Tự Ăn Quả Đắng – Chương 15

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 15 // Tiếp xúc

Tin đồn hoa khôi bị một ông già bao nuôi đúng là đã từng lan truyền. Khi đó trong trường không có diễn đàn, vì 15 năm trước, máy tính vẫn là hàng hiếm. Điện thoại di động lại là thứ mà học sinh cấp 3 không  thể có được.

Đương nhiên, Thẩm Bình là ngoại lệ.

Tin đồn về hoa khôi lan truyền rộng rãi như vậy chỉ vì cô là hoa khôi trong trường. Họ nghĩ rằng bề ngoài trông cô có vẻ đàng hoàng như thế, ai ngờ sau lưng lại đi làm bồ nhí của người ta. Một vài kẻ bắt đầu cho rằng không phải vì mình chưa xứng với cô, mà vì bản thân không vừa mắt loại đàn bà lẳng lơ như thế, vô hình trung, việc này đã gãi đúng chỗ ngứa một số kẻ tự cho mình là cao thượng.

Lời đồn cứ tam sao thất bản, vô số người ba hoa khoác lác về chuyện cô bị bao nuôi, cứ như đó là sự thật, còn bọn họ đã tận mắt chứng kiến.

Khi đó, việc này suýt nữa khiến hoa khôi phải bỏ họ, cũng may có một thầy chủ nhiệm phụ trách khối đứng ra, tuyên bố nghiêm khắc rằng nếu ai còn đồn thổi nữa thì phải viết bản kiểm điểm 3000 chữ, đồng thời phải đọc trước toàn trường trong giờ chào cờ, trừ khi những người kia có thể đưa ra bằng chứng rằng hoa khôi có vấn đề thật. Nếu không có, ông ấy sẽ cho mời phụ huynh đến trường.

Có thể nói rằng nếu không có thầy chủ nhiệm đó đứng ra, hoa khôi gặp chuyện trong gian đoạn quan trọng của cấp 3 như vậy có thể ảnh hưởng đến kết quả thi đại học, chuyện này rất khó lường trước hậu quả.

Nhưng hoa khôi chưa từng nhắc đến việc này.

“Thật ra ban đầu tôi cũng có nghi ngờ Vệ Tư Bạch, hắn rất kỳ quặc.” Hoa khôi uống nước rồi nói tiếp, “Nhưng chỉ là hoài nghi, tôi không có bằng chứng nên không thể nói với bất cứ ai.”

“Ha.” Dương Xuân Hoa cười thành tiếng, “Hắn còn cho rằng tôi là tình địch của mình kìa.”

“Rất bình thường.” Thẩm Bình góp lới, “Trong mắt hắn, hai cậu đều là đối thủ cạnh tranh, một người luôn ở bên cạnh Trần Trữ Ý mà hắn ‘yêu’, một người thì ngoại hình xuất sắc, luôn được con trai yêu thích.”

Vệ Tư Bạch thể hiện hình tượng dũng cảm quật cường trước mặt Thẩm Bình, nói cho cùng có thể giải thích là dám đứng ra vì bạn bè, là một người chính trực. Sau này dù biết Thẩm Bình đã trở thành bạn trai của Trần Trữ Ý, hắn cũng không dám có hành vi công kích gì trước mặt Thẩm Bình. Ngược lại, hắn hoàn toàn khác biệt khi gây sự với Dương Xuân Hoa, thậm chí còn đi đe dọa hoa khôi, vừa hung hăng vừa độc ác.

Đương nhiên là vì thân phận của Thẩm Bình khác biệt. Nhưng thật ra Dương Xuân Hoa hiện giờ cũng không phải người mà Vệ Tư Bạch có thể làm mất lòng.

Nguyên nhân chỉ có một: “Ghét phụ nữ đó thôi.”

Dương Xuân Hoa không thấy lạ, “Tên này sống còn không ra người, nhưng đúng là chuyên gia đổ vấy trách nhiệm cho người khác.”

Nếu Thẩm Bình không hành động rồi cướp đi vai trò nữ phụ ác độc của Dương Xuân Hoa, có lẽ người bị ghi hận hiện giờ đã là cô. Dương Xuân Hoa trong kịch bản có thể xem là lên voi xuống chó rồi.

“Vệ Tư Bạch này đúng là hết thuốc chữa rồi.” Thẩm Bình nói đến đây thì nhìn sang Trần Trữ Ý, đối phương gật đầu tỏ vẻ tán thành.

Trần Trữ Ý xoay cái ly trên bàn.

Vệ Tư Bạch giống như một mẩu kẹo cao su dính trên người anh, vừa cứng đầu vừa buồn nôn, rất khó để tẩy sạch.

“Vệ Tư Bạch tất nhiên là đàng buồn nôn, nhưng vấn đề lớn hơn là kẻ đứng sau lưng hắn.” Trần Trữ Ý lên tiếng, sau đó dời chủ đề, “Không nói chuyện này nữa, ăn thôi.”

“Cậu vừa mới rời tiệc cưới xong, bây giờ vẫn ăn được?” Dương Xuân Hoa khó hiểu.

Thẩm Bình cướp lời: “Cậu ấy không thích ăn cơm tây, nếu cậu không gọi thì bọn tôi cũng sẽ đi ăn khuya.”

Trần Trữ Ý nhìn Thẩm Bình. Thẩm Bình cười cười.

Trần Trữ Ý đúng là không thích đồ tây, nhưng lần này không ăn no được chỉ là vì nhảy với Thẩm Bình mất gần 3 giờ đồng hồ, chắc hẳn đôi giày của Thẩm Bình khó lòng mà lau sạch được rồi.

“Tôi không ngờ là hai cậu lại đến với nhau đấy.” Hoa khôi bỗng nhiên lên tiếng.

Trần Trữ Ý và Thẩm Bình khựng lại.

“Tôi không có ý gì, nhưng mà…” Hoa khôi nhìn Trần Trữ Ý rồi lại quay sang Thẩm Bình: “Khi tin về hai cậu được đăng lên, chồng tôi giật mình phun hết nước lên màn hình máy tính nữa ấy.”

Hoa khôi nói đến đây thì cười ha ha. Cô đã có chồng, cũng là bạn học cũ, tình cảm của họ phát triển từ trên ghế nhà trường đến nay. Tuy người nọ không quá thân thiết với nhóm của Trần Trữ Ý, nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn xa lạ.

“Anh ấy nói chắc chắn hai cậu đang đùa.” Hoa khôi cười, “Hôm nay gặp lại, tôi mới thấy đúng là trời sinh một cặp mà.”

Hả? Trần Trữ Ý và Thẩm Bình nhìn nhau, cùng lúc cảm nhận được sự kinh ngạc trong mắt người kia.

Trời sinh một cặp? Sao lại trời sinh một cặp được chứ?

“Không khí giữa hai cậu không thể lừa người khác đâu.” Hoa khôi nói tiếp, “Ai mà ngờ hai cậu lại đến với nhau chứ?”

“Có phải gần đây cậu tăng độ rồi không?” Trần Trữ Ý hỏi cô.

Thẩm Bình bổ sung: “Hoặc là bị viễn thị trước tuổi rồi.”

Giữa hai người thì có không khí gì? Làm gì có khoác vai ôm eo, ngọt ngào sến súa, hay là mở miệng gọi baby gì đâu, thậm chí hai người họ còn không ngồi quá gần.

Sau đó cả hai lại nhìn vào khoảng cách giữa mình và người kia, công nhận là rất gần, nhưng như vậy thì nói lên điều gì chứ.

“Thị lực của tôi tốt lắm.” Hoa khôi chỉ vào Trần Trữ Ý: “Trần Trữ Ý, vẻ mặt cậu không căng thẳng như trước nữa, nhiều lần Thẩm Bình nói là cậu lại cười.” Chẳng qua là không thấy rõ lắm thôi.

“Vậy sao?!” Tinh thần Thẩm Bình lập tức được vực dậy, sau đó dịch người sang gần Trần Trữ Ý hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt người kia, “Vừa rồi tôi đang nói còn cậu thì cười?”

“Không có.” Trần Trữ Ý rụt đầu, không để Thẩm Bình dựa vào mình.

“Cậu quan tâm tôi.” Thẩm Bình đưa ra kết luận.

Trần Trữ Ý nhướn mày, sau đó hỏi ngược lại: “Đúng, chứ không thì sao?” Quả thật anh có quan tâm đến Thẩm Bình, vì người này tuy hơi khùng điên, nhưng cũng có thể được tính là tri kỷ của mình.

Được gặp một tri kỷ trong đơi đã là rất may mắn, vì vậy Trần Trữ Ý không phủ nhận việc mình quan tâm đến Thẩm Bình.

Người xấu hổ lại biến thành Thẩm Bình, anh im lặng quay đi, sau đó hắng giọng: “À thì là…”

“Tai cậu đỏ kìa.” Dương Xuân Hoa nhắc nhở.

Thẩm Bình không lên tiếng nữa, anh dùng tay bụm lấy cằm mình, chống khuỷu tay lên bàn.

Nhưng không khí ngượng ngùng này nhanh chóng bị tiếng chuông báo tin nhắn cắt ngang.

Trần Trữ Ý nhìn thoáng qua di động, sau đó cau mày. Thấy vẻ mặt này của anh, Thẩm Bình hiểu ngay.

“Ra ngoài?” Thẩm Bình hỏi.

“Ừm.” Trần Trữ Ý đứng dậy, nói với hoa khôi và Dương Xuân Hoa: “Chúng tôi đi trước, hai người chơi vui vẻ.”

Khi ra ngoài, đóng cửa phòng lại rồi, nét mặt Trần Trữ Ý lập tức lạnh xuống.

“Vệ Tư Bạch?” Thẩm Bình hỏi.

“Đúng.” Trần Trữ Ý chắt lưỡi, “Tôi cho hắn vào danh sách đen, nhưng hắn lại mượn số của người khác gửi tin.”

Thẩm Bình cầm lấy đọc qua, Vệ Tư Bạch viết rất dài, anh đọc lướt qua rất nhanh, có thể tổng kết ra được một tu tưởng [Anh khác với những gì tôi tưởng tượng.]

Ngoài ra, Vệ Tư Bạch còn bày tỏ rằng mình đã từng đi gặp mẹ của Trần Trữ Ý, vì khi đó hắn định lén “giúp đỡ” Trần Trữ Ý, bây giờ xem ra cần phải kết thúc tất cả rồi.

Thẩm Bình chỉ chú ý đến một điểm. Vệ Tư Bạch từng đi gặp mẹ của Trần Trữ Ý, nhưng Trần Trữ Ý không hề biết được chuyện này.

“Có thể bà ấy đã biết.” Trần Trữ Ý nói.

“Cái gì?” Thẩm Bình hiện tại không dám lên tiếng, anh cảm giác tâm trạng của Trần Trữ Ý rất bất thường.

Trần Trữ Ý tỏ ra bình tĩnh: “Chuyện xu hướng tính dục của tôi, có lẽ bà ấy đã biết rồi.”

Thẩm Bình không đáp lời.

Trần Trữ Ý vẫn luôn che giấu việc này rất tốt, không hề nói cho mẹ mình. Không phải vì Trần Trữ Ý hèn nhát, mà vì mẹ anh chưa từng tiếp xúc qua những tư tưởng này, bà ấy đã quá mệt mỏi vì cuộc sống, anh không muốn để bà giận dữ thêm. Hơn nữa, Trần Trữ Ý cũng không thích ai cả, đây là chọn lựa của anh, không có lỗi với bất kỳ ai.

“Hắn nói đã từng đi thăm mẹ tôi vào học kỳ đầu của lớp 12.” Trần Trữ Ý nhìn ngày tháng trong đoạn tin nhắn, “Khi đó, biểu hiện của mẹ tôi rất kỳ lạ.”

“Cũng không hẳn.” Thẩm Bình đột nhiên muốn hút thuốc, rất cần hút một điếu thuốc, anh không rõ nên phản ứng thế nào trong tình huống này.

“Khi đó, bà ấy cứ có vẻ hoảng hốt, thậm chí còn cố ý hay vô tình nhắc nhở tôi dù có thích ai cũng không được làm gì người ta, vì tuổi này không nên.” Giọng nói của Trần Trữ Ý bình lặng.

“Thật ra tôi và bà ấy… rất ít khi nói chuyện, chúng tôi chưa từng ngồi xuống giao lưu nghiêm túc bao giờ cả. Bà ấy rất bận, mệt đến nỗi không muốn nói gì nữa, mà tôi cũng vậy.”

Trần Trữ Ý im lặng một lát rồi nói tiếp: “Tôi vốn tưởng rằng tin đồn trong trường lan đến tai bà ấy.” Nhưng bây giờ nghĩ lại, anh mới thấy bất thường.

Vì thành tích của Trần Trữ Ý rất tốt, bà ấy không cần quan tâm gì cả. Giáo viên chủ nhiệm lớp biết gia cảnh của Trần Trữ Ý, không thể đi kể cho mẹ anh biết cái tin đồn chả hiểu vì đâu mà có được. Còn mẹ của Trần Trữ Ý thì chưa từng tiếp xúc với bất cứ người bạn học nào của anh, làm sao bà ấy biết được chứ?

Trần Trữ Ý tắt điện thoại: “Dù bà ấy có biết hay không thì tôi cũng không còn hỏi được nữa rồi.”

Mẹ anh chưa bao giờ nhắc đến việc này, đương nhiên là Trần Trữ Ý cũng không hỏi.

“Đi thôi.” Trần Trữ Ý kéo Thẩm Bình đang chìm trong suy nghĩ của mình, khi chạm vào Thẩm Bình, anh liền cảm nhận được suy nghĩ của đối phương, chỉ đành thở dài: “Bây giờ không phải lúc nóng nảy chạy đến nhà hắn đánh người.”

“Hơn nữa đúng như cậu nói, hắn là bên yếu thế bẩm sinh.”

Nếu để người khác chụp được cảnh họ làm khó dễ Vệ Tư Bạch, vậy thì dư luận sẽ nghiêng về hướng bất lợi với họ. Bởi vì họ sẽ trở thành kẻ ỷ thế hại người, còn Vệ Tư Bạch lại có sở trường đóng vai nạn nhân. Bất kể người ngoài có tán thành logic của hắn hay không, nhưng với Vệ Tư Bạch vẫn sẽ trước sau như một.

Trần Trữ Ý gọi tài xế đến lái xe, vì tối nay cả hai đều đã uống rượu.

“Chờ phía Vệ Tư Bạch có hành động đi.” Trần Trữ Ý không có dấu hiệu sụp đổ hay không chấp nhận được sự thật nào, “Vả lại, gần đây chắc Cao An Thời sẽ tìm cơ hội để gặp tôi.”

Bởi vì vừa rồi Thẩm Bình đã vạch trần lai lịch của Bách An.

Thẩm Bình nhìn Trần Trữ Ý đang tỏ ra bình tĩnh.

Không, thật ra bây giờ Trần Trữ Ý không hề bình tĩnh, bởi vì Trần Trữ Ý sụp đổ thật sự là vào lúc mẹ anh qua đời. Người mẹ là mối liên kết duy nhất còn lại của anh với thế giới này, tuy hai người không thường xuyên trò chuyện, nhưng vẫn rất quan tâm nhau.

Thẩm Bình vươn tay vỗ nhẹ sau lưng Trần Trữ Ý.

Cảm nhận được sự cẩn thận của Thẩm Bình, Trần Trữ Ý lắc đầu: “Loại người như Vệ Tư Bạch nếu không bị lợi dụng để đối phó với tôi, thì hắn chỉ có thể tự khiến cuộc đời của mình thảm hại hơn mà thôi.”

~*~

Chương 16

One thought on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 15

Leave a Reply