Ma Vương – Chương 2

MA VƯƠNG CÓ LẮM ACC CLONE

Tác giả: Doanh Thiên Trần

Dịch: Mặc Thủy

.

Chương 2 // Trở về nhân gian (2)

Thành Thịnh Kinh, chốn kinh thành đèn đuốc như sao.

Từng ngọn đèn mờ ảo nhuộm sáng mỗi ngọn cây, ánh trăng sao như thác đổ. Tiếng chiêng rộn rã, trống nhạc hòa ca, đường Chu Tước sáng rực như ban ngày.

Vừa hay hôm nay là ngày tế Nguyên, cả tòa thành sẽ không ngủ.

Trên Trích Tinh Lâu ở giữa đường Chu Tước, con cháu các nhà quyền quý tụ tập lại, bao trọn cả một tòa nhà. Các thiếu niên vốn thích xem trò vui có mặt tại đây, từ trên cao nhìn xuống khung cảnh rộn ràng dưới đường.

Đây là ngày lễ tế đặc biệt được lưu truyền ở Thần Châu gần vạn năm từ thời thượng cổ đến nay, dùng để cúng bái một vị thánh tên “Nguyên”, người đã tiêu diệt giốing loài yêu ma, dẫn loài người vùng lên.

Cũng chỉ có ngày hôm nay, mọi người trên đại lục Thần Châu đều vứt bỏ khoảng cách địa vị, cùng nhau ăn mừng buổi tế lễ, bất kể quốc gia, sang hèn, trên có hoàng đế và thánh chủ, dưới có nông dân hay sĩ tốt.

Giữa dòng người cuồn cuộn như sóng biển trên đường, tiếng kêu thảng thốt kinh ngạc liên tục vang lên.

Từ chân trời xa xa, có lửa bốc lên, ánh sáng lắc lư sống động như vật sống.

Ngọn lửa thiêng của đất trời vừa hiện ra, những đốm lửa tầm thường khác đều trở nên ảm đạm, từng ngọn đèn dọc hai bên đường lần lượt tắt ngấm.

Giữa màn đêm đột ngột giáng xuống, ngọn lửa đằng xa thoáng chốc ào đến. Trong ánh nhìn của mọi người, nó từ điểm biến thành đường, sau cùng hóa thân thành một con rồng lửa đỏ rực bắn thẳng lên trời.

Giữa vầng sáng nhàn nhạt, một bóng người mơ hồ lộ ra, khoảng cách càng lúc càng rút ngắn, dáng người nọ cũng càng trở nên rõ ràng.

Đó là một thiến niên mặc lễ phục đen huyền nặng nề, đeo mặt nạ quỷ thần, trang điểm theo lối tế lễ.

Một tràng hoan hô bùng nổ trên Trích Tinh Lâu, dòng người bên dưới càng dồn đẩy mạnh mẽ hơn, trên đường, trong quán rượu, trên những chiếc thuyền chen chúc hai bên bờ sông, vô số người ngẩng đầu ngóng nhìn, tiếng cười vui không ngớt. Nhịp trống ngày càng trở nên dồn dập vui sướng.

Màn đêm rũ xuống, thiếu niên kia bay suốt một đường, chân bước trên thân rồng hư ảo được tạo thành từ ánh lửa, cả thành Thịnh Kinh chìm trong ánh sáng của nó.

Trên bộ lễ phục đen huyền trang trọng, đường thêu ngọn lửa vàng kim đan xen từ dưới lên trên, thắp sáng mặt nạ quỷ thần với nền trắng và hoa văn vàng kim. Nửa mặt bên trái thánh thiện trang nghiêm, nửa bên phải lại quỷ dị tà ác, khó lòng phân biệt được đây là thần linh sa đọa thành ma, hay là yêu ma  trở lại cứu giúp nhân gian.

Đám đông ồn ào bỗng chốc lặng thinh.

Thiếu niên khẽ cười sau lớp mặt nạ, cả người nhẹ tựa lông hồng, nhẹ nhàng đáp xuống Trích Tinh Lâu.

Nhóm thiếu niên đang vươn cổ hóng chuyện trên lầu vô thức lùi về sau một bước.

“Sao thế? Không nhận ra ta à?”

Người làm lễ tế tháo mặt nạ quỷ thần dị dạng xuống, để lộ gương mặt rạng rỡ chói mắt, thoát ra khí chất trời sinh. Đôi mắt sâu thẳm đen như mực, môi mỏng nhạt màu, chân mày sắc như lưỡi kiếm lạnh băng, vừa rời vỏ đã tòa ra hơi lạnh.

Thiếu niên có ngoại hình tuấn tú đến áp đảo người khác này thoải mái ngồi trên lan can, cúi đầu nhìn đám đông, khóe miệng vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

Đám người im lặng trong chốc lát mới ồ lên kinh ngạc: “Thế tử điện hạ, sao lại là ngài?”

Yến Nguy Lâu cúi đầu, nét cười càng sâu thêm, từ cười nhạt chuyển thành tươi cười. Hắn hỏi: “Sao lại không thể là ta?”

Nhóm thiếu niên vội vàng phẩy tay, đồng loạt đứng dậy, miệng vẫn còn đang khen ngợi nịnh nọt rằng Thế tử điện hạ mang đến cho mọi người một nỗi bất ngờ quá lớn, thế rồi bọn họ thi nhau đến mời rượu.

Yến Nguy Lâu mỉm cười, đáp lễ từng người.

Hắn không nâng chén rượu được rót đầy, mà lại cầm cả bình rượu bằng bạc rất tinh tế bên cạnh lên, há miệng ngẩng đầu dốc xuống, uống “ừng ực” vài hớp đã cạn, giọng điệu phảng phất sự hoài niệm kỳ lạ.

“Được lắm được lắm, đã lâu không đến, rượu Ẩm Tiên của Trích Tinh Lâu thế mà càng lúc càng thuần rồi!”

“Lẽ nào Thế tử nhớ lầm…” Có người cười lớn, dường như cũng đã hơi say, “Mới vài ngày trước, chúng ta còn đến uống rượu kia mà?”

Yến Nguy Lâu không phản bác, chỉ tiếp tục uống cạn một bình rượu nữa. Có lẽ vì uống vội quá, vài giọt rượu trong veo chảy dọc theo cằm hắn, vừa chạm vào lễ phục đen huyền trang trọng kia, hoa văn ngọn lửa vàng kim đan xen trên vạt áo đã lấp lóe, khiến chất lỏng kia lập tức bốc hơi. Đây hóa ra là một món bảo vật đặc thù.

Đám người xung quanh nhìn mà phát thèm, một lần nữa tự nhủ về địa vị không thể dao động của vị Thế tử Tề Vương này.

Mọi người đều biết, Thế tử Tề Vương Yến Nguy Lâu có tu vi võ đạo bình thường, đến nay vẫn chưa thể phá vỡ tầng Xiềng Xích thứ 7 của thân xác. Nếu không nhờ bảo vật hỗ trợ, vừa rồi hắn sẽ không thể xuất hiện trong buổi tế, không thể bay lượn trên trời với chút tu vi yếu ớt đó, càng không nhận được vinh quang vô hạn như vậy.

Món đồ này từ đâu mà có? Tất nhiên phải là do Hoàng đế bệ hạ của Đại Ung ngầm cho phép, e rằng ngay cả một vài hoàng tử cũng chẳng thể nào có được sự ưu ái và vinh dự này.

Vậy nên nhóm thiếu niên hoan hô càng nồng nhiệt hơn.

Yến Nguy Lâu không từ chối một ai, lúc mời rượu lẫn nhau với những người khác, hắn tươi tắn rực rỡ, đôi mắt sáng bừng, thái độ cởi mở tự nhiên.

Không khí trên Trích Tinh Lâu ngày càng sôi nổi, thậm chí còn át cả tiếng đàn dưới lầu, khiến vô số người phải ngạc nhiên nhìn lên.

Chỉ đến khi thấy bóng người thiếu niên tùy ý ngồi trên lan can sảng khoái uống rượu, giật mình trước bề ngoài nổi bật của hắn, những người này mới bừng tỉnh.

Thì ra là Thế tử Tề Vương!

Nói đến Thế tử Tề Vương Yến Nguy Lâu, người dân trong kinh thành chẳng ai không biết.

Đại Ung dựng nước đã 800 năm, độc chiếm 13 châu trên đại lục Thần Châu, mỗi tấc đất ở đây đều do tổ tiên cầm đao cầm thương, vùng lên giành lấy trong tay hoàng thất triều trước.

Sau khi dựng nước, để phong thưởng cho người có công, Thái Tổ dành ra 3 châu chia cho 7 chư hầu.

Đến tận ngày nay, sau khi truyền qua 3 đời, những chư hầu khác họ này người mắc tội bị tước đất phong, người thì tuyệt tự ngoài ý muốn, giờ chỉ có lại 3 nhà, Tề Vương là 1 trong số đó, cũng là nhà có thế lực mạnh nhất, sở hữu nửa châu 11 thành.

Để bày tỏ lòng trung, Tề Vương hiện giờ vừa kế vị không bao lâu đã đưa ngay Thế tử Yến Nguy Lâu mới 6 tuổi vào kinh cùng học tập với các hoàng tử, đến nay đã 10 năm trôi qua.

Tề Vương biết điều, Hoàng đế tất nhiên cũng có qua có lại, vô cùng nuông chiều đứa cháu hờ Yến Nguy Lâu này, hắn muốn gì có đó.

Vị Thế tử này cũng là người kỳ lạ, hắn không hiểu thơ văn, không thích võ đạo, cả ngày chỉ quan tâm đến rượu và thức ăn ngon. Hắn tự cho mình là kẻ rong chơi, thế nhưng lại không ăn chơi đàng điếm, không gây ra những chuyện mất nhân tính. Ngược lại, hắn còn có nhiều hành động nhiệt tình giúp người, bênh vực kẻ yếu.

Thân phận của hắn đặc biệt, sau lưng có Hoàng đế làm chỗ dựa, tính tình lại bình dị dễ gần, hào sảng rộng rãi, vì thế, trừ một số ít người cố ý đối đầu ra, hắn đi đâu cũng được người khác tươi cười nghênh đón.

Như bây giờ thấy người dân dưới lầu ngạc nhiên nhìn lên, hắn còn cười ha ha, ngóng cổ nhìn quanh một phen, đổi lại những tràng cười thiện ý.

Yến Nguy Lâu không giận mà còn cười, nụ cười vô cùng rực rỡ, khiến gương mặt với đường nét sắc bén thoáng chốc nhu hòa đi vài phần.

Giai điệu kỳ lạ nhẹ nhàng vang lên, âm thanh của các loại nhạc cụ đan xen vào nhau.

Xa giá hoa lệ chạy ngang qua đường Chu Tước, người làm lễ tế đeo mặt nạ quỷ thần, đứng trên xe múa kiếm như gió, lễ phục kỳ quái tung bay theo từng động tác của hắn. Tiếng chuông vang lên rộn ràng từ bốn góc xe, thu hút ánh mắt của vô số người nhìn theo.

Trong không khí vừa quỷ dị vừa trang trọng đó, thiếu niên khẽ ngửa đầu, hít thở thật sâu, thật sâu. Gió đêm lạnh lẽo quyện với hương rượu thơm nồng say lòng người tràn vào khoang mũi, vẻ mặt của hắn như say như mê.

Có tiếng gió vang lên trong không trung, Yến Nguy Lâu mở mắt, tia sáng nhàn nhạt lóe lên trong đôi con ngươi đen thẳm. Hắn vươn tay ra rất tự nhiên. Một bình rượu bạc tinh xảo vút qua, vừa hay đáp xuống bàn tay của Yến Nguy Lâu, quai bình nhỏ nhắn luồn qua ngón tay, hắn còn nhẹ nhàng lắc vài cái.

Hắn nhìn theo hướng bình rượu bay đến, một thiếu niên mặc áo dài màu tím thẫm xuất hiện trong tầm mắt hắn. Người này đeo ngọc bội bên hông, chân đi hài mềm, tay còn ra vẻ phe phẩy một chiếc quạt gấm thêu hình mỹ nhân, rất ra dáng một quý công tử. Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là ngoại hình của hắn tương đối kém, khí chất cũng bình thường.

Tiết Hàn Sơn cười hì hì ghé lại, tò mò nhìn khắp người Yến Nguy Lâu một vòng: “Ta nói này Thế tử điện hạ, hai ngày trước, ngài còn chê lễ tế Nguyên quá ồn ào, chán muốn chết kia mà? Sao hôm nay lại đột nhiên chạy đi đóng vai người tế lễ mở màn gì đó chứ?”

Thành Thịnh Kinh tuy đông con nhà quyền thế, nhưng ai cũng có phe phái. Trong số các thiếu niên có mặt tại đây, thiếu gia phủ An Quốc công Tiết Hàn Sơn được xem là người có quan hệ tốt nhất với Yến Nguy Lâu, hắn tự cho rằng mình khá hiểu vị Thế tử Tề Vương này. Đây chỉ là một người sợ phiền toái, thích hưởng thụ, tâm tư đơn giản mà thôi.

Thế nhưng hôm nay người này lại có vẻ khó hiểu kỳ lạ… Tiết Hàn Sơn cố nén cảm giác lạ lẫm đang dâng lên trong lòng.

“Vậy sao?” Chân mày Yến Nguy Lâu giãn ra, lộ vẻ thoải mái, “…Vậy thì bây giờ ta đổi ý rồi.”

“Nên biết rằng…” Hắn quay về phía đường lớn, mở rộng hai tay, trông như đang hoàn toàn chìm đắm, gương mặt hắn được ánh sao sáng lấp lánh chiếu rọi, nhìn tư thế như đang chuẩn bị ôm hết cả bầu trời sao vào lòng, “Trước một khung cảnh náo nhiệt lại tràn ngập hơi thở nhân gian thế này, phải đích thân tham gia vào mới có thể vui vẻ thoải mái được chứ.”

“…” Tiết Hàn Sơn khựng lại, “Thế tử, ngài nghiêm túc à?”

“Đương nhiên rồi. Có gì sai sao?”

Tiết Hàn Sơn: …Ta hoài nghi ngài bị người ta đánh tráo nhưng mà không có chứng cứ.

Hắn hất văng suy đoán không căn cứ trong lòng, vội vàng lắc đầu đáp: “Đương nhiên là không, Thế tử điện hạ vui là được.”

Yến Nguy Lâu thấy đối phương rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo, chỉ liếc một cái rồi thôi, cũng lười giải thích.

Hắn biết bản thân mình hôm nay có khác biệt với ngày trước, nhưng lúc này hắn quả thật đang tận hưởng niềm vui chưa từng trải nghiệm bao giờ. Thôi thì cứ tạm thời thả lỏng đi! Nếu không phải còn kiêng kị thân phận và thiết lập tính cách, hắn có thể làm ra những chuyện khoa trương hơn nhiều.

Nghĩ vậy, Yến Nguy Lâu hơi nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng xoa cằm.

Xúc cảm nơi đầu ngón tay là mềm và ấm, toát ra sức sống bừng bừng. Yến Nguy Lâu tươi cười, chẳng qua, đôi mắt vốn trong veo sáng rực nay đã bị bao phủ một tấm màn đen nhàn nhạt.

Chỉ mới một canh giờ trước đó, tất cả mọi việc đều đã thay đổi, bên trong tấm da người trẻ trung hiện giờ là một linh hồn đến từ hơn 20 năm sau.

Trái tim trong lồng ngực đang đập rộn rã, máu tươi chảy ồ ạt trong mạch máu, hương rượu nồng nàn thấm vào buồng phổi qua mỗi hơi thở… hoàn toàn khác với thân xác được ghép lại bằng khung xương và nguyên thần hư ảo. Hương vị tươi mới không gì sánh bằng này thật sự khiến hắn phải say mê!

Hắn tuyệt đối không cho phép bất cứ ai phá hoại nó.

“À phải rồi, suýt nữa thì quên! Thế tử điện hạ,” Hai người tán gẫu một lát, Tiết Hàn Sơn đột nhiên vỗ tay thốt lên, “Trên đường đến đây, ta có nhìn thấy Phương đại tiểu thư, hướng đi của nàng ấy hẳn là đến ‘Một Mối Tơ Hồng’.”

“Có duyên thì một mối tơ hồng buộc ngàn dặm, nghe nói chỉ cần đã từng đến nơi đó, ai cũng sẽ được thần linh chúc phúc cho nhân duyên.” Nói đến đây, hắn nháy mắt ra hiệu, vẻ mặt lúc này chỉ cần là đàn ông sẽ đều hiểu, “Phương đại tiểu thư thật có lòng, Thế tử điện hạ đúng là nhiều phúc.”

“…” Yến Nguy Lâu im lặng dời mắt đi, có hơi khinh thường.

Chậc, cái tên này vốn đã không quá đẹp mắt, bây giờ lại càng chướng mắt.

“Chờ ta nghe ngóng được đường đi của Phương đại tiểu thư, Thế tử điện hạ ngài theo lẽ tự nhiên có thể tình cờ gặp gỡ rồi…” Hoàn toàn không cảm nhận được sự chán ghét của đối phương, Tiết Hàn Sơn tự nhận làm quân sư, tích cực hiến kế.

“Không cần đâu…”

“Đương nhiên là có. Trước kia điện hạ cũng rất tò mò về vị hôn thê này đó thôi? Riêng về điều này thì Thế tử điện hạ ngài đã không làm đến nơi đến chốn rồi, đâu thể vì từ nhỏ đã có hôn ước thì ngài cho rằng mọi thứ đã nằm trong tầm tay chứ.” Tiết Hàn Sơn tiếp tục lải nhải không ngớt, xúi giục hắn, “Dù sao Phương đại tiểu thư cũng rất được yêu thích, nếu không ra tay sớm một chút, cẩn thận bị người khác cướp mất. Ta nghe nói Tam hoàng tử đã…”

“Dừng!” Yến Nguy Lâu nâng một tay lên ngăn cản những lời thao thao bất tuyệt của hắn, nụ cười vẫn được duy trì, “Ta biết tất cả.”

Dù linh hồn bị lửa địa ngục thiêu đốt nhiều năm, vô số ký ức về kiếp trước đã mơ hồ, nhưng ít nhất hắn vẫn biết rõ những gì sắp xảy ra hơn bất cứ ai khác trên thế giới này.

“Vậy thì tốt quá, Thế tử điện hạ, cuối cùng ngài cũng tỉnh ngộ rồi!” Yến Nguy Lâu nói dứt lời, Tiết Hàn Sơn lập tức tỏ ra kích động hơn cả chính bản thân đối phương, hắn xoa tay mà trong lòng căm hận sục sôi, “Hay là ta truyền lại cho ngài một ít kinh nghiệm? Nhất định sẽ không để cho tên Tam hoàng tử kia thành công! Nhớ lại năm xưa ta cũng bị tên đó hố… Ấy, Thế tử điện hạ, đừng đi! Chờ ta với!”

Hắn còn chưa nói xong, một cái bóng đã vụt qua trước mắt, Yến Nguy Lâu nhẹ nhàng nhảy xuống từ lan can, thoáng cái đã biết mất giữa biển người, Tiết Hàn Sơn tìm thế nào cũng không thấy.

Lắm lời, còn không đi chẳng lẽ ở lại để nghe #lịch_sử_chua_xót_của_tên_điên_cuồng_theo_đuổi_nữ_thần_không_thành_lại_còn_bị_người_ta_xen_vào_cướp_mất_người_yêu# à.

Kiếp trước đã phải trải qua bao nhiêu lần như thế, Yến Nguy Lâu của trước kia thì còn tốt tính ngồi lại mà nghe, nhưng bây giờ thì…

Tiết Hàn Sơn không biết nếu hắn là còn dây dưa thêm nửa nén nhang nữa, nói không chừng hắn sẽ được vinh dự hiến tặng cho ngày tế Nguyên sắp kết thúc một vở diễn đặc sắc.

Ngày mai, đầu đề tin tức khắp Thịnh Kinh có lẽ sẽ là #Thảm_án_trong_ngày_tế_Nguyên:_đường_đường_cháu_đích_tôn_phủ_Quốc_công_giữa_đường_bị_chém_thành_nhiều_mảnh#.

~*~

Chương 3

One thought on “Ma Vương – Chương 2

Leave a Reply