Tự Ăn Quả Đắng – Chương 16

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 16 // Sợi dây liên kết đã đứt

“Cậu Trần…” Dì giúp việc thấy Trần Trữ Ý trở lại, định đến hỏi xem anh có cần uống gì đó để giải rượu không.

Thẩm Bình theo sát sau lưng Trần Trữ Ý, ra hiệu im lặng với dì giúp việc: “Bọn con ăn ở ngoài rồi, dì đi nghỉ đi.”

“À, ừ, được rồi.” Dì giúp việc gật đầu, bà cũng nhận ra trạng thái của Trần Trữ Ý không tốt lắm, nên không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ về phòng.

“Không cần phải cẩn thận như thế.” Trần Trữ Ý hơi bất đắc dĩ.

“Vậy thì chưa chắc.” Thẩm Bình tặc lưỡi, “Cậu giỏi nhẫn nhịn lắm, chờ đến khi tâm trạng bộc phát ra ngoài thì trễ mất rồi, ngày mai xin nghỉ phép đi.”

Nói đến đây, Thẩm Bình liếc đồng hồ của mình rồi sửa lời: “Hôm nay nghỉ phép, nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Không được.” Trần Trữ Ý lắc đầu, “Hạng mục của tôi…”

“Hạng mục vắng cậu một ngày cũng không sụp đổ, phải tin tưởng vào đám người cũ trong công ty đã theo cậu suốt một đường chứ.” Thẩm Bình không chạm vào Trần Trữ Ý mà chỉ lên tầng hai: “Đi tắm xong ngủ một giấc, có lẽ cậu muốn ở một mình?”

“Không… ngày mai tôi còn phải…”

“Tôi gọi một cái xe hàng đến chặn trước cửa nhà cậu đấy, tin không?” Thẩm Bình đe dọa, “Cậu muốn nghỉ cũng phải nghỉ! Không muốn cũng phải nghỉ cho tôi!”

Trần Trữ Ý nghẹn lời, nhìn Thẩm Bình với vẻ mặt vô cảm.

“Nhìn tôi cũng vậy thôi.” Thẩm Bình không dao động, “Tôi có thừa tiền, cậu mà đòi đi, tôi sẽ ôm Lili ra nằm ngoài cửa, rồi gọi một đám phóng viên đến, tố cậu bỏ mặc bạn trai yếu đuối để đi làm.”

Trần Trữ Ý hít một hơi thật sâu, nhìn về phía “bạn trai yếu đuối” có chiều cao bằng mình và thân hình toát ra sức bật mạnh mẽ.

Anh biết Thẩm Bình không đùa, người này thật sự có thể làm ra những trò đó, thứ mà anh ta không biết sợ nhất chính là mất mặt.

Lili thong thả bước đến gần, mông lắc lư qua lại. Chỉ trong một tháng này, nó đã tăng từ 6 cân lên 30 cân, có thể nói là tiến hóa thần tốc.

“Đi ngủ hết cho tôi.” Thẩm Bình đuổi cả hai lên lầy, Lili thì ngoan ngoãn ngoảnh đầu đi, lật đật chạy lên cầu thang.

Trần Trữ Ý cũng không chống đối nữa, chủ yếu là vì anh cảm thấy hành động của Thẩm Bình mang đến cảm giác rất là déjà vu.

Vì Trần Trữ Ý không nói gì, còn có dấu hiệu đang chìm vào suy nghĩ riêng, Thẩm Bình tưởng rằng anh chuẩn bị tự kỷ: “Đang nghĩ gì thế?”

“Cậu tỏa ra ánh sáng của người mẹ.” Câu nói này thốt ra hoàn toàn không qua suy nghĩ, nói xong, Trần Trữ Ý mới giật mình ngậm miệng.

Thẩm Bình cũng sửng sốt lắm, không ngờ đến Trần Trữ Ý lại tặng mình một câu như vậy.

Ánh sáng của người mẹ… là sao?

“Tôi không nói biểu hiện của cậu.” Trần Trữ Ý định giải thích, kết quả lại phát hiện chính vì hành vi của Thẩm Bình vừa rồi nên anh mới nảy sinh suy nghĩ này.

Vừa rồi Thẩm Bình giống hệt một cô vợ đang lùa chồng con mình về giường, đặc biệt là vẻ hung hăng nhưng ẩn chứa quan tâm kia, cực kỳ déjà vu.

Vẻ mặt Thẩm Bình hơi kỳ dị, anh cúi đầu tự nhìn mình, vươn tay ôm ngực nói: “Tôi hiểu bây giờ cậu đang rất khó chịu, không thở nổi. Nhưng cậu không thể chuyển dời những cảm xúc không thuộc về chúng ta lên người tôi. Cậu phải nhớ tôi là đàn ông.”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Trần Trữ Ý bất lực, sau đó đành quay người đi lên tầng trên: “Tôi sẽ gọi cho trợ lý báo nghỉ, chỉ trong ngày mai thôi. Bây giờ tôi muốn ở riêng một lúc.”

“Tôi muốn tìm một vài thứ.” Trần Trữ Ý đi đến trước cửa phòng mẹ mình.

“Tùy cậu.” Thẩm Bình lại nói một cách thận trọng.

Chờ Trần Trữ Ý đẩy cửa vào rồi, Thẩm Bình mới thở phào.

Giải phóng cảm xúc vẫn tốt hơn là đè nén, dù chỉ là bước vào phòng của mẹ, tìm kiếm vài thứ mà bà để lại cũng tốt hơn là cứ tỏ ra vô tư không quan tâm.

Anh thật sự không muốn nhìn thấy người này nằm viện nữa.

Thẩm Bình im lặng một lú rồi đi gõ cửa phòng Trần Trữ Ý: “Người anh em, cậu định ở trong đó bao lâu?”

Trần Trữ Ý vừa mới kéo ngăn tủ ra: “Cậu cần gì à?”

“Tôi muốn mượn toilet nhà cậu để hút thuốc, tôi có thể dùng chỗ mà cậu không thường vào.” Thẩm Bình muốn hút từ sớm rồi, nhưng vì đây là nhà của Trần Trữ Ý, chủ nhà không nghiện thuốc, Thẩm Bình cho rằng mình nên trưng cầu ý kiến của đối phương trước.

“Thuốc ở đâu ra?” Trần Trữ Ý mở cửa.

Thẩm Bình không ngờ Trần Trữ Ý lại thò đầu ra nên giật nảy mình: “À thì, cậu muốn không? Nhưng hút thuốc không có lợi cho sức khỏe.”

“Cậu nói đúng.” Trần Trữ Ý gật đầu.

Thẩm Bình không hiểu rõ ý của Trần Trữ Ý lắm: “Vậy cậu hỏi thuốc ở đâu làm gì?”

Trần Trữ Ý vươn tay ra.

Răng rắc.

Thẩm Bình ngồi trên cầu thang gặm sô cô la thanh, Lili cũng lò mò lại gần, ngồi ngay cạnh anh.

“Chậc, quỷ ám à.” Thẩm Bình hơi bất mãn. Thuốc lá của anh bị Trần Trữ Ý tịch thu hết rồi, sau đó Trần Trữ Ý đền bù bằng sô cô la thanh, “Cậu ta tưởng mình là trẻ con? Tịch thu đồ của mình, mẹ mình còn chưa làm vậy nữa.”

“Ụt!” Lili bày tỏ sự tán thành.

“Cậu ta còn gỡ hết thuốc ra ném vào bồn cầu giật nước nữa chứ, vậy là sao?! Cậu ta cho rằng bỏ vào thùng rác thì tao sẽ đi lục ra à?” Thẩm Bình tiếp tục bày tỏ sự bất mãn, “Thật là quá đáng!”

“Ụt!” Lili tỏ ý cùng chung mối thù.

“Lili ơi, chỉ có mày…” Thẩm Bình quay lại, kết quả là phát hiện sô cô la mình để bên cạnh đã bị mở hộp, và tất cả sô cô la trong đó đều vào miệng Lili.

“Nè!” Thẩm Bình giật lại hộp giấy trong miệng Lili. Còn Lili vừa nhận ra Thẩm Bình không vui thì đã cất bước chạy trốn mất.

Thẩm Bình không đuổi theo, dù sao cũng không thể đi giành thức ăn trong miệng heo được: “Của tao mà.”

Sau cùng Thẩm Bình chỉ có thể thở dài rồi ngồi lại chỗ cũ.

Ban đầu, khi Trần Trữ Ý nhận tin nhắn kia, Thẩm Bình còn định lái xe thẳng đến chỗ Bách An, lôi Vệ Tư Bạch ra đánh một trận.

Loại người như Vệ Tư Bạch sẽ không chịu thay đổi tư tưởng của mình. Họ có một thứ logic của riêng mình, đồng thời cũng không cho rằng bản thân cần phải thay đổi. Ngay cả khi ta có bắt họ lại, rồi suốt ngày niệm kinh bên tai rằng hành vi của họ vô lý đến mức nào, họ cũng vẫn sẽ phản bác lại bằng những lý do của riêng mình.

Đánh một trận sau đó tìm ông chủ của Vệ Tư Bạch, yêu cầu cho hắn thôi việc cũng là một cách. Trên thực tế, chỉ cần Thẩm Bình muốn, Vệ Tư Bạch sẽ không thể tiếp tục sống ở thành phố này.

Trần Trữ Ý không để Thẩm Bình làm vậy là vì sợ Cao An Thời bắt được cái thóp này. Nếu Thẩm Bình làm thế thật, rồi bị người khác hoặc máy quay giám sát ghi hình lại, thì sẽ biến thành con nhà giàu bắt nạt người bình thường. Dù sao đi nữa, Thẩm Bình cũng không thể chiếm thế thượng phong về mặt dư luận, mà nếu danh tiếng của Thẩm Bình bị tổn hại thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công ty của nhà họ Thẩm.

Thẩm Bình tặc lưỡi, anh mở lại những tư liệu mà vị thám tử tư kia đã gửi, lật đi lật lại, một hàng chữ đập vào mắt anh.

[Năm ngày sau khi Vệ Tư Bạch cắt đứt quan hệ với gia đình, muốn về tham dự tang lễ của bà nội, nhưng bị người nhà đuổi ra.]

Dòng chữ này ẩn giữa cả đoạn văn, nhưng khi đọc riêng nó, thì dường như chỉ để chứng minh là Vệ Tư Bạch đã hoàn toàn cắt đứt với gia đình.

Năm ngày? Tang lễ? Tính cả thời gian quàn linh cữu thì thời gian bà nội Vệ Tư Bạch qua đời có vẻ còn gần với lúc hắn cắt đứt với hơn nữa?

Trần Trữ Ý cũng đang nghĩ về việc này trong phòng.

Anh đã tìm hết trong phòng mẹ mình. Sau khi anh thành đạt rồi, bà không còn phải đi làm nữa, cho dù khoảng thời gian hưởng thụ này quá ngắn ngủi. Mẹ anh không để lại thứ gì tương tự như nhật ký.

Trần Trữ Ý chỉ tìm thấy một chiếc điện thoại cũ, nguyên nhân mà chiếc di động nắp gập này không bị vứt đi là do mẹ anh tiếc. Sau khi bà qua đời, Trần Trữ Ý cũng không đụng đến nó. Anh vừa thử lại, thì phát hiện vẫn còn khởi động được, có lẽ là vì trước khi ngã bệnh, mẹ anh thường đi bảo hành. Bởi vì đây là món quà đầu tiên Trần Trữ Ý tặng bà khi anh lên đại học.

Loại di động này có rất ít chức năng, Trần Trữ Ý tìm tòi một lượt, nhưng về cơ bản là nó không có nhật ký. Sau cùng anh mở phần tin nhắn ra.

Lần này thì Trần Trữ Ý có phát hiện mới.

Tin nhắn lưu trong hộp thư khá ít, chỉ khoảng hơn 20 cái, hơn nữa chỉ toàn là bản nháp chưa được gửi đi.

Trần Trữ Ý đọc từ đầu đến cuối một lượt, xác định là mẹ mình đã biết hết mọi chuyện.

Bà biết xu hướng tính dục của con trai, đồng thời bối rối không biết nên xử lý thế nào.

Người mà bà đang tâm sự thông qua những tin nhắn tên là Trần Hành Quốc, cha của Trần Trữ Ý, chồng bà. Tin nhắn không được gửi đi, vì người này đã qua đời từ khi Trần Trữ Ý lên cấp hai.

Bà không than thở gì, cũng không trách móc, mà chỉ cảm thấy khó xử khi con trai mình “khác biệt”. Điều bất ngờ là bà có thể chấp nhận, vì bà vẫn cho rằng con mình sẽ sống cô độc cả đời. Dòng tin nhắn cuối cùng được soạn vào một năm trước, khi đó, bà đã mắc bệnh.

Câu nói cuối cùng của người mẹ quá hiểu tính con mình là: [Sau khi em đi rồi, nếu có người ở bên Tiểu Ý thì tốt biết bao.]

Khi đọc đến đây, Trần Trữ Ý vội vàng bấm tắt màn hình điện thoại, sau đó nhắm mắt lại thật lâu mới có thể cảm nhận được hơi thở của mình.

Anh sẽ không bỏ qua cho Vệ Tư Bạch, càng không muốn để Vệ Tư Bạch yên vị trên cái ghế nạn nhân.

Anh nhớ lại việc người nhà họ Vệ đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Vệ Tư Bạch.

Thật ra chấm dứt mọi quan hệ là việc không dễ dàng, vì suy cho cùng thì đó là đứa con mà họ nuôi lớn.

Trần Trữ Ý đã từng tận mắt chứng kiến bao nhiêu gia đình từng tuyên bố cắt đứt với những tên ma men ngoài kia, nhưng rồi khi kẻ đó về nhà, họ vẫn không nỡ đuổi đi. Người bình thường không thể nhẫn tâm thế được.

Người nhà của Vệ Tư Bạch rất quan tâm đến hắn, cũng cho hắn sự tự do lớn nhất khi còn học cấp 3. Vậy nên nếu chỉ đơn giản là come out, liệu họ có thật muốn cắt đứt mọi quan hệ không?

Trần Trữ Ý biết rõ mẹ mình là người rất truyền thống, bà chấp nhận Trần Trữ Ý thích đàn ông, không phải vì bà rất cởi mở, rất tiên tiến, hay quốc tế hóa. Nói cho cùng thì cũng vì bà thương con mình, bà không thể hiểu xu hướng tính dục của Trần Trữ Ý. Anh có thể  nhìn ra điều này trong những tin nhắn chưa gửi đi của mẹ mình.

Bà chấp nhận chỉ vì Trần Trữ Ý là con trai mình, bà không mong muốn Trần Trữ Ý phải sống cô độc, bà hy vọng anh có được niềm vui thật sự.

Còn người nhà Vệ Tư Bạch lại không để cho hắn học xong đại học? Vậy thì trong này chắc chắn phải có nguyên nhân khác.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, đến nỗi cả gia đình họ đều không thể chịu đựng, để rồi cắt đứt hoàn toàn, ngay cả họ hàng hai bên cũng không đứng ra nói một lời.

Trước kia, Trần Trữ Ý bị tư duy của Vệ Tư Bạch dắt đi.

Vệ Tư Bạch cho rằng mình thích Trần Trữ Ý nên mới come out, do đó mới bị gia đình đuổi đi.

Đó là vì hắn phải tìm một lý do cho tất cả những khổ đau của mình.

Cộc cộc cộc.

Cửa phòng Trần Trữ Ý lại bị gõ vang.

“Có đó không?” Giọng Thẩm Bình vang lên bên ngoài, “Tôi vừa phát hiện ra vấn đề.”

“Vừa hay.” Trần Trữ Ý mở cửa ra: “Tôi cũng vậy.”

~*~

Chương 17

One thought on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 16

Leave a Reply