Boyband – Chương 8

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Editor: Tử Hầu

~~

Chương 8:

Đi cùng Tô Tỉ là an toàn

Bọn họ đều đã nghe đến cái tên Thôi Á Kha này rồi, Phục Vị chính là leo lên người Thôi Á Kha, mới có kim chủ hiện tại rồi mới có thể tách ra solo.

Đối với người thuần muốn làm ngôi sao vì tình yêu nhiệt huyết âm nhạc mà nói, loại người như Thôi Á Kha chắc chắn là một sự tồn tại ghê tởm nhất, gã chẳng đáng để kết bạn, thậm chí tránh còn không kịp, hễ nhìn thấy loại người này là muốn cay con mắt rồi.

Khi nghe giọng điệu của La Triều, Kim Noãn rõ ràng không nên bên cạnh với Thôi Á Kha, vì sao ông chủ lại làm như vậy?

Chuyện Kim Noãn đã đánh Thôi Á Kha ở cơ sở chụp ảnh, họ cũng không nói với những thành viên khác, lúc này Sở Ngân không có thời gian giải thích với bọn họ, trực tiếp hỏi: “Biết đi đâu không?”

La Triều lắc đầu: “Người ta cũng mạo hiểm báo cho anh biết, về phần đi đâu cũng không biết rõ nữa.”

Đây chính là điểm chết người, nếu như không nhanh lên, chờ đến khi tìm được Kim Noãn có khả năng phải đối mặt với kết quả mà chính họ không muốn nhìn thấy nhất.

Sở Ngân không còn thời gian do dự, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.

“Đi đâu đó?” La Triều vội hỏi.

“Tìm ông chủ.” Bây giờ người biết được Kim Noãn ở chỗ nào, khả năng chỉ có thể là ông chủ và thư ký của ông ta thôi.

Các thành viên khác cũng không rõ tình hình cụ thể, nhưng liên quan đến Kim Noãn, họ cũng không có tâm trạng tập nhảy nữa, cùng theo lên lầu.

Thư ký đang chuẩn bị xách đồ tan ca thì bị nhóm Sở Ngân chặn lại ở khu làm việc.

“Sao mọi người lại đến đây? Luyện xong rồi hả?” Thư ký cười ha ha hỏi, tên thư ký này là bà con của ông chủ, ở trước mặt ông chủ ăn nói hay ho, bình thường cũng là giày da tây trang, thể hiện vẻ tinh anh, nhưng hôm nay nhìn thấy nào cũng thấy là một con chồn trong lớp da người.

Sở Ngân không có ý muốn khách sáo hỏi han cùng với hắn, trực tiếp hỏi: “Kim Noãn đâu?”

Thư ký vẫn giữ nụ cười trên mặt, hoàn toàn lờ đi: “Ôi, tôi làm chuyện gì đâu. Trước Kim Noãn không cẩn thận đắc tội ngài Thôi, bên chỗ ngài Thôi vô cùng không vui, ông chủ cũng chỉ có ý tốt, bảo Kim Noãn đi xin lỗi ngài Thôi để cho qua chuyện này.”

La Triều cũng không dằn tức được như Sở Ngân, dù sao Kim Noãn là được anh dẫn dắt, nếu như có chuyên gì, lương tâm của anh chắc chắn ray rứt không yên: “Thôi Á Kha là hạng người gì trong lòng mấy người đều không biết sao? Mấy người để Kim Noãn đi nói xin lỗi gì chứ? Xin lỗi không thì có ích gì không?”

Không cần phải giải thích, các thành viên khác cũng đoán được cái “không cẩn thận đắc tội”  là chuyện gì rồi. Cũng chính vì trong lòng hiểu rõ nên trên mặt của từng người đều bắt đầu tái xanh.

Thư ký cười nói một cách không nghiêm túc: “Ngài Thôi cũng không phải là người không hiểu đạo lý, Kim Noãn đánh ngài ấy, ngài ấy cũng cần mặt mũi, dù sao ông chủ cũng phải cho ngài ấy một cách xử lý. Kim Noãn đã đi dỗ dành cơn giận của ngài Thôi rồi, thì sẽ an ổn yên sự. Hơn nữa ngài Thôi đầu tư vào công ty chũng ta không ít hạng mục, thật sự không thể đắc tội, Kim Noãn dỗ dành được ngài Thôi thì tốt, sau đó nhóm của mấy người cũng có thể được thơm lây theo không phải sao?”

La Triều tức giận cầm lấy ly của thư ký ném mạnh xuống đất: “Mày nói là tiếng người hả? Kim Noãn mới bao nhiêu tuổi hả? Các người đây là muốn hủy cậu ấy đó!”

Nụ cười của gã thư ký vẫn không thay đổi, chỉ liếc thoáng qua những mảnh vỡ của chiếc ly ở dưới đất, hoàn toàn không thèm để ý đến cơn giận dữ của La Triều: “Đây là ý của ông chủ, mấy ngưởi có tức giận với tôi cũng vô dụng. Tôi biết anh bao che nhưng anh cẩn thận nghĩ lại, anh đã vào giới này bao nhiêu năm rồi, có thể che chở được bao nhiêu nghệ nhân có tiếng dưới tay của anh chưa? Cho nên mới nói, đôi khi không nên cứng đầu, nghề này như chúng ta, điều quan trọng nhất là biết linh hoạt. Hơn nữa Kim Noãn đã mười chín rồi, trưởng thành rồi, ở trong màn danh lợi này, mười chín tuổi không còn nhỏ nữa.”

La Triều tức giận đến mức tím mặt, đôi môi run rẩy hồi lâu mà không thốt được lời nào. Ngoại trừ Kim Noãn, còn có những thành viên khác, gã thư ký nói “không nên cứng đầu” với anh trước mặt những đứa trẻ này, khiến cho những đứa trẻ này nghĩ như thế nào? Là trá hình nói với đám nhỏ bọn họ rằng những suy nghĩ khác trong nghề này đều là bình thường?!

Sở Ngân không muốn dây dưa mấy vấn đề này với tên thư ký, chỉ hỏi: “Kim Noãn đang ở đâu? Đừng nói với tôi là anh không biết.”

Thư ky nhìn Sở Ngân, khẽ thời dài, lên tiếng thốt lời thấm thía: “Cậu không nên lội vào vùng nước đục này. Không có Kim Noãn, thì còn có Ngân Noãn, Đồng Noãn, cậu đừng làm lỡ cơ hội ra mắt của chính mình. Hơn nữa, cậu ta tự nguyện đi, cậu làm sao biết cậu ta không phải là tự nguyện chứ? Hà tất phá hủy chuyện tốt của người ta?”

Bên kia, Kim Noãn được vệ sĩ đưa tới một hội quán, nơi đây quá mức xa hoa với Kim Noãn, cả đoạn đường đi toàn thân cậu rất mất tự nhiên, giống như có vô số ánh mắt của quái thú ngập tràn ác ý đang theo dõi cậu khiến cho cậu không tự giác mà tiến vào trạng thái đề phòng.

Vào một phòng riêng, Kim Noãn dường như tiến vào một thế giới khác. Trong phòng riêng cho hơn mười vị cả nam lẫn nữ, nhìn tuổi tác thì không lớn lắm, nam thì còn được, đều là áo sơ mi quần tây bình thường nhưng quần áo khá tinh xảo, có mang vào thứ trang sức, kiểu tóc cũng khá đặc biệt, ánh sáng trong phòng riêng khá mờ, có trang điểm hay không thì cậu không nhìn thấy rõ. Trang phục của nữ thì mát mẻ hơn nhiều, mỗi người ít nhiều gì đểu để lộ khe ngực hoặc đùi, cũng mặc chiếc váy nổi bật lên những ưu điểm khác trên cơ thể của mình.

Kim Noãn tới tựa như con gà rừng đột ngột tới tổ của bày chim công, hoodie, quần thể thao, giầy thể thao thêm mũ lưỡi trai trên đầu, nhìn thế nào cũng không giống như tới tham gia cuộc vui chơi này vậy.

Thôi Á Kha  ngồi ở chính giữa ngược lại không chút để ý, nhìn thấy cậu tới, vẻ mặt hiện sự đắc ý, nhìn Kim Noãn với ánh mắt ngập tràn sự tham lam, tựa như quỷ đói nhìn chăm chú thức ăn ngon.

Kim Noãn không muốn ở đây lâu một phút nào, cậu thầm nghĩ làm xong chuyện ông chủi muốn cậu làm, sau đó nhanh chóng trở về.

Trong phòng riêng rất yên lặng, Kim Noãn đi tới trước bàn, nói Thôi Á Kha  ngồi phía bên kia: “Chuyện lần trước là tôi quá kích động, xin lỗi ngài Thôi.”

Lời xin lỗi của Kim Noãn không phải là cam tâm tình nguyện chỉ là không thể không cúi đầu, cậu cũng nhiều lần khuyên chính mình, xin lỗi mà thôi cũng không mất miếng thịt nào.

Hôm nay Thôi Á Kha mặc một bộ quần áo casual, nhưng tóc vẫn vuốt keo bóng loáng như trước, chắc gió cấp mười cũng chẳng thổi bay được một cọng tóc của gã.

“Tới thì tốt rồi, qua đây ngồi.” Thôi Á Kha hình như cũng không ghi thù, kêu Kim Noãn đến ngồi bên cạnh gã, thái độ rất hòa nhã nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Kim Noãn một phút nào.

“Ngài Thôi, đây là đứa nhỏ của nhà ai, thật đẹp nha.”

“Đúng vậy, có vẻ như chúng ta phải nhường chỗ cho bạn nhỏ này rồi.”

“Vẫn chưa ra mắt sao? Tuổi thế này thật khiến người ta ước ao.”

“Nếu như anh Thôi muốn chúng tôi tránh nghi ngờ cứ việc nói thẳng, chúng tôi đều hiểu mà.”

Mọi người nhao nhao ồn ào, tựa như không hề quan tâm Thôi Á Kha  thích ai nhiều hơn, mà cảnh tượng này như đã lập đi lập lại đã sớm thành thói quen rồi.

Thôi Á Kha  rất vui vẻ, rót ly rượu cho Kim Noãn, hỏi: “Biết uống chứ? Đến uống với tôi một ly.”

“Không biết.” Kim Noãn quả thật không biết uống rượu, không phải một ly đã gục nhưng tửu lượng đúng là không được tốt lắm. Hơn nữa mấy lời của những kẻ khác rọt vào tai cậu thật khó nghe, cứ như thể cậu và Thôi Á Kha có một mối quan hệ gì đó mà không thể cho ao biết.

Thôi Á Kha vẫn cứ nhìn chòng chọc vào Kim Noãn, tựa như cái lưỡi của con quỷ đói sẽ kề sát  gương mặt của Kim Noãn bất cứ lúc nào, tùy ý nếm phần ngon ngọt này.

“Vậy uống một chút, xin lỗi cũng phải có thành ý chứ.”Thôi Á Kha  hé lộ hàm răng không ngay ngắn.

Kim Noãn siết chặt ngồi xuống, nhập ly rượu.

Thôi Á Kha cầm ly rượu của mình cụng ly với cậu, cười nói: “Sớm như thế không phải tốt sao? Anh sẽ không bạc đãi em đâu, hà tất khiến cho mọi người khó xử như thế, đúng không?”

Ánh mắt của những kẻ khác đều đặt hết trên người họ, trên gương mặt mỗi người đều mang theo nụ cười vừa mỹ lệ vừa lấy lòng, nhưng nhũng nụ cười này chỉ dành cho Thôi Á Kha mà thôi. Còn đối với Kim Noãn, ánh mắt của họ chú ý nhiều hơn trên ly rượu trên tay cậu, tựa như chỉ cần uống ly rượu này bọn họ chính là người cùng một thế giới.

Kim Noãn không uống, loại ánh mắt tràn nhập ác ý khẩn thiết mong muốn cậu trở thành “đồng phạm”  hoặc là họ không cố ý, nhưng trong im lặng bọn họ đã trở thành đồng lõa của Thôi Á Kha.

Thôi Á Kha cũng không hối thúc cậu uống, nói với đám trai gái đang náo nhiệt: “Đừng ngồi không thế, hát một bài cho vui vẻ đi nào.”

Vì thế mọi người vâng lời bắt đầu chọn bài hát, không ai hỏi Thôi Á Kha muốn nghe gì, tốc độ chọn bài hát không chậm có vẻ đã sớm biết Thôi Á Kha thích bài hát gì.

Ngọn đèn trong phòng riêng mờ đi, hầu như chẳng còn thấy rõ động tác nhỏ nhặt xung quanh nữa.

Thôi Á Kha kề sát bên tai Kim Noãn khẽ nói: “Không uống rượu thì không sao, nhưng vẫn câu nói kia, xin lỗi thì phải để anh thấy thành ý.”

Còn chưa nói hết lời, Kim Noãn đã cảm giác được có một bàn tay đang bò trên eo mình khiến cho tóc gáy của cậu dựng đứng lên hết.

Kim Noãn siết chặt tay bên hông, cắn răng nói: “Tôi đã nói xin lỗi rồi, đi trước đây.”

Thôi Á Kha làm sao để cho cậu đi, bèn ôm lấy cậu, Kim Noãn vừa định lên tiếng chửi thì chợt nghe Thôi Á Kha nói: “Em không nghĩ đến bản thân, cũng nên nghĩ cho những người trong nhóm chứ. Bởi vì em, họ không thể ra mắt, em cảm thấy thích hợp không? Chỉ cần em nói mấy lời êm tai, anh đảm bảo mấy em debut mà không có bất cứ trắc trở nào, ông chủ mấy em nể mặt anh, chắc chắn cũng sẽ cho mấy em tài nguyên tốt nhất.”

Kim Noãn cảm thấy tựa như có người đang mãnh mẽ tưới nước lạnh vào đầu, từ đỉnh đầu đến ngón chân đều lạnh buốt. Ông chủ của cậu chính là lấy lý do này bảo cậu đi xin lỗi, nói chỉ cần Thôi Á Kha nhận lời xin lỗi, Finger chắc chắn sẽ ra mắt một cách thuận lợi, bọn họ cũng không phải không có thực lực, thành tích debut dám chắc sẽ không kém, chỉ là cho dù có thực lực cũng phải làm việc thuận buồn xuôi gió mới được. Không cần thiết vì tức giận nhất thời làm phiền đến thành viên khác. Hơn nữa, chỉ là nói xin lỗi, Thôi Á Kha  cũng sẽ không làm gì. Chung quy vẫn tốt hơn để Thôi Á Kha vẫn luôn tức giận, sau khi bạn ra mắt lại ngáng chân, người mới sẽ không thể vực dậy nổi bước ngoặt này.

Kim Noãn là vì lo lắng cho những thành viên khác nên mới đồng ý tới đây. Thời gian cậu ở chung với người trong đội thật ra không dài, nhưng họ đối với với cậu rất tốt, là sự ấm ấp và quan tâm của bạn bè mà cậu đã không cảm nhận được từ rất lâu rồi. Nhất là Sở Ngân, có lẽ là vì ở cùng một phòng nên anh quan tâm cậu rất nhiều. Cậu trực tiếp comeout với họ mà cũng không bị kỳ thị.

Quan trọng hơn là, cậu đã chứng kiện được sự nỗ lực của mỗi người trong khoảng thời gian tập luyện, tất cả mọi người đều rất vất vả, cũng rất mệt mỏi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì, chỉ vì nắm được cơ hội ra mắt lần này. Thôi Á Kha quả thật khiến cậu buồn nôn, nhưng nếu như bởi vì cậu đánh người mà hủy cơ hội debut của người khác, lòng cậu không thanh thản được.

Hơn nữa mức độ này cậu còn có thể chịu đựng được.

Có lẽ cậu chắc phải sắt đá chút nữa, chẳng quan tâm gì đến săn sóc, bạn bè, cùng lắm thì bản thân lại đi làm công lần nữa, nhưng đối với một người khao khát hơi ấm mà nói, thật sự không thể nào xem những ấm áp này không tồn tại được.

Thôi Á Kha nhìn thấy cậu không nhúc nhích, càng cảm thấy đắc ý trong lòng: “Vậy là được rồi.” Vừa nói chuyện, tay cũng theo đó mà vói vào quần của Kim Noãn.

Kim Noãn nắm lấy tay của gã, từng cơn buồn nôn, đã vượt qua điểm mấu chốt của cậu rồi.

Cậu càng không muốn, Thôi Á Kha càng thích thú, ghé vào tai cậu nói: “Ngoan, bỏ tay ra, để cho anh sờ, sẽ không làm đau em đâu.”

Kim Noãn siết chặt nắm tay hơn, không muốn để cho gã sờ cho dù một tấc.

Thôi Á Kha cười nói: “Nghĩ đến đồng đội của em đi, sờ một chút cũng không mất miếng thịt nà, đúng không?”

Kim Noãn vẫn không buông tay, cả người cứng ngắc đến độ muốn ứ máu, một bên là điểm mấu chốt, một bên là đồng đội, cậu vừa không muốn chọn vừa không muốn buông.

Đúng lúc này, cửa của phòng riêng bị đẩy ra từ bên ngoài, tiếng động gây ra không nhỏ. Tất cả mọi người đều dừng lại nhìn về phía người mới đến.

Tô Tỉ đút tay vào túi quần lười nhác bước vào.

Kim Noãn hoảng sợ mở to mắt, ngay cả tay của Thôi Á Kha  mà cậu cũng không còn tâm trạng để ý đến nữa, trong đầu một trăm câu hỏi —— Tại sao Tô Tỉ lại ở đây? Lẽ nào thần tượng của cậu và Thôi Á Kha là cùng một hội?!

Nhìn thấy Tô Tỉ, Thôi Á Kha cũng thu tay lại, vẻ kinh ngạc vô cùng hiện hết lên gương mặt gã, đứng dậy hỏi: “Ngọn gió nào thổi Tô đại thần tới đây vậy?”

Tô Tỉ dựa vào cạnh cửa, cũng không vào, nói với giọng lạnh như băng: “Nghe nói có người đưa đệ tử của tôi đến đây, tôi qia xem thử.”

“Đệ tử?” Gương mặt Thôi Á Kha mờ mịt, nhưng giọng điệu vẫn khách sáo.

Tô Tỉ lướt nhìn Kim Noãn, nói: “Kim Noãn, còn ngồi đó làm gì, còn không mau bước ra đây cho tôi?”

Kim Noãn còn đang hoang mang không rõ tình hình, nhưng cũng hiểu  rằng Tô Tỉ tới cứu cậu, nhanh chóng đứng lên, bước nhanh đến bên cạnh Tô Tỉ.

Thôi Á Kha cũng không phải dễ lừa, hỏi: “Từ khi nào Tô đại thần nhận đệ tử vậy, sao tôi không nghe nói gì vậy?”

Tô Tỉ lạnh lùng nói một cách bình tĩnh: “Vẫn chưa chính thức nhận, nhưng đã có dự định, chỉ là lúc đó ở nước ngoài nên chậm trễ. Nếu không phải người một nhà, làm sao tôi có thể cho bọn họ mượn phòng tập chứ?”

Thôi Á Kha cũng không dám hoài nghi điều này, chuyện Finger mượn phòng tập của Tô Tỉ chỉ đồn trong phạm vi nhỏ, gã cũng có nghe sơ qua, cũng không để tâm vào chuyện này lắm, bây giờ vội vàng nói: “Ôi chao, tiểu Noãn cũng không nói sớm, cậu xem giờ gây hiểu lầm rồi?”

Tô Tỉ cười lạnh lùng, không trả lời gã, chỉ nói với Kim Noãn: “Đi thôi.”

Kim Noãn ngây ngơ đi theo Tô Tỉ rời khỏi nơi đó, vẫn chẳng hiểu chuyện gì, nhưng trực giác nói với cậu, đi theo Tô Tỉ, cậu sẽ an toàn.

Tô Tỉ trực tiếp dẫn cậu đến bãi đỗ xe tầng ngầm bằng thang máy, mở cửa của một chiếc xe có rèm che, nói vơi vẻ như cười như không: “Được rồi, trả người lại cho cậu nè.”

Lúc này tinh thần của Kim Noãn mới quay trở lại, nhìn kỹ vào bên trong, trong xe không phải người nào khác chính là Sở Ngân.

~.~

Chương 7 | Mục lục  |  Chương 9

3 thoughts on “Boyband – Chương 8

Leave a Reply