhung không thích cầm điện thoại khi chơi game, nhưng mà ván này cậu chơi SP mà tác dụng duy nhất của SP Annie chính là mở giao tranh, nói chuyện một chút cũng không sao.

Cậu gõ chữ rất nhanh.

Nhờ Ung: Muốn hỏi cái này, rốt cuộc hai người như thế nào mới gọi là hẹn hò. 】

Thạch Lưu: ?????】

Thạch Lưu: Không phải ông đang huấn luyện ở cường độ cao sao? Còn yêu đương linh tinh?? Với ai hả?】

Nhờ Ung: Không chắc có đúng hay không】

Thạch Lưu: Có gì mà không chắc? Tiến tới đâu rồi? Ôm chưa? Nắm tay chưa?】

Nhờ Ung:…】

Nhờ Ung: Chưa ôm. 】

Thạch Lưu vừa định nói “Chưa ôm thì yêu đương cái gì”.

Nhờ Ung: Nắm tay hai giây, sau đó 】

Nhờ Ung: Hôn một cái】

Thạch Lưu im lặng cầm điện thoại.

Thạch Lưu: Ông vậy cặn bã quá rồi đó】

Nhờ Ung: ?】

Thạch Lưu: Mịa nó ông đã hôn con gái nhà người ta rồi, còn nói mình không biết có phải đang hẹn hò hay không??】

Giản Nhung: “…”

Giản Nhung quyết định không giải thích nữa.

Sau khi đánh hai ván leo rank,  Giản Nhung phát hiện bản thân lo lắng hoàn toàn là dư thừa—— tuy rằng mỗi ngày cậu và Lộ Bá Nguyên luôn bên cạnh nhau, nhưng trong phòng huấn luyện còn có ba đồng đội, bọn họ hoàn toàn không có thời gian gì gọi là “bên nhau” cả.

Mà ngay cả trong game còn có tám người chơi qua đường khác.

Hơn nữa…

Tiểu Bạch hét khàn cả giọng: “P cưng! Tui muốn Hồi Máu!! Cho tui chút sữa đi cho tui chút sữa đi—— Nai xừ,  L、O、V、E yêu mỗi P cưng thôi!!!”

Giản Nhung chẳng chút biểu cảm mà đánh lén bùa Xanh của kẻ địch.

Hơn nữa dưới tình cảnh có ông anh trai này ở bên cạnh thì cuộc đối thoại giữa cậu và Lộ Bá Nguyên dường như quá đỗi bình thường.

Đánh leo rank đến tận buổi chiều, năm người cùng nhau di chuyện đến phòng thi đấu để đánh trận huấn luyện.

Trận huấn luyện hôm nay chỉ hẹn đánh ba trận, chưa tới tám giờ đã kết thúc, không thua ván nào.

Đánh xong trận huấn luyện, Giản Nhung tâm lặng như nước dự định xuống lầu tiếp tục leo rank, anh Đinh mở cửa bước vào.

“Đêm nay đánh khá cừ đó.” Anh Đinh tựa vào cạnh cửa: “Lát nữa định làm gì?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Leo rank.”

Anh Đinh gật đầu: “Nhắc tới leo rank, anh có chuyện muốn nói với mấy đứa. Server Hàn sắp cập nhật phiên bản mới, bắt đầu từ ngày mai, mấy đứa leo rank bên Hàn đi.”

Thật ra các tuyển thủ chuyên nghiệp cho dù tập luyện hay live stream đều thích đến server Hàn. Phiên bản bên server Hàn đổi mới nhanh, phân hạng càng cao thì chất lượng càng cao, server trong nước thì không như vậy, tuy rằng phía thi đấu ra một máy chủ “Super Zone” chuyên thiết lập cho người chơi từ Kim cương II trở lên, nhưng diễn viên và hater vẫn rất nhiều.

(*Super Zone: máy chủ siêu cấp của Trung Quốc, tên hạp cốc chi điên (đỉnh của khe nứt)

Sắp tới vì phía thi đấu ra yêu cầu xếp hạng cho nên mọi người mới về server trong nước chơi. Lúc này xếp hạng của các tuyển thủ đều đã vượt qua mức tiêu chuẩn.

“Tuyệt vời.” Tiểu Bạch ngữa phịch ra sau: “Em sắp bị tên diễn viên này hại chết rồi.”

Giản Nhung đánh giá khách quan: “Ông cũng một tên trong số đó.”

Anh Đinh bật cười: “Nhất là cậu đó, Giản Nhung, hình như cậu đặc biệt thích chơi server trong nước nhỉ. Bên server Hàn cậu còn tài khoản không?”

Giản Nhung dọn dẹp thiết bị ngoại vi của mình: “Em không biết nữa, trước bị khoá acc rồi, không biết đã được thả chưa nữa.”

Anh Đinh: “…Bị khoá acc? Sao vậy.”

Giản Nhung: “Chửi lộn.”

Anh Đinh: “…Ở server Hàn mà cậu còn có thể chửi người ta nữa hả?! Cậu không biết tiếng Hàn mà phải không?”

Giản Nhung: “Em dùng tiếng Anh.”

Tiểu Bạch kinh ngạc: “Ông biết tiếng Anh hả?”

“Web phiên dịch.”

Tiểu Bạch bật ngón tay cái: “Thật chỉ có mỗi ông.”

Anh Đinh sáng tỏ, nói: “Vậy cậu xem thử đi, nếu không có thì anh đưa cho cậu một cái.”

Giản Nhung ừm một tiếng, thu dọn bàn phím, làm ra vẻ rất tự nhiên quay sang hỏi: “Lát nữa… có đánh đôi không?”

Lộ Bá Nguyên quay qua nhìn cậu: “Có.”

“Khoan đã, đêm nay không luyện nữa.” Anh Đinh chợt nói: “Cùng đi xem phim chứ?”

Mọi người ngớ ra, không hẹn mà gặp cùng nhau hoài nghi có phải huấn luyện viên của bọn họ bị ma nhập rồi không.

“Ánh mắt mấy đứa nhìn là sao đây? Làm như bình thường anh rất nghiêm khắc với mấy đứa…” Anh Đinh hắng giọng rồi nói: “Chẳng phải anh thấy hai tuần nay mấy đứa quá vất vả sao, hơn nữa bộ phim nay là bên phát hành Liên Minh Huyền Thoại đẩy ra, ngày mai đã hết chiếu, anh đã hỏi mấy chiến đội khác đều đã tổ chức đi xem rồi, tự ngẫm nghĩ nếu không thì dẫn mấy đứa đi xem vậy. Anh vừa mới xem suất chiếu cuồi cùng ở rạp chiếu phim gần đây nhất, bốn mươi phút nữa chiếu, vẫn còn chỗ, mấy đứa có đi xem không.”

Hai mươi phút sau, năm thành viên của TTC ăn mặc chỉnh tề, leo lên xe màu đen của chiến đội.

Tới rạp thì sắp tới giờ chiếu phim, anh Đinh phát phiếu cho bọn họ: “Đi thôi, nhanh chân vào đi.”

Vào phòng chiếu phim, Giản Nhung cầm vé nhìn anh Đinh, người ngồi giữa mình và Lộ Bá Nguyên với tâm trạng phức tạp.

Anh Đinh rất nhạy cảm, quay đầu hỏi: “Có gì muốn nói à?”

Giản Nhung còn chưa nghĩ ra dùng cớ gì để đổi chỗ với anh ta thì có người đã vỗ vào vai của anh Đinh.

Bộ phim còn chưa bắt đầu, Lộ Bá Nguyên đứng bên cạnh anh Đinh: “Đổi chỗ cho em.”

Anh Đinh thắc mắc: “Vì sao? Chẳng phải chỗ của cậu gần chính giữa hơn sao.”

Lộ Bá Nguyên hất cằm: “Em ngồi với cậu ấy.”

Anh Đinh: “…”

Anh nhìn qua nhìn lại hai vị đường giữa và đi rừng nhà mình mấy lần, mang gương mặt đầy vẻ hoài nghi đi tới chỗ trống bên kia ngồi xuống.

Giản Nhung cố gắng nghiêm túc trước mặt anh Đinh, nhưng Lộ Bá Nguyên ngồi xuống, cậu lại không cưỡng được gãi đầu vê ngón tay, trông vô cùng mờ ám.

Đây là một bộ phim bom tấn, nói về chuyện xưa xảy ra giữa hơn một trăm vị tướng tại Runeterra. Công ty đã đầu tư rất nhiều vào đây, game đã nổi tiếng nhiều năm như vậy mới dốc hết tâm huyết làm ra một bộ phim với trình độ chi tiết đến kinh người như thế.

Những tướng mình hay chơi xuất hiện rất sống động trên màn ảnh, Giản Nhung nhanh chóng xem hết sức say sưa.

Tuy vậy, khi ai đó không nặng không nhẹ xoa tay của Giản Nhung, cậu lập tức hoàn hồn.

Bên phải có vài người khẽ thảo luận nội dụng bộ phim, bên trái thì lại vô cùng im ắng.

Tay phải Lộ Bá Nguyên chống cằm, trông như xem rất chăm chú, kỳ thật tay khác đang quấn lấy tay của Mid nhà họ.

Nhịp tim của Giản Nhung đập còn nhanh hơn tiếng trống trong nhạc nền, hình ảnh phim tráng lệ trong mắt cậu bây giờ chỉ còn lại là một tấm phim đèn chiếu.

Trong phòng chiếu phim tối đen, sợ bị người khác nhận ra nên anh Đinh không cho phép bọn họ cởi mũ ra.

Lộ Bá Nguyên như xoa bóp cho cậu, thong thả xoa hai đầu ngón tay thường dùng để ấn chuột vài lần, sau đó định thu tay lại.

Giản Nhung tay nhanh hơn não, cầm tay của Lộ Bá Nguyên lại.

Đệt.

Mịa nó sao tui lại nắm rồi.

Dưới vành nón Giản Nhung liếm môi, da đầu tê rần đang tự hỏi làm gì tiếp theo.

Lộ Bá Nguyên lẳng lặng để cậu nắm hai giây, sau đó nở nụ cười, tiếng cười khẽ của anh biến mất trong câu “Mịa nó Yasuo trông cũng ra dáng đàng hoàng đó chứ” của Tiểu Bạch.

Giản Nhung cảm thấy mình cách nắm của mình quá ngốc rồi. Cậu vừa định hơi thả lỏng ra một chút, tay của Lộ Bá Nguyên thuận thế lật tay, lòng bàn tay của họ áp sát vào nhau.

Nói cũng thật nhục nhã, bình thường leo rank cả ngày tương tác vô cùng kịch liệt với tám mươi diễn viên Summoner’s Rift mà mắt không chớp tim không đập, vậy mà lúc này lòng bàn tay lại đổ mồ hôi.

Giản Nhung không nhịn được dùng cùi chỏ khẽ đụng vào Lộ Bá Nguyên, Lộ Bá Nguyên nghiêng người về phía cậu.

Giản Nhung nói rất nhỏ cứ như kẻ trộm: “Tay em đổ mồ hôi.”

Cậu cố gắng thể hiện dáng vẻ rất có kinh nghiệm, tự cho là rất tự nhiên mà trao đổi với Lộ Bá Nguyên: “Em lau rồi lại nắm được không.”

Lộ Bá Nguyên “ừ” một tiếng.

Giản Nhung vừa định rút tay về thì bị nắm lại. Lộ Bá Nguyên lấy vạt áo khoác lau lòng bàn tay của Giản Nhung, sau đó luồn năm ngón tay đan vào, nắm chặt.

Bộ phim kết thúc.

Khi đi ra khỏi rạp chiếu phim, khẩu trang cũng không ngăn được giọng của Viên Khiêm: “Trời ơi, hiệu ứng quá tuyệt vời, trái tim tui vẫn đập loạn trong suốt hai tiếng rưỡi!”

Dứt lời, anh ta không cưỡng được muốn tìm kiếm sự đồng tình, vì thế anh ta nhìn về phía người đứng gần mình nhất: “Đúng không?”

Giản Nhung thành thật trả lời: “Đúng.”

“Đúng là nó khá hay.” Tiểu Bạch chậc một tiếng: “Nhưng cặp đôi bên cạnh em cũng quá đáng ghét.”

Giản Nhung dừng bước.

Tiểu Bạch: “Xem phim còn phải nắm tay sao? Làm như bình thường không có cơ hội đụng chạm vào nhau ấy? Nếu như em không ngồi bên cạnh bọn họ, em đoán chừng bọn họ đã trực tiếp hôn luôn! Tên con trai kia vẫn cứ giảng giải Tướng cho bạn gái của hắn, ồn muốn chết…”

Giản Nhung thầm thở phào, cúi người lên xe với vẻ chột dạ.

Về xe, dãy trên thảo luận về bộ phim vô cùng náo nhiệt.

Tiểu Bạch: “Ôi mẹ ơi Thresh quá đẹp trai, về nhà em phải tìm hình hắn ném móc câu về làm ảnh nền máy tính mới được.”

Viên Khiêm: “Aatrox trông cũng tuyệt lắm.”

Anh Đinh: “LeBlanc và Katerine mới khiến anh kinh ngạc, vậy mà cũng được xuất hiện, tiêu chuẩn đó mà cũng qua kiểm… Có phải Riot sử dụng sức mạnh đồng tiền hay không nhỉ?”

Giản Nhung giấu tay vào trong tay áo, lơ đãng suy nghĩ.

Trong phim có Aatrox hả? Còn có Katerine nữa à? Nội dung bộ phim là gì nhỉ…Cậu chẳng có một chút ấn tượng nào hết.

Giọng của anh Đinh vang lên từ phía trước: “Giản Nhung, nhân viên đã gửi cho anh tài khoản ở server Hàn rồi này, anh chuyển tiếp cho cậu nhé, nếu như ngày mai không đăng nhập được tài khoản của cậu thì cậu dùng cái này nhé.”

Giản Nhung hoàn hồn: “Được.”

Nửa phút sau, anh Đinh cau mày: “Ảnh đại diện Wechat của cậu đổi rồi hả, làm anh kiếm cả buổi.”

Tiểu Bạch ngáp một cái, thuận miệng hỏi: “Ảnh đại diện của cậu ấy không phải là con heo mà anh em nuôi à, đổi thành cái gì vậy anh?”

Anh Đinh trả lời: “Một con mèo vàng cam.”

“…” Giản Nhung nhìn ra ngoài cửa sổ: “Muốn đổi thì đổi thôi.”

Bên trong xe hơi tối. Khi màn hình di động của Lộ Bá Nguyên sáng lên, Giản Nhung vô thức ngó qua.

Cậu thấy Lộ Bá Nguyên mở lịch sử nói chuyện của bệnh viện thú cưng, chọn một tấm ảnh của con mèo cái mà đối phương gửi tới, tải xuống và lưu lại. Sau đó đổi thành ảnh đại diện Wechat.

Giản Nhung đè thấp vành nón xuống, miễn cưỡng thu mắt lại, nhét hai tay vào túi ngồi vô cùng nghiêm chỉnh.

Bọn họ đang hẹn hò. Cậu nghĩ.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả giới thiệu bộ truyện của bạn tên là “Đáng yêu đến rớt cả đầu” của Cố Tranh. Bộ này có nhà edit rồi ấy.

Chương 85

9 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 84

  1. nắm tay 2 giây sau đó hôn một cái?! bố quỳ xuống xin mày con ơi, hãy ngủ Lộ thần đi , ngồi nhún gì đó ba mày không quan tâm, sung sức như mày chửi ba mày í con

  2. Chỉ hôn một cái thôi á ??? Lăn giường luôn đi chứ phải làm sao nữa đây ? Baba của m đợi lâu lắm rồi đấy

  3. Không biết có nên đổi tên wp thành mỗi ngày lén lút đọc truyện trong giờ làm không 😌 dăm ba cái deadline sao thiêu đốt đc niềm yêu thích này
    Anyway, con trai mới lớn chưa nhiều kinh nghiệm là đúng gòi, đợi ngày con được lăn giường cùng người đàn ông của con 😢
    Chủ nhà edit nhanh quá, cảm ơn chủ nhà nhìu hiccc

      1. Oops bên t làm mấy cái dv logistics nên vẫn bị đi làm đều k được nghỉ 😢 người ta đc nghỉ dịch chứ tui biết miếng nghỉ nào đâu

Leave a Reply