Tui giỏi để tui lên – Chương 82

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 82:

Anh thích em.

XIU vẫn đang hát một bài hát mà Giản Nhung nghe không ra một chữ nào.

Giản Nhung vẫn cầm điện thoại trong tay vì để tiện trả lời tin nhắn với anh Đinh, nếu cậu mạnh tay hơn có lẽ sẽ bóp gãy điện thoại mất.

—— Bị phát hiện rồi.

Khi suy nghĩ này hiện lên trong đầu chính bản thân Giản Nhung giật nảy mình.

XIU lại hét một câu “úp sọt lên đầu mày” mà phòng kế bên nghe xong cũng muốn xách dao tới chém đã kéo hồn của Giản Nhung lại.

Giản Nhung hỏi: “…Vì sao lại hỏi điều này.”

Cậu chột dạ vô cùng, khi nói bất giác chớp mắt.

Lộ Bá Nguyên không nghe rõ, anh nghiêng đầu về phía Giản Nhung thêm chút nữa, ý bảo cậu nói lại.

Giản Nhung ngửi được hơi rượu và cả mùi thuốc lá của Lộ Bá Nguyên tạo thành một hương vị khiến người ta phải xiêu lòng.

Giản Nhung hoàn toàn đờ đẫn, cậu vẫn không nhúc nhích: “Tui nói… Vì sao hỏi điều này, anh Đinh muốn, muốn ghi vào sổ sao? Sợ tui yêu sớm hả?”

Sau đó cậu chợt nghe tiếng cười trầm của Lộ Bá Nguyên mà anh đang cố nhịn,  ngăn lại tiếng hát chẳng ra sao của XIU.

Lộ Bá Nguyên nâng cằm lên, nói vào tai của Giản Nhung: “Là chính tôi muốn biết.”

Giây sau đó, anh lại nói: “Mười tám rồi, không tính là sớm.”

Trong khi não của Giản Nhung đơ máy còn không quên chửi đám khán giản trên kênh live stream của mình, mỗi ngày đều truyền bá tư tưởng ‘không nên yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp’, khiến cho cậu vào thời khắc mấu chốt, trong đầu cậu đều nghĩ tới cái qq yêu sớm với chả yêu muộn.

Bởi vì ngoại hình của Giản Nhung, bình thường cậu live stream cũng có người nói cậu ẻo lả hoặc là Gay, mỗi lần thế cậu đều không do dự ném thẳng câu “Tao là cha mày” vào mặt kẻ đó.

Nhưng bây giờ cậu không chỉ không thốt được một chữ phủ định mà còn luống cuống. Cảm giác nhìn lén Lộ Bá Nguyên bị bắt gặp khi xem video xiêu lòng gì đó ở gaming house lại quay trở lại.

Mà thật sự lần đó đã bị bắt gặp khi nhìn lén rồi.

Còn lần này thì sao, lần này cậu chưa làm làm cái gì cả, vì sao lại có ảo giác bị Lộ Bá Nguyên tóm cổ……

Lộ Bá Nguyên đặt ly bia xuống, một động tác rất bình thường, nhưng rơi vào mắt Giản Nhung đang chột dạ cứ như thúc giục vì chờ quá lâu.

Vì thế tâm trí Giản Nhung quay cuồng và trở nên bối rối, hỏi lại một câu chẳng liên quan: “Vì sao hỏi cái này, anh kỳ thị đồng tính sao?”

Hai giây sau, Giản Nhung nghĩ tui hỏi cái quỷ gì vậy trời, chả phải tự vả mình ba cái hay sao.

Nhìn thấy vẻ hơi sửng sốt của Lộ Bá Nguyên, Giản Nhung lại cảm thấy chuyện này không thể giải quyết bằng ba cái tát.

Lộ Bá Nguyên quả thật sửng sốt một chút, nhanh anh nhanh chóng trở lại vẻ thường ngày.

Anh nói: “Tôi kỳ thị chính mình sao?”

Giản Nhung: “…”

Tiêu rồi.

Hình như tui nghe không rõ.

Nhất định là nghe lầm hoặc là nghe sót rồi.

Giản Nhung thì thào: “… Anh nói gì vậy?”

XIU lấn át câu nỉ non của Giản Nhung, Lộ Bá Nguyên nhíu mày lại.

Vì thế Giản Nhung tăng âm lượng: “Anh nói cái gì vậy——”

Vài một giây trước khi cậu mở miệng, tiếng nhạc bị ngắt, cô gái ngồi cách đó không xa Giản Nhung vừa đúng lúc mở microphone ——

“Nói cái gì vậy——”

“Cái gì vậy——”

“Vậy——”

Giọng nói của Giản Nhung vang vọng trong phòng.

Mọi người trong phòng đồng loạt quay lại nhìn, Giản Nhung nhìn sườn mặt của Lộ Bá Nguyên, quyết định lát nữa khi ra khỏi KTV sẽ gọi xe chạy thẳng ra sông Hoàng Phố.

UU tự tiện tắt nhạc cũng phục hồi tinh thần lại trước tiên, chửi người cầm mic bên cạnh: “Mịa nó ông có thể hát bài gì mà người khác nghe hiểu được không?”

XIU cầm Mic: “…Ông thì biết cái gì, cái này gọi là hiphop!!”

“Hi mẹ ông đó. Người khác hát là hiphop, còn ông hát là reader—— phát âm còn không chuẩn.”

XIU càu nhà càu nhàu bỏ Mic xuống, bài hát tiếp theo lên sóng, nhạc dạo đầu êm dịu nhẹ nhàng, mọi người chợt cảm thấy lỗ tai của mình thư thái hơn.

Ngoại trừ Giản Nhung.

Bây giờ mà có ai đó cầm điếu thuốc kề sát lỗ tai cậu đều có thể châm lửa ngay luôn.

XIU đi thẳng về phía họ, tiện thể kéo theo UU, miệng lẩm bẩm “Tui phát hiện đồ chó ông không thể chỉ nói chuyện hát hò, đến đây, đêm nay uống không gục, sau này tôi không thể yên tâm thi đấu được”.

Vào trước một giây bọn họ đi tới, Lộ Bá Nguyên đã lập lại một lần nữa.

“Tôi nói, tôi thích con trai.” Anh nói: “Hiện tại.”

Giản Nhung vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, XIU ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh Lộ Bá Nguyên.

XIU rót một ly rượu cho mình: “Đệt tui vừa liếc nhìn cứ tưởng rằng hai người đang hôn nhau.”

Giản Nhung: “…”

UU: “?”

Lộ Bá Nguyên lui về vị trí ban đầu.

Dù vậy, Giản Nhung vẫn cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ rất gần. Cậu nắm chặt trước ngực áo khoác khiến nó nhăn nhúm, sợ Lộ Bá Nguyên nghe được tiếng tim đập của cậu.

UU cười đùa: “Ông có bệnh à hai thằng đàn ông thì hôn cái gì chứ?”

Ý thức được bản thân vừa lỡ miệng, XIU hắng giọng: “Hai nam sao không thể hôn nhau? Ông là bô lão thời Thanh à? Mà sao bánh kem còn chưa mang tới, chờ cả buổi rồi.”

“Hôm nay cuối tuần, khách đông mà, gọi phục vụ còn phải chờ cả buổi mới lên, chờ một chút, gấp gì?” UU cười rồi nhìn về phía sau Lộ Bá Nguyên: “Soft đừng câu nệ, không uống được rượu thì có thể hát, chọn bài hát đi, cứ ghim tha hồ.”

Giản Nhung mừng là đèn trong phòng mờ mờ.

Cậu cúi đầu, giấu mặt mình đi, nói qua loa: “Không cần, tui không biết hát.”

UU nhướng mày: “Cậu không phải là streamer sao, không biết hát?”

“Người ta không phải dựa vào hát mà hút fan.” XIU rót đầy ly cho anh ta: “Đừng lộn xộn nữa, uống đi.”

Ly rượu của Lộ Bá Nguyên cũng được rót đầy, anh không nói gì, cầm lên cụng ly với XIU.

Giản Nhung cúi đầu, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Lộ Bá Nguyên thích con trai, là… thích chàng trai nào sao.

Giản Nhung mới đầu cho rằng là mình.

Nhưng sau khi Lộ Bá Nguyên lùi về cụng ly với XIU… Cậu cảm thấy bản thân nghĩ quá đương nhiên rồi.

Nghề nghiệp của bọn họ đa phần đều là nam, người mới, thực tập sinh hay thậm chí thay thế trong đội của họ đều là fanboy của Lộ Bá Nguyên, những tuyển thủ nổi tiếng trong lịch sử LPL đều quen biết với Lộ Bá Nguyên, thậm chí một vài chàng trai còn muốn mở phòng cùng Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên thích ai cũng được hết.

Hơn nữa bây giờ Lộ Bá Nguyên đang uống rượu, nhìn thoáng qua có hơi say, đột nhiên comeout với cậu cũng không kỳ quái.

Tim của Giản Nhung đập rất nhanh, nhưng vẻ mặt cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại, nhân lúc Lộ Bá Nguyên đang nói chuyện với XIU, cậu đưa tay cố xoa gương mặt của mình.

XIU chuyển đề tài: “Đúng rồi. Tuần trước sau khi đánh xong với mấy ông, lúc Savior về vẫn luôn nhớ thương Mid của ông.”

Giọng nói của anh ta không lớn, nhưng bởi vì tiếng nhạc bây giờ nhẹ nhàng nên Giản Nhung cũng có thể nghe thấy.

Giản Nhung đang chìm trong trạng thái tự hỏi, nghe không tập trung, không nghe thấy XIU dùng câu “Mid của ông”.

Lộ Bá Nguyên uống hớp rượu: “Nhớ gì?”

“Nói lần sau phải thắng đi đường.”

XIU đã chuẩn bị tinh thần nghe lời trào phúng của Giản Nhung, không ngờ đương sự cứ đờ ra không tập trung nghe, ngay cả tiếng cười nhạo cũng không có.

“Nghĩ nhiều.”

XIU sửng sờ, nhìn về Lộ Bá Nguyên: “Cái gì?”

Cửa phòng mở ra, nhân viên của KTV đẩy bánh kem đi vào, bánh kem trên xe còn treo hai cái bong bóng.

“Vòng Playpoff cứ chờ xem.” Lộ Bá Nguyên vỗ vai anh ta: “Đi thổi nến đi.”

XIU: “…”

Mịa nó, cái vỗ này của Lộ Bá Nguyên, khiến cho anh ta có cảm giác “Ăn xong rồi đi đời nhà ma”.

Thổi nến xong, Giản Nhung được chia một miếng bánh. Cậu ăn quả cherry nhúng kem còn bánh thì không động tới.

Cậu nghe Lộ Bá Nguyên nói chuyện với bọn UU về chuyện trước đây, từ từ tiếp thu tin tức——

Trong phòng đều là tuyển thủ thời kỳ đầu của LPL, ngoại trừ Lộ Bá Nguyên và XIU ra thì những người còn lại đều đã giải nghệ. Mấy người họ đã quen nhau từ rất lâu, trước đây mỗi ngày đều cùng đến một quán Net chơi game, mỗi lần Lộ Bá Nguyên cãi nhau với cha của anh thì sẽ hầu như ra quán Net mỗi ngày…

Giản Nhung ngẩn ra sau đó hoàn hồn lập tức.

UU nói với giọng kích động: “Mỗi ngày tui về nhà ngủ thì cậu ấy còn ở quán Net leo rank, khi tui tỉnh cậu ấy vẫn còn ở quán Net leo rank. Ông có khác gì với học sinh giỏi học lén đâu chứ?”

Lộ Bá Nguyên cười nhạo: “Tui muốn luyện lén, sao để ông biết được?”

“Nói vậy chứ, sau khi bố ông đuổi tới quán Net còn dẫn theo mấy người mặc đồ vest, tình thế đó tui vừa sợ vừa run đến giờ luôn đó.”

“Đệt, tui nhớ, lúc đó bên ngoài quán Nét đỗ một dãy xe sang, khiến cho người của cả con phố phải dừng lại nhìn!”

“Nhà tui mà cỡ này, tui còn chơi game cái qq gì…”

Giản Nhung ngơ ngác nghe.

Cậu biết nhà của Lộ Bá Nguyên có tiền, cứ nhìn mẹ Lộ bố Lộ là thành phần tri thức rất cao có gia giáo, thế nhưng… Lộ Bá Nguyên đã từng cãi nhau với họ sao?

Cậu cúi đầu lắng nghe, một quả anh đào nhúng kem được đặt vào đĩa bánh kem của cậu.

Lộ Bá Nguyên vẫn nói chuyện với bạn, sau khi chia quả cherry xong, anh đặt đĩa bánh kem xuống: “Được rồi, không có gì nói nữa phải không?”

Ăn xong, Lộ Bá Nguyên không để ý ý giữ lại của UU, dẫn Giản Nhung đi.

Bên ngoài KTV đều là xe taxi, hai người bắt đại một chiếc. May mắn gặp được một bác tài không nói thích nói nhiều.

Giản Nhung nhìn chăm chú ngoài cửa xe, câu hỏi kia cứ quanh quẩn trong đầu.

Rốt cuộc Lộ Bá Nguyên thích ai.

Lộ Bá Nguyên mở cửa kính xe, gió đêm lùa vào, toàn bộ mùi rượu trên người anh bay sang bên Giản Nhung.

Lộ Bá Nguyên đang gọi điện cho anh Đinh, anh ta không rõ chính mình bảo Giản Nhung đi đón mà Giản Nhung đi không một tin tức, nhắn tin không trả lời gọi điện không nhận, anh ta mịa nó muốn báo cảnh sát luôn.

Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua Giản Nhung đang ngơ người ở bên cạnh, bắt đầu hoài nghi những lời bản thân nói ở phòng riêng, rốt cuộc người này có nghe rõ hay không.

“Cậu ấy không có chuyện gì.”

“Em thì có chuyện gì chứ.”

“Không uống bao nhiêu, không say, đang trên đường về.”

Đến gaming house, quẹt mã trả tiền.

Lộ Bá Nguyên vừa mới bước xuống xe.

“Anh thích ai…”

Giản Nhung không nhịn được nữa.

Cậu rất muốn biết, cậu nhịn từ KTV đến bây giờ, cậu thật sự không nhịn được.

Cậu có trực giác nếu như không lên tiếng hỏi, vậy thì đêm nay, đêm mai, những đêm sau này, mịa nó đều không ngủ được.

Giản Nhung một tay giữ cửa xe giùm cho Lộ Bá Nguyên, một tay đưa lên thề: “Tui tuyệt đối sẽ không nói ra. Nếu như tôi có nói ra, tui sẽ thua mỗi ngày, chửi không lại khán giả, đi đường bị giết …”

Lộ Bá Nguyên xuống xe, đóng cửa, sau đó kéo cổ tay của Giản Nhung.

Anh kéo Giản Nhung đến dưới bóng của một đèn đường bên phải.

Giản Nhung cho rằng anh ngại hỏi về chuyện riêng của mình: “Đương nhiên anh không muốn nói cũng được.”

Lộ Bá Nguyên nghe vậy thì mỉm cười, anh buông tay của Giản Nhung ra.

“Vấn đề này hình như là tôi hỏi trước mà, có qua có lại mới công bằng.”

Giản Nhung: “…”

Qua rất lâu, cậu trả lời một câu không đầu không đuôi: “Tui… nhà trẻ không có, tiểu học không có, cấp 2 không có, cấp 3 cũng không có.”

Nói đến đây, Giản Nhung giơ tay lên bứt tóc mình, rơi vào im lặng.

Lộ Bá Nguyên yên lặng chờ cậu nói hết.

Giản Nhung phát hiện, Lộ Bá Nguyên không có hành động gì cả, chỉ đứng trước mặt mình cúi đầu nhìn mình, còn bản thân mình mịa nó căng thẳng muốn chết.

“Bây giờ…” Giản Nhung nhắm mắt: “Bây giờ… hình như, thích một người…”

Lộ Bá Nguyên hỏi: “Ai.”

Giản Nhung khó thở, nhưng cũng không muốn chịu thiệt: “Có qua có lại mới công bằng——”

Phía sau vang lên một tiếng chói tai “Két——”.

“Đệt! Tui phơi đồ trong trên ban công ấy, xa xa nhìn thấy liền nghĩ là hai người!” Đầu của Tiểu Bạch ló ra từ cửa sắt của gaming house, hỏi với giọng quan tâm: “Sao hai người không vào? Bên ngoài lạnh lắm đó.”

Giản Nhung: “…”

Tui giết SP.

Đêm nay vì sao tui lại Tốc Biến đi cứu cái tên ngu đần này trong ván leo rank thứ hai tính từ dưới lên???

Phơi đồ trong đi phơi đi ông hết nhìn đông rồi nhìn tây làm cái qq gì????

Giờ này ông đã huấn luyện xong rồi? Ông cảm thấy trận đấu hôm nay ông chơi hay lắm hả?????????

Ngọn đèn quá mờ, Tiểu Bạch không thấy rõ sự phẫn nộ và suy sụp trong mắt của vị đường giữa. Nhìn thấy hai người không phản ứng lại, Tiểu Bạch mở cửa ra hỏi: “Không vào hả? Anh Đinh ở bên trong chờ hai người lắm lắm rồi ấy.”

Giản Nhung nắm chặt tay rồi lại thả lỏng rất nhanh.

Mãi đến khi tay cậu bị người ta nắm lấy.

Ở một góc khuất mà Tiểu Bạch không nhìn thấy, Lộ Bá Nguyên vươn tay, ngón tay của hai người quấn lấy nhau trong khoảng khắc hai giây.

“Em.”

Giọng của Lộ Bá Nguyên rất nhỏ, mang theo giọng khàn khàn sau khi uống rượu: “Anh thích em.”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Editor: Tung hô, tui thay đổi xưng hô thân mật được rồi.

Chương 83

14 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 82

  1. Đụ má tỏ tình rồiiiii , tui vừa chạy 10 vòng rồi lên cmt đây aaaaaaa

  2. Ahhhhh tỏ tình rồi bây giờ tôi có thể hít đất 30 cái, gập bụng 300 cái để giải tỏa năng lượng high ơi là high này. Há há há zui quá zui qué !!!!

  3. Tiểu Bạch là khắc tinh của Tiểu Nhung, và thầy lý là khắc tinh của tôi, vừa đọc tới chữ anh thích em thì cmn thầy đập bài tập vào mặt tôi, tôi chỉ muốn high với otp thôi mà;-;

Leave a Reply