Xuyên nhầm sinh tử văn – 042

NAM ĐỘC GIẢ XUYÊN NHẦM SINH TỬ VĂN TỔN THƯƠNG KHÔNG DỨT

Tác giả: Thời Bất Đãi Ngã

Editor: Vọng Nguyệt

.

Chương 42

Sau khi Ôn lão thái gia nhỏ nhẹ chậm rãi trấn an, rốt cuộc Chu Thụy cũng có thể bình ổn được tâm trạng khủng hoảng lo lắng của gã. Gã nghiêm túc suy ngẫm lời của Ôn lão thái gia, càng nghĩ càng cảm thấy Ôn lão thái gia nói rất có lý.

Hoàng đế có ý truyền ngôi cho gã, hẳn là lúc này chỉ muốn rèn luyện gã mà thôi. Nghĩ đến sự thật này, Chu Thụy kích động không thôi, với gã mà nói không có chuyện gì có thể phấn khích hơn chuyện này.

Sau khi nghĩ thông suốt, Chu Thụy nhìn Ôn lão thái gia chắp tay, ra vẻ trịnh trọng nói, “Đa tạ Ôn tướng chỉ điểm.” Gã vốn còn muốn nói mấy lời như chờ ngày đại sự thành công, chắc chắn sẽ hậu tạ Ôn tướng, hay là về sau tuyệt đối sẽ không quên công ơn của Ôn tướng.

Cũng may Ôn lão thái gia sắc mặt đủ bình tĩnh, ánh mắt đủ sắc bén, Chu Thụy cũng không vui đến mức hồ đồ, còn nhớ rõ mình đang ở nơi nào. Thời điểm thế này có những lời trong lòng hiểu nhau là đủ rồi, không cần nhiều lời làm gì.

Ôn lão thái gia thấy Chu Thụy cuối cùng đã trấn định rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vừa nghĩ tới Chu Thụy ở chỗ Hoàng đế vừa chọc ra một cái sọt thì hơi thở vừa mới thả lỏng kia chợt nghẹn lại nơi cổ họng.

Lão nhìn gương mặt vui vẻ của Chu Thụy thì có hơi nghẹn ngào, có điều cuối cùng vẫn thông cảm cho tâm trạng của Chu Thụy, điều gã chờ mong đã hai mươi mấy năm mãi mới có chút hi vọng, đả kích gã vào lúc này cũng không tốt, lão nói, “Đại hoàng tử coi như đã hiểu được dụng tâm của Hoàng thượng, vậy cố gắng hết sức làm tốt chuyện nên làm mới có thể khiến cho Hoàng thượng vui mừng.”

Chu Thụy miễn cưỡng thu hồi đắc ý trên mặt, “Ôn tướng nói rất đúng, ta lập tức đi xử lý sự vụ, ổn thỏa mọi việc để phụ hoàng rửa mắt.”

Ôn lão thái gia khẽ gật đầu, chờ sau khi Chu Thụy rời đi thì sắc mặt lão mới tối tăm, đối với Chu Thụy thế này lão chẳng biết phải nói gì mới được. Chu Thụy trước kia vẫn tương đối thận trọng, không hiểu sao gần đây tính tình càng ngày càng bộp chộp, còn làm ra vài việc khiến người ta thật đau đầu.

Nhưng gã lại là người Ôn gia đã chọn, cho dù có ngu xuẩn hơn nữa Ôn gia bọn họ cũng phải chịu, ở trên con đường này bọn họ chỉ có thể nắm tay nhau cùng tiến, không có chỗ để lùi bước.

Trong lòng Ôn lão thái gia suy nghĩ tình cảnh trước mắt, cố ý đi tìm Lâm Tùng Nhân và Ôn Thời Tĩnh ra chỗ không người, kể lại việc Lâm Cẩm Văn nói bậy ở trước mặt Hoàng đế, còn có phản ứng của Chu Thụy lúc đó.

Lâm Tùng Nhân sau khi nghe xong thì phản ứng giống như ăn phải ruồi bọ, nuốt không trôi lại phun không ra. Sắc mặt ông biến ảo một hồi mới bình tĩnh lại được, ông gượng gạo nói với Ôn lão thái gia, “Hạ quan không biết dạy con, mong Tướng gia không trách tội.”

Ôn lão thái gia nhìn mặt ông một lúc thì không hiểu sao tâm trạng đã tốt hơn. Nói ra thì người bị hại trực tiếp chính là vị trước mặt đây, nếu không phải Chu Thụy thiếu kiên nhẫn làm lộ, bọn họ chưa chắc sẽ bị liên lụy. Có nhi tử như Lâm Cẩm Văn, số lần đau đầu của Lâm Tùng Nhân hẳn là không thể ít hơn bọn họ.

Ôn lão thái gia vuốt râu gật đầu nói, “Việc đã đến nước này rồi, vẫn nên nhanh chóng đi thỉnh tội với Hoàng thượng thì tốt hơn.”

Ôn Thời Tĩnh nói, “Ý của phụ thân là thừa nhận việc này?”

Ôn lão thái gia nói, “Tất nhiên phải nhận rồi, hơn nữa thái độ còn phải cực kỳ thành khẩn. Nhưng nói thế nào thì các ngươi phải cân nhắc cho kỹ, phải lợi dụng việc này để bảo toàn đường sống.”

Ôn Thời Tĩnh suy nghĩ, hình như trước mắt chỉ có đường ra này mà thôi, hắn ta nói, “Hài nhi lập tức đi gặp Hoàng thượng.” Ôn lão thái gia là thể diện của Ôn gia, là hậu thuẫn của Đại hoàng tử, việc đi thừa nhận sai lầm với Hoàng đế thế này tất nhiên không thể để lão ra mặt. Trong việc này, Ôn lão thái gia ở trong mắt Hoàng đế chỉ là người không biết chuyện, cho nên hiện tại chỉ có thể do Ôn Thời Tĩnh ra mặt chịu tội.

Lâm Tùng Nhân cũng nhanh chóng nói, “Hạ quan và Ôn thị lang cùng nhau đi thỉnh tội.”

Ôn lão thái gia nhìn Lâm Tùng Nhân lắc đầu, “Thanh Ngôn, lão phu biết ngươi thương con, nhưng hắn dù sao cũng là nam tử không thể quá nuông chiều, những năm qua ngươi đã quá dung túng cho hắn rồi. Ngươi xem bây giờ việc đã như vậy muốn sửa cũng khó. Hiện tại nói cái gì cũng đã muộn, Cẩm Văn đang được Hoàng thượng sủng tín, ngươi muốn dạy lại hắn cũng không có biện pháp.”

Thanh Ngôn là tên tự của Lâm Tùng Nhân. Lúc này Ôn lão thái gia gọi ông như vậy mang theo cảm giác thân thiết, nhưng thật ra những lời phía sau là thăm dò. Ôn lão thái gia đang dò xét Lâm Tùng Nhân, xem thật ra Lâm Cẩm Văn có phải là con riêng của Hoàng thượng hay không.

Lâm Tùng Nhân khiên cưỡng nói, “Tướng gia nói rất đúng, hạ quan ghi nhớ, ngày sau nhất định sẽ tận tâm dạy dỗ Lâm Cẩm Văn cách đối nhân xử thế.” Lời này của ông có ý là Lâm Cẩm Văn là con trai của ông, cho dù có được Hoàng đế sủng tín nhưng ông thân là phụ thân vẫn có thể dạy bảo được.

Ôn lão thái gia ừ một tiếng nói: “Thời gian không còn sớm, các người mau đi đi.”

Lúc này Ôn Thời Tĩnh và Lâm Tùng Nhân mới rời khỏi.

Trên đường đi lòng hai người nặng trịch, chờ đến điện Càn Thanh còn bị ăn canh bế môn. Vương Tận An đứng trước cửa điện cười tủm tỉm nói cho bọn hắn biết, thân thể hoàng thượng không khỏe, đã ngủ rồi.

Sau đó cái gì cũng không nói, không bảo hai người rời khỏi cũng không nói hai người chờ.

Ôn Thời Tĩnh và Lâm Tùng Nhân ở trên triều đã nhiều năm như vậy, tự nhiên rõ ràng Hoàng đế vì khó chịu trong lòng nên không muốn gặp bọn họ. Hai người liền vén áo quỳ gối ở cửa điện Càn Thanh, ngoài miệng nói có việc quan trọng, ở chỗ này chờ Hoàng đế tỉnh dậy.

Nụ cười Vương Tận không đổi, lão nói: “Nếu hai vị đại nhân tình nguyện chờ, vậy xin cứ tự nhiên. Chờ Hoàng thượng tỉnh dậy, lão nô sẽ báo ngay với Hoàng thượng.”

Ôn Thời Tĩnh và Lâm Tùng Nhân nhịn chế giễu của Vương Tận An, ngoài mặt còn phải đa tạ Vương công công các kiểu. Lâm Tùng Nhân tâm tình thế nào Ôn Thời Tĩnh không muốn biết, hắn ta chỉ biết từ lúc mình đứng ở trên triều chưa từng chịu đãi ngộ như vậy, trong lòng thật sự là ấm ức vô cùng.

Khi Lâm Cẩm Văn phụng mệnh quay về điện Càn Thanh, Lâm Tùng Nhân và Ôn Thời Tĩnh đang quỳ ngoài cửa, tính thời gian cũng có hơn nửa canh giờ rồi.

Lâm Cẩm Văn thấy Lâm Tùng Nhân thì giật mình, hắn bước nhanh lên phía trước nói: “Phụ thân, ngươi…”

“Câm miệng.” Lâm Tùng Nhân nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát lớn: “Trước mặt Hoàng thượng chỉ có thần tử không có phụ tử, ngươi có việc thì nhanh đi bẩm báo đi.”

Lâm Cẩm Văn mờ mịt nhìn Lâm Tùng Nhân một chút lại nhìn Ôn Thời Tĩnh một chút, vội vàng đi vào đại điện.

Ôn Thời Tĩnh cảm thấy đầu gối của mình tê dại gần mất cảm giác rồi, hơn nửa canh giờ vừa rồi đã có vô số cung nhân lui tới. Bọn họ quỳ ở chỗ này mặc cho người khác kinh ngạc đánh giá, thật sự là mất mặt vô cùng, hắn ta bây giờ là một câu cũng lười nói.

Lúc Lâm Cẩm Văn đi vào đại điện, Hoàng đế đang chậm rãi uống trà, hắn chuẩn bị nói cái gì, Vương Tận An hướng hắn lắc đầu. Lâm Cẩm Văn vẻ mặt cấp bách, lại không biết nên làm thế nào cho phải, đành phải đứng ở đó trơ mắt nhìn Hoàng đế chậm rãi nhấp từng ngụm trà.

Chờ mãi đến khi Hoàng đế đặt chén trà xuống, giương mắt nhìn về phía hắn nói: “Cẩm Văn đến đây từ lúc nào?”

Nếu là người bình thường đương nhiên se thuận theo lời nói của Hoàng đế mà nói thần vừa mới tới hay gì đó, nhưng Lâm Cẩm Văn từ trước đến nay không giống người thường, liền mong ngóng nói: “Bẩm hoàng thượng, ty chức đã đến thật lâu rồi.”

Tay Hoàng đế khựng một chút, còn không đợi ông mở miệng nói tiếp, Lâm Cẩm Văn lại lên tiếng, hắn nói: “Hoàng thượng, cha ta… À không, là Lâm thượng thư và Ôn thị lang hiện đang quỳ ở bên ngoài, bọn họ đã làm sai chuyện gì sao?”

Hoàng đế vẻ mặt khó hiểu, Vương Tận An vội bước lên phía trước thỉnh tội nói: “Hoàng thượng, là nô tài sai. Lâm thượng thư và Ôn thị lang có việc cầu kiến, vừa đúng lúc Hoàng thượng ngủ nên nô tài không có quấy rầy, vừa rồi sau khi Hoàng thượng tỉnh dậy thì nô tài quên mất, có lẽ đã quỳ một hồi lâu rồi. Lâm thị vệ đừng sốt ruột, nô tài lập tức đi bồi tội với Lâm thượng thư và Ôn thị lang.”

Hoàng đế tức giận đá Vương Tận An một cước rồi mắng: “Ngươi đúng là lão già hồ đồ, còn không mau mời người tiến vào.” Vương Tận An lên tiếng trả lời, bước chân nhanh nhẹn chạy ra ngoài điện.

Hoàng đế nhìn Lâm Cẩm Văn thở dài nói: “Bọn họ không phạm phải tội gì, Trẫm vốn tưởng rằng Đại hoàng tử giám quốc, Trẫm sẽ có được khoảng thời gian thanh nhàn hiếm có nên buồn ngủ, không ngờ lúc này Lâm Thượng thư và Ôn Thị lang lại đến cầu kiến. Ngươi cũng thật là, thấy được sao không nói sớm.”

Lâm Cẩm Văn ăn ngay nói thật nói: “Hoàng thượng đang uống trà, Vương công công không cho ty chức quấy rầy người.”

Đối thoại của Hoàng đế và Lâm Cẩm Văn vững vàng rơi vào tai ba người Lâm Tùng Nhân, Ôn Thời Tĩnh cùng Vương Tận An, đáy lòng ba người bởi vì những câu nói kia mà có suy nghĩ phức tạp của riêng mình. Vương Tận An đứng trước mặt Hoàng đế, Lâm Tùng Nhân và Ôn Thời Tĩnh quỳ trên mặt đất.

Chân hai người đã tê rần, hiện tại cảm giác như bị kim châm chi chít khắp chân. Mới nãy lúc đứng dậy thiếu chút nữa đứng không nổi, vẫn là nhờ Vương Tận An giúp đỡ một chút mới miễn cưỡng đứng vững có thể đi đường.

Hoàng đế nhìn Lâm Tùng Nhân và Ôn Thời Tĩnh thản nhiên nói: “Đại hoàng tử giám quốc, hai vị ái khanh có chuyện gì trực tiếp thương nghị cùng hắn là được, Trẫm hiếm khi được thanh nhàn mấy ngày.”

Lâm Tùng Nhân và Ôn Thời Tĩnh biết rõ Hoàng đế là cố ý nhưng bọn họ chỉ có thể giả bộ như không biết. Sau khi Hoàng đế nói xong, hai người bắt đầu thỉnh tội. Ôn Thời Tĩnh vành mắt đỏ hoe nói trước đó vài ngày Cố Khinh Lâm ở Ôn gia nói là từ trong miệng Lâm Cẩm Văn biết được Hoàng đế có ý lập Thái tử, Cố Khinh Lâm chính là người ở nội trạch, không biết lời này nặng nhẹ thuận miệng nhắc đến thôi. Sau khi hắn ta biết được đã lệnh không được nhiều chuyện nói với người khác.

Nhưng ở Ôn gia nhiều người nhiều miệng, việc này không biết thế nào bị Đại hoàng tử biết được. Ôn Thời Tĩnh còn nói Đại hoàng tử đối với Hoàng đế trung thành tận tâm, trong lòng tuyệt đối không có chút bất kính, từ sau khi biết được việc này ngày đêm thấp thỏm lo âu. Hôm nay việc này bị Lâm Cẩm Văn nói toạc ra, Đại hoàng tử trong lòng chấn kinh, lại bởi vì bản thân vừa mới giám quốc, sợ Hoàng đế trong lòng sẽ có ác cảm với gã.

Nói tới chỗ này, Ôn Thời Tĩnh lại mờ mịt nhấc lên việc Đại hoàng tử vốn không có ý với vị trí Thái tử, bằng không khi được Hoàng đế mệnh lệnh giám quốc đã có những hành động gì đó. Cuối cùng Ôn Thời Tĩnh cho thấy bên trong Ôn gia có kẻ gian, cố ý xúi giục thị phi, sau khi hắn ta trở về nhất định sẽ nghiêm khắc điều tra.

Ngay sau đó Lâm Tùng Nhân cũng khóc lóc thảm thiết, tỏ vẻ bản thân cũng không biết việc này, được Ôn thị lang nhắc nhở mới biết được Lâm Cẩm Văn và Cố Khinh Lâm thiếu chút nữa gây ra đại họa. Ông ta đối với Hoàng đế trung tâm trời xanh chứng giám, tự biết mình sai vì quản giáo không nghiêm Lâm Cẩm Văn, chỉ là muốn Lâm Cẩm Văn ngày sau không nên nói lung tung việc nghe được từ trong cung, chứ ông ta tuyệt đối không có thăm dò ý của Đế vương.

Hoàng đế nghe hai người nói, vẻ mặt không vui không buồn khiến người ta nhìn không ra nửa phần tâm tình. Chờ Lâm Tùng Nhân sau khi nói xong, Lâm Cẩm Văn tức thì nhịn không được nhỏ giọng nói thầm: “Sao nghe mấy lời này giống như là lỗi của ta vậy? Ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nói bậy thì các người không nghe không tin là được. Tựa như Hoàng thượng trực tiếp nhắc nhở ta có những chuyện không thể nói rất tốt, đi một vòng lớn như vậy không thấy mệt hả.”

Tâm tình bi thương do Lâm Tùng Nhân và Ôn Thời Tĩnh vừa mới lên men xong, đột nhiên nghe được lời của Lâm Cẩm Văn, bọn họ lập tức có chút diễn không nổi nữa. Nếu không phải nơi này không thích hợp, Ôn Thời Tĩnh thật muốn túm cổ áo Lâm Tùng Nhân mà hỏi, đến cùng ông dạy dỗ ra thứ gì vậy hả.

Hoàng đế nhìn vẻ mặt của Lâm Tùng Nhân và Ôn Thời Tĩnh như vậy thì nở nụ cười nói: “Việc này không phải Cẩm Văn sai, lời này là Trẫm nói ra, Cẩm Văn lý giải sai nên lúc nói ra tất nhiên không suy nghĩ nhiều, chỉ sợ người nghe được suy nghĩ nhiều, muốn cũng nhiều. Trẫm ngược lại muốn nhìn xem ai dám nhân cơ hội này bức bách Trẫm lập Thái tử.”

Lâm Tùng Nhân và Ôn Thời Tĩnh tất nhiên nói bọn họ không dám.

Hoàng đế không nhẹ không nhạt tiếp tục nói: “Nếu như Ôn Thời Tĩnh nói trong Ôn gia có người thích châm ngòi thị phi khiến cho gia đình không yên, vậy ngươi ở nhà chỉnh lý cho tốt nội trạch rồi hãy vào triều, đừng có mới nghe tiếng giò đã làm ra chuyện hoang đường không thôi khiến người ta chê cười. Liễu khanh… Liễu khanh thật ra cũng không làm cái gì sai, chỉ là nhìn tâm không tĩnh, làm việc nói chuyện đều vội vàng hấp tấp tuyệt đối không phải trọng thần triều đình. Trở về sao chép văn chương tĩnh tâm nhiều chút, đừng có chuyện gì cũng đổ tội cho người khác.”

Lâm Tùng Nhân và Ôn Thời Tĩnh tất nhiên phải tiếp nhận tội danh do Hoàng đế an bài.

Hoàng đế lạnh lùng nhìn bọn họ, suy nghĩ rồi nói: “Trẫm nhận được tấu chương của Liễu lão tướng quân, nói bọn họ ngày mười sáu sẽ đến kinh thành, ngày đó để Đại hoàng tử dẫn đầu văn võ bá quan đến đình Bái Biệt ở ngoại ô kinh thành nghênh đón, coi như bày tỏ lòng kính trọng của Trẫm đối với Liễu lão tướng quân và hơn mười vạn tướng sĩ ở biên quan đẫm máu chiến đấu anh dũng thủ hộ Bắc Cảnh.” Nói đến đây, Hoàng đế nhìn về phía Lâm Cẩm Văn nói: “Cẩm Văn, Liễu lão tướng quân là thân ngoại tổ phụ của ngươi, các người nhiều năm không gặp, đến lúc đó ngươi đi cùng Đại hoàng tử nghênh đón lão ấy vào kinh thành đi.”

Lâm Cẩm Văn sửng sốt nói: “Vâng.”

Ôn Thời Tĩnh tức thì sửng sốt hơn, nếu Hoàng đế nói cho Lâm Cẩm Văn đi theo văn võ bá quan tiến đến nghênh đón, lời này không có vấn đề gì đấy. Nhưng cho Lâm Cẩm Văn đi theo Đại hoàng tử cùng đi nghênh đón, vấn đề trong lời nói liền lớn hơn.

Lâm Cẩm Văn bây giờ là Ngự tiền thị vệ bên người Hoàng đế, nhưng phẩm cấp cũng không rất cao. Đi theo văn võ bá quan đi nghênh đón Liễu lão tướng quân, vậy cũng chỉ đứng trong hàng quan lại, nhưng theo Đại hoàng tử cùng đi nghênh đón, vậy chính là đứng bên cạnh Đại hoàng tử.

Nếu như đặt ở ngày xưa, Ôn Thời Tĩnh tự nhiên sẽ lên tiếng nói ra nghi hoặc của bản thân, để Hoàng đế nói rõ ràng đến cùng để Lâm Cẩm Văn đứng ở chỗ nào. Nhưng hiện tại hắn ta không dám vì chuyện nhỏ mà khiến Hoàng đế tức giận nữa, chuyện này hắn ta cần thương nghị với Ôn lão thái gia rồi mới tính tiếp.

Hoàng đế nói xong thì giơ tay cho Lâm Tùng Nhân và Ôn Thời Tĩnh đi ra.

Chờ hai người lui ra, Hoàng đế nhìn Lâm Cẩm Văn nói: “Thấy chưa, một câu bình thường của ngươi thôi mà có thể rước lấy một đống phiền toái. Ngươi là người đi theo bên cạnh Trẫm, ngày sau phải có mắt hơn biết không, đừng có nghe được cái gì đều nói cho những người khác.”

Lâm Cẩm Văn vội nói: “Hoàng thượng, ty chức cũng không ngờ bọn họ nghĩ nhiều như vậy. Ty chức đã biết, ngày sau nhất định cẩn thận tuân theo dạy bảo của Hoàng thượng.”

Hoàng đế thấy hắn ngoài miệng nói thật dễ nghe, trên mặt vẫn là dáng vẻ cái gì cũng không hiểu, cuối cùng cũng chỉ hạ mắt hừ một tiếng.

Lúc trong cung phát sinh những chuyện này, Cố Khinh Lâm đang rời khỏi Ôn gia. Ôn lão phu nhân lấy từ trong kho riêng của bản không ít vải vóc tốt nhất cho y mang về Lâm gia, Cố Khinh Lâm vốn không muốn nhận, nhưng bên trong có một cây vải màu lam, sợi vải đáng chú ý. Cố Khinh Lâm nghĩ đến Lâm Cẩm Văn rất thích màu lam nên mới nhận đúng một cây vải, những thứ khác đều từ chối.

Ôn lão phu nhân cũng không cưỡng cầu, liền sai người tiễn y ra ngoài.

Chuyện Ôn lão phu nhân công khai trợ cấp Cố Khinh Lâm tất nhiên là giấu không được đám người Ôn Di rồi.

Lúc ấy Ôn Di và Ôn Phương đang hậu viện ngắm hoa, nghe được việc này Ôn Di hừ lạnh một tiếng, Ôn Phương cố ý nịnh nọt nàng, liền nói: “Nhà ngheo chính là nhà nghèo, lọt vào thánh nhãn của Hoàng thượng thì như thế nào, còn không phải phường nghèo kiết xác hay sao. Cũng may có lão tổ tông chúng ta che chở y, cái gì cũng tiện nghi cho y.”

Nói đến đây, Ôn Phương nhìn chung quanh với vẻ mặt hiếu kỳ nói: “Đại tỷ, không phải có lời đồn nói Lâm Cẩm Văn là… Hoàng thượng đấy.”

Ôn Di lạnh mặt nói: “Câm miệng.”

Ôn Phương sắc mặt trắng nhợt hé miệng không dám lên tiếng nữa, Ôn Di tiện tay ngắt đóa hoa đang cầm trên tay lạnh lùng nói: “Nếu biết là lời đồn còn nói lung tung cái gì? Huống chi việc này liên quan đến hoàng gia vốn ta và ngươi không nên thảo luận, cẩn thận phụ thân nghe được sẽ vả miệng của ngươi.”

Nói xong lời này Ôn Di liền rời đi, Ôn Phương nhìn bóng lưng nàng dần đi xa, ngón tay bấm mạnh vào lòng bàn tay, trong lòng tràn đầy uất ức. Ôn gia nhiều quy củ, di nương của cô tuy được sủng ái, nhưng tuyệt đối không thể so với chủ mẫu Vương thị. Những tiểu thư thứ xuất như các nàng ở trong lòng Ôn Thời Tĩnh càng không thể so sánh với đích xuất như Ôn Di. Cố dốc sức liều mạng nịnh nọt Ôn Di, cũng nhiều lắm là muốn cho Vương thị nhìn thấy công sức cô hoa ngôn xảo ngữ mà tìm cho cô mối hôn nhân tốt mà thôi.

Ôn Phương nghĩ vậy thì thút thít, lúc này đột nhiên nghe được tiếng cành cây bị người dẫm lên, cô lạnh giọng hỏi là ai. Chỉ thấy Ôn Viễn từ phía sau hòn non bộ lộ ra cái đầu.

Ôn Phương lập tức nín khóc, cô nhìn Ôn Viễn cau mày nói: “Ngươi đến đây từ lúc nào?”

Ôn Viễn nói: “Ta vốn là vẫn luôn chỗ này.” Chỉ có điều lúc cậu muốn ra ngoài chào hỏi thì Ôn Di và Ôn Phương đều không nhìn thấy cậu đã bắt đầu nói xấu Cố Khinh Lâm, trong lúc cậu do dự hai người đã nói xong rồi.

Ôn Phương hừ lạnh một tiếng nói: “Không phải di nương người vẫn còn bệnh sao, ngươi không đi hầu hạ nàng mà chạy lung tung làm gì, vừa rồi bất kể ngươi nghe được cái gì đều quên cho ta.”

Vẻ mặt Ôn Viễn nhạt đi vài phần, sau đó hạ mắt nói: “Tỷ tỷ nói rất đúng, ta trở về đây. Tỷ tỷ yên tâm, ta vừa rồi cái gì cũng không nghe thấy.”

Ôn Phương liếc cậu một cái, kiêu ngạo tự mãn rời đi. Ôn Viễn ở sau lưng nàng, chậm rì đi theo.

Đêm đó, lúc Lâm Cẩm Văn về nhà, Cố Khinh Lâm đã sớm trở về.

Lâm Cẩm Văn thấy sắc mặc y nhìn không tốt, vội nói: “Có phải thân thể không thoải mái không?”

Ngọc Trúc đứng hầu bên cạnh nói: “Thiếu gia đừng lo lắng, hôm nay thiếu chủ quân đi Ôn gia một chuyến, khi trở về có chút say xe thôi, may mà không có nôn, chỉ là khẩu vị không được tốt.”

Cố Khinh Lâm nhìn Ngọc Trúc lắm miệng nói: “Đi xuống đi.”

Ngọc Trúc cười tủm tỉm rời đi.

Lâm Cẩm Văn tức thì ngồi xuống trước mặt Cố Khinh Lâm nói: “Có phải ngươi vì ta mới đi Ôn gia tìm hiểu tin tức không?”

Cố Khinh Lâm không thừa nhận cũng không phủ nhận nói: “Dù sao cũng phải đến thăm ngoại tổ mẫu thôi.”

“Sau này ngươi muốn biết cái gì trực tiếp hỏi ta là được, đừng lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn, cảm giác nôn đến nốn đi như vậy chẳng dễ chịu gì.” Lâm Cẩm Văn nói.

Cố Khinh Lâm nhíu mày: “Vậy cũng phải phu quân muốn nói mới được.”

Lâm Cẩm Văn nhìn dáng vẻ này của, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên rất muốn cười. Sau khi hắn tổng kết ngôn ngữ, kể lại chuyện phát sinh trong cung hôm nay cho y.

Vẻ mặt của Cố Khinh Lâm theo lời nói của hắn mà càng ngày càng ngưng trọng, chờ Lâm Cẩm Văn nói xong, y cau mày nói: “Phụ thân và cữu cữu bọn họ…”

“Chuyện thường thôi.” Lâm Cẩm Văn nói, lúc ấy Ôn Thời Tĩnh và Lâm Tùng Nhân rõ ràng là lôi hắn ra làm bia đỡ đạn, cũng may Ôn Thời Tĩnh mặc dù có nhắc đến Cố Khinh Lâm nhưng đã vòng vo trách nhiệm.

Lâm Cẩm Văn thấy Cố Khinh Lâm thần sắc ngưng trọng mãi không tiêu tan, hắn nói: “Cho nên trong cung hay ngoài cung, trong phủ hay ngoài phủ, trừ ngươi và ta, người nào cũng không nên tin.”

Cố Khinh Lâm khẽ gật đầu, y nói: “Vậy phụ thân đã đứng vào phe Đại hoàng tử à.” Cho tới nay Lâm Tùng Nhân luôn là thuần thần, trung với Hoàng đế. Hiện giờ Lâm gia và Ôn gia đã có quan hệ thông gia, Lâm Tùng Nhân cho dù muốn làm thuần thần, chỉ sợ cũng không dễ dàng.

Lâm Cẩm Văn nở nụ cười nói: “Có lẽ đi, việc này phải xem trong lòng phụ thân rốt cuộc nghĩ như thế nào nữa.”

“Ngươi nói ngoại tổ phụ lập tức sẽ trở về kinh, mặc dù Đại hoàng tử không lôi kéo ngươi cũng sẽ không từ bỏ Lâm gia.” Cố Khinh Lâm nói nhỏ.

Lâm Cẩm Văn ừ một tiếng nói: “Đây là chuyện ngoại tổ phụ phải đối mặt, với lại ta nghĩ thời gian tới Đại hoàng tử và Ôn Tướng bọn họ hẳn là không muốn nhìn thấy ta đâu.”

Cố Khinh Lâm nghĩ đến hình ảnh vừa nãy Lâm Cẩm Văn miêu tả không khỏi cười thành tiếng, dưới nụ cười mi mục tuấn lãng anh khí, vẻ mặt hưng phấn.

Lâm Cẩm Văn nhìn Cố Khinh Lâm cười sảng khoái, ánh mắt sáng hẳn lên. Ánh mắt của Cố Khinh Lâm vô tình đối diện với đôi mắt ánh lên ý cưới của Lâm Cẩm Văn, y ngây người, vui vẻ chậm rãi biến mất ở khóe miệng.

Lâm Cẩm Văn đứng cong người kề bên tai Cố Khinh Lâm nói nhỏ: “Ta thích nhìn ngươi cười.”

Cố Khinh Lâm chỉ cảm thấy lỗ tai nóng bừng, giọng của Lâm Cẩm Văn rất khàn, y căn bản không nghe rõ, ngu ngơ hỏi lại nói cái gì, sau đó môi đã bị người ta ngậm chặt rồi.

Chương 43

One thought on “Xuyên nhầm sinh tử văn – 042

Leave a Reply