Xuyên nhầm sinh tử văn – 051

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 51

Chuyện xảy ra quá đột ngột, Hoàng đế và mọi người vốn ngồi ở vị trí cố định quan sát hổ giống như thường ngày. Tuy con hổ đã hơi già rồi, nhưng tư thế chạy đuổi oai hùng vẫn khiến Hoàng đế thích thú. Nhìn con hổ hôm nay có vẻ hoạt bát hơn xưa nhiều, dù sao vẫn là chạy qua chạy lại trong thú phòng, giống như đang phóng thích tinh lực dư thừa mà thôi.

Hoàng đế nhìn ngắm mà cười đến mức lộ cả vết chân chim, ông cười với Chu Thụy đang ở bên cạnh nói: “Ngươi xem hổ nuôi lâu rồi cũng có linh tính, biết rõ Trẫm không muốn giữ lại nó nữa, hôm nay liền biểu hiện đặc biệt tốt.”

Đã lâu Hoàng đế không dùng ngữ khí và gương mặt hiền lành như vậy để nói chuyện với Chu Thụy, Chu Thụy nhất thời sợ ngây người, sau đó vội vàng thuận theo lời của Hoàng đế mà bắt đầu ca ngợi trên trời: “Phụ hoàng là người đứng đầu thiên hạ, tứ hải triều bái. Con hổ này là vua của rừng rậm, lại là bảo vật của Nhung Thưởng, Nhung Thưởng đã thần phục dưới uy danh của phụ hoàng, nó tự nhiên cũng phải thần phục ngài thôi.”

Hoàng đế cảm thấy Chu Thụy nói chuyện cực kỳ dễ nghe, nụ cười trên mặt tươi hơn. Chu Thụy cũng cười theo, lúc Hoàng đế không chú ý gã còn cố ý ra vẻ đắc ý nhìn thoáng qua Chu Dung, trong mắt dường như đang nói, ngươi lấy cái gì mà giành với ta.

Chu Dung không dám đối mặt cùng Chu Thụy, cậu cúi thấp đầu, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình.

Trong khi Hoàng đế khen ngợi, Lâm Cẩm Văn nhìn dáng vẻ con hổ chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, trong đầu có cảm giác rất không ổn. Người khác thì thấy hổ có tư thế oai hùng, hắn thì cảm giác con hổ này hôm nay hung hăng táo tợn hơn ngày thường. Hắn quan sát Tiêu Như Quy, lại nhìn thoáng qua Liễu Tuấn Khê, vẻ mặt hai người cũng bình tĩnh, Lâm Cẩm Văn không khỏi nghĩ, chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều?

Lúc này người nuôi hổ thả linh dương từ một góc chuồng, rồi xua đuổi nó vào trong cho hổ đuổi bắt, con hổ nhìn linh dương gào rú nhưng không hề có vẻ muốn đuổi theo.

Lúc này Lâm Cẩm Văn mắt sắc thấy được sắc mặt của Tiêu Như Quy và Liễu Tuấn Khê đã không còn vẻ thanh thản như trước, sắc mặt cũng nghiêm trọng theo, nhưng những người khác hoàn toàn không phát hiện, còn ở bên cạnh Hoàng đế chờ hổ phát uy.

Sau đó chuyện xảy ra quá đột ngột, trong lúc mọi người bắt đầu hò hét cổ vũ, con hổ không hướng về phía con mồi mà hướng về phía cửa sắt đang được khóa.

Cửa sắt bao vây thú phòng được làm bằng sắt tốt nhất, vô cùng chắc chắn. Lúc con hổ được đưa tới cho Hoàng đế xem, đã từng tức giận gầm lên, tông đầu vào đó đến chảy máu mà cái cửa cũng không suy suyển, Hoàng đế rất hài lòng với cánh cửa đó, lần nữa thấy hổ đụng cửa sắt, thậm chí ông còn có chút hoài niệm.

Nhưng hôm nay thì không, cửa sắt bị hổ va chạm vài cái đột nhiên trở nên lung la lung lay, nhìn là biết nó sắp rụng rồi.

Tiêu Như Quy thấy tình huống như vậy, cả người đều cứng ngắc, giọng y căng thẳng nói: “Hộ giá.” Trước tiên Liễu Tuấn Khê đứng che trước mặt Hoàng đế, bên cạnh hắn ta chính là Lâm Cẩm Văn.

Liễu Tuấn Khê thần sắc ngưng trọng nói: “Hoàng thượng, con hổ này không bình thường, vi thần hộ tống ngài và mấy vị hoàng tử đi trước.”

Mọi người ở đây không ai ngờ buổi biểu diễn sẽ biến thành như vậy, bởi thế cho nên lúc con hổ đột nhiên phát điên tông phá cửa sắt, mọi người chung quanh lặng đi một lúc mới giật mình phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó bọn họ lập tức hoảng sợ kêu gào tán loạn, Hoàng đế cũng giật mình hoảng sợ đứng dậy, Lâm Cẩm Văn nắm lấy cánh tay của ông lo lắng nói: “Hoàng thượng, chúng ta đi trước.”

Mắt thấy con hổ sắp lao ra khỏi chuồng rồi, Hoàng đế bị Lâm Cẩm Văn nắm lấy nên hồi phục tinh thần, ông nghiêm mặt nhìn Tiêu Như Quy nhanh chóng nói: “Giết ngay tại chỗ.” Động vật không nghe lời, giết là được.

Lâm Cẩm Văn biết mình không giúp đỡ được gì, nhanh chóng dìu Hoàng đế và các hoàng tử vội vàng rời khỏi, Liễu Tuấn Khê bảo vệ bọn họ.

Mọi người có mặt ở đây đều rất sợ hãi, thậm chí còn nghĩ lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, chỉ là ngại Hoàng đế còn ở đây nên cố gắng kiềm chế.

Nhưng sự bình tĩnh đó rất nhanh đã không còn khi con hổ kia lao được ra ngoài. Hổ ở thú phòng nhiều năm chưa từng xảy ra chuyện, mới đầu thì người ở thú phòng còn tập trung tinh thần cao độ, nhưng thời gian trôi qua cũng lười biếng dần, khi xảy ra chuyện thì những người đó cầm trong tay dụng cụ bắt hổ cũng không biết dùng như thế nào.

Trong lúc chạy như điên con hổ đã tông trúng không ít người, điều làm cho người ta kinh ngạc là nó chạy thẳng đến chỗ Hoàng đế.

Ban đầu vị trí Hoàng đế ngồi xem hổ biểu diễn cách khá xa thú phòng, sau này xem nhiều nên khoảng cách từ từ rút ngắn, hiện giờ khoảng cách tới thú phòng không đáng là bao.

Từ lúc hổ chạy đến chỗ mọi người, thật ra thời gian phản ứng lại cũng chẳng bao lâu.

Lâm Cẩm Văn và đám người của Hoàng đế còn chưa chạy được bao xa đã nghe tiếng rống liên tục sau lưng, xoay lại nhìn liền thấy con hổ tráng kiện đã chạy gần tới chỗ bọn họ rồi.

Kiếm của Tiêu Như Quy để trong phòng, đợi y đi lấy cũng không mất bao nhiêu thời gian, nhưng con hổ lại không chạy tới chỗ bọn họ. Chỗ bọn họ không xảy ra việc gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn hổ chạy về hướng của Hoàng đế. Không chỉ Lâm Cẩm Văn phát hiện được điều này, Hoàng đế và người bên cạnh ông gần như đồng thời phát hiện. Lúc này mọi người mang vẻ mặt kinh hãi, đi đứng đều rất nhanh nhẹn, thậm chí có người vừa lăn vừa bò, mặc dù trông có vẻ chật vật, nhưng vào giờ phút chạy thoát thân còn ai để ý đến mặt mũi hay thân phận nữa.

Mắt thấy hổ sắp đuổi tới nới rồi, Lâm Cẩm Văn cảm thấy da đầu run lên, hắn cũng muốn ném Hoàng đế lại rồi lo chạy thoát thân, nhưng trong đầu nhớ tới cái mạng của mình trong tương lai và mấy ngày nay Hoàng đế đối với hắn coi như nhẫn nại, cuối cùng hắn vẫn nhịn xuống được.

Hắn thở hồng hộc nói: “Hoàng thượng, hay là chúng ta tách ra chạy? Sau khi tách ra thì xem hổ chạy theo ai, ai bị đuổi theo là do người đó xui xẻo.”

Hoàng đế ánh mắt nặng nề nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Ngươi nói rất đúng, vậy tách ra đi.” Ai cũng không biết con hổ này ăn nhầm cái gì, mọi người chia ra chạy, vậy xem là ai xui xẻo thôi.

Hoàng đế vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức tản ra. Lâm Cẩm Văn quả quyết nắm lấy tay Hoàng đế chạy, Hoàng đế bị hắn kéo có chút ngây ngẩn cả người. Lúc Lâm Cẩm Văn mở miệng bảo muốn tách ra, Hoàng đế theo bản năng cho rằng Lâm Cẩm Văn muốn bỏ ông chạy lấy người, không ngờ Lâm Cẩm Văn lại không bỏ rơi ông.

Đang lúc mọi người tứ tán, Liễu Tuấn Khê tất nhiên là đi theo Hoàng đế, Chu Thụy và Chu Dung cũng là đi theo bên cạnh Hoàng đế. Chu Thụy trong ngực còn ôm Chu Khang, Chu Khang vốn là không thể xem cảnh tượng máu tanh thế này. Nhưng gần đây cậu nghe lời An chiêu nghi nịnh nọt Hoàng đế để nói tốt cho Chu Thụy, cho nên lần này cũng được đi theo.

Nhưng thật xui xẻo, mọi người tản ra nhiều hướng như vậy nhưng con hổ lại bám riết không buông tha cho bọn họ. Dù sao Hoàng đế cũng là người có tuổi, quanh năm ông chỉ ngồi trên long ỷ, đi đường đều có người khiêng kiệu, đột nhiên phải vận động kịch liệt như vậy nên có chút đuối sức.

Hiện tại con hổ kia từng bước đuổi sát, Hoàng đế có chút chạy không nổi rồi.

Lâm Cẩm Văn nhìn nhìn Liễu Tuấn Khê bên cạnh, vừa nhìn về phía Hoàng đế nói: “Hoàng thượng, xin đắc tội.” Hoàng đế chưa hiểu ý của hắn, đã nghe Lâm Cẩm Văn hét lên với Liễu Tuấn Khê: “Liễu tiểu tướng quân, chân ngươi lưu loát khiêng Hoàng thượng chạy đi trước.”

Liễu Tuấn Khê nhìn hắn một cái, cũng không chậm trễ, lập tức nâng Hoàng đế lên chạy trước.

Lâm Cẩm Văn nhìn mấy vị hoàng tử bên cạnh, đau khổ nói: “Đại hoàng tử, Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử ba người chúng ta tách ra chạy đi. Nếu gặp nạn chính là số trời, chúng ta ai cũng không oán hận ai.”

Chu Thụy sắc mặt đỏ bừng nhìn hắn một cái rồi chạy về một hướng khác, lúc Lâm Cẩm Văn chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn bị người ta đẩy. Lâm Cẩm Văn không có đề phòng, lảo đảo một cái liền té ngã ra đất.

Trong nháy mắt Lâm Cẩm Văn ngã sấp xuống đó, đã nghe được tiếng chửi rủa của Liễu Tuấn Khê, tiếng thở hắt kinh ngạc của Chu Dung. Một khắc này, máu toàn thân Lâm Cẩm Văn chạy thẳng lên đầu, trong đầu hắn lúc ấy chỉ có một ý niệm, nếu như hắn chết, Cố Khinh Lâm phải làm sao bây giờ, con của bọn hắn phải làm sao bây giờ.

Hắn còn chưa an bài đường lui cho Cố Khinh Lâm nữa mà.

Tốc độ của hổ rất nhanh, trên đường đi nó đả thương không ít người, có lẽ là mùi máu tươi có lẽ là cái khác kích thích khiến nó vô cùng hưng phấn. Lâm Cẩm Văn vừa lăn vừa bò muốn tránh đi, nhưng căn bản vô dụng.

Con hổ kia gần như là trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, trên mặt Lâm Cẩm Văn tràn đầy hoảng sợ, hắn dùng cả tay chân đạp lung tung lui về sau, hy vọng bản thân không trở thành món ăn trong miệng con hổ này.

“Cẩm Văn, chạy mau.” Lúc hổ chạy đến bên người Lâm Cẩm Văn, giọng Hoàng đế tràn ngập lo lắng truyền tới.

Lâm Cẩm Văn nhìn đầu con hổ, thậm chí có thể thấy rõ những sợi lông mảnh khảnh trên mặt nó.

Trái tim kịch liệt hoảng sợ, trong nháy mắt đó trong đầu Lâm Cẩm Văn toàn bộ đều trống không. Huyết dịch trên thân tựa như bị đông cứng, hắn trừng to mắt nhìn hàm răng sắc nhọn của con hổ.

Tất cả mọi người cho rằng lần này Lâm Cẩm Văn chết chắc rồi, bao gồm chính hắn cũng cho là như vậy. Nhưng khiến cho mọi người kinh ngạc chính là khi con hổ chạy đến bên người Lâm Cẩm Văn không hề dừng lại một khắc nào đã chạy tới hướng của Chu Dung.

Lâm Cẩm Văn chậm rãi trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn, sau khi tìm được đường sống trong chỗ chết, cổ Lâm Cẩm Văn cứng như cương thi từng chút từng chút quay đầu lại nhìn về hướng hổ chạy. Thật ra bọn họ rời đi cũng chưa xa, nhưng con hổ chỉ đuổi theo Chu Dung.

Chu Dung không ngờ tới có người ngăn cản đường đi của nó mà con hổ còn chạy dí sát sau mông cậu, sợ tới mức chân trái vấp chân phải ngã xuống đất. Chu Dung không được may mắn như Lâm Cẩm Văn, con hổ vừa nhìn thấy cậu lập tức há to miệng, dáng vẻ kia giống như muốn nuốt chửng cậu vậy.

Chu Dung sợ tới mức kêu gào, lúc này Liễu Tuấn Khê chạy tới. Hắn ta tiến lên đá vào mông hổ, nhưng kỳ quái là hổ chỉ hướng về phía hắn ta gầm rú vài tiếng, sau đó lại táp tới Chu Dung, bộ dạng giống như nhất định phải ăn cho được Chu Dung.

Lúc này Lâm Cẩm Văn đã cảm thấy được sự việc có chút không bình thường, con hổ này rõ ràng nhắm vào Chu Dung.

Tâm trí hắn xoay nhanh, khi hàm răng con hổ cắm phập vào cánh tay giơ lên của Chu Dung, hắn nhíu chặt hai hàng chân mày. Tiếng kêu la thảm thiết của Chu Dung làm cho lòng người phát lạnh.

Đúng lúc này, Tiêu Như Quy hô một tiếng bắt lấy.

Liễu Tuấn Khê giương mắt thấy một thanh kiếm bay tới, Liễu Tuấn Khê không chút suy nghĩ tiếp nhận kiếm rồi vung lên, lập tức đâm một nhát vào mông hổ. Con hổ rống lên vài tiếng, nhưng miệng vẫn cắn chặt không buông, tình nguyện chịu đau cũng không công kích những người khác.

Liễu Tuấn Khê rút ra thanh kiếm đang đâm trên người nó, chuẩn bị chém vào cổ họng của nó. Lúc này Tiêu Như Quy cũng đã chạy đến, khi Liễu Tuấn Khê cắm thanh kiếm vào trên cổ hổ, ánh mắt Tiêu Như Quy híp lại.

Giọng y lạnh lùng nói: “Tránh ra.”

Tay Liễu Tuấn Khê dừng lại một chút, thấy Tiêu Như Quy đột nhiên tiến lên rút ra thanh kiếm trên cổ hổ, lại giơ lên dũng mãnh bổ về phía nó, lúc này mới hoàn toàn chế ngự được nó.

Lúc hổ té trên mặt đất, mọi người còn chưa kịp phản ứng.

Lâm Cẩm Văn nhìn Chu Dung bởi vì đau đớn mà bất tỉnh, một cánh tay bị cắn nát, cả người bị dính máu tươi của hổ, trong lòng chỉ có vô hạn sợ hãi.

Đây rõ ràng là có người muốn mạng của Chu Dung.

Tuy bây giờ Chu Dung giữ được tính mạng, nhưng chỉ còn một cánh tay, việc này đối với người giật dây mà nói cũng không khác biệt mấy, dù sao đời này cậu đã vô duyên với ngôi vị Hoàng đế.

Lúc mọi người bắt đầu trở nên ầm ĩ, Lâm Cẩm Văn ngây ngốc nhìn về phía Chu Dung, hoảng sợ trên mặt hắn còn chưa biến mất.

Liễu Tuấn Khê tiến lên xem xét thương thế của Chu Dung, Tiêu Như Quy nắm lấy kiếm trong tay, toàn thân dính máu quỳ xuống thỉnh tội với Hoàng đế đang hoảng hốt còn chưa lấy lại tinh thần.

Hoàng đế còn chưa lấy lại tinh thần từ trong hoảng sợ, lúc này Liễu Tuấn Khê nói: “Hoàng thượng, Tứ hoàng tử cần phải cứu chữa nhanh một chút, kính xin Hoàng thượng kêu ngự y đến đây.”

Lúc này Hoàng đế mới lấy lại tinh thần, đôi mắt ông đỏ ké nhìn Chu Dung, lạnh lùng nói: “Đi truyền ngự y.” Vương Tận An thấy bộ dáng này của Hoàng đế, cũng không dám nói tiếng nào, lão vội vàng cung kính lên tiếng, sau đó đôi chân lưu loát vừa chạy vừa hô gọi thái y.

Sau tai nạn kinh hoàng, mọi người lại tụ tập xung quanh Hoàng đế. Chu Thụy cũng ôm Chu Khang từ nơi không xa đi tới. Vẻ mặt Chu Thụy cũng rất khó coi, Chu Khang ở trong lòng của gã, sợ đến mức mặt như màu đất.

Lúc này Hoàng đế cũng không chú ý tới người bên cạnh, ông cố gắng dẹp đi sợ hãi trong lòng, nhấc đôi chân có hơi nhũn ra đi đến gần Chu Dung đang bị thương.

Liễu Tuấn Khê cố hết sức giúp Chu Dung băng bó miệng vết thương, nhưng răng hổ rất sắc, lại cắn rất chặt vào cánh tay, nghĩ sơ cũng biết cánh tay kia vô dụng rồi.

Lâm Cẩm Văn cũng đứng dậy từ trên mặt đất, hắn yên lặng đi đến bên cạnh Hoàng đế, sắc mặt vẫn trắng bệch khó coi.

Hoàng đế nhìn chằm chằm Chu Dung, ánh mắt xót xa. Nhưng ông vẫn là Hoàng đế, nhiều năm từng trải. Hình ảnh ban nãy không ngừng tua đi tua lại trong đầu ông, ông cũng biết là có người cố ý hại Chu Dung.

Hoàng đế nhìn Tiêu Như Quy quỳ ở một bên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Điều tra, tra rõ ràng cho trẫm.”

Tiêu Như Quy lĩnh mệnh mà đi.

lúc ngự y đến đây, Lâm Cẩm Văn vẻ mặt phẫn nộ nhìn Chu Thụy.

Chu Thụy có chút chột dạ, nhưng ở trước mặt Hoàng đế gã vẫn ưỡn ngực nói: “Lâm Phó thống lĩnh vì cứu ta, tình nguyện hi sinh bản thân, trong thâm tâm ta rất cảm kích, chờ hồi phủ chắc chắn sẽ đền bù tổn cho Lâm Phó thống lĩnh…”

Lâm Cẩm Văn nhìn chằm chằm gã, sau đó không chờ Hoàng đế nói gì, hắn đã tiến lên đấm vào mặt Chu Thụy.

Chu Thụy bị đánh, cũng không chùn tay, còn đánh trả lại.

Cuối cùng hai người vẫn bị Hoàng đế tức giận sai người kéo ra.

Trên thân hai người đều là máu, mặt Chu Thụy bị Lâm Cẩm Văn đánh sưng lên, má trái Lâm Cẩm Văn trúng một quyền cũng tím xanh.

Lâm Cẩm Văn vẻ mặt đáng thương, hắn nhìn Hoàng đế nói: “Hoàng thượng, có người đẩy ta.”

Hoàng đế nhìn chằm chằm Lâm Cẩm Văn và Chu Thụy, sau một hồi ông nói khẽ: “Cẩm Văn, hôm nay trong cung phát sinh quá nhiều chuyện, trước tiên ngươi về nghỉ ngơi vài ngày, việc này Trẫm sẽ từ từ điều tra rõ ràng.”

Trên mặt Lâm Cẩm Văn có chút bất mãn, nhưng thấy vẻ mặt Hoàng đế thì đến cùng không dám nói thêm cái gì, hắn mệt mỏi hành lễ rời đi.

Chương 52

One thought on “Xuyên nhầm sinh tử văn – 051

Leave a Reply