Xuyên nhầm sinh tử văn – 050

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 50

Từ sau khi Chu Dung ngang trời xuất thế trước mắt mọi người, Chu Thụy mới cảm thấy thái độ của Hoàng đế đối với gã có vấn đề. Từ giây phúc xác nhận tin tức này, cả người Chu Thụy đều hoang mang. Trước khi Hoàng đế chú ý tới Chu Dung, gã luôn cho rằng ngôi vị hoàng đế sẽ là của mình, đây cũng là lý do gã cao ngạo tự đắc không thèm nghe lời góp ý của Ôn lão thái gia.

Tuy gần đây Chu Thụy có chút nóng giận mất khôn, nhưng bản thân gã không phải người đầu óc tối dạ không biết tốt xấu. Sở dĩ gã dám hành động như thế là bởi trong lòng biết rõ ưu thế của mình.

Hiền phi mẫu thân của gã có gia thế hơn người, mấy huynh đệ còn lại căn bản không cùng một cấp bậc với gã. Cho dù Nhị hoàng tử Chu An không bị ngu si, nhà ngoại của y cũng đã sa sút, không thể nào so được với nhà ngoại của gã.

Chu Tường thì không cần phải nói, không có đầu óc, chỉ biết đâm đầu làm mà không suy nghĩ, rất dễ bị người khác lợi dụng. Chu Khang tuổi nhỏ ngây ngô, mẫu thân của cậu An chiêu nghi thì đi theo Hiền phi.

Bản thân An chiêu nghi còn phải nhìn sắc mặt Hiền phi mà sống, nếu cô sinh ra tâm tư không nên có, Hiền phi chắc chắn sẽ không buông tha mẹ con hai người. Mấu chốt là Chu Khang tương đối tôn kính người đại ca này, tình cảm giữa hai người so với những người khác sâu đậm hơn.

Chỉ có Chu Dung sinh ra có thân thế quá bình thường, không nói đến chuyện cậu không có mẫu tộc che chở, mẫu thân che chở cũng không có. Tuy rằng hiện giờ cậu mang tiếng được Liễu quý phi nuôi dưỡng, nhưng người trong cung ai mà không biết, Liễu quý phi chỉ để trang trí, trừ phi có chuyện cần phải là nàng nếu không nàng chẳng thèm hỏi đến chuyện hậu cung.

Cuối cùng thì lại xảy ra chuyện mọi người không bao giờ ngờ tới, Chu Thụy không nghĩ tới, Hoàng đế nhìn một vòng, vậy mà coi trọng Chu Dung, thái độ bồi dưỡng còn rõ ràng như vậy.

Chu Thụy ngoài cảm thấy lo sợ còn hết sức tức giận, cảm thấy Hoàng đế là cố ý. Gã nghĩ, Chu Dung dựa vào cái gì mà tranh đế vị với mình, cậu có tư cách gì tranh với mình chứ.

Chu Thụy vừa nghĩ tới đây là cơn tức chạy thẳng lên đầu, gã nhất thời không muốn gặp Ôn lão thái gia nên đi hậu cung tìm Hiền phi. Có những lời chỉ có thể nói giữa mẹ con với nhau, không tiện nói với người ngoài.

Lúc Chu Thụy đến chỗ Hiền phi, bà đang hào hứng đích thân trồng cây với An chiêu nghi. Chu Thụy thấy An chiêu nghi cũng ở đây, giấu đi sầu khổ trên mặt, ra vẻ ôn hòa.

Gã nhìn chung quanh hỏi, “Sao không thấy ngũ đệ?” Mỗi lần An chiêu nghi đến thăm Hiền Phi đều dẫn theo Chu Khang, Chu Thụy cũng quen với việc này, bây giờ đột nhiên không thấy người nên gã có chút ngạc nhiên.

An chiêu nghi giãn chân mày xinh đẹp nhẹ nhàng nói, “Ngũ hoàng tử vừa ngủ rồi, được bà vú ôm về cung. Giờ này chắc cũng tỉnh rồi, Hiền phi tỷ tỷ, muội xin phép về cung trước.”

An chiêu nghi là người rất thức thời, thấy Chu Thụy rõ ràng là có lời muốn nói riêng với Hiền Phi, cô chưa bao giờ là người không có mắt trong những trường hợp này.

Hiền Phi nhìn khóm hoa vừa mới trồng xong thì gật đầu hài lòng, thuận miệng nói, “Cũng đúng, con nít vừa tỉnh dậy không thấy mẫu thân sẽ lo lắng, ngươi trở về đi.”

An chiêu nghi hành lễ một cách quy củ, sau đó ngước mắt nhìn Chu Thụy rồi rời đi.

Đợi mọi người đi hết, Hiền Phi hỏi, “Có chuyện gì?”

Sắc mặt Chu Thụy lập tức nhăn nhó, gã ngồi xuống nói, “Mẫu phi, chẳng lẽ người không nghe được tin đồn gần đây sao? Lại còn tâm trí rảnh rỗi trồng hoa ở đây, dạo này ta gấp muốn chết rồi này.”

Hiền Phi vờn cánh hoa nói, “Ngươi gấp cái gì? Chính vì ngươi không nhịn được nên mới chật vật như vậy.”

Chu Thụy nhíu mày nói, “Mẫu phi.”

Hiền Phi ngừng chơi với khóm hoa, bà nói, “Ta đã ở trong cung nhiều năm như vậy, sóng to gió lớn gì mà chưa trải qua. Một Chu Dung đã ép ngươi thành như vậy, ngươi còn có chút tiền đồ nào không hả?”

Chu Thụy nghiêm mặt nói, “Mẫu phi, ta biết các người dù lúc nào cũng bảo ta phải nhịn phải chờ bảo ta kiềm chế tính tình. Những đạo lý này ta hiểu, nhưng các người muốn ta phải chờ tới bao giờ? Hiện giờ sức khỏe phụ hoàng còn khỏe mạnh, ta thấy thêm mười năm nữa ta cũng vô duyên với vị trí kia.” Nếu có thể, gã thậm chí muốn bức vua thoái vị. Khi gã muốn an bài người vào Ngự lâm quân thì trong lòng đã mơ hồ có suy nghĩ đó, chỉ tiếc bị Lâm Cẩm Văn giữa đường nhảy vào phá hoại kế hoạch của gã.

Đôi mắt Hiền Phi lập tức sắc bén hẳn, bà nói, “Ngươi nói lời khốn nạn gì thế hả?” Chu Thụy trầm mặt không lên tiếng.

Hên chỗ này là địa bàn của họ, những lời này sẽ không truyền ra ngoài. Hiền Phi thở dài, ngữ khí trở nên hòa hoãn hơn, “Càng ở vào những thời điểm thế này ngươi càng phải thận trọng mới được. Nhân cơ hội này, ngươi trở về ở bên cạnh Hoàng tử phi của mình nhiều hơn đi, tranh thủ sớm ngày sinh con trai mới phải.”

Chu Thụy không hiểu tại sao Hiền Phi lại nhắc đến chuyện này, trong mắt gã có vẻ vừa sửng sốt vừa bất ngờ, “Sinh con trai?”

Hiền Phi nói, “Dưới gối ngươi chỉ mới có hai con gái, ngươi không nghĩ tới chuyện sinh con trai hay sao? Nó sinh ra chính là đích hoàng trưởng tôn của phụ hoàng ngươi đó, ngài còn chẳng cao hứng đến điên sao?”

Chu Thụy vội nói, “Thưa mẫu phi, nhi thần tất nhiên có nghĩ tới chuyện này, nhưng hai năm qua Tĩnh Nhàn vẫn luôn điều dưỡng thân thể, những người khác trong phủ đều bị nàng hạ thuốc hết rồi, nhìn mặt mũi của Ôn Tướng nên nhi thần cũng không tiện làm ra thứ trưởng tử.”

Hiền phi liếc gã nói, “Cho nên việc này ngươi nhất định phải để nhà của Ôn Tướng biết rõ, nhà bọn họ ủng hộ ngươi, ngươi cũng kính trọng bọn họ, như vậy mới có thể qua lại lâu dài được.” Gần đây Ôn lão thái gia có chút bất mãn với hành động của Chu Thụy, Hiền Phi biết rõ. Nhưng Ôn Tĩnh Nhàn cưới Chu Thụy nhiều năm vậy rồi mà chỉ sinh được hai đứa con gái, Đại hoàng tử chưa cưới thêm ai khác, đây cũng là sự thật.

Dù sao thì Ôn gia cũng phải nhìn ra được những trả giá của Chu Thụy trong cuộc hôn nhân này chứ, phải đứng ở lập trường của đối phương để cân nhắc, chẳng thể nói bọn họ sai được.

Chính bà cũng bất mãn với Chu Thụy, nhưng con là bà sinh, cho nên bất mãn nhiều hơn nữa thì bà cũng phải nghĩ cách ủng hộ con mình. Thậm chí có những lúc bà tức giận đến nỗi đã nghĩ rằng, nếu bà có thêm một đứa con trai nữa thì bà đã bỏ mặc không thèm đếm xỉa đến Chu Thụy rồi.

Chu Thụy nghe hiểu ẩn ý của Hiền Phi, mắt gã sáng rực lên. Trước khi Chu Thụy đến tìm Hiền Phi, trong lòng cũng đã nghĩ sẽ tìm Ôn lão thái gia, dù sao thì hai ngày nay sự tình giữa gã và Ôn lão thái gia cũng hơi khó xử, lại có chút không muốn xuống nước.

Làm như vậy giống như khi gặp khó khăn gã mới nhớ tới Ôn gia, không có khó khăn sẽ vứt bỏ người ta vậy, mọi chuyện đã thành ra như bây giờ khiến cho người ta có chút xấu hổ. Hiện giờ đã có cớ để nói chuyện với nhau, chút khó xử đó trong lòng Chu Thụy cũng biến mất.

Hiền Phi thấy gã đã bình tĩnh, không còn lỗ mãng nữa mới yên tâm, vì để Chu Thụy có thể duy trì bộ dạng hiện tại, bà lại cho Chu Thụy thêm một viên thuốc an thần, “Phụ hoàng ngươi gần đây yêu thích Chu Khang trẻ con ngây thơ, bảo An chiêu nghi mấy ngày tới thường xuyên dẫn Chu Khang đi thăm phụ hoàng đi. Còn về Chu Dung, ngươi tạm thời đừng động vào cậu ta, thời cơ chín mùi bản cung tự nhiên sẽ có cách chỉnh đốn nó.”

Chu Thụy vội nói, “Vậy nhi thần tạ ơn mẫu phi.”

Hiền phi ừ một tiếng, cho Chu Thụy rời đi.

Sau khi Chu Thụy rời đi, Hiền phi thở dài thật sâu, bà sờ lên mặt của mình, cảm giác mình năm nay già hơn nhiều mấy năm trước rồi.

Sau khi Chu Thụy an phận lại, trong hoàng cung khung cảnh yên bình, mà Lâm Cẩm Văn vẫn ở bên cạnh Hoàng đế nhìn ông và Chu Dung diễn trò cha hiền con ngoan.

Chu Dung không phải Chu Thụy, đối mặt với ưu ái đột nhiên xuất hiện của Hoàng thượng, cậu không hề biểu hiện ra ngoài vẻ mừng rỡ như điên, mà là càng thêm gò bó cẩn thận. Hoàng đế hỏi cái gì thì cậu cũng cố gắng trả lời, đại đa số câu trả lời không khiến người ta vừa lòng, nhưng Hoàng đế rất thích thái độ của cậu.

Lâm Cẩm Văn cảm thấy đổi lại người khác là Hoàng đế, có nhi tử cuồng vọng tự đại như Chu Thụy ở trước mặt mình làm trò, thình lình gặp được người nghe lời như vậy, hắn cũng sẽ thích.

Có điều nói thì nói vậy thôi, Lâm Cẩm Văn lại không đồng ý cách làm của Hoàng đế. Nếu như ông thật lòng suy nghĩ cho Chu Dung, thì trước khi Chu Dung có thể một mình đảm đương, ông nên cật lực che giấu cậu khỏi ánh mắt của mọi người. Để người ta không nhận ra sự tồn tại của Chu Dung, chứ không phải gióng trống khua chiêng lại vô cùng sốt ruột đẩy Chu Dung ra trước mặt mọi người.

Đối mặt với ưu ái khó hiểu của Hoàng đế, ngoại trừ hắn không biết xấu hổ cầm lông gà xem như lệnh tiễn, đeo da hổ uy hiếp mọi người trên triều đình. Trong hoàng cung này không hoàng tử nào dám làm như thế, ngay cả người kiêu ngạo không não như Chu Tường cũng không dám. Trong lòng bọn họ có sợ hãi, nhưng lại chứa một phần ngàn vạn hy vọng, vì cái gọi là thanh danh, bọn họ cũng sẽ không làm ra việc không biết xấu hổ như hắn vậy.

Lâm Cẩm Văn nhớ kỹ, có một lần khi Hoàng thượng bảo hắn tiễn Chu Dung về hậu cung, Chu Dung đột nhiên hỏi hắn một câu, được ưu ái có cảm thấy sợ không.

Lúc đó ánh mắt của Chu Dung rất nghiêm túc, nhưng Lâm Cẩm Văn khẳng định không thể nói cho cậu biết, hắn được sủng ái nhưng trong lòng cũng lo sợ bất an kinh hồn táng đởm lắm đó, đành phải làm vẻ mặt mờ mịt hỏi ngược lại: “Được ưu ái có gì không tốt?” Dù sao đối chiếu việc này lên người hắn mà xem, được sủng ái tất nhiên là tốt.

Chu Dung nghe hắn nói xong thì đầu rũ xuống, hoàng tử trong hậu cung này chẳng có mấy ai là ngu. Chỉ là chính bản thân hắn còn khó bảo toàn được mình, nào có rảnh mà mạo hiểm cứu vớt người khác.

Còn nữa, nếu như hắn là Chu Dung, không có dũng khí đập nồi dìm thuyền, lại không có đủ năng lực. Đối mặt với ân sủng chết người này, hắn sẽ lựa chọn giả ngu. Hoàng đế đối với hắn ba ngày sẽ mất đi hứng thú.

Có điều Lâm Cẩm Văn chỉ có thể nghĩ lời này ở trong lòng mà thôi.

Lúc này Hoàng đế đã hỏi xong bài học của Chu Dung rồi, coi như hài lòng cho người lui xuống. Sau khi Chu Dung đi khỏi, Hoàng đế mặt tươi cười nói: “Tuy Tứ hoàng tử còn nhỏ, nhưng coi như trầm ổn.”

Vương Tận An vội vàng tán dương Tứ hoàng tử, những lời khen ngợi nói rất phù hợp tiêu chuẩn, tuy không chịu nổi những lời dài dòng văn tự của lão, nhưng Hoàng đế khi nghe vậy vẫn thoả mãn.

Tư thế Hoàng đế tựa vào ghế rất nhàn nhã, tâm trạng rất tốt. Vương Tận An cẩn thận hầu hạ, cũng không lại nói lung tung.

Lâm Cẩm Văn thấy Hoàng đế tâm trạng tốt, thừa cơ nói ra chuyện hưu mộc.

Hoàng đế tâm trạng tốt, liền nói: “Ngày mai đi thú phòng xem hổ cùng Trẫm, xem hết ngươi có thể quay về nghỉ ngơi vài ngày.”

Mỗi tháng Hoàng đế đều đi thú phòng xem hổ săn mồi, chuyện này đã trở thành thói quen. Cũng may con hổ kia là tay săn mồi cừ khôi, nhưng sau khi ăn xong lại rất dịu ngoan, không chủ động công kích người.

Nói thật Lâm Cẩm Văn không có cảm tình với mấy con mãnh thú này lắm, nhưng hắn biết lần này Hoàng đế còn cho Liễu Tuấn Khê đến tham quan. Theo thái độ gần đây của Hoàng đế, ông có vẻ đã không còn thích con hổ có chút già lại không đủ hung mãnh này, gần đây đang chuẩn bị viết thư cho Nhung Thưởng, để bọn họ lại đưa một con trẻ tuổi khác đến.

Lâm Cẩm Văn cũng không phản đối sở thích này của Hoàng đế.

Đêm đó Lâm Cẩm Văn về nhà nói lại chuyện này với Cố Khinh Lâm, Cố Khinh Lâm cau mày, có lẽ do nghĩ đến tình cảnh máu me đó nên có chút không khỏe, sau đó y bảo Lâm Cẩm Văn nhớ cẩn thận.

Lâm Cẩm Văn nói: “Cái hổ kia bị nhốt, mỗi lần trước khi Hoàng thượng đến đều có người chuyên môn đi kiểm tra, bốn phía đều là Ngự lâm quân, không gặp chuyện gì đâu.”

Cố Khinh Lâm cũng không thả lỏng vì những lời này, y nói: “Tóm lại là cách xa mãnh thú một chút thì tốt hơn.”

Lâm Cẩm Văn khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Mà ngày hôm sau, lúc đi theo Hoàng đế đến thú phòng xem hổ, Lâm Cẩm Văn thấy con hổ đột nhiên phát cuồng, quả thực hối hận muốn chết.

Chương 51

One thought on “Xuyên nhầm sinh tử văn – 050

Leave a Reply