Tự Ăn Quả Đắng – Chương 13

TỰ ĂN QUẢ ĐẮNG? BIẾN CMN ĐI!

Tác giả: RatIsh

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 13 // Đúng là không quan trọng

Vào 10 giờ tối chủ nhật, tư liệu về người bạn của Vệ Tư Bạch đã được chỉnh sửa vào gửi đến tay Thẩm Bình.

“Người này tên Bách An, năm nay 25, bình thường rất lăng nhăng, cha gã có công ty riêng, lợi nhuận tạm ổn, cũng xem như là con nhà giàu.” Thẩm Bình nằm trên giường đọc tài liệu, “Bình thường rất lăng nhăng này.”

Trần Trữ Ý ngồi bên cạnh lắng nghe, từ đầu đến cuối vẫn luôn cau mày: “Gã không thể có liên quan gì đến Vệ Tư Bạch.”

Chắc chắn không thể vì thấy người ta lương thiện gì đó được, đây không phải là chuyện cổ tích. Vả lại, loại con nhà giàu như Bách An dù cho không có đầu óc kinh doanh thì vẫn là kẻ tinh ranh, không thể nào vô cớ đi tìm Vệ Tư Bạch.

“Gã là cháu họ của Cao An Thời.” Thẩm Bình bổ sung, “Nhưng là trước kia, nói chính xác hơn thì gã là cháu họ của người vợ trước của lão.”

Cao An Thời là ông chủ của Hành Bách Thịnh, Trần Trữ Ý nhướn mày, bây giờ thì anh đã hiểu.

Trần Trữ Ý và Thẩm Bình nhìn nhau trong chốc lát. Trần Trữ Ý lên tiếng trước: “Tính ra thì một tháng sau có một buổi tiệc tối này?”

“Cậu nói là tiệc của nhà Lưu Dương Toàn làm vật liệu xây dựng ấy hả?” Thẩm Bình cũng biết, cả anh và Trần Trữ Ý đều được mời, “Con trai ông ta kết hôn thì phải, thế mà nhất định phải tốn kém để tổ chức một buổi vũ hội.”

“Tôi còn đang nghĩ đám cưới trong nước mà lại làm theo kiểu nữa tây nửa ta thế để làm gì.” Thẩm Bình xoa cằm.

Trong nước không hề có nhà quyền thế chân chính nào được các cơ quan ban ngành công nhận. Có nhà sẽ mời người mẫu hoặc ca sĩ, ngôi sao đến biểu diễn, nhưng tổ chức vũ hội thì đúng là rất hiếm có, vì kinh tế chỉ mới phát triển có vài chục năm, những doanh nghiệp đứng đầu kia hầu như đều lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Đa số họ đều nhảy khá xấu, nhưng tất nhiên là chẳng mấy ai quan tâm cho lắm, vì mọi người đều cùng một trình độ đó thôi, vả lại người đã làm ăn lớn thì tất nhiên không phải người hay ngượng ngùng.

“Tôi cho rằng câu chuyện sẽ bắt đầu vào một tháng sau.” Thẩm Bình xoa cằm mình, “Vũ hội là cái thứ mang đậm màu sắc lãng mạn mà.”

“Đúng vậy.” Trần Trữ Ý gật đầu.

“Cậu biết nhảy không?” Thẩm Bình hỏi Trần Trữ Ý, Trần Trữ Ý lắc đầu.

Trần Trữ Ý biết là Thẩm Bình nhảy được. Thẩm Bình không khác gì con cái nhà giàu khác, hầu như đều được bồi dưỡng đủ mọi kỹ năng từ nhỏ, bởi vì gia đình bọn họ có điều kiện làm vậy.

“Hơn nữa tôi cũng sẽ không nhảy đâu.” Trần Trữ Ý không có hứng thú với việc này.

Trần Trữ Ý đúng là một cá nhân điển hình của việc “không thể hòa đồng”. Đi KTV thì chỉ biết ngồi ăn chứ không hát, xem nhạc kịch thì ngủ quên đi mất, ngay cả vào hộp đêm, anh cũng có thể mang theo một cái bình giữ nhiệt vào cùng. Tóm lại, anh thỉnh thoảng đi những nơi giải trí đó là do đối tác mời đi, mà với địa vị của Trần Trữ Ý thì cơ bản sẽ không ai ngăn cản anh.

Tóm lại là dù anh có đi cũng không tham gia vào hoạt động.

“Vệ Tư Bạch chắc chắn biết nhảy.” Thẩm Bình nhắc nhở Trần Trữ Ý.

“Đúng, thì là chuyện của hắn.” Trần Trữ Ý gật đầu.

“Nếu dựa vào bản thân hắn thì sẽ không thể vào nơi đó được, vậy chắc chắn sẽ có bạn đi cùng.” Thẩm Bình nhấn mạnh.

“Rất bình thường, đã không phải là nhảy disco, hắn không thể nào tự xoay vòng trên sàn nhảy được.” Trần Trữ Ý hiểu việc này, giọng điệu của anh rất bình thản.

Bây giờ anh đã có khả năng đọc suy nghĩ của người khác, vào vũ hội thì chắc chắn phải bắt tay với người khác, thỉnh thoảng chạm vai cũng rất bình thường. Vả lại, Trần Trữ Ý lại là tiêu điểm chú ý của mọi người, dù anh muốn tìm một góc để trốn, cũng vẫn sẽ có người chạy đến bắt chuyện. Đeo găng tay là vô ích, vì tiếp xúc cách lớp vải vẫn khởi động khả năng đọc suy nghĩ, mà đeo thì phiền phức.

Trần Trữ Ý đang suy nghĩ thì bỗng phát hiện ra Thẩm Bình đang im lặng nhìn mình chằm chằm.

“Sao vậy?” Trần Trữ Ý hỏi.

“Không thể để mặc bọn chúng muốn làm gì thì làm.” Thẩm Bình nghiêm túc nói, “Chúng ta phải đẹp áp đảo!”

Trần Trữ Ý: “…”

“Chúng ta nên là cặp đôi nổi bật nhất đêm đó.” Thẩm Bình vẫn nghiêm túc.

Trần Trữ Ý phải lên tiếng nhắc nhở: “Đây là vũ hội trong đám cưới, không phải show thời trang.” Cặp đôi nổi bật nhất phải là cô dâu chú rể mới đúng, ai lại đển cho Thẩm Bình sáng lấp lánh, đè người ta dưới cái bóng của mình chứ.

Bởi vì đó là đêm tân hôn của người ta, phải phân rõ chủ và khách.

“Vậy thì họ nổi bật nhất.” Thẩm Bình thở dài, chấp nhận lùi một bước, “Tôi có thể kiềm chế bản thân một chút, chúng ta nổi bật thứ hai vậy.”

“Làm sao?” Trần Trữ Ý hỏi lại.

“Tôi dạy cậu nhảy.” Thẩm Bình hăng hái muốn thử, “Chắc chắn tôi sẽ dạy được cậu…”

“Không học.” Trần Trữ Ý từ chối thẳng thừng, thậm chí sắc mặt bắt đầu xấu đi.

“Đừng thế chứ.” Thẩm Bình thử khuyên nhủ: “Sau khi tan làm tôi dạy cậu, không mất thời gian đâu.”

“Không học.”Trần Trữ Ý vẫn từ chối, thậm chí còn vươn tay tắt đèn đầu giường đi, “Cậu đừng có mơ.”

“Cậu phải đi ra khỏi vùng an toàn.” Thẩm Bình ghé lại.

“Đừng chạm vào tôi.” Trần Trữ Ý nhắc nhở.

Vì hai người thường xuyên lăn vào với nhau thành một cục, khả năng đọc suy nghĩ rất hay phát huy tác dụng vào ban đêm, ví dụ như liên kết giấc mơ của cả hai lại.

“Tôi là một thầy giáo tốt.” Thẩm Bình không từ bỏ.

Trần Trữ Ý chống người ngồi dậy, nhìn Thẩm Bình: “Thật không?”

“Thật…”

“Tôi không tin.” Trần Trữ Ý lại nằm xuống, trở mình đi không thèm nhìn Thẩm Bình nữa.

Anh không có ý kiến gì với khiêu vũ, chỉ có điều anh cho rằng việc này không cần thiết, mà đã thế thì cũng không cần lãng phí thời gian cho nó.

“Đến lúc đó, chỉ cần tôi mặc kệ Vệ Tư Bạch là được, không cần phiền toái thế này.”

“Bao nhiêu người có mặt ở đó, hắn cũng không thể chạy đến trước mặt tôi được.” Trần Trữ Ý nhắm mắt lại.

Nếu Vệ Tư Bạch muốn tiến hành kế hoạch báo thù gì đó, thì không nên dán lên như trước kia, mà phải học cách giữ khoảng cách, ít ra là phải diễn được vai kiêu ngạo lạnh lùng.

Chắc không có vấn đề gì đâu.

.

“Ha ha ha, tổng giám đốc Trần, ngưỡng mộ đã lâu.” Bách An vươn tay về phía Trần Trữ Ý.

Sàn nhảy đông người qua lại, mọi người đều mặc lễ phục, tươi cười ra mặt.

Chỉ riêng có Trần Trữ Ý là tỏ ra lạnh nhạt, nhìn gã thanh niên tên Bách An đang vươn tay ra, nhưng anh không phản ứng.

Vệ Tư Bạch đứng ngay cạnh Bách An, hắn thật sự không chủ động lên tiếng, vì đã có Bách An đứng ra dẫn “bạn trai” là hắn đến.

Đúng vậy, hai tên này tự khoe mình là một cặp.

Thẩm Bình bắt tay với Bách An, chen Trần Trữ Ý ra sau lưng mình: “À à, tôi biết cậu, cháu họ của Cao An Thời đúng không?”

Bách An nhướn mày, hơi kinh ngạc nhìn sang Thẩm Bình.

Gã chưa từng nhắc với ai về chuyện này, hơn nữa việc Cao An Thời và cô họ của gã là vợ chồng đã là quá khứ mấy chục năm trước rồi, bình thường sẽ không ai biết chuyện, vậy hai người này đã phát giác ra điều gì sao?

“Tổng giám đốc Trần.” Vệ Tư Bạch mỉm cười, tiến lên giơ tay ra trước mặt Trần Trữ Ý, tỏ vẻ rộng rãi thoải mái.

“Xin lỗi.” Trần Trữ Ý quyết đoán từ chối, “Gần đây tay bị nổi mụn nước, có thể sẽ lây, nên không bắt tay vẫn hơn.”

Bàn tay đang giơ ra của Vệ Tư Bạch thoáng run lên, hắn nhìn về phía tay của Trần Trữ Ý, những ngón tay dài mạnh mẽ, bàn tay rất trắng, không hề có một điểm đỏ nào thì lấy đâu ra mụn nước?

Vả lại, vẻ mặt của Trần Trữ Ý không thay đổi, xem ra không định làm gì để câu nói vừa rồi có vẻ đáng tin hơn.

Vệ Tư Bạch chỉ đành vừa cười vừa rụt tay về, sau đó chèn thêm một câu: “Xin lỗi, tôi hơi đường đột.”

“Đúng.” Trần Trữ Ý tán thành với suy nghĩ này.

Thẩm Bình nhìn thấy rõ ràng sau khi Trần Trữ Ý gật đầu, vẻ mặt của Vệ Tư Bạch cứng đờ ra, súy nữa không thể duy trì bình tĩnh.

Thế nhưng Bách An đã nhanh chóng dẫn Vệ Tư Bạch đi mất.

Trần Trữ Ý muốn tìm chỗ ngồi, sau đó tránh tất cả những câu chuyện xã giao bên ngoài. Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng nhạc vang lên trong đại sảnh kèm theo tiếng vỗ tay, cô dâu và chú rể bước ra sàn để nhảy điệu đầu tiên.

Sau khi vũ điệu mở màn kết thúc, vũ hội chính thức bắt đầu.

Thẩm Bình nhìn về phía Trần Trữ Ý với đôi mắt sáng rực, sau đó cúi xuống thì thầm bên tai anh: “Bách An và Vệ Tư Bạch đang nhảy nhót ngoài kia kìa.”

“Ừ.” Trần Trữ Ý còn đang lơ đãng, anh đang nghĩ đến hạng mục của công ty.

“Hắn cũng thật kiên cường đó, chắc là cái chân gãy chưa lành hẳn đâu.” Thẩm Bình lại nói.

“Ừ.” Trần Trữ Ý tiếp tục đáp.

“Chúng ta nhảy không?” Thẩm Bình hỏi tiếp.

“Ừ.” Trần Trữ Ý trả lời như máy móc.

Mãi đến khi bị Thẩm Bình kéo ra sàn nhảy, Trần Trữ Ý mới phát hiện ra bất thường.

“Cậu làm gì vậy?!” Trần Trữ Ý hạ thấp giọng hỏi.

[Tin tôi đi.] Thẩm Bình không mở miệng, nhưng lại giao lưu với Trần Trữ Ý bằng suy nghĩ.

Vài người đang vỗ tay cho họ.

Thật ra, Trần Trữ Ý và Thẩm Bình không thể đóng vai người tàng hình được, vì rất nhiều người đang có mặt ở đây tò mò về quan hệ của họ, chẳng qua không ai dám hỏi thẳng.

Vệ Tư Bạch đang nhảy cùng Bách An, nhưng lại chú ý bên này. Hắn mím môi, hơi thở nặng nề hơn.

Đã bị kéo ra ngoài, Trần Trữ Ý chỉ đành mặt dày đi theo.

[Nào, đi theo động tác của tôi, chân trái lên, đúng rồi, sau đó…]

“Úi.” Thẩm Bình bị Trần Trữ Ý dẫm vào chân.

“Xem đi.” Trần Trữ Ý nhướn mày, “Tôi đã nói là tôi không học mà, khả năng phối hợp cơ thể của tôi không tốt lắm.”

[Tiếp tục!] Thẩm Bình không chịu tin.

Chỉ đến khi bị Trần Trữ Ý dẫm vào chân đến lần thứ 5, Thẩm Bình mới chịu bỏ cuộc: [Tế bào vẫn động của cậu rõ ràng tốt lắm mà.]

“Cậu nói có lý.” Trần Trữ Ý hạ giọng, “Nhưng cậu cho rằng một người viết chữ đẹp thì chắc chắn có năng khiếu vẽ trang à?”

Hai người xoay vài vòng cứng đơ trên sàn nhảy. Thế nhưng chẳng có ai quan tâm người khác nhảy thế nào, chỉ cần vui là được rồi.

Người chói mắt, nổi bật nhất chắc chắn là cặp đôi mới cưới.

Còn Thẩm Bình vốn đã thề sẽ trở thành cặp tỏa sáng thứ hai, bây giờ chỉ đành từ bỏ, anh chăm chú nhìn bước chân của cả hai, tránh để bị bị dẫm thêm một cái nữa.

“Đứng hạng hai?” Trần Trữ Ý đã không có khả năng phối hợp tốt, lại còn lên tiếng châm chọc.

Thẩm Bình nhanh chóng tiếp chiêu, thừa nhận mà không chút đỏ mặt nào: “Quá khen quá khen, chúng ta ngang nhau, cùng hạng hai.”

Trần Trữ Ý và Thẩm Bình nhìn nhau một lát rồi phì cười.

Rất đông người đang chú ý họ trong âm thầm Hai người này nhảy cứng đờ, nhưng trái ngược với bước nhảy của họ là nét tươi cười sinh động trên mặt. Dường như họ đang trao đổi thứ mà chỉ riêng họ mới hiểu, giống mọi cặp tình nhân trong gian đoạn yêu đương nồng nhiệt, sự hòa hợp ăn ý đó không cho phép người thứ ba xen vào.

Vệ Tư Bạch nghiến răng thật chặt.

Tự hắn cho rằng bất kể ấn tượng tốt hay xấu, ít ra Trần Trữ Ý cũng đã chú ý đến mình rồi.

Nhưng không, Trần Trữ Ý chỉ nhìn thấy Thẩm Bình.

Họ đang cười, cười rất thoải mái và cởi mở, cứ như Vệ Tư Bạch chẳng là gì trong mắt họ.

~*~

Chương 14

One thought on “Tự Ăn Quả Đắng – Chương 13

Leave a Reply