Bình Tĩnh – Chương 6

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 6

Sau khi giúp đưa Omega kia vào phòng, Vinh Kinh quay lại tầng 1 làm thủ tục nhận phòng.

Tuy có thể đi tìm một khách sạn giá rẻ hơn, nhưng anh thật sự đã lười làm khó bản thân, hơn nữa trên người vẫn còn mùi chua. Cũng may là nhân viên phục vụ ở đây được đào tạo bài bản, bằng không thì có khi anh sẽ bị đuổi ra ngoài vì trang phục không chỉnh tề.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng khi thấy một khoản tiền lớn trôi tuột khỏi thẻ của mình, trái tim Vinh Kinh vẫn nhói nhói, cái khách sạn này ăn cướp chắc?

Lễ tân nhận được giấy tờ, khi đăng ký vào máy tính thì ánh mắt đột nhiên khựng lại, nhìn lên Vinh Kinh một cái, vẻ mặt từ mỉm cười chuyên nghiệp biến thành cung kính hơn rất niều, sau khi cúi chào còn trả lại giấy tờ cho anh bằng hai tay.

Vinh Kinh nhận lại mà không nghĩ gì nhiều, vào những lúc không cần thiết, anh rất thường để mình trong trạng thái treo máy. Việc bỏ qua tất cả mọi thứ xung quanh sẽ giúp anh tiết kiệm được nhiều năng lượng.

Anh nhìn thoáng qua thẻ phòng rồi đi thẳng về phía thang máy, từ chối quản lý sảnh đi theo dẫn đường.

Vinh Kinh vào phòng rồi nhưng không lập tức nghỉ ngơi, dù có mệt đến đâu, anh vẫn đi chọn quần áo mình phải mặc vào sáng mai theo bản năng, treo chúng lên sẵn sàng rồi dùng bàn ủi hơi nước ủi đến khi không còn một nếp nhăn nào mới thôi. Đây là thói quen mà anh đã xây dựng từ kiếp trước, mục đích để chuẩn bị đón một ngày mới.

Vinh Kinh vào phòng tắm. Suốt ba ngày mơ hồ trôi qua, anh chưa từng soi gương tử tế một lần. Người trong gương rất cao, làn da trắng làn da ánh lên như ngọc trai dưới ánh sáng nhàn nhạt, khung xương cân xứng khỏe mạnh, hốc mắt sâu, có cảm giác như con lai. Trong trí nhớ của anh, cha ruột của cơ thể này đúng là có ¼ huyết thống châu Âu, khí chất toát lên sự xa cách tự nhiên.

Xét theo khách quan thì ngoại hình này không bằng anh ở thế giới trước, chỉ được khoảng tám phần. Tuy nhiên anh cũng không quá tiếc nuối, dù sao thì chỉ riêng bề ngoài cũng không phải là điểm cộng duy nhất. Hơn nữa, trước kia dù anh có ngơ ngẩn cũng tự tỏa ra sự hung tợn kỳ lạ, không làm gì cũng có thể khiến người khác tránh né, ít ra thì bây giờ anh sẽ không dọa khóc trẻ con nữa, tức là có thể lơ đãng thỏa thích rồi.

Vinh Kinh cởi áo, phía dưới lồng ngực có một vết sẹo dài khoảng 3cm. Vết thương này vốn rất sâu, bị khâu ba mũi, nguyên nhân là do nguyên chủ bảo vệ mẹ mình khi còn nhỏ.

Tiếng cãi cọ kịch liệt, máu bắn tung tóe, ống kính máy quay vỡ nát, tất cả tạo thành một loạt hình ảnh chia năm xẻ bảy.

Vinh Kinh sờ lên phần da thịt lồi lõm đó, cơn đau nhói như bị kim đâm truyền vào não anh. Dù nguyên chủ đã đi rồi, nhưng cơ thể này vẫn còn ký ức.

Tắm xong, Vinh Kinh vừa lau tóc vừa ở trần đi ra. Những khi ở riêng một mình, anh khá tùy ý và phóng túng, anh chỉ mặc một cái quần rộng rãi đơn giản, rồi nằm bò lên giường tận hưởng.

Điện thoại được sạc đầy đã tự động mở máy, Vinh Kinh đăng nhập vào weibo của mình trước. Tài khoản này không có nhiều người theo dõi, chỉ khoảng 10 ngàn. So với các sinh viên khác của Học viện Điện ảnh Truyền hình, con số này chẳng thấm vào đâu.

Tài khoản do nguyên chủ đăng ký khi còn học đại học, cậu ta là sinh viên của khoa biểu diễn mà Thích Ánh cực kỳ hâm mộ. Ban đầu khi thi tài năng, nguyên chủ đã chọn môn múa có yêu cầu khá thấp, lại biểu diễn một điệu múa dân tộc có độ khó khá cao. Cơ thể có độ linh hoạt và mềm dẻo đạt tiêu chuẩn, ngoại hình trên mức trung bình, lại hiếm có Alpha biết múa, điểm độc đáo này đã khiến giám khảo bật đèn xanh cho cậu ta.

Nguyên chủ có tranh chấp với nhà họ Tạ vì nguyện vọng thi đại học, vì lý tưởng của mình, cậu ta kiên quyết dọn ra khỏi nhà. Cậu ta thích nghề diễn, ban đầu cũng rất khá, nhưng rồi đến một lần biểu diễn báo cáo mới phát hiện ra mình không thể đối diện với ống kính và khán giả, đồng thời khiến cả lớp học trở thành trò cười trong buổi diễn đó. Từ đó về sau, cậu ta không còn lên sân khấu nữa, mà đương nhiên cũng không ai cho cơ hội, nguyên chủ chỉ có thể tự luyện tập. Cũng chính vì sự cố bất ngờ đó, nguyên chủ bị người ta chụp cho cái danh hiệu: Vinh sự cố.

Nơi nào có nguyên chủ, nơi đó chắc chắn biểu diễn thất bại, tiếng lành đồn xa, mà tiếng xấu đồn càng xa, cậu ta đã trở thành một trong những sinh viên nổi tiếng nhất trong học viện, không tính người đã là ngôi sao. Cơ hội được biểu diễn của nguyên chủ càng ngày càng ít, ngay cả khi tốt nghiệp rồi cũng thế. Bạn học cùng lớp ai cũng có tương lai, người đi tham gia thi đấu, người chuyển sang làm công việc hậu trường, đa số đều có mặt trong đoàn làm phim, bất kể được lên hình bao nhiêu thì cũng vẫn có phần. Chỉ có mình nguyên chủ với nỗi sợ ống kính là không tìm được một cơ hội chính thức nào.

Nguyên chủ không muốn từ bỏ hy vọng, bốn năm trời ròng rã tự rèn luyện trước ống kính, nhưng dù cậu ta cố gắng chịu khó đến đâu, chỉ cần xuất hiện ống kính, mọi thứ đều trở thành vô nghĩa. Nếu không vì thế, cậu ta cũng sẽ không nghe lời mẹ tạm thời trở về nhà họ Tạ sau khi tốt nghiệp. Nguyên chủ khi đó đã kiên trì một thời gian quá dài vì giấc mơ của mình, cũng không còn biết ý nghĩ của việc tiếp tục cố gắng là gì. Sau nữa, phát hiện ra bạn trai Thích Ánh của mình đứng núi này trông núi nọ, nguyên chủ vô cùng lo lắng, bắt đầu suy nghĩ đến con đường trong tương lai của mình.

Tài khoản weibo này được nguyên chủ lập theo trào lưu khi lên năm nhất. Khi đó, cậu ta còn nổi tiếng một thời gian vì tấm hình chụp trong lúc huấn luyện quân sự, 10 ngàn fans này cũng tích lũy được trong thời gian đó, rồi suốt mấy năm sau không hề biến động. Nội dung weibo của nguyên chủ đa số là chuyện đời thường, thỉnh thoảng đăng hình tự chụp, hoặc là liên quan đến việc của Thích Ánh. Cậu ta chia sẻ những chi tiết bé nhỏ mà bản thân cho rằng rất ngọt ngào, nhưng lại không đăng hình Thích Ánh lên, đa số fans chỉ biết rằng cậu ta đang quen một người bạn trai khá ổn định. Có điều, tính đến nay đã nửa năm nguyên chủ không cập nhật. Từ khi phát hiện Thích Ánh có quan hệ không rõ ràng với một vài người nữa ngoại trừ mình, nguyên chủ đã ngừng đăng bài.

Vinh Kinh thầm nghĩ, ít ra cũng nên đặt một dấu chấm hết cho quãng thời gian theo đuổi đơn phương của nguyên chủ đi thôi.

Anh mở cửa sổ, chụp một tấm hình bầu trời đêm trăng sao sáng rực, thầm nghĩ nên viết lời chia tay thế nào đây. Vinh Kinh không biết viết theo kiểu văn chương, vì kiếp trước có trợ lý viết thay, vả lại khả năng viết của anh cũng không khá lắm, chỉ có thể thành thật đính kèm một câu: Chúc tương lai rộng mở, mỗi người đều bình yên.

Tuy fans ở lại rất ít, nhưng vừa thấy anh đăng bài là họ lập tức nhiệt tình hẳn lên. Vừa chớp mắt đã hơn nửa năm, cuối cùng cũng chờ được, có người mừng đến muốn khóc:

  • Mọe, người mất tích đã trở lại!
  • Xác chết sống dậy à?
  • Tháng này hình như là tháng chia tay nhỉ, đã là cặp thứ mấy rồi?
  • Trước kia vẫn có cảm giác người bạn trai kia không yêu anh, hình anh chụp toàn là bóng lưng, rất xa lạ, thế này cũng tốt! Chúc anh chia tay vui vẻ!

Nguyên chủ có theo dõi tài khoản cá nhân của Tạ Lăng. Thật ra có thể thấy được, cậu ta không hoàn toàn làm ngơ người nhà họ Tạ, ít nhất là vẫn lén lút quan tâm.

Vinh Kinh vừa hay nhìn thấy Tạ Lăng chuyển tiếp một bài đăng weibo, đồng thời kèm theo một trái tim. Nội dung là hình chụp vòng tay của một tài khoản tên Hi hi hi Cố Hy, mà anh lại thấy cái vòng này rất quen mắt.

Vinh Kinh chớp mắt, thật không ngờ anh lại là người như vậy đó, anh hai. Còn là fans của Cố Hy?

Nhưng chỉ một tích tắc sau, bài đăng đó đã bị xóa, không biết là vì chuyển tiếp lầm hay do nguyên nhân nào khác.

Vinh Kinh trực tiếp nhìn thẳng bảng hot search, lập tức thấy được dòng #đồ_kỷ_niệm_ủng_hộ_Cố_Hy # nằm trong top 10, bình luận bên dưới đã đạt đến mấy trăm ngàn, có fans đang ăn mừng cũng có người qua đường đến hóng chuyện.

Vinh Kinh cũng đã thấy chiếc vòng màu đen nằm trên cổ tay mảnh mai kia.

Hình như mình cũng có?

Vinh Kinh lúc này mới ngỡ ngàng nhìn lại cổ tay, cái của mình chạy đi đâu mất rồi nhỉ? Tìm một vòng không thấy, anh cũng đành thôi.

Vinh Kinh lại thuận tay bấm theo dõi, cho vào phân loại ngôi sao phim ảnh, rồi chính lúc này anh phát hiện ra số lượng người mà Cố Hy theo dõi là 0, ô ồ, không quan tâm ai cả, có cá tính.

Đã qua cơn buồn ngủ, Vinh Kinh nhận ra mình không thể ngủ ngay được, bèn dứt khoát lên mạng tìm bộ phim ‘365 ngày ở Lothal’ mà Cố Hy đóng, trả tiền xem trực tuyến rồi bắt đầu thưởng thức.

Cảnh đầu tiên là trời mưa, một đôi chân dính đầy bùn đất đang chạy rất nhanh, nước bắn tung tóe, mỗi giọt đều trông như kim cương, màu phim xanh thẫm tạo cảm giác đè nén và cô đọng.

Đây là một cảnh quay dài, phụ đề xuất hiện, Vinh Kinh bất giác tập trung vào đó.

Khi anh đang chăm chú xem, một tin nhắn WeChat hiện ra, nhưng ánh mắt Vinh Kinh vẫn không rời khỏi màn hình.

Cố Hy đang bước trên nền tuyết, để lại một chuỗi dấu chân dài trên đất. Một sợi dây thừng quấn lên đôi vai gầy gò, đầu kia sợi dây là một cái sọt phủ chăn bông, dưới đáy sọt gắn bánh xe, em gái cậu nằm trong đó. Cậu vừa đẩy một cái xe phía trước, vừa kéo theo cái sọt đằng sau, loạng choạng đi đến nơi cần đến, vừa xoa tay vừa hà hơi, rồi bắt đầu bán nớc nóng cho người qua đường.

Đôi tay nứt nẻ vì lạnh, có chỗ vừa mới nứt ra, có nơi còn chưa lành hẳn, chỗ đỏ chỗ tím, trông có vẻ rất đau, nhưng cậu lại như không có cảm giác.

Cậu vừa hà hơi, vừa nhìn người qua đường bằng đôi mắt đầy hy vọng, mong có người dừng lại mua một chút từ quầy nước nóng nhỏ bé này, thế nhưng còn chưa có khách, thì trên màn hình đã xuất hiện bóng lưng của vài tên lưu manh, trái tim Vinh Kinh như bị treo lên.

Người gửi WeChat là Thích Ánh: Tôi đã giúp anh hẹn thử vai xong rồi, sáng mai 8 giờ, đừng đến trễ.

Vinh Kinh bị diễn xuất của Cố Hy kéo vào câu chuyện, cơ bản là không thèm nhìn đã gạt thông báo sang một bên, tiếp tục chăm chú xem phim.

Tối nay, Thích Ánh đi gặp nhà sản xuất của bộ phim truyền hình mới, cũng được gặp nhà đầu tư Tạ Lăng, người được mệnh danh là Diêm Vương mặt lạnh trong truyền thuyết. Tuy Tạ Lăng chỉ tình cờ có mặt tại khách sạn đó để dùng cơm với một đối tác, còn bộ phim truyền hình của họ chỉ là một hạng mục bình thường mà nhà họ Tạ đầu tư vào, nhưng với Thích Ánh thì đây chính là một cơ hội để trèo lên.

Trên bàn cơm chỉ mời được một ly rượu rồi thôi, Thích Ánh không tìm thấy chủ đề để bắt chuyện. Không ngờ hắn cũng khá may mắn, lúc sau lại thấy được Tạ Lăng trên hành lang, theo bên cạnh anh là thư ký. Tạ Lăng đang chăm chú nhìn vào điện thoại, phất tay ra hiệu cho thư ký phiên dịch mang tập hồ sơ tiếng Đức kia sang một bên, sau đó nói với đầu kia điện thoại: “Dù sao em cũng là người của nhà họ Tạ chúng ta.”

Có lẽ là đang nói chuyện với người nhà có mâu thuẫn gì đó, người đàn ông nhìn có vẻ cứng nhắc và lạnh lùng kia vô tình để lộ ánh mắt ôn hòa hơn bình thường. Chẳng qua dường như không có tác dụng với người bên kia, chưa nói thêm được mấy câu thì cúp điện thoại, đồng thời Tạ Lăng cũng phát hiện ra Thích Ánh đang trốn ở góc tường.

Thích Ánh đang định làm thân, vì tin rằng mình là Omega xinh đẹp lại yếu đuối, dù xuất hiện hơi đột ngột thì cũng không có Alpha nào từ chối được. Nhưng đáng tiếc, sau khi hắn tự giới thiệu xong, đối phương chỉ nhìn thoáng qua một cách bình thản, tựa như thấy được một hòn đá vướng chân ở bên đường, đá một cái sang bên cạnh là xong.

“Chọn cậu làm diễn viên chính là việc của phòng Điện ảnh và Truyền hình và phòng Kế hoạch, cũng do người đằng sau lưng cậu thúc đẩy, không liên quan gì đến việc tôi đề bạt cả. Thay vì thả lưới xuống biển chờ cá lớn, tốt nhất là nên mài giũa khả năng diễn xuất của mình.” Tạ Lăng nói như thể vừa nhìn thấy một trò cười, “Thất lễ rồi.”

Ban đầu Thích Ánh còn chưa hiểu được, chỉ đến khi bóng dáng đối phương đã khuất xa, hắn mới vỡ lẽ rằng người ta châm biếm và khinh thường mình, dường như đang hỏi hắn lấy đâu ra tự tin mà đến tự tiến cử?

Thích Ánh đỏ bừng mặt, hắn chưa bao giờ gặp phải một Alpha không nể mặt Omega như thế. Thế nhưng dù có khó chịu thế nào, hắn cũng biết không thể làm mất lòng Tạ Lăng.

Nói đến vốn liếng thì có mấy ai so được với Tạ Lăng, người thừa kế hàng thứ nhất của nhà họ Tạ, nổi danh từ thời còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, được người khác xưng tụng là “con sói phố Wall”.

Với người sinh ra đã cao quý như thế, điểm yếu duy nhất có lẽ là gia đình mà họ luôn đặt trong lòng.

Tạ Lăng thấy thời gian đã trễ rồi, bèn dẫn người đi theo mình về thẳng khách sạn dưới trướng gia đình nghỉ ngơi, thuận tiện thảo luận tiến độ hạng mục tiếp theo. Khi mọi việc xong xuôi thì đã quá nửa đêm, trợ lý nhỏ giọng thì thầm bên tai anh vài câu, Tạ Lăng cau mày: “Cậu nói Tiểu Kinh vừa mới đăng ký phòng mấy giờ trước, còn dẫn theo một Omega uống say? Nó muốn làm gì, nó định làm gì?”

Tạ Lăng bình thường không nói nhiều, nhưng lần này lại liên tục nói dài như vậy.

Chẳng lẽ chuyện kia đã gây ra cú sốc nặng đến vậy? Tạ Lăng phát hiện mình đã đánh giá cao sức chịu đựng tâm lý của Vinh Kinh. Một đứa trẻ vốn ngoan ngoãn thành thật lại đi lừa đảo Omega say rượu, không biết làm thế là phạm pháp à? Lại còn ngớ ngẩn đến độ chạy vào khách sạn nhà mình mà thuê phòng, sợ người ta không điều tra ra được chắc. Mới vừa không để ý một lát là trong nhà lại có tội phạm rồi?

Ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Tạ Lăng lập tức gọi giám đốc đến. Sau khi tìm hiểu tình hình, biết Vinh Kinh thuê hai phòng riêng, Tạ Lăng mới từ bỏ ý định đi “bắt gian”.

Biết số phòng rồi, anh bèn hùng hổ dẫn người đến tầng 17.  Đi qua đoạn hành lang vắng lặng, Tạ Lăng đến trước cửa phòng Vinh Kinh, nghĩ một lát rồi dán mình lên cửa nghe lén động tĩnh bên trong, chỉ tiếc là cách âm tốt quá nên không nghe thấy gì.

Nhóm trợ lý đằng sau im lặng cúi đầu, làm như không thấy Phó tổng nhà mình đang cư xử như thằng biến thái.

Tạ Lăng nhìn đồng hồ lần nữa, đã 12 giờ đêm.

“Để nó ngủ đi vậy, đến sáng rồi tính.”

Trong phòng, Vinh Kinh lúc này đã ngủ thiếp đi trong lúc xem phim, hoàn toàn không biết có một đám đông đứng trước cửa, ánh sáng tỏa ra khi cảnh phim thay đổi không ngừng rọi lên mặt anh.

Tạ Lăng đi được vài bước rồi bắt đầu lầm bầm: “Nó còn trả tiền phòng gì chứ, còn ở phòng bình thường, chắc không phải là quên mình đã thu mua chỗ này chứ hả.”

Ha ha, sao có thể thế được. Nó được liệt vào những thương vụ hoàng kim ba năm trước, truyền bá như điên trong giới kinh doanh, được xem là điển hình kia mà.

Tạ Lăng: “……”

Vậy trả tiền thuê phòng tức là muốn phân giới hạn với mình à?

Thằng nhóc này làm sao vậy, muốn tạo phản?

Đêm nay rất nhiều người mất ngủ.

Vinh Kinh ngủ rất ngon, sau khoảng thời gian phải ngủ nhờ trong trung tâm cứu trợ, đây là buổi tối mà anh ngủ ngon nhất.

Ánh mắt trời xuyên qua lớp màn cửa sổ dày rọi vào phòng.

Vinh Kinh tắt chuông báo thức bên cạnh đi. Anh có một đặc điểm, khi vừa thức dậy cũng là lúc đầu óc trống rỗng, phải mất vài phút sau mới hoàn toàn tỉnh táo.

Anh chậm chạp xuống giường, chậm chạp đi đánh răng rửa mặt cạo râu, mái tóc vẫn còn rối như ổ gà. Chỉ đến khi mặc quần áo đã ủi sẵn tối qua lên rồi, anh mới dần dần tỉnh lại, tư duy bắt đầu vận hành bình thường, rồi suy nghĩ về lịch trình hôm nay.

Anh cần phải trở về trường một chuyến, nguyên chủ đã chọn thi lên thạc sẽ của học viện Điện ảnh năm nay, dù không thể đi theo con đường diễn xuất, cậu ta vẫn muốn tìm một lối đi khác cho mình. Vinh Kinh rất tán thành với thái độ không chịu từ bỏ của cậu ta.

Quy trình thi thạc sĩ thay đổi hàng năm. Năm nay thì khá giống năm trước, phải qua điểm sàn của môn và điểm sàn tổng mới được vào vòng hai, hôm nay là ngày công bố điểm.

Ra khỏi cửa phòng tắm, Vinh Kinh đang định kéo rèm ra thì bất ngờ nhận thấy có một bóng người xuất hiện bên cửa sổ, vì ánh sáng rọi vào quá ít nên chỉ thấy được một khối đen đen, không thấy rõ mặt.

Vinh Kinh giật mình hít vào một hơi, nghiêm giọng quát hỏi: “Ai!?”

Anh nhanh chóng có phản ứng tấn công, khí thế đột ngột trở nên nguy hiểm. Cái khách sạn này làm sao thế chứ, trộm vào phòng dễ dàng đến vậy?

Alpha đang chợp mắt ở đó bỗng cảm nhận được một hơi thở rất mãnh liệt xông thẳng về phía mình, nhưng vẫn cố kiếm nén sự kích động, chậm rãi mở mắt ra, lạnh giọng mắng: “Đây là thái độ của em với anh hai đó hả?”

À, thì ra là anh hai.

Hửm?

Mà không, anh ngồi đây nhìn người ta ngủ rồi tỉnh dậy? Anh có bệnh chắc?

Sau khi xuống xe, Cố Hy nhìn quanh một lát, xác định không có ai đi theo mới bước vào khách sạn. Cậu đội mũ, đeo khẩu trang và kính, vũ trang tận răng rồi mới đến địa chỉ đã nhận được qua điện thoại.

Cậu hoàn tất buổi lồng tiếng hôm qua vào lúc 4 giờ sáng, khi ấy mới biết tin bạn thân của mình là Quản Hồng Dật bắt gặp bạn trai đi lăng nhăng với người khác, thế là quậy tung trời trong quán rượu, tiếp đó thì không còn thấy bóng dáng đâu nữa, không ai biết cậu ta đi đâu. Cố Hy quyết định không ngủ mà đi tìm người, gọi điện suốt đêm, vừa nãy mới có người nhận cuộc gọi, nhưng giọng nói của Quản Hồng Dật ở đầu kia nghe như không còn sống được bao lâu nữa.

Cố Hy đến phòng mà Quản Hồng Dật đã báo, gõ cửa rất lâu, suýt nữa thì phải gọi nhân viên khách sạn lên mở cửa, cuối cùng người trong phòng cũng mơ màng đi ra.

Lớp trang điểm tinh tế trên mặt Quản Hồng Dật đã trôi từ lâu, tóc giả thì bị ném trên đất, cả người đang trong trạng thái ủ rũ mệt mỏi.

Cố Hy thấy cậu ta không sao mới thôi không căng thẳng như cả buổi tối hôm qua nữa.

Gần đây, ở ngoại ô xảy ra vài vụ án giết người cắt đầu rồi cưỡng bức thi thể, nạn nhân đều là Omega còn trẻ, chết rất thảm thiết, có người nghi ngờ là tài xế taxi gây ra, vụ án còn đang được điều tra.

Cố Hy nhìn người bạn đã chui vào chăn lại, cậu gỡ hết đồ che chắn trên người mình, vào phòng tắm thấm khăn bông cho ướt rồi ra lau mặt cho cậu ta.

Quản Hồng Dật chỉ vào túi xách trên đất: “Nước tẩy trang và bông trang điểm trong đó.”

Cố Hy vừa lấy đồ vừa hỏi: “Hôm qua anh uống say thế này, làm sao còn đến khách sạn được?”

Quản Hồng Dật chống cằm, cười hì hì: “Có người đưa anh vào đấy, một Alpha nam cực kỳ manly nhá.”

Cố Hy bực mình: “Ngủ tiếp đi, có thể mơ dài thêm một lát đấy.”

“Cậu dám châm chọc anh nằm mơ giữa ban ngày, không biết lớn nhỏ gì cả, hừ! Sao lại không tin anh chứ, từ khi sinh ra đến giờ anh chưa từng gặp được một người nào tỏa ra hơi thở cấm dục như thế, tức là toàn thân quyến rũ nhưng lạnh lùng không cho phép ai được sở hữu ấy, rất có hương vị!”

“Quan trọng nhất là người ta còn vô cùng lịch thiệp, không hề đụng chạm nơi nhạy cảm nào hết. Chủng loại trăm năm khó gặp này thật sự là hấp dẫn quá đi!” Khi vào taxi, Quản Hồng Dật vẫn còn chút ý thức, cậu ta nhớ được khi Alpha kia vác mình lên vẫn rất cẩn thận. Trong tình huống đó, có mấy Alpha kiềm chế được đâu.

Ài, chỉ có điều sau đó cậu ta nôn đến ngất đi, chứ không thì biết đâu còn phát triển thêm được gì đó.

Cố Hy định nói trên đời này làm gì có loại Alpha đó thì bỗng nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng ngậm miệng lại.

Quản Hồng Dật tẩy trang xong, gương mặt thanh tú vốn có hiện ra. Cậu ta vừa nhìn Cố Hy thu dọn đống quần áo và túi xách bừa bộn trên nền nhà, vừa nghiêm túc nói: “Cái hợp đồng vắt kiệt sức người kia của cậu sắp kết thúc rồi hả?”

“Cuối tháng hết hạn.”

“Cẩn thận đấy, anh sợ bọn chúng cắn ngược, cậu lại đang là cái cây rụng tiền quý giá nhất của chúng.”

Cố Hy không đáp. Quản Hồng Dật biết tính Cố Hy, chuyện gì cậu cũng muốn gánh vác một mình, dù trước mặt bạn thân cũng chỉ nói tin vui, giấu tin buồn.

Khi còn nhỏ, Cố Hy phải trốn nợ, đã từng phải đi nhặt thức ăn cạnh thùng rác để sống, có khi phải đổ rác sang thùng khác, rồi chui vào cái để trống mà co ro ngủ một đêm. Có lẽ vì số lần làm việc đó quá nhiều, Quản Hồng Dật sống gần đó mới phát hiện ra. Quản Hồng Dật thấy Cố Hy cố ý bôi bùn đất đầy lên mặt, nhưng ánh mắt vẫn quật cường nhìn lại mình mới hỏi: “Nhóc quỷ, có muốn về ở với anh không?”

Cố Hy trừng mắt hung hăng, giống hệt một con thú non bị dồn vào đường cùng.

Quản Hồng Dật lại nói: “Anh chỉ có thể cho cậu chút đồ ăn, cùng với chỗ ngủ, cậu muốn đi lúc nào cũng được.”

Cố Hy không do dự, từ chối trong im lặng, không thèm đi theo cậu ta. Mãi cho đến ngày Cố Hy đói ngất rồi, Quản Hồng Dật mới đưa đứa trẻ cố chấp tột cùng này vào bệnh viện. Con báo non biết cắn người này chưa bao giờ dễ làm thân cả.

Quản Hồng Dật còn nhớ mình đã tốn mất bao nhiêu năm để Cố Hy dần dần tiếp nhận mình.

Cố Hy kéo Quản Hồng Dật ra ngoài, trong lúc chờ thang máy, cậu nhận ra có Alpha đi ngang qua đằng sau. Khí thế của Alpha lúc nào cũng tùy ý phô trương, Cố Hy lại căng cứng người, điều này đã là phản xạ có điều kiện của cậu rồi.

Vừa may thang máy đến, Cố Hy dẫn theo Quản Hồng Dật nhanh chóng bước vào.

Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên một giọng nói rõ ràng, dường như đang nói chuyện với người bên cạnh.

“Không quên, em đã mua quần áo dự tiệc rồi.”

Ánh mắt Cố Hy hơi khựng lại, âm thanh này…… Trong sự cố lần trước, cậu không nhìn rõ bề ngoài của đối phương, nhưng vẫn còn ấn tượng mơ hồ về giọng nói của anh.

Cố Hy lập tức đẩy cửa thang máy ra, nhưng vì cậu còn đang đỡ Quản Hồng Dật nên hành động bị giới hạn. Chỉ kịp bước ra một bước, cậu thoáng thấy một bóng người thẳng tắp, cao gầy ở ngã rẽ đằng xa, rồi nhanh chóng khuất tầm mắt.

Quản Hồng Dật hiếm khi thấy Cố Hy không nở nụ cười xã giao giả tạo, mà chỉ hơi lo lắng, bèn hỏi: “Làm sao vậy?”

Cố Hy sửng sốt, lắc đầu.

“Không sao, nhìn lầm thôi.”

~*~

Chương 7

One thought on “Bình Tĩnh – Chương 6

Leave a Reply