Boyband – Chương 6

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng

Editor: Tử Hầu bà bà

~~

Chương 6:

Dẫn Kim Noãn đi trải nghiệm.

Sau khi ăn xong, Sở Ngân dạy lại cho Kim Noãn, Tạ Tân Dương  giúp đỡ Phương Ký, Thích Châu tự lực cánh sinh.

Đều từng là thực tập sinh nên có căn bản, hơn nữa có thể trở thành thực tập sinh thì không thể nghi ngờ khả năng phối hợp thân thể, chỉ cần nhớ động tác và biểu cảm thì không thành vấn đề.

Vũ đạo của Sở Ngân và Tạ Tân Dương thuộc hạng con nhà người ta, cơ bản thầy chỉ cần nhảy một lần, bọn họ có thể nhớ được 8/10. Còn Kim Noãn làm thực tập sinh trong khoảng thời gian ngắn, tập luyện còn chưa đủ thời gian, có một số động tác tiếp nối nếu không có chỉ đạo thì bản thân rất khó tìm được vị trí thích hợp và phương pháp dùng sức cho đẹp.

Hơn nữa để hát trên sân khấu hát có hiểu quả, thầy dạy vũ đạo đã đặc biệt biên đạo điệu nhảy riêng cho Kim Noãn và Phương Ký khi hát, như vậy không đến mức khiến hơi thở của hai người vừa hát vừa nhảy không đồng đều, lạc nhịp. Cho nên hai người phải nhớ nhiều điệu nhảy hơn, sau khi hát xong còn phải phối hợp với vũ đạo của cả nhóm, nếu tập luyện không tốt động tác tiết tấu này như vậy sẽ dễ xuất hiện khoảng trống gượng gạo.

“Ở đây, hạ thân xuống, đừng cong lưng.” Một tay của Sở Ngân đặt trên lưng Kim Noãn để cậu tìm được góc độ, “Đúng, xoay người.”

“Chân không được bước dài như vậy, biên độ động tác lớn sẽ tạo cảm khác khoa trương. Cánh tay xòe ra sau, cổ đừng đưa về trước quá.” Sở Ngân chỉnh sườn mặt của Kim Noãn rồi nói cho cậu vị trí nào đẹp nhất, “Tốt, làm lại lần nữa.”

Động tác vũ đạo của bọn họ nhất định phải đồng đều, như vậy xem mới đẹp được. Nhưng bởi vì có cao có thấp, nếu được đồng đều thì biên độ của mỗi người đều phải điều chỉnh tương ứng, Sở Ngân muốn lần đầu tiên luyện tập để cho Kim Noãn xác định được biên độ xong, như vậy lấy Kim Noãn làm chuẩn thì biên độ của Phương Ký và Kim Noãn mới có thể đồng nhất, còn vũ đạo của anh, Tạ Tân Dương và Thích Châu thì tốt hơn, đến lúc đó bọn họ chỉ cần điều chỉnh biên độ của bản thân, thành hình nhanh hơn và càng dễ hơn.

Kim Noãn cố gắng nhớ kỹ mỗi động tác, mỗi một biên độ, có Sở Ngân ở bên cạnh mỗi một lần cậu luyện cậu tuyệt đối không cảm thấy chán nản. Chỉ là đôi khi sẽ bị sửa động tác, tay chân hai người sẽ tiếp xúc nhiều hơn, bởi vì đang nhảy cho nên nhiệt độ cơ thể tăng cao, cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể của Sở Ngân có nhiệt độ cao hơn của cậu khi mỗi lần hai cơ thể đến gần nhau, cậu khá bối rối, hơn nữa gương mặt Sở Ngân lại rất đẹp trai, thỉnh thoảng khiến cậu vô tình mất tập trung, và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi bảo Sở Ngân dạy cậu lại cho cậu xem lần nữa.

Kim Noãn cũng hoàn toàn không keo kiệt thừa nhận rằng Sở Ngân nhảy rất đep, Tạ Tân Dương nhảy từng động tác đều rất thích hợp khiến người ta cảm giác rất chuyên nghiệp. Còn Sở Ngân lại thuộc kiểu chỉ vô tình lắc lư theo nhạc mà thôi, nhưng không hiểu làm sao lại rất đẹp, đẹp rất tự nhiên, đặc biệt rất có phong cách.

Qua sự dạy dỗ của Sở Ngân, buổi tối trước khi quay về ký túc xá, Kim Noãn đã nhớ được bảy tám phần động tác rồi, dù sao chắc chắn cũng đủ để ứng phó với thầy giáo vào ngày mai rồi.

Trên đường trở về, tất cả mọi người đều mệt đến mức tê liệt ngồi tựa vào ghế, Phương Ký càng thảm hơn ngồi xuống ngủ ngay và luôn, những người khác chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

La Triều đè thấp giọng nói, nói với Sở Ngân: “Đừng quên buổi chụp hình vào ngày kia, hai ngày nay ráng dưỡng ẩm cho tốt, tập nhảy rất mệt, da dẻ dễ xấu đi.”

“Dạ.” Sở Ngân tùy ý trả lời, không biết có lọt vào tai hay không.

Kim Noãn mở mắt thoáng nhìn bọn họ, cậu không biết Sở Ngân sắp chụp cái gì nhưng lại ngại hỏi.

“Hôm đó anh sẽ đến công ty bàn chuyện MV của mấy đứa, không thể đi cùng với cậu được, cậu dẫn theo Tân Dương đi cùng đi, cậu ta còn có thể trợ giúp cậu một tay.” La Triều thở dài, “Hiện nay nhóm chúng ta thiếu người, chỉ có thể để cho mấy đứa giúp đỡ nhau một chút, anh đang tìm trợ lý và vệ sĩ, sẽ nhanh chóng sắp xếp cho mấy đứa.”

Sở Ngân nhìn thấy Kim Noãn mở mắt tò mò, mím cười rồi nói: “Để cho Tân Dương tiếp tục dạy vũ đạo cho Phương Ký và A Châu đi, em dẫn Kim Noãn theo.”

“Kim Noãn?” La Triều đang lái xe nên không chú ý  tới Kim Noãn đang mở mắt ở phía sau anh, “Cậu ấy chưa từng tiếp xúc với cái gì, đi cũng không giúp đỡ gì được cho cậu.”

“Chụp ảnh đều là người quen, chuẩn bị cũng không có vấn đề gì đâu.” Sở Ngân nhìn thấy Kim Noãn đang bị “nói xấu” – vô cùng khó chịu, “Dẫn cậu ấy đi coi như mở mang kiến thức chút, sau này cậu ấy cũng phải chụp ảnh mà, sớm quen với hiện trường cũng không có gì không tốt.”

La Triều suy nghĩ một chút, gật đầu nói: “Cũng được, vậy cậu quan tâm cậu ấy chút.”

“Yên tâm đi.”

Đến khi tắm rửa leo lên giường, Kim Noãn mới hỏi: “Anh sắp chụp ảnh gì vậy?”

Sở Ngân tắt hệ thống thông gió của phòng tắm, cũng lập tức leo lên giường: “Cho một trang tạp chí mà thôi.”

Thật lợi hại. Kim Noãn cảm khái trong lòng, vẫn chưa ra mắt mà đã nhận được công việc rồi, thật khiến người ta hâm mộ, đây là công lao của gương mặt Sở Ngân.

“Tôi đi theo anh có cần phải chú ý gì không?”

“Cái gì cũng đừng quan tâm, coi như đi tham quan thôi.”

Anh nói như vậy, Kim Noãn cũng an tâm.

Lần này Kim Noãn ngủ không yên giấc, một giấc mơ đứt quãng, mở thấy Sở Ngân dạy cậu nhảy, hai người nhảy một hồi lại biến thành khiêu vũ, càng ngày càng lại gần. Một tay của cậu bị Sở Ngân nắm lấy, tay kia khoác lên vai anh, còn tay kia của Sở Ngân thì đặt lên eo của cậu. Hai người gần như dán chặt vào nhau, hơi nóng cơ thể của Sở Ngân từng hồi từng hồi bao trùm lấy cậu khiến cậu choáng váng, trong lòng hiện hiện ra ngoại trừ gương mặt của Sở Ngân, còn có mùi nước hoa nhàn nhạt của anh nữa

*

Bọn họ luyện tập vũ đạo rất khắc khổ, hiệu quả cũng tương đối khá. Kim Noãn và Phương Ký đều có thể nhảy được hoàn chỉnh mà không có bất cứ vấn đề gì lớn, còn lại chỉ là điều chỉnh vị trí di chuyển và chi tiết đồng đều cho cả nhóm.

Sáng sớm, Kim Noãn bị đào từ trong giường ra, ngồi đờ ở trên giường năm phút mới đứng dậy đi rửa mặt.

Hôm nay là ngày Sở Ngân chụp ảnh, nói hay thì là cậu đi theo nhìn mà thôi.

Ăn sáng xong, hai người lập tức ra khỏi cửa. Sở Ngân lái xe, Kim Noãn ngồi ở ghế phó thỉnh thoảng còn ngáp một cái.

Mấy ngày nay bọn họ tập nhảy đều dậy rất sớm, mỗi ngày đều tiêu hao lượng lớn thể lực, Kim Noãn lúc nào cũng thiếu ngủ, ngã lưng chỗ nào là nhanh chóng híp mắt lại một hồi.

Không chỉ có cậu, những người khác trong đội cũng không khá là mấy. Phương Ký vốn trắng, nên vành thâm mắt trên mặt nhìn cứ như bị người ta đánh; Tạ Tân Dương thì như rau héo, môi khô bóc ra; Thích Châu trước khi rất biết chú ý ăn mặc trước khi ra khỏi cửa, còn bây giờ để có thể ngủ nhiều hơn, mỗi ngày đều mặt áo thun phối với quần sooc tới gối rộng thùng thình, nếu như không phải vì nhảy bất tiện, anh ấy có thể sẽ trực tiếp mang dép ra khỏi cửa.

Cuối cùng chỉ có Sở Ngân là bình thường nhất, nhưng mà chỉ có Kim Noãn biết, mỗi lần Sở Ngân tắm xong là gục xuống giường ngủ luôn ngay khi tóc còn chưa khô.

Theo cách ngủ của Kim Noãn thì bây giờ chắc là nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Nhưng hiện giờ trên xe chỉ có cậu và Sở Ngân, nếu như cậu ngủ thì Sở Ngân càng giống tài xế. Huống hồ cậu đi theo Sở Ngân để trải nghiệm thực tế, sao lại như một đại gia, một chút chuyện đời cũng không biết?

Xe đỗ lại một cửa hàng cà phê, Sở Ngân tắt máy cởi dây an toàn.

Kim Noãn không rõ nên hỏi: “Tới nơi rồi hả?”

Sở Ngân mỉm cười đáp: “Không có, mua mấy ly cafe mang đi.”

“À.” Kim Noãn nghĩ rằng như vậy có thể là lịch sự, mang theo thứ gì đó đến nên cậu cũng đi theo xuống.

Cửa hàng vừa mới mở cửa nên vẫn chưa có khách khứa gì. Sở Ngân chọn cà phê lại ngẫu hứng phối thêm vài cái bánh ngọt, không biết mùi vị thế nào nhưng trông có vẻ rất ngon.

Cà phê đã đóng gói xong, Kim Noãn định xách nó đi nhưng bị Sở Ngân ngăn cản, một mình xách hết tất cả: “Không phải tay đang đau sao? Tôi xách được rồi.”

“Cũng không đến mức thế, xách ba thứ này vẫn được mà.” Dứt lời, Kim Noãn vươn tay muốn nhận một phần.

Sở Ngân hiển nhiên né sang một bên, nói: “Đi mở cửa giúp tôi đi,  đi vài bước là tới xe rồi.”

Kim Noãn cũng không tranh giành với anh nữa, đi tới trước mở cửa cho Sở Ngân.

Sau khi lên xe, Sở Ngân đưa một ly cà phê để riêng cho Kim Noãn: “Uống đi, cho tỉnh táo.”

Quả thật lúc này Kim Noãn cần nhất chính là một ly cà phê, nhưng vẫn hỏi: “Tôi uống trước được không? Hay là là đợi đến khi chụp xong đi.”

Sở Ngân khởi động xe lần nữa: “Không cần chú ý nhiều vậy đâu, thấy cậu buồn ngủ nên mới mua ấy.”

Nghe lời này, cũng chỉ là hưởng ké người khác mà thôi. Nhưng Kim Noãn cảm thấy vui vui mơ hồ trong lòng: “Anh không uống sao?”

“Tôi lái xe, tới nơi rồi uống.”

Kim Noãn cong khóe miệng, ôm cà phê hút một ngụm lớn.

Xách đồ vào trong trường quay, nhân viên đều đã đến đang điều chỉnh thiết bị và ánh sáng. Nhìn thấy Sở Ngân đến, chào hỏi với anh, đồng thời cũng chú ý đến Kim Noãn.

“Vị này là?” Nhiếp ảnh gia mỉm cười nói.

Sở Ngân đặt đồ lên bàn, nói: “Đây là đàn em của em, người mới, dẫn cậu ấy đến trải nghiệm.”

Nhiếp ảnh gia gật đầu cười: “Hoan nghênh.”

Đương nhiên Kim Noãn cũng không thể làm mất mặt mũi của Sở Ngân, cũng nhanh chóng tiến lên chào hỏi với mọi người, vô cùng lễ phép.

Trợ lý của nhiếp ảnh gia nói: “Bé đàn em không cần câu nệ đâu, studio của chúng ta ít người, cậu cứ thoải mái đi.”

“Dạ.” Trên đường đến đây Kim Noãn đã hỏi thăm Sở Ngân về chỗ này, trường quay này là studio thuê, cùng tầng còn có nơi studio khác hoặc công ty thuê, nhân viên tương đối phức tạp, nếu không cần thiết thì cứ đứng đợi trong trường quay của bọn họ là được rồi.

Chuyên gia trang điểm nghe thấy động tĩnh, từ phòng trang điểm bên cạnh đi tới, ngoắc ngoắc với Sở Ngân: “Mau tới trang điểm, để cho bọn họ tiếp tục điều chỉnh thiết bị đi, tôi thấy lát nữa bọn họ chỉnh không tốt cho coi.”

Người của studio cười nói bọn họ nào gà thế được, sau đó nhanh chóng lao đầu vào chạy thử.

Kim Noãn bắt chuyện với mọi người muốn hỏi uống gì thì cậu mang đến, sau đó mang hai ly vào phòng trang điểm cho chuyên gia trang điểm và Sở Ngân.

“Đàn em này của cậy dễ thương thật đó, tên là gì vậy?” Chuyên gia trang điểm vừa trang điểm cho Sở Ngân, vừa hỏi.

Sở Ngân nhắm mắt lại, cầm cà phê mà Kim Noãn đưa tới cho anh, nói: “Đúng là dễ thương. Tên Kim Noãn, Nõan trong ấm áp. Say này có hợp tác với chị Lâm, chị Lâm nhớ quan tâm đến cậu ấy một chút.”

“Chắc chắn rồi, đàn em của  em mà, dù không cho tiền cũng phải quan tâm chứ?” Mi Lâm mỉm cười với Kim Noãn rồi nói: “Lát nữa trao đổi Wechat với chị nhé?”

“Dạ, cảm ơn chị.” Kim Noãn cũng biết lúc này nên khéo nói, nhất là chuyện không thể làm Sở Ngân mất mặt, cậu có thể sẽ vương víu chút chứ tuyệt đối sẽ không kéo chân sau.

Sau khi chính thức chụp ảnh, Kim Noãn đứng ở một góc nhìn, không gây phiền hà cho người khác, bản thân cũng nhìn một cách say mê.

Sở Ngân chụp ảnh cho một nhãn hiệu thời trang, quần áo có đẹp hay không thì Kim Noãn không đánh giá, nhưng Sở Ngân mặc trên người trông rất đẹp, đôi chân dài miên man, đường nét cơ bắp trên cánh tay, đường V-cut và cơ bụng ẩn hiện dưới lớp quần áo, không khó coi chút nào, mặc dù không phải biểu diễn sân khấu, nhưng cũng bởi vì quần áo trên người anh đặ biệt có sức hút mãnh liệt khiến người ta mê say đắm.

Đương nhiên, khuôn mặt của Sở Ngân là đẹp nhất. Chuyên gia trang điểm không trang điểm cho anh quá đậm, tự nhiên là chính, nhưng khi hiện trên màn hình máy tính, Kim Noãn hoàn toàn không nhìn ra bất cứ khuyết điểm nào, quả nhiên từ “nhan sắc bá chủ” không phải nói suông đâu.

Cánh cửa của trường quay khẽ mở ra, có hai người đàn ông đi vào, môt người khoảng chừng hơn ba mươi tuổi,  ăn mặt rất giản dị, không khác gì so với nhân viên của studio đang đi theo nói chuyện gì đó với người đàn ông đi trước đó nửa bước. Mà người đàn ông này nhìn ít nhất cũng đã bốn chục tuổi, áo vest giầy da, dáng người hơi mập, tóc chải ngược ra sau bóng loáng nhìn như đã xịt nửa bình keo xịt tóc.

Nhân viên chú ý đến bọn họ nhưng không qua nghênh đón, chỉ hơi gật đầu, nhìn qua chỉ là khách sáo chào hòi thậm chí một nụ cười cũng chẳng có.

Kim Noãn cũng không biết bọn họ, cũng không rảnh quan tâm, ánh mắt nhanh chóng quay lại trên người Sở Ngân.

Người đàn ông đầu xịt đầu keo nhìn Sở Ngân đang chụp ảnh một hồi, lộ ra hàm răng không đều đặn, mỉm cười nói: “Nhìn nhiều người rồi, quả nhiên Sở Ngân chính là đỉnh cao nhan sắc trong giới.”

“Đúng vậy đúng vậy.” Người đàn ông trẻ tuổi hơn phụ họa.

Đôi mắt người đàn ông tóc xịt keo lia nhanh bốn phía, ánh mắt nhanh chóng rơi lên người Kim Noãn, sáng rực, nói: “Đó là ai?”

Người đàn ông bên cạnh  quan sát Kim Noãn vài lần, lộ ra nụ cười thâm ý: “Không biết ạ. Nhưng nếu ngài Thôi có hứng thú, để tôi cho người giới thiệu cho ngài một chút?”

Nụ cười của người đàn ông được gọi là “ngài Thôi” càng sâu hơn, ánh mắt nhìn Kim Noãn càng thêm phóng túng.

~.~

Chương 5 | Mục lục  |  Chương 7

One thought on “Boyband – Chương 6

Leave a Reply