Ma Vương – Chương 5

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 5 // Lãng khách tiêu dao (1)

Mỗi giờ mỗi khắc trong thành Thịnh Kinh đều có sóng ngầm cuồn cuộn, phủ Tề Vương bị người ngoài cài cắm không còn nguyên vẹn.

Khi Yến Nguy Lâu về đến phủ Tề Vương thì không hề che giấu. Vào ngày hắn tuyên bố “bế quan”, tin tức “Thế tử Tề Vương bị ám sát” đã truyền đến tay khá nhiều người bằng đủ mọi con đường bí mật.

Khi nhận được mật tấu, Hoàng đế Đại Ung Cơ Phạm đang phê duyệt tấu chương trong điện Sùng Chính, cả gian điện trống rỗng, người hầu hạ vốn có đều bị đuổi ra ngoài. Ông ta chán chường xoa huyệt thái dương của mình.

Cơ Phạm nay đã ngoài 60, chỉ vì có tu vi võ đạo nên bề ngoài trông như vừa qua 40 tuổi.

Ông ta lên ngôi đã hơn 10 năm, nhưng vốn cũng không phải là người được chọn thừa kế ngôi vị. chẳng qua vì 10 năm trước, hoàng thất Đại Ung xảy ra nội loạn, dường như có dấu vết của môn phái ma đạo xen vào. Sau cùng, Tiên đế bị thương nặng, các hoàng tử xếp phía trước Cơ Phạm thì người chết người tàn phế. Thế là vị Thất hoàng tử vốn không nổi bật này lại nhặt được của hời, lên ngôi Hoàng đế.

Vốn các đại thần trong triều còn lo lắng Hoàng đế vừa lên ngơi chưa từng được giáo dục như người thừa kế, sẽ không thể xử lý việc triều chính. Ai ngờ ông ta dường như có năng khiếu bẩm sinh, vài năm đầu tiên còn gây ra vô khối trò cười, nhưng rồi dần dần càng ngày càng tiến bộ, thủ đoạn chính trị càng trở nên cao siêu, được vô số đại thần ủng hộ.

“Sao lại là hắn!” Lúc này, Ung đế được nhiều người khen ngợi đang tỏ ra hết sức bất đắc dĩ, “Thích khách Ám Các đi giết Thế tử Tề Vương? Một lần đã mất đi hai tên có tu vi tầng 10?”

Ông ta biết rõ Ám Các là một tổ chức tiếng xấu đồn xa trong lãnh địa của Đại Ung, vốn chỉ nhận tiền làm việc. Dù cho mất hai cao thủ tu vi tầng 10 cũng chẳng là gì trong mắt Cơ Phạm, nhưng nếu dùng để ám sát Yến Nguy Lâu thì…

“Làm vậy có đáng không?” Nhìn mật tấu được viết rõ rành rành trước mắt, ông ta buột miệng.

Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ, giọng nói biếng nhác ấy khó phân nam nữ, nhưng lại khiến người nghe phải mềm lòng.

Người vẫn luôn chậm rãi mài mực bên cạnh Hoàng đế ngẩng đầu lên: “Nếu lời của Phụ hoàng mà rơi vào tai Thế tử Tề Vương, chẳng biết hắn sẽ đau lòng thế nào nữa. Con thấy vị Thế tử điện hạ kia rất kính yêu Phụ hoàng.”

Ung đế vô thức quay sang nhìn cô ta.

Ánh đèn trong điện rất sáng, dầu cá voi thượng hạng tỏa ra hương thơm nhè nhẹ, ánh lửa nhảy nhót rọi lên gương mặt xinh đẹp tuyệt vời của người nọ, rồi tạo thành bóng nghiêng trên tường.

Bộ váy đỏ rực như lửa, mái tóc den dày như thác đổ che đi một phần khuôn mặt, đuôi mắt phủ sắc đỏ nhàn nhạt, môi đỏ như son, da trắng như tuyết, đôi tròng mắt của người nọ lại toát ra ánh tím rất nhạt.

Rõ ràng là dáng vẻ kiều diễm, nhưng sóng mắt cô ta lại có vẻ uy nghiêm khiến người khác khó lòng khinh nhờn.

Cô ta nâng một bàn tay, nhẹ nhàng mài mực, dưới làn da trắng tái gần như trong suốt là mạch máu nổi xanh rõ rệt.

Nếu có người khác ở đây, chắc hẳn sẽ phải kinh hãi đến biến sắc.

Người này rõ ràng là Cửu công chúa đương triều, Cơ Mộ Nguyệt.

Tương truyền rằng cô ta là con dòng chính, nhưng bẩm sinh lại có kinh mạch khác thường, không thể tu hành. Tính tình người này thất thường, ỷ có Hoàng đế cưng chiều mà khinh thường cả pháp luật, phủ Công chúa nuôi đến ba ngàn nam sủng. Cửu công chúa là nhân vật mà các công tử trong thành Thịnh Kinh chỉ nghe tên đã phải biến sắc.

“Vị Thế tử điện hạ đúng là kỳ diệu, chỉ trong một tháng đã bị ám sát ba lần… Nếu những năm này không có Phi Vũ Vệ âm thầm bảo vệ, e rằng hắn đã sớm mất mạng rồi.” Cơ Mộ Nguyệt nói như đùa, “Thế mà hắn lại chẳng hề hay biết, vẫn tiếp tục sống thoải mái như thế. Lần này là vô tình để lọt hai con cá, không ngờ lại đụng độ với Tiêu Dao Lâu…”

Cô ta khẽ thở dài: “Vận may như thế đúng là khiến người ta phải ngưỡng mộ.”

Từ ngày Yến Nguy Lâu vào kinh, không biết có bao nhiêu lần hắn bị ám sát rồi. Những kẻ xuất hiện cũng rất đa dạng, có tổ chức kinh doanh nghiêm túc cầm tiền làm việc như Ám Các, cũng có đủ loại tử sĩ không rõ lai lịch, người trong giang hồ chết vì tiền tài, thậm chí còn có đầu bêp bình thường bị đe dọa nên phải đầu độc… Thật đúng là không biết đâu mà lần.

“Kẻ ngốc cũng có phúc của kẻ ngốc thôi.” Ung đế chỉ bình luận một câu nhàn nhạt rồi hỏi, “Tiểu Cửu, con có điều tra được gì không?”

Cơ Mộ Nguyệt hơi nhíu mày, lắc đầu: “Thế tử Tề Vương tính hiền lành, chưa từng kết thù với ai. Trừ khi những kẻ đó nhắm vào thân phận của hắn, cũng tức là muốn chia rẽ quan hệ giữa Tề Vương và hoàng thất. Chỉ tiếc rằng kẻ đứng sau màn rất giảo hoạt, hoặc là đặt hàng Ám Các, hoặc là gián tiếp khống chế thích khách, chứ chưa bao giờ lộ mặt…”

“Nếu vậy thì để Phi Vũ Vệ tiếp tục theo dõi đi.” Ung đế dường như vô cùng tin tưởng mỗi lời Cơ Mộ Nguyệt nói, không hề hoài nghi chút nào.

Thân phận của Yến Nguy Lâu rất đặc biệt, tương đương với con tin mà Tề Vương đưa vào kinh, hai bên đều ngầm hiểu rõ điều này. Bất kể là vì an toàn của hắn hay lý do nào khác, thì trong những năm này, người của Phi Vũ Vệ – một trong ba cơ cấu chấp pháp lớn nhất của hoàng triều Đại Ung – vẫn luôn âm thầm giám sát hắn. Thế nhưng, cứ mỗi tháng phải diễn vài lần ám sát thật sự khiến Phi Vũ Vệ phải đau đầu. Trong suốt 10 năm qua, bọn họ đã luyện ra được đủ loại kỹ năng.

Ví dụ số 1, kỹ năng “hõa nhãn kim tinh max” – liếc một cái là nhận biết ngay thích khách đang lẫn trốn trong đám đông chờ cơ hội hành động.

Ví dụ số 2, kỹ năng“nghe giọng nhận người max” – chỉ cần nghe giọng một lần, thì dù thích khách kia có thay đổi diện mạo tiếp cận Yến Nguy Lâu, bọn họ vẫn sẽ nhận ra.

Ví dụ số 3, kỹ năng “nấu nướng như thần max” – sau khi giải quyết xong đầu bếp bỏ thuốc độc lẫn điểm tâm có độc, bọn họ còn có thể làm ra một đĩa giống y hệt để mang lên, mà lại còn là loại đủ cả màu, mùi, vị.

Ví dụ số 4, kỹ năng “biểu diễn nghệ thuật max” – sau khi phát hiện ra có con hát đang âm mưu ám sát đồng thời giải quyết đối tượng, bọn họ có thể lập tức thay trang phục lên sân khấu biểu diễn…

Cứ thế, Phi Vũ Vệ vốn chỉ âm thầm giám sát thành Thịnh Kinh, thỉnh thoảng thi hành một vài nhiệm vụ bí mật không thể để lộ, bỗng nhiên lại đổi nghề.

Nếu họ không thể kịp thời tiêu diệt mối nguy hiểm khi nó chưa xảy ra, để Thế tử Tề Vương phát hiện ra mình bị bao vây bởi muôn vàn nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng, hắn sẽ có cơ hội để nghi ngờ năng lực và lòng thành của hoàng thất… Vậy thì hắn sẽ có lý do để rời khỏi Thịnh Kinh trở về đất Tề. Thống lĩnh Phi Vũ Vệ sẽ gánh trách nhiệm lớn nhất.

Không biết có phải do áp lực quá lớn hay không, nhưng trong 10 năm nay, Phi Vũ Vệ đã phải thay 5 đời thống lĩnh.

“Hai ngày trước hình như lại điên,” Nhắc đến Phi Vũ Vệ, Ung đế đột nhiên hỏi, “Hai ngày trước lại có một thống lĩnh xin điều động đi?”

Cơ Mộ Nguyệt mỉm cười gật đầu: “Nhi thần đã chỉ định thống lĩnh mới là Tạ Huyền nhậm chức, Tạ thống lĩnh luôn làm tròn trách nhiệm của mình, ắt hẳn sẽ kiên trì được lâu hơn.”

“Tạ Huyền à, trẫm nhớ hắn xuất thân là tử sĩ, thôi thì cũng khó cho hắn.” Nghĩ đến chuyện của các đời thống lĩnh Phi Vũ Vệ trước đó, ngay cả Ung đế vốn luôn đa nghi bạc bẽo cũng khó trách xúc động.

Cũng chính vì thống lĩnh Phi Vũ Vệ Tạ Huyền vừa mới lên nhận chức, ngày tế Nguyên lại quá hỗn loạn, Yến Nguy Lâu vốn không dự định xuất hiện trong lễ tế lại đột nhiên thay đổi ý định, thế nên các Phi Vũ Vệ đi theo giám sát mới bị mất dấu hắn… Nhờ một loạt sự tình cờ này, hai tên thích khách Ám Các kia mới có thể thuận lợi tiếp cận đối tượng, rồi tự chui đầu vào lưới như thế.

Đương nhiên, trong mắt người khác thì Thế tử Tề Vương quá may mắn, được Tiêu Dao Lâu cứu.

Sự xuất hiện của Tiêu Dao Lâu khiến Ung đế sinh lòng cảnh giác, thân là đế vương, ông ta tuyệt đối không thể chấp nhận có một thế lực không rõ lai lịch ẩn nấp trong bóng tối.

Ông ta lại nhìn sang Cơ Mộ Nguyệt.

Lần này, Cơ Mộ Nguyệt cũng không làm Ung đế thất vọng. Cô ta thuần thục rút ra vài quyển trong chồng mật tấu đặt bên góc ngự án, dâng lên trước mặt Ung đế bằng hai tay.

“Những tin tức liên quan đến Tiêu Dao Lâu đều ở đây.”

“Theo lệnh phụ hoàng, nhi thần cho người thâm nhập vào Tiêu Dao Lâu, âm thầm kiểm soát một vài thương hội nhỏ trong đó…” Cơ Mộ Nguyệt tuần tự nói ra những sắp xếp của mình, “Theo ý con, phụ hoàng không cần phải để tâm đến Tiêu Dao Lâu. Dù bề ngoài Tiêu Dao Lâu có vẻ náo nhiệt, nhưng bên trong thì khác, lâu chủ Tiêu Dao Lâu kia… thật ra cũng quá ngây thơ!”

Tuy trong những năm gần đây, mỗi ngày Tiêu Dao Lâu thu vào vô số tiền tài, nhưng lâu chủ Yến Vô Luân hiển nhiên không có dã tâm mở rộng thêm. Trong mắt Cơ Mộ Nguyệt, người này chỉ có tài hoa nhưng lại chẳng hiểu gì về lòng người. Hắn chỉ biết hài lòng với vinh hoa phú quý hiện tại, mà không hề nghĩ đến liệu những người khác trong Tiêu Dao Lâu có bằng lòng với hiện trạng và biết đủ hay không?

Năm xưa Yến Vô Luân tụ tập đám người này lại với nhau, phá vỡ thế lũng đoạn của thương hội lớn, hai bàn tay trắng gầy dựng nên cơ nghiệp Tiêu Dao Lâu, chẳng phải vì hắn nhìn trúng dã tâm và không cam lòng của bọn họ hay sao? Mà nay, hắn đã để cho ngọn lửa tham vọng bừng bừng đó quay ngược lại thiêu cháy chính mình.

“Trong quá khứ, Yến Vô Luân là lãnh tụ dẫn bọn họ đột phá cảnh khốn cùng, nhưng ngày nay, hắn đã trở thành vật cản của tất cả mọi người. Nếu tiếp tục đi theo Yến Vô Luân, bọn họ sẽ mãi mãi không thể tiến bước được nữa.” Trước ánh mắt tò mò của Ung đế, Cơ Mộ Nguyệt nói bằng giọng lạnh băng, “Trên dưới Tiêu Dao Lâu nay đã không còn đồng lòng, chỉ cần một kế nhỏ, là có thể lật cả trời.”

“Dù sao thì lâu chủ Tiêu Dao Lâu kia cũng chưa từng tổn hại sinh mệnh của ai, cũng không bao giờ làm khó người khác, ngay cả kẻ hầu người hạ phạm lỗi cũng không nỡ phạt nặng kia mà.”

Khi nói những điều này, Cơ Mộ Nguyệt hơi rũ mắt, gương mặt diễm lệ dần nở nụ cười, ánh tím trong mắt dường như đậm hơn vài phần.

“Người như thế rất dễ bị lừa.”

Có lý. Ung đế suy ngẫm rồi chậm rãi gật đầu.

Thế là Cơ Mộ Nguyệt đặt mật tấu sang một bên, lại tiếp tục thuần thục tìm ra một quyển khác trong số tin tình báo kia, giọng nói hơi khàn kia toát ra một hương vị khó diễn tả thành lời: “Vấn đề khẩn cấp nhất hiện tại là một việc khác, đây là tin tức Tập Hình Ti truyền đến cách đây hai canh giờ.”

“Có dấu vết của đệ tử Thương Hải Kiếm Tông trong thành Thịnh Kinh, hình như đang đuổi bắt một kẻ thuộc Âm Khôi Môn của ma đạo.”

“Xoảng!”

Tiếng động thanh thúy vang lên đi kèm với những mảnh vỡ văng tung tóe. Ung đế thoắt cái ngồi thẳng người dậy, sơ ý đánh rơi chén trà bằng bạch ngọc đặt bên tay. Vẻ mặt ông ta kinh ngạc tột độ.

Đại lục Thần Châu mênh mông vô bờ, ba hoàng triều thế tục là Đại Ung, Bắc Mạc, Đông Lê phân chia 33 châu vùng trung thổ, ngoài ra, Thần Châu còn có hàng trăm môn phái và vô số gia tộc ẩn cư ở khắp nơi.

Trong số các môn phái kia, ba môn phái lớn trong chính đạo là Thương Hải Kiếm Tông, Thái Thượng Đạo Môn, Huyền Thiên Phong có thế lực mạnh nhất, được người đời tôn sùng là thánh địa.

Còn ma đạo, thật ra cũng đã từng có một thời hưng thịnh.

800 năm trước, vào thời Đại Ung còn chưa quật khởi, vương triều U từng thống nhất vùng trung thổ. Một người thuộc ma đạo bất ngờ vùng lên, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, kẻ đó đã xây dựng nên Bích Lạc Thiên vang danh thiên hạ, càn quét tất cả môn phái chính đạo. Thậm chí kẻ đó còn một tay khiến Đại U bị chia rẽ, gây chiến tranh khắp chốn, rồi được người trong ma đạo tôn xưng là Tôn chủ.

Khoảng thời gian đó ma đạo lấy át hoàn toàn chính đạo, ngay cả ba thánh địa lớn cũng bị trấn áp. Sau đó không rõ vì sao, Bích Lạc Thiên đột nhiên biến mất, ma đạo không còn ngươi lãnh đạo lập tức chia đàn xẻ nghé. Nếu không vì thế, cục diện trong thiên hạ ngày nay đã khác.

Trong 800 năm này, thế lực ma đạo bị chính đạo bắt tay nhau trấn áp, chỉ có thể âm thầm ẩn núp, lén lút phát triển. Mãi đến vài chục năm trước, có lẽ vì cho rằng đã đủ sức mạnh, đám người ma đạo mới bắt đầu chạy ra quấy phá. Trong số đó, thanh thế lớn nhất chính là Bắc Đẩu Ma Cung và Âm Khôi Môn.

Nghe nói, Bắc Đẩu Ma Cung được kế thừa từ Bích Lạc Thiên năm xưa, Cung chủ đương nhiệm còn tự xưng là chính thống của ma đạo, âm thầm phán tán thế lực khắp thiên hạ, một lòng muốn lấy lại sự vẻ vang của 800 năm trước. Cả môn phái giang hồ lẫn hoàng triều, thế gia đều xem bọn điên trong Bắc Đẩu Ma Cung là một mối tai họa ngầm.

Nếu phải so sánh, thật ra thế lực của Âm Khôi Môn không là gì cả, nguyên nhân khiến nó nổi tiếng lại chính là tác phong.

Người của Âm Khôi Môn chủ yếu tu luyện các bí pháp tinh thần, xem thần hồn là nguồn gốc của thể xác, còn tấm da bên ngoài chỉ là công cụ. Với bọn chúng, giết người luyện xác, rút hồn đoạt phách chỉ là chuyện đùa. Vì vậy, thế lực này hung danh hiển hách, không biết bao nhiêu người chỉ nghe tên thôi đã biến sắc, đồng thời cũng khiến nó trở thành mục tiêu mà ba hoàng triều cùng truy nã.

Cả Thương Hải Kiếm Tông lẫn Âm Khôi Môn đều không phải thể lực nhỏ bé như tôm tép, thành viên của một trong hai phe xuất hiện tại kinh thành một nước như Thịnh Kinh rất có thể sẽ đảo lộn trật tự của cả thành. Vì thế không thể trách Ung đế phải hốt hoảng.

Sau tiếng chén trà vỡ tan, nước văng tung tóe, Cơ Mộ Nguyệt lại chỉ lặng lẽ dời bước sang bên cạnh, rồi tiếp tục nói:

“Người dẫn đầu phe Thương Hải Kiếm Tông hình như là đệ tử chân truyền, xếp hàng thứ 17 trên Càn Khôn Đạo Đồ, Hoàng Kim Kiếm Lục Nhất Ngư.”

~*~

Chương 6

One thought on “Ma Vương – Chương 5

Leave a Reply