Cưới Chiến Thần – Chương 4

Tác giả: Lưu Cẩu Hoa

Editor: Vọng Nguyệt

CHƯƠNG 4

Giang Tùy Châu nằm xuống xong liền nhắm chặt mắt, chỉ mong có thể ngủ cho nhanh, sống qua đêm nay.

Tốt nhất hôm sau khi tỉnh dậy thì anh đang ở trong căn nhà của mình, bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức.

…Nhưng mà, cho dù chỉ là một giác ngủ yên ổn, Giang Tùy Châu cũng không thể như nguyện.

Thực ra trường kỷ khắc hoa bốn góc thế này không chỉ nằm cấn người mà còn cấn đầu nữa. Anh chỉ có thể nằm nghiêng, áo choàng mỏng manh đắp trên người có thể miễn cưỡng xem như mền đắp.

Nhưng cơ thể bệnh tật này mong manh ngoài dự liệu của anh.

Trường kỷ nhỏ hẹp cấn cấn đến nỗi anh lưng eo bủn rủn, mặc dù trong phòng ấm áp như mùa xuân cũng khiến tay chân anh lạnh buốt.

Anh trằn trọc cả đêm, căn bản không cách nào chợp mắt được, chỉ đành trơ mắt mà nhìn nến đỏ trong phòng cháy hết, ngoài cửa sổ sắc trời dần sáng.

Đợi đến lúc trời sáng, anh ngồi dậy thì cảm giác toàn thân đau đến mức muốn rã thành từng mảnh, yết hầu cũng ngứa đến nỗi anh muốn ho khan.

Hắn kiềm nén cơn ho chỉ ho hai tiếng, choáng váng xoa nhẹ thái dương.

Ngoài cửa sổ có nhiều nha hoàn đợi tại hành lang. Giang Tùy Châu ngẩng đầu nhìn, thấy tay Mạnh Tiềm Sơn đang thăm dò ở cửa ra vào, chắc là muốn đợi anh tỉnh thì tiến vào hầu hạ.

Tuyệt đối không thể để hắn ta tiến vào, hắn ta vừa tiến vào thì chẳng phải sẽ lộ chuyện mình và Hoắc Vô Cữu không ngủ cùng giường sao?

Giang Tùy Châu trong lòng lập tức ra quyết định.

Phải chạy, chạy nhanh lên.

Anh liếc nhìn Hoắc Vô Cữu.

Bên cạnh giường đang trưng chiếc xe lăn trống huơ, Hoắc Vô Cữu vẫn không nhúc nhích mà nghiêng mình nằm trên giường, vừa vặn đối mặt với anh.

Một chút ánh sáng đã xuyên qua song cửa chiếu vào mặt y, nhìn bóng của hàng lông mi tựa như cánh quạ.

Bề ngoài của y quả thật cực kỳ đẹp nha.

Hình dáng đường nét gương mặt y rất cân đối, ngũ quan sâu sắc, mũi rất thẳng, lúc này nhắm hai đang mắt, đôi mắt đen tuyền nham hiểm dữ tợn đã bị hàng mi dài che lại, nhìn qua khí khái hào hùng đến mức hết sức khoa trương.

Nghênh đón ánh mặt trời, Giang Tùy Châu trông thấy chỗ đuôi chân mày bên trái của y vắt ngang một vết sẹo cũ nho nhỏ, trông như chặt đứt hàng chân mày sắc bén kia.

Tựa như một vết sướt trên thần binh lợi khí, khiến cho nó rơi vào phàm trần dính một ít huyết khí.

Y ngủ rất sâu.

Giang Tùy Châu khe khẽ thở phào, cẩn thận từng li từng tí mà từ ngồi dứng dậy khỏi trường kỷ.

Hoắc Vô Cữu còn chưa tỉnh, vậy là tốt nhất.

Dù sao đêm qua mình đã nói những lời tàn nhẫn như vậy, rồi lại trốn đến bên cạnh ngủ một đêm, hôm nay trời vừa sáng, lại xám xịt mà chạy trốn, thế nào cũng thấy thật mất mặt.

Loại chuyện mất mặt thế này, tốt nhất là làm mà thần không biết quỷ không hay.

Nghĩ như vậy, Giang Tùy Châu sửa sang lại áo bào, đứng thẳng dậy, tưởng như đường hoàng nhưng thật ra lại nhẹ chân nhẹ tay đi ra ngoài.

Theo tiếng bước chân đi xa, tiếng cánh cửa mở ra rồi đóng lại.

Ngay cả âm thanh nhỏ nhất trong phòng cũng đã biến mất, chỉ còn lại không gian trống rỗng yên tĩnh.

Hoắc Vô Cữu mở mắt ra.

Đôi mắt thâm trầm cực kỳ thanh tỉnh, tuyệt đối không hề giống vừa tỉnh ngủ.

Ánh mắt của y lãnh đạm mà đã rơi vào cửa sổ phía trên trường kỷ.

Song cửa rộng mở, ánh nắng rơi vào đầu giường, những hạt bụi nhỏ bay múa trong ánh sáng.

Người trên trường kỷ đã không còn.

Thậm chí còn cẩn thận từng chút chỉnh lý lại cho tốt. Nhìn nếp nhăn được dàn dựng một cách vụng về kia, tựa hồ có thể nhìn ra người nọ cố gắng che giấu dấu vết bản thân tối qua không ngủ chung.

Ánh mắt Hoắc Vô Cữu dừng một chút.

Từ trước đến nay y cực kỳ cảnh giác, lại còn tai thính mắt tinh. Bởi vậy nhất cử nhất động đêm qua của Tĩnh Vương không hề thoát được ánh mắt của y.

Y mắt thấy anh chen chúc nằm xuống cái giường chim lớn đó, lại nghe anh ở đằng kia lật qua lật lại, tự cho là động tác rất nhẹ mà lăn qua lăn lại cả đêm.

Vừa rồi lại nghe thấy anh giống như kẻ trộm, rón ra rón rén đi ra.

… Không thể tưởng tượng nổi.

Trước khi tới đây, Hoắc Vô Cữu đã dự đoán những gì mình sẽ đối mặt ở Tĩnh vương phủ. Kỳ nhân Tĩnh Vương ngoan độc âm hiểm, xảo trá ghi thù, lại còn không hợp tính với Cảnh Đế. Mang tiếng là Cảnh Đế ban thưởng, thật ra là lấy y để sỉ nhục Tĩnh Vương, Tĩnh Vương không thể nào không hận y.

Tình cảnh của y so với ở trong thiên lao chỉ càng khó khăn hơn thôi.

Nhưng Tĩnh Vương này chẳng những cái gì cũng không có làm, ngược lại còn trốn tránh y, giống như y rất đáng sợ vậy.

Hoắc Vô Cữu không tự chủ được mà hàng mi rũ xuống, ánh mắt rơi vào hai chân của y.

Người Nam Cảnh đích thật là sợ y. Chính vì sợ y mới phế kinh mạch của y, đánh gãy hai chân của y.

Thậm chí y đã trở thành một tên tàn phế ngay cả đứng lên cũng không nổi mà bọn họ vẫn còn sợ. Chẳng hạn như hôm qua, chỉ là mang y rời khỏi nhà lao thôi mà cũng điều động hơn phân nửa Ngự lâm quân, giới nghiêm toàn bộ dọc đường đi.

Cái kiệu kia được cải tạo còn kín hơn xe chở phạm nhân, thật làm như y có thể chắp cánh bay đi vậy.

Hoắc Vô Cữu cũng biết, y của trước kia mỗi lần nghe tên khiến bao người sợ mất mật, bây giờ bọn họ ngược đãi y sẽ ngày càng tồi tệ.

Chỉ cần rơi vào tay địch mà kẻ địch e sợ thì nỗi sợ đó sẽ biến thành đao đâm lên người y. Chỉ có hành hạ đến nỗi y thoi thóp bọn họ mới yên tâm.

Bọn họ làm như vậy cũng đúng thôi. Bởi vì Hoắc Vô Cữu y chỉ cần còn không gian để giãy giụa thì tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết.

Nhưng mà Tĩnh Vương này…

Hoắc Vô Cữu nhíu mày.

Y chưa từng thấy qua Tĩnh Vương như thế này, rõ ràng là sợ y, có rất nhiều cách để xử lý y nhưng không làm gì cả.

Y nửa điểm cũng không tin Tĩnh Vương là người tốt bụng, nhưng Tĩnh Vương hình như cũng không cần diễn kịch với y làm gì.

Hoắc Vô Cữu nhắm nghiền hai mắt.

Từ lúc ở trong nhà lao y đã đoán rất nhiều nước cờ của đối phương, cũng đã chuẩn bị sẵn cách đối phó. Y biết tất nhiên vẫn có rủi ro, nhưng không ngờ…

Biến số y gặp phải lại là Tĩnh Vương.

――――

Thấy Giang Tùy Châu tự mình đẩy cửa đi ra, Mạnh Tiềm Sơn càng hoảng sợ hơn.

Hắn ta nhìn sắc trời một chút rồi vội vàng tiến lên nghênh đón, “Chủ tử, còn một canh giờ nữa mới tới đại triều hội, sao ngài không nghỉ ngơi thêm?”

Giang Tùy Châu đóng cửa lại.

Đại triều hội? Cái này anh biết đó. Nhà Cảnh không có quy định tảo triều mỗi sáng sớm mà là năm ngày một lần, gọi là đại triều hội.

Nhưng cái anh không ngờ tới chính là anh mới xuyên tới ngày thứ hai đã để cho anh gặp phải.

Anh gật đầu, thản nhiên lên tiếng, giọng hơi khàn, “Dậy sớm thôi, không việc gì.”

Mạnh Tiềm Sơn lên tiếng đáp lại, xong nhanh chóng sai hạ nhân trong viện của Vương gia đi chuẩn bị đồ ăn, bản thân thì tức khắc lên đỡ Giang Tùy Châu, dìu y đi ra bên ngoài viện.

Giang Tùy Châu một đêm không ngủ, lúc này đúng là thời điểm nhức đầu choáng váng nên không từ chối, để mặc Mạnh Tiềm Sơn dìu anh.

Mạnh Tiềm Sơn vừa đi vừa cẩn thận liếc nhìn dò xét anh.

… Cừ thật.

Viền mắt đen thui, sắc mặt trắng bệch, bước đi không nổi, trong mắt còn không giấu được mệt mỏi.

Vậy… ngày hôm qua hẳn là Vương gia rất kịch liệt nhỉ?

Mạnh Tiềm Sơn chỉ nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt đánh giá. Nhưng hắn ta lại không thể điều khiển được đôi mắt của mình, lại liếc nhìn lần hai, lần ba,…

Hắn ta nhìn trộm liên tục như vậy, muốn Giang Tùy Châu không phát hiện cũng khó.

Giang Tùy Châu vừa ngồi xuống bộ liễn đậu ngoài sân liền thấy Mạnh Tiềm Sơn lén la lén lút nhìn anh.

Giang Tùy Châu không khỏi nhíu mày, hỏi, “Làm sao vậy?”

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng né tránh, cười hì hì nói, “Không có gì, không có gì, chỉ muốn hỏi Vương gia sáng nay muốn ăn cái gì?”

Giang Tùy Châu lắc đầu, “Sao cũng được.”

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng dạ thưa, chỉ huy hạ nhân nâng liễn, đi thẳng về hướng An Ẩn Đường.

Giang Tùy Châu trầm ngâm một hồi thì mở miệng, “Mạnh Tiềm Sơn, Hoắc Vô… Hoắc phu nhân cũng cần về viện tử, ngươi đã sắp xếp chưa?”

 Mặc dù anh vẫn còn mơ màng nhưng còn nhớ rõ tính toán của mình hôm qua. Nơi hôm qua bọn họ ngủ là lễ đường chuyên dùng để tổ chức hỉ sự trong Vương phủ, vậy hôm nay Hoắc Vô Cữu phải dọn về viện của riêng y rồi.

Đã quyết định không thể trêu chọc y, những thứ như ăn mặc ở đi lại không thể bạc đãi y được.

Mạnh Tiềm Sơn ngây ra như phỗng.

Hả? Từ lúc nào mà Vương gia lại quan tâm tới những việc nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi trong phủ thế này?

Giang Tùy Châu đợi một lúc không thấy trả lời, lại nhìn thấy Mạnh Tiềm Sơn đứng ngẩn người.

“Mạnh Tiềm Sơn.” Anh nhắc nhở.

Mạnh Tiềm Sơn vội vàng lên tiếng trả lời, “Vương gia yên tâm, sớm đã chuẩn bị xong!”

Giang Tùy Châu im một lúc, nói tiếp, “Hình như hắn bị thương rất nặng, chút nữa ngươi gọi người nhìn xem.”

Tên kia giỏi thật, lại còn kêu đại phu cho y nữa chứ!

Mạnh Tiềm Sơn liên tục gật đầu, “Nô tài lập tức đi tìm đại phu trong phủ tới xem bệnh cho Hoắc phu nhân.”

Giang Tùy Châu ừ một tiếng, nói: “Ngươi để tâm một chút.”

Nói xong, anh liền thu hồi ánh mắt, nhắm mắt lại, ngả lưng bắt đầu nghỉ ngơi.

Lại không chú ý tới Mạnh Tiềm Sơn đang đứng bên cạnh đã sớm bị sai bảo của anh mà kinh sợ đến choáng váng.

Hắn ta đã bắt đầu gào thét trong lòng.

Từ lúc hắn ta mười tuổi bị tịnh thân đã được đưa tới hầu hạ vương gia, cũng xem như đã theo anh nhiều năm, chưa bao giờ thấy Vương gia quan tâm những việc này!

Trong phủ không phải chưa từng có phu nhân nào khác, cho dù được sủng ái cũng chưa thấy Vương gia chăm sóc như vậy!

Hắn ta vẫn chưa quên, đêm hôm qua lúc Vương gia đến còn lạnh lùng như băng thêm chút tức giận, hôm qua còn ném khăn voan đội đầu của người ta, lại còn một mình uống rượu hợp cẩn, chỉ một ánh mắt của anh thôi cũng khiến cho hắn ta toát mồ hôi hột.

Vậy mà chỉ qua một buổi tối, đã… đã bắt đầu thương yêu lo lắng như vậy cho vị phu nhân kia!

Có chuyện gì có thể khiến thái độ của một người thay đổi nhanh như vậy chứ? Mặc dù hắn ta chỉ là thái giám nhưng cũng hiểu được một chút đó.

Có điều như vậy cũng đúng…

Chỉ cần nhìn dáng vẻ quá sức của Vương gia hôm nay là đoán được ít nhiều thủ đoạn của vị phu nhân bên trong rồi.

Nghĩ như vậy, Mạnh Tiềm Sơn không khỏi cảm thấy ai thán.

Không ngờ nha… Thật sự không ngờ tên tàn phế kia lại có bản lĩnh cỡ này đó!

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Tùy Châu: Eo mỏi, lưng đau, cả đêm không ngủ, đầu đau như búa bổ.

Mạnh Tiềm Sơn: …Wow, Hoắc phu nhân, thật trâu bò.

Chương 5

7 thoughts on “Cưới Chiến Thần – Chương 4

Leave a Reply