Tui giỏi để tui lên – Chương 81

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 81:

Có thích chàng trai nào không?

Khi Giản Nhung lên xe,  Lộ Bá Nguyên đang chợp mắt.

Giản Nhung đỡ cửa, chầm chậm di chuyển vào bên trong. Cậu vừa sải bước vượt qua một bước, Lộ Bá Nguyên đã duỗi chân, bắp chân hai người chạm vào nhau cách một lớp quần.

Lộ Bá Nguyên mở mắt nhìn cậu.

Xe dù có rộng rãi thế nào nhưng khi chia thành ba dãy cũng sẽ chật càng đừng nói đến hai đứa con trai to lớn

Giản Nhung hạ mắt: “…Đánh thức anh hả?”

Lộ Bá Nguyên nhìn lướt qua cái mũ đi kèm với đồng phục TTC của Giản Nhung, cái mà chỉ có logo vương miện của đội mà không có chữ ký của anh.

Lộ Bá Nguyên thu chân: “Không ngủ.”

Trận đấu hôm nay kết thúc sớm, khi về đến gaming house thì thím vẫn chưa bắt đầu nấu cơm tối. Sau khi Tiểu Bạch thua trận đã nhịn một tuần, vừa mới về tới nơi đã phóng lên phòng huấn luyện lập tức mở live stream.

“Nhớ mấy người chết đi được!”

“Đều xem trận đấu hôm nay rồi chứ? Có thấy pha Tốc Biến – dự đoán – móc của tui ngầu không?”

“Vì sao tuần trước không live hả—— ông nói sao? Tui lại không có nội tâm mạnh mẽ như Mid của chúng tui.”

Giản Nhung đã quen bị cue rồi, chẳng thèm phản ứng, cúi người mở máy tính của mình.

Đêm đó sau khi kết thúc trận đấu tất cả mọi người tương đối thả lỏng, giọng của Tiểu Bạch lười nhác, chậm chạp mở game: “Phải không phải không? Tui vất vả quá nên sụt ký đó.”

“Huấn luyện của tuần trước thật sự là… vô cùng tàn ác. Đây là cái giá của việc thua trận đó.”

“Vì sao xếp hạng của tui lọt vào top 400 của server trong nước rồi hả?… Đệt, bởi vì gần đây mid của tụi tụi như bị điên ấy, mỗi ngày đều bắt tui, P cưng và anh Khiêm đánh đôi.”

“Kéo bạn lên điểm khi bạn chẳng vui vẻ… Vui vẻ chứ, đương nhiên tui vui vẻ, nhưng đây không phải là kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi đâu?! Ông có biết hai ngày qua tui đã đánh đôi với cậu ta những mười ba tiếng! Mười ba tiếng đó!! Ngoại trừ thời gian huấn luyện thi đấu ra thì hai tui đều dính lấy nhau! Tui thấy ID của cậu ta mà muốn ói luôn!!” Tiểu Bạch nói đến mức muốn sụp đổ: “Này mịa nó là nắm tóc tui ép tui lên điểm với cậu ta đó!!”

“Cậu ấy đánh đôi với người khác như thế nào hả? Với anh Khiêm khá tốt, anh Khiêm nói chuyện với ai cũng được hết á, Giản Nhung lên đường trên hỗ trợ không chỉ giết người còn cướp luôn đợt lính lớn mà anh Khiêm chẳng ra tay với cậu ta.”

“Với Pine… đừng nhắc tới nữa quá kinh khủng, ngày hai người bọn họ đánh đôi tui cảm thấy cả thế giới thật tĩnh lặng. Không ai nói gì hết, dường như đồng minh bắt dọc đường của họ không có công năng đàm thoại cũng không có gõ chữ,  đáng sợ nhất là bọn họ im lặng bắt cặp với nhau luyện từ một giờ trưa đến nửa đêm, sau khi ăn một tô mì gói thì lại tiếp tục xếp hàng, cứ như thể ai nói đi ngủ là người đó thua——”

“Với anh tui hả?” Tiểu Bạch dừng một chút: “Hình như không đánh đôi với anh tui.”

Kênh live stream của Tiểu Bạch giống như kênh live stream chính thức của TTC, dưới tình huống một mình Tiểu Bạch phát sóng thì Fans kênh của cả năm người đều đến.

Khoé mắt của Giản Nhung nhìn thấy mưa đạn của Tiểu Bạch đang bị phủ kín bình luận, trong đó còn có ID của mình và Lộ Bá Nguyên.

Giản Nhung mở giao diện tổ đội trong game cả buổi mà không mời ai cũng không solo Q.

Gần một tuần cậu và Lộ Bá Nguyên không đánh đôi với nhau rồi.

Nói cũng thật buồn cười. Trước đây Giản Nhung cảm thấy đánh đôi thật phiền phức, cậu lại không cần người ta C.

Nhưng gần đây cậu rất muốn chơi game với Lộ Bá Nguyên, dù có cho cậu chơi fill SP thì  Giản Nhung cũng cảm thấy không có vấn đề gì.

Trận đấu đã đánh xong, cũng thắng rồi, đêm nay cũng không huấn luyện.

Vậy cậu có thể… có thể hẹn Lộ Bá Nguyên đánh hai ván leo rank không?

Giản Nhung lặng yên cúi đầu, mở khoá điện thoại, mới kiếm được avatar heo cảnh mini từ trong danh bạ thì cửa phòng huấn luyện được đẩy ra.

Giản Nhung quay đầu nhìn thoáng, hơi ngẩn ra rồi vô thức lấy tay che màn hình di động.

Lộ Bá Nguyên đã thay đồ, áo hoodie màu đen, quần jean và giầy thể thao, tóc anh vừa mới gội nhưng không sấy khô, hơi bù xù nhưng trông cứ như tạo hình cho anh vậy.

Đương nhiên Lộ Bá Nguyên không có hứng thú nhìn trộm màn hình điện thoại của người khác, anh đi tới trước máy tinh của mình, rút điện thoại mà mình đã sạc cả buổi.

Vài giây ngắn ngủi mà Lộ Bá Nguyên xuất hiện trong live stream đã khiến mưa đạn bùng nổ.

Tiểu Bạch tắt Mic của mình, quay đầu lại hỏi: “Anh muốn ra ngoài hả?”

Lộ Bá Nguyên nói: “Ừa.”

“Bữn ăn khuya hôm nay có đặt một phần cho anh không?”

“Không cần, mấy cậu ăn đi.” Lộ Bá Nguyên liếc qua giao diện tổ đội trên màn hình máy tính của Giản Nhung rồi sau đó dời mắt đi rất nhanh: “Đi đây.”

Lộ Bá Nguyên đi rồi, Giản Nhung cúi đầu, tắt đi hộp thoại mà cậu vừa mới mở ra.

Tiểu Bạch mở Mic: “Anh tui đi đâu hả? Điều này có thể nói có mấy người biết sao? Vì sao thi đấu còn có thể ra ngoài… Thi đấu cũng không phải ngồi tù, sao không thể không ra ngoài được? Tối hôm nay không có huấn luyện thi đấu, huấn luyện thời gian dài thì phải nghỉ ngơi thì có vấn đề gì đâu .”

Tiểu Bạch đang nói thì bỗng bị vỗ vào cánh tay, cậu xoay đầu qua: “Gì đó?”

Giản Nhung mặt không biểu cảm: “Kéo ông lên Thách đấu.”

Tiểu Bạch hít sâu một hơi: “Thật ra tui không có chấp niệm với Thách đấu, lên rồi mỗi ngày phải tâm niệm sợ hãi điểm Elo sẽ bị vượt qua, tui vô cùng thích bầu không khí nhẹ nhàng, tình cạch tranh thấp, dễ chơi của rank Cao thủ …”

Giản Nhung: “Vào đội.”

Tiểu Bạch: “Rồi.”

KTV nào đó gần bờ sông, tiếng ca du dương êm tai truyền ra từ một phòng riêng hạng trung.

Các cô gái ăn mặc xinh đẹp ngồi gần máy karaoke tám chuyện, bên kia mấy chàng trai ngồi hút thuốc uống rượu.

Lộ Bá Nguyên im lặng ngồi giữa đám con trai nghe bọn họ chém gió, ngậm điếu thuốc không châm trong miệng.

XIU cau mày nhìn anh với ánh mắt ghét bỏ: “Ngậm thuốc mà không châm, không phải ông đang lãng phí đó hở.”

Lộ Bá Nguyên nói: “Đây chả phải ông cứ dúi vào tay tui sao? Mỗi ngày ông cứ muốn xúi tui bị phạt tiền, ông có ý đồ gì.”

XIU lên tiếng: “Ông hút ở đây anh Đinh cũng không biết, về thì nhớ đổi ái khoác là được.”

Lộ Bá Nguyên lên nói tiếp. Anh nhớ tới chuyện Giản Nhung mặc áo khoác anh lần trước, còn nhất định nhận tội thay cho anh.

Một người bên cạnh nói: “Đúng rồi anh Lộ, trận đấu hôm nay tụi tui cùng nhau xem ở quán cơm. Mid mới đội ông khá lắm nha! Thao tác quá đỉnh, cảm giác khá giống lúc ông mới ra mắt.”

“Đừng nói nữa, năm ngoái Mid kia còn làm cùng nghề với tui.” Một người khác phả một làn khói ra: “Tui pk với cậu ta so quà tặng, uổng công tui đánh bốn năm trong LPL, vừa giải nghệ, fan nói chạy là chạy đi mất.”

“Không không không. Tuy nhóc lông xanh kia rất mạnh, nhưng còn kém hơn anh Lộ lúc mới ra mắt…”

“Kém sao?” Lộ Bá Nguyên ngậm thuốc lá nên nói không rõ chữ: “Để cậu ta trong LSPL, cậu ta cũng có thể lấy được quán quân.”

Người kia nghe ra được gì đó: “Quan hệ giữa ông với Mid mới kia trông khá tốt nhỉ?”

XIU phả một làn khói thuốc: “Đâu chỉ tốt…”

Lộ Bá Nguyên lười nhác ngắt lời: “Nói chuyện khác đi.”

“Được.” Một người nói: “Năm ngoái đã nói rồi, năm nay tụ hội, tui chắc chắn Lộ thần vẫn còn độc thân.”

Lộ Bá Nguyên: “…”

“Chả phải ông đang nói nhảm à? Chờ đến khi ổng giải nghệ rồi hãy thảo luận ba cái chuyện này, còn trong thời gian còn đánh thì không có cơ hội.”

XIU cười cười: “Sao lại không có cơ hội? Lộ thần chúng ta mà giơ tay là bao nhiêu Fans nhào tới.”

“Không phải cái này.” Bạn thân phất phất tay: “Là vấn đề của ổng, một tuyển thủ chuyên nghiệp mà cứ như lão hoà thượng, không có thất tình lục dục, cũng không biết sau khi giải nghệ rồi còn trở về phàm trần hay không đó.”

Lộ Bá Nguyên không có hứng thú làm hoà thượng.

Anh hỏi: “Có thể không nói chuyện về tui không? Làm sao mới ngăn được mấy cái miệng của mấy người hả?”

“Quá đơn giản.” Người kia nâng chén: “Chơi đổ xí ngầu uống rượu. Yên tâm, bia thôi, tửu lượng của ông chắc không say được.”

Đừng nói là bia, cho dù uống rượu đỏ pha rượu trắng, Lộ Bá Nguyên cũng có thể đỡ được.

Uống vài ly vào bụng, mấy người họ lập tức ôm bạn gái của mình hát hò.

XIU ngồi bên cạnh anh: “Sao ông không dẫn theo Soft ra đây?”

Lộ Bá Nguyên không nhìn anh ta: “Ông cũng không dẫn Savior?”

“Không giống mà, tui với Savior là đồng đội, ông với Soft…”

“Cũng là đồng đội.”

“…”

XIU khiếp sợ nhìn anh: “Ý gì đây? Không phải ông thích cậu ấy hả? Hay tui hiểu sai rồi?”

Lộ Bá Nguyên lặng thinh hai giây, khom người lấy bật lửa trên bàn, châm điếu thuốc.

Mới ban đầu còn rất mơ hồ.

Chỉ là chẳng hiểu sao muốn đối xử tốt với cậu ấy, muốn cùng chơi game với cậu ấy, muốn mua giầy quay skin cho cậu ấy, muốn dẫn cậu ấy về nhà ăn Tết.

Lộ Bá Nguyên lo lắng có phải bởi vì Giản Nhung còn nhỏ tuổi—— nhưng trên thực tế đội thiếu niên cũng có nhiều người nhỏ hơn cậu, những cậu bé mười lăm mười sáu khắp nơi.

Mãi cho đến đêm hôm đó, anh phát hiện anh hoàn toàn không cách nào ngủ được khi nằm bên cạnh Giản Nhung.

Lộ Bá Nguyên hút thuốc: “Tui thích người ta, người ta cũng không nhất thiết phải thích tui?”

XIU nói: “Vậy cũng đúng.”

“…”

Nhìn thấy gương mặt cạn lời của anh, XIU ho một tiếng: “Nếu không thích thì ông có thể theo đuổi.”

Lộ Bá Nguyên không trả lời.

Nào dễ dàng như vậy.

Trước tiên không nói đến giữa bọn họ là đồng đội, trên ý nghĩa nào đó thì được xem là đồng nghiệp. Cũng không nhắc đến việc Giản Nhung vừa trưởng thành, không có suy nghĩ nhiều về mặt này…

Giản Nhung là thẳng hay là cong anh còn không rõ.

Ánh mắt mỗi lần nhìn anh nồng nhiệt hơn bất cứ ai.

Nhưng còn từng chơi game với con gái, fan nữ bắn tim cho cậu, cậu còn cười với người khác, cười rất vui vẻ.

Nghĩ vậy, Lộ Bá Nguyên không biểu cảm mà gẩy tàn thuốc.

Giản Nhung và Tiểu Bạch leo rank liên tục ba tiếng đồng hồ thì anh Đinh mang bữa ăn khuya về.

Mỗi lần thắng trận thì bữa ăn khuya đều rất phong phú, nhưng Giản Nhung ăn một cách lơ đãng.

Mười hai giờ, Lộ Bá Nguyên vẫn chưa về.

Cho dù sau khi trở về, cậu cũng ngại lôi kéo người ta đánh leo rank.

“Đã trễ thế này mà anh tui còn chưa về?”

Suy nghĩ trong đầu bị người ta nói ra, Giản Nhung vểnh tai lên nghe trong im lặng.

Anh Đinhn nhìn đồng hồ: “Anh gọi điện hỏi một chút.”

Anh Đinh mở điện thoại gọi điện trong hai phút, sau khi cúp máy, anh nói: “Uống rượu rồi. Không có chuyện gì, mấy đứa ăn đi, anh đi rửa tay rồi qua kia đón cậu ấy.”

Pinehỏi: “Anh đón thế nào?”

Anh Đinh ngẩn ra: “Lái xe đi chứ còn đón thế nào? Không lẽ anh đi bộ qua đó cõng cậu ấy về à?”

Pine mặt không biểu cảm mà chỉ chai bia Thanh Đào anh ta vừa mới mở uống chung khi ăn với tôm hùm đất.

Anh Đinh im lặng hai giây: “Anh gọi điện bảo người đến đón…”

“Em đi đón cho.”

Anh Đinh kinh ngạc nhìn Giản Nhung, lặp lại: “Cậu tính đi bộ qua đó cõng cậu ấy về hả?”

“Em gọi xe.” Giản Nhung nói: “Gaming house hơi ngộp, đúng lúc định đi ra ngoài một chút.”

Anh Đinh không quá yên tâm: “Anh nghe giọng cậu ấy hình như hơi say, cậu đỡ cậu ấy được không?”

Giản Nhung tháo găng tay lên lầu lấy áo khoác, lời cậu nói còn vang vọng ở phòng khách: “—— Có thể, em rất khoẻ.”

Hai mươi phút sau, Giản Nhung được nhân viên của KTV dẫn tới phòng riêng mà anh Đinh nói với cậu.

Theo lời căn dặn của anh Đinh, Giản Nhung đeo khẩu trang  đội mũi che kín mít, đứng ở ngoài cửa phòng riêng như đến quậy phá.

Trai gái trong phòng riêng đều nhìn chằm chằm cậu. Giản Nhung cũng nhìn bọn họ, có mấy chàng trai nhìn quen mắt, nữ… không nhận ra.

Nhưng đều rất đẹp.

XIU hoàn hồn trước tiên, anh dùng cùi trỏ huých Lộ Bá Nguyên đang cúi đầu uống bia: “…Bạn nhỏ tới kìa.”

Lộ Bá Nguyên ngồi chính giữa, lười nhác tựa vào sô pha, đặt hai chân rất tuỳ ý.

Anh nâng mắt lên, yên lặng đối diện với ánh mắt của Giản Nhung hai giây, sau đó nói với người bên cạnh: “Nhường chỗ đi.”

Giản Nhung vừa mới tháo khẩu trang xuống đã bị nhận ra.

“Ồ, nhóc lông xanh.”

XIU sửa: “Người ta có tên, không phải là nhóc lông xanh.”

Người kia vẫy vẫy tay: “Tên không quan trọng, tui nhớ kỹ LeBlanc của cậu ấy.”

Tuy rằng Giản Nhung cảm thấy mấy người này quen mắt nhưng nhất thời không nhớ là ai.

“UU, Dê Rừng, Bắp Cuộn.” Giọng Lộ Bá Nguyên hơi khàn, lên tiếng giới thiệu cho cậu: “Đều là tuyển thủ giải nghệ.”

XIU bổ sung: “Bọn họ đều là tuyển thủ cũ của PUD, lúc trước đám tụi tui chơi game rồi biết nhau, sau đó đội trưởng của cậu đến TTC.”

“Giải nghệ lâu lắm rồi, tui đẹp trai hơn nhiều, không nhận ra cũng bình thường.” UU nhìn về phía Lộ Bá Nguyên: “Không chính thức giới thiệu cho bọn tui chút à?”

Giản Nhung  vừa định giới thiệu, bỗng nhiên vai bị nắm rất nhẹ.

Lộ Bá Nguyên mới cầm chai bia, lòng bàn tay hơi lạnh.

“Soft, Giản Nhung, Mid mới của đội tui.”

“Giản Nhung, tên nghe hay.” UU đặt một ly trước mặt Giản Nhung: “Đến đây, uống một ly.”

Lộ Bá Nguyên nói: “Cậu ấy không uống.”

“Sao vậy? Chưa thành niên hả?”

Giản Nhung lập tức nói: “Thành niên rồi.”

“Tính tình sau khi uống rượu không tốt, không cho cậu ấy uống.” Lộ Bá Nguyên nhìn đồng hồ: “Phòng riêng đặt đến mấy giờ?”

“Còn hai tiếng nữa, không gấp thì ngồi thêm mười phút nữa, đợi ăn bánh sinh nhật của XIU rồi đi.”

Lộ Bá Nguyên trầm ngâm: “Được.”

XIU cười mắng: “Mấy người thật không phải người mà, sinh nhật của tui đã qua một tuần rồi.”

Giản Nhung ngồi bên cạnh Lộ Bá Nguyên, trong đầu vẫn còn vang vọng câu “Tính tình sau khi uống rượu không tốt”.

Lộ Bá Nguyên đặt hai tay lên đùi, hơi khom lưng chơi đổ xí ngầu với bọn họ. Nhạc trong phòng riêng rất ồn, những người khác đọc số mà hét đến đỏ mặt tía tai, chỉ có Lộ Bá Nguyên không lên tiếng, anh dùng ngón tay thể hiện con số coi như là báo số.

Giản Nhung lại nghĩ tới chuyện ngu xuẩn uống rượu lần trước đã phạm phải, dựa vào sô pha bứt tóc.

UU lại thua một ván, hùng hùng hổ hổ đưa thuốc lá cho Lộ Bá Nguyên nhưng anh từ chối.

“Người mới đội ông vừa xuất hiện là ông ngoan liền vậy hả?”

Lộ Bá Nguyên không đáp, anh lắc hộp xí ngầu xong: “Ván cuối.”

Ván cuối cùng là Lộ Bá Nguyên uống. Anh uống xong thì ném hộp lắc xí ngầu sang một bên, nói không chơi nữa.

Vì thế mấy người ‘đại lão gia’ đi cướp mic với mấy cô gái.

Giọng của con trai thường lớn hơn giọng của con gái, UU chỉnh lớn nhạc nền, cùng XIU đọc một đoạn Rap mà không ai hiểu.

Đèn trong phòng riêng mờ mờ, Lộ Bá Nguyên chịu đựng sức tàn phá lỗ tai thoáng nhìn người bên cạnh.

Giản Nhung mặc áo khoác khá mỏng, bên trong chính là bộ đồ ở nhà mà cậu mặc khi ở gaming house, hai tay đút vào túi ngồi trông rất ngoan.

Lộ Bá Nguyên vừa định hỏi Giản Nhung nói thế nào mà anh Đinh cho cậu ra đón mình, lại thầy Giản Nhung bỗng nhìn trái nhìn phải, sau khi xác định không có ai nhìn về phía họ, mới len lén lấy gì đó trong túi quần.

Lộ Bá Nguyên còn chưa thấy rõ là gì, Giản Nhung khẽ kéo tay của anh đang gác trên sô pha, nhét thứ đó vào tay của Lộ Bá Nguyên.

Là một hộp sữa.

Lộ Bá Nguyên hởi ngẩn ra, cơ thể Giản Nhung hơi nghiên về phía anh một chút, khẽ nói: “Không biết có nhiều người như vậy, tui chỉ mua một hộp à.”

Lộ Bá Nguyên cầm hộp sữa, nhướng mày: “Cậu còn biết cái này.”

“Trước khi ra ngoài anh Đinh đã nói với tui, sau khi uống rượu uống cái này tốt cho dạ dày.” Giản Nhung thấy anh không nhúc nhích, khẽ thúc dục: “Anh uống vài ngụm đi.”

Lộ Bá Nguyên rũ mắt xuống, lười cử động: “Quá tối, ra ngoài rồi nói.”

Giản Nhung cầm hộp sữa lại, xé ống hút cắm vào, rồi đưa lại cho Lộ Bá Nguyên: “Được rồi, anh uống đi.”

Lộ Bá Nguyên nhìn chằm chằm ống hút vài giây, nhận lấy rồi hút hai hớp.

Giản Nhung hài lòng.

Ngồi một hồi, cậu sựt nhớ đến gì đó: “À phải rồi, chuyện của bé Quýt…”

XIU đứng cạnh giá đỡ micro đầu lắc qua lắc lại, một tay giơ cao vẫy điên cuồng: “AYO Everybody úp sọt lên đầu mày!!”

Lộ Bá Nguyên: “Hử?”

Giản Nhung: “Bé Quýt…”

XIU lắc lắc đầu: “Nofly! Tao nào dám nhận là idol!!”

Giản Nhung: “…”

Cậu nén cảm xúc muốn đập vỡ cái Mic, vô ý thức kề sát vào Lộ Bá Nguyên.

Trên người Lộ Bá Nguyên có mùi thuốc lá, Giản Nhung không thích hút thuốc, cũng không thích mùi thuốc lá, nhưng mùi hương trên người của Lộ Bá Nguyên luôn luôn khác với khi người khác hút thuốc.

Rất nhạt, cũng rất dễ chịu.

Giản Nhung lấy lại bình tĩnh: “——Tui nói, anh đã trả tiền cho bé Quýt, tui chuyển trả lại cho anh.”

Lộ Bá Nguyên không lên tiếng.

Cho rằng anh không nghe thấy, Giản Nhung lại kề sát hơn nữa: “Anh nạp cho bé Quýt nhiều tiền vậy, nó…”

Lộ Bá Nguyên quay đầu qua, giọng nói của Giản Nhung im bặt.

Lộ Bá Nguyên đang trong trạng thái hơi say, lông mi rũ xuống, đôi ngươi sâu lắng tựa như hồ nước.

Giản Nhung mới phát hiện giữa bọn họ gần nhau quá.

Gần đến mức chỉ cần bọn họ hơi rướn tới một chút là có thể chạm đến mắt mũi miệng của đối phương.

XIU còn đang quỷ khóc sói gào.

Giọng của Lộ Bá Nguyên trầm xuống: “Nó làm sao?”

Hơi thở của Lộ Bá Nguyên ấm áp, Giản Nhung chớp mắt, nói: “Nó chỉ là con mèo, không nên dùng nhiều như vậy.”

Lộ Bá Nguyên không lên tiếng.

Giản Nhung cảm thấy bản thân sắp chết chìm trong hồ nước, cậu thật sự chịu không nổi khi Lộ Bá Nguyên nhìn cậu như vậy.

Giản Nhung dời mắt đi, cố gắng nói tự nhiên nhất: “Hơn nữa mỗi lần nó ăn đồ hộp, thật sự rất dễ béo, đến lúc đó đánh không lại mèo hoang bên ngoài…”

“Giản Nhung.” Lộ Bá Nguyên bỗng gọi cậu.

“Hả?”

Lộ Bá Nguyên hỏi rất từ tốn: “Mười tám tuổi rồi, đã từng thích cô gái nào chưa?”

Giản Nhung ngây ra, trả lời rất nhanh: “Không có.”

“Không có lấy một người hả?” Lộ Bá Nguyên hơi khựng lại: “Cấp 3, cấp 2, tiểu học, nhà trẻ…”

“Không có, một người cũng không có.”

Lộ Bá Nguyên gật đầu.

“Còn con trai thì sao.”

Não của Giản Nhung phút chốc trắng xoá, ánh mắt nhìn Lộ Bá Nguyên vừa hoảng loạn vừa chột dạ.

Lộ Bá Nguyên vẫn cứ nhìn cậu, giọng nói trầm lắng ấy kề sát tai của Giản Nhung vang lên một cách rõ ràng lấn át mọi tiếng động trong phòng riêng: “Nhà trẻ, tiểu học, cấp 2, cấp 3, bây giờ… có thích chàng trai nào không?”

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Chương 82

8 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 81

  1. Không biết có phải em hơi mù mờ không mà em đọc hoài lại mấy lần không tìm thấy pass chương 79 🤣🤣🤣

  2. Lộ thần lên đi anh ơi, thằng lông xanh ngu ngốc lắm, cứ mượn rượu làm việc lí trí hôn nó điiiiii

Leave a Reply