Bình Tĩnh – Chương 9

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 9

Tiếng thét đau đớn vang vọng khắp cả toa xe, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

Đáy mắt Vinh Kinh không hề toát ra chút cảm thông nào, tay anh càng lúc càng bóp chặt, sắc mặt lạnh như sương, lạnh nhạt như một người khác hẳn. Gương mặt anh bị giấu dưới mũ lưỡi trai, chỉ còn một cái bóng mờ.

Trong mắt Vinh Kinh, bất kể người ở dưới lớp áo kia có thân hình đẹp đến đâu, thì đó vẫn là một con mèo. Người đó bôn ba vì cuộc sống, vất vả đến nỗi không kịp cởi quần áo hóa trang đã phải đi đóng giả làm mèo. Cũng chính vì thế nên con sói xe điện ngầm kia mới dám không kiêng kị nhỉ? Vì biết người kia không quyền không thế, không có khả năng và thời gian để chống trả.

Vinh Kinh nổi giận thật sự, tên khốn nạn này liên tục quấy rối các nạn nhân trên xe điện ngầm, bắt đầu từ học sinh đầu tiên, đến cô gái công sở xinh đẹp, hay là người đang hóa trang này, ai cũng thuộc quần thể yếu đuối, đúng là biết chọn người!

Trạm cuối của tuyến xe điện ngầm này là Hoan Lạc Cốc, nếu không phải do công việc yêu cầu thì ai lại đi mặc đồ nhung trong thời tiết nóng bức như vậy, đội cái đầu mèo đó khó chịu biết bao nhiêu. Kiếp trước Vinh Kinh đã từng trải nghiệm công việc này để quay phim, anh biết nhiệt độ bên trong không chỉ tăng thêm vài độ, mà còn ẩm ướt và bức bối, có đôi khi không thể thở nổi.

Người ta đã cố gắng để sống tốt, lại còn bị loại Alpha này quấy rối, làm gì có lý đó?

Tuy đã đổi sang thế giới khác, nhưng cái ác vẫn không hề biến mất. Thế giới của người trưởng thành không có chuyện cổ tích, nhưng ít ra cũng có thể tự tạo ra cho mình một nơi tương đố yên bình.

Vinh Kinh lạnh lùng nói: “Thích quấy rối người khác như vậy, sao không chọn Alpha?”

Chỉ biết bắt nạt người yếu thế, giỏi thật đấy. Tuy người xung quanh đều tỏ ra phẫn nộ và khiển trách, nhưng lại chẳng có ai đứng ra.

Tên kính đen này đã sớm biết đa số người không để ý đến việc của người ngoài, trơ mắt đứng nhìn là thái độ thường thấy, rồi lần nào cũng cứ thế cho qua. Các nạn nhân kia thì sợ phải nói ra, nên lá gan của gã càng lúc càng lớn, thế nhưng không ngờ hôm nay lại có vài người đang đi về phía mình. Chậc, đúng là xui!

Gã kia rút thứ gì đó từ trong túi ra, Vinh Kinh không biết đó là gì, nhưng phản ứng của anh rất nhanh, lập tức nói với mọi người xung quanh: “Nhắm mắt lại!”

Ai mà ngờ một tên chuyên đi quấy rối trên xe điện ngầm lại mang theo đồ phòng thân của nạn nhân chứ!

Vinh Kinh hơi sửng sốt vì hành vi vô liêm sỉ của tên này, gã lập tức nhân cơ hội đó, chọn lúc xe dừng lại trạm, cửa tự động mở ra để chui qua đám đông.

Góc áo của Vinh Kinh bị kéo nhè nhẹ bởi một bàn tay dịu dàng, sức rất nhỏ chỉ như lông vũ phất qua. Vinh Kinh không chú ý đến, thậm chí không quay đầu lại, vì anh phát hiện ra gã quấy rối kia đã nhanh chóng chạy khuất tầm mắt mình, cơ hội sắp vuột mất, thế là anh lập tức vọt ra ngoài.

Loại người này mà biết được lần nào mình cũng thoát khỏi chế tài, thì ham muốn tội ác của gã sẽ càng ngày càng bành trướng.

Vinh Kinh thoắt cái đã biến mất khỏi vị trí cũ, nhanh như một con báo săn, chỉ còn lại một mình Cố Hy vừa mới tháo mũ xuống để nhìn rõ mặt anh. Tóc anh dính bết mồ hôi, dán sát vào mặt, còn anh thì ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Vinh Kinh đi xa dần.

Anh… ít ra cũng cho tôi xem anh trông như thế nào chứ!

Cố Hy đã không nghỉ ngơi gì trong 50 giờ qua, bây giờ lại phải mặc đồ hóa trang, dù đã chọn loại mỏng nhưng nó vẫn là chất liệu vải nhung để giống với đặc tính của búp bê. Anh mặc kín cả người rất ngột ngạt, mồ hôi chảy đầm đìa, bây giờ còn hơi choáng váng. Sau khi lên xe điện ngầm, anh nhanh chóng tìm một góc để nghỉ ngơi trong chốc lát, không còn lòng dạ nào chú ý đến việc đằng sau có người tiếp cận.

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, anh tỉnh táo ngay như bị dội nước lạnh, lập tức nhìn sang. Thế nhưng cái đầu mèo bông khổng lồ che chắn hết tầm mắt của anh, tuy có thể nhìn ra ngoài từ vị trí miệng của Doraemon, nhưng nơi đó vẫn có một lớp vài mỏng, khiến khung cảnh bên ngoài rất mờ nhạt.

Vào khoảnh khắc người kia đi lướt qua, anh nhìn thấy dưới bóng chiếc mũ lưỡi trai là phần cằm góc cạnh sắc nét và đôi môi mỏng thoáng qua trước tầm mắt anh rồi biến mất. Thấy người kia định đi, Cố Hy gần như lập tức vươn tay ra giữ, nhưng người kia lại không dừng, cứ thế bỏ đi mất.

Cái đầu mèo được tháo xuống, một Cố Hy ướt đẫm mồ hôi hiện ra, trông như tinh linh giáng trần. Cả toa xe điện ngầm lập tức vang lên tiếng kêu thét, không ai dám tin Cố Hy đã xuất hiện ở đây, vậy thì còn điều gì đáng ngạc nhiên, à không, đáng vui mừng hơn thế nữa.

Máy quay cũng ghi lại vẻ mặt ngây ngốc đáng yêu của Cố Hy một cách chân thực nhất.

Theo quy định, Cố Hy sẽ phải chơi trò chơi với người đã nhận ra mình, nhưng mắt anh thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài, trông ngóng người kia xuất hiện lại lần nữa. Đến tận khi tổ chương trình đến giảng giải quy tắc trò chơi, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa toa xe đóng lại.

Người xung quanh không còn nhớ đến việc bắt kẻ quấy rối ban nãy nữa, họ vây chặt lấy Cố Hy, như thể sự kiện ác tính vừa rồi không quan trọng bằng Cố Hy.

Vinh Kinh nhanh chóng đuổi theo kẻ phạm tội, hình như anh nghe thấy toa xe phía sau vang lên tiếng hoan hô và gào thét điên cuồng.

Nhưng chiếc xe điện ngầm kia đã đi rồi, Vinh Kinh quay lại nhìn thoáng qua nhưng không nghĩ thêm gì, anh còn muốn đi bắt cái kẻ không ra gì kia. Đằng sau anh là một vài người đàn ông cùng chạy ra sau, tuy không quen nhau, nhưng mục tiêu của họ chỉ có một.

Vinh Kinh tự nhận mình là kẻ ích kỷ, anh không muốn tự rước họa vào thân, nên phần lớn thời gian, anh chỉ muốn giữ mình và người mình quan tâm được yên ổn.

Nhưng tên kia đã xuất hiện ngay trước mặt anh, có nghĩa là gì, là tự chui đầu vào lưới.

Hiện đang vào giờ cao điểm, Vinh Kinh lại không biết đường trong xe điện ngầm, đây là một yếu điểm rõ rệt, những người còn lại chia nhau ra đi tìm.

Nhưng Vinh Kinh cũng không vội, anh lập tức tìm đến cảnh sát xe điện ngầm ở gần đây nhất. Trong tay anh có đoạn băng ngắn ghi lại cảnh vừa rồi đi theo tên kia, khi truy đuổi cũng không quên lưu lại bằng chứng, mãi đến khi tên đó đụng đến người mặc đồ hóa trang thì đoạn băng mới chấm dứt.

Cảnh sát của trạm xe điện ngầm lập tức thông báo cho những người phụ trách tuần tra ngoài cửa, ghi lại đặc điểm ngoại hình và quần áo của đối tượng. Vinh Kinh tin rằng trong thời gian ngắn này, kẻ kia không kịp thay quần áo, quả nhiên chỉ vài phút sau, họ tìm thấy kẻ đang định trốn ra ngoài từ cổng E khá vắng người.

Vinh Kinh cùng những người đã đuổi theo đồng loạt làm chứng, cộng thêm có video nên chứng cứ đầy đủ, tên này dễ dàng bị bắt giữ và bàn giao cho cảnh sát đến sau đó.

Cảnh sát của trạm xe điện ngầm cũng thấy không nỡ: “Này cậu, tốt nhất là cậu đi rửa mặt trước đi, để giảm nhiệt độ trên mặt đã.”

Vinh Kinh bây giờ mới nhận ra nơi bị xịt thuốc vừa nãy đang đỏ rát lên, thế nên cũng không màn đến thủ tục tiếp theo nữa, mà chạy vào toilet gần đó trước. Ngay cả vào lúc này, anh cũng vẫn cẩn thận nhìn kỹ bảng Man-A mới dám vào, sau 10 phút mặt anh mới giảm nhiệt, không ngờ khi vừa ra ngoài thì đã có người đứng sẵn chờ mình.

Là một trong những người đuổi theo vừa rồi, Alpha duy nhất giữa một đám Beta, khi đó anh còn bất giác thấy được an ủi.

Từ khi anh đến đây, nhận xét của đa số người về Alpha có thể chia làm hai nhóm, Vinh Kinh cũng dần nhận ra sự đặc biệt của quần thể này.

Alpha gọi anh lại, nhìn chằm chằm Vinh Kinh một lúc mới hỏi: “Vinh Kinh?”

Bởi vì khí chất của Vinh Kinh thay đổi quá lớn, người kia còn sợ mình nhận lầm.

Vinh Kinh không chú ý đến ngoại hình của người kia, chỉ có cảm giác đó là một Alpha, nào ngờ lại là người quen của nguyên chủ. Vinh Kinh che giấu sự kinh ngạc của mình, nhanh chóng tìm kiếm trong ký ức, cuối cùng thấy được thông tin của người này trong ký ức 20 năm dài đằng đẵng của nguyên chủ, sau đó lên tiếng chào hỏi: “Kỷ Lạc Bình, đã lâu không gặp.”

Đây là lớp trưởng lớp B niên khóa 12 khoa biểu diễn của Vinh Kinh, rất giỏi xã giao, có năng lực, đồng thời còn là cán sự trong hội sinh viên. Vì màn biểu diễn tai họa trong hội diễn năm đầu đại học, dẫn đến việc lớp B bị toàn trường chê cười, nguyên chủ bị cả lớp cô lập. Kỷ Lạc Bình là một trong số ít người còn chịu nói chuyện với cậu ta, thế nên nguyên chủ rất có thiện cảm với Kỷ Lạc Bình.

Nhưng cũng giống như với Tạ Lăng, Vinh Kinh cho rằng ký ức chỉ là hỗ trợ, anh thích tự mình phán đoán hơn.

Kỷ Lạc Bình chào hỏi như một người bạn: “Hôm nay là ngày trả kết quả đợt thi đầu của nghiên cứu sinh, cậu qua rồi à?”

Vinh Kinh trước kia cũng từng làm trong ngành giải trí, gặp không ít người như Kỷ Lạc Bình. Họ rất giỏi duy trì mối quan hệ của mình, hiếm khi làm mất lòng người khác, vì ngay cả người hiện giờ đang sa sút như nguyên chủ cũng vẫn có khả năng đứng dậy vào một ngày nào đó. Loại người này rất khó để hiểu một cách sâu sắc, nên bình thường Vinh Kinh sẽ tránh xa.

Vinh Kinh trả lời như thường: “Còn chưa biết, cậu cũng biết tôi không có máy tính.”

Kỷ Lạc Bình sực nhớ ra hoàn cảnh của Vinh Kinh khá khó khăn, thời còn đi học, thà bản thân ăn cơm trắng cũng phải dâng tiền cho Thích Ánh tiêu xài thỏa thích. Còn nhớ lúc trước Thích Ánh có một chiếc túi Dior Lady, nhưng là dùng tiền mà Vinh Kinh đi làm thêm ngày đêm không nghỉ để mua.

Hắn lại nhớ đến nhóm chat của lớp đồn rằng Vinh Kinh đã chia tay với hoa khôi Thích Ánh, ai nấy đều vui mừng, mọi người nói Thích Ánh cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ, không còn bị mẩu kẹo cao su này dính lấy nữa, tại sao cậu ta không tự biết mình chút nào, làm sao cậu ta xứng với Omega ưu tú như Thích Ánh được, cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, cuối cùng cũng bị đánh về nguyên hình rồi.

Những lời như thế vẫn luôn kéo dài suốt mấy năm nay.

Sau lần biểu diễn thất bại kia, mọi người đều cho rằng nó vô cùng mất mặt, thế là theo lẽ tất nhiên, đầu mâu chĩa thẳng về phía Vinh Kinh. Mọi người đã lên đại học, gọi là bạo lực học đường thì không đến nỗi, nhưng sự bài xích và căm ghét vẫn được thể hiện rõ ràng. Có thể nói, bọn họ chỉ mong có thể đóng đinh Vinh Kinh lên cọc cho bõ ghét.

Kỷ Lạc Bình nhớ hình như Vinh Kinh vẫn còn ở trong nhóm chat của lớp, chưa từng thoát ra. Nhưng Vinh Kinh chẳng có mấy cảm giác tồn tại, thậm chí mọi người còn không nhớ cậu ta có ở trong nhóm hay không.

Kỷ Lạc Bình không biết Vinh Kinh có đọc lịch sử chat hay không, vì đêm qua nhóm bạn cùng lớp lại bàn tán chuyện này đến tận nửa đêm, ai cũng châm chọc thỏa thích, chỉ mong nhìn thấy trò cười thất tình của Vinh Kinh, thậm chí có người còn cho rằng cậu ta sẽ đi tự sát vì tình. Bởi vì ai cũng biết cậu ta thích Thích Ánh bao nhiêu, nếu thất tình thì chẳng phải sẽ phát điên à?

Kỷ Lạc Bình nhận ra trạng thái của Vinh Kinh không suy sụp như mọi người tưởng, tuy hắn không tham gia trò chuyện, nhưng vẫn thấy ngại trước ánh nhìn lạnh nhạt của Vinh Kinh, cuối cùng thì lên tiếng mời: “Ký túc xá của tôi có máy tính, tôi vừa thi lên nghiên cứu sinh vừa đi diễn, nên không đổi phòng, cậu muốn ghé qua không?”

Vinh Kinh từ chối: “Không cần, chỉ đi xem thành tích thôi, cũng tiện.”

Kỷ Lạc Bình không ép, hắn biết Vinh Kinh đến trường xem thành tích là thứ yếu, quan trọng hơn là tìm giáo viên hướng dẫn để bắc cầu quan hệ. Kỷ Lạc Bình không nỡ nói thẳng, nhưng với danh tiếng của Vinh Kinh thì các thầy cô giáo có thể đã đào thải ngay trong vòng thi thứ hai rồi.

Kỷ Lạc Bình cảm thấy nói như vậy thật quá tàn nhẫn, nhưng không nói thì lại phải trơ mắt nhìn Vinh Kinh đâm đầu vào ngõ cụt. Hắn không thân với Vinh Kinh, mà nhìn đối phương cũng không có khả năng lật bàn, thôi thì cứ xem như không biết vậy.

Vinh Kinh nhìn vẻ mặt biến hóa phong phú Kỷ Lạc Bình cũng đoán được đại khái là hắn đang rối rắm chuyện gì, bèn chủ động hỏi: “Cậu cũng về trường xem thành tích?”

Kỷ Lạc Bình: “Ừ, cậu chọn được giáo viên chưa?”

Vinh Kinh thắc mắc: “Chuyện này đến phiên tôi chọn à?”

Kỷ Lạc Bình bị nghẹn, hắn thật không ngờ sau khi bị sốc nặng vì thất tình thì tâm thái của Vinh Kinh lại tốt đến thế.

Việc thi lên nghiên cứu sinh trong trường có phân chia rạch ròi hay quyết định nội bộ gì hay không? Kỳ thi lần 1 cho chuyên ngành thì khá công bằng, phải xét điểm các môn vấn đáp, trình bày và phân tích, giải thích danh từ, lý luận tư tưởng chính trị, tiếng Anh, trên điểm sàn thì qua. Nhưng đến vòng 2, nói thật lòng thì chỉ dựa vào hai chữ: duyên số.

Ví dụ, nếu ai thân thiết với một giảng viên, và tình cờ gặp đúng người đó làm giám khảo thì ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng, bản thân vòng thi thứ 2 này là chọn lựa chủ quan.

Với người “nổi tiếng” như Vinh Kinh, dù qua vòng 1 rồi thì khả năng thắng vòng 2 cũng gần như là 0%. Các giảm khảo đa số đều là người có danh tiếng, có địa vị trong xã hội, làm gì có ai muốn nhận một sinh viên mang tiếng xấu?

“Tôi thấy hình như cậu không lo lắng chút nào?”

“Lo thì có ích không?” Sau khi giải trừ nguy cơ, trong lúc nói chuyện với Kỷ Lạc Bình, Vinh Kinh lại bắt đầu thả hồn lên mây.

Anh sờ vạt áo của mình, hình như là lúc chạy ra khỏi toa xe, có ai đó kéo áo mình lại thì phải, chẳng lẽ là ảo giác?

Họ quay lại cửa lên xe điện ngầm ban đầu, không hiểu sao vẫn có rất đông người. Tuy bình thường thì xe điện ngầm cũng đông, nhưng hôm nay có điều lạ lùng là tuy xe đã đến nhưng chẳng có mấy ai chịu lên, ngược lại, ai nấy đều hào hứng vô cùng, khắp nơi đều nổ ra bong bóng màu hồng.

Hỏi mới biết, thì ra chuyến xe điện ngầm trước có tổ chương trình đang âm thầm quay Một ngày của ngôi sao, mà khách mời kỳ này lại là Cố Hy, Omega trong mộng của vô số thiếu nam thiếu nữ, chỉ tính riêng ngoại hình cũng có thể lên đến Top 50 bảng xếp hạng toàn cầu.

Phải biết rằng giám khảo của bảng xếp hạng này toàn là người châu Âu, người châu Á muốn được lên bảng thì ngoại hình không phải quan trọng nhất, mà là danh tiếng. Họ phải được đa số người dân công nhận mới được vào xếp hạng, cũng tức là mức độ phổ biến phải cao.

Nhưng khi đó Cố Hy chỉ mới ra mắt được một năm, dù nổi tiếng đến đâu cũng chỉ là người mới, thế nhưng anh lại có thể dựa vào ngoại hình xuất sắc để mở ra con đường máu, chứng tỏ sức sát thương của anh được toàn cầu công nhận.

Suốt dọc đường Kỷ Lạc Bình liên tục nói về Cố Hy, hào hứng và kích động hoàn toàn khác với vẻ đúng mực ban đầu, lại còn đấm ngực tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội được tiếp xúc gần với Cố Hy.

“Cậu là người hâm mộ à?”

“Phí lời gì thế, có Alpha nào thoát được sức hút của người đó chứ, nếu có thì chắc chắn không phải là Alpha!” Thấy Vinh Kinh vẫn bình thản như không, Kỷ Lạc Bình nghi ngờ, “Sao cậu không có phản ứng gì hết vậy?”

Vinh Kinh: “…” Tôi bây giờ còn đang chú ý đến khả năng diễn kịch đổi mặt của cậu.

Hơn nữa cái tên Cố Hy cứ liên tục xuất hiện xung quanh anh từ lúc đến thế giới này, giống như nhân vật chính trong một không gian nào đó, là người đang nắm giữ vận may rất lớn.

Vinh Kinh cảm thấy suy nghĩ này của mình đúng là vô lý, việc đến một thế giới khác đã khiến tư duy của anh trở thành không khoa học rồi.

Không đúng, bản thân việc đi xuyên không gian đã là không khoa học.

Sắc mặt Kỷ Lạc Bình rất xấu, cứ như thể Vinh Kinh không say mê Cố Hy là một tội ác tày đình.

“Cậu xong rồi, cậu hết đời rồi, cậu trúng độc của Thích Ánh quá nặng rồi. Tôi buộc phải tẩy não cho cậu, để cậu nhìn thấy điều tốt đẹp chân chính! Để cậu biết được thiên sứ giáng trần là gì.”

Vinh Kinh muốn nói mình không có quan hệ gì với Thích Ánh, còn mấy lời ca tụng của fans thì cứ tuôn ra không còn giới hạn.

Nhưng bây giờ gặp được một fans chân thành thế này, khiến Vinh Kinh hoài niệm về kiếp trước, anh cũng có một lượng lớn người hâm mộ thế này, trong số đó có đủ mọi loại người. Nên khi thấy một người chân thành hò reo hoan hô thần tượng, anh không muốn tạt nước lạnh cho đối phương, mà chỉ có thể im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đáp trả một vài câu.

Vốn đang bất bình, Kỷ Lạc Bình thấy thái độ của Vinh Kinh thì lập tức thỏa mãn tận đáy lòng, cuối cùng cũng tươi cười. Hắn đột nhiên phát hiện Vinh Kinh là một người tốt, hiếm khi nào có một Alpha tốt tính được như anh.

Hai người đều không ngờ vừa đến trường không bao lâu đã nhìn thấy một dòng biểu ngữ: Nhiệt liệt hoan nghênh sinh viên khóa trước Cố Hy, Tuần Gia Thụy về trường diễn thuyết.

Hai người này đều đang nổi tiếng, có phim điện ảnh và phim truyền hình đang công chiếu, bản thân cũng có khả năng thu hút rất nhiều đàn em đến xem.

Kỷ Lạc Bình nhớ lại chuyện vừa nghe được ở trạm, sau đó mở điện thoại lên mạng tìm kiếm lịch trình của Cố Hy hôm nay. Quả nhiên hắn thấy được mấy tấm hình Cố Hy lên xe điện ngầm, gỡ cái đầu mèo nhồi bông ra, cúi người ký tên cho người hâm mộ trên weibo. Tuy chỉ là ảnh chụp của người qua đường, nhưng một Cố Hy ướt đẫm mồ hôi như thế vẫn rất chói mắt trước ống kính.

Kỷ Lạc Bình lập tức liên lạc với người có quan hệ với mình, nhờ bạn học chiếm trước hai chỗ ở hàng đầu cho mình.

Kỷ Lạc Bình: “Đi không?”

Trong lòng hắn, dù không phải là fans thì cũng chẳng ai nỡ từ chối đi nhìn Cố Hy. Nhưng người trước mặt hắn lại là một dị nhân.

Vinh Kinh không hề có vẻ muốn đi. Kỷ Lạc Bình tiếc nuối vô cùng: “Thành tích muốn xem lúc nào chẳng được, giáo viên hướng dẫn cũng không chạy mất đâu, nhưng muốn gặp Cố Hy thì xem lần nào ít đi lần đó đấy.”

Có một điều là hắn chưa nói, với Vinh Kinh hiện giờ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất được gặp một siêu sao.

Vinh Kinh chỉ không muốn thất vọng thêm lần nữa, anh đã xác định gương mặt của Cố Hy không thể giúp anh nhớ ra điều gì, hy vọng quay về chốn cũ càng lúc càng nhỏ bé, đi gặp cũng chỉ tăng thêm đau xót mà thôi.

Nghe lời Kỷ Lạc Bình nói, anh bất giác bật cười.

Kỷ Lạc Bình cũng chú ý đến cách dùng từ của mình: “Ôi ôi ôi, Cố Hy sống lâu trăm tuổi! Xin hãy tha thứ cho tín đồ lỡ lời nói bậy! Cậu không biết chuyện này đâu nhỉ, bộ phim tiếp theo của Cố Hy là một tác phẩm lớn, đoàn phim cũng lớn, họ đang chọn diễn viên đối diễn đó. Nghe nói Cố Hy có một vé quyết định. Chúng ta đi, biết đâu chừng lại được chọn vì đẹp trai thì sao.”

Vinh Kinh lơ đãng gật đầu, nhưng không cảm thấy điều Kỷ Lạc Bình nói có gì đáng chú ý. Một diễn viên chuyên nghiệp như Cố Hy sẽ không tùy tiện đi chọn một tên nhóc còn đang đi học, không có chút kinh nghiệm nào làm bạn diễn.

Vinh Kinh đã từng tra tư liệu về Cố Hy, nhận ra bất kể là tác phẩm âm nhạc hay điện ảnh của anh ta đều được chọn rất cẩn trọng, bằng không thì lấy đâu ra sơn sốt bất ngờ sau ba năm yên ắng? Đó là một người có nguyên tắc của riêng mình, người như vậy sẽ không bất ngờ mất lý trí, tự chặt đứt tiền đồ của mình.

Cố Hy đang ở trong phòng nghỉ để dặm thêm lớp trang điểm. Lúc này, thợ trang điểm cũng nhận ra anh chẳng hề dùng mỹ phẩm, bèn khen ngợi không dứt, máy quay xung quanh cũng ghi lại cảnh chân thật này.

Cố Hy lơ đã, trong đầu anh đang liên tục chiếu lại cảnh tượng thoáng qua trên xe điện ngầm, cùng với giọng nói quen thuộc kia.

Lúc này, người sẽ lên diễn thuyết ngay sau anh, đồng thời là diễn viên ra mắt đã lâu cũng đến.

Người kia có đẹp trai, ăn mặc thời trang, gần đây vừa đóng vai nam phụ trong một bộ phim thần tượng chuyển thể, nhân vật nọ vì sinh tình với nữ chính nên đã âm thầm bảo vệ và hy sinh cho cô, nhờ đó mà diễn viên cũng được yêu thích vô cùng. Tuy kịch bản cũ rích, nhưng tính cách nhân vật lại kinh điển.

Tuần Gia Thụy vào phòng là nhìn thấy Cố Hy ngay lập tức, mắt gã sáng lên: “Cố Hy, không ngờ cậu đến sớm thế.”

Cố Hy ngẩn ra, đẩy tay thợ trang điểm sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào Tuần Gia Thụy: “Giọng nói của anh…”

Tuần Gia Thụy xoa cổ, giọng nói trước kia của gã không hay lắm, vì muốn có giọng hay hơn, gã đã mạo hiểm rất lớn, đi phẫu thuật điều chỉnh giọng nói. Bây giờ vết thương đã lành, gã vô cùng hài lòng với âm thanh này, vừa trầm thấp vừa quyến rũ, rất nhiều Omega phải gục ngã dưới chân gã.

Nhưng không ngờ đóa hoa lãnh đạm trên non cao của giới giải trí cũng bị mê hoặc, gã lập tức nở nụ cười mà gã cho là đẹp trai nhất: “Sao thế?”

Cố Hy hơi hoang mang: “Giọng nói bẩm sinh của anh là thế này sao?”

Quá giống với ký ức của anh!

Dáng người cũng hơi giống, là người này sao?

“Đương nhiên.” Mắt Tuần Gia Thụy lóe lên vẻ hoang mang, nhưng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Ngay lúc này, người dẫn chương trình thông báo cho Cố Hy là buổi diễn thuyết sắp bắt đầu.

Cố Hy cố gắng ổn định tâm trạng của mình, chuẩn bị lên sân khấu.

Nhưng anh không không kìm được mình, hỏi thêm: “Lát nữa kết thúc, đàn anh có thời gian rảnh không, tôi muốn hỏi anh vài chuyện.”

Tuần Gia Thụy mừng như điên, xem ra đóa hoa lạnh lùng này cũng chỉ có thế mà thôi.

Khi Cố Hy lên sân khấu, hội trường nhỏ đông đúc vang lên tiếng vỗ tay rộn ràng, ngoài ra còn có không ít các phóng viên giải trí nghe tin mà đến.

Cố Hy đã quen với khung cảnh này, anh không hề hoảng loạn, mà hơi cúi người trước khán phòng, sau đó bắt đầu nói.

Đột nhiên, anh nhìn thấy một sinh viên khá cao ngồi ở hàng đầu đứng dậy, có vẻ như định bỏ đi, nhưng lại bị người ngồi cạnh kéo về. Cố Hy chỉ nhìn thoáng qua, nhưng bất ngờ là không dời mắt đi được.

Anh nheo mắt nhìn sinh viên kia, bóng lưng và dáng người đó cũng hơi giống người anh đang tìm.

Cố Hy lại bất giác nhìn sang Tuần Gia Thụy đang mỉm cười nhìn mình dưới khán đài. Tuần Gia Thụy bị đôi mắt hớp hồn kia lướt qua một thoáng mà cảm giác dường như hồn phách đã bay xa, nếu không có máy quay ở đây, gã còn không nhịn được xông lên đó.

Lúc này, Cố Hy cảm thấy mình chẳng khác nào quả trứng trong chảo dầu, lúc nào cũng có nguy cơ bị chiên chín.

Là người nào đây?

~*~

Chương 10

One thought on “Bình Tĩnh – Chương 9

Leave a Reply