Quý Ông Ưu Phiền – Chương 38

QUÝ ÔNG ƯU PHIỀN MUỐN SỐNG BÌNH YÊN

Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực (Đôi Cánh Màu Xanh)

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 38

Khi mọi người đeo mặt nạ lên rồi chạy đến công viên thì thấy được rừng cây xanh mướt, ai cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Chỉ mới hai giờ trước nơi này vẫn còn là một đống đổ nát, thế mà bây giờ trông còn có vẻ tươi tốt hơn ban đầu, tro của cây cỏ cháy đen được đất hấp thu, chất dinh dưỡng đầy đủ giúp bãi cỏ mọc cao hơn trước vài phân.

Không rõ đây là sức mạnh khôi phục hay là sức sống mới, Liên Vũ Phàm đặt tay lên một thân cây, lặng lẽ cảm nhận dòng chảy năng lượng.

“Không phải năng lượng khôi phục.” Liên Vũ Phàm nói, “Bản chất của phục khôi phục nguyên trạng là lấy lại, trở lại, thuộc về dạng năng lượng chảy ngược, còn năng lượng trong những thân cây này tràn đầy sức sống, là sức mạnh của sinh mệnh.”

“Rốt cuộc ai đã làm đượ như thế?” Lạc Hoài cảm thán.

Lạc Hoài đến trước gốc cây cổ thụ, vươn một ngón tay chạm vào thân cây, lòng bàn tay anh ta hiện ra một vầng sáng trắng. Lạc Hoài đặt vầng sáng đó lên trán, im lặng đọc ký ức trong đó.

Anh ta “nhìn thấy” một người mặc áo choàng đen đứng giữa rừng cây, đặt tay lên vòng tuổi của cây cỏ thụ. Lạc Hoài cảm nhận được sức mạnh của sự sống đang cuộn trào bên trong thân cây thông qua “ký ức” của nó, nhưng sau khi rừng cây hồi sinh, Lạc Hoài muốn “xem” tiếp thù lại cảm thấy một sức mạnh khổng lồ đang chống lại mình.

Đây là bản năng của cây cổ thụ đang ngăn cản Lạc Hoài đọc ký ức, nếu cố tình thăm dò và cướp đoạt, tinh thần của anh ta sẽ chịu tổn thương.

Lạc Hoài trả vầng sáng trắng kia về lại thân cây, sau đó nói với mọi người: “Là một người mặc áo đen đã khôi phục nơi này. Tôi chỉ nhìn thấy đến đây, phần còn lại thì cái cây không cho tôi xem.”

“Có thứ ký ức mà anh không thể lấy đi à?” Liên Vũ Phàm hỏi bằng giọng không vui vẻ lắm.

Lạc Hoài im lặng nhìn Liên Vũ Phàm, nhưng không giải thích gì.

Cuối cùng, cục trưởng Tiêu nói: “Đúng là Lạc Hoài có thể lấy đi và cất giữ ký ức của người khác, nhưng nếu đối phương kiên quyết không muốn quên đi, nguyện vọng mạnh mẽ đến một mức nào đó thì Lạc Hoài không thể lấy được. Nếu cố tình cướp lấy ký ức, bản thân Lạc Hoài sẽ bị luồng ý thức kia điều khiển tinh thần.”

“Vậy nên người nào bị lấy đi ký ức cũng là do bản thân không hề chống cự sao?” Liên Vũ Phàm thì thầm.

Cục trưởng Tiêu không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này, ông nói: “Nếu là Người Áo Đen làm thì đúng là tin tốt cho chúng ta. Mục tiêu nhiệm vụ của kẻ phá hoại thật sự là một người xem trọng sinh mạng, chấp nhận tuân thủ trật tự xã hội. Hiện giờ chúng ta chỉ cần tập trung đối phó với Số 192 là được. Nhiêm vụ cấp bách hiện giờ là tìm ra Số 192, đội trưởng Liên, cậu là tinh anh về mặt điều tra, có cách nào không?”

Liên Vũ Phàm ép bình kiềm chế cảm xúc, hắn nghĩ xong rồi nói: “Tôi đã xem qua tất cả những người đã tiếp cận hồ nhân tạo và cậu bé Quân Quân ngày hôm đó. Nhưng lưu lượng người trong công viên quận Húc Dương cực kỳ lớn, rất có tìm ra một người đặc biệt nào đó trong hàng ngàn hàng vạn người. Chúng ta cũng không có thời gian để rà soát từng người một, nên cách nhanh nhất bây giờ là dụ rắn ra khỏi hang.”

“Anh định làm thế nào?” Vưu Chính Bình hỏi.

“Chúng ta hiện đang có Nguyên Lạc Nhật và Chấn Lê, sắp xếp cho họ giả vờ tiếp xúc với Người Áo Đen. Còn chúng ta sẽ đóng giả Người Áo Đen. Tính cách của Số 192 vốn ngông cuồng và nóng vội, cho rằng dù đánh một mình, gã cũng không thể thua bất cứ ai, tự tin quá đà. Vậy nên sau khi Người Áo Đen xuất hiện, rất có khả năng gã sẽ lộ diện.” Liên Vũ Phàm nói.

“Cíó lý, chúng ta có thể chọn một nơi vắng vẻ, sơ tán người ở đó như khi ở công viên trò chơi. Vả lại, chính công viên trò chơi đó cũng là một địa điểm rất khá.” Vưu Chính Bình cho rằng nơi đó đã quen thuộc rồi, cho nó cống hiến thêm một lần cũng tốt.

Nhưng Liên Vũ Phàm lại nói: “Số 192 có năng lực điều khiển từ xa, nơi càng vắng thì gã càng cẩn trọng. Nếu chọn một nơi như công viên trò chơi, gã sẽ không thể giấu mình trong đám đông, nói không chừng gã sẽ không xuất hiện trong phạm vi gần. Muốn dụ gã ra, tốt nhất phải chọn địa điểm đông người, thuận tiện cho gã quậy một trận, có con tin đồng thời phải có trẻ em, gã sẽ càng thấy an toàn, và có khả năng lộ diện. Vì vậy tốt nhất nên chọn trường học, hoặc trung tâm thương mại có khu vui chơi trẻ em.”

“Không được.” Vưu Chính Bình kiên quyết phản đối, “Chúng ta không thể ngụy trang hoặc bảo vệ quá đông người, càng không được dùng trẻ em làm mồi câu.”

Cậu và Sầm Tiêu cứu một đứa trẻ thôi cũng đã bị thương nghiêm trọng, nếu có cả một đám đông làm con tin, tổ chức Người bảo vệ sẽ không thể triển khai hành động.

“Tôi biết.” Liên Vũ Phàm nhìn Vưu Chính Bình rồi nói, “Tôi vẫn luôn thích dùng số lượng để đo lường giá trị của sinh mệnh, 100 mạng người trong mắt tôi nặng nề hơn 1 mạng người. Nếu có lựa chọn khác, tôi cũng không muốn đề nghị như thế này. Nhưng tình trạng của chúng ta hiện giờ lại là Số 192 đã hành động tại những địa điểm có đông người qua lại, gã không quan tâm đến tính mạng của người khác. Hôm nay, gã dùng một đứa trẻ để đe dọa chúng ta, ngày mai gã có thể dùng 10, 100, hay 1000 mạng người. Thay vì để gã hành động, còn chúng ta không biết được vị trí cụ thể, thì chi bằng chúng ta giới hạn phạm vi hoạt động của gã lại!”

Vưu Chính Bình cắn môi, cậu phản đối suy nghĩ của Liên Vũ Phàm, nhưng không thể không thừa nhận là hắn nói đúng. Không ai có thể chịu đựng thêm một lần xảy ra sự kiện đột ngột như ở công viên hôm nay.

“Cách dụ rắn ra khỏi hang rất tốt.” Cục trưởng Tiêu nói, “Chúng ta chuẩn bị đầy đủ trước, thì có thể bảo vệ người dân ở mức cao nhất. Tôi nhớ ở trung tâm thương mại Tân Thành có rạp chiếu phim và khu ẩm thực đang trang trí, hiện tại kinh tế cũng bất ổn, lượng người qua lại nơi đó vào buổi sáng ngày thường sẽ không quá lớn.”

“Đúng là đang trang hoàng lại, khoảng tháng sau sẽ mở cửa kinh doanh.” Vưu Chính Bình đáp.

Vì thế giới hai người trong công viên trò chơi biến thành thế giới của hơn 20 người, Vưu Chính Bình vẫn luôn muốn sắp xếp một buổi hẹn hò riêng, cậu đã chú ý đến rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại Tân Thành ở gần nhà mình đang sửa chữa.

“Mời một ngôi sao đến trung tâm thương mại Tân Thành cho hoạt động tặng thưởng, thu hút đa số người về một chỗ, rồi Nguyên Lạc Nhật và Người Áo Đen giả sẽ hẹn gặp ở nơi cách hoạt động xa nhất.” Cục trưởng Tiêu nói, “Chúng ta đã biết bom của Số 192 có phạm vi nổ lớn nhất là bán kính 50 mét, giả sử phạm vi này mở rộng thêm 2-3 lần tức là bằng bán kính 150 mét, tôi sẽ cho người sắp xếp trường năng lượng trong bán kính 200 mét quanh đó, giới hạn vùng phát nổ.”

Trường năng lượng được tạo thành do 10 người bảo vệ cùng lúc phóng ra năng lượng gây nhiễu, hình thành một trường bài xích. Trong khu vực này, mọi loại năng lượng đều chịu tác dụng giới hạn, phạm vi năng lượng cũng sẽ bị ép nhỏ lại, nhưng sức mạnh thì không giảm bớt.

Giả sử, phạm vi tấn công của Số 192 là vùng bán kính 50 mét, trong trường năng lượng, sự phát tán sức nổ sẽ bị rất nhiều trường khác ngăn cản, khiến phạm vi nổ giảm xuống chỉ còn khoảng bán kính 10 mét. Nhưng năng lượng không thay đổi, cũng có nghĩa là người đứng ở trung tâm vụ nổ phải gánh chịu sức mạnh vượt quá 5 lần, đây là một thử thách rất lớn đối với người bảo vệ.

Sự kiện ở công viên thuộc loại khẩn cấp bất ngờ, dù có bố trí trường năng lượng thì cậu bé vẫn đứng ở điểm trung tâm, thế nên chỉ có thể do hai người thích hợp nhất lúc đó là Vưu Chính Bình và Sầm Tiêu ra tay giải cứu con tin. Nếu tổ chức Người bảo vệ chủ động lập bẫy, thì có thể tính toán trước phương hướng để lập trường năng lượng.

Đây chính là kiểm soát phạm vi mà Liên Vũ Phàm nói.

Cục trưởng Tiêu đã sắp xếp xong, mọi người đều đưa ra ý kiến để hoàn thiện kế hoạch, đến sau cùng chỉ còn lại hai vấn đề: ngôi sao thu hút sự chú ý ở trung tâm thương mại là ai, và ai sẽ đóng giả làm Người Áo Đen?

Người phụ trách thu hút chú ý trong trung tâm thương mại phải gánh vác áp lực khổng lồ, mời ai cũng là gây hại cho người ta. “Người Áo Đen” có thể sẽ phải giao chiến trực diện với Số 192 nên không thể quá yếu.

“Để tôi đóng vai Người Áo Đen.” Vưu Chính Bình xung phong, “Ngày hôm đó, tôi đã từng tiếp xúc trực tiếp với Người Áo Đen, nghe được cách hắn nói chuyện, nhìn thấy cử chỉ của hắn, tôi có thể mô phỏng lại khoảng 80% trở lên. Không gian thứ nhất của tôi có thể dự trữ vũ khí và một phần năng lượng, như vậy là đủ để đóng vai một người có rất nhiều năng lực. Nguyên Lạc Nhật và Chấn Lê đều từng nói bọn họ chưa từng gặp mục tiêu nhiệm vụ, mà chỉ nghe hệ thống nói rằng người này mạnh khôn cùng, gần như là toàn năng, như vậy tôi có khả năng ngụy trang giống nhất.”

“Đúng là lựa chọn ưu tiên.” Cục trưởng Tiêu đồng ý, “Còn ngôi sao…”

“Thật ra không cần tìm ngôi sao nào cả.” Liên Vũ Phàm do dự một lát mới nói, “Nhiệm vụ này tốt nhất nên được giao cho người biết chuyện, Chấn Lê… là một lựa chọn không tồi. Đa số ngôi sao chỉ nổi tiếng trong một lĩnh vực nhất định, độ phổ biến không cao, thay vì đi tìm một người cực kỳ nổi tiếng, thì không bằng chọn người dễ thu hút ánh nhìn của đám đông nhất. Chấn Lê có tiềm năng rất cao về phương diện này.”

Nghe hắn nói xong, các thành viên của tiểu đội quận Húc Dương lại nhớ đến sáng nay Liên Vũ Phàm đã phải học cách trượt quỳ từ Chấn Lê như thế nào, thế là mọi người đều im lặng.

“Chấn Lê không phải là kẻ phá hoại đầu tiên mà chúng ta bắt được sao? Y trở thành ngôi sao từ khi nào vậy?” Lạc Hoài vừa đến quận Húc Dương, chỉ mới đọc qua tài liệu nên không hiểu.

“Số 192 chắc là biết mặt Chấn Lê chứ? Có khi nào đánh rắn động cỏ không?” Cục trưởng Tiêu nghi ngờ.

“Y có thể hóa trang.” Liên Vũ Phàm đáp, “Kỹ năng hóa trang của Nguyên Lạc Nhật không bị Người Áo Đen lấy đi. Tôi cũng đã từng chứng kiến năng lực này, sau khi hóa trang xong sẽ trở thành người khác hẳn. Chúng ta có thể đóng giả thành một nhân vật trong phim truyền hình hoặc điện ảnh nào đó hot nhất hiện nay, tốt nhất là chọn mẫu có khả năng đánh mạnh vào thị giác, dễ thu hút ánh nhìn của khách mua hàng. Ngoài ra, nhân viên ngoài biên chế sẽ đóng giả làm nhân viên trung tâm thương mại, liên tục lôi kéo khách về nơi diễ ra sự kiện. Nếu có trên 90% khách tập trung lại cùng một chỗ thì trường năng lượng có thể bảo vệ được họ.”

Sau một hồi lên kế hoạch, Vưu Chính Bình cũng miễn cưỡng chấp nhận, dù sao thì vẫn hơn là để Số 192 chọn một nơi đông dân cư, rồi bọn họ mới tìm cách cứu vãn.

Nguyên Lạc Nhật không có chỗ ở. Khi hắn đến thế giới này, hệ thống sắp xếp thân phận là dân vô gia cư, lúc theo dõi Chấn Lê, hắn ngụy trang thành một ông già ngủ trên ghế đá ngoài công viên. Sau khi gia nhập studio, vì Chấn Lê nghèo, không có tiền thuê nhà cho nhân viên, lại không muốn cho Nguyên Lạc Nhật ở nhờ trong tầng hầm của mình, thế là y bỏ tiền ra mua một cái giường xếp, để hắn ngủ lại công ty buổi tối, xem như là bao chỗ ở.

Nguyên Lạc Nhật không thấy vất vả gì. Thời còn làm thích khách, vì mai phục con mồi, hắn thường xuyên ngủ dưới mái hiên nhà, nấp dưới gầm giường, trốn vào cốp xe… Tóm lại, hắn đã từng ngủ ở mọi nơi, có một cái giường đã là thoải mái lắm rồi. Vả lại, toilet trong văn phòng có cả vòi sen lẫn máy nước nóng, hắn được tắm, chẳng lẽ không tốt hơn ở ngoài công viên sao?

Ngoài ra, hắn là là giám đốc an toàn vệ sinh của studio, mỗi sáng sớm phải quét dọn văn phòng trước giờ làm việc một tiếng, ngủ ở đây còn giúp tiết kiệm thời gian, vừa dậy là có thể dọn dẹp. Khi ba đồng nghiệp khác đến, Nguyên Lạc Nhật đã lau sạch sẽ cả căn phòng rồi.

Sau khi Úc Hoa giúp cây cối trong công viên hồi sinh, thấy càng lúc càng có nhiều người bảo vệ tìm đến, anh bèn rời khỏi công viên, đến studio tìm Nguyên Lạc Nhật.

Nguyên Lạc Nhật là kẻ dò đường của Liên minh vượt ải, quen biết không ít người trong liên minh, Úc Hoa muốn dùng thân phận Người Áo Đen để hỏi ra thói quen của Số 192. Sau đó để Nguyên Lạc Nhật dụ Số 192 ra mặt, anh sẽ trực tiếp xử lý tên đó, tránh để Số 192 gây chuyện thêm, khiến Tiểu Vưu buộc phải tăng ca, phá hoại bữa tối thư giãn của hai người.

Dưới ánh trăng, trong văn phòng, Nguyên Lạc Nhật cuộn người ngủ dưới gầm giường xếp, hắn đặt trên giường một con búp bê đắp chăn đóng giả làm chính hắn, bên cạnh gối là một quyển Luật Hình sự.

Úc Hoa nhìn Nguyên Lạc Nhật có giường mà không ngủ, vốn định tát một cái cho hắn tỉnh, nay lại dừng tay.

Dù đã không bị hệ thống kiểm soát, không cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ, Nguyên Lạc Nhật vẫn giữ nguyên thói quen của thích khách. Chấn Lê mua giường, nhưng hắn lại không dám ngủ trên giường, mà dùng một con búp bê để che mắt, bản thân chui xuống gầm giường ngủ ngon lành.

Đây chính là kẻ vượt ải, dù đã vượt qua nhiều cửa ải, họ vẫn không thể quay trở lại với cuộc sống bình thường được.

Chấn Lê là người may mắn, y chỉ mới đi qua 4 cửa, tính cách lại thuộc kiểu dễ thỏa mãn, chưa từng gặp thế giới nào quá khó khăn. Sau khi trở lại cuộc sống bình thường, y có thể vui vẻ tận hưởng thức ăn ngon và quần áo đẹp, lên live stream làm một người nổi tiếng, nhưng Nguyên Lạc Nhật thì không may mắn như thế.

Hắn bị dằn vặt suốt 37 thế giới, chỉ vài ngày làm sao có thể chữa lành được.

Còn Úc Hoa đã vượt qua 3841 thế giới thì sao? Anh thật sự hiểu được “bình thường” là gì sao?

Úc Hoa đến thế giới này đã được 11 năm. Anh cố gắng ngụy trang, nhưng vẫn không có cách nào ngủ yên, không thể kết bạn, không biết cách tin tưởng người khác. Chỉ đến 4 năm trước, khi quen biết Vưu Chính Bình, Úc Hoa mới hiểu cái gì là hỗn loạn, thế nào là vui đùa.

Tiểu Vưu chính là chốn hồng trần của anh.

Nghĩ vậy, Úc Hoa quyết đoán vung tay lên, hất bay cái giường. Nguyên Lạc Nhật lập tức giật mình tỉnh lại, rút dao găm bên thắt lưng ra đâm về phía trước, hai mắt mờ mịt trợn trừng: “Ai đó?”

Bởi vì động tác tấn công của hắn, hai mảnh kính áp tròng trong veo rơi xuống.

Úc Hoa: “

Hắn ngủ cũng phải đeo kính áp tròng, vì sợ mình tỉnh lại không nhìn thấy đường. Nhưng không biết có phải vì nó không thích hợp, hay là do bản năng của Nguyên Lạc Nhật bài xích kính áp tròng, hắn chỉ cần vận động mạnh là kính sẽ rơi xuống.

Ánh trăng + cận thị + loạn thị = càng nhìn càng không thấy đường. Nguyên Lạc Nhật trợn hai mắt lên, nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảng… à không đúng, hai mảng đen thùi (loạn thị gây bóng chồng). Thế là Nguyên Lạc Nhật không tự giác nheo mắt lại, vươn cổ về trước, tìm cách nhìn rõ vật trước mắt mình là cái gì.

Úc Hoa: “

Nguyên Lạc Nhật mà còn không thể thích ứng với mắt kính, cổ sẽ bị kéo dài về trước, tư thế sẽ xấu đi, không bán được giá tốt nữa rồi.

Gần đây có một chương trình tuyển chọn nghệ sĩ nhìn trúng Chấn Lê, muốn mời y tham gia thi đấu. Chấn Lê là trụ cột của công ty, thu nhập từ live stream cuồn cuộn tràn vào túi, dần dần có các thương hiệu tìm đến cửa, 100 triệu đang nằm trong tầm mắt rồi. Úc Hoa cảm thấy Chấn Lê rất thích hợp làm một Influencer, anh không muốn bán Chấn Lê cho một chương trình nào đó, bèn giới thiệu Nguyên Lạc Nhật.

Nguyên Lạc Nhật không hot được bằng Chấn Lê, bên tổ chức không muốn ký hợp đồng lắm. Hiện giờ Úc Hoa đang trả giá với đối phương, định thông qua một vài phương thức khác để tăng độ nổi tiếng cho Nguyên Lạc Nhật, sau đó đóng gói hắn bán cho bên chương trình. Tiếp đó, Úc Hoa sẽ làm ra vài tờ hóa đơn giả, chia 100 triệu của mình ra thành từng phần nhỏ, chuyển vào tài khoản của công ty, vậy là có thể rửa tiền rồi.

Vậy nên bây giờ không thể hình thành thói quen vươn cổ về phía trước, Nguyên Lạc Nhật bắt buộc phải đeo kính áp tròng!

Úc Hoa đang suy nghĩ cho tương lai của công ty nên hơi phân tâm, anh vừa định thần lại để nói chuyện với Nguyên Lạc Nhật thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa sổ, bèn vội vàng phóng vào nhà vệ sinh trốn.

“Người đâu? Đâu rồi?” Nguyên Lạc Nhật nheo mắt vung dao, hắn không phân biệt được là do chứng loạn thị khiến mình không nhìn thấy rõ hành động của đối phương, hay là do người kia đã đi rồi.

Lúc này, một người mặc áo choàng đen khác bò vào từ cửa sổ của công ty, chính là Vưu Chính Bình đóng giả Người Áo Đen.

Studio ở tầng 21, Vưu Chính Bình và Úc Hoa không đi cầu thang mà dùng năng lực đặc biệt của mình để trèo lên. Họ đều không che giấu bản thân, bởi vì suy đoán Số 192 sẽ âm thầm giám sát Studio Chấn Lê quá nổi bật này, nên cố ý cho đối phương cơ hội để gã phát hiện có một Người Áo Đen nửa đêm đến tìm Nguyên Lạc Nhật.

Cả hai đều không ngờ người kia lại đến, nên thành ra người trước người sau.

Úc Hoa: “

Chẳng biết Số 192 mà nhìn thấy có hai Người Áo Đen trèo vào studio tìm Nguyên Lạc Nhật thì sẽ có suy nghĩ gì.

Úc Hoa không biết người áo đen này thật sự là ai, nhưng cũng đoán được chắc chắn là người bảo vệ, vậy nên mới giấu mình sau cửa nghe lén, định thăm dò kế hoạch của tổ chức Người bảo vệ.

Vưu Chính Bình đập bay dao găm trong tay Nguyên Lạc Nhật, sau đó bắt chước giọng nói dày và trầm của Người Áo Đen ngày hôm trước: “Đừng làm ồn, là ta.”

Chủ nhân của giọng nói này đã rút cạn năng lượng của hệ thống của Nguyên Lạc Nhật, còn đánh hắn đến mức mất cả thị lực, tất nhiên Nguyên Lạc Nhật phải nhớ âm thanh này. Nghe thấy thần tượng đã đến, hắn lập tức mặc kệ việc mình không nhìn thấy, biểu diễn một cú trượt quỳ thuần thục, trượt đến ngay trước mặt Vưu Chính Bình rồi nói: “Thần tượng, là ngài sao?”

Vưu Chính Bình, Úc Hoa: “

Bài học về vũ đạo của Chấn Lê khi live stream cũng khá là hiệu quả đó chứ.

“Liên minh vượt ải đã sai một kẻ vượt ải khác đến, gã rất ngông cuồng, dám làm trái quy tắc mà ta đã định ra, phải giết không tha!” Vưu Chính Bình bắt chước giọng điện của Người Áo Đen.

“Liên minh vượt ải” và “Kẻ vượt ải” là cách gọi của nhóm người Nguyên Lạc Nhật, phía Người bảo vệ thì gọi là “Kẻ phá hoại”. Để thể hiện thân phận, Vưu Chính Bình chuyển sang dùng cách nói của đối phương.

Trong thời gian bị thẩm vấn lúc trước, Nguyên Lạc Nhật đã thể hiện sự sùng bái của mình dành cho Người Áo Đen, Vưu Chính Bình biết hắn sẽ nghe lời người này.

“Cái gì? Có kẻ dám làm tổn hại an ninh công cộng? Gã đã làm gì?” Nguyên Lạc Nhật tức giận nói.

“Cũng giống ngươi, đặt bom ở công viên trung tâm, nơi có lưu lượng người qua lại đến hàng ngàn, phá hoại thiết bị công cộng, bắt cóc một đứa trẻ.”

“Sao lại giống tôi được? Tình tiết của tôi khá nhẹ, chỉ khoảng 3-10 năm tù thôi, tên kia tạo thành tổn thất khổng lồ cho tài sản chung, ít nhất 10 năm cao nhất tử hình mới đúng!” Nguyên Lạc Nhật kiên quyết không chịu để người ta quy kết mình giống Số 192, bèn lập tức phản bác.

Cặp đôi ưu phiền: “

Đúng là không uổng công cho hắn học Luật Hình sự.

Tác giả có lời muốn nói: 

Nguyên Lạc Nhật: Hình phạt của ta là cận thị kèm loạn thị kèm học bài ba năm, gã nhất định phải bị phạt nặng hơn ta mới được!

~*~

Chương 39

One thought on “Quý Ông Ưu Phiền – Chương 38

Leave a Reply