Quý Ông Ưu Phiền – Chương 41

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 41

Lúc 10 giờ 5 phút, đã qua thời gian hẹn được 5 phút, Nguyên Lạc Nhật kiên nhẫn chờ Người Áo Đen.

Tại tầng 1, giọng nói của Chấn Lê từ trong loa vang khắp cả tầng, y cao giọng nói: “Khách hàng có số điện thoại đuôi 6919, chúc mừng trúng thưởng, mời lên sân khấu nhận di động.”

Chấn Lê vẫn đang tiếp tục kéo dài thời gian, qua 5 phút mới rút thăm người đầu tiên. Thăm và thùng rút thưởng trước đó đều bị y ăn sạch rồi, cái thùng bây giờ là do Sầm Tiêu chuẩn bị, hắn viết bừa một dãy số lên mỗi tờ giấy, không xác định được là có đúng hay không. Tóm lại là nếu có người sở hữu số điện thoại trùng khớp thì trúng thưởng, còn nếu gọi 3 lần mà không ai lên thì sẽ có thành viên của Người bảo vệ cải trang lên nhận thay.

Chấn Lê gọi 3 lần, khách hàng bên dưới nhìn nhau, Tiêu Nhã – dàn em số 3 thích ăn đồ ngọt của Vưu Chính Bình lên đài: “Là của tôi.”

Trước kia, Tiêu Nhã cũng có đến khu trò chơi bắt người, Chấn Lê nhận ra gương mặt bình thường số 4 này, y cười gượng rồi đưa điện thoại ra: “Chúc mừng khách hàng số 6919! Xin cho tôi phỏng vấn một lát, tâm trạng của anh khi trúng thưởng thế nào?”

Tiêu Nhã biết Chấn Lê phải cố gắng hết sức để kéo dài thời gian bốc thăm, lôi kéo thêm nhiều khách về phía này để tránh có người lên rạp chiếu phim tầng 6, ảnh hưởng đến hành động của Vưu Chính Bình. Hắn nói trong ánh mắt hâm mộ của đám đông: “Vui, rất vui. Mấy ngày trước, tôi vừa giúp một người anh em gom tiền mua di động tặng người yêu, lúc đó tôi nhìn cái điện thoại, lòng thầm ao ước hâm mộ biết bao, lại nghĩ sao không có ai đi ăn nhờ uống ké của anh em để tiết kiệm tiền mua tặng tôi một cái chứ? Cuối cùng thì hôm nay nguyện vọng cũng thành thật rồi, vui quá!”

“… Tôi không có ăn nhờ uống ké, hơn nữa, tôi cảm thấy lời kể vừa rồi của anh toát lên sự chua xót nho nhỏ.” Chấn Lê nói.

Úc Hoa đứng bên dưới nghe lời Tiêu Nhã nói thì khẽ nhíu mày, sao đám anh em của Tiểu Vưu cứ mãi nhớ chuyện ăn nhờ uống ké thế nhỉ? Chẳng lẽ là thức ăn làm thêm hàng ngày không đủ?

Thấy ánh mắt của tất cả mọi người, kể cả nhóm Sầm Tiêu đều tập trung vào Tiêu Nhã, Úc Hoa lén lút rời khỏi đại sảnh. Để cho an toàn, anh còn gửi tin nhắn cho Chấn Lê báo rằng hôm nay có người đến phỏng vấn, anh phải đi với vai trò giám đốc nhân sự.

Úc Hoa nhấc chân, vừa đi được hai bước thì bị Liên Vũ Phàm trong gương mặt bình thường số 2 ngăn cản.

“Này anh, vẫn còn hai số điện thoại chưa được rút thăm, anh không chờ tiếp sao?” Liên Vũ Phàm mặc quần áo của nhân viên trung tâm thương mại, hỏi.

Liên Vũ Phàm không hoài nghi Úc Hoa, mà chỉ lo rằng anh đi lên tầng trên sẽ ảnh hưởng đến Vưu Chính Bình đang chiến đấu.

Úc Hoa lúc này không quen biết Liên Vũ Phàm đeo mặt nạ, anh giải thích: “Tôi là người quản lý của Chấn Lê, không tham gia rút thăm. Tôi có hẹn trước một cuộc phỏng vấn vào lúc 11 giờ cho vị trí giám đốc truyền thông, tôi phải đi gặp người ta.”

Liên Vũ Phàm: “…Thì ra quý công ty không có giám đốc truyền thông.”

“Không, có một người, nhưng khá là phiền toái đáng ghét, lại còn thường xuyên vắng mặt, không phục tùng mệnh lệnh, tôi dự định tìm một người biết nghe lời hơn. Số tiền mà trung tâm thương mại của các anh chi để tổ chức hoạt động này đủ cho tôi trả tiền bồi thường hợp đồng rồi.”

Liên Vũ Phàm: “…”

Úc Hoa nói xong thì nhướn mày với Liên Vũ Phàm, sau đó rời trung tâm thương mại với nụ cười lịch sự.

Thấy hướng đi của anh là ra khỏi khu vực tòa nhà, Liên Vũ Phàm mới yên tâm không chạy theo ngăn cản Úc Hoa, còn về chuyện bị đe dọa sẽ cho nghỉ việc thì… để sau này tính vậy!

Sau khi ra khỏi trung tâm thương mại, Úc Hoa đi đến góc chết của máy quay giám sát, sắp xếp ảo ảnh, trong vòng 5 phút sẽ không có người qua đường nào nhìn thấy anh.

Úc Hoa búng tay một cái, áo choàng đen đã xuất hiện trong tay. Sau khi dùng thuốc độc để mở phong ấn 3% sức mạnh, Úc Hoa có thể sử dụng năng lực triệu hồi trong một phạm vi nhất định. Do giới hạn của năng lượng, anh chỉ có thể gọi đến 3 vật thể chết, và bắt buộc phải là vật từng thuộc về Úc Hoa đồng thời được anh đánh dấu từ trước.

Thứ mà Úc Hoa đánh dấu tất nhiên là chiếc áo này, anh gọi nó ra rồi nhanh chóng thay vào, sau đó lại gọi thêm một chiếc mặt nạ màu bạc để che mặt.

Khi Chấn Lê rút thăm chiếc điện thoại đầu tiên, cũng tức là 5 phút trước khi Úc Hoa thay quần áo, Nguyên Lạc Nhật và Vưu Chính Bình đã lên sân thượng trên mái rạp chiếu phim theo đúng kế hoạch. Nguyên Lạc Nhật lấy ra một cái súng bong bóng mới mua đưa cho Vưu Chính Bình.

Đây tất nhiên không phải là đạo cụ từ hệ thống, chỉ là món đồ chơi mà Nguyên Lạc Nhật đi mua trong cửa hàng bên cạnh bằng số tiền lương ít ỏi của mình thôi. Bên trong súng bong bóng cũng không có chất độc gì, đơn giản là nước xà bông bình thường, tất cả chỉ để che mắt Số 192.

Vưu Chính Bình cũng biết súng bong bóng này là từ đâu ra, cậu làm bộ làm tịch cầm lấy kiểm tra kỹ càng rồi nói: “Làm tốt lắm, đã thả virus mà ta cho ngươi vào chưa?”

“Đương nhiên là xong rồi, khi nào thì ngươi mới gỡ bỏ hạn chế trên người ta?” Nguyên Lạc Nhật đọc lời thoại.

Bọn họ muốn lừa Số 192, Nguyên Lạc Nhật đương nhiên phải đóng vai người bị đe dọa, chỉ có thế thì hắn mới có lý do để tiết lộ tin tức về Người Áo Đen cho Số 192, nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của gã.

“Chờ sau khi virus phát tán ra phạm vi rộng, ta sẽ giải trừ hạn chế cho ngươi, không thì ngươi cứ chờ cho cơ thể thối rữa, đau đớn 10 năm mới được chết đi.” Vưu Chính Bình hung ác nói.

“Quả nhiên không hổ danh boss cuối mà hệ thống muốn diệt trừ, ngươi quá độc ác!” Nguyên Lạc Nhật “căm hận” nói.

Bọn họ đoán Số 192 nhất định sẽ trốn ở gần đó để nghe lén, nên cố ý nói đến hệ thống. Kẻ vượt ải có hệ thống sẽ không thể nói ra hai chữ “hệ thống” với dân bản địa, chỉ có thể cho mục tiêu nhiệm vụ và kẻ vượt ải khác nghe, một khi có ý định tiết lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ bị nổ tung. Nguyên Lạc Nhật nói như vậy cũng là cách chứng minh với Số 192 rằng người trước mắt đúng là mục tiêu nhiệm vụ.

Trên thực tế, hệ thống của hắn đã bị Úc Hoa rút đi từ lâu, dù bây giờ hắn có đi ra đường túm lấy một người nào đó để nói về bí mật của hệ thống cũng sẽ không có vấn đề gì.

“Ta còn chưa biết tốc độ và phạm vi phát tán của súng bong bóng này ra sao.” Vưu Chính Bình vừa xoay súng bong bóng trong tay, vừa thầm nghĩ sao Số 192 vẫn chưa xuất hiện, cậu cũng đâu thể bấm nút bắn thật chứ? Cái này chỉ có thể bắn ra bong bóng bình thường thôi, bấm một cái là lộ tẩy ngay.

“Nửa giờ sau, toàn bộ quận Húc Dương sẽ bị bong bóng bao phủ.” Nguyên Lạc Nhật nói bừa, phạm vi lớn nhất mà bong bóng của hắn lan ra chỉ khoảng một khu vui chơi chứ làm gì ghê gớm được như vậy, nhưng dù sao thì khoác lác cũng chẳng mất gì cảw, hắn cứ thổi phồng mình lên một chút cũng có sao đâu.

Nguyên Lạc Nhật nhìn Người Áo Đen bằng ánh mắt sùng bái, thầm nhủ chờ sau khi tiêu diệt kẻ vượt ải mới kia xong, nhất định phải hỏi xem thần tượng đi vượt qua bao nhiêu cửa ải. Hắn quan sát Người Áo Đen rất tỉ mỉ, nhưng dần dần lại phát hiện ra vài điểm bất thường.

Người Áo Đen hôm nay thấp hơn khi ở công viên trò chơi khoảng 5-6cm.

Đêm qua Nguyên Lạc Nhật chẳng khác nào thằng mù, hai mắt chỉ thấy bóng chồng nên không nhìn rõ Người Áo Đen đã xuất hiện. Hôm nay Úc Hoa đã cho hắn tạm thời khôi phục thị lực, Nguyên Lạc Nhật mới nhìn ra sự khác biệt nhỏ này.

“Nửa giờ cho một quận Húc Dương, tạm được.” Vưu Chính Bình vẫn đang đóng kịch, cậu không nghĩ ra thêm cái cớ nào khác nữa rồi, bèn đặt tay lên nút bấm của súng bong bóng, làm ra vẻ sắp ấn xuống.

Cậu không tin Số 192 dám để mình làm vậy.

Khi Vưu Chính Bình ấn nút, cậu để cho tất cả giác quan của mình hoạt động, quan sát và lắng nghe khắp bốn phương tám hướng, luôn giữ mình cảnh giác, vì cậu biết bất cứ đồ vật nào bên cạnh mình đều có thể trở thành bom.

Quả nhiên, khi nút bấm sắp được ấn xuống, một vật thể nặng chừng 30kg từ cửa lên sân thượng bay về phía Vưu Chính Bình.

Vưu Chính Bình định thần nhìn lại, không ngờ đó lại là một học sinh tiểu học đang đeo cặp sách!

Trong khoảnh khắc đó, hai mắt của Vưu Chính Bình đỏ bừng lên. Số 192 lại bắt trẻ em làm con tin lần nữa!

Khi Người bảo vệ lên kế hoạch, điều lo sợ nhất chính là Số 192 có tìm trẻ nhỏ làm con tin hay không. Mọi người cùng nhau phân tích, bởi vì có lượng người khá lớn trong trung tâm thương mại, có thể Số 192 sẽ không làm vậy. Thế nhưng họ lại quên mất một việc – định luật Murphy.

Càng sợ cái gì thì cái đó lại càng chắc chắn sẽ đến, Người bảo vệ lo lắng về con tin, Số 192 liền thật sự bắt người làm tấm chắn!

“Số 192 đã xuất hiện, mở trường năng lượng!” Vưu Chính Bình chỉ kịp nói một câu thì đứa vé đã bay đến trước mặt, cậu không màng đến cặp sách sắp nổ tung, mà lập tức ôm lấy nó.

Đứa bé cách cặp sách quá gần, dù Vưu Chính Bình mở không gian thứ hai để bảo vệ  thì cái cặp cũng sẽ cùng vào trong, sức nổ giảm xuống 10 lần thì cơ thể trẻ em cũng không thể chịu được.

Cách duy nhất là dùng không gian để ngăn cách đứa bé và chiếc cặp sách! Nếu đứa trẻ bay về phía Vưu Chính Bình theo hướng chính diện, cậu có thể tạo thành một không gian kín cỡ nhỏ giữa hai tay để đưa nó vào, còn cậu thì kiểm soát năng lượng để ngăn cách chiếc cặp ra.

Nhưng Số 192 sẽ không cho Vưu Chính Bình cơ hội, gã ném đứa bé đưa lưng về phía cậu. Khi đó thời gian quá gấp gáp, Vưu Chính Bình không kịp xoay đứa bé lại, cậu chỉ có thể ôm lấy chiếc cặp đang nổ, mở không gian giữa hai tay rồi đưa mình và cặp vào trong, để đứa trẻ đang ngất xỉu ở ngoài.

Tất cả xảy ra quá nhanh, Nguyên Lạc Nhật mất năng lực chỉ có thể làm một việc duy nhất là lao đến đỡ lấy đứa bé sắp đập xuống đất. Đó là một cô bé mặc váy, im lặng ngủ say như một thiên sứ.

Nguyên Lạc Nhật thấy bé gái không sao, khẽ thở phào rồi quay sang quan tâm đến thần tượng của mình: “Thần tượng, ngài có sao không?”

Không gian mở ra. Áo choàng đen của Vưu Chính Bình đã bị nổ tan nát, quả bom phát nổ trong khoảng cách gần ngay giữa hai tay cậu, dù có áo chống đạn bảo vệ vùng ngực và bụng, nhưng tay cậu không có gì che chắn.

Cậu dùng siêu năng lực ép sức nổ vào giữa hai cánh tay, áo chống đạn bị nổ bay, tay áo chuyên dụng trong chiến đấu dù chịu được nhiệt độ cao cũng đã cháy thành tro. Da thịt trên tay Vưu Chính Bình cháy đen, tỏa ra mùi thịt khét.

Cả tay, đùi, cổ của Vưu Chính Bình đều bị bỏng ở nhiều mức độ khác nhau, chỉ còn gương mặt đeo mặt nạ nano là còn nguyên. Điều này là vì cậu sợ Nguyên Lạc Nhật đang ở bên cạnh, phải bảo vệ thân phận của mình, nên mới chia một phần năng lượng ra bảo vệ mặt.

Nguyên Lạc Nhật: “Ngươi không phải thần tượng, ngươi là Người bảo vệ!”

Số 192: “Ngươi không phải mục tiêu nhiệm vụ, ngươi là người có siêu năng lực dùng không gian trong công viên!”

Hai người đồng thanh lên tiếng, rồi cùng lúc nhìn về phía đối phương.

Nguyên Lạc Nhật vốn từng bất chấp tính mạng người khác trong công viên trò chơi, nay lại đang ôm một bé gái trong tay. Còn Số 192 thì kẹp hai đứa bé, một trai một gái, dưới cánh tay. Rõ ràng cặp sách của chúng cũng bị biến thành bom, còn kẻ phá hoại này quả nhiên chính là tên trai bao trẻ tuổi đã vào khách sạn cùng gã nhà giàu tối qua.

“Nguyên Lạc Nhật, ngươi đã rơi vào bước đường phải bắt tay với dân bản địa rồi kia à.” Hai vành mắt của Số 192 có màu đen chết chóc, gã cười châm chọc, “Không hề có mục tiêu nhiệm vụ, các ngươi chỉ đang lừa ta.”

Vưu Chính Bình cố nén cơn đau, khi thấy trong tay Số 192 vẫn còn hai đứa bé, cậu tràn đầy hối hận.

Cậu thấy mình vẫn còn quá yếu, nếu có sức mạnh kiểm soát cả một khu vực trong nháy mắt như cục trưởng Tiêu, cậu có thể dùng không gian để ngăn cách đứa trẻ với quả bom trong tầm xa một cách chính xác, thì sẽ không bị thương nặng như bây giờ, cũng sẽ không để Số 192 có cơ hội dùng hai đứa bé khác đe dọa mình.

Nếu như đánh tay đôi, cậu sẽ không thua Số 192, nhưng mà…

Cục trưởng Tiêu nói đúng, phá hoại luôn đơn giản hơn bảo vệ. Người bảo vệ buộc phải mạnh hơn Kẻ phá hoại 10 lần, 100 lần mới có thể giữ thế giới này bình yên. Không thể kiểm soát năng lực của mình trong tầm xa, buộc phải chạm bằng tay mới có thể mở không gian thứ hai, đây chính là điểm yếu của cậu.

Tay đau quá, dù người có siêu năng lực có khả năng lành vết thương nhanh hơn người bình thường thì cũng phải mất một tháng mới khôi phục lại được. Vậy chẳng phải là không được gặp Úc Hoa cả tháng sao? Thế này thì phải dùng lúc do gì để lừa gạt anh ấy nữa đây?

Hôm nay Úc Hoa cũng đến trung tâm thương mại, anh ấy ở ngay dưới tầng một, không thể cho Số 192 thi triển năng lực, bằng không Úc Hoa sẽ gặp nguy hiểm.

Trường năng lượng được mở ra, Số 192 hơi biến sắc, gã cảm nhận được một nguồn năng lượng khổng lồ.

Đây là trường năng lượng hình thành do 10 người bảo vệ lão làng cùng phóng thích năng lượng ở bốn phía của trung tâm thương mại.

Ở trong trường năng lượng, Vưu Chính Bình có thể cảm giác được sức mạnh của mình khôi phục phần nào.

Tổng số người của tiểu đội Liên Vũ Phàm và của cậu là 14 người, đảm bảo về mặt số lượng để mở trường năng lượng. Nhưng cục trưởng Tiêu vẫn điều thêm người bảo vệ lớn tuổi từ các nơi khác đến, vì nhóm thanh niên bọn họ không thể phóng năng lượng tầm xa được.

“Trường năng lượng? Kế hoạch của các ngươi thật chu toàn!” Số 192 nhấc hai đứa trẻ lên, “Lập tức hủy ngay trường năng lượng, bằng không ta sẽ giết hai đứa nhóc này.”

Gã cười ngông cuồng: “Nguyên Lạc Nhật ơi là Nguyên Lạc Nhật, ngươi dám hợp tác với dân bản địa của thế giới này. Nếu là mục tiêu nhiệm vụ thì ta còn lo lắng dùng con tin không có hiệu quả với hắn, mang theo hai đứa nhóc này chỉ để đề phòng quá trình chiến đấu thu hút dân bản địa, dẫn theo người siêu năng lực của thế giới này đến can thiệp. Nếu đối thủ chỉ là dân bản địa thì càng dễ, nắm con tin trong tay là tuyệt đối có hiệu quả. Ta chỉ cho ngươi ba giây để suy nghĩ, sau ba giây, ta sẽ giết một đứa, 3…”

Nghe Số 192 đếm, Vưu Chính Bình suy nghĩ thật nhanh, cậu nghĩ đến Liên Vũ Phàm.

Trường năng lượng có thể ép phạm vi vụ nổ xuống còn trong đường kính 1 mét, chỉ cần xung quanh không có ai, đồng thời có người chống đỡ trung tâm thương mại, sẽ không có thương vong gì. Nhưng nếu rút trường năng lượng, số bom mà Số 192 bố trí sẽ lập tức lấy đi toàn bộ sinh mạng trong trung tâm thương mại cũng như trong nhiều tòa cao ốc văn phòng xung quanh; mà nếu không rút thì hay đứa bé này sẽ chết.

Nếu là Liên Vũ Phàm, hắn sẽ không do dự. Liên Vũ Phàm dùng số lượng sinh mạng để quy ra giá trị, đương nhiên sẽ rất dễ lựa chọn giữa hàng vạn người và hai người.

Mình nên làm gì? Vưu Chính Bình bị thương rất nặng, cậu nhớ lại những gì mình từng nói khi tranh giành mặt nạ với Liên Vũ Phàm. Cậu sẽ trở nên mạnh mẽ, đến mức không cần phải lựa chọn, đến khi có thể nói “Ta muốn tất cả”, đến mức không phải từ bỏ một người nào cả.

“2…” Số 192 thành thạo đếm số.

Đôi chân bị thương của Vưu Chính Bình không chống đỡ được sức nặng của cơ thể, cậu quỳ một chân xuống đất, vươn tay về phía Số 192.

“1…” Số 192 cười nói, “Bây giờ do dự cũng không sao cả, chết một đứa rồi thì ngươi sẽ nghe lời thôi.”

Nói xong, cặp sách của bé trai trên tay gã sáng lên. Đúng ngay lúc đó, Vưu Chính Bình đã nâng hẳn tay phải lên, cậu co ngón giữa lại, đầu ngón tay chạm vào ngón cái, sau đó búng tay thật nhẹ.

Sau khi Số 192 đếm “1”, một không gian chỉ đủ chứa chiếc cặp sách bắn ra từ đầu ngón tay của Vưu Chính Bình. Người khác khó lòng nhìn thấy không gian của cậu, sau cái búng tay đó, không gian nhỏ bé bay đi rất nhanh, kịp thời bao lấy chiếc cặp sách ngay khi nó sáng lên.

Kẻ phá hoại khá kinh ngạc với diễn biến này, gã buông tay ra rồi lùi về sau một bước. Vì hành động này, cậu bé ngã thẳng xuống đất, cũng may là thể trọng trẻ em khá nhẹ, độ cao chỉ có một mét nên đứa bé chỉ bị trầy xước.

Vưu Chính Bình không hề do dự, sau khi bắn ra không gian đầu tiên, cậu lập tức bắn tiếp một cái nữa. Đây đều là không gian số hai, nhưng cậu chia khoảng không chứa được một người thành hai cái nhỏ hơn, sau đó bắn ra từ ngón tay ngay sau khi chúng hình thành, liên tục bao lấy hai cái cặp sách đã biến thành bom với tốc độ nhanh vượt quá khả năng mắt người nhìn thấy.

“Đừng tưởng ta không biết, bom nổ trong không gian cũng tạo thành thương tích cho ngươi!” Số 192 vứt bỏ bé gái còn lại, nói với vẻ hung ác.

Số 192 cho nổ hai chiếc cặp sách. Vưu Chính Bình lập tức gánh chịu hai lần tấn công, bản thân cậu đã bị thương nặng, nên không thể chống đỡ được nữa, chỉ có thể ngã xuống.

“Ha ha, đừng tưởng các ngươi dùng trường năng lượng thì ta không thể phá hủy tòa nhà này.” Số 192 nói tiếp, “Dù phạm vi nổ thu nhỏ chỉ còn 1 mét thì tường chịu lực chính cũng không thể giữ được tác dụng chống chịu của nó đâu, tòa nhà này sẽ sập! Chỉ cần nó sập, bất kể các ngươi có ra thông báo trên truyền thông hay không, dư luận xã hội này cũng sẽ biết chuyện, mục tiêu nhiệm vụ của ta vẫn sẽ xuất hiện!”

“Vậy cho nổ đi!” Vưu Chính Bình chống người dậy bằng khuỷu tay, nhìn Số 192 bằng ánh mắt cặm hận, “Nổ được thì ta thua!”

Liên Vũ Phàm đã từng hứa sẽ không để tòa nhà này sập xuống, hắn chắc chắn sẽ làm được.

Số 192 luôn khinh thường tổ chức Người bảo vệ, bây giờ bị Vưu Chính Bình khích tướng, gã cười lạnh lùng: “Các ngươi tưởng rằng ta không dám nổ thật à?”

Gã rút điện thoại ra, mở bản đồ không gian trò chơi, chọn khu vực trung tâm thương mại Tân Thành rồi bấm “Kích nổ toàn bộ”.

Tai nghe không dây để truyền tin của Vưu Chính Bình đã bị nổ từ trước, nhưng trên người Nguyên Lạc Nhật cũng có gắn thiết bị! Mà hắn vẫn luôn để chế độ liên lạc cho tổ chức Người bảo vệ biết tình hình đang diễn ra trên sân thượng.

“Gã cho nổ rồi!” Nguyên Lạc Nhật nhắc nhở.

Trong phòng điều khiển, cục trưởng Tiêu ra lệnh: “Cho nổ pháo!”

Chấn Lê luôn theo dõi sát sao, nghe thấy chỉ thị liền đáp: “Vậy thì bây giờ, chúng ta hãy cho nổ pháp chúc mừng khách hàng có số điện thoại 6919 trúng thưởng!”

Cùng lúc Số 192 kích nổ bom, Sầm Tiêu đang có mặt tại tầng 4, ở ngay điểm giữa của trung tâm thương mại lập tức mở mắt ra. Tiểu đội Người bảo vệ cũng nhanh chóng có mặt tại những điểm nổ mà Lạc Hoài chỉ ra từ trước, đặt vào đó một nén nhang đang cháy. Dùng nhang cháy làm đường dẫn năng lượng, Sầm Tiêu có thể cảm nhận năng lượng của lửa bất cứ lúc nào.

Khi hơn mười điểm dẫ nổ cùng lúc phát ra tia lửa, nhang lập tức bùng cháy, Sầm Tiêu dựa vào trường năng lượng, thông qua mỗi nén nhang để hấp thu ngọn lửa phát ra từ vụ nổ, tránh cho khách hàng bên ngoài nhìn thấy ánh lửa.

Khi pháo mừng vang lên, hàng loạt giấy màu được thả trên người Tiêu Nhã, khách hàng tuy không hiểu một chiếc điên thoại thì có gì đáng để chúc mừng, nhưng vẫn đồng loạt vỗ tay. Ánh nhìn của mọi người đều bị giấy màu thu hút.

Liên Vũ Phàm dựa lưng vào tường chịu lực chính ở tầng 1, hai tay áp chặt lên vách tường, toàn bộ sức mạnh thoáng chốc được truyền vào mọi ngóc ngách trong trung tâm thương mại.

Trường năng lượng ép sức nổ xuống trong phạm vi một mét, Sầm Tiêu hấp thu lửa và sức nóng, còn Liên Vũ Phàm khôi phục tất cả những điểm bị nổ trong cả tòa nhà!

Sức nặng của hàng ngàn tấn xi măng cốt thép lập tức đổ dồn lên tấm lưng đang áp chặt lên tường, Liên Vũ Phàm dường như có thể nghe thấy tiếng cột sống mình nứt vỡ. Nhưng dù vậy, Liên Vũ Phàm vẫn nghiến chặt răng, không hề rời khỏi bức tường.

Vưu Chính Bình đã làm được “muốn giữ tất cả”, thì hắn cũng phải làm được những gì mình đã hứa.

Dù về sau có phải nằm liệt giường cũng không sao, bởi vì số người trong trung tâm thương mại rất đông, có sức nặng lớn hơn nhiều so với bản thân hắn!

Pháo nổ xong, Tiêu Nhã đi xuống trong tiếng vỗ tay của đám đông. Phía sau lưng hắn, Chấn Lê tuyên bố bắt đầu rút thăm người tiếp theo.

Trên sân thượng, Số 192 trợn mắt nhìn điện thoại của mình: “Rõ ràng đã nổ thành công, vì sao tòa nhà không sập?”

Vưu Chính Bình chống đợ cơ thể bằng một tay, nôn ra máu đen rồi lạnh lùng nói: “Người bảo vệ chúng ta đã dám lập bẫy bắt ngươi, thì tuyệt đối không để cho bất kỳ âm mưu nào của ngươi thành công!”

Tác giả có lời muốn nói: 

Úc Hoa bây giờ: Đang thay đồ

Úc Hoa: Thật ra khi tôi thay quần áo, một tay vẫn đang đặt trên tường của trung tâm thương mại, khi nó nổ tôi cũng có thể ra tay, nhưng Người bảo vệ phối hợp thật ăn ý, không cho tôi cơ hội nào cả, thôi để đến chương sau sẽ đánh người vậy.

Nguyên Lạc Nhật: Còn nhớ khi ở công viên trò chơi, hình như là Vưu Chính Bình đánh ta trước, rồi mới đến Úc Hoa. Hôm nay cũng vậy, Vưu Chính Bình đánh trước, tiếp theo đó, Úc Hoa sẽ ra sức đập thêm một trận.

Hai quý ông ưu phiền: Cho nên mới nói, chồng chồng bọn tôi ra trận vẫn phải theo thứ tự mới được!

~*~

Chương 42

One thought on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 41

Leave a Reply