Tui giỏi để tui lên – Chương 77

Tác giả: Tương Tử Bối

Biên tập: Tử Hầu

Chương 77:

Trong đội có người kén ăn.

Đậu Hũ không ngờ sắc mặt người này đã trắng bệch rồi mà còn không muốn chịu thiệt: “Mày mịa nó… tao gặp vận xui thôi, ván xuôn xẻ thì gặp rồng gió, đến khi ván trắc trở thì gặp rồng lửa hay rồng nước, này thì đánh đấm qq gì nữa!”

Trong LOL, thuộc tính sau khi giết ba con rồng đều là cố định, đến khi giết con rồng thứ tư thì xuất hiện Long Hồn buff cho bản thân, có nhiều người cho rằng tác dụng của Long Hồn rồng gió thấp nhất, còn của rồng lửa hay rồng nước có hiệu quả nổi bật hơn.

Lần đầu tiên Giản Nhung nghe được nguyên nhân thua trận đổ thừa cho Long Hồn. Cậu cười nhạo: “Chẳng có cách nào. Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, nhưng thứ ngu đần thì gì cũng không có.”

“…” Đậu Hũ đút hai tay vào túi, vậy mà cũng không tức giận. Hắn híp mắt, thắc mắc hỏi: “Nói mày nè, nhìn mặt thì trông rõ ngoan ngoãn, sao mỗi lần mở miệng lại mắng chửi người ta vậy?”

Giản Nhung dựa vào tường: “Bộ dạng mày cũng giống người đó, sao không thấy mày nói được tiếng người vậy hả?”

Đậu Hũ: “.”

Điện thoại trong túi của Đậu Hũ vang lên, huấn luyện viên gọi điện hối hắn quay về phòng nghĩ.

“Đường trên trong đội mày thì như con lợn, còn mày thì như cây tăm tre.” Đậu Hũ cất điện thoại: “Rốt cuộc mày bệnh gì vậy? Có cần tao gọi 120 đưa đi không?”

“Đưa mày đi thì có.” Giản Nhung nói với giọng lành lạnh: “Thi vòng bảng thua cả chín, còn không xấu hổ mà nhắc đến tuyển thủ khác. Cút nhanh đi.”

Đậu Hũ tức đến muốn cười,  gật đầu: “Mày nhất rồi.”

Người đi rồi, Giản Nhung rửa mặt, xoa nhẹ bụng rồi mới quay người ra khỏi WC.

Cậu đẩy cửa phòng nghỉ ra: “Lúc nào lên sân…”

Nói được phân nửa thì cậu khựng lại.

Giản Nhung vẫn còn nắm tay cửa, nhìn căn phòng vắng tanh: “Người đâu?”

Lúc này phòng nghỉ chỉ còn lại ban người.

Moon quay đầu nhìn cậu một cái, giải thích: “Mọi người lên sân rồi.”

Giản Nhung nhíu mày lại: “Bây giờ tui qua đó…”

“Đừng,” Moon gọi cậu lại: “Hạp Tử đi rồi, ván này cho thay thế lên, ông nghỉ ngơi đi.”

Giản Nhung còn đứng ở cửa, cậu liếm môi dưới: “Có ý gì?”

“Không phải ông khó chịu hả…” Moon dừng lại: “Là thế này, vừa rồi Đậu Hũ đến gõ cửa, nói với đội trưởng là thấy ông ói trong WC, còn nói… Nhìn ông như sắp chết ấy.”

Lúc đó Lộ Bá Nguyên định ra cửa, gặp ngay nhân viên đến hối họ lên sân đấu.

Tuyển thủ của PUD cũng đang lên sân trước rồi, họ phải nhanh chân lên. Lộ Bá Nguyên thoáng nhìn về phía WC, quay đầu nói với nhân viên với nét mặt vô cùng bình tĩnh, ván này chúng tôi cần thay đổi tuyển thủ.

Giản Nhung tái mặt khi nghe xong, sau đó hỏi: “Biết phòng nghỉ của chiến đội Cá Mực ở đâu không?”

Nhân viên xung quanh lập tức lắc đầu.

Mịa nó ai mà dám nói.

“Giản Nhung ?” Phó quản lý chiến đội vội vã đi tới: “Chị tìm cậu trong WC cả buổi. Cậu không sao chứ? Còn muốn nôn không? Bụng khó chịu hả? Nếu nghiêm trọng chị chở cậu đến bệnh viện…”

“Không sao.” Giản Nhung nuốt nướt bọt: “Chỉ hơi buồn nôn thôi, chắc là triệu chứng của hạ đường huyết.”

Phó quản lý nghi hoặc: “Hạ đường huyết cũng sẽ buồn nôn sao?”

“Có mà.” Giản Nhung nói: “Baidu nói thế. Dù sao cũng sẽ không chết đâu, yên tâm.”

“…”

Lần đầu tiên phó quản lý nghe thấy một người không quan tâm đến thân thể của mình như thế. Cô lấy vài gói bánh quy từ trong túi xách ra: “Vậy cậu ăn một chút đi, chị đưa cậu lên xe nghỉ ngơi.”

Sô pha trong phòng nghỉ không lớn, hai người ngồi thì chật, bên ngồi thì ồn ào người qua kẻ lại, thỉnh thoảng còn có nhân viên ra vào.

Vừa mới ói một trận, bây giờ Giản Nhung nhìn thấy gì cũng không muốn ăn. Cậu mượn cớ: “Không ăn đâu, em không thích vị này. Em ngồi đây được rồi, chị không cần quan tâm đến em đâu.”

“… Vậy chịu khó chút nha.” Phó quản lý kiên trì: “Hơn nữa Lộ thần bảo chị đưa cậu lên xe nghỉ ngơi.”

Giản Nhung khựng lại, quay đầu nhìn cô.

“Thật mà.” Phó quản lý giơ áo khoác trong tay lên: “Còn nói không xe không có mền… bảo chị đưa cho cậu áo khoác này.”

Giản Nhung trở về xe của đội.

Xe hôm nay là xe MPV, chỗ ngồi rộng rãi, Giản Nhung thu một chân là có thể nằm xuống.

Cậu nằm trên ghế dựa, tóc rũ xuống để lộ vầng trán sáng sủa.

Cả người Giản Nhung mệt rã rời nhưng cậu không ngủ được.

Cậu mở live stream trận đấu bằng di động.

Trò chơi đã tiến vào giao diện Ban&Pick, ống kính đang quay đến Lộ Bá Nguyên.

Lộ Bá Nguyên đang mặc chiếc áo đồng phục ngắn tay của đội, nét mặt vẫn bình tĩnh như trước, môi anh hơi nhấp nháy, như đang nói “ừm”, sau đó đưa ngón trỏ đẩy Mic của mình ra xa một tí.

Bình luận Giáp: “PUD đã Ban Lee Sin rồi… Lộ thần đánh đến mức phấn khích rồi sao? Ngay cả áo khoác cũng cởi rồi.”

Bình luận Ất cười một tiếng: “Nhưng tôi nhìn không như đang phấn khích mà.”

Giản Nhung cầm lấy áo khoác trên người kéo lên đến cằm, ngửi thấy được mùi nước giặt thoang thoảng.

Bình luận Giáp: “Chuyện TTC đổi người, tôi không nghĩ ra. Là chiến thuật gì sao?”

Bình luận Ất: “Cũng có thể, Hạp Tử cũng là Mid kiểu giao tranh, có là muốn liều mạng đánh cuối trận với PUD?”

Hai bình luận viên bắt đầu phân tích nguyên nhân để thay thế lên sân, trong trận đấu, Hạp Tử khóa Lissandra.

Lissandra là tướng “ruột” của Hạp Tử, cũng là tướng duy nhất Giản Nhung thua Solo với cậu ta, khi đánh leo rank Giản Nhung có xem cậu ta chơi, chơi cũng không tệ.

Lộ Bá Nguyên khóa tướng Kindred.

Kindred là JG có sát thương vào giai đoạn đầu trận, ván này Lộ Bá Nguyên hiển nhiên muốn đánh vào giai đoạn đầu và giữa trận. Nhưng ván trước PUD đã có bài học kinh nghiệm, ván này không có khả năng để cho Lộ Bá Nguyên thoải mái farm lính và gank.

AD của PUD ván này cầm Ezreal, một tướng có năng lực tự bảo vệ mình rất mạnh. Vì thế lúc Nautilus đạt đến level cần thiết, anh ta lập tức theo XIU đi vào rừng của TTC.

Ván này Tiểu Bạch chơi Lulu, một support mềm không cách nào là theo sau JG. Trước khi Lộ Bá Nguyên đến cấp sáu đã bị gank ở rừng hai lần, tuy rằng chưa có người nào ngã xuống nhưng farm bị hạn chế.

Dưới sự uy hiếp của JG và SP kẻ địch, trong hai mươi phút chỉ có Pine đột phá được một điểm hạ gục, nhưng nói nghiêm túc thì điều này cũng không mang đến ưu thế cho họ.

Giản Nhung nhìn thời gian trận đấu, còn kéo dài đến mười phút nữa… Orianna của Savior sẽ tới thời kỳ ưu thế rồi.

Đồng đội cũng phát hiện ra vấn đề này lập tức tập hợp đánh giao tranh tống. Pha giao tranh tổng đầu tiên ba đổi ba, không lời không lỗ.

Giao tranh tổng thứ hai PUD cố gắng tránh chiến, không mở được.

Giao tranh tổng thứ ba, Orianna bắt đầu phát huy sức mạnh.

Orianna của Savior đã chơi tới mức dày công tôi luyện. Cậu ta nhìn chính xác vị trí đứng, quyết đoán Tốc Biến phóng chiêu cuối đến bốn người, sát thương chí mạng thay đổi cả tiết tấu cả trận đấu.

Pha giao tranh tổng này khiến TTC rơi vào tình thế xấu.

Có thể nhận thấy Hạp Tử đã liều mạng tìm cơ hội, đáng tiếc hai vị trí C của đối phương đều mang theo Thanh Tẩy loại bỏ khống chế của cậu, điều này khiến cho tính uy hiếp của cậu giảm xuống vô hạn.

Ván này đánh bốn mươi sáu phút, trụ nhà lính siêu cấp cả ba đường của TTC đều bị phá hủy, cuối cùng khi Hạp Tử farm thì bị SP đối phương Tốc Biến cưỡng ép mở giao tranh, sau khi giết chết Mid thì PUD đẩy đường, cuối cùng phá hủy trụ nhà chính của TTC.

PUD giành thắng lợi ở trận vòng bảng này với tỷ số 2: 1.

Giản Nhung mới vừa tắt live stream, điện thoại của cậu đã nhảy ra một tin đề cử Weibo ——【Giới E-sport thật loạn: PUD thắng TTC 2: 1, PUD thắng liên tiếp vào chung kết! Bấm vào xem TTC thay người bên/trong!】

“Giới E-sport thật loạn” là một blogger phao tin V mà nick phụ của cậu theo dõi, Giản Nhung lia mắt nhìn hàng chữ, cụp mắt xuống rồi bấm vào.

“Giới E-sport thật loạn” nói, theo nguồn tin đáng tin cậy, là Road lên tiếng muốn thay Soft, còn nói nét mặt của Road rất nghiêm túc, dường như cũng rất tức giận. Cuối cùng còn nhấn mạnh khi đó Soft không có trong phòng nghỉ.

Giản Nhung nhìn qua nhìn lại hai lần, thật ra lời này nói cũng không có gì sai, nhưng khiến cho cư dân mạng ra sức tưởng tượng đủ thứ… Hay đây chính là chỗ hay nhất của blogger phao tin.

Quả nhiên, khu bình luận đã combat rồi.

【Cuối cùng Road không nhịn được rồi? Ván đầu hôm nay Soft đánh như shit, chơi Syndra mà ngay cả Volibear cũng giết không được, gà thật sự, thua Savior cả một hệ ngân hà. 】

【Ngu đần tới chơi game đi, mày mịa nó thử dùng Syndra giết Volibear cao hơn mày nửa cấp xem? Không phát hiện Soft đã ép Savior nhà mày tới trụ mà không dám ra?? Hơn nữa ván đầu sát thường của Soft cao hơn Savior OK chưa??】

【Kẻ nào thắng thì kẻ đó mạnh là được rồi. Có giỏi đi đường thì được qq gì, đây là game năm người, Soft có bản lĩnh gánh năm trong LPL không?】

【Ván ba con tao không lên, lên rồi chưa biết ai thắng ai đâu, Fans của PUD đánh rắm gì ở đây. 】

【Nếu không sẽ còn thọt đến không có gì thọt hơn hả? Road chính miệng bảo đổi người, một đám ngu đần còn ở trên live stream gặm CP, thật đùa. 】

【Khoan đã, tao nghe nói cơ thể của Soft khó chịu nên mới không lên sân mà? Có đứa bạn nhìn thấy nó được nhân viên đỡ ra khỏi sân thi đấu, nghe đồn! Nghe đồn là hạ đường huyết. 】

【Hạ đường huyết hả? Có khả năng không, đội viên của chiến đội TTC đều bị hạ đường huyết, vậy đội viên của các chiến đội khác đừng mong sống sót. 】

【Cũng không phải không có khả năng, phải nhìn thể chất của mỗi người. Hơn nữa Soft vốn rất gầy. 】

【Đệt, sao thằng nhóc lông xanh từ ngày gia nhập chiến đội càng ngày càng thảm, có phải áp lực quá không??】

【Đi đây, đi nạp tiền tặng quà, thằng con Ngu Ngốc này thật khiến ông đây tức chết mà. 】

【Thành thật mà nói, ăn uống đúng giờ cân đôi dinh dưỡng sẽ không bị hạ đường huyết, hơn nữa chiến đội TTC có chuyên gia dinh dưỡng, căn bệnh này của Soft có hơi không đúng. 】

【+1, ngoài trừ chấn thương tay không thể tránh được ra, tuyển thủ phải có trách nhiệm giữ gìn thân thể của mình cho thật tốt. 】

【Thật thương Road, cả ba ván anh ấy đánh mệt nhất, nếu như có Soft, ván thứ ba thật chưa chắc đã thua. 】

【Không phải Road cũng bị chấn thương tay sao?】

Trước đây Giản Nhung chẳng quan tâm mấy đến những lời bình luận trên mạng. Bất luận kẻ nào chửi như thế nào, cậu đều không đau không ngứa.

Nhưng cậu không thể không thừa nhận nhưng những lời bình luận lần này đều chọc vào nỗi đau của cậu.

Là bản thân cậu sợ buồn ngủ nên không ăn sáng mới bị thạ đường huyết khiến cho bản thân không thể nào lên sân, mới thua trận đấu.

Còn khó chịu hơn việc cậu lên sân mà bị người ra đánh tơi bời.

Lộ Bá Nguyên chơi Lee Sin một mình kéo máu, ván thứ ba bị nhằm vào nhưng vẫn kiên cường farm; Tiểu Bạch và Pine cả ba ván đều không lâm vào thế xấu; ván thứ nhất Viên Khiêm hơi thọt nhưng hai ván tiếp theo cắn răng chống chọi áp lực mà không phạm sai lầm…

Đồng đội đều rất cố gắng, cậu chính là vấn đề lớn nhất.

Tâm trạng “hổ thẹn” này vô cùng xa lạ với Giản Nhung. Cậu nắm chặt điện thoại che mắt, dần dần có cảm giác muốn nôn.

Không biết bao lâu, cửa xe bị kéo ra.

Giọng nói của Tiểu Bạch truyền đến trước tiên: “PUD thật đúng là có cảm giác như đội khu thi đấu Hàn Quốc, em vừa nhìn thấy đội hình cuối trận lớn mà da đầu của em tê rần luôn, bàng quang siết chặt.”

“98K thật sự quá mạnh mẽ, anh định về cũng luyện một Tướng mới được. Haizz, mấy ngày nay anh không dám lên diễn dàn Tieba rồi.” Viên Khiêm ngồi lên xe, xe lắc lư. Anh quay đầu lại hỏi: “Tiểu Nhung, cậu còn khỏe không? Nghe nói cậu ói hả?”

Giản Nhung ngồi dậy: “Không sao, khá hơn rồi.”

“Người gầy cũng có phiền não của người gầy.” Tiểu Bạch cảm thán xong, tò mò nói: “Được rồi, cậu gặp Đậu Hũ vậy mà không đánh lộn hả?!”

Giản Nhung mặt không biểu cảm: “Suýt nữa.”

Tiểu Bạch: “…”

Hạp Tử, Moon và nhân viiene đều ngồi ở chiếc xe khác. Lúc này Hạp Tử đang đứng ở ngoài cửa, thò đầu vào ngại ngùng nói: “Soft, xin lỗi nhé, hôm nay tui đánh không tốt.”

Giản Nhung sửng sốt một giây rồi nói: “Không, lỗi của tui. Không liên quan đến ông.”

Tiểu Bạch hỏi một cách đĩnh đạc: “Ông có lỗi gì?”

Giản Nhung nói: “Tui bị hạ đường huyết, không lên sân được nên mới thua trận.”

Cả xe trầm mặc vài giây, bao gồm cả anh Đinh vừa mới lên xe cũng kinh ngạc quay đầu lại nhìn.

Viên Khiêm mỉm cười: “Ý cậu là cậu lên là chúng ta sẽ thắng hả?”

Tiểu Bạch: “…Ông mịa nó ngông quá mà.”

Pine yên lặng nhìn bên ngoài cửa xe.

Giản Nhung không nghĩ suy nghĩ của mình có gì sai: “Chí ít tỷ lệ thắng sẽ cao hơn hai phần.”

“Tuy lời ông nói là nói thật.” Hạp Tử ôm ngực: “Nhưng còn làm cho tui tổn thưởng nữa, tui quay lại xe đây, hẹn gặp lại.”

“Được rồi, kết thúc rồi đừng nói chuyện giả sử nữa. Ván cuối cùng đội hình của PUD rõ ràng là muốn kéo đến giai đoạn cuối trận, cậu lên cũng không nhất định có thể ổn hơn Hạp Tử.” Anh Đinh đã nhìn thấy nhiều tuyển thủ rồi, liếc mắt là nhận ra cậu đang suy nghĩ cái gì: “Không phải chuyện gì lớn, bất cứ ai bước nào ngành này đều không khỏi xảy ra sự cố. Sau này chú ý đến cơ thể nhiều chút, ăn uống đúng giờ là được.”

Giản Nhung gật đầu, không nhịn được thoáng nhìn ra ngoài cửa xe.

Không thấy được người muốn thấy, cậu mím môi hỏi: “Đội trưởng đâu rồi?”

Tiểu Bạch bỏ mũ ra chải chuốt mái tóc của mình một cách đỏm dáng: “Không biết, mới đánh xong trận đã nói có chuyện cần xử lý đại khái khoảng mười phút, bảo chúng ta lên xe trước chờ anh ấy.”

Pine: “Gọi điện hỏi nhé?”

“Vừa gọi rồi, không nhận.” Anh Đinh cau mày, nói thầm: “Anh nói tìm ai đó đi cùng cậu ấy mà cậu ấy còn không chịu.”

Viên Khiêm nói: “Gần đây nhiều Fans như vậy, sẽ không có chuyện gì đấy chứ…”

Giản Nhung đứng ngồi không yên.

Cậu cầm mũ đội lên, cúi người đứng dậy: “Em đi tìm anh ấy.”

“Đừng đừng.” Tiểu Bạch khẩn trương cản cậu lại: “Tui sợ ông ói trên đường, lại thêm việc cho công nhân dọn dẹp.”

Giản Nhung: “Tui đã tốt hơn rồi.”

Tiểu Bạch nắm lấy tay cậu: “Mặt ông còn trắng hơn mặt phấn của tui, tốt cái qq đó…”

Giản Nhung không đáp, đang định bước tới cửa xe thì cửa xe bỗng chốc bị đẩy ra.

Lộ Bá Nguyên đội mũ đeo khẩu trang chỉ lộ ra đôi mắt dài hẹp đứng ở ngoài cửa.

Giản Nhung đôi mũ rất thấp, lúc đầu chỉ có thể nhìn thấy đồng phục của Lộ Bá Nguyên trên tay còn cấm túi nhựa màu đen.

Cậu còn chưa kịp phản ứng thì vành nón đã bị nâng lên.

Lộ Bá Nguyên nhìn cậu, giọng nói hơi nghèn nghẹt vì truyền xuyên qua khẩu trang vang lên: “Đi đâu?”

Giản Nhung vẫn chưa trả lời, Tiểu Bạch đã nhanh nhảu trả lời thay cậu: “Giản Nhung sợ anh đi lạc, chuẩn bị kéo tấm thân tàn úa đi tìm anh đó.”

Giản Nhung bởi vì hạ đường huyết, phản ứng hơi chậm. Mãi đến khi ngồi trở lại chỗ ngồi lần nữa, ý nghĩ “quyết đấu một trận sinh tử với Tiểu Bạch” mới chậm chập thong dong kéo đến.

Trên đường quay về gaming house, Tiểu Bạch một hồi oán giận ca thán ván đầu tiên mình bị gank thành chó, một hồi lại oán giận cậu ta không chơi Blitzcrank nếu không đã có thể sử dụng skin quán quân rồi; anh Đinh đang thảo luận với Viên Khiêm về sai phạm nhỏ phạm phải khi Viên Khiên đi đường ở ván đầu tiên; Pine thì mở điện thoại xem chương trình truyền hình nào đó.

Mấy dẫy hàng ghế trước ồn ào ầm ĩ, phía sau thì lặng im vô cùng.

Giản Nhung không bỏ mũ xuống, ỷ Lộ Bá Nguyên không nhìn thấy, vẫn cụp mắt xuống nhìn chăm chú tay của Lộ Bá Nguyên.

Cậu nhớ kỹ có bình luận nói Lộ Bá Nguyên có chấn thương tay?

Bình thường làm việc nhiều cũng sẽ bị căng cơ, nhưng “chấn thương tay” thì sẽ không dùng được trong trường hợp này.

Đang nhìn chăm chú thì cánh tay này bỗng nhiên đưa tới hướng cậu.

Lộ Bá Nguyên đặt túi nhựa đen vào lòng cậu.

Giản Nhung ngẩn người, vừa hỏi “Cái gì vậy” vừa mở túi ra.

Trong túi đầy thức ăn vặt. Kẹo, bánh quy, chocolate… Bao bì và mùi vị của mỗi loại đều không giống nhau.

Lộ Bá Nguyên cởi khẩu trang ra: “Ăn chút đi.”

Giản Nhung còn đang giữ tư thế mở túi, vài giây sau, cậu nói: “…Sao mua nhiều như vậy?”

Lộ Bá Nguyên đưa mắt nhìn cậu: “Phó quản lý nói cho tôi biết, trong đội có người kén ăn.”

Không biết có phải nghỉ ngơi đã đủ rồi hay không, đột nhiên Giản Nhung không cảm thấy khó chịu nữa.

Cậu ăn liền nửa thanh chocolate và hai gói bánh bích quy, trước khi chợt mắt còn ngậm viên kẹo trong miệng.

Cậu bỏ mũ ra, đầu tựa vào cửa xe, từ từ nhắm hai mắt lại nhưng vẫn không ngủ.

Bây giờ tâm tình của Giản Nhung hơi quái lại.

Nhận được một túi đồ ăn vặt không tới năm trăm tệ, hình như cậu cảm thấy hơi hài lòng —— hài lòng hơn cả so với lần đầu tiên lên Thách đấu, lần đầu tiên nhận được quà tặng trên live stream, lần đầu tiên kênh live stream được đề cử lên trên trang đầu.

Lộ Bá Nguyên đánh liên tục ba ván đấu, chuyện đầu tiên xuống dân là đi mua kẹo cho cậu.

Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, Giản Nhung không nhịn được mà cắn viên kẹo trong miệng.

Anh Đinh quay đầu lại: “Cậu có cảm giác thấy mấy ván này XIU chơi cũng bình thường…”

Lộ Bá Nguyên đang chơi điện thoại, anh không ngẩng đầu lên, nói với giọng rất khẽ: “Nói nhỏ chút.”

Anh Đinh: “…”

Anh Đinh nhìn thấy Giản Nhung đang tựa vào cửa sổ ngủ, đè giọng thấp xuống: “Anh bảo thím đêm nay làm thêm vài món ăn, khoảng thời gian này phải nhanh chóng bồi bổ cho cậu ấy.”

“Thêm món ăn cũng vô dụng, ” Lộ Bá Nguyên nói: “Phải giám sát.”

Anh Đinh gật đầu: “Cũng đúng. Thím làm bữa sáng rất ngon đó, mà cậu ấy cũng có thể nhịn không ăn… Nếu không anh sắp xếp cho cậu ấy một trợ lý sinh hoạt nhé?”

Lộ Bá Nguyên nhíu mày: “Không cần phiền phức thế.”

Anh Đinh: “Vậy nếu không tự anh nhìn…”

“Em trông cậu ấy.” Lộ Bá Nguyên nói.

Anh Đinh: “?”

Giản Nhung: “…”

Anh Đinh sửng sốt hai giây mới loáng thoáng hiểu được ý của anh.

“Mịa nó anh tìm được một Mid một triệu tư tới massage tay cho cậu còn chưa tính, ” Anh Đinh cảm thấy vô lý: “Anh trả cho cậu hơn mười triệu, để cậu đi giám sát người ta ăn cơm sao…”

Anh Đinh còn chưa nói xong, xe như cán qua một ổ gà lớn, cả xe rung lắc.

Giản Nhung bị rung đến nghiêng người, đầu chuẩn bị đụng vào kính thì bỗng nhiên cổ đã được tay người khác đỡ lấy.

Vừa mới đánh xong ba ván đấu, lòng bàn tay của Lộ Bá Nguyên hơi nóng.

Anh dễ dàng đỡ được cổ của Giản Nhung, hơi dùng sức để cậu dựa vào vai mình.

Lần này anh Đinh bị lắc ngồi lại chỗ, lập tức khẽ nhắc tài xế chạy chậm chút, nói trên xe có đội viên đang ngủ.

Ghế sau. Giản Nhung vẫn nhắm hai mắt với trái tim bàng hoàng, đầu óc hỗn loạn, lông mi run rẩy.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả:

Đề cử văn của bạn——Viện điều dưỡng tam giới By: Túy Ẩm Trường Ca

Tôi là Cố Thời, hiện tạo đang nhận lời mời làm kế toán cho một viện điều dưỡng.

Đây là viện điều dưỡng cao cấp mới mở, đãi ngộ tốt, chỉ là khi đưa CV, tôi phát hiện yêu cầu nhận việc của bọn họ có hơi kỳ quái.

Bọn họ muốn phải to gan.

Tôi cảm thấy công việc này rất thích hợp với tôi.

Vì thế tôi đã chuẩn bị vô cùng chu toàn, đảm bảo cho dù thái sơn có sập xuống sắc mặt cũng không đổi.

Tôi đợi rất lâu, phỏng vấn của tôi đến rất khoan thai.

Tôi phấn chấn tinh nhất, chuẩn bị nhận phỏng vấn khả năng sẽ có kinh hãi.

Nhưng anh ta vừa mở miệng, tôi lập tức cảm thấy anh ta rất gà rồi.

Anh ta quan sát tôi một hồi, nói: “Nhân loại hả?”

Hả, là sao?

Chương 78

7 thoughts on “Tui giỏi để tui lên – Chương 77

  1. túi đồ ăn vặt không tới năm trăm tệ..;-; tui cảm thấy tuyệt vọng vì cách quá xa thế giới của người có tiền

Leave a Reply