Tự Ăn Quả Đắng – Chương 18

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 18 // Không đáng yêu sao?

“Mấy hôm nay cậu ngủ chung với Thẩm Bình à?” Dương Xuân Hoa hỏi Trần Trữ Ý.

Hôm nay Trần Trữ Ý đi làm, gọi người phụ trách hạng mục mới đến họp tổng kết thành quả của giai đoạn đầu, đồng thời sắp xếp nhiệm vụ cho giai đoạn kế tiếp. Thời gian họp không dài, nhưng khi kết thúc thì các vị “nguyên lão” đã không kiềm chế được rồi.

Ai cũng biết Trần Trữ Ý chưa bao giờ chủ động nghỉ phép, chỉ trừ lần anh bị xuất huyết dạ dày phải vào bệnh viện, ngoài ra thì toàn ngủ trễ dậy sớm, ngủ lại công ty là việc thường thấy trước khi anh ngã bệnh.

Nhưng hôm qua người này lại nghỉ phép.

Trần Trữ Ý nghỉ làm thì được, nhưng hình như cả Thẩm Bình cũng nghỉ, vậy thì rất đáng để người khác phải suy ngẫm.

“Sức mạnh tình yêu?” Người đàn ông tóc thắt bím, để râu theo phong cách phóng khoáng vừa nhướn mày vừa cười ha ha, vô tình lại trông rất rợn người.

Đây là người phụ trách chính của hạng mục mới, cũng là một trong những nhân viên đã theo chân Trần Trữ Ý từ ngày đầu tiên lập nghiệp. Ngoài ra, anh ta còn là dạng trai thẳng như sắt thép thích ăn diện theo kiểu nghệ thuật gia, nhưng thật ra đã có đứa con trai năm tuổi rồi.

Tính ra thì nhóm người đang có mặt ở đây đều đã quá 30 tuổi, dường như chỉ còn Trần Trữ Ý và Dương Xuân Hoa chưa có gia đình.

Dương Xuân Hoa đơn giản là không có hứng thú với việc tìm người yêu, cô theo chủ nghĩa độc thân, có nhận thức khá rõ ràng về bản thân.

Còn Trần Trữ Ý thì chưa từng suy nghĩ về phương diện này. Khi anh chàng tóc thắt bím nói đến sức mạnh tình yêu, Trần Trữ Ý lắc đầu cười: “Không phải, cậu ta nói nếu tôi dám đi ra khỏi cửa, cậu ta sẽ thuê xe tải đến chắn trước nhà tôi, sau đó ôm Lili ra cửa nằm.”

“Lili là?”

“Là con của bọn em đó.” Thẩm Bình nghiêm túc nói với người ở đầu kia điện thoại.

“À, được.” Anh hai của Thẩm Bình vừa nghe điện thoại vừa xoa trán, “Mày nói xong chưa? Anh còn phải làm việc.”

“Anh cũng chê em hả?” Thẩm Bình không dám tin.

“Mày không gọi cho mẹ thử à?” Anh hai Thẩm Bình bực mình, “Mẹ có hàng đống thời gian nghe mày nói chuyện đó.”

“Tối qua mẹ cho em vào sổ đen rồi.” Thẩm Bình bất lực.

Anh hai: …

“Tối qua em gọi cho mẹ, nói khoảng 5 tiếng thôi, mà hình như mẹ không chấp nhận được thì phải.” Thẩm Bình thở dài, tỏ vẻ phiền muộn, “Em cảm thấy mẹ nên kiên nhẫn hơn với con mình một chút.”

Anh hai sắp không chịu nổi: “Thẩm Bình, gần đây mày có bệnh hả?!”

“Nói thật lòng, bình thường mày có gọi cho mọi người bao giờ đâu, lần nào cũng là ba mẹ gọi để xác nhận mày còn sống nhăn đấy.” Anh hai Thẩm Bình cố gắng kiềm chế không để mình gào lên.

Trước kia Thẩm Bình rất hiếm liên lạc với gia đình, bởi vì anh thích làm theo ý mình. Thật ra bản thân Thẩm Bình không quá quan tâm bất cứ điều gì, nên cả nhà họ đều sợ anh sẽ tự chơi chết mình luôn.

Thẩm Bình chủ động gọi điện cho người nhà, đúng là một việc đáng mừng, nhưng mà: “Bỗng nhiên nói nhiều như thế là do mày bị ai nhập à?”

“Anh, anh biết nhiều thật đó.” Thẩm Bình khen xong định nói tiếp, thế nhưng đầu kia đã cúp máy.

Thẩm Bình sững sờ một lát, định gọi lại thì phát hiện ra người ta cho mình vào sổ đen luôn rồi.

Thẩm Bình bất lực, thử gọi sang cho cha mình, đáng tiếc là vẫn không kết nối được. Thôi, chắc là mẹ già đã báo trước nên ông đề phòng sẵn rồi.

Sao lại thế chứ? Thẩm Bình nhìn điện thoại, sau cùng bất đắc dĩ thở dài, đăng một dòng trạng thái [Sau cùng thì chỉ có mình tôi gánh vác.]

Tiếp đến, anh bấm số gọi cho Trần Trữ Ý.

Trần Trữ Ý bắt máy ngay: “Sao thế?”

“Tôi bị cả nhà cho vào sổ đen rồi.” Thẩm Bình nói thẳng, “Tán gẫu không?”

“Được.” Trần Trữ Ý đã về văn phòng, anh đeo tai nghe vào, “Không ảnh hưởng đến công việc của tôi là được.”

Thẩm Bình đồng ý, sau đó bắt đầu chỉ trích người nhà bỏ mặc mình, chỉ gọi điện tâm sự với mẹ mình có vài tiếng đồng hồ mà đã bị chê là phiền toái.

Trần Trữ Ý thỉnh thoảng lên tiếng ậm ừ xem như trả lời.

Tuy phản ứng như thế rất qua loa, nhưng Thẩm Bình không để bụng. Sau khi kể lể xong, Thẩm Bình thở dài cảm thán thêm một câu “Ôi cuộc đời” rồi im lặng, nhưng không cúp máy.

Trần Trữ Ý có thể nghe thấy tiếng sột soạt phía bên Thẩm Bình, có lẽ là đối phương đã bắt đầu làm việc rồi.

Hai người đều không nói gì nữa, mà lo làm việc của mình.

Sự cân bằng kỳ diệu này kéo dài đến giữa trưa.

Đúng 12 giờ, Thẩm Bình lại lên tiếng: “Đi ăn chung không?”

“Bên công ty cậu không có nhà ăn?” Trần Trữ Ý hỏi ngược lại, anh không có sự yêu thích đặc biệt với thực phẩm, có ăn là được.

“Vậy tôi sang nhà ăn bên cậu?” Thẩm Bình hỏi, “Tôi không muốn ở một mình.”

Trần Trữ Ý không phản ứng.

“Tôi chỉ có mình cậu là bạn.” Thẩm Bình nhỏ giọng.

“Ài.” Trần Trữ Ý tặc lưỡi, “Đi đâu?”

Anh không muốn ở trong công ty với Thẩm Bình, đối diện với ánh nhìn tò mò của nhân viên… biết đâu chừng còn bị chụp hình.

Vệ Tư Bạch và Bách An cùng ngồi trong nhà hàng. Vệ Tư Bạch hơi mất tự nhiên, hắn nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhỏ giọng nói: “Lần đầu tiên tôi đến nơi này.”

“Thả lỏng đi.” Bách An vỗ vai Vệ Tư Bạch tỏ ý an ủi.

Vệ Tư Bạch cười nhưng không thoải mái lắm, rồi nhanh chóng vụt tắt. Hắn nhìn bát đĩa trước mặt: “Anh ấy thật sự thích Thẩm Bình, đúng không?”

“Anh ấy” trong lời Vệ Tư Bạch tất nhiên là Trần Trữ Ý.

“Cũng chưa chắc.” Bách An an ủi, “Giống tôi nói vậy, hai kẻ nắm quyền sẽ không thể chung sống hòa bình trong thời gian dài được, tương tự như việc cậu không thể nhốt hai con hổ đực trưởng thành vào chung một chuồng.”

Trên thực tế, nếu không phải chỉ có Vệ Tư Bạch để lợi dụng, gã đã vứt bỏ hắn từ lâu.

Trần Trữ Ý và Thẩm Bình chưa chắc đã không hòa hợp, Bách An có thể nhìn ra điều này từ buổi tiệc tối hôm đó.

Vấn đề nằm ở chỗ bọn họ không thể thuyết phục Thẩm Bình được, mà Trần Trữ Ý lại không còn người thân nào khác, nên chỉ có thể tiếp tục dùng Vệ Tư Bạch. Vả lại, bọn họ còn muốn thêm chút gia vị vào tình cảm giữa Trần Trữ Ý và Thẩm Bình. Thẩm Bình là người kiêu ngạo tự phụ, chắc chắn sẽ không cho phép người yêu phản bội mình.

Vệ Tư Bạch vừa định gượng cười thì lại nhìn thấy Trần Trữ Ý và Thẩm Bình đẩy cửa bước vào. Vì Vệ Tư Bạch ngồi đối diện với cửa ra vào, khi nhìn thấy Trần Trữ Ý, cả người hắn cứng đờ lại.

“Tôi biết cậu không thích chỗ xa hoa mà rỗng tuếch, nhưng cứ tin tôi đi, tuy chỗ này đắt nhưng mà ngon lắm…” Thẩm Bình đang giới thiệu thì đột nhiên nhận ra đầu của Trần Trữ Ý đang tựa lên vai mình rất nhẹ nhàng, “Cậu đau cổ à?”

Tiếp theo, Thẩm Bình đã bắt gặp ánh mắt của Vệ Tư Bạch, anh lập tức hiểu ra, bèn nở nụ cười khinh thường theo phản xạ tự nhiên.

Giờ thì anh đã hiểu vì sao Trần Trữ Ý đột nhiên dựa vào mình rồi.

[C*t chó] Thẩm Bình mắng thầm trong bụng, [Đi ăn bữa cơm cũng gặp phải hai thằng thất đức này.]

Nhưng anh vẫn vươn tay ôm eo Trần Trữ Ý.

Thẩm Bình không quá thoải mái khi làm vậy, anh cảm nhận được Trần Trữ Ý cũng vậy, bởi vì khi anh vòng tay qua thắt lưng người kia, Trần Trữ Ý đã tặc lưỡi nho nhỏ.

Thật ra đây là phản xạ vô thức của Trần Trữ Ý, khi chạm phải ánh mắt của Vệ Tư Bạch, anh đã muốn lập tức quay đi. Thế nhưng nếu lúc đó mà cố tình ngoảnh đầu thì trông có vẻ cố ý, Trần Trữ Ý đã hành động trong vô thức, mượn Thẩm Bình để tránh né. Vả lại, quan hệ giữa họ đang là người yêu, anh có dựa vào cũng không lạ lùng.

[Cậu dựa vào tôi có khó chịu không?] Thẩm Bình hỏi thầm. Chiều cao của hai người tương đồng, Trần Trữ Ý phải dựa đầu lên vai anh, chắc hẳn là không dễ chịu lắm.

Trần Trữ Ý mỉm cười đứng thẳng dậy. Nụ cười của anh lại khiến Thẩm Bình giật mình nổi da gà khắp người.

Cười quá dịu dàng, đến mức không giống Trần Trữ Ý.

Trần Trữ Ý kề tai Thẩm Bình, một tay che miệng, hạ thấp giọng, dịu dàng nói: “Ăn nhanh lên, ăn xong rồi đi.”

[Không đổi quán?]

“Không cần, bọn họ không đi, sao chúng ta phải đi?” Trần Trữ Ý lạnh lùng đáp.

Nếu đã muốn thể hiện rằng mình không quan tâm, thì tốt nhất là mặc kệ hai tên kia đi. Còn nếu quay đầu bỏ đi, thì ai mà biết Vệ Tư Bạch sẽ ngồi ảo tưởng ra cái gì.

Thế là Trần Trữ Ý và Thẩm Bình nhanh chóng ngồi xuống, cũng may vị trí của họ cách Vệ Tư Bạch đủ xa.

Nhưng Vệ Tư Bạch vẫn thấy họ.

Trần Trữ Ý và Thẩm Bình đều đang cười, nhìn nhau bằng ánh mắt tình tứ, nhỏ giọng thì thầm những lời ngọt ngào.

Vệ Tư Bạch cảm thấy có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, Trần Trữ Ý biết hắn thích anh, nhưng vừa rồi còn không thèm chào hỏi, dù gì họ cũng là bạn học cũ.

Thôi đi, không phải mình đã sớm nhìn ra bộ mặt thật của Trần Trữ Ý đó sao?

“Cao An Thời tìm cậu à?” Thẩm Bình ngắm nhìn gương mặt Trần Trữ Ý bằng ánh mắt đầy tình cảm.

“Đúng.” Trần Trữ Ý cũng mỉm cười, “Lão ta định mời tôi đi chơi, nói là muốn tụ họp với tôi trên danh nghĩa bạn bè.”

“Lão lưu manh này mà là bạn cậu cái quái gì.” Thẩm Bình vừa cười vừa mắng, sẵn tiện vươn tay chỉnh lại tóc cho Trần Trữ Ý.

“Đúng vậy, để xem lão định giở trò gì.”

“Tôi có thể đi không?”

“Chắc được, dù sao cậu cũng là một nửa người nhà của tôi rồi.”

Hai người miệng thì bàn việc nghiêm chỉnh, nhưng vẻ mặt lại chẳng khác nào hai chàng trai mới lớn đang yêu. Ít ra thì trong mắt người ngoài là vậy.

Trần Trữ Ý cũng có ý định dẫn theo Thẩm Bình. Không phải vì Thẩm Bình có thể giúp đỡ, mà chẳng qua vì anh cho rằng: “Cậu mà đi thì tôi mới yên tâm hơn.”

Thẩm Bình nhướn mày, nghe xong lời Trần Trữ Ý, anh lập tức mất khả năng kiểm soát biểu cảm: “Trước kia cậu có nói thế đâu.”

“Cậu lúc nào cũng ‘tôi làm được’, ‘một mình tôi là ổn’, bây giờ cậu lại bảo có tôi đi theo mới yên tâm?” Thẩm Bình cảm động hết sức.

Bọn họ cãi nhau? Vệ Tư Bạch phát hiện ra vẻ mặt của Thẩm Bình chuyển từ kinh ngạc sang cau mày. Hắn khẽ nhếch mép.

Tình cảm liên quan đến lợi ích chắc chắn không bền chặt, có thể nhìn ra điểm này khi Thẩm Bình biến sắc ngay tại chỗ.

Thẩm Bình dù sao cũng là con nhà giàu, trong tiềm thức của mình, hắn và Trần Trữ Ý không bình đẳng, bản thân Trần Trữ Ý phải thấp hơn hắn, còn thể diện của Trần Trữ Ý thì không quan trọng.

Và tất cả là do Trần Trữ Ý tự chọn lựa.

Vệ Tư Bạch đang suy nghĩ thì lại thấy Thẩm Bình bất ngờ đứng lên, sau đó cúi người hôm lên má Trần Trữ Ý một cái, còn đặc biệt dùng sức.

Đôi đũa trong tay Vệ Tư Bạch rơi thẳng xuống bàn.

Trần Trữ Ý cũng sửng sốt, nhưng không quá kinh ngạc, vì Thẩm Bình lúc này đang khá kích động: “Cậu bình tĩnh lại một chút.”

Thế nhưng Thẩm Bình chưa kịp đáp lời thì bên kia đã vang lên tiếng ầm ầm, Vệ Tư Bạch gần như lập tức đứng dậy, sau đó quay người bỏ chạy.

Bách An chỉ có thể trả tiền rồi đuổi theo.

“Cậu bình tĩnh đã!” Bách An đuổi mãi với chặn được Vệ Tư Bạch ở chỗ thang máy.

“Xin lỗi.” Vệ Tư Bạch cũng đang cố ép mình bình tĩnh lại, “Xin lỗi… Tôi nhìn thấy bọn họ…” Chưa dứt lời, hắn đã bắt đầy tuôn nước mắt.

“Tôi thích…” Vệ Tư Bạch nghẹn ngào, một lúc sau mới nói tiếp được: “Tôi từng thích anh ta, thật sự rất thích anh ta.”

Hắn tưởng rằng dù Trần Trữ Ý làm gì cũng chẳng sao cả, nhưng khi Thẩm Bình hôn người nọ, cảm giác sợ hãi vì thấy anh đã thuộc về người khác mới dâng lên trong lòng Vệ Tư Bạch, tiếp theo đó là nỗi hoang mang vô tận.

“Tôi biết.” Bách An kéo Vệ Tư Bạch về phía mình, vỗ nhẹ lưng hắn.

“Tôi không chấp nhận được.” Vệ Tư Bạch vừa khóc vừa lắc đầu, “Tôi yêu anh ta như vậy, nhưng anh ta lại phụ lòng tôi.”

Phụ lòng cái quái gì? Bách An thầm rủa, nhưng bên ngoài vẫn không để lộ ra vẻ phản đối.

“Tôi gần như dâng hiến tất cả cho anh ta.” Vệ Tư Bạch vẫn khóc, “Nếu không vì anh ta, tôi sẽ không come out, tôi sẽ vẫn được học, tất cả sẽ không như thế này.”

“Nếu không vì anh ta, tôi đâu đến nỗi phải đi làm công việc như bây giờ.” Vệ Tư Bạch tiếp tục khóc.

Bách An thì mừng thầm là không có ai trong thang máy.

“Anh ta đã hủy hoại tôi, nhưng chính anh ta lại yên dạ yên lòng đi làm người thành công.” Vệ Tư Bạch nói đến đây thì vẻ mặt trở nên u ám, “Sao anh ta có thể đứng trên cao mà không có gánh nặng tâm lý được?”

“Anh ta không xứng.” Vệ Tư Bạch nghiến răng, “Thẩm Bình cũng vậy, bọn họ không xứng!!”

Bách An chỉ có thể tiếp tục an ủi, nhưng gã đã xác định rằng bây giờ Vệ Tư Bạch đang hận Trần Trữ Ý thật.

Đúng vậy, là hận, có lẽ từ sau những sự kiện đã xảy ra, hắn đã bắt đầu hận “nguồn cơn” của mọi việc – Trần Trữ Ý. Trạng thái của Vệ Tư Bạch bây giờ cho phép hắn bất chấp cả việc chà đạp lên giới hạn đạo đức. Bởi vì trong suy nghĩ của Vệ Tư Bạch, Trần Trữ Ý có lỗi với hắn, vậy thì tất cả những gì hắn làm sao này chỉ là vì trả thù thôi.

“Vừa rồi là sao?” Thẩm Bình chỉ ra cửa, “Hắn chạy mất rồi?”

Trần Trữ Ý quay đầu nhìn sang, anh đã sớm chú ý đến động tĩnh phía bên đó, nhưng chỉ nhìn về hướng khác. Hai vị khách ngồi ở góc bên trái vừa rồi đã cầm điện thoại lên chụp hình Trần Trữ Ý.

Những ai đã từng biết đến game của Thiên Trữ Tech. thì sẽ biết mặt Trần Trữ Ý. Tuy bản thân Trần Trữ Ý khiêm nhường, nhưng ngoại hình của anh lại nổi bật, vả lại dẫu cho họ không đưa ra phản hồi thì độ nóng của đề tài tình yêu giữa hai CEO Trần Trữ Ý và Thẩm Bình vẫn rất cao. Có người chụp hình là rất bình thường, chưa để đến tình cảnh vừa rồi quá bất thường.

Ánh mắt Vệ Tư Bạch nhìn anh rõ ràng là có vấn đề, sau khi Thẩm Bình kích động hôn anh một cái, hắn lập tức không chịu được mà bỏ chạy.

“Vừa hay.” Trần Trữ Ý nói, “Tôi đỡ phải đi tìm người chụp.”

“Hắn bị tôi kích thích chứ gì.” Thẩm Bình ngồi xuống, nhún vai, “Tôi chưa hôn môi đó, kích động cái gì.”

“Vậy thì tiếp theo, thời gian của riêng hai chúng ta bắt đầu.” Thẩm Bình nhìn Trần Trữ Ý, lại nở nụ cười.

Khi thức ăn lên đủ, Thẩm Bình lập tức gắp một miếng đưa đến bên miệng Trần Trữ Ý: “Nào, a~”

Trần Trữ Ý nghe lời há miệng ra, nhưng Thẩm Bình lập tức kêu ngừng: “Được, cứ như vậy, giữ nguyên đó.”

Vừa nói, anh ta vừa rút điện thoại ra chụp hình Trần Trữ Ý, sau đó mới đút cho anh, cuồi cùng là đăng hình lên dòng trạng thái của mình, kèm theo một câu: “Sau giờ làm việc có thể ăn một bữa cơm với người mình thích, tuy bận rộn nhưng không thiếu ngọt ngào.”

Đóng kịch thì phải đóng cho tròn vai chứ.

Chẳng bao lâu sau, anh hai họ Thẩm đã bình luận: [Ngọt ngào? Anh thấy hình như Trần Trữ Ý sắp đánh mày.]

Hửm? Thẩm Bình nhìn lại vẻ mặt của Trần Trữ Ý trong hình, sau đó nhìn sang người ở đối diện mình. Trần Trữ Ý đang cười gượng gạo, đồng thời còn bình thản nhìn lại Thẩm Bình.

Trần Trữ Ý không giận, ngược lại là đang cười rất thoải mái, vì anh cảm thấy khá thú vị.

Nhưng người khác lại không cho rằng như thế, vì nụ cười có vẻ kiềm chế của Trần Trữ Ý lại toát ra “ba phần lạnh nhạt, ba phần châm chọc, cộng thêm bốn phần thờ ơ”, chuẩn xác như một cái biểu đồ tròn.

Thẩm Bình lặng lẽ cúi xuống, cắm đầu ăn.

“Nào, a~” Trần Trữ Ý cũng gắp cho Thẩm Bình.

Thẩm Bình bất đắc dĩ chỉ có thể há miệng ra ăn, vô cùng ngượng ngùng, vô cùng miễn cưỡng.

Trần Trữ Ý cũng chụp hình, sẵn tiện đăng lên trạng thái của mình, kèm theo hai chữ: “Đáng yêu.”

Đóng kịch thì phải đóng cho tròn vai chứ.

Còn Thẩm Bình “đáng yêu” trong hình thì có vẻ rất nhút nhát, chẳng khác nào học sinh lớp 1 phạm lỗi bị cô giáo bắt được.

Chẳng bao lâu sau, di động của Thẩm Bình reo vang. Lần này là nhóm chat của toàn gia tộc họ Thẩm.

Anh hai tốt của Thẩm Bình lập tức gửi tấm hình mà Trần Trữ Ý vừa chụp vào đó, tiếp theo là [Ha ha ha ha ha].

À, quên mất, anh hai cũng có WeChat của Trần Trữ Ý.

Trong nhóm gồm mẹ của Thẩm Bình, cha của Thẩm Bình, anh hai của Thẩm Bình, chị dâu của Thẩm Bình, tất cả mọi người đều đang vui vẻ cười với nhau.

À quên, ông nội của Thẩm Bình cũng gửi thêm mấy chữ [Ha ha ha ha ha].

Thẩm Bình im lặng tắt điện thoại: “Đám người giàu này rảnh quá đi.”

Trần Trữ Ý không hiểu lắm, anh nhìn lại tấm hình mình vừa chụp: “Không đáng yêu sao? Cười cái gì?”

~*~

Chương 19

3 thoughts on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 18

Leave a Reply