Bình Tĩnh – Chương 5

BÌNH TĨNH, ANH LÀM ĐƯỢC

Tác giả: Đồng Kha

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 5

Khi đó cậu vừa choáng váng vừa yếu ớt, chỉ quan tâm đến việc Alpha kia có đuổi theo hay không. Nguy cơ gần trong gang tấc, còn ai suy nghĩ được những việc khác chứ.

Đến giờ này nghĩ lại, cậu mới nhớ ra khi đối phương đỡ mình xong thì không còn hành động nào khác nữa, thậm chí cả khi hỏi thăm mình, giọng điệu của đối phương cũng rất lịch sự và xa cách, không có cảm giác cợt nhả.

Điều này gián tiếp thể hiện rằng người kia không bị cậu ảnh hưởng.

Cố Hy, nghĩ cái quái gì thế, ai quy định là Alpha thì phải bị mày ảnh hưởng đâu, mày ảo tưởng quá đấy.

Mặc Điểm: “Anh mà hỏi thế, chẳng lẽ có Alpha gặp pheromone của anh mà làm như không thấy à?” Đây chẳng phải là sinh vật quý hiếm còn gì!?

Cố Hy nghiêm mặt. Không rõ câu nói vừa rồi đã chọc phải điểm yếu nào, cậu mím môi nói: “Chúng ta đi thôi.”

Cố Hy đeo kính mát lên, che đi đôi mắt sâu thẳm, một lần nữa khôi phục hình tượng ung dung lạnh lùng trong ấn tượng của mọi người.

Cậu duỗi dài chân, bước đi như gió cuốn. Có vẻ như tất cả đau khổ và yếu đuối đều đã biến mất, cậu sẽ luôn xuất hiện với dáng vẻ tự tin và hoàn mỹ.

Cố Hy chưa đi được bao xa thì đột nhiên quay đầu, nhìn thấy vòng tay thủy tinh rơi trên nền đất trước cửa phòng A-Nam, cậu nhận ra đó là vật phẩm do người hâm mộ mang đến buổi ra mắt hôm nay. Cậu giật mình nhớ đến khi va phải Alpha kia, cậu đã trượt tay giật nó xuống. Khi người đó rời đi thì quên nhặt lại vòng tay, nhưng vẫn nhớ đóng cửa giúp cậu.

Ánh mắt của Cố Hy như ngưng đọng lại, một cảm giác khó nói rõ quanh quẩn trong lòng.

Dù thế nào đi nữa, sự việc hôm nay xảy ra là do cậu sơ sót. Tình huống quá bất ngờ, nếu không có Alpha kia, không ai lường trước được sẽ xảy ra chuyện gì khó lòng kiểm soát. Vả lại, lịch trình của ngày hôm nay đã được công bố, cả trong lẫn ngoài cửa đều có phóng viên giải trí và paparazzi, nếu có người nhân cơ hội cậu suy yếu nhất để trục lợi thì có thể sẽ gây ra tai họa.

Cố Hy biến mất ba năm, vất vả lắm mới có thể hít thở, nếu bây giờ có tin tức tiêu cực truyền ra, thì tất cả cố gắng của cậu từ trước đến giờ đều trở nên vô nghĩa, bản thân cậu sẽ không còn cơ hội làm lại nữa.

Di chứng của thuốc ức chế vẫn chưa dứt, tay Cố Hy hơi co giật, nỗi lo sợ khiến sắc mặt cậu tái trắng.

Cậu không thích nợ tình cảm của người khác, dù đối phương chỉ là người xa lạ. Bởi lẽ, tình nghĩa này là thứ khó trả nhất trên đời.

“Sao thế, anh lại khó chịu à, hay là chúng ta xin nghỉ phép đi.” Mặc Điểm thấy sắc mặt Cố Hy quá kém, bèn có ý định dẫn cậu rời khỏi đây. Thấy ánh mắt Cố Hy nhìn chăm chú vào thứ gì đó rơi trên mặt đất, cậu ta không buồn suy nghĩ đã định nhặt lên ngay.

Chẳng qua là Cố Hy ngăn lại: “Tôi không sao, xin nghỉ phép thì ai thay tôi trả nợ đây?”

Cố Hy vẫn mỉm cười, không hề có cảm giác yếu đuối, gương mặt thon gầy chỉ toát lên vẻ sáng sủa kiên định. Tuy là Omega, cậu lại độc lập vững vàng chẳng kém gì Alpha, vậy nên không ít người hâm mộ nói Cố Hy của bọn họ vừa A vừa hiên ngang, đây là tố chất toát ra từ sâu thẳm bên trong.

Cố Hy nói rồi tự mình nhặt vòng tay thủy tinh lên, nhẹ nhàng lại tỉ mỉ phủi hết bụi trên đó.

Thứ này rất sạch sẽ, không nên bị vấy bẩn.

Họ đến tầng hầm để xe, tài xế cũng vừa mới vội vàng trở lại, mùi khói thuốc nồng nặc, vì mỗi lần tăng ca ban đêm sẽ buộc phải hút thuốc cho tỉnh táo.

Cố Hy không thích mùi này, chỉ cần ngửi thấy nó là cậu sẽ nhớ đến những ký ức rất tồi tệ.

Cậu không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi vào ghế sa, mở hé cửa sổ xe.

Vì cậu biết người tài xế này có con nhỏ vừa sinh được vài tháng và vợ còn đang trong thời kỳ cho con bú, cậu không muốn làm khó một người chỉ đang kiếm tiền sinh sống.

Xe khởi động, Cố Hy lấy vòng tay ra, rồi chú ý thấy mảnh nhựa gắn trên đó có in hình chibi của chính mình.

Thấy Cố Hy vẫn cứ nghiên cứu chiếc vòng tay không có gì đặc biệt này, Mặc Điểm dặn dò tài xế xong thì ghé đầu sang: “À, cái này chính là hình chibi của họa sĩ Linh Thứu nổi tiếng trong fandom vẽ cho anh mà? Fandom dùng nó nhiều lắm đó, bây giờ còn làm đồ lưu niệm nữa hả?”

Cố Hy thu vòng tay về, cười: “Cậu còn biết cái này à?”

Mặc Điểm ngại ngùng gại đầu, cười đáp: “Thì thường vào trong nhóm của fandom anh dạo thôi mà, xem mấy cái trạng thái này nọ.”

Cố Hy không nói gì, cậu mở đèn xe ở ghế sau lên, đeo vòng vào tay mình, sau đó giơ điện thoại chụp lại một tấm, đăng lên mạng.

Hi hi hi Cố Hy: [trái tim][hình ảnh]

Trong bóng tối, ánh đèn vàng ấm áp rọi trên cổ tay mảnh mai trắng ngần, chiếc vòng tay màu đen đính kèm một cái avatar chibi đáng yêu.

Cố Hy vừa đăng tấm hình này lên, một nhóm fans lập tức sôi sục, bình luận thoáng chốc đã vượt con số hàng trăm.

  • Aaaaaaaa, cái này là đồ kỷ niệm của hôm nay mà! Còn là hàng tui in nữa đó! Thủ lĩnh Liên minh rời hội trường đi lấy khi nào vậy, tui bỏ lỡ mất rồi!!
  • Chỉ cần nghĩ đến cảnh tui đứng bên ngoài gào thét, còn Thủ lĩnh Liên minh lại lén lút chạy ra phía sau lấy đồ là tui muốn điên rồi, nghĩ đến thôi là thấy đáng iu chết được aaaa!
  • Baby chính là người cưng chiều fans nhất trên đời, baby thật giống thiên sứ, ấm áp quá đi!!!
  • Tự tin lên, sửa cái chữ “giống” lại, phải là thiên sứ!
  • Không ai thèm để ý đến tay của baby sao? Đây là tồn tại thuộc về thế gian này sao?
  • Mẹ tui còn hỏi tại sao tui vừa quỳ vừa liếm màn hình ~ tui đi chết đây

Tài khoản weibo của Cố Hy bị công ty nắm giữ trong ba năm, gần đây mới trở lại trong tay cậu, từ sau đó cậu sẽ đăng một vài thứ theo lịch. Với cậu, đây không phải là công việc, mà là nơi hiếm hoi để cậu có thể thư giãn sau khi thoát khỏi sự giam cầm.

Cố Hy cởi vòng ra nhét lại vào túi quần, rồi mệt mỏi dựa ra sau, nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Đến nơi thì gọi tôi.” Trước đó cậu vừa quay một bộ phim, nhưng hiệu quả thu âm tại chỗ không tốt lắm, nên cậu phải đi lồng tiếng cho chính mình, phải làm đến khi nào thì chưa rõ, vậy nên Cố Hy chỉ có thể tranh thủ ngủ trên xe. Sự mệt mỏi khi phải làm việc liên tục và sự xuất hiện của chu kỳ khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tài xế và trợ lý đều là Beta, cả hai đều không biết vừa rồi cậu đã suýt tạo thành một vụ bạo động trong trung tâm thương mại.

Mặc Điểm đau lòng nhìn gương mặt gầy của Cố Hy, tắt đèn trên xe đi rồi đắp cho cậu một cái chăn mỏng.

Tài xế sửa kính chiếu hậu, nhìn Cố Hy đang ngủ trong gương, đáy mắt lóe lên vẻ giằng xé.

Vinh Kinh không để ý đến khúc nhạc đệm này, anh chỉ thuận tiện giúp đỡ mà thôi, cũng chẳng tốn kém cái gì.

Anh nhanh chóng đến trước cửa hội trường tổ chức buổi ra mắt sản phẩm trang sức mới, thì thấy dòng người nối đuôi nhau ra ngoài. Hai cô gái từng chỉ đường nhìn thấy anh thì rất vui mừng, lại nói anh đã đến trễ, sự kiện đã kết thúc rồi, bây giờ Cố Hy đã lên xe MPV rời khỏi nơi này.

Vinh Kinh nghĩ chẳng trách mà người trong trung tâm thương mại lại giảm đi khá nhiều, chắc Cố Hy chính là kiểu ngôi sao thần tượng hạng nhất trong truyền thuyết.

Vinh Kinh gật đầu, anh nhìn sang standee hình người đang dựng bên cạnh, nhận ra nó được làm theo đúng kích cỡ của Cố Hy. Không được gặp người thật thì nhìn tạm standee cũng được, anh chỉ muốn tìm kiếm lại cảm giác quen thuộc thoáng qua trong đầu mình. Chân tướng khi lúc ẩn lúc hiện trong mơ hồ, cảm giác để nó lướt qua bên cạnh mà không bắt được đúng là khó chịu.

Standee hình người là Cố Hy đang mặc Âu phục trắng, đường nét gương mặt tinh tế, sắc sảo, toát ra vẻ lạnh lùng thoát tục, cảm giác như người khác nhìn vào phải tự hổ thẹn vì mình quá xấu xí, thế nhưng ánh mắt của cậu lại thuần khiết và đầy tình cảm. Vinh Kinh bỗng nhiên nảy ra một suy nghĩ: vừa thanh khiết lại vừa quyến rũ.

Chỉ một tấm standee cũng đủ để người khác nhận ra sức hút kinh người của cậu, nếu người thật xuất hiện thì sẽ càng khó tưởng tượng. Nhưng đáy mắt Vinh Kinh không hề dao động, chỉ có sự thưởng thức bình thản.

Anh đứng trên góc độ người ngoài cuộc để nhìn một lát, từ tràn đầy hy vọng biến thành dần dần buồn bã. Anh không có cảm giác quen thuộc với gương mặt này, nó cũng giống như khi nhìn thấy hình ảnh trên điện thoại vậy, xem ra sự khác biệt giữa 2D và 3D không quá lớn. Thứ mà anh thấy quen chỉ là cái tên “Cố Hy” này và bộ phim mà cậu đóng chính thôi.

Một người vừa đến thế giới mới, rơi vào hoàn cảnh xa lạ, không có người thân quen, dù tâm lý mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ thân thiết hơn với sự vật mà mình thấy quen thuộc.

Thôi thì để làm kỷ niệm vậy, Vinh Kinh tự chụp cho mình và tấm standee hình người kia, sau đó nhìn lại thấy bản thân thì mặt mày vô cảm, gương mặt đằng sau thì lạnh nhạt thản nhiên, hình ảnh đó chẳng khác nào cùng nhau đi dự tang lễ.

Kiếp trước Vinh Kinh cũng là người trong giới, tất nhiên là có con mắt thẩm mỹ cơ bản về một tấm hình. Nhưng anh rất ít khi tự chụp như thế này, nên đành gượng gạo giơ tay lên thành chữ V, cuối cùng mới tạo ra được khung ảnh hài hòa hơn vừa rồi.

Vinh Kinh ra máy ATM kiểm tra thử, Tạ Lăng giữ đúng lời hứa đã mở khó mấy tấm thẻ của anh. Mấy tấm thẻ này đều là của cha dượng và anh hai Tạ Lăng cho, còn mẹ của nguyên chủ thì không làm chủ được chính cuộc đời của mình, đào đâu ra tiền để cho con trai.

Chỉ có một tấm thẻ Mẫu Đơn* là chứa tiền do nguyên chủ làm thêm kiếm được, bình thường cậu ta cũng chủ yếu chi tiêu bằng tấm thẻ này.

*Thẻ Mẫu Đơn: dùng để chỉ tất cả mọi loại thẻ do ngân hàng Công thương TQ phát hành.

Nguyên chủ không cố ý giả vờ nghèo, cũng không phải là muốn đối đầu với nhà họ Tạ, cậu ta biết dù bản thân có muốn thừa nhận hay không thì trong mắt người ngoài mình vẫn là cậu út nhà họ Tạ. Chẳng qua là vì ký ức về thời thơ ấu nghèo khó quá sâu sắc, khiến cậu ta có thói quen tiết kiệm.

Vinh Kinh rút một phần tiền mặt ra, rồi thanh toán khoản nợ trên Ant Pay, thế là không còn nợ nần gì nữa.

Giống như đại đa số đàn ông trên đời, anh không có hứng thú với việc đi mua sắm. Vinh Kinh dựa theo trí nhớ đi tìm vài cửa hàng quần áo thời trang, tự phối cho mình hai bộ quần áo thường ngày và hai bộ Âu phục loại casual, một dùng trong các dịp bình thường, một dành riêng cho các sự kiện trang trọng. Nhãn hiệu thời trang khác với hàng hiệu, chúng không quá xem trọng đường kim mũi chỉ, nhưng lại hơn hẳn ở thiết kế hợp thời, giá cả khá bình dân, cũng là lựa chọn hợp lý nhất của anh hiện giờ. Bề ngoài là bảng hiệu của bản thân, là cầu nối giúp người khác làm quen với mình.

Mua quần áo xong, Vinh Kinh lại ghé vào cửa hàng Watsons, đến quầy bán thuốc xịt che mùi. Nhân viên thấy mộtvị khách đẹp trai đến, bèn nhiệt tình giới thiệu cho anh đủ mọi loại mùi hương, khi ngửi đến mùi thứ năm thì Vinh Kinh đã thấy mình sắp mất khứu giác luôn rồi.

Anh mua hết tất cả các mùi mình vừa thử dùng, bởi lẽ sự việc xảy ra ở trước toilet gây ấn tượng quá mạnh mẽ, khiến anh vẫn còn sợ, thế nên quyết định phải chuẩn bị trước thuốc xịt mang theo bên mình.

Vinh Kinh cầm túi mua hàng, khi ra ngoài thì nhìn thấy đằng xa có vụ náo loạn gì đó, hình như có người đang gây sự. Anh không định đi xem, mà đi thẳng ra khỏi trung tâm thương mại, vừa đi vừa nghĩ đến chỗ ngủ tối nay của mình.

Sau khi tốt nghiệp, nguyên chủ được mẹ mình gọi về nhà họ Tạ, nên không có chỗ ở riêng bên ngoài. Sau đó lại xảy ra liên tiếp nhiều việc, thẻ bị đóng băng toàn bộ nên cậu ta càng không thể đi thuê nhà. Vừa rồi anh đã tìm ra một khách sạn giá rẻ ở gần đây, mà lúc này pin điện thoại cũng chỉ còn 2%, Vinh Kinh định nhanh chóng đến khách sạn để sạc, bèn thuận tay gọi bừa một chiếc taxi. Không ngờ có một người mặc áo đỏ lại giành trước, chen vào ghế sau ngồi. Người kia rõ ràng đã say khướt, thấy Vinh Kinh đứng bất động tại chỗ thì nói: “Vừa rồi đã thấy bóng lưng rất quen, quả nhiên là anh! Còn đứng đó làm gì, lên đi chứ!”

Người áo đỏ vừa nói xong thì nôn khan mấy tiếng.

Vinh Kinh thấy khóe mắt mình giần giật: “Tôi nhường chiếc xe này vậy.”

Đối phương chính là Omega đã cãi nhau với Thích Ánh trong quán cà phê mèo, vừa nhìn đã thấy là say, cả người đầy mùi rượu, thậm chí còn có mùi pheromone nhàn nhạt tỏa ra, chắc hẳn là do thuốc xịt hết hiệu quả.

Nhưng cùng là pheromone của Omega, vì sao bây giờ lại chỉ thấy đúng là thu hút, nhưng không bị kích động nhỉ.

Loại pheromone này dù có mạnh hơn mười lần cũng không đến nỗi thấm vào xương tủy như lúc trước. Vinh Kinh không biết mùi mà mình ngửi thấy lần đầu tiên lại là loại có một không hai.

Vinh Kinh chỉ thoáng gặp qua Omega áo đỏ này, không hề quen biết đối phương. Thấy Omega nọ cười ngơ ngẩn với mình, anh đoán chắc hẳn cô ấy uống quá nhiều rồi. Thật ra Vinh Kinh không dám xác định là cô ấy hay cậu ấy, vì người này có thân hình thon thả trong trang phục nữ tính gợi cảm, nhưng giọng nói lại trầm thấp như cố ý. Kiếp trước đã gặp nhiều trong giới, Vinh Kinh đã luyện được một đôi mắt sắc bén. Thế nhưng vì để tôn trọng sở thích của người khác, anh quyết định tạm thời gọi là “cô ấy”.

Một khắc sau, đôi chân đi giày cao gót của “cô nàng” đá lung tung vào đầu gối Vinh Kinh.

Vinh Kinh: ……

Có phải anh không biết giận đâu. Vinh Kinh đành phải hít một hơi thật sâu, quyết định không cần phải lịch sự với một tên say. Sau lại nghĩ đến lời đối phương đã nói trong quán cà phê mèo, tuy anh không cần người khác phải bất bình thay mình, nhưng cũng không phủ nhận lòng tốt của họ. Vinh Kinh mặc kệ “cô” kêu gào như quỷ khóc, vừa chụp lại biển số xe, vừa rút tiền mặt ra đưa cho tài xế, yêu cầu phải đưa “cô” đến đúng địa điểm.

Thế giới này có một quy luật bất thành văn, buộc tất cả taxi và tài xế Didi** phải là Beta để đảm bảo an toàn cho các giới tính khác.

**Didi: một ứng dụng gọi xe tương tự như Grab.

Tài xế còn chưa định thần, cứ trơ mắt ra nhìn Omega vì uống say mà trở nên hết sức quyến rũ ở ghế sau.

Ánh mắt Vinh Kinh lạnh đi, như đã nhìn thấu vào tận linh hồn người khác, giọng nói của anh cũng trầm xuống: “Nếu xảy ra chuyện gì, biển số xe là chính là bằng chứng.” Anh chỉ vào tấm hình đã chụp.

Vinh Kinh không nói lời đe dọa nào, nhưng tài xế kia thấy da đầu tê dại đi, hắn ngơ ngác gật đầu.

Vinh Kinh quay người định đi, nhưng lại nghĩ ra cái gì đó, mới lấy ra một chai thuốc xịt che mùi vừa mua, không buồn nhìn xem là mùi gì, nhét thẳng vào tay “cô gái”.

Nhưng anh chưa đi được mấy bước thì Omega áo đỏ kia đã xông ra ngoài, rồi không hiểu sao lại nôn hết lên người anh.

Vinh Kinh đần mặt ra nhìn đống chất bẩn trên mặt đất, vì tránh kịp nên quần áo anh chỉ dính một ít, còn kẻ đầu sỏ thì mếu máo, tay còn túm lấy anh như thể mình bị bỏ rơi.

“Đừng đi, hu hu, sao không ai thích tôi cả……”

Vì cứ lôi kéo với một Omega như thế sẽ dẫn đến sự chú ý của người xung quanh, Vinh Kinh lại không muốn phải lên trang nhất, mới quyết đoán vác đối phương lên như bao gạo, nhét vào taxi rồi nói: “Đến khách sạn gần đây nhất.”

Tài xế chứng kiến toàn bộ quá trình, chỉ ngây ngốc gật đầu rồi nhanh chóng lái xe như bay.

Vinh Kinh một khi không còn tỏ ra ôn hòa thì rất dễ mang lại cảm giác sắc bén, không cho phép người khác được cãi lời. Cũng may là sau khi lên xe, Omega kia không còn quậy phá nữa, có thể là do được thỏa nguyện rồi, nên “cô” ngủ thiếp đi. Nếu còn phá nữa thì anh nhất quyết xuống xe.

Vinh Kinh vẫn tâm niệm một câu: Con trai ra ngoài cũng phải biết bảo vệ bản thân.

Anh có thể giúp đỡ người khác, nhưng cũng phải có giới hạn. Nếu đối phương làm quá, thì chỉ có thể là: đã đọc, tiếp theo.

Thế giới này không có chế tài để bảo vệ Alpha, ngay cả pháp luật cũng không quy định quấy rối A là phạm tội. Xét trên một góc độ nào đó, A cũng là quần thế nhỏ yếu.

Đến nơi, Vinh Kinh nhìn lên khách sạn đang tỏa sáng lấp lánh như thể treo mấy chữ “tôi rất đắt tiền” bên ngoài.

Tài xế thừa nhận mình có ý đồ xấu, muốn nhân cơ hội này dạy cho tên Alpha kia một bài học vì dám chõ mũi vào chuyện của người khác! Mà khách sạn này không có gì đáng chú ý hơn ngoài việc rất đắt. Nhưng khi đối diện với ánh mắt bình thản của Vinh Kinh, hắn ta chỉ có thể cười trừ: “Thì…khách sạn này là gần nhất.”

Vinh Kinh không định tính toán chuyện vụn vặt, chỉ quay sang hỏi Omega bên cạnh có mang giấy tờ hay điện thoại không, thế nhưng người kia đã ngủ say hẳn, thậm chí còn đang ngáy.

Nhân viên phục vụ đến mở cửa xe, Vinh Kinh nói thẳng: “Cảm phiền gọi một nhân viên là Omega ra đưa cô ấy về phòng trước, sau đó tìm một người khác dẫn tôi đi làm thủ tục nhận phòng.”

Có điều, xét đến sự hiếm có và quan trọng của Omega, đã là người đi cùng, Vinh Kinh buộc phải đi theo Omega trong tình huống không còn ai đi kèm theo “cô ta”.

Omega mà xảy ra chuyện thì cả khách sạn cũng phải chịu trách nhiệm rất lớn.

Đây cũng là nguyên nhân mà Vinh Kinh không dám bỏ mặc người kia bên vệ đường, vì anh chính là người cuối cùng gặp “cô ấy”.

Sau khi giao Omega đó cho nhân viên phục vụ, Vinh Kinh đi theo đến tận thang máy, khi cửa thang máy sắp đóng lại thì có một đôi tay chặn ngang.

“Chờ đã, chờ một lát!” Hai Alpha bốc mùi nồng nặc xông vào, không chú ý đến Vinh Kinh đã thu khí thế lại mà chỉ liếc nhìn Omega được nhân viên phục vụ đỡ lấy. Vì khi còn trên xe, Vinh Kinh đã giúp đối phương xịt thêm thuốc, lúc này không có mùi của pheromone, mà chỉ có mùi chua chua của chất nôn. Hai Alpha kia cau mày dời mắt, bắt đầu tán chuyện như thể xung quanh không còn ai.

Một người nói: “Lúc nãy cậu làm sao vậy, tụ tập gây sự ở trung tâm thương mại nên bị đuổi ra, mất mặt quá sức, cũng may có anh đây đi ngang qua cứu được cậu! Nếu để người khác biết thái tử Thượng Hải bị một trung tâm thương mại liệt vào danh sách đen thì đúng là chậc chậc chậc……”

“Cười con mẹ cậu! Khi đó tôi đã thoáng ngửi thấy mùi của một O đỉnh cao, nhưng còn chưa ngửi kỹ thì đã bị người ta đánh ngất rồi,” Alpha kia nóng nảy xoa vùng sau cổ của mình, “Nhìn đi này, chỗ này bầm xanh rồi chứ gì, ông đây từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị thiệt thế đâu! Mẹ kiếp!”

Vinh Kinh nghe xong đoạn đối thoại này thì nhướn mày, nhìn sang hai người đang nói kia.

Ô hô, thế giới thật nhỏ.

Phần sau cổ của tên Alpha nóng nảy kia đúng là tím xanh. Vinh Kinh cũng ước lượng được sức lực của mình, nhớ khi còn nhỏ anh cũng từng ở trong chùa Thiếu Lâm một thời gian, nhưng bình thường không tùy tiện ra tay mà thôi. Lần này anh cũng rất kiềm chế, cùng lắm thì đối phương cũng chỉ bị thương phần mềm, chịu đau vài buổi tối chứ không có gì nghiêm trọng.

Ừm, cũng khá là đau.

“Chị dâu đâu rồi?”

“Hứ, đừng có nhắc cô ta nữa, chia tay rồi! Không bỏ đi chẳng lẽ giữ lại đến tết? Cô ta dám nói,” Alpha nóng tính kia vừa thở hồng hộc vừa giả giọng bạn gái, nũng nịu nói, “Đó là người tốt, anh ấy nói anh chỉ bị hạ đường huyết, tỉnh lại sẽ nói linh tinh nữa, quả nhiên là đúng thế.”

“Ông mày hạ đường huyết lúc nào, HẢ!?”

“Thật sự không phải?”

“Tôi bây giờ chỉ có cao huyết áp! Cô ta bị cái thằng mặt trắng đó làm cho mê mẩn rồi, mẹ nó, nông cạn!”

Nói cứ như cậu thì không mê gái đẹp, người bạn đi cùng có lẽ cũng cảm thấy rất thú vị, bèn nhịn cười hỏi: “Rồi sau đó thì sao.”

“Sau đó đương nhiên là ông đây phải làm cho ra lẽ, định tìm cái thằng đó tính sổ, nhưng có lẽ là hơi kích động quá, suýt nữa thì con đàn bà kia tưởng ông bị điên, còn định gọi cảnh sát!”

“Cho nên lúc tôi đến cậu mới bị bảo vệ kìm chặt lại hả? Nhưng mà pheromone của Omega thượng hạng mạnh đến thế à?” Người thứ hai có vẻ không tưởng tượng ra được, bọn họ cũng từng gặp được rất nhiều Omega cao cấp, nhưng không biết thượng hạng thì đến mức độ nào.

“Cứ như mất hồn ấy, không thể hình dung ra được, trước kia chưa bao giờ ngửi thấy, khác hoàn toàn với mọi người, bằng không thì tại sao tôi lại mất kiểm soát chứ. Nhưng mà tôi cũng chỉ ngửi thấy một tí tẹo, chứ không kịp thưởng thức kỹ,” Chẳng qua, thay vì Omega thượng hạng, Alpha nóng nảy kia hiển nhiên quan tâm đến người đã đánh ngất lại còn vu oan cho mình hơn, “Cái thằng Alpha đó, tốt nhấtg là đừng để ông mày gặp lại, các người đào ba tấc đất lên tìm nó cho ông!”

Lúc này, ngay ở đằng sau, Vinh Kinh đang im lặng nghe hai người kia nói chuyện.

Nói một lúc thì hai người nọ đến tầng, Alpha nóng nảy kia vừa mắng chửi vừa ôm cổ kêu đau, yêu cầu đồng bạn phải tìm người một thợ mátxa lành nghề, còn không thì gọi xe cấp cứu cho hắn.

Hắn dường như nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng cười khẽ, đến khi quay lại thì cửa thang máy đã khép lại.

Hắn hậm hực gào lên với hàng lang trống trơn: “AAA, nó có thành tro thì ông đây cũng nhận ra! Có giỏi thì đừng có trốn!”

Được thôi, đã nghe.

~*~

Chương 6

One thought on “Bình Tĩnh – Chương 5

Leave a Reply