Tự Ăn Quả Đắng – Chương 22

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 22 // Á à

Dương Xuân Hoa vừa ngáp vừa bước vào thang máy. Sáng thứ hai đi làm đúng là uể oải, nhất là khi cô vừa mới chơi thâu đêm với bạn bè hôm qua, chỉ ngủ có năm giờ.

Thang máy chuẩn bị đóng cửa thì có người bước vào.

Dương Xuân Hoa ngước lên nhìn, ồ, Trần Trữ Ý.

Lần này Trần Trữ Ý không cầm theo đồ ăn sáng nữa, vì tổ mô hình cũng có ngày nghỉ mà.

Chờ thang máy đóng cửa rồi, Dương Xuân Hoa mới nhận ra trong này chỉ có cô và Trần Trữ Ý. Hai người đến sớm quá, bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc.

“Chậc…” Dương Xuân Hoa đánh giá bạn học cũ kiêm cấp trên từ đầu đến chân, “Gần đây trạng thái của cậu khá nhỉ, lúc nào cũng rạng rỡ.”

Hai người họ đứng cạnh nhau lúc này lại thành ra một sự đối lập quá rõ rệt.Trần Trữ Ý ăn mặc chỉnh tề, cả người đều tràn ngập sức sống. Vả lại, Dương Xuân Hoa không rõ có phải ảo giác của mình không, nhưng cô cứ cảm thấy sự xa cách của Trần Trữ Ý không còn rõ ràng như khi xưa nữa.

Ngược lại, Dương Xuân Hoa tóc hơi rối, thậm chí còn suýt nữa làm mất luôn chân giả vì mở party với đám bạn đêm qua. Bây giờ, trên mặt cô vẫn còn hai vành mắt đen thui: “Chuyện của ai đó giải quyết xong rồi à?”

“Chưa, nhưng sắp rồi.” Trần Trữ Ý vươn tay lên xoa vùng gáy của mình.

Hôm qua anh và Thẩm Bình gục trên sô pha, ngủ vài tiếng đồng hồ. Khi thức dậy, cả hai đều thấy khó chịu, bởi vì tư thế kia đúng là hơi vất vả cho cơ thể của họ.

“À, cứ như gặp ma nhỉ.” Dương Xuân Hoa thở dài, than: “Cậu tìm được đối tượng, sắp bước vào cuộc sống vui vẻ hạnh phúc rồi, thế là hội độc thân bây giờ chỉ còn lại mình tôi à?”

“Chúng tôi không có quan hệ đó.” Trần Trữ Ý nhíu mày giải thích, “Cậu biết mà.”

“Chuyện sớm muộn thôi.” Dương Xuân Hoa không đồng ý.

Cô quen biết Trần Trữ Ý sớm hơn Thẩm Bình, tuy cả hai không thường xuyên tâm sự hàng ngày, nhưng vẫn biết nhau khá rõ. Cô chưa từng thấy Trần Trữ Ý thả lỏng như bây giờ.

Từ thời cấp 3, Trần Trữ Ý đã bắt đầu căng như dây đàn, không bao giờ chịu thư giãn, các trò giải trí thì hầu như không có duyên gì với anh cả. Thậm chỉ cả việc chơi game của Trần Trữ Ý cũng là để phục vụ cho công việc, chơi nhưng trong đầu anh chỉ toàn chú ý đến kịch bản và cách chơi.

Tóm lại, chơi game trong mắt Trần Trữ Ý chỉ là một phần của công việc. Còn vui vẻ à? Không tồn tại.

Dương Xuân Hoa không ngờ rằng sau cùng Thẩm Bình và Trần Trữ Ý lại đến với nhau. Nhưng thật ra cũng không hẳn là bất ngờ, vì cả hai người này đều quá kỳ quặc, khác nhau chẳng qua chỉ nằm ở phương hướng họ chọn thôi. Khi hai người đến bên nhau, Dương Xuân Hoa cho rằng nguyên nhân là vì bọn họ tán thưởng lẫn nhau.

Đến tầng của mình, Dương Xuân Hoa ra trước.

Khi cửa thang máy đóng lại, Trần Trữ Ý nhìn bóng mình phản chiếu sau cánh cửa, hơi mím môi.

Anh và Thẩm Bình chắc không thể đâu, dù sao cũng đã làm bạn mười mấy năm rồi, nếu có cảm giác thì đã có từ trước, cần gì chờ đến bây giờ. Vả lại, chưa chắc Thẩm Bình đã để nhân loại vào mắt.

“Sao mình lại thích cậu ta được chứ?” Thẩm Bình vỗ trán mình.

Hiện giờ không có ai trong văn phòng, bình thường anh không đến công ty vào giờ này, nhưng gần đây có Trần Trữ Ý lái xe đưa đón, Thẩm Bình chỉ có thể đi cùng thời gian với người kia.

Tóm lại là khi chưa đến thời gian làm việc thì Thẩm Bình chơi vớ vẩn, vừa rồi anh tìm một bài trắc nghiệm trên điện thoại, đo thử xem tình cảm của mình thế nào.

Thẩm Bình rất tự tin, thầm nghĩ quan hệ giữa mình và Trần Trữ Ý chắc hẳn phải là bạn thân, kết quả lại vượt xa ngoài dự kiếm của anh.

Nhưng Thẩm Bình vẫn tin rằng trắc nghiệm thế này không chuẩn xác, sao lại là thích người ta được chứ?

Sao có thể thích Trần Trữ Ý được nhỉ?

Nếu thích thật thì sao mình làm bạn với cậu ta cả mười mấy năm rồi, mà vẫn chẳng rung động gì?

Cái trắc nghiệm này thật tầm thường, không hiểu cái gì là bạn thân.

Quan hệ giữa hai người chắc chắn không thể khái quát bằng thứ tầm thường như tình yêu được, hẳn phải là một tầng cao hơn, dựa dẫm vào nhau, cái đó là gì nhỉ… À đúng! Tri âm.

Mình và Trần Trữ Ý gặp nhau là một sự may mắn, bởi vì cả hai là những cá thể vốn chưa từng quen biết lẫn nhau, nếu tách riêng ra thì có vẻ rất cô độc.

Hơn nữa mình chưa bao giờ thèm muốn cơ thể của Trần Trữ Ý, không bao giờ!

Thẩm Bình gật đầu, anh đã thuyết phục được bản thân.

Cùng lúc đó, blog của Thẩm Bình nhận được tin nhắn, em họ của Vệ Tư Bạch hy vọng có thể gặp mặt anh một lần.

Ừm.

Thẩm Bình nhìn vào lịch trình hôm nay của mình, sau khi xác định là không quá bận thì hẹn với người kia vào lúc 10 giờ sáng.

Lúc này, Thẩm Bình bị “bạn thân” chiếm hết đầu óc mới chú ý đến diễn biến tiếp theo của dư luận trên mạng.

Chuyện trong nhà hàng lần trước bị làm lớn, bởi vì Trần Trữ Ý là một doanh nhân ưu tú, chưa bao giờ có scandal, vừa tích cực tham gia công ích lại có ngoại hình xuất sắc. Thế là người bị chụp hình – Vệ Tư Bạch – liền bị nghi ngờ là tình nhân trong bóng tối của Trần Trữ Ý.

Người có tiền mà, làm gì có ai sạch sẽ đâu?

Trần Trữ Ý và Thẩm Bình đều không quá quan tâm đến việc này.

Bộ phận truyền thông của Thiên Trữ Tech. chỉ đưa ra một bản thông báo chung chung, thể hiện rằng việc này không có thật, sau đó mặc kệ nó ra sao thì ra.

Còn bản thân Trần Trữ Ý thì càng muốn chuyện bé xé ra to.

Ngay ngày hôm qua, khi Trần Trữ Ý và Thẩm Bình ở nhà, em họ của Vệ Tư Bạch đã xuất hiện một lần rồi. Chính xác hơn là người kia đăng một bài viết rất dài, tố cáo mọi hành vi của Vệ Tư Bạch. Có vẻ như Vệ Tư Bạch cũng thường xuyên làm chuyện mờ ám trong nhà.

Thẩm Bình đọc rất nghiêm túc. Bài viết của người kia cũng thu hút khá nhiều người.

Ngoài ra, Thẩm Bình còn phát hiện ra một vấn đề, bản thân Vệ Tư Bạch có chứng căm ghét nữ giới khá nghiêm trọng, đối tượng bị ghét bao gồm cả chị em họ trong nhà hắn.

Thẩm Bình nhớ lại việc hoa khôi từng bị theo dõi khi trước. Vệ Tư Bạch cầm dao rọc giấy đi theo hoa khôi đến tận dưới nhà cô.

Bài viết tố cáo của người em họ này có nhắc đến con gái người dì của Vệ Tư Bạch, cũng tức là em họ của hắn, từng bị chính hắn nhốt trong nhà vệ sinh cả một ngày.

Ngày đó đã vào thu, cô em họ này còn đang mặc một cái đầm len bị ướt, đến tối khi người lớn về nhà thì cô bé mới được thả ra khỏi nhà vệ sinh, còn quần áo thì vẫn chưa khô hẳn. Từ đó về sau, cô gái bị mắc bệnh suyễn, và gia đình người dì cũng chấm dứt quan hệ với nhà của Vệ Tư Bạch.

Nhưng Vệ Tư Bạch lại cho rằng đó không phải là do mình. Dưới góc nhìn của hắn, cô em họ kia là một đứa bé hư hỏng, còn dì của hắn là loại phụ huynh vô lý.

Mặc dù ngay từ đầu là do hắn tự đóng vai anh trai tốt, nên người dì đó mới yên tâm giao con gái cho hắn trông coi. Bất kể là sau đó cô bé cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn, yên lặng vẽ trên vở của mình bằng bút sáp.

Nhưng Vệ Tư Bạch vẫn thấy em họ cứ liên tục lẩm bẩm, không ngừng hỏi han, thật sự quá phiền.

Vệ Tư Bạch còn cho rằng cô bé mắc bệnh suyễn không phải do mình, vì hắn chỉ nhốt “đứa bé hư” vào nhà vệ sinh, và chính cô bé là người tự vặn mở vòi hoa sen.

Vệ Tư Bạch đúng là…

Thẩm Bình không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung kẻ này. Chỉ có thể nói chưa chắc đóng vai nhân vật chính đã là người tốt, bởi vì mỗi người đều là nhân vật chính trong câu chuyện của chính mình.

Thế rồi sau người em họ này, liên tục có người đứng ra tố cáo Vệ Tư Bạch.

Thẩm Bình nhìn lướt qua một vòng, có cả bạn học cấp 2, cấp 3 và đồng nghiệp sau này của hắn, và 80% là nữ.

Thẩm Bình càng đọc càng kinh hãi, anh còn tưởng tiếp theo họ phải sắp đặt thêm một cái bẫy, ai ngờ Vệ Tư Bạch đã nhận được quả báo của chính mình trước?

Đồng thời, Thẩm Bình lại không thấy bất ngờ chút nào.

Nói thế nào nhỉ, chính Vệ Tư Bạch vẫn luôn thể hiện tính cách như thế này, bản chất của hắn là người như vậy.

Hắn đã đau khổ và dằn vặt, hắn nằm trong quần thể giới tính không được hoan nghênh, thậm chí bị kỳ thị, nhưng hắn hoàn toàn không có được sự thấu hiểu và lòng bao dung của người từng trải qua kỳ thị. Hắn là kẻ sau khi bị người khác bắt nạt thì không dám phản kháng, nên chỉ có thể trút hết sự phẫn uất lên những người yếu thế hơn mình.

Vệ Tư Bạch cho rằng nữ giới hẳn là nên yếu đuối hơn hắn, hắn nghĩ phụ nữ là đối thủ cạnh tranh của mình, nhưng lại coi khi họ, vì hắn là đàn ông.

Đương nhiên, hắn vẫn không cảm thấy cách tư duy này là có vấn đề, vì nữ giới đã chiếm hết “ưu thế giới tính”, họ chỉ cần tìm một người đàn ông tốt, chờ được nuôi ăn, vừa vô lý lại rất yếu ớt.

Vệ Tư Bạch thậm chí không cho rằng mình ghét nữ giới. Tất cả chỉ là quán tính trong tư duy của hắn.

Nhưng tình thế hiện tại không thể được giải quyết chỉ bằng “hắn cho rằng”, mà phải xem cách nhìn của đám đông. Hiển nhiên, rất nhiều người cảm thấy Vệ Tư Bạch có vấn đề.

“Sao nó lại nhảy ra lúc này?” Vệ Tư Bạch nhìn chằm chằm vào blog của em họ mình, tay hắn đang run lên, “Lúc này nó chạy ra để làm gì?!”

Rõ ràng mình đã cắt đứt với gia đình rồi mà?! Mình không học đại học nữa, không đòi một đồng tiền nào ở nhà, tại sao tên khốn này còn hận mình?

Đúng, thì vì mình nên bà nội mới đi sớm hơn vài ngày.

Nhưng dù không có mình, thì mấy ngày sau đó bà nội cũng chết kia mà?

Hắn biết người em họ này do bà nội nuôi lớn, nhưng hắn cũng thường xuyên về thăm bà, tình cảm dành cho bà cũng không thua kém ai. Bây giờ lại cắn chặt mình không nhả? Rốt cuộc là vì chuyện của bà nội, hay là vì tên này thấy mình sống tốt hơn thì ghen tỵ?

Vệ Tư Bạch nằm trên giường trong căn phòng thuê của mình. Hai mắt hắn đầy tơ máu, hắn đã nhìn chằm chằm vào điện thoại cả đêm rồi.

Cái bọn đàn bà chạy ra tố khổ kia nữa, đừng có đóng kịch đi chứ? Rõ ràng là do vấn đề tại bọn nó, thế mà đứa nào cũng làm ra vẻ bị mình bắt nạt.

Cái gì mà bạo lực học đường? Cái gì mà bị đe dọa chứ?

Toàn là tại bọn nó tự gây chuyện mà.

Vệ Tư Bạch đang định tắt điện thoại để nghỉ ngơi thư giãn thì lại thấy công ty của  Bách An đang bản tuyên bố.

Nội dung bắt đầu bằng việc giải thích Vệ Tư Bạch đúng là đối tượng của con trai CEO, nhưng họ đã phát hiện ra Vệ Tư Bạch chọn đến với Bách An là vì tiếp cận Trần Trữ Ý.

Vệ Tư Bạch đọc đến đây thì hai mắt trợn to, đầu óc trống rỗng. Hắn không hiểu Bách An có ý gì.

Tiếp đó, bản tuyên bố nói rõ vì sợ sơ suất của họ nên tạo thành thương tổn cho Trần Trữ Ý, đồng thời bày tỏ sự hối lỗi. Ngoài ra, tuyên bố còn ghi rõ đã đi phỏng vấn các bạn học và đồng nghiệp của Vệ Tư Bạch sau khi sự việc xảy ra, họ phát hiện Vệ Tư Bạch theo dõi Trần Trữ Ý gần 10 năm rồi.

Ngày mà mẹ của Trần Trữ Ý mất, Vệ Tư Bạch thậm chí còn đăng dòng trạng thái  [Cuối cùng đã không còn ai để dựa dẫm bên cạnh anh nữa rồi, thật tốt.], đính kèm hình chụp.

Việc Vệ Tư Bạch và Bách An có mặt tại suối nước nóng, hắn định tấn công Trần Trữ Ý cũng bị công khai. Công ty đã báo cảnh sát, mong rằng Trần Trữ Ý có thể phối hợp và đưa ra bằng chứng.

Tóm lại, Bách An đã vạch trần hết mọi bí mật của Vệ Tư Bạch, không hề nương tay. Bản tuyên bó thể hiện lời xin lỗi với Trần Trữ Ý, thái độ rất thành khẩn, nhưng cũng gạt bỏ hết mọi quan hệ với.

Vệ Tư Bạch im lặng ngồi dậy, sau khi nhìn bản thông báo kia thật lâu thì gọi điện cho Bách An.

Quả nhiên không gọi được. Các phương thức liên lạc khác cũng bị chặn.

Vệ Tư Bạch tìm lại lịch sử trò chuyện của mình và người kia, kết quả là… đã bị xóa sạch.

Xóa từ khi nào? Hôm qua sao? Khi mình đang kể khổ với Bách An?

Mình bị lợi dụng rồi, Vệ Tư Bạch siết chặt mép giường.

Thích với không thích cái gì chứ? Ngay từ đầu, tên kia tiếp xúc với mình chỉ là để lợi dụng thôi.

Đầu óc của Vệ Tư Bạch bắt đầu tiến vào một trạng thái bình tĩnh lạ lùng, hắn không đi ném vỡ đồ đạc trong phòng, mà hồi tưởng lại những lần gặp gỡ của mình và Bách An.

“Tôi thấy cậu giống hệt bản thân khi trước.”

“Cậu chẳng còn gì để mất nữa.”

Kết quả là sau khi mọi việc vỡ lở thì gã cắt đứt vô cùng dứt khoát, thậm chí không buồn hỏi thăm tình trạng của hắn, cũng không thử kéo hắn lại, mà thản nhiên biến mất.

Cũng đúng, loại người ở đẳng cấp như Bách An muốn biến mất thì mình làm sao mà tìm được chứ?

Tên đó đã có ý định này ngay từ đầu rồi nhỉ.

Bất kể Bách An định làm gì, Vệ Tư Bạch nhắm mắt lại, hít thở sâu, sau đó nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà bằng ánh mắt âm u.

“Bất kể vì sao anh làm vậy, tôi sẽ không cho phép người khác ức hiếp tôi nữa.”

Trong lúc này, Cao An Thời đang gọi điện cho Bách An. Động thái của công ty công ty Bách An vừa rồi cũng là do lão chỉ huy.

Theo ý của lão, chuyện này không được để người khác bóc ra, bằng không thì bọn họ sẽ bị đuối lý, thà rằng tự mình “thành khẩn nhận sai”, biến mình thành bên bị hại, bị lừa dối.

Vệ Tư Bạch là quân cờ quan trọng, chính xác hơn thì đã từng là quan trọng. Muốn cắt bỏ thứ như thế thì phải nhanh chóng, chuẩn xác và tàn nhẫn, không được để bản thân dính phải mùi tanh tưởi.

Sau bản tuyên bố của công ty Bách An, ánh nhìn của khán giả đã tập trung vào “theo dõi gần 10 năm”, “chúc mừng đối tượng yêu thầm nhà tan cửa nát”, “tìm cách trèo lên cao để trả thù đối tượng yêu thầm”.

Trần Trữ Ý rất đáng thương nên mới bị loại biến thái này nhắm vào.

Bách An cũng đáng thương vì bị tên biến thái Vệ Tư Bạch chọn làm bạn trai, bị lợi dụng.

Ai mà biết tên kia có giấu dao dưới gối hay không chứ.

Cuối cùng thì hình như chỉ có một mình Vệ Tư Bạch là sai.

Tốc độ phản ứng của Cao An Thời quá nhanh, cắt đuôi cũng quá dứt khoát, làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch tiếp theo của Trần Trữ Ý.

Hơn nữa nói thật lòng là Trần Trữ Ý thật sự không biết chuyện Vệ Tư Bạch đang dòng trạng thái khốn nạn kia lên khi mẹ mình qua đời.

Trần Trữ Ý có kết bạn với Vệ Tư Bạch, nhưng rõ ràng là hắn đã chặn anh khi đăng trạng thái.

Khi Trần Trữ Ý đang suy nghĩ thì nhận được tin nhắn của Thẩm Bình, chỉ có mấy chữ: [Cái lão lưu manh.]

Quả thật là lão lưu manh, Trần Trữ Ý hoàn toàn đồng ý.

Cao An Thời cũng là kẻ từng bước đi lên từ tầng chót, lão rất hiểu lòng người, bình thường luôn đóng vai người tốt làm việc thiện, nhưng thật ra trong bụng thì đầy những âm mưu. Nếu thật sự cần thiết, lão có thể vứt bỏ cả đứa cháu Bách An kia.

Thế nhưng Vệ Tư Bạch sẽ không chịu để yên. Mục tiêu hắn nhắm vào không phải là Trần Trữ Ý, mà sẽ là Bách An. Tình hình thực tế cho thấy Vệ Tư Bạch đã đi vào bước đường cùng, mà người đẩy hắn vào lại không phải Trần Trữ Ý, mà chính là Bách An.

Vệ Tư Bạch chắc chắn sẽ cắn chặt Bách An không tha, vì gã đã lợi dụng tình cảm của hắn. Vệ Tư Bạch căm hận điều này nhất, thế nên kết cục chắc chắn là Bách An sẽ bị hắn quấn lấy.

Trần Trữ Ý hiện giờ đang hoài nghi thật ra Cao An Thời đã chuẩn bị sẵn sàng để vứt bỏ Bách An, chỉ chờ xem tình hình sau này phát triển ra sao mà thôi.

Trần Trữ Ý thoát khỏi giao diện blog, tiếp tục làm việc của mình.

Bây giờ hai bên đang xé lẫn nhau, anh còn phải chờ tình hình rõ ràng hơn mới có thể tiếp tục tiến hành kế hoạch tiếp theo.

Sau đó, Trần Trữ Ý không để tâm đến việc này nữa. Chỉ khi anh tắt máy tính định đi đón Thẩm Bình ra ngoài ăn cơm, ra đến thang máy gặp được Dương Xuân Hoa.

Ánh mắt của Dương Xuân Hoa càng nhìn càng thấy kỳ quặc. Nguyên nhân là vì Trần Trữ Ý luôn cần có người đi gọi mới chịu ăn cơm.

Vì Trần Trữ Ý đang có bệnh xuất huyết thực quản, Dương Xuân Hoa sợ anh tự dày vò mình đến chết, nên mỗi ngày đều phải tìm đù mọi ly do lên văn phòng bắt anh đi ăn cơm.

Thế nhưng hôm nay người này lại tự giác đi xuống.

Tóm lại, trong mắt Dương Xuân Hoa thì hành vi này… thật sự quá kỳ lạ, một người cuồng công việc đột nhiên không còn quá say mê làm việc nữa, mà chịu đi ăn cơm đúng bữa.

Không chỉ Dương Xuân Hoa nhìn anh bằng cặp mắt lạ lùng, trong thang máy còn rất nhiều nhân viên, mặc dù họ không dám công khai đánh giá ông chủ nhà mình, nhưng vẫn nhìn lén liên tục.

Trần Trữ Ý cảm thấy tầm nhìn của họ thật hạn hẹp.

Ngoài ra, Thẩm Bình cũng có cùng suy nghĩ này.

Thẩm Bình vừa gặp em họ của Vệ Tư Bạch, phải công nhận rằng người này rất bình thường, logic khi nói chuyện vẫn rõ ràng. Giữa cuộc gặp thì Bách An đâm sau lưng Vệ Tư Bạch một cái, dẫn đến việc hẹn gặp nhau không còn quá cần thiết nữa.

Bách An đã giúp Vệ Tư Bạch nhận hết mọi tội trạng, đều là những việc dù muốn tẩy trắng thế nào cũng không được.

Đến trưa, Thẩm Bình lịch sự hỏi xem người kia có muốn ăn cơm không, và tất nhiên là bị từ chối. Người em họ này cần đi về với bạn gái của mình.

Thế nên Thẩm Bình tiễn em họ của Vệ Tư Bạch xuống lầu, sau đó đi ra đại sảnh đứng chờ Trần Trữ Ý đến đón mình.

Tư thế của anh rất tự nhiên, mà trong công ty thì có ai biết Thẩm Bình và Trần Trữ Ý vốn không phải là người yêu thật. Thỉnh thoảng có người đi ăn cơm lại lướt ngang qua ông chủ của mình.

Thẩm Bình tận mắt thấy họ nhìn mình bằng ánh mắt rụt rè, sau đó thì quay ra thì thầm với nhau.

Được rồi, trước kia mình không như vậy, bản thân Thẩm Bình cũng biết.

Thẩm Bình có xe riêng, thậm chí là có vài chiếc, trong đó, một chiếc đậu trong hầm xe của công ty để đóng bụi.

Nhưng anh cũng không thể tự lái xe, rồi Trần Trữ Ý lại lái thêm một chiếc nữa. Không tính đến các phương diện khác, chỉ riêng việc hai người lái hai chiếc xe đã là rất lãng phí. Tuy họ không thiếu tiền, nhưng cũng phải làm gì đó cho môi trường, ví dụ như tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải.

Hai người đi chung một xe rất tốt.

Vậy nên Thẩm Bình không cho rằng mình thay đổi, chẳng qua là do các đồng nghiệp kia không hiểu anh thôi.

“Tôi thấy để Trần Trữ Ý đưa đón tôi đi làm và đi ăn trưa là một cách bảo vệ môi trường hiệu quả.” Thẩm Bình lên tiếng.

Trợ lý của Thẩm Bình: “…Sếp nói đúng.” Cậu ta thậm chí còn lười phản bác lời của Thẩm Bình, dù sao cũng chỉ là người làm công ăn lương, ông chủ vui là được.

Khi Trần Trữ Ý đến trước cửa thì Thẩm Bình lật đật chạy ra, để lại trợ lý ra ngoài mua đồ xong quay về. Sau khi vào thang má, cậu ta mới ý thức được một vấn đề.

Thẩm Bình và Trần Trữ Ý đến với nhau, chính cậu ta cũng mặc định rằng Thẩm Bình là người chiếm ưu thế, nguyên nhân chủ yếu là do ngoại hình và tính cách của hai người kia.

Nhưng nếu xem xét cách họ ở bên nhau hàng ngày, hình như không phải như thế, hay vì đều là đàn ông nên không chú ý đến chuyện này?

Trợ lý cau mày suy nghĩ một lúc lâu, sau đó quyết định bỏ cuộc.

Tóm lại thì cậu ta cũng chỉ là người làm công thôi, ông chủ đi quyến rũ người ta hay là bị người ta dụ dỗ cũng không ảnh hưởng đến lương thưởng của cậu.

Khi lên xe của Trần Trữ Ý, Thẩm Bình rất tự giác ngồi vào ghế phó lái: “Bách An muốn tìm cậu đòi băng ghi hình à.”

“Đúng.” Trần Trữ Ý cau mày. Đối phương đã chọn vị thế làm chủ trước, đề nghị anh đưa ra bằng chứng để báo cảnh sát: “Cứ giao cho bọn họ đi, Vệ Tư Bạch sẽ không chịu để yên đâu.”

Trần Trữ Ý cũng muốn xem thử đám người kia định chơi trò gì.

Thẩm Bình mở điện thoại ra lần nữa: “Chu chòa, Vệ Tư Bạch bắt đầu quậy rồi này?”

Vệ Tư Bạch cũng đăng một bài viết dài, nội dung khái quát là thừa nhận việc Bách An tố cáo hắn theo dõi Trần Trữ Ý, mặc dù hắn không cho rằng như thế là theo dõi, vì hắn chưa từng chủ động xuất hiện trước mặt Trần Trữ Ý, nên việc đó chỉ là khó kiềm chế tình cảm mà thôi. Sau khi thừa nhận, hắn lại nói rằng Bách An không phải là người tốt, còn hắn thì bị lừa.

Tuy tối hôm qua Bách An đã xóa hết lịch sử trò chuyện rồi, nhưng nếu điều tra thì sẽ biết một tháng trước, hắn vẫn còn làm việc trong cửa hàng tiện lợi. Nếu hắn có bản lĩnh đi câu bạn trai thì sao có thể không làm gì cả trong suốt từng đó năm?

Tiêó đến, hắn lại liệt kê rõ ràng quá trình gặp mặt giữa mình và Bách An, kể lại từng câu từng chữ, đồng thời nói rõ tối hôm qua Bách An còn an ủi hắn, bảo rằng không cần sợ. Tuy rằng đối phương đã xóa sạch lịch sử trò chuyện, khiến cho hắn không còn bằng chứng để đưa ra.

Nhưng hắn đã nói ra một vấn đề trọng điểm, Bách An là cháu họ của Cao An Thời.

Đồng thời chuyến đi đến suối nước nóng dẫn đến việc hắn định đâm Trần Trữ Ý cũng là do Cao An Thời sắp xếp.

Vệ Tư Bạch vẫn đặt bản thân vào vị trí người bị hại theo thói quen, nhưng bây giờ chẳng có mấy tác dụng nữa. Người ta tập trung vào việc Bách An là cháu họ của Cao An Thời? Thế thì vấn đề trong đó lại lớn hơn bây giờ.

Ai cũng biết về quan hệ đối thủ giữa công ty Hành Bách Thịnh của Cao An Thời và Thiên Trữ Tech. của Trần Trữ Ý.

Năm ngoái Thiên Trữ Tech. vừa mới xây dựng một hạng mục trò chơi ARPG cá nhân đẳng cấp AAA, thế mà một tháng trước Thiên Hành Media đã tung ra video quảng cáo cho game AAA.

Người chơi có kinh nghiệm chỉ nhìn là biết có vấn đề, vì video quảng cáo toàn là do công ty chế tác hoạt hình thuê bên ngoài làm để giới thiệu kịch bản, không có giá trị thể hiện nội dung game. Tóm lại nó chỉ dùng vào mục đích khoe khoang, chứ không có liên hệ gì với bản thân cái game đó cả.

Vả lại, Cao An Thời cũng khá có tiếng. Trong những năm đầu vừa xây dựng sự nghiệp, Cao An Thời đã từng làm rất nhiều thứ, hăng hái thử qua mọi ngành nghề, mà đúng là lão có thể kiếm bộn tiền. Sau này, rất nhiều quy định và hạn chế được đưa ra là vì hành vi quá đáng của Cao An Thời khi đó. Tóm lại là danh tiếng của lão không hay ho cho lắm.

Một tên theo dõi Trần Trữ Ý gần 10 năm đột nhiên trở thành bạn trai của cháu Cao An Thời?

Trên thế giới này có chuyện tình cờ như thế à?

Những năm gần đây, Hành Bách Thịnh luôn tìm cách chơi xấu Thiên Trữ Tech., hết đào người lại đến ăn cắp ý tưởng. Thế nhưng trong ngành game, việc sao chép này có định nghĩa khá mơ hồ, nên không có cách nào giải quyết cả.

Ai cũng biết quan hệ giữa Cao An Thời và Trần Trữ Ý không thể tốt đẹp được, bây giờ lại thêm màn kịch này…

“Thường thôi, Bách An đã nói sẽ báo cảnh sát thì chắc chắn hắn phải nhanh tay một chút rồi.” Trần Trữ Ý nhìn thẳng phía trước, mắt không rời đường: “Bằng không, để đến khi bị bắt thì trễ mất rồi.”

“Cao An Thời đúng là đồ phiền toái.” Thẩm Bình cau mày, “Chỉ cần lão vẫn còn đó, chờ sóng gió dịu rồi, chắc chắn sẽ lại kiếm chuyện nữa.”

“Cứ để xem đi.” Trần Trữ Ý cười, “Trước kia lão chơi trò lũng đoạn thị trường, phía trên đã nhắm vào rồi. Tôi không phải là mục tiêu đầu tiên của lão.”

“Được lắm.” Thẩm Bình thoải mái hơn rồi, “Chúng ta đi uống một chầu đi? Tôi uống rượu còn cậu nước trái cây.” Anh vẫn nhớ Trần Trữ Ý bị xuất huyết dạ dày, vì thế tốt nhất là không đụng vào rượu.

“Không được, buổi chiều còn phải làm việc.” Trần Trữ Ý lắc đầu.

“Đến tối đi?” Thẩm Bình lại hỏi, “Tốt xấu gì cũng phải chúc mừng chứ.”

“Được.” Trần Trữ Ý gật đầu.

“Gần đây cậu dễ tính thật.” Thẩm Bình cảm thán.

“Tôi đang thử tìm cách để làm một người bạn đạt tiêu chuẩn.” Trần Trữ Ý nhún vai, “Không thể để cậu tiếp tục than thở là không có cảm giác an toàn với tôi được.”

“Ối trời ơi, cậu im đi!” Thẩm Bình nhớ lại lời “tỏ tình chân thành” của mình mà ngại, tự phân tích tâm trạng của mình là một chuyện, nhưng nghe điều đó từ miệng người thứ hai thì lại là chuyện khác.

Thẩm Bình bảo im miệng, Trần Trữ Ý sẽ im thật sao? Tất nhiên là không rồi: “Không đấy, dù sao chúng ta cũng chưa từng dựa vào nhau rồi cùng làm chuyện gì có ý nghĩa cả.”

Thẩm Bình đỏ bừng mặt. Trần Trữ Ý lập tức nhắc nhở: “Bây giờ không thể quậy, tôi đang lái xe.”

Quả nhiên Thẩm Bình nghe lời ngồi im, chỉ cúi đầu, không biết là đang nghĩ gì.

Trần Trữ Ý tìm được chỗ trống để đậu xe, sau đó nhanh chóng cởi dây an toàn chạy xuống, anh biết Thẩm Bình không thể nào để yên cho mình.

Quả nhiên, Thẩm Bình vồ lấy Trần Trữ Ý trên ghế lái bằng tốc độ như tên lửa, ấn chặt cứng: “Cậu càng ngày càng xấu xa!”

“Những điều ấy toàn là cậu tự nói.”

Sau đó, Trần Trữ Ý nghiêm túc cau mày, nhìn Thẩm Bình bằng ánh mắt không tán thành: “Đừng ấu trĩ thế, cũng hơn 30 rồi còn gì, tốt xấu gì cũng là một CEO, để người khác thấy cậu như vậy không hay đâu.”

“Được lắm.” Thẩm Bình giật mình, “Trần Trữ Ý, cậu giỏi lắm, rõ ràng là cậu trêu chọc trước, bây giờ lại muốn làm người đàng hoàng? Muộn rồi.”

Trần Trữ Ý nhướn mày: “Cậu xác định muốn làm đến bước này?”

“Tóm lại là tôi không tránh ra.” Thẩm Bình vẫn đè chặt.

Trần Trữ Ý rút di động ra, nhắm ngay ống kính vào mặt Thẩm Bình.

Thẩm Bình bật dậy như tên bắn: “Làm gì đó?!”

“Cho anh cậu thấy em trai anh ấy bám người thế nào.” Trần Trữ Ý tỏ vẻ thất vọng, “Ài, sao bò dậy nhanh thế?”

Thẩm Bình nghiến răng: “Trần Trữ Ý!”

“Đây, có tôi.” Trần Trữ Ý cười, trông cực kỳ đáng ghét.

Thẩm Bình vốn đang đóng vai tức giận một cách nghiêm túc, nhưng Trần Trữ Ý càng cười càng lớn tiếng hơn, khiến anh không nhịn được cũng phì cười, sau đó không còn nghiêm mặt được nữa: “Dù sao cậu cũng phải tôn trọng tôi một chút chứ, tôi đang giận đây!”

“Vậy xin lỗi?” Trần Trữ Ý bất thình lình ghé sát lại, vờ yếu đuối, cúi đầu xin lỗi.

Tư thế của Trần Trữ Ý rõ ràng là làm bộ làm tịch, nhưng có thể thấy được tâm trạng của anh hôm nay rất tốt.

Thế mà Thẩm Bình lại giật mình.

Vừa rồi Trần Trữ Ý ghé lại khá bất ngờ, sau đó lại tỏ ra yếu đuối, ừm, khá đẹp, đến nỗi Thẩm Bình suýt nữa thì rướn người lên, suýt nữa thì hôn lên môi Trần Trữ Ý thật.

Thẩm Bình không biết mình đã biến thành một tên háo sắc từ khi nào nữa. Cũng có thể nguyên nhân không phải tại anh, mà là vì Trần Trữ Ý đẹp quá.

“Tránh xa tôi ra.” Thẩm Bình rụt đầu về sau, anh cảm thấy Trần Trữ Ý như vậy không hay cho lắm, ngoại hình đã đẹp lại còn không biết đề phòng thì rất dễ bị người ta thèm muốn. Nhưng nghĩ lại thì Trần Trữ Ý cũng chỉ có mình anh là bạn thôi.

Còn Dương Xuân Hoa? Dù quan hệ giữa Trần Trữ Ý và Dương Xuân Hoa có tốt thì cũng phải kiêng dè khách biệt giới tính, họ sẽ không đùa quá trớn thế này.

Thẩm Bình cho rằng Trần Trữ Ý nên vui mừng mình anh, với tư cách làm bạn bè, lại là một quân tử ngay thẳng.

“Cậu nên cảm ơn tôi mới đúng.” Thẩm Bình gật đầu, sau đó mở cửa đi ra.

“Hả?” Trần Trữ Ý chưa kịp hiểu, không rõ tại sao mình lại phải cảm ơn.

Quả nhiên dù có thân thiết đến đâu, anh cũng không thể hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của Thẩm Bình khi không có khả năng đọc ý nghĩ.

Lần này cả hai tiếp thu bài học từ trước, nên đặt sẵn một phòng riêng để tránh có người nhìn thấy.

“Mọi chuyện tạm thời kết thúc rồi.” Thẩm Bình ngồi xuống rồi thở dài, “Sao cậu lại chọc vào cái đồ biến thái như Vệ Tư Bạch nhỉ? Chậc, hắn đã thích cậu từ tận lúc cấp 3 đấy, không hợp lý chút nào.”

Trần Trữ Ý có cảm giác điều Thẩm Bình sắp nói không phải là thứ gì hay ho.

Quả nhiên, Thẩm Bình nói thêm ngay: “Hồi đó cậu khó ưa lắm mà, suốt ngày đóng vai đệ nhất thiên hạ, đừng ai đến chọc vào.”

“Để tôi nhắc lại cho cậu.” Trần Trữ Ý chậm rãi nói, “Đúng là tôi luôn đứng đầu khối từ năm lớp 10 đến hết lớp 12.”

“Tôi biết.” Thẩm Bình thở dài, anh bị Trần Trữ Ý chèn ép suốt 3 năm, tức cười chết được, làm thế nào cũng không thắng njổi.

Thẩm Bình im lặng một lúc, đột nhiên ho khẽ, sau đó nghiêm mặt nói: “Tôi không thích chơi đùa, vì việc đó rất lãng phí thời gian.” Anh đang bắt chước Trần Trữ Ý thời cấp 3.

Trần Trữ Ý của những năm đó còn nặng gánh hơn bây giờ.

“Tôi khác cậu, tôi buộc phải được hạng nhất.” Thẩm Bình học theo giọng điệu của Trần Trữ Ý: “Cậu không thể vượt qua tôi thì là vấn đề của cậu, phải tìm nguyên nhân từ chính cậu đi.”

“Cậu không thấy đầu óc mình phát triển khác với người bình thường à?” Trần Trữ Ý bắt chước Thẩm Bình khi đó, “Ngay cả người được định sẵn là nhân vật chính như tôi cũng không qua được cậu.”

Thẩm Bình thời cấp ba bị hội chứng dậy thì khá nặng, lúc nào cũng cho rằng mình là đứa con được trời chọn lựa, còn Trần Trữ Ý là một vực thẳm trước mắt mình, lại còn là loại khó lòng vượt qua được.

Thẩm Bình nhìn Trần Trữ Ý đầy rối rắm: “Giọng điệu tôi nói chuyện khi đó kỳ quặc vậy à?”

“Đương nhiên.” Trần Trữ Ý gật đầu, “Cậu còn muốn tôi tiếp tục không? Trí nhớ của tôi khá tốt đấy.”

“Thôi bỏ đi.” Thẩm Bình không muốn đối diện nữa.

Quả nhiên, người nào càng hướng ngoại cởi mở thì càng có nhiều lịch sử đen.

Trần Trữ Ý lại cười: “Đừng ngại, không phải đáng yêu lắm sao.”

“Định nghĩa về đáng yêu của cậu có vấn đề.” Thẩm Bình cho rằng mình là một người đàn ông cao hơn 1m8, vừa tập luyện chăm chỉ vừa có sức bật rất tốt, cái từ “đáng yêu” này không thích hợp với anh.

“Hôm nay cậu vui vẻ quá mức thì phải?” Thẩm Bình lại hỏi.

Trần Trữ Ý rất hiếm khi chủ động đùa giỡn với anh.

“Tàm tạm.” Trần Trữ Ý nhún vai, “Tạm thời giải quyết được việc của Vệ Tư Bạch thì đương nhiên là vui rồi, nhưng mà…” Anh không nói tiếp.

Thẩm Bình lại hiểu ý của Trần Trữ Ý. Nói một cách đơn giản thì Trần Trữ Ý vẫn muốn đập Vệ Tư Bạch một trận.

Bởi vì ban đầu Trần Trữ Ý không biết tên kia lại dám đăng trạng thái kiểu như chúc mừng ngày mẹ mình mất lên như thế. Đã là người thì có ai lại vui vẻ khi biết chuyện được chứ.

“Bây giờ hắn cũng chẳng khác nào tự chơi chết mình cả.” Trần Trữ Ý cười, “Sau khi vào tù một thời gian, khi trở ra dù hắn có thiên hướng cực đoan thì mục tiêu cũng không còn là tôi nữa.”

Xét theo tình hình trước mắt, Bách An mới chính là giọt nước tràn ly.

“Vẫn phải cảm ơn cậu.” Trần Trữ Ý cười với Thẩm Bình.

“Tôi có giúp được gì đâu.” Thẩm Bình lại bắt đầu ngại, “Cũng không có tác dụng lớn lắm.”

Họ chưa xác định được Thẩm Bình trong câu chuyện gốc kia có phải đã tự kết liễu mình không, nhưng khoảng thời gian này, Trần Trữ Ý vẫn luôn đưa đón anh đi làm.

“Nhưng vì có cậu ở bên, cảm xúc của tôi mới ổn định.” Trần Trữ Ý thở dài, “Nói thật lòng, tôi chưa bao giờ thả lỏng như bây giờ.”

Gì vậy! Đùa gì vậy?! Thẩm Bình như gặp phải kẻ địch. Bây giờ Thẩm Bình đột nhiên rất nhạy cảm với hành vi tự phân tích mình.

Nhưng Trần Trữ Ý không get được cảm xúc của Thẩm Bình, cũng sẽ không vì thế mà dừng lại: “Tối đi ngủ cũng thấy yên ổn hơn hẳn, không bị giật mình tỉnh lại lúc nửa đêm nữa.”

“Tôi tốt thế à.” Thẩm Bình bắt ngay trọng điểm, “Vậy cậu còn định đi tu không?”

Trần Trữ Ý im lặng một lát, nói thật lòng thì anh vẫn còn suy nghĩ này.

Đúng như Trần Trữ Ý từng nói, anh và Thẩm Bình là bạn thân, mà đã là bạn thân thì rồi sẽ có ngày rời xa nhau, dù không cố tình. Kế hoạch sắp đặt sẵn không thể đuổi kịp thay đổi, ai biết được đến khi nào thì Thẩm Bình sẽ thích một người, rồi đi xây dựng tổ ấm với người đó chứ?

Trần Trữ Ý càng im lặng, Thẩm Bình lại càng hiểu, rõ ràng là chưa chịu từ bỏ ý định đó.

Thẩm Bình tức điên: “Cậu tưởng đi tu là có thể thanh tịnh à? Cho cậu biết, hòa thượng mà có ngoại hình như cậu thế nào cũng sẽ bị khách đi chùa trêu ghẹo, mà làm đạo sĩ cũng thế.”

“Không phải ai cũng là quân tử như tôi đâu nhé.” Thẩm Bình nhắc nhở.

Trần Trữ Ý có vẻ hơi bất ngờ, anh nhướn mày: “Quân tử? Nghĩa là sao?”

“Có người đẹp trước mặt nhưng vẫn bình tĩnh như núi.”

Trần Trữ Ý nhớ lại những lần trước nghe được tiếng lòng của Thẩm Bình.

Thẩm Bình luôn dùng giọng điệu cảm thán để khen anh đẹp, Trần Trữ Ý bất giác bật cười: “Cậu chỉ đang tán thưởng thôi, khác với việc háo sắc.”

Lời khen của Thẩm Bình cũng như người ta nhìn thấy một đóa hoa đẹp, một khung cảnh tuyệt vời thì khen thôi. Đôi khi, Trần Trữ Ý phải hoài nghi phải chăng Thẩm Bình không có ham muốn căn bản nhất của con người. Bởi vì trong tình huống có điều kiện kinh tế và thời gian đầy đủ, Thẩm Bình vẫn bị ế bao nhiêu năm nay, đúng là không đơn giản.

Vậy sao? Thẩm Bình không tán thành, ít nhất là như vừa rồi ở trong xe, khi Trần Trữ Ý bất ngờ tiến sát lại, anh đột nhiên nảy ra ý định hôn đối phương.

Thoáng chốc đã ở quá gần, Thẩm Bình vẫn cứ có cảm giác hành động tiếp theo sẽ là hôn nhau.

Vậy có phải là… Ấy không!

Thẩm Bình đột nhiên phát hiện ra vấn đề này bất thường, vừa rồi mình muốn hôn Trần Trữ Ý? Tại sao lại muốn hôn Trần Trữ Ý? Đúng là bất thường hết sức mà!

Dù với bất kỳ lý do gì thì có khát vọng với bạn mình cũng có vẻ không bình thường chút nào.

Không không không, phải bình tĩnh lại.

Thẩm Bình gõ lên thái dương mình, anh dám chắc quan hệ giữa mình và Trần Trữ Ý phải là tri âm.

“Sao thế?” Trần Trữ Ý thấy Thẩm Bình hơi lạ, “Đau đầu?”

“Không phải.” Thẩm Bình đang hồi tưởng lại, vừa rồi có thể là sự cố thôi, vì trong không gian hep lại chỉ có hai người, rồi thì hơi thở giao nhau gì đó. Mình là người trưởng thành bình thường, có cảm giác cũng rất bình thường.

Mình chưa bao giờ thèm khát Trần Trữ Ý kia mà?

Ha ha, nghĩ kỹ lại thì mình chưa bao giờ tưởng tượng về cơ thể của Trần Trữ Ý cả. Dù vóc dáng Trần Trữ Ý cao gầy mạnh mẽ, da lại còn trắng. Hình như là trắng hơn mình những hai tone, chắc là do ngồi trong văn phòng đó thôi, hơn nữa cảm giác ôm eo cũng đã tay lắm.

Không không, tại sao mình lại biết ôm eo Trần Trữ Ý rất đã tay?

À, mấy ngày này toàn ôm Trần Trữ Ý mà ngủ thôi, sáng dậy là thấy ôm chặt chứng rồi, ha ha ha… ha… Hả?

“Cậu lại đỏ mặt kìa?” Trần Trữ Ý nhíu mày, định vươn tay sờ thử xem Thẩm Bình có bị sốt không, vì lần này người kia đỏ mặt không có dấu hiệu cảnh báo gì cả.

“Đừng! Đừng chạm!” Thẩm Bình hoảng loạn tránh đi, tiếp đến là tự làm ghế nghiêng đi, rồi ngã thẳng xuống đất.

Ngã nhiều thế này rồi có thành di chứng không đây? Trần Trữ Ý hết sức hoài nghi: “Rốt cuộc là làm sao?”

“Tôi không sốt.” Thẩm Bình ngượng ngùng lùi về sau. Nhưng suy nghĩ của anh bây giờ như ngựa đứt cương, đang chạy về một phương hướng không thể kiểm soát được.

Có thứ gì đó đã được tích lũy quá lâu rồi. Sau khi vấn đề được giải quyết, Thẩm Bình thả lỏng hơn trước, chỉ một lần tiếp xúc thân mật cũng có thể chọc thủng một lỗ trên phần tình cảm tích tụ đó. Chỉ một cái lỗ rất rất nhỏ, sau đó thì ào một cái.

Xong đời.

“Cậu chắc là không sao?” Trần Trữ Ý thấy vẻ mặt Thẩm Bình thay đổi liên tục.

Thẩm Bình lắc đầu: “Tôi không sao, nhưng tôi bất thường.”

Trần Trữ Ý: “Hả?”

Quá là bất thường, Thẩm Bình vừa suy nghĩ sâu hơn thì càng thấy mình sụp đổ.

Chẳng lẽ không phải là tình bạn thân thiết, cùng nhau vượt khó à? Chẳng lẽ không phải là tri âm sao?

Thì ra mình không phải quân tử?

Thẩm Bình thấy mình bị đả kích nặng nề.

Trần Trữ Ý bất đắc dĩ vươn tay: “Đứng dậy trước đã.”

Thẩm Bình hoang mang gật đầu, để mặc Trần Trữ Ý kéo mình dậy.

Đến khi hai người chạm vào nhau, Thẩm Bình mới phát hiện ra là bất ổn, giật mình nhìn sang.

Trần Trữ Ý lúc này cũng vô cùng kinh ngạc.

Hai người nhìn nhau thật lâu. Cả hai đều bất động, nhìn không khác nào hai pho tượng đá.

Sau cùng, Trần Trữ Ý phản ứng trước: “Á à.”

~*~

Chương 23

One thought on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 22

Leave a Reply